
Truyền thuyết Bạch Mao thần - Chương 2
Tiếng gào thét của vị quan phụ mẫu và bọn lính sai lẫn với tiếng chó sủa vang cả góc trời. Cánh cửa mỏng manh của ngôi nhà mục nát càng lúc càng rung chuyển dữ dội, khiến người thiếu phụ đáng thương trông như một con thỏ giữa bầy sói hung hãn.
Từ trong hư vô, một luồng sát khí to lớn ập đến sau lưng khiến cho đám người tai to mặt lớn đang cuồng nộ bỗng nhiên dừng lại.
- Các người đang làm gì nhà tôi vậy?
Một bóng đen cao lớn xuất hiện, tay cầm một mẻ lưới và chiếc giáo dài, đang hướng về phía những kẻ hung tợn.
- Mày là Tiều Mai?
- Là tôi đây.
Từ trong bóng tối, ánh mắt Tiều Mai như loé lên những tia lửa, sáng rực, nhìn thẳng vào gương mặt to tròn phúc hậu của vị quan án, đang lẫn lộn giữa cảm giác ngạc nhiên và sợ hãi.
- Mày vẫn chưa chết sao?
Tiều Mai nhướng mày, nở một nụ cười nhẹ:
- Ai nói là tôi đã chết?
4, 5 bóng người cứ đứng yên lặng nhìn nhau, mỗi người một sắc thái. Từ bốn phía tối om, bỗng rực lên những tia sáng nhỏ pha một chút ồn ào. Vài người dân Kim Bản, họ đã ở đó tự bao giờ. Họ vẫn đứng núp sau những rặng cây, như thể những người thầm lặng sẵn sàng ra tay chiến đấu vì lẽ phải. Thiều rón rén bước ra phía cửa, hé mắt ra nhìn. Gương mặt ấy, dáng người ấy. Đúng thật là Tiều Mai rồi! Chồng đã trở về với nàng, không một chút sứt mẻ nào. Bèn không kìm nổi xúc động mà thốt lên:
- Mình ơi!
Tiều Mai bỏ cái mẻ lưới xuống đất và bước đến, nhưng bị cánh tay của viên lính lệ chặn lại:
- Vợ của mày cãi lệnh quan, cả nhà mày phải chịu tội.
Tiều Mai đẩy mạnh hắn ra, khảng khái đáp:
- Các người phải làm gì quá đáng thì vợ tôi mới phản pháo lại.
Tên lính lệ giận dữ tóm lấy cổ áo Tiều Mai xách ngược lên, hét lớn:
- Giờ đến lượt mày muốn chống đối phải không?
Đám đông mỗi lúc lại xì xào hơn, và sự phẫn uất của họ hiện rõ trên từng khuôn mặt như thể sắp đâm xuyên qua trái tim những con người dưới danh nghĩa phụng sự cho triều đình. Và có vẻ như, vì cảm động trước tấm lòng đôi trẻ cùng sự đoàn kết của dân làng Kim Bản, vị quan phụ mẫu bèn hạ giọng với tên lính hung hăng:
- Thôi được rồi, tha cho hắn đi. Người còn sống trở về, ấy là cái phúc của trời vậy. Hôm nay coi như ta đến đây để chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ này.
Đoạn, vị quan đưa tay lên, nói với dân làng:
- Mọi người đã vất vả, ta vô cùng xin lỗi đã khiến các ngươi mất giấc ngủ ngon. Thôi, hãy quay trở về nhà của các ngươi mà nghỉ ngơi. Công việc đồng áng đang trông chờ vào mọi người vào sớm mai, chớ để vì việc hôm nay mà trễ nải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro