Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ca ca

Trung thu vui vẻ :)

Ngoài trời, hoàng hôn dần tắt. Mặt trăng lên cao soi sáng từng đợt sóng biển lăn tăn. Trăng non đầu tháng luôn đem lại cho lòng người cảm giác mong manh, khuyết thiếu. Diễm Đát nhìn chăm chăm vào mảnh trăng cong cong , chênh vênh, cô độc in bóng qua cửa sổ. Người sau lưng hơi cựa quậy, những lọn tóc dài lấp lánh ánh tuyết , khẽ cọ vào cần cổ. Nhồn nhột. Nàng quay đầu lại. Cả thân mình chìm vào trong cái ôm chiếm hữu của người chưa thức giấc. Bình yên đến kì lạ. Nhưng nàng biết đây chỉ là sự bình yên trước giờ bão nổi. Việc này là sai trái. Nàng sợ bị người khác phát hiện. Nàng sợ khi chàng tỉnh dậy rồi nhớ ra mọi chuyện sẽ thù ghét nàng. Thậm chí còn nghi ngờ xuân dược là do nàng hạ. Ai bảo thuốc là từ Hỏa tộc, ai bảo nàng từ đầu đã biến chàng thành món đồ chơi. Muốn chàng không nghi ngờ? Cũng khó.

Ngọn lửa huyễn thuật bừng lên trong tay, biến thành một con dao ngắn. Sống dao lướt qua sườn mặt tuyệt đẹp, qua sống mũi cao, đường môi quyến rũ. Chỉ cần hướng lưỡi dao xuống một chút, vết cắt qua động mạch, nàng có thể chiếm lấy tạo vật đẹp đẽ này cho mình vĩnh viễn. Chàng sẽ chẳng còn nhớ gì về kí ức đêm nay. Nhưng nàng không làm được. Sau hôm nay, nàng chẳng còn can đảm đối mặt với chàng. Chỉ cần đứng ở bên góc khuất, nhìn hình bóng chàng là được. Sự hiện diện của họ ở trong cuộc đời của nhau, suy cho cùng cũng là sự tra tấn ngọt ngào mà cay đắng.

Mũi dao cắt một đường ngọt lịm. Lọn tóc sáng bạc rơi xuống nằm gọn trên tay. Ta chỉ lấy một lọn tóc thôi, có lẽ chàng không keo kiệt với ta như thế chứ, trái tim chàng ta nào dám lấy đi đâu. Nàng hôn nhẹ vào gò má, lọn tóc bị cắt còn sót lại lòa xòa, trông thật là tùy ý khiến khuôn mặt chàng có vài phần thơ trẻ. Chúc chàng mộng đẹp.

Nàng nhẹ nhàng nhặt bộ váy và tấm áo giáp choàng tạm lên người. Ngoài cửa vắng lặng, không có người hầu túc trực. Diễm Đát thở nhẹ một hơi, men theo con đường mòn xuống bến tàu. Bóng người nhỏ, con thuyền nhỏ men theo dòng nước, chầm chậm về Nhẫn Tuyết thành.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh Không Thích thấy cơ thể mình chòng chành như đang nổi trên mặt nước. Không bến bờ, không nơi nương tựa. Lạnh giá rồi lại nóng như thiêu đốt. Rồi đột nhiên tất cả lặng đi. Người con gái ấy rõ ràng là rừng rực lửa, khí thế ngút trời nhưng với cậu lúc này lại như mùa xuân ấm áp, xoa dịu con người đang khát khao giải phóng trong cậu. Nhưng đột nhiên sự ấm áp ấy mất đi, cái lạnh chậm rãi ùa về. Cậu như bị nhấn chìm xuống dưới đáy sông băng, muốn hô hấp mà không sao thở nổi.

Anh Không Thích mở mắt. Trần nhà cung điện cao vòi vọi với những trân châu và san hô tỏa sáng như ban ngày. Đủ sáng sủa để nhận ra người thân thiết đầu ấp má kề đã không còn ở lại. Cậu còn chẳng biết nàng đi tự bao giờ. Mà giả sử như cậu biết? Sẽ ôm lấy nàng,không cho nàng đi nữa để tòa bộ nhân ngư tộc và ca ca biết được việc đáng xấu hổ vừa rồi. Hay là sẽ ép nàng lựa chọn tình yêu và tình thân, trái tim và Hỏa tộc. Cậu không biết. Đi rồi cũng tốt, cậu sẽ có thêm can đảm để thực hiện nốt kế hoạch được trù tính bấy lâu nay. Xong việc, mạng của cậu sẽ cho nàng quyết. Tuyệt không hối hận.

Ngoài cửa, có tiếng huyên náo truyền tới. Lê Lạc đang nói gì đó khiến ca ca bật cười vui vẻ. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy ghen tị với ca ca. Sao huynh ấy có thể được quang minh chính đại bên người mình yêu dấu, còn bản thân mình phải lén lút đến bậc này. Không, còn đê hèn hơn cả lén lút, là cậu lợi dụng lúc mình trúng độc ép nàng, ỷ vào lòng thương hại của nàng để chiếm đoạt, biến nàng thành của cậu, trong khi rất có thể trong tương lai, nàng là người đầu tiên cậu cần bỏ lại để hoàn thành mục đích của mình. Thật là không từ thủ đoạn.

Tác dụng phụ của thuốc khiến đầu cậu vẫn còn đau như búa bổ. Cổ họng khát khô. Anh Không Thích đứng dậy, toan lấy một li nước mát cho đầu óc tỉnh táo. Khi tấm chăn trượt khỏi thân thể, cậu mới ý thức được vấn đề. Trên lưng cậu ngang dọc từng vết cào rớm máu cùng với những nốt roi chưa kết vảy. Quần áo băng tộc bị xé tan nát, trải dài từ trên giường xuống dưới sàn nhà. Ga giường còn thê thảm hơn nữa. Dày đặc dấu vết khả nghi. Nhất là vết máu đỏ sậm đến chói mắt trên nền ga tuyết trắng. Không biết... nàng ấy có đau không?

Nhưng việc cần làm nhất bây giờ là dọn dẹp thật là sạch sẽ. Bởi vì đây là phòng ngủ của ca ca. Cậu không muốn hoàng huynh có bất cứ sự nghi ngờ gì dù là nhỏ nhất. Nhanh chóng biến ra một bộ y phục choàng tạm lên người, Anh Không Thích gom tất cả chăn ga vào một chỗ rồi đóng băng lại. Một quả cầu huyễn thuật ném vào, những thứ bất hạnh ấy bị phân giải thành muôn ngàn mảnh tinh thể li ti, rơi xuống như mưa tuyết. Đấy là toàn bộ quang cảnh mà khi mở cửa phòng ra, Ca Sách nhìn thấy.

- Đệ đang làm gì vậy?

Ca Sách nhíu mày, chạy về chỗ em trai, hoàn hảo, không có thương tổn gì đáng kể. Trong mắt anh, cậu luôn là đứa em ngây thơ, bị thiệt thòi chỉ mỉm cười im lặng. Tổn thương luôn tìm anh nghe an ủi, vỗ về. Một Anh Không Thích đột ngột trưởng thành, giỏi giang như hiện tại, Ca Sách có chút chưa kịp thích ứng, vẫn theo thói quen mà quan tâm, bảo hộ như xưa

Anh Không Thích nở một nụ cười thật tươi, giọng bán manh làm nũng:

- Ca à, chờ huynh lâu quá, đệ rảnh rỗi luyện tập chút huyễn thuật. Ai ngờ khả năng khống chế chưa tốt, làm hỏng hết đồ đạc của huynh rồi. Bỏ qua cho đệ nha. Hôm nay đổi phòng cho huynh đấy. Giường đệ nhường huynh ngủ.

- Tiểu tử này, có chút loạn thôi mà. Giường cũng đã sập đâu, tí nữa bảo người hầu thay chăn đệm mới là được.

- Nhưng hôm nay đệ muốn nằm giường của huynh cơ!

Anh Không Thích có chút chột dạ. Giường này hôm nay cậu và Diễm Đát đã làm những chuyện mà ca ca không thể tưởng tượng được. Nếu ca ca phát hiện ra chuyện gì bất thường, cậu không biết phải giải thích ra sao.

- Hai đại nam nhân chen chúc trên một cái giường còn ra thể thống gì nữa. Đệ xem đệ kìa, làm như mình còn bé lắm ấy, cao hơn ca ca rồi này. Vậy mà chưa biết chăm sóc bản thân mình gì cả. Quần áo xộc xệch, tóc tai bơ phờ. Tóc đệ sao thế kia?

Lúc này cậu mới để ý đến lọn tóc ngắn củn, lòa xòa bên má. Quả đúng là không được gọn gàng. Chẳng biết sao nó lại bị cắt. Là Diễm Đát sao? Đầu cậu tự dưng hiện lên mấy chữ " phu thê kết tóc". Đây là nàng ám chỉ cho mình chăng?

- Đệ làm sao vậy? Bần thần hết cả người thế kia?

- À, đệ chỉ đang cố nhớ lại tóc đệ làm sao lại biến thành cái dạng này thôi? Chắc lúc nãy luyện kiếm không để ý.

Ca Sách lắc đầu. Đoạn anh tiến lại, nắm lấy tay cậu, kéo về phía chiếc bàn:

- Ca biết ngay là đệ sống tùy tiện như thế mà. Băng tộc chúng ta lúc nào cũng phải gọn gàng, chỉnh chu đặc biệt là mái tóc. Bọn người Hỏa tộc muốn có mái tóc thẳng mượt như chúng ta mà không được đâu, chất tóc họ xấu nên lúc nào cũng bù xù. Tóc đệ đẹp như vậy mà không biết giữ gìn, đúng là lãng phí.

Vừa nói, Ca Sách vừa chải tóc cho cậu. Từng nhát lược chải gọn gàng từ ngọn đến chân. Từ ái, ôn nhu như chính người chải vậy. Ca Sách ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của đệ đệ trong gương, Thích bé nhỏ của ta đã trưởng thành thật rồi. Trở nên mạnh mẽ như vậy. Còn bản thân mình giờ đây chỉ là kẻ vô dụng không thể bảo vệ được những người thân yêu nhất. Trước gương, Anh Không Thích hoàn toàn không chú ý đến những suy tư, trăn trở của hoàng huynh. Tóc nàng .. Những lọn tóc xù nâu đỏ ấy vừa rồi còn trượt trên những kẽ tay cậu, vậy mà cậu chẳng để ý xem chúng như thế nào. Có mềm mại không hay lại gan góc như chính chủ nhân của chúng.

Trong khi tâm trí của đệ đệ mình còn chu du trên chín tầng mây thì Ca Sách đã tết xong mái tóc dài của Anh Không Thích. Phần tóc ngắn ngủn kia được giấu khéo léo vào trong nút tết, không ai nhận ra cả.

- Ca ca, huynh thật là khéo tay.

- Vốn Băng tộc có tục lệ, khi con trai đến tuổi trưởng thành, phụ thân sẽ giúp con trai chải đầu tết tóc để hoàn thành nghi lễ. Giờ Phụ Vương bị giam cầm, ta " quyền huynh thế phụ" giúp đệ, coi như làm lễ trưởng thành. Đệ không trách huynh nhiều chuyện chứ?

- Ca ca, với đệ huynh là người quan trọng nhất trên đời này, ngoài mẫu thân ra, không ai có thể thay thế được. Ca bảo gì, kể cả không làm được, đệ cũng chẳng từ nan .(Kể cả có bán rẻ linh hồn mình, phản bội người mình yêu, đệ cũng không hối tiếc- Anh Không Thích thầm nghĩ).

Ca Sách nhìn sâu vào ánh mắt kiên định của Anh Không Thích, lúc nào cũng là đệ đệ vô cùng hiểu chuyện, sao huynh nỡ để đệ liên lụy vào đây? Làm con tin cũng được, phục hưng băng tộc, báo thù cũng được. Cứ để mình huynh gánh vác

- Sáng hôm sau, ra bến tàu, huynh có việc cần đệ giúp.

- Tuân lệnh hoàng huynh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Công chúa, công chúa!

Tiểu Linh hớt hải vào phòng bẩm báo. Thấy Lam Thường đang đọc sách, cô nhỏ giọng ra vẻ thần bí:

- Em vừa tìm được thứ này, người xem.

Công chúa nhân ngư cầm lấy vật trong tay Tiểu Linh. Đó là một chiếc hoa tai rất đẹp. Hẳn là loại hoa tai cài một bên. Trên thân là từng viên ruby xếp khéo léo thành hình một đóa bỉ ngạn hoa đỏ rực dưới ánh đèn, nhìn xa như đốm lửa đang bừng cháy . Rất nhiều mắt xích nhỏ bằng vàng ròng nối với nhau thành những chuỗi dài từ đài hoa rủ xuống,lấp lánh. Đủ uy nghiêm và rực rỡ song cũng không kém phần mĩ lệ . Một tác phẩm thủ công thật là tinh xảo.

- Đẹp thì có đẹp nhưng hình như không phải đồ của tộc nhân ngư ta. Em tìm thấy ở đâu thế?

Tiểu Linh ngó lơ sang chỗ khác, ra chiều bí mật lắm. Lam Thường giả bộ hờn dỗi, vứt chiếc hoa tai lên bàn, quay đi chỗ khác:

- Tùy em, ta cũng không hiếm lạ!

- Công chúa, em biết người nhìn quen châu báu nên nó chẳng là gì cả. Nhưng đây là em tìm được ở chỗ Sách vương tử đấy.

Lam Thường vội vàng bật dậy:

- Sao các em lại tự tiện lúc đồ của chàng như thế?

- Oan quá công chúa ơi, vừa rồi vương tử bảo em thay lại đống chăn ga Thích vương tử làm hỏng trong phòng, vật này mắc vào trong khe giường đó. Người xem có khi nào là quà Sách vương tử định tặng người nhân dịp sinh thần nhưng mà bị thất lạc mất không?

Lam Thường càng ngắm chiếc khuyên tai lại càng yêu. Chắc chắn là quà chàng chuẩn bị cho ta rồi. Dù không phải kiểu dễ thương  như ta thích nhưng mà chàng cũng thật chu đáo! Anh Không Thích đáng chết, chút nữa phá hỏng quà sinh nhật của ta. Được rồi,nàng sẽ tạm giữ chiếc hoa tai này ngắm nốt đêm nay. Xem xem Ca Sách không tìm thấy quà có hốt hoảng không. Rồi sáng mai gặp chàng, ta sẽ trả lại cho chàng. Không biết chàng có cảm thấy bất ngờ không nhỉ? Thật mong đợi làm sao.

---------------------Ta là phân cách tuyến chuyển đến Nhẫn Tuyết thành---------------------------

Diễm Đát nhảy lên khỏi chiếc thuyền nhỏ. Đến khi chân đã đặt trên mặt đất, nàng vẫn còn cảm giác không đứng vững. Đêm qua thật quá điên cuồng. Nàng đỏ bừng hai má, tay chân buộc dây neo thuyền mà cũng luống cuống cả lên. Vẫn chưa đến giờ cấm quân đi tuần ngoài cổng thành. Nàng vội vã chạy lên chiếc cầu thang cũ dẫn lên tòa tháp. Một công chúa không hoàn thành nhiệm vụ, vừa bị phạt cấm túc không thể vắng mặt quá lâu khỏi vị trí của mình. Huống hồ lần này là nàng lén trốn đi, không có lí do gì hết. Nếu để phụ vương phát hiện ra, hậu quả nàng không tưởng tượng nổi.

Khi Hỏa tộc chiếm đóng thành Nhẫn Tuyết, chính nàng đã đề nghị được sống ở trong Huyễn Ảnh Thiên. Giữa tòa kiến trúc như khối băng lớn, lạnh lẽo, giam cầm sự tự do của con người này thì Huyễn Ảnh Thiên đem lại cho nàng cảm giác an tâm, thoải mái. Đơn giản vì đây là nơi ở của chàng. Nàng thích vùi đầu vào đống đệm chăn tìm kiếm lại chút hơi ấm còn sót lại từ chủ nhân của chúng, hay một mình độc ẩm ngắm bình minh ngoài cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ lớn của căn phòng là một bao lơn rộng hướng về phía đông, nhận ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Nơi đón ánh sáng của căn phòng. Diễm Đát ngắm nhìn mặt trời đang từ từ nhô cao. Giờ này chắc hiệu lực của thuốc đã hết hoàn toàn. Chàng hẳn là đã thức giấc rồi. Không có ta ở bên, chàng có thấy mất mát không? Có đi tìm ta không? Lọn tóc bạc vân vê trong túi áo. Nàng chẳng muốn lấy ra, sợ nhìn vật nhớ người. Nàng biết Thước Canh đi chuyển lời của Phụ vương muốn hai anh em Ca Sách đến thành Nhẫn Tuyết làm con tin. Điều này khiến Diễm Đát vô cùng lo lắng. Một mặt nàng muốn họ chạy trốn đi thật xa, mặt khác nàng lại muốn được gặp chàng, được nhìn thấy chàng trước mắt, ánh mắt xanh thẳm ôn nhu mỉm cười gọi công chúa của ta. Mặt khác, nàng sợ họ sau khi đầu hàng rồi, Phụ vương sẽ giết họ như giết những tù binh không có giá trị lợi dụng khác. Đến lúc ấy, nàng liệu có cách nào bảo trụ cho chàng được an toàn? Với cá tính của chàng, khi đặt chân đến cố hương rất có thể liều lĩnh mà hành động, ngọc thạch câu phần, cùng chết với kẻ thù. Đấy là kết cục nàng lo sợ nhất. Nàng không mong gì hơn cả, chỉ mong chàng nhất thế bình an.

Một tiếng vút xé gió lao đến. Diễm Đát nghiêng người, bắt chọn được ám khí hướng về phía mình. Đó là một chiếc chai nhỏ, dung dịch bên trong chỉ còn một nửa, đỏ như máu huyết.

- Cuồng hoan.

- Muội muội ngoan, muội có tật giật mình rồi. Chỉ là thuốc xoa bóp thông thường chứ nào phải xuân dược. Hoàng huynh chỉ là quan tâm đến muội thôi. Dù gì trong số huynh đệ, ca ca vẫn là người gần gũi với muội nhất mà.

Nàng giật mình, chẳng lẽ chủ mưu đứng sau màn lại là Thước Canh hay sao? Hãm hại nàng và Anh Không Thích, hắn ta được lợi gì cơ chứ. Bình tĩnh, nàng hất hàm trả lời :

- Cảm ơn, nhưng muội không hiểu huynh đưa cho muội làm gì, gần đây muội bị cấm túc, nào có xông pha trận mạc mà để lại thương tích trong người.

Thước Canh cười lớn. Tiếng cười sốc óc, vang vọng khiến nàng khó chịu vô cùng:

- Muội muội à, muội chưa soi gương hay sao. Tình nhân bé nhỏ của muội cũng thật là nhiệt tình quá đi. Ta mà là muội ta sẽ đi tắm rồi thoa thuốc ngay lập tức. Chẳng lẽ muội muốn vấn an Phụ Vương với bộ dạng hôn ngân đầy cổ như thế này sao? Hay là muội sợ Anh Không Thích chết chưa đủ nhanh. Đằng nào thì mấy ngày nữa hắn cũng dọn đến đây làm con tin rồi, lúc đó hai người hảo hảo mà tâm sự. Ha Ha!

Chưa bao giờ Diễm Đát cảm thấy bị vũ nhục như bây giờ. Bản thân mình như một món hàng bị dày xéo rồi mặc người bình phẩm. Người thương bị lấy ra làm yếu điểm đe dọa. Đường đường là công chúa Hỏa tộc cao cao tại thượng, sao có thể nhịn được đây.

- Muội muội à đừng đánh, đừng đánh huynh mà, roi vọt đâu có mắt. Huynh vốn định chuốc thuốc Lam Thường cũng tại cái tính tình thô bạo này của muội mà tên Anh Không Thích xui xẻo đó bị trúng cuồng hoan, lỗi đâu phải tại huynh.

Thì ra là như vậy, Diễm Đát bỗng chốc minh bạch mọi chuyện. Thước Canh quả là con cáo già mưu mô,lợi dụng Lam Thường làm bàn đạp tiến thân. Nếu thành công thì cả giang sơn và mĩ nhân đều quy tụ về một mối. Chỉ không may cho nàng và Anh Không Thích trở thành vật chết thay.

- Những gì ngươi gây ra ngày hôm nay, ta sẽ bẩm báo với Phụ Vương khiến người xử lý thật công bằng. Ngươi đừng ở đó mà đắc ý

Thước Canh ngưng lại tràng cười. Đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Hắn tiến gần lại ghé sát vào tai nàng. Lời nói bâng quơ mà ý niệm uy hiếp thì hiện rõ:

- Ta hạ độc không nhằm vào muội, người trúng độc cũng không phải là muội mà là Anh Không Thích. Là muội tự động hiến thân cho hắn. Muội đừng quên phụ vương ghét nhất trên đời là kẻ phản bội. Dù cho có là cô con gái được muôn vàn sủng ái thì muội cũng không thoát tội được đâu. Chi bằng hợp tác với ta. Đôi bên cùng có lợi. Ta có được sự tín nhiệm của phụ vương, muội bảo hộ được cho tình lang của mình. Nhất cử lưỡng tiện. Chắc phụ vương cũng chẳng biết được, con gái người hương diễm đến mức nào đâu, nhiệt tình chẳng khác nào ca kĩ. Ha ha ha!

Vừa cười, Thước Canh vừa bước xa khỏi Huyễn Ảnh Thiên, để lại sau lưng một Diễm Đát im lặng. Đôi mắt mù sương chìm dần vào ánh sáng bình minh...Trời đã sáng rồi mà tương lai sao vẫn còn mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro