#chương 3
– Không... Được... Ta đã biết... Ngươi cứ nghỉ tạm đã, ta đến đó trước vậy!
Đông Phương Lam Hàn nói rồi thay một bộ y phục mới trắng phau sau cái phất tay, và cứ lãnh khí ngự phong hướng thẳng Thanh Thiên sơn.
– Đa tạ sư thúc! Sư thúc đi thong thả a!
Y ngự phong được một lúc lại hạ xuống một cánh rừng dọc đường đi. Chẳng qua y chỉ là tò mò phong cảnh ngoài Cảnh Tiên sơn trông như thế nào nên muốn tản bộ một lúc.
(Đại hội cái nỗi gì, có tổ chức cũng chẳng sớm như thế. Tản mát một lúc cũng chả mất miếng da nào!)
Tản bộ dưới tàn cây buổi sớm đúng là có phong vị rất khác. Yên bình đến lạ..."hự... A..."
(Cái gì thế?)
– Ta chỉ muốn tản bộ thôi mà cũng bị quấy nhiễu là sao chứ? Hừ!
Tiếng giẫm đạp thật tàn bạo. Tiếng rên rỉ đau đớn cũng không kém phần thê lương.
Cái này chính là một vụ bạo hành thường thấy trên đường.
Có điều lại xảy ra tại nơi đẹp đẽ này thì đúng là sát cảnh.
Nhịn không được có kẻ cư nhiên dám phá tâm trạng tương đối tốt của y, Đông Phương Lam Hàn cau mày đi về hướng phát ra âm thanh đánh nhau kia.
Sau một gốc cây to, y trông ra một khoảng trống gần đó. Tại nơi đó có một nhóm thiếu niên khoảng mươi người đang kẻ đấm chân đá một thân ảnh gầy nhỏ đương quằn quại trên nền đất đẫm sương đêm.
Đông Phương Lam Hàn nắm tay thành quyền đấm một phát lên thân cây cổ thụ, để lại trên đó một dấu lõm sâu hơi hơi nát vỏ. Y vừa tức có kẻ sát cảnh lại vừa tức có kẻ hiếp người quá đáng. Suy nghĩ giây lát các skill mà nguyên chủ sở hữu, y quyết định sử dụng một trong số đó một cách nhanh chóng.
Liền sau đó một chưởng phong xé gió phi đến gốc cây đối diện, nối tiếp là một trận cuồng phong cát bụi mù mịt nổi lên, ẩn trong sự mù mờ đó là những chiếc lá phong đỏ sẫm đã sớm rụng cùng màu xanh úa vàng của lá chưa rời cành. Những chiếc lá thoạt nhìn thì mềm mại uyển chuyển xinh đẹp nhưng nếu chạm nhẹ vào lại như đưa tay vuốt nhẹ lưỡi dao sắc bén.
Vô cùng bén nhọn.
Đám thiếu niên kia bị một trận kinh tâm, thụ thương nhẹ. Cả bọn đã tức lại càng thêm tức, nhưng hễ lại gần thiếu niên đang vật vã nằm dưới nền đất kia thì lại bị đám phong diệp như dao cạo kia tấn công. Một kẻ trong đám đó trông như là cầm đầu cảm thấy không ổn nên đành quăng lại một tràng chửi rủa nặng nề rồi phủi tay bỏ đi.
Mãi đến khi người đã xa, y mới từ sau gốc đại thụ bước ra. Tiến đến gần thiếu niên nọ, y trông chắc thiếu niên kia đã bất tỉnh nhân sự liền tháo mặt nạ xuống rồi chăm chăm thăm qua thương thế của thiếu niên.
Mặc dù nghĩ bản thân chả biết mô tê gì về thăm thương phối dược nhưng đến lúc quan sát xong bản thân lại như thấu đáo điều gì, lập tức lấy ra từ trong áo một lọ dược hoàn sứ trắng rồi thao tác cho thiếu niên kia uống dược. Cất lọ dược hoàn đi, y lại lấy ra một lọ dược tán, vốn định bôi giúp những chỗ thương nặng nhưng lại nhìn sắc trời đã ngả trưa, y lại thở dài lắc đầu rồi đặt lọ dược vào tay thiếu niên, nhếch miệng nói:
- Ta mặc kệ ngươi là ai, có nghe thấy không nhưng dược này ngươi nhất định phải dùng. Lợi cho thương thế của ngươi, càng lợi cho nguyên khí của ngươi. Bổn điện chủ không thừa thời gian nói nhảm với ngươi nữa, tự mà tạo lấy cơ hội cho mình đi.
Và y nhanh chóng phi kiếm với tốc độ nhanh nhất hướng Thanh Thiên sơn mà đi. Để một thiếu niên vẫn có vẻ là bất tỉnh nhân sự trên nền đất ẩm lạnh lẽo.
Đại hội Tân môn sinh được tổ chức 42 năm một lần, mục đích cốt yếu là để tuyển môn nhân. Người đến dự được phân ra làm hai loại: tư chất cao và tư chất trung bình. Người có tư chất cao sẽ tham gia thi tuyển vào nội môn, đây là vinh dự lớn. Còn người có tư chất trung bình cũng phải thi tuyển, nhưng chỉ được làm đệ tử ngoại môn, trừ phi quá xuất sắc trong đám đến dự tuyển đệ tử ngoại môn thì mới được một vé bồi dưỡng để vào nội môn.
Đông Phương Lam Hàn vừa đáp kiếm xuống đã bị một giọng nói làm cho sinh khí.
- Sư đệ a, giờ này mới đến có phải chậm trễ quá rồi không?
(Nặc mùi mỉa mai. Nếu không phải ta còn muốn yên thân thì đã sớm cho ngươi lên đường rồi!)
- Ha. Sư đệ hảo a, ta vừa đến đã chào mừng nồng nhiệt thế cơ à?
Y còn chưa lên tiếng thì sau lưng đã truyền đến âm thanh người khác. Người trước mặt y lúc này cau có mặt mày, môi mím chặt. Rõ là một bộ tức giận lắm mà.
- Sư huynh.
– A! Ta có nghe lầm không, hôm nay ngươi lại lễ phép gọi ta tiếng sư huynh cơ đấy. Hôm nay là ngày gì mà Bạch Hân ta có vinh dự thế này.
– Ngươi... Lầm rồi!- Đông Phương Lam Hàn đã đạt được mục đích, vội quay lại vẻ lãnh đạm ngạo mạn.
– Các đệ đều ở đây à?
– Chưởng môn sư huynh.- Sự đồng thanh đáp lại Trưởng Tôn Minh Liệt một cách kính cẩn chỉ trừ y là không tham gia.
– Mặc Lân, đệ có thể đi thông báo rồi, ta nghĩ đã đến giờ khai mạc.
– Được, đệ sẽ đi ngay. Chưởng môn sư huynh cứ yên tâm.
Trưởng Tôn Minh Liệt không nói thêm gì, y chỉ điềm đạm gật đầu rồi tiến về phía Bạch Hân đang to nhỏ với Đông Phương Lam Hàn, mặc kệ cái biểu cảm hàn khí bức người kia của y.
– Bạch Hân.
– À dạ, sư huynh.
– Luyện Thiên Dược quán phía đệ đã lo liệu ra sao cho nhân sĩ dự hội lần này?
– Hồi sư huynh, đã lo liệu ổn thoả. Chỉ cần thụ thương không nguy đến nguyên đan đều có thể lành trong thời gian ngắn. Y thuật truyền thừa của Tuệ Hy điện bọn ta vẫn cần tham luận thêm với Lam Hàn sư đệ.
(Với ta?)
– Đệ vất vả rồi. Ta có chút chuyện cần hỏi Lam Hàn.
– Vâng! Vậy đệ xin cáo từ, đám đệ tử mới đến lần trước chân tay luống cuống cần chấn chỉnh lại.
Trưởng Tôn Minh Liệt lại chỉ gật đầu rồi quay lại quan sát Đông Phương Lam Hàn đang một vẻ lãnh ngạo.
Lát sau y mới lên tiếng.
– Cốt lần này ta buộc đệ phải đến chắc đệ cũng phần nào đoán được rồi. Vốn dĩ có thể đệ không cần đồ đệ nhưng truyền thừa của sư tôn đệ không thể lĩnh hội trong thời gian ngắn... Nên ta nghĩ đệ nên sớm thu một đồ đệ để bồi dưỡng từ từ. Còn về chuyện đồ đệ của đệ như thế nào là phù hợp thì ta nghĩ tùy vào duyên số của nó vậy...
– Đã là đệ tử của ta thì nhất định phải là kẻ có căn cơ. Thế nên lần này kẻ nào đứng đầu Đại hội liền có thể trở thành đệ tử của ta.
– Được. Theo ý đệ vậy.
Đối với phản ứng này của Đông Phương Lam Hàn, Trưởng Tôn Minh Liệt hắn đã sớm quen, đây chính là bình thường của bình thường.
Vừa đúng giờ Ngọ, trống lệnh đã vang lên, trong ngoài sơn môn đều đã chật cứng nhân sĩ dự tuyển vòng loại đang nghiêm chỉnh xếp hàng.
Ngồi ở vị trí thượng toạ thứ bảy của hàng ngũ trưởng lão nội các, Đông Phương Lam Hàn ngán ngẩm thở dài. Mặc Lân đối diện trường kỷ bạch kim của Đông Phương Lam Hàn dùng ánh mắt khinh miệt mà nhìn y, lòng lại lộng lên một tràng mắng nhiếc không chừa đường lui.
Vị trí thượng toạ của hàng ngũ trưởng lão có cả trường kỷ bạch ngọc khảm vàng của chưởng môn là gồm bảy chiếc. Cao nhất chính là trường kỷ bạch ngọc khảm vàng, tả hữu hai bên là hai hàng trường kỷ bạch kim khắc hoa cùng ấn kí trên lưng ghế. Nội đường Thanh Thiên đại sảnh quả thật hoa lệ nổi bật hàng thượng toạ.
Giương tầm nhìn ra xa quan sát một hồi, Đông Phương Lam Hàn vẫn chưa tìm được người vừa ý y. Kẻ thì chỉ được vẻ ngoài phong lãng tuấn dật, kẻ thì tính khí khó chịu, kẻ lại quá ham chơi, vân vân và mây mây...Thật sự chả ai ra sao!
Nắng trưa gay gắt dù ở giữa thu vẫn thật nóng, trước khi đi Đông Phương Lam Hàn đã sớm đoán được vấn đề này nên chỉ mặc một kiện y phục mỏng, một áo ngoài chồng lên trung y cùng một áo khoác ngoài. Thế nhưng vẫn thật nóng a!
(Phải chi có điều hoà thì tốt rồi!)
Mồ hôi đổ ra thấm ướt cả hai lớp áo khiến y rất khó chịu. Tùy tiện phẩy tay lại lôi ra được một chiết phiến bạch ngọc mát rượi. Y tiện tay phe phẩy nhè nhẹ nhưng lại rất mát. Nhưng trong lúc sơ suất phẩy tay mạnh hơn lại chĩa ra một lưỡi kiếm dài suýt chút cứa vào mặt y. Trưởng Tôn Minh Liệt lập tức quay đầu nhìn y với ánh mắt ngạc nhiên, hắn vội hỏi nhỏ.
– Thất sư đệ, xảy ra cơ sự gì ư? Vì cái gì lại rút Kì Ngọc ra lúc này.
(Vì cái gì à? Vì ta chẳng biết tại sao nó lại không dưng xuất hiện đấy có được không? Ta méo biết tại sao đấy! Các ngươi cho ta biết có được không?)
Nghĩ một đằng trả lời một nẻo, cuối cùng y trưng bộ mặt không chút biểu tình gì ra rồi trả lời.
– Ta chỉ tiện tay dùng phiến rồi lấy ra kiểm tra thôi! Nhân tiện, ta nghĩ nếu người cuối cùng đứng đầu Đại hội lần này có thể đỡ được ba chiêu kiếm phong của ta thì quá tốt đi!
– Cái này... Được, đều nghe Lam Hàn sư đệ cả.
– Đệ có đùa không đấy Lam Hàn?
– Hừ! Chỉ giỏi khoe mẽ. Lặng tăm suốt 29 năm nay mới lộ mặt ra đã chẳng coi ai ra gì!
(Ha, xem kìa xem kìa, hắn tức rồi! Nghi ngờ tu vi của ta chứ gì? Cứ chờ xem, đến lúc đó ngươi có kêu cha khóc mẹ cũng không ai quan tâm đâu a!)
Dưới Luận Đài, trận thi tuyển thứ 17 của vòng tứ kết đã bắt đầu. Vòng loại sớm đã kết thúc, loại bỏ phân nửa số nhân sĩ dự tuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro