Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Thất thủ

Author : Leem ( 94trang)
Beta : Ngạo Sương ( xtie94)

Truyện được đăng duy nhất trên tài khoản Wattpad "94trang" . Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ.

                                                                      *****

Trên bầu trời , pháo hoa nở rộ từng chùm khiến cho cái vắng lặng, băng giá của Nhẫn Tuyết thành cũng nhuốm thêm chút màu sắc hân hoan. Từng cụm ánh sáng soi sắc màu rực rỡ suốt mọi ngóc ngách của cung điện. Nhưng ở Huyễn Ảnh Thiên, Diễm Đát không thể ngắm nhìn ánh sáng pháo hoa rực rỡ, bởi từ bao giờ, Anh Không Thích đã hạ xuống tấm rèm che khuất ban công. Căn phòng chỉ còn lại ánh sáng lạnh lùng của băng đăng, làm bớt đi vẻ ửng hồng trên đôi má cô công chúa kiêu kì.

-----------------------------------------------------------

Cũng trong tòa thành ấy, tại một căn phòng khác, cũng có một nàng công chúa đang ngồi. Chỉ khác là trên gương mặt cô không phải nét hân hoan hạnh phúc mà là sự bồn chồn, lo lắng . Anh Không Thích, sao giờ này ngươi còn chưa tới?
Két..Két...

---------------------------------------------------------

“ Chàng có nghe thấy tiếng gì không?”
“ Tiếng cánh cửa cọt kẹt thôi, đêm nay gió lớn” , cậu trả lời lấy lệ rồi nhấn chìm nàng trong một cái hôn sâu, hòa tan mọi giác quan của nàng trong sự ôn nhu vô tận. Làn da gần kề, tóc mai quấn quýt. Nụ hôn dịu dàng rồi dần dần áp đảo, chiếm cứ và chinh phục. Nữ chiến thần biến thành vật tế cho niềm hoan lạc tình yêu, còn tình nhân trong mộng vẫn miên man ái ngữ: “ Công chúa... công chúa của ta.”

-----------------------------------------------------------

“ Công chúa của ta”- Hỏa Diệc mỉm cười ngạo nghễ-“ Đã để nàng chờ lâu rồi, người đẹp”
Cánh cửa băng phòng tân hôn lại một lần nữa đóng lại, phát ra âm thanh: “Két..Két..” đến lạnh người. Lam Thường nhìn chăm chăm vào khung cửa đóng chặt ấy, cố quên đi hình ảnh người đàn ông ngang tuổi phụ thân cô, cùng việc mà ông ta muốn làm trong đêm tân hôn mà cô tự nguyện trở thành mồi nhử. Không! Không được hoảng sợ. Tự dặn lòng mình, nhưng không hiểu sao khi bắt gặp ánh mắt chăm chú  vừa như dã thú săn mồi, vừa như đánh giá một món hàng lời lãi của Hỏa vương thì Lam Thường run rẩy đến tột độ. Khí tràng quá mạnh mẽ khiến cô không giấu được sự run sợ, cơ thể lùi dần, lùi dần về phía góc giường, cho đến khi đụng vào đầu giường. Khi nàng ngẩng đầu lên, đã thấy trước mặt đôi mắt đỏ rực với ánh nhìn thiêu đốt con mồi.

-----------------------------------------------------------

Đôi mắt màu đỏ lấp lánh ánh ruby của Diễm Đát, bao phủ một lớp sương mù, diễm lệ pha nét ngây thơ. Vẻ ngang bướng thường ngày biến đi đâu mất, khiến Anh Không Thích như bị thôi miên. Lúc này, nàng mặc sức để cậu thực hiện vai trò chủ động, so với cô gái tranh cường háo thắng lúc ban ngày như thể hai con người khác nhau. Khi cậu tiến lại gần hơn, nàng chỉ nhẹ nhàng đẩy ra. Sự cự tuyệt nửa vời ngầm báo hiệu đồng ý trong yên lặng. Đêm nay, nàng là của cậu, chỉ của cậu mà thôi.

----------------------------------------------------------

Lam Thường xô mạnh về phía trước, né tránh nụ hôn của Hỏa Diệc, giọng nói còn vương nước mắt:
“ Không được!”
Sự chống đối của con mồi làm tăng thêm hứng thú chinh phục của Hỏa Diệc,  làm hắn càng lấn tới:
“ Đêm nay là đêm tân hôn của hai ta, ý nàng là không được làm gì?”
Mĩ nhân ngư mỉm cười gượng gạo:
“ Ý ta là, ta..ta.. chưa tắm. Bệ hạ, người chờ ta một chút có được hay không.”
Nói rồi cô chạy như bay vào trong phòng tắm. Đối với người đẹp, đặc biệt là người đẹp mình chưa chiếm đoạt được tới tay, Hỏa Diệc luôn rất khoan dung. Nhưng không phải đêm nay, đêm tân hôn của hắn. Cô dâu của hắn có điểm gì đó quá miễn cưỡng, giấu diếm hắn. Hắn tuyệt đối không thích. Tự nguyện dâng mình lên làm con mồi, cô ta còn muốn hắn phải chiều chuộng sao? Thay vì thuận theo, hắn muốn cho công chúa của mình một bất ngờ nho nhỏ.
Hỏa Diệc không tiếng động tiến vào trong phòng tắm. Hơi nước bốc lên nghi ngút. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cô dâu nhỏ bé của hắn đâu.
Bên kia tấm bình phong, có tiếng nước khe khẽ vọng lại. Hỏa Diệc đuổi theo. Vẫn trống không. Không có bóng dáng ai trong bồn tắm lớn sau tấm bình phong cả. Trò đuổi bắt càng lúc càng trở nên thú vị. Ngay khi Hỏa Diệc định quay đi, một bàn tay nõn nà túm lấy cánh tay hắn. Công chúa nhân ngư đột nhiên xuất hiện từ trong làn nước. Bọt nước lăn dài trên khuôn mặt rạng ngời. Nụ cười tỏa sáng, không một chút hoang mang, lo lắng thu hút Hỏa Vương. Người con gái mềm mại như nước tựa vào lòng hắn, lọt thỏm trong cái ôm bá đạo. Đêm hương diễm chỉ vừa mới khai màn.

-----------------------------------------------------------

Chẳng lẽ Lam Thường nhanh như vậy đã chấp nhận số phận gả cho Hỏa Vương? Đương nhiên không phải. Nàng mỹ nhân ngư ấy vẫn còn nuôi mộng trở thành cô dâu của Ca Sách, làm sao có thể cam lòng làm hoàng hậu Hỏa tộc. Chỉ có một cách lí giải duy nhất. Cô gái ngả vào vòng tay Hỏa Vương ấy không phải Lam Thường. Nếu như vậy chẳng lẽ Anh Không Thích đã thành công? Theo đúng như kế hoạch Anh Không Thích sẽ dùng huyễn thuật biến thành thế thân cho Lam Thường. Nhưng làm sao cậu có thể phân thân sau khi uống phải Tình lang túy của Diễm Đát. Mọi chuyện, có lẽ chỉ có chính cậu mới biết.

-----------------------------------------------------------

Trong Huyễn Ảnh Thiên, Diễm Đát giật mình tỉnh giấc. Chăn gối bên cạnh vắng hơi người. Chàng đã đi đâu mất rồi. Quần áo trên người nàng hơi xộc xệch, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu động chạm qua. Vô lý. Rõ ràng chàng đã uống tình lang túy , không thể nào có khả năng an toàn rút lui được. Chẳng lẽ có người đã động tay động chân vào rượu của nàng, không , không có khả năng đó.
Diễm Đát bước xuống giường, tầm mắt nàng lướt qua chiếc tủ đầu giường rồi dừng lại ở chiếc ly pha lê lấp lánh. Trong ly sóng sánh một thứ dung dịch trong suốt, tan chảy từ một miếng băng. Nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi, không sai, đúng là mùi tình lang túy. Nhưng rõ ràng sau khi thấy chàng uống hớp rượu ấy, số còn lại nàng đã đập bể cùng cái bình rồi,sao nó lại ở đây. Diễm Đát nhìn đống mảnh vỡ lăn lóc ngoài ban công, chợt hiểu ra mọi chuyện. Thì ra từ lúc nuốt hớp rượu ấy, chàng đã nghi ngờ rồi. Nếu nàng dùng cuộc nói chuyện để kéo dài thời gian, chờ cho chất thôi tình trong rượu phát tác thì chàng cũng lợi dụng thời gian đó để khắc chế nó. Lần này khác với khi trúng Cuồng hoan lúc trước, xuân dược không ngấm qua đường máu một cách bị động mà là được chàng chủ động uống. Với bản lĩnh của băng tộc, có thể đóng băng mọi thứ chất lỏng, kể cả máu nóng trong huyết mạch của kẻ thù thì việc đóng băng một chút dung dịch nho nhỏ trong dạ dày có đáng là gì. Quá thông minh!
Chàng cố tình thuận theo nàng để nàng nơi lỏng cảnh giác, sau đó đánh ngất nàng, biến mất. Mục đích thật sự của chàng rốt cuộc là gì? Căm ghét nàng tới độ không muốn chạm vào nàng sao? Hay là tự tôn của nam nhân không cho phép mắc lừa một mưu kế đến hai lần? Đều không phải. Ngay từ khi chàng chạm chân đến Nhẫn Tuyết thành, Diễm Đát đã có cảm giác chàng muốn thực hiện một mưu đồ to lớn, bất lợi cho Hỏa tộc. Vì vậy, nàng mới lấy bản thân mình ra làm mồi nhử, làm món hàng dụ dỗ. Một mặt, nàng muốn thăm dò ngược trở lại âm mưu ấy, hoặc chí ít cũng làm chàng vướng bận, cản trở kế hoạch đã vạch ra; mặt khác, nếu khả năng của nàng không đủ để chặn đứng mưu kế của chàng thì ít ra, trước mặt vua cha, nàng có thể mượn quan hệ của hai người làm cái cớ, xin cho chàng nhẹ tội. Dù là tình huống nào, nàng cũng là người chịu thiệt thòi, giằng xé giữa hai bên. Giúp phụ vương hoàn thành đại nghiệp đồng nghĩa với phản bội chàng, xin tội cho chàng trước mặt phụ vương thì thành phản đồ của Hỏa tộc. Nhưng nàng chấp nhận.Sau đêm hôm đó, nàng đã toàn tâm, toàn ý thuộc về chàng, nguyện cùng chàng chịu đủ mọi khó khăn. Song, nàng đủ tỉnh táo để không lao vào tình yêu một cách mù quáng như loài thiêu thân lao vào ánh lửa. Nghĩa và tình, lựa chọn chưa bao giờ dễ dàng. Có lẽ chàng cũng thấu hiểu, nên chưa từng bao giờ đem tình cảm ra bắt nàng chọn lựa.
Diễm Đát lo lắng, bồn chồn hết mức. Nàng linh cảm có chuyện lớn sắp xảy ra. Và lại một lần nữa, linh cảm của nàng hoàn toàn chính xác.
“ Cấp báo! Cấp báo! Thưa chỉ huy, phát hiện tại cổng thành Nhẫn Tuyết, có một đạo quân lớn đang tiến vào, tấn công trực diện. Cấm vệ binh giao thủ đang rơi vào yếu thế, đề nghị cấp thêm viện binh”
“ Chuyện xảy ra từ bao giờ, sao hiện tại mới báo cáo với ta?”
“ Bẩm, do ngài hạ lệnh trong vòng mấy trăm mét quanh Huyễn Ảnh thiên không cho phép ai đến quấy rầy. Với lại lúc nãy, Thích vương tử đi ra bảo với chúng thuộc hạ không được làm phiền ngài nghỉ ngơi, nên...nên...”
“ Đừng nhiều lời, ta biết rồi, ngươi mau đi do thám xem ngoài cánh quân ngoài cổng thành, chúng có tấn công theo những hướng khác không? Ta sẽ dẫn quân đi cứu viện”.

----------------------------------------------------------

Nguyệt Thần đâm nhát dao tẩm độc vào một trong những toán lính cuối cùng, cửa chính thuận lợi thông qua dễ dàng, không biết những cánh quân còn lại có vượt qua đơn giản như cô hay không? Họ vội vã xông lên, toan phá cửa thành- phòng tuyến kiên cố nhất của Hỏa tộc. Mọi việc tưởng chừng đang xuôi chèo mát mái, thì từ trên không trung, công chúa Hỏa tộc xuất hiện cùng với một đội quân thiện chiến. Váy đỏ, tóc dài và khí thế rừng rực trong đôi mắt. Anh Không Thích, thì ra đây là cách chàng đến Hỏa tộc làm con tin hay sao? Nếu đã có gan nổi dậy thì sao không trực tiếp dẫn quân mà lại để một kẻ tầm thường tấn công cửa thành, chàng coi tôn nghiêm của Hỏa tộc ta thật không đáng giá một đồng. Lưỡi roi vung lên, đánh ngất những tên lính gần nhất. Sát thần của Thần Y tộc sao, hôm nay ta muốn xem xem độc của cô mạnh hơn hay roi của ta nhanh hơn.
Quân đánh với quân, tướng đánh với tướng. Quân đội của Nguyệt Thần, sau một thời gian ứng chiến đã thấm mệt, ngược lại quân tiếp viện của Hỏa tộc, càng đánh càng hăng. Giữa đám đông quân lính, Diễm Đát và Nguyệt Thần cũng đang đấu, một chọi một, tình thế hết sức giằng co. Lưỡi gươm độc của Nguyệt Thần, nhát nhát đều tinh chuẩn, nhằm vào những chỗ yếu hại của kẻ thù. Nhưng không một chút độc nào có cơ hội hạ trên người Diễm Đát, ngọn roi linh hoạt chặn mọi đòn tấn công từ khoảng cách khá xa. Đối với người chủ yếu tấn công bằng các đòn cận chiến như Nguyệt Thần mà nói, đây rõ ràng là điểm bất lợi.
Nhìn qua, Diễm Đát đang có vẻ chiếm thế thượng phong, nhưng thực tế, lối đánh phòng thủ từ cự ly xa khiến nàng không thể kết liễu Nguyệt Thần một cách dứt khoát được. Mà mong muốn của nàng lúc này là đánh nhanh thắng nhanh, càng nhanh càng tốt. Nàng muốn đi tìm Anh Không Thích, nàng muốn làm rõ mọi chuyện (author: công chúa ơi, tìm thằng tra nam ấy làm gì! AKT: nhà ngươi nói cái giề?)
Nói là làm, nàng thu roi lại, rút thanh gươm vẫn dắt sau lưng ra. Bóng áo đỏ, áo xanh quyện vào nhau, di chuyển trong chớp mắt. Diễm Đát dùng thân thủ nhanh nhẹn tránh những ám khí dính độc của Nguyệt Thần. Ngược lại, chiến binh Thần y tộc cũng cực lực né thoát những nhát chém hiểm hóc, rực lửa huyễn thuật. Đôi bên không ai chịu nhường ai, song huyễn thuật của Hỏa tộc trên chiến trường rõ ràng là thế mạnh hơn hẳn những đòn tấn công vật lý. Nguyệt Thần nhanh chóng bị dồn ép. Công chúa Hỏa tộc trên môi nở rộ nụ cười đắc thắng:
“ Chịu chết đi!”
“ Ta chết? Chẳng sao cả vì giờ phút này Hỏa tộc của ngươi sẽ chôn cùng với ta! Ngươi không thắc mắc vì sao các tộc trưởng không trực tiếp dẫn quân mà để ta đem binh tấn công vào vị trí dễ phát hiện nhất là cổng thành hay không? Công chúa, vương tử Hỏa tộc toàn là những kẻ hữu dũng vô mưu, vẫn là Thích vương tử liệu sự như thần”
Lưỡi gươm trong tay Diễm Đát thoáng buông xuống. Nàng quá sơ ý, không kịp chờ tin tức tình báo mà đã vội đem quân sang tiếp viện. Có lẽ các tộc trưởng của những bộ tộc kia đã chỉ huy các cánh quân kéo vào ba mặt còn lại Nhẫn Tuyết thành trong lúc nàng bận đánh nhau với Nguyệt Thần. Cô ta chỉ là mồi nhử để kéo dài thời gian. Nhưng kể cả khi họ đột nhập thành công thì cũng rất khó công phá được tuyến phòng thủ của các tướng lĩnh tinh nhuệ nhất của Hỏa tộc dưới sự chỉ huy trực tiếp của Phụ vương. Phụ vương! Diễm Đát giật mình thảnh thốt. Nếu nàng đoán không sai, mưu kế của Anh Không Thích là trong ứng ngoại hợp. Chính bản thân chàng sẽ quấy rối từ bên trong. Mà còn cách nào hiệu quả hơn là ám sát phụ vương- người vì hôn lễ nhất định sẽ lộ ra sơ hở.
Không! Nàng quyết không để việc ấy xảy ra. Phụ vương có mệnh hệ gì, cả Hỏa tộc sẽ lâm nguy. Chàng có mệnh hệ gì, nàng không sống nổi. Thực tế, nàng nghiêng về giả thuyết Anh Không Thích gặp nguy hiểm nhiều hơn. Bởi vì chàng phải đơn thương độc mã đối mặt với Phụ vương, người có thừa kinh nghiệm chiến trường, trước khi có tiếp viện của các tộc trưởng. Liệu chàng có trụ nổi không?
Diễm Đát đánh ra một hư chiêu, bức lui đòn tấn công của Nguyệt Thần rồi lăng người, dùng hết Huyễn thuật của bản thân dịch chuyển tức thời đến vị trí trung tâm thành. Trên quảng trường trung tâm, máu và xác chết trải dài la liệt. Cả của Hỏa tộc và các tộc ủng hộ Băng tộc. Máu làm bẩn đôi giày da rồng của Diễm Đát khi nàng bước qua hằng hà sa số xác người nhưng nàng chẳng quan tâm. Mỗi khi phát hiện ra màu tóc bạch kim, lấp lánh ánh tuyết lẫn trong số những cái xác kia, trái tim nàng lại thắt lại rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá! Không phải là chàng. Anh Không Thích, nhất định phải chờ ta, chàng không được có việc gì, có bất cứ thương tổn nào.

-----------------------------------------------------------

Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đáy mắt Anh Không Thích là  ca ca đột ngột xuất hiện, trên tay cầm Phệ Thần kiếm, đánh thẳng vào Hỏa Vương. Sao huynh ấy lại có mặt ở đây, lẽ ra phải an tâm đi chữa bệnh chứ không phải lúc này đi liều chết. Đau quá! Không muốn suy nghĩ nữa. Anh Không Thích lịm đi, chẳng nhìn thấy được Ca Sách bị Hỏa Diệc đánh cho tan tác, ngất lịm trên nền tuyết trắng cũng như việc Phệ Thần kiếm như có linh hồn, bay vào trong tay cậu. Còn cậu biến thành sát thần, vô cảm xúc, vô tri giác tay cầm kiếm tiêu diệt mọi kẻ ngáng đường không thương tiếc.

Diễm Đạt đuổi kịp đến tầng cao nhất của Nhẫn Tuyết thành, ngay tại cửa chính, nàng vấp phải tên Ca Sách phế vật nằm bất tỉnh. Anh Không Thích đâu, nếu chàng bình yên thì không bao giờ có chuyện để ca ca mình gặp nạn như thế này. Diễm Đát không còn tỉnh táo nữa, nàng lao về phía trước, nơi có ánh sáng rực rỡ của huyễn thuật băng lửa đang đối chiến. Khi đến đủ gần, nàng phát hiện ra chàng, mỉm cười lạnh lùng và  xa lạ, cầm thanh  trọng kiếm chém rõ ràng, dứt khoát về phía Thước Canh. Hoàng huynh của nàng may mắn né kịp, nhát chém không sâu, tuy nhiên vấn đề không hề đơn giản như nàng tưởng. Giữa lúc họ không chú ý, vết thương biến cả cánh tay thành băng đá, vỡ vụn trong chớp mắt. Sự việc nhanh đến nỗi, Thước Canh chẳng kịp kêu đau đã nhìn thấy tứ chi của mình không còn lành lặn.
Bước qua kẻ thù đang ôm vai đau đớn, Anh Không Thích cầm thanh kiếm tiến lên phía trước. Mũi kiếm kéo lê trên mặt băng, phát ra âm thanh ken..két..ken..két rợn cả sống lưng. Song đáng sợ hơn là ánh mắt Anh Không Thích lúc này, màu băng lam trống rỗng và vô tri, không có tình cảm, không có hận thù, chỉ đơn thuần là cỗ máy tàn sát. Mục tiêu phía trước rõ ràng là Hỏa Diệc, lúc này đã trọng thương chẳng thể nào di chuyển. Dù được con trai liều mình cản đòn, nhưng tình trạng hắn cũng chẳng khá khẩm là bao.
Đôi mắt đỏ rực thâm trầm nhìn Phệ Thần kiếm đang từ từ hạ xuống. Một đời kiêu hùng của Hỏa vương, có lẽ phải dừng lại ở đây. Chỉ tiếc sau cùng cũng không dứt khoát giết chết tên Lãm Siêu ấy, để trả thù việc con trai hắn hại ta ra nông nỗi này. Khi Hỏa Diệc nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận kết thúc cuối cùng thì tiếng kim loại vang lên.
Thanh gươm lưỡi cong của Diễm Đát chế tạo từ huyền thiết đặc chế của Hỏa tộc,lại được đúc trong ngọn lửa mạnh nhất Nghiệp Hỏa thành, chất lượng vì thế không có gì phải nghi ngờ cả. Tuy nhiên, món vũ khí hoàn hảo chừng ấy cũng không thể trụ lại được với Phệ Thần kiếm, thanh kiếm giết thần. Chỉ ở khoảng cách này, khi mà hai món binh khi giao đấu, kề sát nhau phân thắng bại, Diễm Đát cảm thấy hơi lạnh đến buốt tim toát ra từ thanh kiếm ấy. Còn lạnh hơn đêm bão tuyết lạnh giá nhất của Nhẫn Tuyết thành. Âm thanh nó phát ra, cũng không phải là tiếng vang của kim loại mà là tiếng linh hồn gào khóc trong gió tuyết, là nỗi oán hận ngàn năm chẳng thể buông tha. Tất cả những thứ đáng sợ ấy như sợi dây vô hình, trói buộc lấy người cầm kiếm, kiến họ dù có tỉnh táo và mưu trí tới đâu cũng bị biến thành con rỗi gỗ vô tri, để mặc kiếm linh trong thanh kiếm điều khiển, thu về máu và sức mạnh.
Diễm Đát nhíu mày, cánh tay tê rần, không còn cảm giác. Sức nàng không thể cố hơn được nữa. Thanh gươm của nàng cũng thế. Chỉ khác chủ nhân là trên thân gươm đã xuất hiện vết nứt, ngày một lan sâu. Nếu chàng không dừng tay, kết cục của nàng chắc chắn sẽ thảm hơn Thước Canh, bị nhát kiếm đâm thẳng vào tim, đóng băng đến chết. Nàng không muốn chết, đặc biệt là chết trong tay chàng một cách tức tưởi như thế này, nàng không phục.
Đôi mắt đỏ ruby nhòe nước. Nét  mày đẹp khẽ chau, tuy nhiên lệ không hề nhỏ. Nàng khe khẽ gọi, cái tên chất chứa nỗi nhớ, niềm yêu của một đoạn tình cảm không thành:
“ Dừng lại đi..Là ta đây mà..Ta đây mà..Vân Phi! Vân Phi!”
Những âm cuối cao chót vót như thể hét lên, nghẹn ngào, giãy giụa. Có cái gì đó rạn vỡ trong ánh mắt vô hồn của Anh Không Thích, màu xanh ấy lại có chút dịu dàng, che chở của thuở ban đầu. Trong trí não trống rỗng của Anh Không Thích lúc này, có một mạt đỏ yêu kiều, có thanh âm lúc kiêu ngạo, lúc dịu dàng, khi làm nũng gọi một cái tên xa lạ mà quen thuộc:
“ Vân Phi, rót rượu cho ta”
“ Vân Phi, xem chiêu”
“ Vân Phi, ngươi xem Bằng Bằng lợi hại không?”
“ Vân Phi, Bằng Bằng của ta chết rồi, chết mất rồi..”
“ Vân Phi, ngươi tâm, ta sẽ không để ngươi có chuyện đâu...”
“ Vân Phi, chạy đi, ngươi được tự do rồi”
“ Vân Phi...Vân Phi..Vân Phi..”
Cái tên như lời chú hóa giải sự nguyền rủa chiếm lĩnh tâm trí Anh Không Thích. Ta là Anh Không Thích, không phải tay sai của kiếm linh. Các ngươi muốn làm gì?
Ánh mắt chàng ngạc nhiên nhìn chằm chằm người con gái đang đứng đối chiến trước mặt mình. Sao nàng lại ở đây, kể cả khi huyễn thuật gây mê của chàng không còn hiệu lực, nàng cũng sẽ đang đánh nhau với Nguyệt Thần ở cổng thành. Nếu cậu thắng, cậu sẽ mắt nhắm mắt mở thả nàng đi. Nếu cậu thua, nàng cũng không nguy hiểm.  Lẽ ra thấy dị tượng,ở ngay cổng thành, gần lối thoát nhất, nàng có thể mau chóng rút lui, cớ sao lại mạo hiểm lên đến tận đây.
Tâm trí Anh Không Thích lúc này đã giành được quyền chủ động, nhưng cơ thể thì chưa. Dù cậu không muốn nhưng Phệ Thần Kiếm như có suy nghĩ, muốn uống cạn máu người đối diện cho bằng được, lưỡi kiếm tiếp tục nghiền ép thanh gươm của Diễm Đát.
“ Không được làm hại nàng!”
Anh Không Thích lấy hết sức bình sinh, hét lên. Đồng thời vận dụng toàn bộ ý chí và sức mạnh của cơ thể, kéo lưỡi kiếm về phía mình. Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng những linh hồn chưa được siêu thoát trong cây kiếm oán thán, nỉ non,muốn hút sức mạnh, muốn uống máu. Nhưng cậu mặc kệ. Ai cũng không thể động đến nàng, dù là cả chính cậu đi chăng nữa. Anh Không Thích bàng hoàng vì ý nghĩ của bản thân. Thì ra ý niệm bảo hộ một người có thể mạnh mẽ như thế, dù cho câụ đánh mất đi tâm trí thì hình ảnh nàng, tầm quan trọng của nàng không vì thế mà thay đổi.
Diễm Đát ném cho cậu một cái nhìn đầy cảm kích. Thiên ngôn vạn ngữ muốn nói song cả hai đều hiểu bây giờ chưa phải lúc. Chỉ là tình cảm ấy đâu có thể che giấu được, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến người khác phát giác ra. Hỏa Diệc nhìn chằm chằm vào Anh Không Thích, xem ra, con gái bảo bối của hắn dù ghét dùng tình cảm làm chiêu bài chính trị thì sau cùng mọi chuyện vẫn tự nhiên vận hành theo quỹ đạo mà thôi. Vương tử mạnh nhất của Băng tộc, xem ra có giá trị hơn một tên tộc trưởng hữu danh vô thực của Hùng tộc nhiều. Tương lai, có lẽ sẽ rất đáng mong chờ.
Anh Không Thích lặng im, không cử động. Đám quân tiếp viện đang chạy, chưa kịp tiến đến nơi. Nếu không nhân lúc này chạy trốn thì quả thật là lãng phí. Diễm Đát triển khai huyễn thuật. Vòm trời hiện lên một lỗ hổng không gian, thấp thoáng những suối dung nham đỏ rực của Nghiệp Hỏa thành. Diễm Đát một tay dìu Phụ vương, một tay kéo Thước Canh, nhìn gương mặt đã sớm quay đi chỗ khác của Anh Không Thích, rồi xoay người, mất hút.
Họ ngay cả một câu tái kiến cũng không nói được với nhau.

**************************"*********
Lời của Beta: ta với  nàng author đã có một cuộc tranh luận "nho nhỏ" ( chỉ là nhỏ nhỏ thôi_ thật đấy !!!) về cái tên chap này . Nào là " Ly biệt" ,  rồi thì "Chiến bại". và ...
Nhưng cuối cùng như các bạn thấy , "Thất thủ "- nói chung theo ý của t thì từ này hội tụ hai tầng ý nghĩ trong mạch truyện  : sự  "thất thủ" của Hỏa tộc , bên cạnh đó là sự "thất thủ"  của Diễm Dát trên mặt trận tình cảm của chính mình.... đọc tới đây hẳn các bạn cũng hiểu tại sao chap này lại có cái tên hoàng tráng zữ zội vậy rồi chứ. Cảm ơn đã nghe ta lải nhải * nghiêng người cúi chào *

Lời của author: bản còn 1 cuộc tranh luận khác về cái sự lười của con author khi ghi tên watpad năm sinh + tên làm bợn  Beta rất không hài lòng. Nên ta đổi tên Leem nha. Mọi người thích gọi thế nào cũng được. Miễn cho người đẹp của ta vui lòng beta cho ta đc. He he.
Btw, ta muốn đặt tên chap này : "Sự đồng điệu giữa cha vợ con rể về phương pháp tán gái"

Beta: Lười còn làm mòe 😒. Sửa nốt bìa đi kìa.

Author: Kệ đi. Bao giờ rảnh làm sau :)

Beta: 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro