Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thân phận

Viết thấy rẻ tiền kiểu ba xu nhưng mà quả thật là không có hứng,  mong mn đáp đá nhẹ nhàng :)

Tác giả: Leem

Tinh Cựu nhìn chằm chặp vào xác chết đã đông cứng của tinh linh.  Tiểu tinh linh mật báo về kẻ sát nhân cho hắn đã chết được vài canh giờ,  nếu không phải hắn sợ có chuyện chẳng lành mà tìm kiếm thì gió sẽ vùi lấp đi thân xác nhỏ bé ấy trong lớp chăn tuyết thật dày.  Tinh Cựu vẩy tay, huyễn thuật sáng lên biến lớp tuyết thành một chiếc quan tài kính để bảo quản thân xác của tiểu tinh linh. Cái chết của tiểu tinh linh nhất định phải có giá trị.

***

_ Vậy là theo ý khanh,  tiểu tinh linh này chết vào đúng khoảng thời gian Huyễn Ảnh Thiên bị cháy?

Băng Vương vừa nói vừa gõ vào tay vịn ngai vàng.  Ngón tay chạm vào mặt băng phát ra từng âm thanh lạnh lẽo.  Có lẽ Băng hậu ngồi cạnh đó có bị âm thanh trên làm phiền lòng,  sốt ruột nói:

_ Vậy theo ý khanh vụ cháy ở Huyễn Ảnh Thiên đã tạo cơ hội cho tên sát nhân giết người diệt khẩu.  Liệu hắn ta có liên quan đến Anh Không Thích không?

_ Tâu hoàng hậu,  điều này thần không biết chắc.  Nhưng rõ ràng, vụ cháy đến quá đúng lúc,  vừa tạo thời cơ khiến thần xao lãng, không bảo vệ nhân chứng,  lại hoàn toàn hủy đi manh mối về cái chết của Ngũ Thánh. Tuy nhiên bản thân Anh Không Thích cũng bị thương nặng.  Và điều quan trọng là, không biết Anh Không Thích có quan hệ gì với Hỏa tộc để có gian tế Hỏa tộc giúp hắn ta dùng huyễn thuật phóng lửa để che giấu?

Băng Vương trầm tư,  trong chốc lát cúi đầu:

_ Có lẽ không cần ai giúp đỡ,  hỏa thuật mạnh mẽ như vậy là do Thích tự tay bày ra,  nếu nó có huyết thống hoàng tộc của Hỏa tộc thì ngọn lửa đó hoàn toàn không hề khó hiểu…

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Băng hậu và Tinh Cựu,  Băng Vương thở dài:

_ Vị trí hoàng hậu băng tộc trước giờ luôn do tộc nhân ngư đảm nhiệm.  Hay nói một cách khác, chỉ cần tộc nào trở thành người lãnh đạo chúng thần,  nhân ngư tộc sẽ cử công chúa có huyết thống thuần khiết nhất liên hôn. Các ngươi có lấy làm lạ là tại sao trưởng lão tộc nhân ngư lại đem Liên Cơ,  thần chỉ có có nửa huyết thống nhân ngư gả cho bản vương hay không?

Băng hậu mỉm cười,  vuốt ve vương miện đầy châu báu của mình:

_ Bởi vì người đã bất chấp tất cả mà lập thần thiếp lên ngôi hậu,  trưởng lão xót cho con gái ruột của bà ta phải chịu thiệt thòi về danh phận nên cử Liên Cơ- công chúa thứ xuất làm kẻ thế thân.  

Băng Vương dịu dàng nhìn hoàng hậu của mình:

_ Thảo nào nhiều năm qua nàng khoan dung với Liên Cơ như vậy,  nàng đồng tình cho nàng ấy làm kẻ thế thân, còn ta lại chẳng hài lòng một chút nào bởi vì cái gọi là thành ý của nhân ngư tộc thì ra cũng chỉ có như vậy.

Dưới ánh mắt hoài nghi của Băng Hậu,  Tinh Cựu đột nhiên nhớ tới:

_ Nhất lệ thạch!  Viên đá trinh tiết của nhân ngư,  nhân ngư càng thuần chủng thì viên đá càng trong suốt,  sức mạnh càng to lớn nghe nói có thể đem người phàm đến được nơi sâu nhất của đại dương, phần lãnh thổ bị nhấn chìm của các vị thần thời viễn cổ.

_ Đúng vậy,  nhân ngư tộc chỉ đem cho ta một cô nhân ngư có nửa dòng máu băng tộc về làm thiếp là để tỏ rõ lập trường của họ,  không để công chúa nhân ngư làm hoàng hậu thì băng tộc không hề có được sức mạnh khám phá lãnh thổ bị phong ấn dưới nước kia.  Cái có được chỉ là một viên nhất lệ thạch có tì vết mà thôi. Vấn đề là có lẽ họ không hề hay biết, ngay cả một viên nhất lệ thạch có tì vết,  ta cũng không chiếm được.

Tinh Cựu giật mình:

_ Ý của ngài là …

_ Chẳng lẽ hoàng hậu không thắc mắc sao ta lại để mặc Anh Không Thích bị người khác cười nhạo và bắt nạt mà không che chở bao giờ,  dù sao nó cũng là cốt nhục của ta.

Hoàng hậu cúi đầu:

_ Thiếp nghĩ là người muốn nghiêm khắc với Thích để nó sớm rõ được lòng người ấm lạnh,  với một vị Băng thần sinh ra không có thần lực thì nuông chiều trái lại dễ làm nó khổ sở hơn.

Băng Vương cười cười,  vuốt ve đầu quyền trượng:

_ Hoặc cũng có thể nàng oán ta năm đó phản bội lại lời thề chung thủy của mình,  có con với Liên Cơ. Nàng oán Liên Cơ xinh đẹp quyến rũ ta, nàng oán nàng chỉ có thể ngồi trên ngai hoàng hậu mà mỉm cười đóng vai trò từ mẫu.  Là người cai quản nội cung, nếu nàng chịu làm chủ cho Thích thì nó đâu có chịu nhiều thua thiệt đến thế. Băng hậu của ta, nàng không hiền tuệ như ta nghĩ,  cũng như sự thật, Anh Không Thích không là…

****

_ CON KHÔNG LÀ CON TRAI CỦA BỆ HẠ.

Liên Cơ giật mình nhìn về phía cửa,  không có người ngoài, bà ta yên tâm thở phào,  nụ cười rất kịch bừng lên trên gương mặt:

_ Phải gọi là phụ vương.  Thích à, ta nhớ quá, ngày bé mỗi khi bị bắt nạt con đều khóc lóc nhào vào lòng ta,  thút thít nói con chẳng phải là con của phụ vương. Những lúc như thế, ta chẳng biết dỗ dành con như thế nào.  Nhưng bây giờ khác rồi. Con đã trưởng thành mạnh mẽ nhường này, tuấn tú như vậy. Con là vị thần mạnh nhất Băng tộc,  là người thủ hộ Băng tộc trong lúc nguy nan…

Liên Cơ càng nói càng say mê,  tựa như đã bị thôi miên trong chính ảo mộng mà mình vẽ nên,  bà vừa nói vừa dắt tay Anh Không Thích:

_ Xem xem mẫu phi đem gì đến cho con,  đây là Băng chủng đã thành thục mọc đủ tay chân và ngũ quan.  Theo tình báo của mẹ thì băng chủng của Ca Sách không được trưởng thành tốt như vậy.  Vương vị này nay mai sẽ thuộc về con…

_ Đủ rồi - Anh Không Thích vùng ra khỏi cái nắm tay của Liên Cơ,  bỏ lại ánh nhìn ngơ ngác của bà - Mẫu phi, sẽ chẳng có ngôi vị nào hết,  bởi người rõ ràng biết, con không phải là con ruột của Băng Vương.

Thích vừa cười,  vừa giễu nhại cái tương lai tươi sáng mà mẫu phi vừa vẽ ra:

_ Nếu con là con ruột của người liệu từ bé đến lớn có phải chịu bị bắt nạt như vậy,  nếu là con ruột của người thì vì sao con không thể nuôi được băng chủng mà phải để mẫu phi giết người,  nếu con là con của người thì con mắt này mẫu phi giải thích đi.

Dứt lời cậu ném tấm bịt mắt xuống đất.  Con mắt ánh vàng đầy giận giữ đối lập với một bên mắt màu xanh.  Hít một hơi thật sâu, cậu rút ra mũi tên nãy giờ vẫn cầm trên tay,  trên đó vẫn còn buộc một phong thư nho nhỏ. Liên Cơ run run mở ra, nét chữ trên đó như ám mùi lửa cháy,  con chữ sống động như lưỡi lửa liếm ngang dọc chân trời Hỏa tộc:

“ Phụ vương đã may sẵn cho con một bộ trường bào. Con hợp với sắc đỏ hơn màu trắng tầm thường đó.  Ồ, mà hy vọng con sẽ nhớ nhung thứ y phục nhạt nhẽo đó vì con chẳng có cơ hội được mặc nó lâu hơn nữa.

Tái bút: Hẹn gặp con ở biên giới Hỏa tộc.

Mong con

Hỏa Diệc”.

_ Mẫu Phi,  hắn ta đã biết rồi,  uy hiếp trắng trợn như thế người muốn con phải làm sao?  Sao người không nói cho con sớm hơn, nếu người nói sớm hơn con đã không mệt mỏi vì mong muốn được băng tộc thừa nhận như vậy,  nếu người nói sớm hơn thì con cũng không thân thiết với Ca Sách đến như thế, nếu người nói sớm hơn thì con đã không làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy?

Con đã ngủ với chính em gái của mình,  con đã để mặc nàng làm những gì mình thích và đáng giận hơn hết là sâu thẳm con đã yêu nàng,  đã ham muốn thể xác của nàng, đã rung động khi thấy nàng cười, đã đau lòng khi thấy nàng rơi lệ,  đã làm đủ trò ngốc nghếch để thấy vẻ giận dỗi của nàng. Nếu như biết trước mình là anh trai nàng con đã không cho phép bản thân phạm sai lầm như thế.  Không những con phản bội lại dân tộc đã cho con danh phận mà chính tay con làm dòng máu của mình trở nên thêm nhơ nhuốc. Và khốn nạn hơn cả là giờ đây con biết sự thật nhưng con chẳng thể làm gì thay đổi,  con không muốn nàng đau khổ vì cùng chia sẻ bí mật với con, nàng nên vô tư, nàng nên căm hận, căm hận con với tư cách là một kẻ bạc tình bỉ ổi chứ không phải là day dứt vì ngủ với anh trai. Phải, câu chuyện kết thúc như thế là hoàn hảo.  Tất cả những suy nghĩ ấy bùng nổ trong đầu óc của Anh Không Thích, rồi cuối cùng rơi vào im lặng, bật lên môi chàng chỉ còn là những từ ngữ khô khốc:

_ Băng chủng mẫu phi hãy giữ lại,  con sẽ làm như con nuôi nấng. Nếu người con lưu trữ máu băng thần thì đưa cho con,  con sẽ chăm sóc cho nó ngày càng lớn mạnh. Đừng giết thần nữa, Huyền Thạp và Tinh Cựu đã nghi ngờ người rồi.  Về phía Hỏa Diệc, con sẽ đi gặp hắn. Con muốn xem xem hắn muốn điều gì.

Dứt lời,  cậu bước đi khỏi tẩm cung,  khi cánh cửa khép lại cũng không có cung nhân nào dám tiến vào gian phòng,  một đám khói đen lớn núp sau tấm rèm giờ phút này bắt đầu chui ra, thân mật mà vây quay người Liên Cơ.  

_ Làm tốt lắm,  chờ khi lợi dụng xong Hỏa Diệc,  chúng ta sẽ cho nó biết sự thật. Băng Vương có con yêu là Ca Sách,  Hỏa Vương lại có đến mười thằng con, nhưng Uyên Tế ta lại chỉ có mình Anh Không Thích là con ruột.  Chờ khi ta có thân xác rồi, ta sẽ làm cho hai mẹ con trở thành những người hạnh phúc và quyền lực nhất . Tin ta,  ngày ấy sẽ nhanh thôi.

Liên Cơ đáp lời,  ánh mắt trống rỗng và lạnh nhạt,  nhìn đám khói đen, không ra ghê tởm mà cũng chẳng phải yêu thương:

_ Phải không?  

_ Phải. - Đám khói đáp lời rồi nó luồn vào những lọn tóc màu xanh biển gợn sóng dài tuyệt đẹp,  mân mê qua làn môi kiêu kì lạnh như băng, chạm vào bờ mi dày xanh biếc. Nếu như hóa hình thành một người đàn ông thì đó là những cử chỉ ân ái,  chiếm hữu vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt nhưng tiếc thay nó chỉ là một đám khói, không thể chạm nổi đến gấu váy của nàng.

_ May mắn làm sao nàng không phải đích thân đi gặp tên khốn đó,  nghĩ lại nhiều năm về trước ta phải hóa làm dáng hình của hắn để gần gũi nàng ta mới ghê tởm làm sao?

_ Vậy sao ngài lại lừa dối em,  em như một con ngốc hận một kẻ không đáng ra phải hận,  lại chẳng dám mở lòng với người chính thức là chồng. Em sống trong tòa thành này với tội danh một kẻ thất trinh,  mong muốn chút yên bình dựa vào lòng bố thí. Còn ngài một ngày đẹp trời, xuất hiện, chẳng có mặt mũi, chẳng có nhân hình mà lại muốn bảo vệ em,  muốn yêu em. Nực cười làm sao?

Đám khói chững lại thật lâu thật lâu trước mặt Liên Cơ như muốn nhìn rõ hơn vẻ trào phúng hiện tại của bà,  nó rất khác với nàng nhân ngư hay cười với những chuyển động đầy mềm mại trên bờ hồ năm xưa. Hắn bị phong ấn dưới đáy hồ,  chỉ có nàng là phong cảnh duy nhất trong tầm mắt, còn mong manh hơn cả cánh ánh đào rơi trên mặt hồ, thánh khiết hơn ánh bình minh gọi ngày thức dậy.  Nhưng nàng múa không phải là vì hắn, nụ cười đó dành trọn cho một kẻ xem nàng chỉ là đồ chơi. Kẻ đó muốn chiếm đoạt nàng rồi vứt bỏ nàng, thế thì so với hắn có gì khác nhau.  Ít nhất dù không thành nhân dạng hắn cũng cố gắng quay lại tìm nàng. Việc vô nghĩa lý nhất một kẻ đầy mưu toan như Uyên Tế từng làm trong đời là sử dụng chút linh lực ít ỏi còn sót lại hóa thành Hỏa Diệc chỉ để có một lần ân ái với một cô gái thậm chí còn chẳng biết hắn là ai.  Sau đó còn bỏ thêm công sức khiến tên ngu xuẩn Hỏa Diệc kia có mộng mị tương tự. Nhưng hắn không hối hận. Hắn thấy đáng giá. Đúng như hắn đoán Hỏa Diệc chỉ là cánh bướm đa tình, chẳng dừng chân quá lâu bên một khóm hoa, mà nàng vì cái thai trong bụng cũng chẳng thể yêu thương nổi tên Băng Vương đó.  Nàng hận, nàng oán thì hắn mới chờ được thời cơ của mình. Vì quá yếu, hắn mới phải đi đường vòng như thế. Gã không hối hận, thoáng chốc, gã chỉ nghĩ nàng không xuất hiện sớm hơn, vậy thì những đau khổ của nàng đã không xảy đến. Nhưng nếu nàng đến bên hắn lúc hắn là Uyên Tế hùng mạnh thì liệu hắn có để ý đến nhân ngư hỗn huyết tầm thường  là nàng? Hắn không biết. Có những lúc vận mệnh đem đi một vài thứ và đem đến một vài thứ khác mà. Đó là cái cách thế giới này cân bằng. Nhưng hắn không thèm sự cân bằng đó. Sức mạnh và mĩ nhân, hắn đều muốn trong tay.

****

Thước Canh đứng sau lưng phụ vương đã rất lâu, gã bê một cái tráp gấp gọn gàng một bộ trường bào đỏ rực đầy hoa lệ và rực rỡ.  Nhưng gã không vui vẻ một chút nào vì trang phục đó là chuẩn bị cho tên ẻo lả Anh Không Thích kia. Chờ mà xem, phụ vương sẽ lợi dụng ngươi như thế nào.  Còn ta sẽ thủ thỉ với Diễm Đát về thân thế thật sự của ngươi, xem xem các ngươi hạnh phúc được bao lâu, sợ rằng sau này đến gặp mặt e là cũng hận không thể coi nhau như tử địch .

_ Con trai,  phụ vương muốn con hứa với ta một chuyện.

_ Mọi chuyện đều vâng theo ý người.

_ Ta không muốn con nói sự thật cho Diễm Đát.  Từ nhỏ em gái con đã ngang bướng, ta không muốn nó ngáng trở kế hoạch của ta.

_ Vâng,  thưa phụ vương.

_ Tốt hơn là ngươi nên im miệng không thì ta không biết lúc nào ta sẽ khiến ngươi im lặng đâu  hoàng tử Thước Canh.

Hỏa Diệc ngẩng đầu,  bóng trắng đáp xuống,  những sợi tóc bạc lấp lánh bay bay trong ráng chiều,  đẹp đến mong manh hư ảo. Thằng bé thừa hưởng nhiều nét đẹp của Liên Cơ,  gã nghĩ như vậy. Xốc lại tinh thần, Hỏa diệc mỉm cười dang rộng hai tay,  nhưng Anh Không Thích chỉ dửng dưng nhìn gã, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu đầy chất vấn:

_ Ông muốn gì?  

_ Một người cha gặp lại đứa con lâu ngày giờ mới biết thì còn có thể mong muốn điều gì?  Ngược lại con nên hỏi mẫu phi của con, che giấu sự thật bao nhiêu năm qua, giờ lại đột nhiên hẹn ta gặp gỡ,  nàng ấy muốn mưu toan gì? Muốn mượn sức ta ra sao?

_ Người muốn ta lên nắm quyền Băng tộc.

Hỏa Diệc cười ,  thân mật mà vỗ vai cậu con trai vừa mói nhận:

_ Mẹ con nghĩ rất đúng.  Nếu không bao nhiêu năm nằm gai nếm mật trong hang ổ kẻ thù không phải trở nên vô ích hay sao?  Sau này con nắm giữ băng tộc, Thước Canh nắm giữ hỏa tộc, hai huynh đệ đồng lòng huynh hữu đệ cung.  Nếu hai đứa đã là bá chủ một phương, ta cũng không cần công bố con là con trai ruột cho danh bất chính,  ngôn không thuận. Diễm Đát nó cũng sẽ không vì nghĩ quẩn mà buồn lòng, con thấy vậy có thuận không?

Nghe thấy tên Diễm Đát,  Anh Không Thích đôi tay khẽ nắm chặt rồi thả ra rất nhanh,  nhạt giọng:

_ Tốt nhất là như thế.  Ngài mau sai người đón Diễm Đát về nhà,  băng tộc không bao lâu nữa sẽ xảy ra biến cố,  ta không cam đoan có thể trả người nguyên vẹn lại cho ngài.  

Xem ra nó vẫn còn chưa biết việc Diễm Đát có thai.  Vậy thì bước tiếp theo của kế hoạch càng thuận lợi. Hỏa Diệc nheo mắt,  ra lệnh cho Thước Canh:

_ Con mau điều động quân lính bố trí mai phục bên biên giới,  sẵn sàng tiếp ứng cho em trai. Còn Diễm Đát ta muốn con đích thân mang nó về đây gặp ta,  không tổn hại một cọng tóc nào. Con làm được không?

_ Xin phụ vương yên tâm,  chiếu cố các em là sứ mệnh kẻ làm anh như con,  nào dám chậm chễ, có người bảo hộ Băng tộc là Anh Không Thích dẫn đường,  thực hiện nhiệm vụ trên không tính là khó khăn. Khó là khó ở cá tính của Diễm Đát,  đệ đệ biết đấy, nó yêu có bao nhiêu điên cuồng, bao nhiêu cố chấp, việc ấy đệ biết rõ hơn ai hết.  

Anh Không Thích lạnh nhạt:

_ Ta đã an bài thỏa đáng,  lúc đó chỉ cần Thước Canh hoàng tử phối hợp khuyên nhỉ công chúa,  sự việc ắt sẽ thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro