
Chap 8: Ranh giới
Author : Leem ( 94trang )
Beta : Ngạo Sương ( Xtie94 )
Truyện được đăng tải và cập nhật duy nhất trên tải khoản Wattpad https://truyen247.pro/tac-gia/94trang . Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ.
Nghe thuộc hạ bẩm báo Thước Canh cho tìm một cây gỗ Phần Tâm để nhóm lửa, không hiểu sao, Diễm Đát thấy bất an lạ kì. Loại nguyên liệu này chỉ dùng để tra tấn những người trúng độc Phần Tâm quả, mà những kẻ không may ấy, thường phục tùng để được duy trì sự sống bằng thuốc giải ngắn hạn - cho đến khi hết giá trị lợi dụng. Hiếm có ai cả gan chống lại Hỏa tộc để chịu đau đớn dưới loại nhục hình nhường kia.
Nếu độc Phần Tâm khi phát tác đã là nỗi đau cắt da xẻo thịt thì gỗ Phần Tâm thúc đẩy độc tính còn khiến nỗi đau ấy nhân lên gấp ngàn lần. Nóng đến mức thân thể muốn tan làm tro bụi, tâm trí như ngâm trong dung nham núi lửa, dần dần bị ăn mòn. Muốn kiên trì một khắc đồng hồ còn thấy khó, nói gì Vân Phi của nàng đã mất tích cả nửa ngày trời.
Không hiểu sao, Diễm Đát có linh cảm mãnh liệt rằng người bị nhục hình ấy là Vân Phi. Nô lệ của nàng, nàng biết. Dẫu ngoài mặt là lịch sự phục tùng, nhưng niềm kiêu ngạo từ trong cốt tủy, một viên độc Phần Tâm có thể chi phối được hết sao? Nàng là một chủ nhân chưa xứng chức, quá sủng ái hắn, còn hắn là một nô lệ kiêu căng, giễu cợt cả nàng. Sự ngang hàng bất hợp lý tồn tại giữa họ, vô hình chung đã tạo nên sự cân bằng của mối quan hệ chủ không ra chủ, tớ không ra tớ này. Song Diễm Đát biết, không phải với ai, Vân Phi cũng chịu nhượng bộ và thỏa hiệp. Thậm chí, nàng cảm giác, ngay cả với nàng hắn cũng không xuất phát hoàn toàn từ tình cảm chân thành. Vân Phi, ở cạnh ta, nhất định sẽ có một ngày, ta khiến ngươi hoàn toàn thuộc về ta.
Cho đến khi Diễm Đát dừng lại, trước mặt nàng đã là cửa lều của Thước Canh. Lần này hoàng huynh không biết đã tìm đến ai để trút giận đây? Rất nhanh, nàng đã có câu trả lời khi thoáng nghe thấy tiếng rên siết như kìm nén quen thuộc của kẻ kiêu căng ấy .
- Vân Phi!
Diễm Đát vọt vào trong lều. Kẻ bị trói đứng cố mở mắt ra để nhìn nàng cho rõ, trông hắn như thể sắp sửa trút chút hơi tàn. Rõ ràng mình đầy thương tích, đau đớn đến độ tự cắn vào môi chảy máu mà khi thấy nàng vẫn nở nụ cười an ủi. Không lộ một chút cầu xin, yếu thế. Cái tính tự cao, tự đại thật là đáng ghét.
Nhưng bây giờ không phải là thời điểm để thương xót. Nàng cần nói chuyện với kẻ đã gây ra chuyện này - ông anh trai yêu quý của nàng, xem rốt cuộc hắn muốn gì. Ép nàng lấy con gấu lông lá đó không được, quay sang ép chết nô lệ của nàng hay sao?
- Thước Canh, sao huynh tra tấn hắn như vậy? Người của ta mà huynh cũng dám động vào hay sao?
Thước Canh lúc này mới từ từ quay lại. Đuôi mày nhếch cao, chất giọng bỡn cợt vang đến tai cô em gái :
- Từ bao giờ, ta đường đường là vương tử Hỏa tộc, đến mức muốn đánh một tên nô lệ cỏn con cũng phải có lý do, phải chờ xin phép hả muội muội thân ái?
Nàng lo Vân Phi vẫn còn ở trong tay hắn, nếu hắn dây dưa, e là nô lệ của nàng đến khi cứu được đã trở thành một cái xác không hồn. Phải tranh thủ thời gian, dù là phải khẩn cầu xin hắn đi chăng nữa:
- Huynh thừa biết đối với ta, hắn không phải là một tên nô lệ bình thường. Nếu huynh còn coi ta là muội muội, xin huynh..hãy thả hắn ra.
" Bốp!", một âm thanh nảy lửa vang lên, Vân Phi nhướn người dậy muốn chạy lại đỡ cái tát ấy cho Diễm Đát, chỉ tiếc sợi dây cản trở,những vòng dây trói lại thít sâu thêm. Chưa bao giờ, cậu hận mình vô dụng đến nhường ấy. Thước Canh, vòng qua trước mặt muội muội vẫn còn ôm chặt một bên má, đôi mắt mở to vẫn chưa hết bàng hoàng :
- Thả hắn ra? Diễm Đát, muội đã trở nên nhu nhược đến mức này rồi hay sao? Tên nô lệ này, từ lâu ta đã thấy không vừa mắt, sẵn tiện hôm nay ta làm chủ, thay cho muội một tên hầu cận mới, dễ sai bảo hơn cái tên cứng đầu này.
Diễm Đát tiến thêm một bước, mặt đối mặt với đôi mắt ánh ruby giống hệt mình, ngữ điệu không biết từ bao giờ đã cao lên, nhuốm đầy đe dọa:
- Ta cảnh cáo huynh lần nữa, thả hắn ra! Huynh không có cái quyền đó!
- Hắn là ai mà ta lại không có cái quyền đó, muội nói xem!
- Bởi vì hắn là của ta... - Diễm Đát bị Thước Canh dẫn dắt, mất kiềm chế, gân cổ lên cãi lại. Nhưng đến sau cùng lại ngập ngừng, lời muốn nói nuốt ngược vào trong họng -...hắn là... bằng hữu của ta, bằng hữu duy nhất của ta.
Thước Canh bước đi xung quanh muội muội, cái ánh nhìn lãnh liệt như muốn thiêu cháy hắn lúc nãy biến đi đâu mất, đôi mắt ruby yêu kiều cụp xuống, né tránh tầm nhìn của hắn. Hoàng tử Hỏa tộc nhếch mép, cười khẩy, phụ nữ dù là ai đi nữa, động chạm đến vấn đề tình cảm thì đều giống nhau. Mấy khi được nhìn thấy vẻ mặt này của muội muội, hắn phải trêu chọc cho đã :
- Bằng hữu? Diễm Đát, để huynh nhắc cho muội nhớ, Hỏa tộc không có bằng hữu, Hỏa tộc không có thân tình. Chúng ta ai thắng thì là kẻ mạnh, kẻ mạnh có quyền khiến người khác phục tùng. Làm bạn với một tên nô lệ sao? Muội muội, hoàng huynh khuyên muội nên ý thức được địa vị của mình, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa.
Diễm Đát ngẩng mặt , chiếc cằm nâng thành một độ cao hoàn mỹ , giọng điệu đầy vẻ tự tin :
- Được thôi, cảm ơn huynh đã nhắc nhở ta. Hỏa tộc chúng ta kẻ mạnh vi vương, chi bằng hôm nay hãy giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực. Ta thắng, Vân Phi ta đưa về. Huynh thắng, mọi chuyện tùy huynh xử lý.
Tiên hạ thủ vi cường, một roi nàng quất ra, không cho Thước Canh cơ hội từ chối. Hai huynh muội lần lượt thi triển huyễn thuật cũng như thể lực của bản thân trong không gian chật hẹp của căn lều. Anh Không Thích muốn quan sát xem diễn biến của cuộc đấu, nhưng cậu quá mệt để giữ cho bản thân tỉnh táo. Lòng cậu thầm mắng cô công chúa ấy thật là ngốc nghếch. Dù rằng cậu rất muốn được giải thoát nhưng giả sử nàng ta thua rồi không phải lại càng thảm hơn hay sao? Ai biết Thước Canh có nhân chuyện này bắt nàng ấy lấy tên Hắc Phong kia không? Nếu quả thật là như thể, chẳng phải là tâm sức cậu bỏ ra thắng trận tỷ võ chiêu thân ngoài ý muốn ấy hóa công cốc rồi ư.
Diễm Đát vất vả né tránh những chiêu tấn công hiểm độc của Thước Canh. Từ nhỏ, trong số huynh muội, hai người là bé nhất, chênh nhau ít tuổi, mà Diễm Đát lại háo thắng, tranh cường nên hầu hết tất cả các buổi huấn luyện, giảng dạy về huyễn thuật cũng như võ thuật, hai nguời đều học chung. Nói cách khác, mọi lối đánh, cách ra đòn của đối phương, họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thắng hay thua, phụ thuộc phần nhiều vào chiến thuật cũng như thể lực, tâm lý. Mà hẳn nhiên, Diễm Đát muốn kết thúc vội vã, tâm trí lo lắng cho Vân Phi của nàng, trong lúc đối chiến sẽ lộ ra nhiều sơ hở. Thước Canh - kẻ vốn hiểu rõ em gái mình lợi dụng điểm đó, một chiêu lại một chiêu, nối tiếp nhau khiến nàng không nắm lại được cục diện, dần rơi vào thế hạ phong.
Diễm Đát không cam tâm. Nỗi sợ sẽ mất Vân Phi còn nói mãnh liệt hơn nỗi lo có thể bị hoàng huynh ép hôn, làm khó. Trận này, chỉ được phép thắng. Dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng nhất định phải thắng.
Giữa lúc hai người đang giao chiến, một tên binh lính Hỏa tộc chạy vào, giọng điệu hớt hải:
- Cấp báo, cấp báo, nội bộ Hùng tộc xảy ra biến loạn, Hắc Phong đang đánh với cựu vương Lưu Tiễn.
Thước Canh quay người, gắt gỏng trước mặt tên lính xấu số :
- Ngươi nói cái gì ?
Nhiều năm làm huynh muội, làm chiến hữu, Thước Canh tự cho là mình hiểu khá rõ về muội muội. Trên chiến trường can đảm, liều lĩnh. Bên ngoài thì hơi hung hăng, kiêu ngạo, không hề có chút dịu dàng, nữ tính nào nhưng trọng tình trọng nghĩa, không dậm đổ bìm leo. Thế nên, lúc có tin cấp báo, hắn tin rằng em gái sẽ ngừng trận đấu, chờ hắn xử lý xong quân tình. Nhưng có vẻ như hắn đã nhầm, muội muội hắn không chơi đẹp như thường lệ hoặc có lẽ bị nhiễm thói khôn vặt của tên Vân Phi ấy, nên khi hắn vô tình quay lưng về phía nàng, Diễm Đát không chút lưu tình ra chiêu. Ngọn roi đầy gai nhọn cuối chặt lấy cổ họng hắn rồi nhấc lên, xoay vòng trên không trung trước khi quật mạnh cả cơ thể nặng nề của gã xuống mặt đất.
Rồi nhân lúc hắn không gượng dậy được, từng đợt tấn công liên tiếp, túi bụi vào ngực, vào mặt khiến hắn tránh không kịp, chỉ có cách đưa tay lên che chắn rồi nhận thua :
- Được rồi, được rồi, muội thắng. Hắn là chiến lợi phẩm của muội, muội muốn làm gì thì làm.
- Sau này, nếu huynh dám động đến một sợi tóc của Vân Phi, đừng trách ta không niệm tình huynh muội.
Diễm Đát thậm chí còn không thèm chế nhạo gương mặt bầm dập, chảy máu của Thước Canh như thường lệ mà vội vàng nhào về phía trước. Tay vừa thoăn thoắt gỡ từng nút dây thừng trên cộc gỗ, miệng thì luôn thì thào : "Vân Phi, Vân Phi..." mà hắn ta không thèm nhúc nhích. Đến khi nút thắt cuối cùng được tháo ra, cơ thể không còn chỗ dựa đổ ập xuống, hình như cú ngã khiến hắn tỉnh táo ra đôi chút, mí mắt khó nhọc mở ra, nhìn nàng một cái thật sâu. Khóe miệng hắn vốn hơi cong, làn môi mỏng lúc nào cũng chực vẽ nên một nét cười nhợt nhạt vậy mà lúc này, nụ cười an ủi của hắn cho nàng cứ mếu máo như sắp khóc. Rồi hắn gục đầu vào vai nàng, ngoan ngoãn để nàng dìu ra khỏi cửa lều.
Diễm Đát gấp gáp đến nỗi bất chấp cả thân phận , không gọi người hỗ trợ mà tự mình đưa Vân Phi về đến tận cửa lều của nàng. Trong lều, người hầu đã bị cho lui, nàng vừa rời tay ra khỏi người hắn thì nô lệ số khổ ấy sức chịu đựng đã lên đến cực hạn, đổ ập xuống chiếc giường lớn. Nàng vội đuổi theo nhưng không kịp, bàn tay vươn ra đỡ hắn đành chuyển mục tiêu xuống gương mặt tuấn tú nhắm nghiền, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên bờ môi, lau sạch vết máu khô. Nàng làm việc ấy rất dịu dàng, khác hẳn với thái độ thù địch trước mặt Thước Canh. Vừa lau, nàng vừa thì thào nho nhỏ, sợ làm hắn giật mình: " Vân Phi, Vân Phi, ngươi có ổn không?"
Đáp lại sự lo lắng của nàng, không phải là ánh mắt kiêu ngạo hay cái giọng chọc tức người khác như thường lệ, mà là một búng máu tươi, vương ra cả tay nàng, nhỏ giọt xuống tấm chăn lông đẹp đẽ. Diễm Đát giật mình thảng thốt, thì ra, nàng vẫn tới không kịp, không kịp rồi sao.
Nàng nhớ đến Bằng Bằng, lần trước cũng là vì nàng nhất nhất một hai đòi tố cáo với phụ vương mà khiến người bạn trung thành của nàng bị giết chết một cách tức tưởi vô ích. Lần này cũng là tại nàng, tại nàng ép hắn phải nghĩ cách thắng Hắc Phong, nếu không, hắn đâu vô cớ bị hoàng huynh trút giận. Lẽ ra nàng nên tự giải quyết cho tốt vấn đề của mình, không nên liên lụy họ. Nàng không muốn hắn chết. So với nỗi đau mất Bằng Bằng, nàng thấy sự thật mất Vân Phi vượt qua sức chịu đựng của mình, đau đớn đến hít thở không thông.
Thấy cơ thể đang dần dần mất đi nhiệt độ trong tay, Diễm Đát cực kì hoảng sợ. Ôm lấy hắn thật chặt, thật chặt, nàng gào lên trong tuyệt vọng, giọng thổn thức nước mắt mặn chát, rơi xuống gò má của người trong ngực, thê lương khôn xiết :
- Vân Phi! Vân Phi! Ngươi tỉnh lại cho ta, ta không cho phép ngươi chết, không cho phép ngươi chết.
Đúng, là nàng đang ra lệnh cho hắn. Nhưng kẻ sắp đi vào ngưỡng cửa tử vong kia nào có ý thức được gì đâu. Nàng cũng không phải là quân chủ của Thần Y tộc, dám đoạt người khỏi tay thần chết. Nàng không có thiên phú y thuật hay kiến thức y dược thiên tài, nàng có gì để cứu hắn đây?
Nàng có gì? Diễm Đát chợt ngẩn người. Hỏa nguyên tinh thuần của bọn họ có thể áp chế hỏa tính của Phần Tâm độc. Hỏa nguyên lực quý giá, là nguồn gốc sức mạnh để triển khai huyễn thuật, dù có thể sản sinh nhưng cực kì chậm chạp, với những kẻ chinh chiến như họ, là vật không dễ gì giao ra. Đặc biệt là để cứu một người hấp hối, lượng hỏa nguyên hao phí đương nhiên không nhỏ. Song Diễm Đát không suy nghĩ đến việc ấy. Có hy vọng để cứu người nàng yêu, dù bằng bất cứ giá nào nàng cũng thử.
********
Bên ngoài, trận chiến đang đến hồi gay cấn, nhưng sau cùng, do Hắc Phong chủ quan khinh địch cộng với mất lòng quân sĩ mà phe Lưu Tiễn giành thắng lợi. Trước tình thế ấy, Thước Canh cũng rút lại ý đồ muốn chi viện cho Hắc Phong, cứu một kẻ phế vật trong lúc này chỉ là việc làm vô ích.
Khi hạ lệnh rút binh, hoàng tử hỏa tộc không hề nghĩ đến muội muội của mình. Không phải hắn mượn việc công trả thù riêng mà do hắn tin tưởng với khả năng và sự thông minh của Diễm Đát, muội muội hắn không có lý do tự nguyện ở lại đây chờ chết. Nhưng mà lần này, hắn đã tính toán sai lầm, muội muội hắn không những tình nguyện ở lại mà lại còn lãng phí hỏa nguyên, vốn nên là bùa hộ mệnh của mình.
********
Trong lều bừng lên ánh sáng và hơi ấm của hỏa nguyên lực. Ngồi giữa trung tâm quần sáng, gương mặt Diễm Đát gắng gượng đến kiệt sức. Lượng hỏa nguyên lực nàng bỏ ra đã lên đến cực hạn. Nhưng nếu ngừng lại ngay lúc này, bao nhiêu công sức bỏ ra từ trước đến giờ sẽ uổng phí.
Không phải nàng không nghe thấy tiếng hò hét, tiếng gươm giáo vang vọng bên ngoài. Nếu nàng bỏ Vân Phi một mình tháo chạy, đương nhiên dễ dàng. Nhưng nàng không làm được việc đó. Diễm Đát tự nhủ bản thân cố gắng một chút, chỉ một chút nữa thôi, rồi cả hai sẽ cao chạy xa bay. Đến khi chút dư độc cuối cùng được tập trung ép thành tinh hạch, cách thành công chỉ còn một bước, nàng không kiên trì được nữa. Phút cuối ngất lịm bên cạnh Vân Phi, hình ảnh cuối cùng đập vào mắt nàng là sườn mặt tuấn mỹ cùng khóe môi cong cong nét cười của người con trai ấy. Với nàng thế là đáng giá.
****ta là đường phân cách " bắt gian tại trận "****
Khi Lưu Tiễn bước vào lều, đập vào mắt hắn, trên chiếc giường lớn, có hai người đang nằm bất tỉnh. Nhóc con cứu hắn quần áo không chỉnh tề và một mĩ nhân Hỏa tộc. Xem ra, mọi chuyện phức tạp hơn hắn tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro