
Truyền thuyết Bạch Mao Thần - chương 1
Thời vua Quang Trị năm thứ hai, trong nước xảy ra đầy sự nhũng nhiễu. Vua chúa ăn chơi sa đọa, tệ tham quan hoành hành khắp mọi nơi. Mất mùa, hạn hán thường xuyên xảy ra, khiến nhân dân vô cùng đói khổ. Xác người chết đói lẫn với phân động vật chồng chất nhau đầy đường, tạo nên một khung cảnh tang thương khó tả. Có người phải bán cả vợ con để đổi thóc gạo sống qua ngày. Đình làng, đền miếu trở thành nơi tị nạn của đám lang bạt ngày một đông hơn. Nhiều người còn phải giết cả cha mẹ, con cái để mà thoát khổ.
Phủ Hưng Lý, trước kia hằng năm có tục lệ cúng tế thịt trâu cho thần Rắn, còn gọi là Bạch Mao thần. Về sau người ta dỡ miếu thần làm cung điện cho quan phụ mẫu, rồi dời thần về Kim Bản, tục này mất dần và rơi vào quên lãng.
Làng Kim Bản có một cô gái tên là Thiều. Năm 17 tuổi, nàng lấy chồng tên là Tiều Mai, một nông dân nghèo khổ. Cuộc sống của họ tuy thiếu thốn trăm bề, nhưng chưa bao giờ người ta nhìn thấy một biểu cảm bất hạnh nào trên gương mặt đôi trẻ.
Trai tráng trong làng rủ nhau làm thuyền đi đánh cá. Mai dặn vợ ở nhà tự chăm sóc, hẹn ba tuần sau sẽ trở về. Thiều vui vẻ tiễn biệt chồng, rồi trở về căn nhà hiu quạnh. Ba tuần trăng trôi qua tựa như ba thế kỷ, cuối cùng cũng đến ngày chồng nàng trở về. Như thường lệ, sáng hôm ấy nàng ra bờ sông giặt áo thuê cho người ta. Giữa lúc ấy bất ngờ có một trận gió nổi lên khiến vạn vật xô ngã, Thiều làm tuột tay giỏ quần áo xuống sông. Nàng hoảng hốt với theo thì bị trượt chân, bị nước cuốn ra giữa dòng, may mắn bám vào được gò đá. Trên vách đá có một con rắn màu trắng, nàng tiện tay bắt lấy nó và xoay sở bơi vào bờ. Nàng thầm nghĩ, "ta sẽ đem về cho chồng ta tẩm bổ", sau đó cho con rắn vào cái giỏ mây.
Chiều xuống, Thiều ra bến chờ chồng, nhưng chờ mãi từ sáng tinh mơ đến lúc trăng tàn, nàng vẫn không thấy chồng mình đâu cả. Hai ba, rồi cả chục con thuyền cập bến, nàng đảo mắt chăm chú vào đám người bước lên bờ, nhưng bóng hình quen thuộc vẫn như đang bốc hơi khỏi tầm mắt của nàng.
Thấy người thiếu phụ đứng bồn chồn đã lâu, các ngư thuyền đến hỏi han mới biết nàng đang chờ tin chồng. Họ bảo:
- Nàng hãy về nghỉ ngơi, đợi đến chiều mai thì quay lại đây.
- Nếu đến chuyến ngày mai mà anh ta vẫn không trở về, thì có lẽ đã gửi thân cho Long vương mất rồi.
Thiều vẫn một mực không rời khỏi. Đêm đã vãn. Bình minh lại quyện tan trên bầu trời. Nhưng dường như trời cao không thấu được tấm lòng thành của nàng. Nàng vẫn ngồi ở căn chòi, mắt hướng nhìn về phía đoàn thuyền đang tấp vào bờ. Lại một buổi chiều nữa trôi qua...
***
Thiều bước đi. Đôi mắt nàng trĩu xuống. Chưa bao giờ bước chân của nàng lại trở nên nặng nề đến thế. Tiếng reo hò, cười nói xung quanh dần ù đi, mở ra một khoảng không đen kịt trước mặt nàng.
Nàng lặng lẽ bước vào gian nhà tối om lạnh lẽo, nay lại càng buồn thảm và quạnh hiu. Cánh cửa sổ khẽ va đập, để mặc những cơn gió lạnh tràn vào những góc tường trống rỗng. Hôm nay Thiều chẳng buồn thắp đèn lên nữa. Đã hai hôm nàng không ăn uống gì, nhưng cơn đói khát vẫn không thể khiến nàng quên được nỗi nhớ chồng.
Nàng khóc.
Tiếng khóc bật ra từng ngụm và dâng trào như cơn sóng vỗ vào bờ, rồi tan dần theo hơi lạnh của sương đêm.
- Thiều ơi. Mở cửa cho anh nào.
Bỗng một giọng nói cất lên đằng sau cánh cửa, xoá nhòa khoảng không yên lặng của cả gian nhà. Thiều nửa tỉnh nửa mê, rồi giật mình và chồm dậy.
- Tiều Mai?
- Mở cửa cho ta với. Bên ngoài lạnh quá.
Giọng nói ấy lại cất lên lần nữa, với âm độ khẽ hơn một chút. Lồng ngực Thiều đập liên hồi, nàng lùi lại và nhanh chóng với lấy khúc chổi dựng ở vách nhà.
- Ngươi là ai?
Ở bên kia cánh cửa, vị quan án yên lặng. Dường như hắn biết rằng nàng đang chuẩn bị phòng ngừa mình.
- Ta không có ý xấu. Hãy mở cửa ra, ta là quan tri huyện mới chuyển đến vùng này. Ta nghe nói chồng nàng qua đời trên biển, nên đến đây để ghi chép sổ sách.
- Bẩm thầy, xác chồng tôi chưa có, xin thầy đừng ăn nói hồ đồ.
Thiều cứng cỏi đáp lại pha chút giận dữ, khiến vị quan án có hơi chút nhẹ giọng xuống:
- Chà, ta biết là nàng sẽ không chấp nhận được. Nhưng những người ngư thuyền đã khẳng định anh ta đã bỏ mạng dưới biển, sau cơn bão tố. Làm sao ta có thể đưa xác hắn về đây cho nàng chứ?
Cán chổi trong tay Thiều dần dần buông xuống, nhưng tay nàng vẫn ghì chặt. Nàng cắn răng và cố nuốt vào lòng những dòng nước mắt dở.
- Nếu đúng là như thế thật, xin thầy hãy để sáng ngày mai, tôi sẽ tự ra công đường trình báo. Cả ngày thầy đã vất vả với công việc, nay lại bỏ thời gian nghỉ ngơi đến cho nhà tôi, tôi vô cùng cảm kích. Nhưng phận dân đen chúng tôi không dám làm phiền đến thầy, xin thầy về cho.
Biết rằng không thể quy phục được tấm lòng chung thủy của nàng, tên quan án nghiêm giọng đe dọa:
- Mày muốn chống lệnh quan phải không?
Thiều hốt hoảng, cả người run lên bần bật. Nàng co rúm lại và ôm chặt cán chổi. Tên quan án đập cửa ầm ầm át đi tiếng thút thít của nàng và làm náo động cả bầu không khí ngạt thở. Ngôi làng Kim Bản đã chìm trong đêm tối, không ai ra giúp được nàng đâu. Mà có khi, cũng chẳng ai muốn đi giúp một quả phụ nghèo túng như nàng. Nhất là khi có vị quan phụ mẫu ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro