Chap 6: Bí mật
Quà cuối năm, chưa kịp beta
Trong băng mộ, Băng Vương lẳng lặng quay lưng về phía hai người con trai. Không gian này dù không có gió nhưng hoa tuyết tung bay, lấp lánh không phút nào ngơi nghỉ. Nơi thiêng liêng của băng tộc. Mộ của Xá Di- Băng thần mạnh nhất từng tồn tại. Người cũng là người viết lên lịch sử thiêng liêng của thần tộc chống lại ách cai trị độc đoán và tàn bạo của Uyên Tế. Cả Anh Không Thích và Ca Sách đều thắc mắc nhìn nhau, không hiểu dụng ý của phụ vương khi đưa cả hai vào cấm địa, cấm các đại thần tham gia.
Lãm Siêu nhắm mắt lại, cảm thụ cái lạnh của hạt tuyết thấm vào da thịt. Hít sâu một hơi, ông từ từ nói chuyện, giọng kể như đồng thoại xa xôi:
-Lục diệp băng tinh là bảo vật của băng tộc hàng ngàn năm qua, là tấm khiên vững chắc bảo vệ lãnh thổ của chúng ta trước sự xâm lăng của kẻ thù. Chiến loạn, nó là phòng tuyến cuối cùng. Thời bình, nó là biểu tượng hữu hảo, là tín vật giữa băng tộc và các tộc đồng minh. Đáng tiếc, hiện tại, nó không còn nữa..
Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Ca Sách. Là vương tử mạnh nhất nhưng anh tìm được lục diệp băng tinh chẳng qua là do sự ủng hộ của các tộc đồng minh đồng thời do mưu kế của em trai. Đến khi chiến đấu với Hỏa Diệc, anh phát hiện ra mình quá ngây thơ, trúng kế của kẻ thù, dâng cho hắn cơ hội hủy diệt thần vật của băng tộc. Phụ vương đưa mình đến đây, có lẽ muốn trao quyền cho Anh Không Thích. Lỗ hổng từ kết giới, hiện tại không có lục diệp băng tinh, đều là dựa vào thần lực của Thích để duy trì.
Băng vương đưa bàn tay ra. Một hạt tuyết lấp lánh rơi xuống lòng bàn tay, không hề tan đi mà càng ngày càng sáng bóng. Băng nguyên lực rót vào, hạt tuyết dần dần mất đi hình sáu cạnh vốn có mà trở thành một viên cầu sáng bóng, như có sinh mệnh tự chuyển động lên xuống, mơ hồ nhìn thấy được tứ chi nhỏ xíu. Tay kia băng vương cũng hành động tương tự. Chẳng mấy chốc hai tay đã có hai sinh vật đáng yêu kết lại từ băng. Băng vương đưa chúng ra trước mặt hai người con, mỉm cười nói:
-Tuyết nơi đây là hạt tuyết thuần khiết nhất băng tộc. Rót vào băng nguyên lực thì sẽ thành băng chủng. Lục diệp băng tinh mạnh mẽ mà các con từng thấy, đều được ươm mầm từ hạt băng chủng giản đơn như trong tay ta.
Ca Sách thấy thế, vội chớp lấy thời cơ:
-Phụ vương, người rót vào băng nguyên lực biến hạt tuyết thành băng chủng. Nếu con đoán không lầm, để biến từ băng chủng thành lực diệp băng tinh đòi hỏi càng nhiều băng nguyên lực hơn nữa. Nếu đây là đề thi người đưa ra, thì con tình nguyện rút lui. Nay con đã là người thường, hoàn toàn không có khả năng nuôi dưỡng băng chủng.
Lãm Siêu cười hiền từ, ánh mắt sáng ngời tin tưởng nhìn vào đứa con trai ông kì vọng nhất:
-Nuôi dưỡng lục diệp băng tinh, hoàn toàn không dựa vào sức mạnh. Máu. Chỉ có dòng máu tinh thuần của băng tộc mới có khả năng nuôi dưỡng lục diệp băng tinh. Ta ra đề thi lần này, hướng đến sự công bằng. Hai con đều là vương tử băng tộc, trên người chảy dòng máu tinh thuần nhất. Vì thế không có lý do gì không hoàn thành được bài thi lần này cả.
Ra khỏi băng mộ, cả hai vị vương tử đều ôm trong lòng những suy nghĩ riêng. Ca Sách cầm lọ băng chủng về, thâm tâm thở dài một hơi. Chỉ cần anh không nuôi thì Thích hoàn toàn có cơ hội thắng cuộc. Anh em đỡ chịu cảnh bất hòa. Nhưng một giọng nói hoàn toàn phá hỏng kế hoạch:
-Đại vương tử, băng hậu cho mời!
--------------------------------------------------------------------------------
Anh Không Thích nhìn chăm chăm vào đống hỗn loạn trên bàn. Vài giọt máu vương vãi, nhuốm đỏ cả mặt bàn trắng toát, xen lẫn vào đó là vài vụn tinh thể trong suốt. Không ai nghĩ rằng trước đó vài phút, chỗ mặt bàn đó còn là một hạt băng chủng hiếu động, đang há miệng đòi ăn. Sao lại như thế? Anh Không Thích sau khi làm nổ tung con băng chủng thứ hai thì đã triệt để hiểu ra vấn đề. Băng chủng hoàn toàn bình thường, máu cắt từ ngón tay cậu không thông qua bất cứ vật chứa nào, nhỏ trực tiếp vào băng chủng. Dao cắt cũng không bị ai động tay động chân. Sai lầm duy nhất đến từ chính bản thân cậu. Đột ngột, cậu nhớ ra giọng điệu đầy tự tin của Băng vương: "Hai con đều là vương tử băng tộc, trên người chảy dòng máu tinh thuần nhất. Vì thế không có lý do gì không hoàn thành được bài thi lần này cả."
Ra là vậy, thì ra đây là lý do. Suy nghĩ ngược lại, nếu có ai trong hai con không hoàn thành được bài thi, chứng tỏ trong người không hề chảy dòng máu của băng tộc, không hề chảy dòng máu của ta. Vậy thì, rốt cuộc, trong huyết quản của cậu, đang chảy thứ nhơ bẩn gì? Không kích phát được sức mạnh khi còn nhỏ, chịu sự ghẻ lạnh của vua cha cùng coi thường của anh chị em...Tất cả bỗng chốc đều sáng tỏ.
Tất cả đau đớn, phẫn uất bùng cháy lên thoáng chốc trong ánh mắt xanh rồi tất cả xao động được kìm nén, nụ cười tuyệt đẹp cong cong trên cánh môi, chàng vương tử tao nhã lấy ra một con băng chủng mới thả vào lọ, bàn tay phất nhẹ một chút, đống lộn xộn trên bàn hoàn toàn mất dấu.
--------------------------------------------------------------------------------------
Trong tẩm điện của mình, Vương hậu cười lên một nụ cười rất kịch rồi dịu dàng cầm lấy tay con trai mình:
-Mẫu hậu luôn tôn trọng quyết định của con, nhưng nếu con không tranh, không có nghĩa là người khác không tranh. Nam nhân thì nên chiến đấu vì thứ mà mình mong muốn. Ta không mong con thắng, chỉ mong con không tự nguyện rút lui. Nếu con tình nguyện, thì không bao giờ ta chấp nhận cho con cưới một cô gái phàm trần. Hơn thiệt như thế nào, hy vọng con năm chắc.
-Nhi thần đã hiểu, nhi thần xin làm theo ý nguyện của mẫu hậu.
Cùng lúc đó, ở tẩm cung của quý phi, Liên Cơ vui vẻ nắm lấy tay Anh Không Thích:
-Thích, đến tìm ta sao, trùng hợp, ta cũng có chuyện muốn nói với con.
Cậu giãy nhẹ khỏi bàn tay của mẹ mình, đưa mắt nhìn đi chỗ khác:
-Mẫu thân, con muốn hỏi người một chuyện. Người đã đáp ứng nói cho con khi bảo con tranh đoạt ngôi vị, phương pháp hồi phục sức mạnh của thần. Con nghĩ, bây giờ đã đến lúc, người nói cho con...
-------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc Diễm Đát tỉnh lại, chỉ thấy thuần một sắc trắng đến nhức mắt. Phòng giam của băng tộc mang bản sắc riêng. Không giống với ngục giam dưới chân là dung nham nóng chảy, trước mặt là lớp lớp hình cụ của Hỏa tộc, nơi này chẳng có gì hết. Chỉ là một khối cầu trắng toát, trống rỗng. Cái duy nhất còn tồn tại, chỉ là cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Bàn chân giấu trong lớp giày da rồng còn đỡ, nhưng đôi tay bị trói cao bằng băng xích đã hoàn toàn mất đi tri giác, đến cả buốt cóng cũng không còn cảm thấy. Những móng tay sơn đỏ càng khiến cho làn da trắng bệch, tím tái vì lạnh.
Lạnh như vậy, khiến vết bầm bên má trái bị Băng hậu đánh cũng không còn nhức buốt, nhưng đã bắt đầu thâm lại. Đáng ghét! Sao cứ nhất định phải đánh vào mặt cơ chứ. Không được chạy chữa kịp thời, không biết có để lại sẹo không? Nghĩ đi nghĩ lại, băng tộc vẫn khá nhân từ. Nếu là ở chỗ nàng, tù nhân sớm đã bị tra tấn bằng roi vọt, bằng dung nham, thuốc độc, đâu có thể nhởn nhơ mà suy nghĩ vẩn vơ. Diễm Đát âm thầm cảm thấy may mắn. Với thể trạng hiện tại của nàng, không chịu nổi tra tấn. Nếu chỉ có một thần một mình, nàng không ngại, thậm chí còn có thể chửi tên dụng hình vài câu cho bõ tức, nhưng bây giờ không giống vậy. Nếu không gặp được Anh Không Thích, nàng sẽ gặp rắc rối. Bí mật mà nàng vừa mới phát hiện, muốn chia sẻ với chàng, không biết chàng có vui không? Hay là tăng thêm muôn phần chán ghét. Tự dưng Diễm Đát thấy sợ. Nửa muốn nói, nửa không.
Nhưng rõ ràng, nàng vui mừng quá sớm. Phong cách tra tấn của hai tộc bất đồng, nếu Hỏa tộc dựa vào sự uy hiếp, sức mạnh trực tiếp để khiến tù nhân sợ hãi thì Băng tộc lại lung lạc tinh thần họ bằng cái lạnh, nỗi sợ từ sâu trong tâm khảm. Lớp băng dày không chỉ che mất tầm nhìn mà còn có hiệu quả cách âm hoàn hảo. Bị nhốt một thời gian dài trong không gian chật hẹp, bị cách ly, hoàn toàn không giao tiếp với thế giới bên ngoài có thể khiến người ta hoàn toàn phát điên. Lúc này, Diễm Đát bỗng phát hiện càng lúc, mình càng khó thở. Mỗi lần hít vào, buồng phổi bỏng rát, khiến hô hấp cũng khó khăn. Nàng chợt nhận ra, nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều so với lúc ban đầu, chỉ là giảm xuống rất từ từ khiến nàng không phát hiện. Giống như khi ném một con ếch vào nồi nước sôi, nó sẵn sàng liều chết chống cự, nhưng khi cho nó vào nước lạnh, đun sôi từ từ, nó sẽ ngoan ngoãn ở bên trong cho đến khi bị luộc chín.
Thật là một kiểu tra tấn đáng sợ. Để ý kĩ hơn, Diễm Đát thấy lớp tường băng xung quanh dày lên không ít. Nếu nàng đoán không nhầm thì theo thời gian, tường băng sẽ lấp đầy phòng giam, từng chút, từng chút một biến nàng thành hóa thạch sống trong băng đá, muốn chết cũng không xong. Diễm Đát muốn kêu lên, nhưng đã muộn mất rồi. Cơ mặt bị đóng băng hoàn toàn khiến nàng không thể hét to, âm thanh bị giữ lại trong cuống họng. Mà có lẽ một lúc nữa, khi dây thanh quản cũng bị đóng băng thì ngay cả âm thanh nàng cũng không phát ra nổi.
Không không thể thế này được, nàng bất lực nhìn hơi thở đóng băng thành khói trắng trước mặt. Rồi có lẽ lạnh quá khiến nàng gặp ảo giác, đám khói trắng không tan rã ra mà lượn lờ, lượn lờ, tụ lại thành một bóng người, những lọn tóc trắng, bộ quần áo trắng, cuối cùng là đôi mắt xanh thăm thẳm. Từ trong thinh không, Anh Không Thích xuất hiện, nhẹ vung tay, xích băng trói chặt hai tay, hai chân nàng rơi xuống. Nhưng cơ thể bị đông lạnh, mất đi điểm tựa, cũng đổ xuống theo.
Diễm Đát nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân ngã vào vòng tay quen thuộc. Có lẽ nàng quá lạnh nên có cảm giác rằng người chàng đột nhiên ấm áp. Lần này nàng hoàn toàn tỉnh táo, không bị ngất, bị bất tỉnh.
Diễm Đát thấy cái lạnh đang dần dần tan đi. Từ chỗ Anh Không Thích đứng, băng dùng tốc độ bằng mắt thường rút lui, bản thân chàng cũng truyền thần lực vào người nàng. Linh lực theo kinh mạch, hoàn thành một vòng tuần hoàn, khiến cơ thể từ từ thả lỏng. Nàng mở mắt trân trân nhìn chàng rồi như chợt nhận ra điều gì đó, Diễm Đát vùng dậy quay mặt đi, một bên tay che chặt má:
-Đừng nhìn, ta xấu lắm!
Anh Không Thích khóe môi giương lên một nét cười nhợt nhạt:
-Ta chỉ quen một cô công chúa từng ngước nhìn ta trong bồn tắm, đắc ý hỏi rằng đã bao giờ nhìn thấy ai đẹp như nàng ấy chưa? Tự tin lúc đó của nàng, biến đi đâu mất rồi?
Diễm Đát lặng im, thời gian qua nhanh quá, vị thế của họ, kỉ niệm của họ, tình cảm của họ có lỗi giác đã xa xôi từ kiếp trước. Nàng từ từ quay đầu lại, tay vuốt vuốt tóc mai, che bớt vết bầm trên má:
-Cô công chúa đó, khi ấy nói chuyện là nói với nô lệ của nàng, với kẻ nàng muốn chinh phục. Còn đang đứng trước mặt chàng chỉ là một tù nhân, người đã trót yếu lòng trao tim đi mất. Yêu trước là thua trước, ta đâu dám mạnh miệng giương oai.
Yêu trước là thua trước, nàng thật là ngốc nghếch. Nếu tình cảm chỉ là một hồi phân tranh cao thấp thì ta sao lại khổ sở, lại đau như thế. Không phải kẻ yêu trước là kẻ thua cuộc mà kẻ biết là yêu mà không dám yêu mới thực sự là bại tướng. Nàng sẵn sàng lặn lội đến tận hang ổ kẻ thù để gặp người mình yêu, ngược lại là ta, hẳn đáp án sẽ là từ bỏ. Một Anh Không Thích sẵn sàng trả giá tất cả để cứu hoàng huynh, cứu Băng tộc ruồng rẫy mình mà cũng có lúc phải cúi đầu từ bỏ.
Nhưng từ bỏ sao được, lúc cậu nhận ra thì bàn tay không biết đã tự lúc nào xoa nhẹ lên gò má tím bầm của Diễm Đát, xóa đi vết tích từ cú đánh của Băng hậu. Mất tự nhiên, cậu thu lại nét cười, quay đi chỗ khác rồi đột nhiên ném về phía nàng một vật gì đó. Công chúa hỏa tộc bắt được, thì ra là băng y bữa trước. Nàng cầm lấy choàng lên người cho đỡ lạnh, thì đột ngột Anh Không Thích nắm lấy tay nàng.
"Choang"
Tường băng vỡ vụn, tạo thành một lỗ hổng lớn. Binh lính chưa kịp xông vào thì đã bị một trận lửa lớn đánh ra, hoàn toàn bất tỉnh. Anh Không Thích lôi Diễm Đát đi một mạch, đến khu rừng ven biên giới. Bỗng chốc nàng có cảm giác thời gian như quay ngược đến ngày mà Vân Phi phá ngục cứu thoát nàng ra khỏi nhà giam. Hôm ấy chàng cũng nắm tay nàng lôi ra khỏi lãnh địa Hùng tộc, còn nàng vừa đi vừa la hét, còn cắn tay chàng một cái rõ đau. Không biết liệu lần này có giống như lần ấy, đôi người đôi ngả.
Không cần nàng cắn, Anh Không Thích đã tự dừng lại. Rồi chàng quay đầu vung tay về phía sau, một đoàn lửa màu xanh lơ liếm ngang rừng thông phủ tuyết tạo thành các vết cháy. Chàng nhìn nàng rồi đưa tay chỉ về hướng ngược lại:
-Đi thẳng về phía trước hai dặm nàng sẽ gặp một con đường mòn nhỏ, đi đến cuối đường mòn sẽ nhìn thấy bến tàu. Chạy mau, truy binh sắp đuổi đến nơi, ta sẽ bảo vừa giao đấu với nàng tại đây, tranh thủ một chút thời gian.
-Không! Ta không đi! Ta trở về bây giờ chắc chắn sẽ bị phụ vương phạt nặng, không những thông đồng với anh trai làm xằng mà còn để bị bắt. Mà tình thế của chàng bây giờ đang lúc khó khăn, phải đối đầu với Ca Sách. Hôm trước trên đại điện, chàng công khai chất vấn thủ hộ sứ giả, lần này ta trốn đi, họ có để yên không? Chàng nghĩ ra được thả ta chạy trốn, chẳng lẽ họ không nghĩ ra cách mai phục bên ngoài biên giới bắt ta sao? Ai sẽ cứu ta? Chàng dám hay không?
Anh Không Thích ngừng lại trong phút chốc, mơ hồ đằng xa vẳng lại tiếng quân lính đang lùng sục tù binh. Diễm Đát cũng im lặng, hồi hộp chờ đợi phản ứng của chàng. Nàng nhìn vào hàng cây, những ngọn lửa vẫn còn âm ỷ cháy. Giật mình, nàng hỏi:
-Hỏa thuật? Chàng biết dùng Hỏa thuật?
Anh Không Thích ngớ người, do vội vã cứu nàng nên đã quên không che giấu bí mật của mình. Chuyện người thừa kế, chuyện không phải con ruột của Băng Vương đã choáng hết tâm trí của chàng, khiến chàng không đủ tỉnh táo. Bước tiếp theo phải làm như thế nào, làm như thế nào mới tốt đây? Vang lên trong đầu chàng là giọng nói của mẫu phi : " Muốn khôi phục thần lực của một vị thần là điều không thể, trừ khi vị thần đó giết chết một vị thần khác, đoạt đi sức mạnh". Hoàng huynh vốn là người nhân từ, sẽ không bao giờ lạm sát người vô tội để cướp đoạt sức mạnh. Muốn tranh được ngôi báu, đấu lại Hỏa tộc cần ít nhất sức mạnh ngang ngửa với Hỏa vương, tương đương với cậu. Ca Sách lại càng không có khả năng giết được một kẻ mạnh hơn mình gấp nhiều lần trong khi bản thân không hề có thần lực. Trừ khi.....
Diễm Đát, dạy ta Hỏa thuật có được không?
Đôi mắt ánh ruby nhìn thẳng vào ánh mắt biếc màu trời, đọc được trong đó hy vọng le lói, thứ hy vọng được thắp lên sau khi đã trải qua quá nhiều đau khổ và mất mát. Chẳng hiểu sao lời từ chối bật đến đầu môi lại là cái gật đầu đồng ý. Làm sao chàng có Hỏa thuật, chàng muốn học Hỏa thuật để làm gì, nàng hoàn toàn không thắc mắc. Kẻ phản bội lại tộc nhân, dạy huyễn thuật cho kẻ thù, thắc mắc để làm gì? Biết hay không biết nguyên do thì đều là có tội.
Hôm nay, chàng đã để lộ bí mật của mình trước mặt ta, nhưng ta lại không dám nói bí mật mình luôn giữ kín với chàng. Bàn tay nàng lần vào trong lớp áo choàng, xiết nhẹ bụng : Con à, một thời gian nữa, chỉ một thời gian ngắn nữa, mẹ sẽ nói thôi, mẹ hứa....
Trong băng mộ, Băng Vương lẳng lặng quay lưng về phía hai người con trai. Không gian này dù không có gió nhưng hoa tuyết tung bay, lấp lánh không phút nào ngơi nghỉ. Nơi thiêng liêng của băng tộc. Mộ của Xá Di- Băng thần mạnh nhất từng tồn tại. Người cũng là người viết lên lịch sử thiêng liêng của thần tộc chống lại ách cai trị độc đoán và tàn bạo của Uyên Tế. Cả Anh Không Thích và Ca Sách đều thắc mắc nhìn nhau, không hiểu dụng ý của phụ vương khi đưa cả hai vào cấm địa, cấm các đại thần tham gia.
Lãm Siêu nhắm mắt lại, cảm thụ cái lạnh của hạt tuyết thấm vào da thịt. Hít sâu một hơi, ông từ từ nói chuyện, giọng kể như đồng thoại xa xôi:
-Lục diệp băng tinh là bảo vật của băng tộc hàng ngàn năm qua, là tấm khiên vững chắc bảo vệ lãnh thổ của chúng ta trước sự xâm lăng của kẻ thù. Chiến loạn, nó là phòng tuyến cuối cùng. Thời bình, nó là biểu tượng hữu hảo, là tín vật giữa băng tộc và các tộc đồng minh. Đáng tiếc, hiện tại, nó không còn nữa..
Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Ca Sách. Là vương tử mạnh nhất nhưng anh tìm được lục diệp băng tinh chẳng qua là do sự ủng hộ của các tộc đồng minh đồng thời do mưu kế của em trai. Đến khi chiến đấu với Hỏa Diệc, anh phát hiện ra mình quá ngây thơ, trúng kế của kẻ thù, dâng cho hắn cơ hội hủy diệt thần vật của băng tộc. Phụ vương đưa mình đến đây, có lẽ muốn trao quyền cho Anh Không Thích. Lỗ hổng từ kết giới, hiện tại không có lục diệp băng tinh, đều là dựa vào thần lực của Thích để duy trì.
Băng vương đưa bàn tay ra. Một hạt tuyết lấp lánh rơi xuống lòng bàn tay, không hề tan đi mà càng ngày càng sáng bóng. Băng nguyên lực rót vào, hạt tuyết dần dần mất đi hình sáu cạnh vốn có mà trở thành một viên cầu sáng bóng, như có sinh mệnh tự chuyển động lên xuống, mơ hồ nhìn thấy được tứ chi nhỏ xíu. Tay kia băng vương cũng hành động tương tự. Chẳng mấy chốc hai tay đã có hai sinh vật đáng yêu kết lại từ băng. Băng vương đưa chúng ra trước mặt hai người con, mỉm cười nói:
-Tuyết nơi đây là hạt tuyết thuần khiết nhất băng tộc. Rót vào băng nguyên lực thì sẽ thành băng chủng. Lục diệp băng tinh mạnh mẽ mà các con từng thấy, đều được ươm mầm từ hạt băng chủng giản đơn như trong tay ta.
Ca Sách thấy thế, vội chớp lấy thời cơ:
-Phụ vương, người rót vào băng nguyên lực biến hạt tuyết thành băng chủng. Nếu con đoán không lầm, để biến từ băng chủng thành lực diệp băng tinh đòi hỏi càng nhiều băng nguyên lực hơn nữa. Nếu đây là đề thi người đưa ra, thì con tình nguyện rút lui. Nay con đã là người thường, hoàn toàn không có khả năng nuôi dưỡng băng chủng.
Lãm Siêu cười hiền từ, ánh mắt sáng ngời tin tưởng nhìn vào đứa con trai ông kì vọng nhất:
-Nuôi dưỡng lục diệp băng tinh, hoàn toàn không dựa vào sức mạnh. Máu. Chỉ có dòng máu tinh thuần của băng tộc mới có khả năng nuôi dưỡng lục diệp băng tinh. Ta ra đề thi lần này, hướng đến sự công bằng. Hai con đều là vương tử băng tộc, trên người chảy dòng máu tinh thuần nhất. Vì thế không có lý do gì không hoàn thành được bài thi lần này cả.
Ra khỏi băng mộ, cả hai vị vương tử đều ôm trong lòng những suy nghĩ riêng. Ca Sách cầm lọ băng chủng về, thâm tâm thở dài một hơi. Chỉ cần anh không nuôi thì Thích hoàn toàn có cơ hội thắng cuộc. Anh em đỡ chịu cảnh bất hòa. Nhưng một giọng nói hoàn toàn phá hỏng kế hoạch:
-Đại vương tử, băng hậu cho mời!
--------------------------------------------------------------------------------
Anh Không Thích nhìn chăm chăm vào đống hỗn loạn trên bàn. Vài giọt máu vương vãi, nhuốm đỏ cả mặt bàn trắng toát, xen lẫn vào đó là vài vụn tinh thể trong suốt. Không ai nghĩ rằng trước đó vài phút, chỗ mặt bàn đó còn là một hạt băng chủng hiếu động, đang há miệng đòi ăn. Sao lại như thế? Anh Không Thích sau khi làm nổ tung con băng chủng thứ hai thì đã triệt để hiểu ra vấn đề. Băng chủng hoàn toàn bình thường, máu cắt từ ngón tay cậu không thông qua bất cứ vật chứa nào, nhỏ trực tiếp vào băng chủng. Dao cắt cũng không bị ai động tay động chân. Sai lầm duy nhất đến từ chính bản thân cậu. Đột ngột, cậu nhớ ra giọng điệu đầy tự tin của Băng vương: "Hai con đều là vương tử băng tộc, trên người chảy dòng máu tinh thuần nhất. Vì thế không có lý do gì không hoàn thành được bài thi lần này cả."
Ra là vậy, thì ra đây là lý do. Suy nghĩ ngược lại, nếu có ai trong hai con không hoàn thành được bài thi, chứng tỏ trong người không hề chảy dòng máu của băng tộc, không hề chảy dòng máu của ta. Vậy thì, rốt cuộc, trong huyết quản của cậu, đang chảy thứ nhơ bẩn gì? Không kích phát được sức mạnh khi còn nhỏ, chịu sự ghẻ lạnh của vua cha cùng coi thường của anh chị em...Tất cả bỗng chốc đều sáng tỏ.
Tất cả đau đớn, phẫn uất bùng cháy lên thoáng chốc trong ánh mắt xanh rồi tất cả xao động được kìm nén, nụ cười tuyệt đẹp cong cong trên cánh môi, chàng vương tử tao nhã lấy ra một con băng chủng mới thả vào lọ, bàn tay phất nhẹ một chút, đống lộn xộn trên bàn hoàn toàn mất dấu.
--------------------------------------------------------------------------------------
Trong tẩm điện của mình, Vương hậu cười lên một nụ cười rất kịch rồi dịu dàng cầm lấy tay con trai mình:
-Mẫu hậu luôn tôn trọng quyết định của con, nhưng nếu con không tranh, không có nghĩa là người khác không tranh. Nam nhân thì nên chiến đấu vì thứ mà mình mong muốn. Ta không mong con thắng, chỉ mong con không tự nguyện rút lui. Nếu con tình nguyện, thì không bao giờ ta chấp nhận cho con cưới một cô gái phàm trần. Hơn thiệt như thế nào, hy vọng con năm chắc.
-Nhi thần đã hiểu, nhi thần xin làm theo ý nguyện của mẫu hậu.
Cùng lúc đó, ở tẩm cung của quý phi, Liên Cơ vui vẻ nắm lấy tay Anh Không Thích:
-Thích, đến tìm ta sao, trùng hợp, ta cũng có chuyện muốn nói với con.
Cậu giãy nhẹ khỏi bàn tay của mẹ mình, đưa mắt nhìn đi chỗ khác:
-Mẫu thân, con muốn hỏi người một chuyện. Người đã đáp ứng nói cho con khi bảo con tranh đoạt ngôi vị, phương pháp hồi phục sức mạnh của thần. Con nghĩ, bây giờ đã đến lúc, người nói cho con...
-------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc Diễm Đát tỉnh lại, chỉ thấy thuần một sắc trắng đến nhức mắt. Phòng giam của băng tộc mang bản sắc riêng. Không giống với ngục giam dưới chân là dung nham nóng chảy, trước mặt là lớp lớp hình cụ của Hỏa tộc, nơi này chẳng có gì hết. Chỉ là một khối cầu trắng toát, trống rỗng. Cái duy nhất còn tồn tại, chỉ là cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Bàn chân giấu trong lớp giày da rồng còn đỡ, nhưng đôi tay bị trói cao bằng băng xích đã hoàn toàn mất đi tri giác, đến cả buốt cóng cũng không còn cảm thấy. Những móng tay sơn đỏ càng khiến cho làn da trắng bệch, tím tái vì lạnh.
Lạnh như vậy, khiến vết bầm bên má trái bị Băng hậu đánh cũng không còn nhức buốt, nhưng đã bắt đầu thâm lại. Đáng ghét! Sao cứ nhất định phải đánh vào mặt cơ chứ. Không được chạy chữa kịp thời, không biết có để lại sẹo không? Nghĩ đi nghĩ lại, băng tộc vẫn khá nhân từ. Nếu là ở chỗ nàng, tù nhân sớm đã bị tra tấn bằng roi vọt, bằng dung nham, thuốc độc, đâu có thể nhởn nhơ mà suy nghĩ vẩn vơ. Diễm Đát âm thầm cảm thấy may mắn. Với thể trạng hiện tại của nàng, không chịu nổi tra tấn. Nếu chỉ có một thần một mình, nàng không ngại, thậm chí còn có thể chửi tên dụng hình vài câu cho bõ tức, nhưng bây giờ không giống vậy. Nếu không gặp được Anh Không Thích, nàng sẽ gặp rắc rối. Bí mật mà nàng vừa mới phát hiện, muốn chia sẻ với chàng, không biết chàng có vui không? Hay là tăng thêm muôn phần chán ghét. Tự dưng Diễm Đát thấy sợ. Nửa muốn nói, nửa không.
Nhưng rõ ràng, nàng vui mừng quá sớm. Phong cách tra tấn của hai tộc bất đồng, nếu Hỏa tộc dựa vào sự uy hiếp, sức mạnh trực tiếp để khiến tù nhân sợ hãi thì Băng tộc lại lung lạc tinh thần họ bằng cái lạnh, nỗi sợ từ sâu trong tâm khảm. Lớp băng dày không chỉ che mất tầm nhìn mà còn có hiệu quả cách âm hoàn hảo. Bị nhốt một thời gian dài trong không gian chật hẹp, bị cách ly, hoàn toàn không giao tiếp với thế giới bên ngoài có thể khiến người ta hoàn toàn phát điên. Lúc này, Diễm Đát bỗng phát hiện càng lúc, mình càng khó thở. Mỗi lần hít vào, buồng phổi bỏng rát, khiến hô hấp cũng khó khăn. Nàng chợt nhận ra, nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều so với lúc ban đầu, chỉ là giảm xuống rất từ từ khiến nàng không phát hiện. Giống như khi ném một con ếch vào nồi nước sôi, nó sẵn sàng liều chết chống cự, nhưng khi cho nó vào nước lạnh, đun sôi từ từ, nó sẽ ngoan ngoãn ở bên trong cho đến khi bị luộc chín.
Thật là một kiểu tra tấn đáng sợ. Để ý kĩ hơn, Diễm Đát thấy lớp tường băng xung quanh dày lên không ít. Nếu nàng đoán không nhầm thì theo thời gian, tường băng sẽ lấp đầy phòng giam, từng chút, từng chút một biến nàng thành hóa thạch sống trong băng đá, muốn chết cũng không xong. Diễm Đát muốn kêu lên, nhưng đã muộn mất rồi. Cơ mặt bị đóng băng hoàn toàn khiến nàng không thể hét to, âm thanh bị giữ lại trong cuống họng. Mà có lẽ một lúc nữa, khi dây thanh quản cũng bị đóng băng thì ngay cả âm thanh nàng cũng không phát ra nổi.
Không không thể thế này được, nàng bất lực nhìn hơi thở đóng băng thành khói trắng trước mặt. Rồi có lẽ lạnh quá khiến nàng gặp ảo giác, đám khói trắng không tan rã ra mà lượn lờ, lượn lờ, tụ lại thành một bóng người, những lọn tóc trắng, bộ quần áo trắng, cuối cùng là đôi mắt xanh thăm thẳm. Từ trong thinh không, Anh Không Thích xuất hiện, nhẹ vung tay, xích băng trói chặt hai tay, hai chân nàng rơi xuống. Nhưng cơ thể bị đông lạnh, mất đi điểm tựa, cũng đổ xuống theo.
Diễm Đát nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân ngã vào vòng tay quen thuộc. Có lẽ nàng quá lạnh nên có cảm giác rằng người chàng đột nhiên ấm áp. Lần này nàng hoàn toàn tỉnh táo, không bị ngất, bị bất tỉnh.
Diễm Đát thấy cái lạnh đang dần dần tan đi. Từ chỗ Anh Không Thích đứng, băng dùng tốc độ bằng mắt thường rút lui, bản thân chàng cũng truyền thần lực vào người nàng. Linh lực theo kinh mạch, hoàn thành một vòng tuần hoàn, khiến cơ thể từ từ thả lỏng. Nàng mở mắt trân trân nhìn chàng rồi như chợt nhận ra điều gì đó, Diễm Đát vùng dậy quay mặt đi, một bên tay che chặt má:
-Đừng nhìn, ta xấu lắm!
Anh Không Thích khóe môi giương lên một nét cười nhợt nhạt:
-Ta chỉ quen một cô công chúa từng ngước nhìn ta trong bồn tắm, đắc ý hỏi rằng đã bao giờ nhìn thấy ai đẹp như nàng ấy chưa? Tự tin lúc đó của nàng, biến đi đâu mất rồi?
Diễm Đát lặng im, thời gian qua nhanh quá, vị thế của họ, kỉ niệm của họ, tình cảm của họ có lỗi giác đã xa xôi từ kiếp trước. Nàng từ từ quay đầu lại, tay vuốt vuốt tóc mai, che bớt vết bầm trên má:
-Cô công chúa đó, khi ấy nói chuyện là nói với nô lệ của nàng, với kẻ nàng muốn chinh phục. Còn đang đứng trước mặt chàng chỉ là một tù nhân, người đã trót yếu lòng trao tim đi mất. Yêu trước là thua trước, ta đâu dám mạnh miệng giương oai.
Yêu trước là thua trước, nàng thật là ngốc nghếch. Nếu tình cảm chỉ là một hồi phân tranh cao thấp thì ta sao lại khổ sở, lại đau như thế. Không phải kẻ yêu trước là kẻ thua cuộc mà kẻ biết là yêu mà không dám yêu mới thực sự là bại tướng. Nàng sẵn sàng lặn lội đến tận hang ổ kẻ thù để gặp người mình yêu, ngược lại là ta, hẳn đáp án sẽ là từ bỏ. Một Anh Không Thích sẵn sàng trả giá tất cả để cứu hoàng huynh, cứu Băng tộc ruồng rẫy mình mà cũng có lúc phải cúi đầu từ bỏ.
Nhưng từ bỏ sao được, lúc cậu nhận ra thì bàn tay không biết đã tự lúc nào xoa nhẹ lên gò má tím bầm của Diễm Đát, xóa đi vết tích từ cú đánh của Băng hậu. Mất tự nhiên, cậu thu lại nét cười, quay đi chỗ khác rồi đột nhiên ném về phía nàng một vật gì đó. Công chúa hỏa tộc bắt được, thì ra là băng y bữa trước. Nàng cầm lấy choàng lên người cho đỡ lạnh, thì đột ngột Anh Không Thích nắm lấy tay nàng.
"Choang"
Tường băng vỡ vụn, tạo thành một lỗ hổng lớn. Binh lính chưa kịp xông vào thì đã bị một trận lửa lớn đánh ra, hoàn toàn bất tỉnh. Anh Không Thích lôi Diễm Đát đi một mạch, đến khu rừng ven biên giới. Bỗng chốc nàng có cảm giác thời gian như quay ngược đến ngày mà Vân Phi phá ngục cứu thoát nàng ra khỏi nhà giam. Hôm ấy chàng cũng nắm tay nàng lôi ra khỏi lãnh địa Hùng tộc, còn nàng vừa đi vừa la hét, còn cắn tay chàng một cái rõ đau. Không biết liệu lần này có giống như lần ấy, đôi người đôi ngả.
Không cần nàng cắn, Anh Không Thích đã tự dừng lại. Rồi chàng quay đầu vung tay về phía sau, một đoàn lửa màu xanh lơ liếm ngang rừng thông phủ tuyết tạo thành các vết cháy. Chàng nhìn nàng rồi đưa tay chỉ về hướng ngược lại:
-Đi thẳng về phía trước hai dặm nàng sẽ gặp một con đường mòn nhỏ, đi đến cuối đường mòn sẽ nhìn thấy bến tàu. Chạy mau, truy binh sắp đuổi đến nơi, ta sẽ bảo vừa giao đấu với nàng tại đây, tranh thủ một chút thời gian.
-Không! Ta không đi! Ta trở về bây giờ chắc chắn sẽ bị phụ vương phạt nặng, không những thông đồng với anh trai làm xằng mà còn để bị bắt. Mà tình thế của chàng bây giờ đang lúc khó khăn, phải đối đầu với Ca Sách. Hôm trước trên đại điện, chàng công khai chất vấn thủ hộ sứ giả, lần này ta trốn đi, họ có để yên không? Chàng nghĩ ra được thả ta chạy trốn, chẳng lẽ họ không nghĩ ra cách mai phục bên ngoài biên giới bắt ta sao? Ai sẽ cứu ta? Chàng dám hay không?
Anh Không Thích ngừng lại trong phút chốc, mơ hồ đằng xa vẳng lại tiếng quân lính đang lùng sục tù binh. Diễm Đát cũng im lặng, hồi hộp chờ đợi phản ứng của chàng. Nàng nhìn vào hàng cây, những ngọn lửa vẫn còn âm ỷ cháy. Giật mình, nàng hỏi:
-Hỏa thuật? Chàng biết dùng Hỏa thuật?
Anh Không Thích ngớ người, do vội vã cứu nàng nên đã quên không che giấu bí mật của mình. Chuyện người thừa kế, chuyện không phải con ruột của Băng Vương đã choáng hết tâm trí của chàng, khiến chàng không đủ tỉnh táo. Bước tiếp theo phải làm như thế nào, làm như thế nào mới tốt đây? Vang lên trong đầu chàng là giọng nói của mẫu phi : " Muốn khôi phục thần lực của một vị thần là điều không thể, trừ khi vị thần đó giết chết một vị thần khác, đoạt đi sức mạnh". Hoàng huynh vốn là người nhân từ, sẽ không bao giờ lạm sát người vô tội để cướp đoạt sức mạnh. Muốn tranh được ngôi báu, đấu lại Hỏa tộc cần ít nhất sức mạnh ngang ngửa với Hỏa vương, tương đương với cậu. Ca Sách lại càng không có khả năng giết được một kẻ mạnh hơn mình gấp nhiều lần trong khi bản thân không hề có thần lực. Trừ khi.....
Diễm Đát, dạy ta Hỏa thuật có được không?
Đôi mắt ánh ruby nhìn thẳng vào ánh mắt biếc màu trời, đọc được trong đó hy vọng le lói, thứ hy vọng được thắp lên sau khi đã trải qua quá nhiều đau khổ và mất mát. Chẳng hiểu sao lời từ chối bật đến đầu môi lại là cái gật đầu đồng ý. Làm sao chàng có Hỏa thuật, chàng muốn học Hỏa thuật để làm gì, nàng hoàn toàn không thắc mắc. Kẻ phản bội lại tộc nhân, dạy huyễn thuật cho kẻ thù, thắc mắc để làm gì? Biết hay không biết nguyên do thì đều là có tội.
Hôm nay, chàng đã để lộ bí mật của mình trước mặt ta, nhưng ta lại không dám nói bí mật mình luôn giữ kín với chàng. Bàn tay nàng lần vào trong lớp áo choàng, xiết nhẹ bụng : Con à, một thời gian nữa, chỉ một thời gian ngắn nữa, mẹ sẽ nói thôi, mẹ hứa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro