Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Gặp lại

Author: Leem
Beta:Ngạo Sương

Lâu rồi không viết quên luôn cái fic này :). Chap này viết vội nên cứ comment góp ý nha

Nhẫn Tuyết thành sừng sững giữa bão tuyết, giữa sự xâm lăng của kẻ thù hôm nay khắp nơi giăng đèn kết hoa mừng ngày Băng tộc chiến thắng Hỏa tộc. Ca Sách cũng cảm thấy hết sức vui mừng vì cuối cùng cũng giải thoát được cho phụ vương và mẫu hậu. Tuy nhiên, anh nhận ra, bản thân mình đang rơi vào tình thế khó xử.

Là con trai của hoàng hậu, từ bé được tiên đoán là người sẽ kế thừa ngôi vị băng vương, rất sớm, Ca Sách đã ý thức rất rõ về trách nhiệm của mình. Khiến phụ vương, mẫu hậu vui lòng. Chăm sóc hoàng tử bị vương thất xa lánh- Anh Không Thích. Lúc ban đầu, chỉ đơn thuần là muốn tạo dựng mối quan hệ đoàn kết giữa các anh chị em trong tộc, nhưng cuối cùng, chính anh lại bị sự hồn nhiên, hiểu chuyện của cậu bé ấy chinh phục. Đôi lúc, Thích sẽ tức giận, bối rối vì bị bắt nạt, xa lánh nhưng đó cũng là vì thằng bé mặc cảm vì linh lực ít ỏi của mình.  Với anh, Thích chỉ đơn thuần là cậu em nhỏ, còn anh là anh trai tốt. Họ như người phàm vậy, cùng chơi, cùng tâm sự...Thích không nhìn anh với con mắt nhìn người thừa kế Băng tộc,  chủ nhân Nhẫn Tuyết thành. Cảm giác thấu hiểu ấy, anh chỉ tìm thấy khi ở cùng đứa em cùng cha khác mẹ này.

Vì thế, khi biết chiến thắng là do Anh Không Thích liều mạng đổi lấy, anh cũng không hề ghen tị hay nghi kị. Nếu có người xứng đáng ngồi lên bảo tọa kia, đó phải là người mạnh nhất. Người mạnh nhất không phải là phế vật bị mất hết Huyễn thuật như anh.

Khi Thích gọi anh đi chơi băng cầu, và bảo với anh rằng : "Dù cho tương lai có bất kì chuyện gì xảy ra đi nữa,xin huynh hãy tin tưởng đệ”, Ca Sách đã đoán được, tám chín phần là có liên quan đến vấn đề thừa kế. Anh rất muốn cười lớn mà xoa đầu tên nhóc to xác ấy bảo rằng, đừng lo, huynh luôn ủng hộ đệ. Vì huynh, đệ không tiếc làm đá lót đường,vậy thì cái vương vị lạnh lẽo như băng ấy, huynh có xá gì. Tình cảm huynh đệ ta, há lại tầm thường như thế. Nhưng chưa kịp khuyên bảo, đệ đệ của anh đã vội vã lấy cớ chạy đi. Gấp gáp, lén lút. Đệ đệ lớn rồi, anh không quản nổi . Vốn định trả cho đệ ấy vật này, nhưng hình như không kịp nữa rồi. Dưới ánh mặt trời,sắc ruby hồng rực ánh lên, hỡi chiếc khuyên tai xinh đẹp, chủ nhân của ngươi đang ở nơi nào?

----------------------------------------------------------

Diễm Đát đang tưới nước cho chậu hoa phong linh thảo bên cửa sổ. Vài lộc non đã nhú lên,  đầy sức sống. Sinh mệnh mới bao giờ cũng đem đến hạnh phúc, ấm áp và hy vọng, liệu chàng có nghĩ thế không?

-Dịu dàng làm sao, không ngờ ở Hỏa Nghiệp thành cũng được nhìn thấy hình ảnh đẹp như vậy. Mĩ nhân váy áo thướt tha, hoa cỏ bừng bừng nhựa sống. Tình yêu, thật thần kì!

Diễm Đát cười khẩy:

-Muốn ngắm mĩ nhân đến nơi ở của muội làm gì? Thị nữ của muội thô lỗ, không khéo chiều chuộng, sợ không thỏa mãn nổi hoàng huynh.

-Muội muội, muốn chiến binh thì ta đến chỗ muội mượn chứ tìm mĩ nhân thì xin lỗi, hoàng huynh không dám nhận. Ta hôm nay đến đây là có quà tặng muốn đưa cho muội, muội xem có thích hay không?

Dứt lời, Thước Canh mở hộp gỗ luôn đem theo bên mình. Bên trong tỏa ra hơi lạnh nhàn nhạt.

-Dạo này thấy muội không hay mặc áo giáp nữa mà chuyển sang váy áo, huynh cố ý tìm áo choàng  cho muội, muội xem ?

Dứt lời hắn tiến đến, choàng nhẹ chiếc áo lên người nàng:

-Muội muội của huynh đúng thật là quốc sắc thiên hương. Không chỉ hợp với sắc đỏ như lửa cháy mà mặc màu trắng như băng tuyết cũng không kém phần mĩ lệ. Tên ngốc ấy đúng là có mắt như mù mới bỏ qua muội.

-Nếu ta không nhầm thì xiêm y này không chỉ để trưng cho đẹp mắt. Khí tức Hỏa tộc của ta nhạt đi rất nhiều, ngược lại tỏa ra mùi băng tộc. Huynh có việc gì muốn trao đổi với ta chăng?

-Mai là ngày khánh công mừng chiến thắng của băng tộc, nếu chúng ta gây nhiễu loạn một chút để cảnh cáo bọn chúng. Muội tính sao?

-Một mình huynh không dám đi nên mới rủ ta làm đồng minh, thất bại thì có người chịu trách nhiệm cùng, có đúng không?

-Muội muốn đi gặp hắn không?

Thước Canh cười thầm. Phụ nữ dễ lụy tình, em gái hắn cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, nàng đã phân vân do dự:

-Nói đi! Huynh muốn làm gì?

-Ta muốn gài ngòi nổ vào những công trình quan trọng trong thành Nhẫn tuyết. Mặc y phục này lên, sẽ giúp chúng ta ngụy trang tiến vào thành. Trong lúc huynh thực hiện nhiệm vụ muội đi cùng huynh. Nếu việc trót lọt thì đêm nay thành trì băng tộc chìm trong biển lửa, nhược bằng bị phát hiện, muội giúp huynh giải vây. Người phụ trách trị an của băng tộc trong thời điểm này, là ai, không cần huynh nói chứ?

Là Anh Không Thích, vương tử mạnh nhất băng tộc. Diễm Đát đương nhiên biết điều ấy. Thế nên, nàng nguyện ý làm chim mồi, giúp hoàng huynh, chàng cũng sẽ tha thứ cho ta có phải không? Thực chất , nàng có chuyện quan trọng cần hỏi chàng, vì vậy, dù bị nguy hiểm, nàng cũng quyết liều mình. Nhưng cái nàng sợ chẳng phải là nguy nan mà là sự lạnh lùng, vô tình của chàng trai đến từ miền băng tuyết ấy.

Diễm Đát nhìn lại mình trong gương, áo choàng che đi những đường cong tuyệt mĩ, sắc trắng tinh khôi sạch sẽ đến mộng mị. Nàng vân vê mép áo, nghe nói váy cưới cô dâu của Băng tộc cũng là màu trắng, không biết, nàng mặc có hợp hay không?

----------------------------------------------

Người tính không bằng trời tính. Diễm Đát và Thước Canh chia làm hai ngả tiến vào biên giới thành Nhẫn Tuyết. Họ định sẽ hội ngộ nhau tại cổng thành phía Nam, sau đó lần lượt gài kíp nổ rồi trốn thoát. Nhưng giữa đường Diễm Đát bị thủ hộ sứ giả của Băng tộc giữ lại. Khi bị hỏi tên, tay nàng đã nắm chặt sợi roi trong tay. Nếu hắn tiến lại một bước, ngọn roi này sẽ không nương tình mà sát phạt. Đến lúc đó nàng trốn thoát, hoàng huynh nghe thấy động tĩnh cũng không ở lại lâu.

Nhưng nàng không có cơ hội ấy. Ngọn roi chưa kịp vung lên Diễm Đát đã bị cuốn đi. Vòng ôm vững chắc, lành lạnh. Diễm Đát cảm nhận được cả những lọn tóc bạc, lấp lánh ánh tuyết cọ cả vào gò má. Chung quy, chàng vẫn nhớ đến ta, vẫn cứu ta.

-----------------------------------------------

“...xin huynh hãy tin tưởng đệ” Anh Không Thích vừa nói những lời ấy,vừa nhìn vào mắt hoàng huynh. Xin lỗi huynh, đệ không thể nào nói cho huynh biết được. Nếu đệ không giành lấy ngôi vị này, người vốn có ước mơ ẩn cư như huynh, làm sao có thể tự do. Chưa kể, giờ huynh đang mang thân xác phàm nhân, lãnh đạo băng tộc ở thời điểm nhạy cảm này chẳng khác nào tự sát. Còn người huynh yêu, lịch sử hàng nghìn năm qua không bao giờ có chuyện cho phép lấy hoàng hậu là người phàm trần. Nó còn khó khăn hơn việc cho phép Băng tộc và Hỏa tộc liên hôn.

Đáng ghét, sao mình lại có suy nghĩ không tưởng ấy. Thời khắc nào rồi mà còn tơ tưởng nhi nữ tình trường. Bỗng Anh Không Thích nhận được một hình ảnh từ thần thức được giăng nơi biên giới. Một bóng người mặc áo choàng trắng đang phi nước kiệu vào thành. Diễm Đát.

-------------------------------------------------

Anh Không Thích thi triển huyễn thuật, tàng hình, màn trướng trong Huyễn Ảnh thiên rung lên như bị gió thổi qua, hiện lên hai bóng người. Diễm Đát chưa kịp định hình đã cảm thấy áo choàng trên người bị giật ra một cách đầy thô lỗ, làm nàng mất thăng bằng, ngã mạnh xuống giường. Theo bản năng, nàng cuộn người bảo vệ bụng, thật may, đệm giường mềm mại. Vừa ngẩng đầu lên, là khuôn mặt của Anh Không Thích. Sự vui mừng khiến nàng không chú ý đến gương mặt lạnh lùng, vô tình đang chăm chú nhìn nàng:

-Anh Không Thích …

-Im miệng!

Chàng ném mạnh áo choàng vào mặt cô, gằn từng tiếng:

-Nàng đến đây làm gì?

-Ta chỉ muốn gặp chàng, ta…

-Gặp ta? Uổng công ta vẫn hi vọng rằng Hỏa tộc vẫn còn thần có lương tri, vậy nàng giải thích đi, những thứ này là quà gặp mặt ta có phải hay không?

Dứt lời, chàng ném số ngòi  nổ nàng luôn giấu trong người:

-Kế hoạch cũng được lắm, tạo náo loạn giữa lúc chúng ta lơ là cảnh giác, sau đó Hỏa tộc của các nàng đánh tới. Ra quân cậy vào thế bất ngờ. Vậy thì, lần gặp mặt này nàng bảo ta có nên tránh hay không?

Diễm Đát lắc đầu, đôi mắt đẹp như biết nói. Nhưng chàng không muốn nghe, cũng không muốn nhìn. Nàng không biết phải làm sao?

Anh Không Thích quay mặt đi, bàn tay chàng nắm chặt. Hiếm khi hoàng tử nổi tiếng nhu hòa, nhã nhặn như chàng nổi nóng một cách mất kiểm soát như thế. Lưu Tiễn từng bảo chàng là kẻ hỉ nộ không bao giờ thể hiện trên nét mặt, lúc nào cũng treo lên nụ cười vân đạm phong khinh mà ân uy lộ rõ. Thế mà hết lần này đến lần khác, nguyên tắc của chàng bị phá vỡ bởi nàng. Nên vui hay là nên buồn đây.

Nhân lúc chàng không để ý, Diễm Đát vòng tay ôm lấy lưng Anh Không Thích. Bản năng cảnh giác khiến chàng ra một hư chiêu, tóm lấy cổ tay nàng, dồn vào góc tường. Tưởng rằng nàng sẽ ngoan ngoãn chịu thua nhưng không. Diễm Đát nhào lên, hôn vào môi Anh Không Thích.

Nụ hôn thứ nhất, chàng không kịp né, nói chính xác là vẫn thất thần không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nụ hôn thứ hai, chàng quay mặt đi. Nụ cười trên môi công chúa tắt lịm, thì ra chỉ là tự mình đa tình. Chàng đã bài xích bản thân nàng đến mức này rồi.

-Tất cả những gì chúng ta có, chỉ đến đây thôi sao?

Anh Không Thích hạ tay xuống, lùi lại, giữ khoảng cách với nàng. Màu xanh trong đáy mắt như bầu trời những ngày không mây nơi hạ giới, sâu thăm thẳm:

-Ta chỉ đơn thuần là trả cho nàng một mạng, còn chuyện lúc trước, chỉ là do xuân dược mà thôi, nàng muốn chém, muốn giết thì tùy. Nhưng hãy thôi hi vọng, ta và nàng đều biết điều đó là không thể.

Cô chúa nhào lên, giữ chặt lấy chàng:

-Chàng chưa thử, ta chưa thử sao biết là không thể, chúng ta…

Diễm Đát không có cơ hội nói tiếp nữa. Một chiêu sau gáy của Anh Không Thích khiến nàng bất tỉnh, ngã xuống. Rồi kẻ ra tay không đành lòng, lại ôm lấy, để nàng dựa vào vai mình. Cằm chàng tựa vào mái tóc dài nâu đỏ, mùi hương nồng nàn ấm áp của tinh dầu phảng phất, xua tan cái lạnh lẽo thường trực ở Huyễn Ảnh thiên. Chàng thích nàng an tĩnh như vậy. Không ồn ào, không cáu gắt, càng không nên rơi lệ. Khi bị “ chết” thoát ra khỏi mộng cảnh ở Tầm Mộng tộc, Anh Không Thích ước rằng, nàng cứ ngủ mãi, ngủ mãi . Ngủ để không biết Vân Phi thực chất chỉ là một tên gián điệp, ngủ để không biết lưỡng quốc giao tranh, ngủ để không biết Hỏa Vương giở bao nhiêu trò bỉ ổi. Trong giấc mơ, nàng vĩnh viễn là cô công chúa nhận trăm kiêu vạn sủng, chàng là nô lệ láu cá mặc nàng sai phái. Thật tốt biết bao nhiêu.

Nhưng mộng đẹp đến mấy rồi cũng phải tỉnh lại, vai ác thần phá vỡ giấc mơ ấy, cứ để cho chàng gánh. Tổn thương sẽ khiến người khác trưởng thành hơn, khiến công chúa của chàng đừng tin người như vậy nữa. Cứ hung hăng, dũng mãnh, là cảm tử quân ở  chiến trường. Vị trí đó vốn là của nàng, đừng trở thành nữ nhi tầm thường van xin tình cảm ở một tên dối trá. Ta, quả thật, không xứng đáng.

Gió thổi, lạnh lùng. Lần đầu tiên Anh Không Thích cảm thấy may mắn vì lục diệp băng tinh bị phá hủy. Bởi vậy  tuyết sẽ thôi không rơi nữa. Không khí cũng bớt đi cái rét cắt da cắt thịt . Chàng để nàng nằm đây, cũng sẽ bớt áy náy hơn một chút. Chàng phải tàn nhẫn, phải dập tắt mọi ảo tưởng của nàng. Vứt bỏ nàng không một lời từ biệt, giữa chốn đồng tuyết trống không. Bất cứ cô gái nào rồi cũng sẽ hận người đàn ông như thế, đấy là kết quả Anh Không Thích mong muốn.

Nhưng mà công chúa của chàng hiển nhiên không phải là một người con gái bình thường. Là kẻ thiết huyết sa trường, Diễm Đát không bao giờ nương tay cho kẻ thù. Nếu có kẻ dám đột nhập vào kết giới Hỏa tộc, rơi vào tay nàng, chỉ có một kết cục: Tra khảo khai thác thông tin rồi gửi thủ cấp cho quân địch. Chàng không dò hỏi xem ta đi với ai, kế hoạch cụ thể thế nào, số lượng kíp nổ ra sao. Cứ thế thả đi không truy cứu. Tức là, lòng chàng vẫn có ta, phải không?

---------------------------------------------------------

Khi Anh Không Thích đánh vỡ chiếc ly thủy tinh của Ca Sách trong đại điện, tất cả chìm vào im lặng. Không một ai lên tiếng, vị hoàng tử bị bỏ quên rốt cục cũng muốn tìm lại chỗ đứng của mình:

-Phụ hoàng, người không định để một kẻ đến Huyễn thuật cơ bản cũng không làm được bước lên ngôi vị băng vương đấy chứ?

Trong giọng nói và ánh mắt lạnh nhạt, ý đồ khiêu khích đã quá rõ ràng. Dưới cái liếc mắt của Liên Cơ, một vị quan đứng lên ủng hộ:

-Xin bệ hạ hãy lập Thích Vương tử làm người thừa kế.

Dứt lời, cả vương triều chia làm hai phe, tranh luận kịch liệt. Các tộc trưởng cũng hoang mang nhìn nhau. Tiệc khánh công biến thành việc tranh giành quyền lực.

Như thể sợ không khí không đủ căng thẳng, Anh Không Thích ra lệnh cho người hầu khênh đến một rương băng lớn. Chàng đi đến, nhẹ nhàng mở ra cho quan khách cùng thưởng lãm. Trong đó là vô số ngòi nổ của Hỏa tộc. Tức thì rất nhiều tiếng xì xào,căm phẫn lại nổi lên. Anh Không Thích vẫn thản nhiên đứng đó, tươi cười nhàn nhạt:

-Đây mới chỉ là một phần nhỏ số kíp nổ ta phát hiện ra, còn lại là lời cảnh cáo cho Hỏa tộc.

Mọi người ngước mắt theo hướng nhìn của chàng. Trên nền trời Nhẫn Tuyết thành, pháo hoa- kíp nổ tạo nên những vụn lửa rực rỡ, lóa mắt. Nhất thời, số người ủng hộ Anh Không Thích lại dâng cao, hòa cùng những tiếng hò reo của dân chúng bên ngoài, càng khuếch trương thanh thế. Hoàng hậu và Băng vương nhìn nhau, con mắt đầy nghi ngại.

Có lẽ, chỉ có Ca Sách là kẻ bàng quan nhất. Ngôi vị này, anh không cần, cũng không tranh. Nhưng không có nghĩa là những người ủng hộ anh chịu ngồi im. Đứng phía sau, Lê Lạc cảm thấy uất ức thay cho chủ nhân của mình. Băng vương mà cô nhận định, chỉ có mình Ca Sách mà thôi.

-Thích vương tử, chiến công lần này của ngài thật là vang dội. Tuy nhiên ta thắc mắc, thu giữ được một lượng lớn kíp nổ như vậy mà không tìm được gian tế giở trò, đột nhập vào thành,chẳng phải quá vô lý hay sao?

Anh Không Thích nở nụ cười, giọng điệu như có như không:

-Khi manh mối được phát hiện ra, gian tế đã trốn thoát lâu rồi. Bọn ta phải rất vất vả mới lùng sục được toàn bộ kíp nổ, không bỏ sót một cái nào. Ngược lại, thủ hộ sứ giả bảo vệ biên giới lại để cho người khác xâm nhập, không biết có nên trách tội không?

Lê Lạc  tiến đến trước mặt Băng vương, quỳ gối, một tay đặt trước ngực:

-Thưa Băng vương, thủ hộ sứ giả trước đó đã phát hiện có bóng người khả nghi đột nhập băng tộc. Nhưng- nói đoạn cô liếc sang nhìn Anh Không Thích- người đó đột nhiên biến mất trước mặt chúng ta. Thần đã cử người đi tìm, nhưng người của thần không hề được thông báo về số kíp nổ được phát hiện .

Anh Không Thích nghe Lê Lạc nói vậy, nhanh chóng bắt được yếu điểm:

-Phụ vương, phát hiện ra gian tế từ trước mà không truy tìm được chứng tỏ làm việc không hiệu quả. Có lẽ do dạo gần đây hoàng huynh suy yếu, không quản giáo được thuộc hạ của mình. Bên cạnh đó, Lê Lạc sứ giả lại quan tâm đến đời sống cá nhân của hoàng huynh ta hơn là trách nhiệm giữ gìn biên giới . Nên xảy ra sự việc ngày hôm nay, cũng không có gì là lạ.

Để tránh hai bên thêm khó xử, Ca Sách đứng lên:

-Phụ vương, để dẫn dắt Băng tộc, con nghĩ cần người xứng đáng. Sự ủng hộ của mọi người thôi là chưa đủ, còn cần dựa vào thực lực. Bản thân con bây giờ không khác nào một người phàm trần, vì thế, con tình nguyện từ bỏ quyền thừa kế.

Băng hậu nghe thấy câu đó, băng tọa đang ngồi chẳng khác nào lửa nóng. Liên Cơ cười khẩy, liếc mắt với Băng vương:

-Vương, Ca Sách đã tự nhận mình vô dụng, không có tư cách thừa kế. Vì thế, Vương hãy lấy đại cục làm trọng, chọn người kế vị.

Lúc này, Lê Lạc vội vã lên tiếng:

-Sách Vương tử không hề cần nhận lỗi. Chúng thần không hề để sổng gian tế. Lo sợ hắn ta có đồng bọn, chúng thần đã mai phục để một lưới tóm trọn. Quả nhiên đã phát hiện ra có kẻ khả nghi. Trong lúc truy đuổi, hắn ta đã lấy đồng bọn làm lá chắn. Thần chắc chắn, tù binh lần này sẽ làm bệ hạ hài lòng.

Dứt lời, thị vệ dẫn giải tù binh. Tiếng xích băng va vào nhau loảng xoảng. Để đề phòng tù nhân dùng huyễn thuật, một đôi cùm tay bằng băng nặng nề khóa chặt đôi tay đẹp, những móng tay sơn đỏ càng làm nổi bật lên làn da trắng bệnh vì giá rét. Diễm Đát bị áp giải, từng bước nặng nề nhưng vẫn ngẩng cao đầu, cảm tưởng nàng ấy đang điềm nhiên đi dạo trong lãnh địa của mình chứ không phải bị soi mói bởi muôn nghìn ánh mắt kẻ thù.

Anh Không Thích nắm chặt tay. Sao nàng ấy lại ở đây? Rõ ràng đã bỏ mặc nàng ấy ở bên kia biên giới, bọn thủ hộ sứ giả không có quyền bắt người ngoài biên giới băng tộc. Ngu ngốc, sao chàng quên là công chúa của chàng luôn hành động ngược với người thường chứ. Chỗ nào càng nguy hiểm, nàng ấy lại càng thích xông pha. Đặc biệt là khi chàng là người khiến nàng sẵn lòng liều mạng. Anh Không Thích tự phỉ nhổ chính mình tự phụ, nghĩ rút nàng an toàn khỏi lãnh địa rồi là có thể xong chuyện. Lẽ ra khi thấy số lượng kíp nổ nhiều một cách bất thường, hắn phải đoán ra đồng minh của nàng là Thước Canh. Cũng chỉ có hắn mới dám hy sinh công chúa Hỏa tộc để trốn thoát.

Diễm Đát, ngược lại, rất thản nhiên, kiêu ngạo phá vỡ sự im lặng:

-Bổn công chúa thật may mắn có diễm phúc được dự lễ khánh công của băng tộc. Không ngờ lại được chứng kiến cảnh tranh giành ngôi báu. Băng vương, ông trị vì  quá cảm tính đi. Như Hỏa tộc của chúng ta, đánh một trận, thắng làm vua, việc gì phải phân vân.

-Láo xược, Diễm Đát, mi hại chết con trai, con gái của ta, ta còn chưa tính sổ, hôm nay còn dám ly gián tình cảm của hoàng thất băng tộc, đừng tưởng cô là công chúa Hỏa tộc thì ta không dám làm gì.

Một quả cầu băng thuật ném về phía nàng, Diễm Đát nhanh nhẹn tránh được, tuy nhiên xích băng cản trở khiến nàng vẫn chậm đi nửa nhịp. Đến khi nàng nhận ra, một bên má đã lạnh toát như bị bạt tai bằng nước đá. Đau. Không phải nỗi đau thể xác mà là nhục nhã khi tôn nghiêm bị giẫm nát.

-Xin lỗi, lẽ ra ta không nên né đòn vừa nãy cuả bà, băng hậu! Uổng phí cơ hội cho Hỏa tộc của ta danh chính ngôn thuận kéo quân sang tấn công. Công chúa Hỏa tộc chết ngay trên đại điện Băng tộc do bị hoàng hậu giết hại. Hoàng hậu, người nên nhớ, ta giết con người trên chiến trường. Chiến binh thì có thể  hy sinh bất cứ lúc nào, đó là do họ tự nguyện, ta không ép. Trên chiến trường mà nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình, nên đừng bao giờ hy vọng lòng thương hại của ta. Ngược lại, bà ngay giữa chốn đông người, chưa thẩm vấn ta mà đã vội vã muốn giết ta, cho hỏi, rốt cuộc người đang suy nghĩ điều gì, thưa hoàng hậu.

Hoàng hậu tái mặt, giận dữ không có chỗ nào trút giận, ngược lại Liên Cơ cười lớn, mắng hay lắm, rốt cuộc bao nhiêu năm nay cũng có người thay nàng làm tức chết ả tiện nhân luôn tỏ ra cao thượng ấy. Liên Cơ đương nhiên không bỏ qua cơ hội đâm chọc:

-Vương, có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con, xin người đừng trách tỷ tỷ giận quá mất khôn. Để công chúa Hỏa tộc tại đây cũng không giải quyết được gì, ngược lại...còn khiến bàn dân thiên hạ chê cười. Xin người lấy đại cục làm trọng.

Băng Vương lúc này mới từ tốn đứng dậy:

-Anh Không Thích lãnh đạo toàn quân bức lui Hỏa tộc, công trạng to lớn. Băng tộc ghi nhận sự đóng góp của con. Ca Sách, con vì mang được Phệ Thần kiếm về mà không tiếc trả giá, nhờ vậy Thích mới đánh bại được Hỏa tộc, con cũng không nên khiêm tốn . Còn chuyện thừa kế, bây giờ cả hai con theo ta vào băng mộ, lúc ấy, ta sẽ nói cho hai con biết quyết định của mình.

Đám đông rẽ thành lối, nhường đường cho Băng vương và hai vị vương tử. Diễm Đát đứng một bên, ngơ ngác nhìn Anh Không Thích lướt qua trước mặt mình. Ánh mắt xanh thẳm lạnh lùng nhìn thẳng, không thèm đoái hoài nhìn nàng đến một lần. Diễm Đát ơi Diễm Đát, mi đang hi vọng gì? Chàng không thể nào giữa chốn này lo lắng cầu xin cho mi được, khác nào phá vỡ mọi ấn tượng tốt đẹp của băng tộc với chàng. Thậm chí còn có thể bị chụp mũ là móc ngoặc với gian tế địch quốc.

Biết là vậy, nhưng cõi lòng Diễm Đát luôn hi vọng, dù chỉ bố thí thôi cũng được, rằng chàng nhìn nàng đến một lần. Đáng tiếc, cho đến lúc cánh cửa đại điện đóng lại, chàng, thủy chung không hề quay đầu lại.

Chỉ là không ai biết rằng, trên đường đi đến băng mộ, dưới tay áo dài, bàn tay Anh Không Thích nắm chặt, kiềm chế, không cách nào buông lỏng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro