Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cuồng hoan

Hỏa tộc là chủng tộc sống trên một mảnh đất cằn cỗi, quanh năm dung nham nóng chảy thiêu đốt vạn vật. Có lẽ vì vậy mà ở đây con người tính tình mạnh mẽ, thực vật cũng có dược tính mãnh liệt hơn nhiều so với các loại kì hoa dị thảo ở hạ giới. Đáng tiếc là nơi này không có những tên dược sư cuồng nghiên cứu như ở Thần y tộc,nếu không sức mạnh của Hỏa tộc sẽ không chỉ dừng lại ở đoàn kị binh kiêu hùng, huyễn thuật mãnh liệt mà biết đâu, cả độc dược cũng danh tiếng một phương.

Tuy nhiên, ở một trình độ nào đó, thần dân Hỏa tộc cũng biết lợi dụng một số thực vật đặc hữu của mình để điều chế các loại dược đơn giản. Xuân dược trên một khía cạnh nhất định cũng được tính là một loại dược đơn giản. Chỉ một vài giọt thôi là khuyếch đại được những bản năng nguyên thủy nhất của con người, khơi dậy những dục vọng sâu thẳm tiềm tàng trong ý thức. Xuân dược cũng là độc dược, thứ độc dược ngọt ngào người ta nguyện đắm chìm trong đó, ve vuốt cơ thể, giam giữ tâm hồn trong cực lạc. Loại xuân dược được điều chế bằng vài thứ nước ép đơn giản mà hiệu quả này, Hỏa tộc gọi là "Cuồng hoan".

Lúc này, một chai cuồng hoan đang nằm yên vị trong túi của Thước Canh. Còn chủ nhân của nó thì đang yên vị trên thuyền đến hòn đảo của nhân ngư tộc. Tình thế đang hết sức có lợi cho Hỏa tộc. Ca Sách- vương tử được kì vọng phục hưng băng tộc bị phế bỏ huyễn thuật, trở thành một phế nhân. Lục diệp băng tinh bị vỡ nát. Hỏa tộc lên làm bá chủ một phương. Nhiệm vụ của Thước Canh là đến tạo áp lực cho hai anh em Ca Sách và Anh Không Thích để bắt bọn chúng trở lại thành Nhẫn Tuyết làm con tin, đồng thời lung lạc các tộc còn lại khiến họ tình nguyện quy thuận Hỏa Vương. Về phía hai tên vương tử hết thời kia, Thước Canh không bận tâm cho lắm. Việc cần làm để ghi điểm trước mặt phụ vương là khiến các tộc còn lại nguyện trung thành với Hỏa tộc. Về điểm này, Thước Canh đã có đối sách. Trong số các tộc quy thuận Băng tộc, Nhân ngư tộc là tộc trung gian. Họ không bao giờ tham chiến mà chỉ ủng hộ Băng tộc khi Băng tộc nắm thế thượng phong. Nói cách khác, cái mà họ quy thuận không phải là Băng tộc mà là sức mạnh, là vị trí tối thượng đầy hấp dẫn ấy.

Vậy làm cách nào mới có được sự ủng hộ của họ? Thánh tôn của Nhân ngư tộc không phải là một bà già dễ chơi. Một mặt bà ta hòa hoãn với Hỏa tộc, mặt khác lại chứa chấp hai tên vương tử Băng tộc. Nếu bọn chúng có cơ hội xoay người thành công, lật ngược thế cờ, tất nhiên Nhân ngư tộc sẽ lấy danh nghĩa hữu hảo vốn có mà tiếp tục quang minh chính đại ủng hộ Băng tộc. Bằng không, bà ta sẽ giao hai tên vương tử kia như hạ lễ để kết đồng minh cùng Hỏa tộc. Trò lá mặt lá trái này, trăm lợi mà không có hại. Thứ quan trọng nhất để họ đưa ra quyết định là thời gian. Sau khi quan sát một thời gian dài, Nhân ngư tộc mới ủng hộ kẻ mạnh nhất.

Thước Canh muốn xóa bỏ chướng ngại thời gian này. Chai Cuồng hoan là để phục vụ cho việc đó. Nói đến đây, không thể không nhắc đến phương thức kết đồng minh truyền thống của Nhân ngư tộc. Liên hôn. Một vị công chúa của nhân ngư tộc sẽ kết hôn với người nắm quyền cai trị. Nhân ngư tộc binh lực yếu, quanh năm cư trú dưới biển sâu. Cái mà họ tự hào nhất chỉ có mĩ nữ và khả năng quyến rũ. Chưa bao giờ,danh hiệu nữ nhân đẹp nhất thần giới lại không thuộc về tộc nhân ngư. Nhan sắc của các mĩ nhân ngư hoàng tộc thì lại càng cực phẩm, không ai là không hồng nhan họa thủy. Vì thế, kế hoạch của Thước Canh là kết hôn với Lam Thường, công chúa của nhân ngư tộc. Nếu có được Lam Thường, cũng đồng nghĩa là có được sự ủng hộ của toàn nhân ngư tộc. Phụ vương cũng sẽ trao quyền thừa kế cho đứa con trai có được thế lực hậu thuẫn vững chắc này. Vừa ôm giang sơn, vừa ôm mĩ nhân, nhất cử lưỡng tiện.

Mà cách đơn giản nhất để buộc Lam Thường gả cho mình, đó là chiếm đoạt. Trước Thước Canh không phải không có người nghĩ ra chủ ý này. Hoàng huynh Hân Tuyệt bất hạnh. Chỉ tiếc là hắn quá ngu ngốc, cưỡng đoạt thô bạo thì không nói, lại còn làm ngay trên lãnh địa Băng tộc khiến tên Ca Sách phát hiện ra tạo nên tích anh hùng cứu mĩ nhân. Vừa mất hết danh tiếng, đến tính mạng cũng không giữ được. Thước Canh không giẫm lên vết xe đổ của anh trai. Chỉ vài giọt cuồng hoan, công chúa nhân ngư dù kiêu ngạo đến mấy, lòng dạ có kiên trinh yêu người khác ra sao cũng phải ngoan ngoãn hầu hạ dưới thân mình. Mình thật quá thông minh , Thước Canh vừa nghĩ vừa vuốt ve chai cuồng hoan trong túi áo.

-------------------Ta là phân cách tuyến chuyển cảnh đến cung điện trên đảo nhân ngư tộc----------------------

Tiều Linh là một thị nữ nho nhỏ của công chúa Lam Thường. Làm một thị nữ của nhân ngư tộc không phải là một việc đơn giản. Bạn phải xinh đẹp, khéo léo, nói năng ngọt ngào. Đặc biệt là phải quan tâm đến việc làm đẹp của chủ nhân. Phải biết khen ngợi chủ nhân khi người mới đổi loại kem dưỡng da mới. Nếu chủ nhân thức khuya phải biết khuyên chủ nhân đi ngủ sớm không sẽ để lại quầng thâm trên mắt. Dưỡng nhân đan một tuần uống 3 lần, mỗi lần uống 2 viên. Canh dưỡng nhan thì tối nào trước khi chủ nhân đi ngủ cũng phải sắc. Chả hiểu thì nước đen như mực bạch tuộc này uống vào người có làm da sáng, tóc mềm, vảy đuôi bóng lên không nữa mà cô ngày nào cũng mất vài canh giờ để hầm dưới bếp.

Lúc nãy đi lên hành lang nàng suýt đâm vào vương tử Hỏa tộc. Hôm nay chàng ta rất ôn nhu, không nóng nảy như mọi bữa,lại còn đỡ khay canh hộ mình nếu không thì công sức mấy canh giờ bỏ sông bỏ bể lại còn bị trách phạt. Chàng còn giục mình mau đem canh cho công chúa uống nữa chứ. Người đâu mà tốt bụng.

Lúc Tiểu Linh ngây thơ đem canh đến ôn tuyền cho Lam Thường và Thánh tôn thì lại bị trưởng cung nữ kêu lui xuống. Nguyên nhân là vì quân chủ của Thần Y tộc tới thăm bệnh cho vương tử Ca Sách đã hối lộ à quên trao tặng rất nhiều các loại đan dược làm đẹp. Nên bát canh này không cần dâng lên nữa. Tiều Linh đành đem canh trở lại phòng bếp.

Cho đến lúc đi vào cửa phòng bếp, Tiểu Linh mới ý thức được hôm nay mình may mắn cỡ nào. Cái bát nàng cầm đi không phải là canh dưỡng nhan mà là thuốc của Vương tử Ca Sách mà thần y Hoàng Thác vừa mới cắt. Thật không thể tưởng tượng nổi hậu quả nếu hôm nay công chúa uống bát thuốc này. Thể nào nàng cũng bị đánh cho tróc hết vảy cá rồi bị đuổi khỏi thủy vực ôn hòa này đến sống ở tầng nước sâu lạnh lẽo. Thật may quá là may!

--------------------Ta là phân cách tuyến cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện rồi---------------------------

Cốc...Cốc.....

- Thưa Thích vương tử, nô tì đem thuốc mới sắc của thần y đến cho Sách vương tử.

Anh Không Thích nở nụ cười dịu dàng luôn thương trực trên môi với cô thị nữ bé nhỏ,làm tiểu Linh nóng bừng hai má,mĩ nam tử xuất hiện ở cung điện này, càng lúc càng nhiều.

- Ngươi cứ đặt ở đầu giường đi. Hoàng huynh ta chắc ra ngoài đi dạo rồi. Ở đây không có việc của ngươi nữa, lui xuống đi!

Ca Sách đích thực là ra ngoài đi dạo, nhưng là đi dạo cùng Lê Lạc. Điều này Anh Không Thích không dám nhắc đến. Nay huynh đệ họ không bằng xưa nữa, phải nương náu dưới sự che chở của nhân ngư tộc. Có được sự ủng hộ hay không thì còn phải chờ thời gian, thứ tin cậy được bây giờ chỉ là phần tình cảm sâu đậm của công chúa Lam Thường dành cho anh trai mình. Vậy mà ông anh ngốc nghếch lại đi từ chối thẳng thừng, còn nói mình đã có người trong lòng. Anh trai cậu đúng là không ngại đứa em trai này lo lắng đến phát điên rồi. Cậu đã phải dành cả một buổi sáng để an ủi cái cô công chúa Lam Thường mau nước mắt ấy rằng anh cậu nói thế vì anh cậu có cảm tình với cô,không muốn cô bị cuốn vào sóng gió tranh đoạt của băng hỏa. Tuyệt tình là bởi hữu tình. Cũng may anh cậu mới chỉ nói có người trong lòng thôi chứ chưa nói thẳng ra tên của người trong lòng huynh ấy là Lê Lạc. Không thì cậu không biết cứu vớt cục diện như thế nào nữa.

An ủi rồi, lại còn phải thay anh đưa người ta đi dạo (tất nhiên là ngược hướng cặp kia ), đi chơi đùa với đàn cá heo, rồi khiêu vũ dưới tán anh đào. Lúc nào cũng phải mỉm cười, lúc nào cũng phải dỗ ngọt. Cậu cảm thấy mệt chết đi được. Con gái đúng là chúa rắc rối! À không, có một ngoại lệ. Anh Không Thích nhớ đến ánh mắt ru by lấp lánh, bờ môi ngọt ngào sắc bỉ ngạn hoa, cả cái giọng điệu hách dịch: Bổn công chúa....Nàng ta cũng là công chúa nhưng không mắc bệnh công chúa, cũng không dễ lí giải theo thói nữ nhi thường tình. Một chiến binh thứ thiệt, vũ khí sống của Hỏa tộc. Thế mà cũng có lúc thật dịu dàng, cũng biết rơi nước mắt, biết đau khổ vì một kẻ phàm nhân không có thực.

Vân Phi- Cái vỏ bọc ấy Anh Không Thích cũng đã từng luyến tiếc. Chỉ khi là Vân Phi, cậu mới được mặc sức lừa gạt cô công chúa ấy, và bị nàng ta bắt nạt lại. Cảm giác được một người không có quan hệ huyết thống quan tâm lo lắng thì ra là như thế. Nàng ấy dù có gặp nguy hiểm cũng phải nhớ cứu Vân Phi yếu ớt của mình. Nàng sẵn sàng đối đầu trực diện với anh trai ruột- kẻ luôn nhân cơ hội hạ bệ nàng vì một tên nô lệ vô tác dụng. Và cũng chính nàng, thà lãng phí hỏa nguyên quý giá tu luyện được cũng phải giải độc cho cậu , dù rằng biết bản thân có thể bị Hùng tộc tập kích bất cứ lúc nào. Người con gái tưởng chừng không từ thủ đoạn để đạt được mục đích khiến cậu thần phục ấy, vào phút cuối khi bản thân bị giam cầm đã trả tự do cho cậu. Nàng ta kì thực không muốn chiếm đoạt gì cả. Chẳng qua là cuộc sống của thần quá cô đơn, quá lạnh lẽo, muốn tìm một người bạn, một điểm tựa tinh thần mà thôi.

Đôi khi Anh Không Thích nghĩ mình quá độc ác, quá vô nhân tính. Thà rằng đừng cho nàng ấy hi vọng, thà rằng họ đừng có những tháng ngày bên nhau như thế. Bởi vì không có gì tàn nhẫn bằng trao cho người khác thứ họ khao khát rồi chính tay mình tước đoạt đi điều thiêng liêng ấy. Đoạn tình cảm này đã chết, đã chết từ giây phút cậu thừa nhận mình là vương tử băng tộc để cứu nàng, đã chết khi cậu kéo tay nàng thoát ra khỏi vòng vây của Hùng tộc, đã chết khi họ quay lưng lại với nhau. Nhưng người thì vẫn phải sống. Sống vì trách nhiệm. Anh Không Thích là vương tử Băng tộc, Diễm Đát là công chúa Hỏa tộc. Vận mệnh đã buộc họ đứng trên hai chiến tuyến. Không thỏa hiệp.

Khi mà Anh Không Thích đang đắm mình trong dòng hồi tưởng thì có tiếng bước chân cắt ngang suy nghĩ. Không hiền hòa đều đặn như bước chân của hoàng huynh, chẳng loạng quạng vấp váp như Lam Thường cũng không có nhịp điệu như cung nữ. Từng bước đi bá đạo, ngang ngược. Âm thanh đặc trưng của đôi giày cao bọc da rồng lửa mà hàng tháng trời Vân Phi-Anh Không Thích từng nghe thấy. Và chủ nhân đôi giày đã xuất hiện trước mặt cậu tự bao giờ. Bộ khinh giáp gọn gàng, mỏng manh ôm lấy đường cong mềm mại. Vạt váy dài rực lửa kéo lê trên mặt đất. Tay nắm chặt roi và đôi mắt đẹp đang đang chờ đợi, đau đáu đầy khắc khoải.

- Cô đến đây làm gì?

Thiên ngôn vạn ngữ muốn thốt lên mà sau cùng, cậu chỉ nói được một câu khách sáo không đầu không đuôi như thế. Muốn hỏi nàng sống có tốt không, hỏa vương có trách phạt vì thua thảm trong trận đánh với hùng tộc không? Nàng đến đây để bắt huynh đệ ta sao? Hay là giết? Nhưng mà cậu không nói được, không có quyền để nói. Ngay từ đầu, người lừa gạt là cậu. Chính cậu đã đem dối trá để đổi lấy tín nhiệm không vụ lợi từ Diễm Đát. Cậu- không có tư cách.

- Bổn công chúa lén đến tìm ngươi. Vốn muốn hỏi ngươi một việc. Nhưng sáng nay đến đây, thấy ngươi cùng cô ấy, ta lại muốn hỏi ngươi việc khác. Rốt cuộc, ngươi với Lam Thường là quan hệ gì?

- Việc ấy, không phải chuyện của cô!

Diễm Đát cảm thấy uất ức hơn bao giờ hết. Vất vả lắm mới xong hình phạt cấm túc của Phụ vương, nàng nghe thấy hai anh em hắn bị đánh đến trọng thương vội bí mật đến đây để gặp gỡ trong chốc lát, vậy mà nàng bắt gặp cái gì? Thương tích đâu chẳng thấy chỉ thấy hắn tươi cười cầm tay cô công chúa người cá kia hạnh phúc khiêu vũ. Từng tán hoa anh đào nở rộ, rơi xuống mong manh khiến thân ảnh hai người bọn họ như hư ảo. Đẹp đôi làm sao! Giễu cợt làm sao sự quan tâm thừa thãi của nàng! Nhưng con người Diễm Đát như tên gọi, là một ngọn lửa rực rỡ, cháy hết mình cho đến khi tàn lụi mới thôi. Một khi đã quyết tâm là không buông bỏ. Nàng không cam lòng, không cam lòng!

- Ngươi đứng lại cho ta Vân Phi!

- Xin đừng nhầm lẫn, tên ta là Anh Không Thích.

Cậu lạnh lùng nói rồi xoay người bước đi, để lại bóng lưng giá buốt như băng tuyết. Cậu muốn nàng hãy chết tâm đi. Hi vọng càng lớn thì chung quy, thất vọng càng nhiều mà thôi.

Một tiếng roi xé gió vun vút lao tới. Ngọn roi bỏng rát để lại một vết rách dài trên vai phải của Anh Không Thích. Không được quay lại, không được quay lại, không được để nàng hi vọng gì thêm nữa. Bàn tay cậu nắm chặt sau vạt áo

- Được lắm, xem ra ta phải hảo hảo dạy dỗ ngươi.

Khi nghe được tiếng gằn giọng xen lẫn trong nước mắt ấy. Cậu đã không cầm lòng quay lại. Đây là lần thứ ba cậu thấy nàng khóc, nhưng là lần đầu tiên nàng khóc vì cậu. Nước mắt vẫn rơi nhưng ngọn roi thì không vì thế mà dừng lại. Từng vết, từng vết chạy dài rớm máu. Áo quần trên người cậu cũng rách tả tơi. Anh Không Thích chẳng buồn dùng huyễn thuật che chắn nữa. Cứ để máu chảy, cứ để áo rách, miễn là nàng hài lòng, miễn là nàng thỏa mãn, cậu đều cam chịu.

Dường như đã mệt mỏi, Diễm Đát không đánh nữa:

- Anh Không Thích, ngươi nói đi, bổn công chúa muốn nghe. Ngươi coi cô ta là gì, coi ta là gì?

- Ta đã nói rồi, việc ấy không liên quan đến cô!

Anh Không Thích sợ mình không kiềm chế nổi . Không đành lòng nhìn thẳng, cậu mím chặt môi quay đầu bước tiếp. Nhưng cậu không biết đằng sau mình, Diễm Đát đang bị lửa ghen tuông che mắt. Cô ta đáng giá đến thế sao, đáng giá đến mức hắn chịu để mình roi vọt mà không tránh né chỉ để bảo vệ ả. Thật nực cười.

Ngọn roi của nàng bắt đầu tàn sát xung quanh để trút giận. Anh Không Thích không dám đi nữa, cậu sợ nếu cậu đi Diễm Đát sẽ truy sát cậu khắp cung điện nhân ngư tộc này khiến mọi người chú ý. Cứ để nàng ấy đập phá đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Nhưng Anh Không Thích đã đánh giá sai lầm sự trớ trêu của vận mệnh, huống hồ trường hợp này còn có bàn tay của con người. Khi ngọn roi vung lên, nó đã vô tình cuốn theo bát " canh dưỡng nhan" có sự đầu tư kì công của Thước Canh khiến toàn bộ hỗn hợp đen xì ấy hắt lên người Anh Không Thích. Để cho chắc chắn, Thước Canh đã bỏ rất nhiều xuân dược vào nhân lúc Tiểu Linh không để ý. Một trong những thế mạnh của Cuồng hoan là hiệu quả kinh người. Đặc biệt là khi nó tiếp xúc trực tiếp với cơ thể. Nước thuốc nhanh chóng thấm vào những vết thương trên người Anh Không Thích. Lại là lúc cậu đang xúc động, máu trong người tuần hoàn nhanh hơn, nước thuốc tác dụng càng mau.

Anh Không Thích thấy hai tai mình ù đi, máu nóng bốc lên tận đầu khiến câu không đứng vững nữa. Người con trai tóc trắng ấy ngã xuống làm Diễm Đát giật cả mình. Phản xạ đầu tiên của nàng là lao đến đỡ lấy hắn ta. Nóng quá, cả người đều bốc cháy bừng bừng, y như khi trúng độc phần tâm quả. Nhưng rõ ràng là nàng đã ép chất độc ra . Chẳng lẽ lại có kẻ tiếp tục động tay động chân.

Diễm Đát ôm chặt lấy cậu, tay chạm vào mạch tượng. Không hiểu sao ở gần nàng ấy cậu cảm thấy dễ chịu thoải mái vô cùng. Cơn nóng trong cơ thể được xoa dịu phần nào. Bỗng Anh Không Thích ngứa ngáy. Tầm nhìn cũng mơ hồ không rõ. Hình như Diễm Đát vừa cởi áo của mình.

Diễm Đát nhìn chăm chăm vào lồng ngực trần của Anh Không Thích. Đúng như nàng dự đoán. Là cuồng hoan, cái thứ xuân dược đáng khinh bỉ ấy. Từng vết ban đỏ nổi lấm tấm trên lồng ngực trắng như tuyết. Nàng thực sự muốn giết chết kẻ nào đã hạ loại độc này. Cuồng hoan là một loại xuân dược khiến con người ta mất lí trí, muốn thỏa mãn dục vọng bản thân. Kể cả người kiên định nhất cũng sẽ bị nó khống chế, tạo ra những ảo tưởng thầm kín trong lòng để thỏa mãn dục vọng. Độc này ngoài giao hợp ra, không có thuốc giải. Song, điểm độc ác là ở chỗ nếu không có tiếp xúc xác thịt với người khác giới trong vòng hai canh giờ thì độc này vô phương cứu chữa. Người bị trúng độc sẽ xung huyết mà chết. Thứ độc dược có nguồn gốc Hỏa tộc này, không hiểu sao lại bị hạ lên người hắn. Mục đích của hung thủ là gì? Muốn tình cảm hay là muốn hạ độc thủ lấy mạng hắn. Hay độc ác hơn là gài bẫy để hắn gây ra lỗi lầm xấu hổ rồi viện cớ đó làm hại hắn. Diễm Đát không biết. Nàng chỉ biết một điều là người con trai nàng yêu đang phải chịu dày vò đau đớn, và nàng hoàn toàn có thể chấm dứt nỗi đau đó. Nếu nàng đã bị vận mệnh đưa đến đây, thì hãy xuôi theo vận mệnh vậy.

Anh Không Thích vẫn đang cố gắng duy trì tỉnh táo. Tình hình hoàn toàn không ổn. Cậu cố đẩy Diễm Đát ra, cậu biết nếu tiếp tục, cậu sẽ làm hại đến nàng.

- Cô đi đi, ở đây không còn việc của cô nữa. Thấy ta như vậy, cô vui vẻ lắm sao? Nếu vậy thì chúc mừng, cô đã đạt được mục đích của mình rồi đấy. Giờ thì cút đi, tránh xa ta ra.

Anh Không Thích hét lên rồi cố gắng tiến người về phía chiếc giường. Cậu muốn quấn thật chặt bản thân mình vào lớp chăn dày để Diễm Đát không thất biểu hiện bất thường, sau đó có thể yên tâm rời đi. Khó chịu quá! Không chỉ là đau đớn thông thường mà là dục hỏa đốt người, cảm giác từng mạch máu li ti đều đang kêu gào giải thoát. Mỗi phân da thịt đang đòi hỏi được vuốt ve, chiều chuộng. Dục vọng nguyên thủy nhất trong cơ thể thì muốn giải phóng, muốn đắm chìm vào thân thể người con gái ấy để được thỏa mãn bản năng. Tay cậu nắm chặt lại. Không được để phát sinh điều đáng tiếc gì nữa, nếu không cậu không còn mặt mũi đối diện với ca ca,với băng tộc,với cả chính nàng.

Diễm Đát từ từ tiến lại gần chiếc giường, làm lộ ra khuôn mặt tuấn tú che phủ dưới lớp chăn. Đôi mắt vẩn đỏ quyết tuyệt tránh thoát đường nhìn của nàng. Như thể nàng là ma quỷ. Đúng, nàng muồn làm ma quỷ để giam giữ thiên thần gãy cánh trước mặt, nhuốm chàm hắn để hắn không bay lên bầu trời được nữa mà bị giam cầm trong ngọt ngào , trong mị hoặc của nàng, chiếc lồng son mãi chẳng thể thoát ra.

Nàng khẽ luồn tay vào trong chăn, nắm lấy bàn tay của Anh Không Thích. Kiên nhẫn dịu dàng tách từng ngón tay đang cuộn chặt lại rồi xen vào giữa những kẽ tay. Mười ngón đan cài vấn vít.

- Thả lỏng đi nào, yên tâm, giao tất cả cho ta. Chàng sẽ được giải thoát sớm thôi!

Có sợi dây thần kinh nào đó trong đầu Anh Không Thích bị đứt gãy. Cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát. Bản năng khiến cậu lần theo mùi hương ngọt ngào, giọng nói tràn đầy từ tính như mê hương dẫn lối. Diễm Đát cầm tay cậu, đặt lên những chiếc khuy nặng nề của bộ áo giáp. Dù không ý thức được mình đang làm gì nhưng những ngón tay của cậu linh hoạt hơn bao giờ hết. Hàng khuy cài nhanh chóng mất đi chức năng của nó. Chiếc áo giáp mất điểm tựa nằm cô đơn trên mặt đất. Trên người Diễm Đát chỉ còn vạt váy đỏ bừng sắc lửa. Màu đỏ làm hồng lên nước da trắng sứ. Anh Không Thích như bị thôi miên bởi sắc màu nồng nhiệt ấy. Đầu cậu hiện lên hàng trăm hình ảnh về người con gái luôn mặc y phục đỏ lửa, có đôi mắt lấp lánh sắc ruby. Có phải là người con gái trước mặt này không. Đúng, đúng là cô ấy. Người con gái mạo hiểm cả mạng sống để cứu cậu và giờ đây, trao tặng cả thân mình. Trong khi cậu thì chẳng có thể làm gì cho nàng cả. Chi bằng hãy cứ ích kỉ, hãy giả vờ không biết, giữ cho nàng chút tôn nghiêm. Cậu biết, nàng ghét thừa nhận mình quan tâm và giúp đỡ người khác vì tình cảm.

Anh Không Thích ôm lấy Diễm Đát. Vạt váy đỏ giờ cũng trở nên thừa thãi giống như bộ y phục chằng chịt vết roi trên người cậu. Cậu hôn lên bờ mi run khe khẽ, hôn lên cần cổ kiêu sa. Mỗi giây phút qua đi, vạt váy lại trễ xuống thêm một chút rồi cuối cùng cũng làm bạn với bộ giáp dưới sàn nhà. Còn y phục băng tộc thê thảm trên người đã bị xé làm muôn ngàn mảnh dưới đôi tay Diễm Đát. Nước thuốc che mờ lí trí. Không phải là một Vân Phi ẩn nhẫn, dịu dàng, chẳng phải Anh Không Thích lạnh lùng xa cách mà là một nam nhân trong hành trình chinh phục một nữ nhân mở ra phòng tuyến cuối cùng của xác thịt. Đôi tay rong ruổi trên những đường cong, cơ thể va chạm vào những nơi tư mật nhất. Trong cuộc yêu đương này không có những lời đường mật, những thề hẹn thủy chung vì thân phận mạnh hơn là ái ý. Cả hai đều tỉnh táo nhưng lại thích sống trong mê muội, muốn đổ lỗi cho thứ dung dịch cuồng hoan kia. Bởi hai bên đều biết, thẳng thắn là sai trái, là giẫm đạp lên tôn nghiêm của cả một dân tộc để kết minh với kẻ thù. Đấy là điều cấm kị. Nhưng bản năng của con người là truy đuổi và tận hưởng trái cấm. Càng tội lỗi thì càng hưởng thụ khoái lạc đến tột độ. Băng và lửa giao hòa. Tất cả không thật đến độ nếu không phải nghe thấy tiếng thở, thấy vị mồ hôi, làn da nhạy cảm cọ xát vào chăn đệm thì có lẽ Diễm Đát tưởng mình vẫn mơ một hồi xuân mộng. Nàng chẳng còn nhận biết được mình đã kêu rên bao nhiêu lần nữa, chỉ ý thức rằng đôi tay vẫn ôm chặt lấy Anh Không Thích không rời. Còn Anh Không Thích cũng không nhớ được mình đã làm những gì, chỉ nhớ mỗi đợt cao trào đi qua, cậu lại lặp lại nghi lễ thần thánh rửa tội cho mỗi tấc da thịt của nàng bằng muôn ngàn cái hôn chiếm hữu.

Họ đã đến với nhau, vượt qua cái giới hạn xa xôi mà cũng gần kề nhất giữa một người đàn ông và một người đàn bà, giữa mối thù gia tộc và trách nhiệm bẩm sinh. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao nhưng giờ phút này, xin hãy cho họ được thuộc về nhau một cách trọn vẹn và đơn giản nhất. Không cần biết quá khứ, chẳng quan tâm đến tương lai. Chỉ sống vì hiện tại và sống cho hiện tại.

Trước khi thiếp đi, Anh Không Thích vẫn mỉm cười nhớ về người con gái đã thề độc, ngày họ gặp lại, nàng ấy sẽ thiêu đốt cậu bằng trùng trùng liệt hỏa. Nàng đã thành công rồi đấy. Băng giá trái tim ta đã bị nàng làm tan chảy mất rồi.

Ngoài cửa, Thước Canh vuốt ve lọ cuồng hoan trống rỗng. Xem ra, lần này, hắn lại có thêm lợi thế để loại bỏ cô em hoàn hảo ra khỏi cuộc đua ngai vàng quyền lực. Thần may mắn, cảm ơn nàng đã ưu ái ta như thế!
........................................................................

Vốn định viết thành one-shot, đăng lên cũng ghi one-shot nhưng mấy ngày nay lại nổi hứng viết cháu thành long fic luôn. Mong mọi người ủng hộ :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro