Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Suy nghĩ của ca ca

Tác giả : Leem

Hỏa tộc, Hỏa Diệm thành

Dung nham cuộn trào dưới chân ngai vàng của Hỏa Diệc, ánh lửa hắt lên đôi mắt kẻ kiêu hùng, càng khiến cho thần đang quỳ ở dưới trở lên lo lắng. Giữa nhiệt độ cao như vậy mà Thước Canh bỗng thấy sống lưng mình lành lạnh. Không ai biết dưới lớp áo giáp vảy rồng kia, mồ hôi  đã tứa ra, ướt đẫm.

Hỏa Diệc vẫn duy trì sự yên lặng của mình, không biết là vì không muốn nói hay quá nhàm chán để cất lời.

- Phụ vương, nhi thần biết tội, nhi thần không nên giấu việc muội muội bị mất tích trên đất Băng tộc, khiến phụ vương lo lắng.

Hỏa vương liếc nhìn viên hồng ngọc trên thanh quyền trượng, đôi mắt lóe lên sắc đỏ thâm trầm:

- Mười người con trai, vậy mà giờ đây chỉ còn một đứa đang đứng trước mặt ta mà không chết mất xác hay là dâng hồn đi canh giữ thần điện Hỏa tộc. Thước Canh, ta tự nhận mình là một kẻ công bằng. Giao cho Diễm Đát đảm nhiệm việc tuần tra biên giới, con thì giúp ta lo lắng những vấn đề đối nội, đối ngoại trong ngoài tộc. Một đứa nắm giữ binh quyền, một đứa nắm giữ nội các. Nhưng ta không ngờ rằng con có thể tham lam như vậy. Nếu không phải vì biên giới không có Diễm Đát duy trì trật tự, xảy ra giao tranh, nếu không phải vì thủ hạ của con không trấn áp được thân tín của Diễm Đát thì việc nó mất tích còn muốn giấu ta đến khi nào nữa?

Dứt lời, cây quyền trượng gõ thật mạnh xuống sàn cung điện, khiến mặt sàn rung lên, khiến trái tim treo lơ lửng của Thước Canh cũng run rẩy theo. Nhưng không phải vì chấn động mà hắn quên không bào chữa cho mình:

- Phụ vương, kế hoạch do con bày ra, thất thủ là sai lầm của con. Nhưng mà sau khi trốn ra được khỏi lãnh thổ Băng tộc con đã mạo hiểm chờ ở vùng giáp ranh đến tận bảy ngày bảy đêm mà không thấy muội muội trở ra. Phụ vương, người biết với thân thủ của muội muội, không phải nó không có khả năng quay về mà là nó không muốn quay về. Con gái lớn không thể giữ.

- Con nói cái gì?

Thước Canh ngẩng đầu, hất hàm sai khiến thuộc hạ. Tức thời có hai tên binh sĩ dắt đến một người phụ nữ đã luống tuổi, cũng là người Hỏa tộc. Trông bà ta có vẻ bối rối, sợ hãi. Hỏa Diệc cau mày:

- Con có ý gì?

- Tâu phụ vương, đây là tổng quản nội cung của Diễm Đát, con muốn bà ta bẩm báo với phụ vương về một số chuyện thú vị trong cung điện của muội muội con.

Hỏa Diệc liếc mắt, người đàn bà kia vội quỳ sụp xuống, giọng có chút run rẩy:

- Thưa vương thượng, Công chúa dạo này ít ăn uống, thường ngắm đám phong linh thảo trên cửa sổ đến thất thần, ai đụng vào chúng đều....

- Phong linh thảo?

Thước Canh bỗng chốc hóa thân thành một đứa con tri kỉ, giải đáp thắc mắc cho phụ vương mình:

- Cũng chỉ là một thứ hoa cỏ hèn kém, mọc dưới hạ giới, hoa khi nở ra có hình dạng như chuông nhỏ, nếu có kẻ lắc hoa, người thường không nghe thấy tiếng nhưng Hùng tộc sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, hoa đầu nhức óc. Lần trước ở Hùng tộc, có một tên phàm nhân đã dùng loại cỏ này hạ gục kẻ con muốn chọn cho Diễm Đát làm chồng.

Hỏa Diệc có vẻ hứng thú, bèn ra lệnh cho tổng quản nói tiếp. Bà ta từ tốn trả lời:

- Tầm hai tháng trở lại đây, không hiểu công chúa làm sao, hủy hết đám áo giáp trong tủ, rồi sai người đi đúc lại mấy mẫu y hệt rồi ném cho thuộc hạ, bảo trần một lớp bông mềm vào bên trong áo giáp, làm sao cho thật khéo để người ngoài nhìn vào không biết là bị độn.

Hỏa Diệc thấy kì lạ, nữ nhân của lão, người nào người ấy đều nghĩ cách giảm cân, ai cũng cố mặc những bộ đồ siết chặt để có vòng eo con kiến. Cơ thể con gái lão rất đẹp, nhưng đấy không phải là lí do để nó nghĩ ra cái trò độn eo chứ?

- Ngươi thấy chỗ áo giáp đó có gì khác với lúc trước?

- Bẩm vương thượng, áo giáp làm rộng hơn, mỏng hơn, nhẹ hơn, chỉ nặng bằng một phần ba trọng lượng lúc ban đầu,  nhưng do công chúa dặn thuộc hạ trần bông vào bên trong nên trông không khác gì lúc trước.

- Lượng bông ngươi trần vào có gia tăng tác dụng phòng thủ hay không?

- Dạ thưa không, chỉ khiến áo giáp mềm mại hơn lúc trước mà thôi.

Thước Canh hài lòng khi thấy vẻ hồ nghi bắt đầu xuất hiện trên gương mặt toan tính của cha mình. Diễm Đát, đừng trách ca ca, ai bảo muội biến mất để lại cho ta rắc rối lớn như vậy, ta đành phải lôi một rắc rối khác của muội để đỡ đòn thôi. Ha ha.

- Phụ vương, Diễm Đát lúc còn ở Hùng tộc, sở dĩ bị bắt vào ngục giam là do lo lắng giải cứu gã Vân Phi con nói lúc trước. Đàn ông Hỏa tộc chúng ta, ai cũng là anh hùng, ai cũng anh dũng thiện chiến, chỉ có điều đều thô lỗ, không khéo đẩy đưa. Huống chi tên Vân Phi kia không chỉ biết nói ngọt mà mặt mày cũng phong nhã tựa như cái tên của chính gã vậy, chẳng trách muội muội dù lý trí, mạnh mẽ đến mấy cũng xiêu lòng.

- Con đến cùng muốn nói cho ta biết chuyện gì?

Thước Canh nhìn vào mặt tổng quản, nói thẳng:

- Sinh hoạt thường ngày của công chúa, bà có muốn bẩm báo gì không?

Tổng quản mặt hơi đỏ, lời cũng có chút lắp bắp:

- Dạ thưa...thưa...

- Nói!

- Dạ thưa đã ba tháng rồi công chúa không tới tháng.

Hỏa Diệc bực mình, thất vọng. Con lão không những trộn lẫn với một tên người phàm thấp kém, yếu ớt mà bây giờ có khả năng gã sẽ có thêm một đứa cháu máu lai thần không ra thần, phàm nhân không ra phàm nhân. Vậy còn ra thể thống gì! Mặt mũi của lão vất đi đâu. Cái thằng Vân Phi đó xứng đáng bị vất vào dung nham trong thành Hỏa Nghiệp, nung đến xương cốt cháy thành tro cũng chưa hết tội. Khoan, có gì đó không đúng, nếu thế Diễm Đát phải trốn xuống phàm trần để đoàn tụ với gã người phàm kia, nó bụng mang dạ chửa lang bạt sang thành Huyễn Tuyết theo kế sách nghe đã biết là thất sách của Thước Canh làm gì, muốn đoái công chuộc tội hay sao. Nhìn thấy vẻ mặt lúc xanh, lúc trắng của cha mình, Thước Canh tiếp tục đóng vai đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện:

- Phụ vương, người nghĩ xem, có tên người phàm nào dám can đảm yêu Diễm Đát chứ, không bị nó dọa cho vỡ mật đã là may, đằng này lại còn lừa gạt lục diệp băng tinh trong tay nó, ép nó phải cứu mình. Tâm cơ như thế, chỉ có tên tiểu vương tử của Băng tộc còn sống sót, Anh Không Thích mà thôi. Phụ vương, đừng trách muội muội. Muội muội cũng là cả tin để kẻ khác dắt mũi, chỉ cần gọi nó về dạy bảo là tốt rồi.

Thước Canh tự nhận thấy gã nói chuyện rất thông minh, rất có lớp lang. Đầu tiên là khiến phụ vương tức giận vì thấy con gái cưng gian díu với phàm nhân, tiếp theo nhân đôi cơn giận ấy lên bằng việc nói rõ thân thế của Anh Không Thích, qua đó gián tiếp nhắc tới tội của Diễm Đát không hoàn thành nhiệm vụ, lại còn dễ xiêu lòng về phe kẻ địch. Cứ cho là Diễm Đát về lại được Hỏa tộc thì niềm tin của phụ vương đối với nó cũng không còn nữa, nó cũng sẽ không còn ngoan ngoãn tin tưởng phụ vương, vì muốn bảo vệ cho đứa con của mình. Với tính khí của phụ vương thể nào cũng muốn đứa bé không được ra đời. Ha ha, trên chiến trường, Diễm Đát cầm quân mưu lược có thể hơn gã chút đỉnh, nhưng chính trường, nó sao là đối thủ của gã được. Muội muội ngoan, ngai vàng này, nhường huynh vậy.

Đúng lúc ấy, có một tên lính vội vàng đưa một cái bọc cho Hỏa Diệc, lão mở lớp da xấu xí quấn quanh cái bọc nhỏ, ngỡ ngàng. Gói bằng miếng da sứt sẹo tầm thường ấy hóa ra lại là một viên đá hình giọt nước, lấp lánh. Thước Canh cũng tò mò, không biết viên đá đó có công dụng gì mà khiến phụ vương thất thần như vậy. Chỗ gã đứng rất gần Hỏa Diệc, thấy rõ cả viên đá, cả những mảnh hồng hồng gói cùng nó nữa. Một cơn gió thổi lại, những mảnh hồng hồng bay lên, trôi lơ lửng rồi hững hờ đáp xuống dòng dung nham quanh ngai vàng, tan biến không dấu tích. Lúc này, gã mới phát hiện, đẹp đẽ nhường ấy, mong manh nhường ấy là những cánh anh đào, loài hoa không bao giờ bừng nở trên Hỏa tộc. Với Thước Canh, đó chỉ đơn thuần là những cánh anh đào, nhưng với Hỏa Diệc, những cánh hoa phớt hồng đó đó gói cùng viên Nhất Lệ thạch kia, lại gợi đến những hồi ức tuyệt đẹp của những ngày xưa cũ.

Năm ấy, cũng dưới sắc hoa này, lão ngẩn người thấy một nàng nhân ngư nhảy múa dưới tàng hoa. Màu hoa không dịu dàng bằng màu hồng trên má nàng, cánh hoa không nhẹ nhàng bằng làn váy nàng lay động, hương hoa không ngây ngất như hương thơm trên mái tóc nàng. Phải, năm đó, kẻ kiêu hùng như Hỏa Diệc đã đem lòng, dù không phải là toàn bộ, yêu một cô gái tộc nhân ngư . Tiếc là lời thề ước năm xưa dưới sắc anh đào như gió cuốn, người con gái ấy đã theo bước kẻ thù không đội trời chung của lão làm phi. Lão còn nhớ đến nàng làm gì, vô vọng làm sao. Hỏa Diệc bắt đầu nói, giọng đều đều không cảm xúc:

- Thước Canh, con có biết ý nghĩa viên đá này không?

- Dạ thưa, không biết.

- Nó được gọi là Nhất Lệ thạch, là hóa thạch của giọt lệ nhân ngư trong lần đầu hoan ái. Ta ngày trước, cũng từng yêu một nàng mĩ nhân ngư, cùng từng trong mơ hồ không rõ mà giao hoan với nàng. Nhưng ta lúc đó cũng như con, không biết về Nhất Lệ thạch, nên sau đó, không hề đến tìm nàng ấy. Viên đá vốn thuộc về ta và nàng, sau bao nhiêu năm, cuối cùng mới trở về đến tay ta.

- Vậy nàng đưa trả người viên đá làm gì? Muốn gợi lại tình xưa nghĩa cũ hay sao?

Hỏa Diệc liếc nhìn thằng con trời đánh. Thước Canh thông minh, nhưng tầm nhìn hạn hẹp, lại quá chú tâm hưởng lạc, mở mồm ra tình cảm yêu đương. Còn Diễm Đát chẳng hiểu giống ai mà lại si tình. Hai đứa này không đứa nào giống lão, lão phong lưu vừa đủ, yêu thích biết điểm dừng. Năm đó biết Liên Cơ gả cho băng vương, lão cũng không lún sâu vào nàng nữa, chỉ là một nữ nhân, không có gì phải tiếc. Nếu Diễm Đát là lão, chắc nó sang tận Băng tộc đại chiến để giành người, còn Thước Canh, lão muốn phổ cập kiến thức một chút:

- Viên đá này không chỉ là bảo vật nhân ngư dành tặng phu quân của mình, nó còn là bảo bối hiếm có. Ai là người sở hữu Nhất Lệ thạch đều có thể đến được hải vực tự tại như ở trên đất liền, nhân ngư càng thuần huyết thì tác dụng của Nhất Lệ thạch càng lớn, người giữ nó càng có thể đến những hải vực sâu nhất của đại dương mà không trở ngại. Đáng tiếc, con xem, một góc viên đá này có tì vết, do nhân ngư đó là con lai giữa băng tộc và nhân ngư. Vì thế mà công dụng của viên đá này không đủ.

- Phụ vương, Hỏa tộc của chúng ta không thích hợp sống dưới nước, người muốn xuống sâu như vậy làm gì?

- Con đúng là lười học, không chịu đọc sách sử. Đại chiến giữa Xá Di và Uyên Tế đã làm cho lãnh thổ của họ chìm xuống sâu vào lòng biển, nơi ấy cũng là nơi phong ấn các vị thần, biết bao sức mạnh, biết bao báu vật, là con, con có động lòng hay không.

Quả là gừng càng già thì càng cay, càng lớn tuổi thì càng lợi hại. Giờ thì gã đã biết vì sao đại ca Hân Tuyệt lại cố tình cưỡng bức công chúa Lam Thường của tộc nhân ngư, nàng ta là nhân ngư thuần huyết mang dòng máu hoàng tộc hiếm có, đại ca đọc sách chăm hơn hắn, lại không mạnh bằng hắn, muốn dùng đường tắt để chiếm ưu thế ngai vàng. Tiếc là thời thế không chiều lòng, Nhất Lệ thạch đâu không thấy để giờ thi cốt lạnh băng lại chịu chết nhục nhã vì ô danh làm nhục không thành. Ơ, mà khoan, phụ vương vừa nói nhân ngư năm xưa từng ân ái với người là con lai băng tộc và nhân ngư tộc, người đó chẳng phải là Liên Cơ mẹ của Anh Không Thích hay sao? Vậy có khả năng Anh Không Thích.... Loạn luân, đích thị là loạn luân, vụ bê bối lớn nhất của thần giới do chính tay Thước Canh hắn sắp đặt. Quá tuyệt, kỉ nguyên của gã, cơ hội của gã đã đến rồi.

- Phụ vương, vậy ngài muốn con phải giải quyết chuyện này như thế nào?

- Bao năm qua, Liên Cơ phớt lờ ta, ta biết ả còn hận ta, nay lại đưa viên đá này ra, vừa để dụ dỗ đồng minh, đồng thời cũng là để uy hiếp ta. Giúp thì phải xem xét, nhưng mà đâu có thể đưa tay ra dễ dàng như vậy được, cho roi vọt rồi sau đó đưa kẹo ngọt, vậy mới là hợp lý.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh Không Thích tần ngần đứng trước cửa động, rồi lại quay gót rời đi, lúc này gặp nàng ấy có vẻ không thích hợp. Bất giác cậu sờ lên mắt, con mắt ánh vàng đã được che đi nhưng tấm bịt mắt bằng bạc hoa lệ không đủ làm cậu yên lòng. Thể nào nàng ta cũng lo lắng bắt mình tháo xuống để xem miệng vết thương, lúc ấy biết giấu ra sao. Cậu cũng sợ sẽ có người khác nhằm vào cậu, đòi tháo tấm bịt mắt, vậy thì cậu – bằng chứng cho việc phản bội của mẫu phi sẽ rơi xuống vị trí nào? Không ai biết. Nàng cần phải rời đi, trước khi tất cả vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Có như vậy, kế hoạch cậu dày công sắp đặt mới có thể kết thúc một cách mĩ mãn.

- Đệ không muốn vào hay sao?

Anh Không Thích giật mình, là Ca Sách. Cậu lại mắc phải sai lầm, chỉ cảnh giác với những kẻ có huyễn thuật, anh cậu nay như một phàm nhân, không hề có dấu hiệu giao động của huyễn thuật.

- Từ xa thấy đệ sờ lên tấm che mắt, mắt còn đau không?

Anh Không Thích cười, Ca Sách thấy nụ cười đệ đệ lạnh lùng xa cách:

- Huynh đến thăm dò đối thủ sao? Đáng tiếc phải thông báo cho huynh, hết đau lâu rồi. Dù có một mắt nhưng đấu với huynh trong tình trạng này đệ vẫn thừa sức thắng. Đệ chỉ là đang suy nghĩ thôi.

Thằng lỏi, cố tình diễn kịch trước mặt ta, ta biết thừa đệ muốn ta xa lánh đệ, căm ghét đệ để có động lực chiến thắng ngôi vương nhưng mà đệ quá nhân từ, chẳng làm gì hại đến ta, hỏi làm sao mà căm ghét đệ được:

- Ồ, để ta đoán xem nhé, suy nghĩ đến chủ nhân của nó phải không?

Dứt lời trong tay chàng lấp lánh chiếc khuyên tai màu đỏ ruby điểm xuyết tơ vàng. Anh Không Thích tái mặt, chiếc khuyên tai này cậu nhớ. Đêm đó Diễm Đát bên cậu, cơ thể tuyệt mĩ, đường cong mềm mại, trên người không còn lại bất cứ vật gì, duy nhất điểm tô làn da trắng sứ, mái tóc nâu đỏ chỉ có chiếc khuyên tai nọ mà thôi. Dưới ánh trăng hôm ấy, những viên đá khảm trên đó ánh lên sắc màu ma mị, phản chiếu trong đôi mắt cậu, như thứ gia vị rù quyến khao khát chiếm lấy chủ nhân của nó. Cậu nhớ những ngón tay mình luồn vào mái tóc dài, những nụ hôn dọc hai bên má, bờ môi mơn trớn vành tai. Rồi cậu đẩy nàng xuống và cả hai cuốn nhau đi, chiếc giường biến thành bờ cát trắng để những con sóng lang thang như họ lăn xả, vỗ về. Đúng, chắc chắn là lúc đó nó đã bị rơi ra trong cơn tình triều bất tận của hai người. Sự thất thố chỉ trong tích tắc, Anh Không Thích rất bình tĩnh đối đáp:

- Huynh nói gì, đệ không hiểu?

- Băng tộc thích pha lê và kim cương, đệ nhìn vương miện của mẫu hậu và mẫu phi thì thấy, họ luôn dùng bảo thạch có màu sắc như băng tuyết tượng trưng cho địa vị của mình. Lam thường thì lại thích ngọc trai và các loại đá quý có sắc xanh của biển. Đệ xem, màu đỏ rực rỡ đến nao lòng như vậy, e là chỉ có các thiếu nữ Hỏa tộc mới thích dùng. Loại ruby khảm lên chiếc khuyên tai này cũng là ruby thượng hạng, theo ta được biết, Hỏa tộc cũng có mỏ ruby đạt chất lượng như vậy đang khai thác. Thích, đệ rất mạnh nhưng lần trước, một mình đệ không thể địch lại ngũ thánh. Người làm bị thương mắt đệ, đốt trụi cả Huyễn Ảnh thiên không phải là thích khách mà là người đến trợ giúp đệ. Tuy ta không biết làm sao cô ấy lại phá hủy Huyễn Ảnh thiên và làm mắt đệ bị mù nhưng ta biết đệ đệ cố chấp của ta không thể nào buông tha dễ dàng cho người hại mình mà không truy cứu như vậy. Thích, đừng để sau này phải hối hận.

Anh Không Thích tự nhiên thấy nhẹ nhõm, ca ca từ lúc yêu cái cô thủ hộ sứ giả kia tự dưng trở nên nhạy cảm, trí tưởng tượng cũng phong phú. Cứ để cho huynh ấy mơ mộng một chút vậy, cậu cũng không phiền. Dù sao đỡ tổn thương hơn việc huynh ấy phát hiện đệ đệ mình rất mực yêu thương thì ra chỉ là kẻ không cùng dòng máu.

- Chỉ là đệ không thích mắc nợ. Đệ nợ thì đệ trả nàng. Thứ gì có khả năng trả thì đệ trả. Đáng tiếc, trái tim đệ, đệ không thể giao đi được.

Ca Sách không nói, chàng đã đoán được chủ nhân của chiếc hoa tai này là ai. Người Hỏa tộc, gần gũi với Thích, e cũng chỉ có vị đó. Trách ngày trước chàng không bảo hộ em trai được chu toàn rồi lại để nó vì mình mà ngày ngày tháng tháng sát bên công chúa Hỏa tộc làm gian tế. Bản thân cũng là người từng trải, Ca Sách ngay từ đầu cũng không yêu Lê Lạc nhưng những tháng ngày lưu lạc, họ rất tự nhiên đã chiếm trọn tâm trí của nhau. Có lẽ đệ đệ của chàng cũng thế. Nghe nói lần trước dù bị kiếm Phệ Hồn khống chế, Thích vẫn cố bảo vệ nàng. Chính chàng cũng thấy bàn tay nắm chặt dưới vạt áo đệ đệ khi mẫu hậu áp giải Diễm Đát lên đại điện. Ta cứu ngươi, ngươi cứu ta, giữa bọn họ mãi dây dưa không dứt. Sợ là đệ đệ ngốc lúc này vẫn chưa nhận người con gái ấy đã mang trái tim đệ đi mất rồi, đệ lấy cái gì  mà giao mới chẳng không giao. Ngẫm chuyện người nhớ đến chuyện mình, chàng với Lê Lạc còn khó khăn như vậy, huống chi là hai vị thần ở hai bên chiến tuyến như họ. Yêu hay không yêu, đoạn tuyệt hay tiếp tục đều tổn thương và đau khổ không kém gì nhau. Nếu chàng là đệ đệ, chàng cũng sẽ lựa chọn trốn tránh, phủ định tình cảm của mình.

Anh Không Thích thấy ca ca bắt đầu chìm vào suy tưởng bèn vội vã thi triển một huyễn thuật nho nhỏ, ẩn cửa động đi rồi bản thân cũng lặng lẽ rút lui. Nhất định cậu cần nghĩ ra một lí do gì đó để Diễm Đát thất vọng mà rời đi, nhưng lí do ấy là gì thì cậu chưa nghĩ ra được. Bỗng một loạt mũi tên bắn xuống, một mũi vừa găm sát vào chân cậu, Anh Không Thích thuận tay nhấc lên. Đầu mũi tên còn gắn một phong thư nhỏ, cậu tò mò mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro