Chương 1: Duyên Thầy Trò
" Mọi người nhanh lên nhé! Chúng ta đến nơi rồi!"
Chủ nhân của giọng nói là một thanh niên có dáng người cao ráo, gương mặt khá ưa nhìn và đặc biệt là toát lên vẻ chính chắn cùng cương trực.
Cậu ta chính là Trần Cảnh Đức, năm nay đã gần hai mươi sáu tuổi, đang làm hướng dẫn viên du lịch cho công ty Viettouros. Về phần gia đình thì cha mẹ đã mất trong một tai nạn vào ba năm trước và đang sống độc thân trong một căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh.
Hôm nay chính là ngày cậu dẫn đoàn du khách của mình đến núi Võ Đang.
" Ha ha ha! Cuối cùng cũng tới đỉnh!"
Một vị nữ du khách không kìm nén được cảm xúc mà cười sảng khoái. Tiếp sau là một loạt những du khách khác hô lớn như vừa làm được một chuyện gì đó vô cùng lớn lao. Sau đó, bọn họ lại bắt đầu trầm trồ cảm thán trước vẻ đẹp thần tiên của phong cảnh nơi đây.
" Lúc nãy trên đường thì mình với anh Vũ đây đã giới thiệu về nơi này cho mọi người rồi. Bây giờ mọi người có thể tự do đi tham quan hành hương nhé! Khoảng ba tiếng rưỡi nữa tập hợp lại đây rồi mình sẽ có sắp xếp cho mọi người!"
Cảnh Đức vui vẻ nói với đoàn du khách. Sau đó, khi mọi người đã tản ra thì cậu cũng bắt đầu riêng phần mình đi dạo.
Cảnh Đức sở dĩ theo ngành này chỉ đơn giản là vì cậu thích đi du lịch chứ chả vì lương bổng gì cả. Bản thân Cảnh Đức từ nhỏ vốn đã thông minh, bản thân thông thạo đến bốn thứ tiếng: Anh, Trung, Nhật, Pháp, hiện tại còn đang học thêm tiếng Quảng Đông.
Ngay từ nhỏ cậu đã có sự yêu thích cuồng nhiệt đối với mấy chuyện tâm linh ma quỷ. Một phần cũng do xem phim ma Hồng Kông từ nhỏ, nhất là mấy thể loại phim cương thi của Lâm Chánh Anh, cộng thêm mỗi khi về quê lại được bà ngoại kể chuyện ma cho nghe nên đâm ra nghiện. Nhưng cũng nhờ vậy, từ từ Cảnh Đức đã mò đến Đạo giáo và không biết từ lúc nào cậu đã trở thành một tín sĩ của tôn giáo này.
Và đó cũng là lí do chính để cậu dẫn đoàn đến núi Võ Đang lần này.
' Hmm... Chắc là mình nên đến Huyền Vũ Điện thắp nén hương cho ngài!'
Cảnh Đức đứng trước Kim Điện suy nghĩ mà sảng khoái trong lòng. Cậu đi về phía Huyền Vũ Điện, hôm nay khách du lịch từ nơi khác tới cũng rất đông đúc, thành ra là cậu cũng phải cố chen chúc mà cắm hương cho bằng được, âu bởi vì lòng mộ đạo.
Lại nói về khu điện thờ này, chính là thờ ngài Huyền Thiên Thượng Đế hay Chân Võ Đại Đế, ngoài ra ngài còn có danh xưng cao quý khác là Hựu Thánh Chân Võ Huyền Thiên Thượng Đế Chung Kiếp Tế Khổ Thiên Tôn và rất nhiều tên gọi khác. Vị thần minh này cũng tượng trưng cho phương bắc, cho Huyền Vũ là một trong Tứ Linh, ngài chưởng quản ba mươi sáu vị nguyên soái, cũng là một trong ba vị Đế Quân chuyên trảm yêu trừ ma rất được nhân gian thờ kính.
Thắp hương xong xuôi các thứ thì Cảnh Đức tranh thủ chụp vài tấm ảnh lưu niệm và cầu một vài lá bùa bình an tại đó. Cậu lại di chuyển đến những nơi khác, mỗi nơi lưu lại một chút, cũng tranh thủ quan sát các sinh hoạt hàng ngày của đạo sĩ trên đây.
Vì biết tiếng Trung nên Cảnh Đức cũng dễ dàng hơn rất nhiều khi giao tiếp với họ, điều đó giúp cậu hiểu nhiều hơn về Đạo giáo. Tuy rằng có đôi chỗ nghe như vịt nghe sấm nhưng cậu vẫn cố gắng ghi nhớ từng câu từng chữ mà những vị đạo sĩ đó nói.
Sau đó Cảnh Đức lại đi dạo vòng vòng xung quanh đó, chủ yếu là đi tìm mấy chỗ vắng vẻ rồi tự mình thưởng thức không khí trong lành nơi đây.
Thưởng thức chán chê, cậu lại tiếp tục đi sang nơi khác, lúc đi ngang qua Cung Thiên Ất Chân Khánh thì thấy một đạo sĩ nhỏ đang bò ra Long đầu hương thắp nhang, nhưng mà ngay sau đó đạo sĩ nhỏ liềm trượt chân ngã xuống. Như một tia chớp, Cảnh Đức lao đến giữ chặt tay của cậu bé, đáng tiếc là khi vừa kéo lên được thì bản thân cậu lại bị rơi xuống.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến đạo sĩ nhỏ chưa kịp hoàn hồn, đến khi bình tĩnh lại mới hét toáng lên:
" Cứu người!"
Ngay sau đó, mọi người xung quanh dồn dập chạy đến. Trong đó có du khách lẫn những đạo sĩ của Võ Đang, mọi người đến nơi thì thấy đạo sĩ nhỏ vừa khóc lóc vừa sợ hãi. Một vị trung niên đạo sĩ vừa dỗ vừa hỏi chuyện thì mới hay rằng có người rơi xuống dưới kia. Lập tức có người liên lạc cho đội cứu hộ đi tìm người.
Còn về phần Cảnh Đức không biết là nhờ cái tên hay phước đức gia tiên mà té xuống ngay một cành cây lớn. Tuy không chết nhưng bị thương cũng không nhẹ, máu của cậu chảy xuống phía dưới làm thành vũng lớn mà vũng máu này vô tình rơi trúng một thứ triệt để thay đổi vận mệnh về sau của Cảnh Đức.
Ba ngày sau, trong một hang động dưới núi Võ Đang có một thanh niên người đầy thương tích, người này chính là Trần Cảnh Đức, bên cạnh còn có một đám khỉ. Cậu từ từ mở mắt cố gượng dậy làm lũ khỉ hoảng loạn bỏ chạy đi hết, cậu nhăn nhó mặt mày, hai tay ôm đầu nói:
" Mình... Mình chưa chết?"
Bỗng một giọng nói trung niên cất lên:
" Tất nhiên rồi! Có ta ở đây làm sao để con chết được!"
" Aaaaaaa! Có ma!"
Từ trong hang động một thân ảnh từ từ hiện ra. Đây là thân ảnh một người tầm bốn năm mươi tuổi, ông mặc đạo bào màu đen, râu tóc cũng một màu đen tuyền để dài đến bụng, gương mặt phúc hậu, mắt rồng mày phượng, giữa trán có điểm một chấm đỏ như chu sa lớn tầm hạt đậu. Giả sử lúc này có một thầy xem tướng ở đây chắc chắn sẽ quỳ mọp xuống đất bái lạy ông.
Cảnh Đức hoảng hốt la lên, nhưng do bản thân bị thương nặng lại thêm mấy ngày chưa ăn gì nên đã không còn sức giãy dụa. Cậu nằm yên run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Ông thấy thế liền trấn an:
" Con đừng sợ! Ta là Huyền Thiên Thượng Đế đây!"
Sau đó ông tiếp tục giải thích cho Cảnh Đức từ đầu tới cuối câu chuyện. Đại ý là Huyền Thiên Thượng Đế đã vớt lại một mạng cho cậu ta.
Hoá ra trung niên thực sự là Huyền Thiên Thượng Đế, nhưng đây chỉ là một phân thân còn chân thân thì đã về trời từ lâu.
Vốn dĩ phân thân này mấy trăm năm trước vẫn nhận hương quả tu hành để sớm ngày hợp nhất với chân thân nhưng không ngờ vì trừ ma vệ đạo mà quyết đấu với một đại yêu rồi rơi vào ngủ sâu trong một viên đá để từ từ khôi phục. Nhưng không ngờ rằng hôm đó Cảnh Đức trong thời khắc sống chết giao nhau đã khích thích ra giọt tinh huyết của bản thân, giọt máu này vô tình rơi vào viên đá ấy, vì thế đã thức tỉnh Huyền Vũ.
Nghe hết câu chuyện, Cảnh Đức kinh ngạc không thôi. Cậu không thể tin được vị thần minh bản thân tôn thờ bấy lâu đang đứng trước mặt mình. Cảnh Đức hí hửng bắt đầu hỏi Huyền Vũ một loạt mấy câu hỏi.
" Nếu ngài là Huyền Thiên Thượng Đế vậy tại sao không giống kinh thư ghi chép. Trong đó tả ngài uy nghiêm, mặc giáp bào màu đen rồi có Thất tinh kiếm, rồi có rùa rắn dưới chân nữa cơ mà!"
Câu hỏi của cậu khiến Huyền Vũ cười một tràng, sau đó ông từ từ giải thích với Cảnh Đức:
" Nhóc con hỏi hay lắm, quả thực miêu tả có phần đúng nhưng cũng có phần sai. Đúng là ta mặc giáp bào đen nhưng đó là lúc đi chinh chiến, đi trảm yêu trừ ma thôi, bình thường ta vẫn mặc đồ nhẹ nhàng! Còn chuyện chân đạp rùa rắn thì hoàn toàn sai, vì đó là pháp thân của ta."
Cảnh Đức nghe xong liền như được khai sáng một lần nữa, cậu lại càng tò mò thêm về những chuyện thần tiên từ miệng Huyền Vũ.
Sau đó Huyền Vũ tiếp tục kể vài câu chuyện cho Cảnh Đức nghe, cậu triệt để say đắm trong những điều mà ông kể. Đến tối hôm đó dưới ánh lửa bập bùng trong hang động, một người một chân linh trò chuyện say sưa thì bỗng nhiên Trần Cảnh Đức chuyển sang nét mặt nghiêm túc lẫn chút dè dặt nói:
" Thượng Đế, ngài...ngài có thể nhận con làm đệ tử không?"
Huyền Vũ nhíu nhíu mày nhìn Cảnh Đức hồi lâu nhưng ông vẫn không trả lời. Cảnh Đức dường như biết mình nói đã điều không nên liền chuyển qua vấn đề khác:
" Ha ha, con chỉ nói đùa thôi, ngài không nên suy nghĩ vậy đâu! Ha ha"
Mặc dù cậu đã nói vậy nhưng mà Huyền Vũ ông ấy vẫn còn đang suy nghĩ điều gì. Chợt, ông bấm bấm ngón tay rồi liền chuyển thành nét mặt hoảng hốt.
' Không thể tin được! Thiên cơ này đã bị che lấp, ngay cả tu vi Đại La của ta cũng không nhìn ra được!'
Sau đó ông lại tiếp tục bấm tay, lần này Huyền Vũ lại cười lớn nói:
" Tốt, tốt, tốt lắm! Ta và con quả thật có duyên. Hơn nữa ta còn hấp thụ tinh huyết của con nên có lẽ đây là ý trời!"
Trong khi Cảnh Đức còn ngơ ngác trên mây thì ông lại nói:
" Hôm nay Huyền Thiên Thượng Đế ta sẽ nhận con làm đệ tử chân truyền duy nhất! Dốc sức truyền thụ cho con kinh nghiệm của ta, còn việc tiến đến đâu phải xem tạo hóa của bản thân con."
Trần Cảnh Đức hoàn hồn trở lại, cậu quỳ sạp xuống khấu đầu trước Huyền Vũ:
" Thầy trên cao xin nhận một lạy của con."
" Được rồi đồ đệ tốt của ta!"
Huyền Vũ ra hiệu cho Cảnh Đức đứng dậy, ông chuyển sang nét mặt nghiêm túc rồi nhìn thẳng vào mắt cậu nói:
" Ta! Bắc Phương Chân Vũ Huyền Thiên Thượng Đế, hôm nay tại đây đứng trước Thiên Địa, thông cáo Tam Thanh cùng chư vị tiên thánh thần phật, thượng tấu Cửu Thiên, hạ cáo Cửu U, sẽ nhận Trần Cảnh Đức làm đệ tử! Ban đạo hiệu là Huyền Thanh Tử! Đạo danh là Huyền Minh Đạo Không"
Vừa dứt lời, từ hư không bỗng có tiếng đùng truyền xuống của một đạo sấm sét. Đây chính là bằng chứng cho sự thu đồ này của trời đất với Huyền Vũ và Trần Cảnh Đức.
Ông lại nói thêm:
" Hang động này đã được sư phụ dùng huyễn thuật che giấu, người bình thường sẽ không thể tìm thấy được nên khoảng thời gian tới con cứ yên tâm dưỡng thương đi!"
Cảnh Đức gật đầu rồi ngồi xuống một góc suy nghĩ gì đó. Riêng phần Huyền Vũ cũng có phiền não của mình.
' Haizz... Mặc dù hai giới tiên phàm bị phân cách nhưng có lẽ bên trên vẫn chưa hẳn bỏ phàm gian!'
Một cái thở dài từ nội tâm của Huyền Vũ nhưng khi nhìn về phía tên đệ tử mới mà ngay cả thiên cơ cũng bị che lấp này ông liền có một chút an ủi... Chỉ là hơi thoáng qua Huyền Vũ dường như hiểu được một chút gì đó nhưng ngay lập tức lại không suy nghĩ nữa.
Khoảng nửa tháng sau đó, Cảnh Đức lưu lại trong động để nghe thầy thuyết pháp, thi thoảng lại đi ra ngoài rừng cùng lũ khỉ tìm thức ăn. Mà lại nói, lũ khỉ này nguyên do cứu giúp Cảnh Đức chính là nhờ vị sư phụ của cậu ra lệnh cho chúng vào lúc ông vừa thoát khỏi ngủ đông. Nhưng trong thời gian qua Cảnh Đức và lũ khỉ ở bên cạnh cũng xem như bạn bè, chưa nói nơi đây cũng có một ít linh khí so với nơi khác nên lũ này đích thị đã nâng trí khôn lên một tầng so với đồng loại.
Đó là bên phía Trần Cảnh Đức còn về phía đội cứu hộ và đoàn du lịch do cậu dẫn thì sao?
Câu trả lời chính là đội cứu hộ vẫn đi tìm cậu nhưng mãi không có tin nên đã tạm ngưng lại. Phía du khách sau khi nghe hướng dẫn viên bị tai nạn thì cũng đã có người liên lạc về phía công ty để trợ giúp, tất nhiên ngay sau đó công ty cho một nhân viên sang Trung Quốc để đưa đoàn về. Mặc dù công ty cũng hỗ trợ cho phía đội cứu hộ chi phí để yêu cầu tiếp tục tìm Trần Cảnh Đức nhưng họ đã từ chối với lý do là có lẽ cậu ta đã bị dã thú ăn thịt.
Có thể nói đây chính là tai nạn thảm khốc đầu tiên của công ty, nhân viên ai ai cũng lo lắng vì tính an toàn nhưng khi biết đồng nghiệp vì cứu người nên hi sinh thì ai cũng xót xa vì bình thường Cảnh Đức ở công ty luôn được lòng mọi người. Để việc này lắng xuống, chính quyền địa phương Trung Quốc đã ban tặng cho cậu Huân chương " Người tốt, việc tốt" và số tiền bồi thường khoảng vài trăm triệu tiền Việt, Hai thứ này được gửi về cho người thân duy nhất dưới quê là cô của Trần Cảnh Đức.
Người cô này là người năm đó tranh giành tài sản với cha mẹ Cảnh Đức nên cũng chả quan tâm gì đến người cháu này, ngay cả khi nghe tin cậu mất bà cũng chẳng lộ ra một chút đau buồn nào.
Khoảng ba tháng sau, khi thân thể đã hoàn toàn khôi phục thì Cảnh Đức chính chào tạm biệt khu rừng. Vì tư trang như giấy tờ, tiền bạc, thẻ ngân hàng,... Đều may mắn rơi ngay chỗ cậu bị té nên không phải lo lắng nhiều, chỉ là điện thoại đã bị bể nát. Và Huyền Vũ tất nhiên cũng theo về, do linh thạch lúc trước đã không còn dùng được nên ông đành phải trú tạm trong linh hồn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro