Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Khó Khăn

Ngoài trời đen kịt một khoảng trời tối tăm,kéo dài vô tận không gợi một chút hơi ấm nào của sự sống,hơn thế nữa còn men theo cái giá lạnh của những ngày đầu lập đông. Một cái lạnh lẽo của xác thịt khiến người ta đắm mình trong bể khổ,bởi đó đâu chỉ là cái giá lạnh của nhân thể mà còn là sự lạnh lẽo từ tâm hồn,không hưởng được một tia nắng ấm nào,dù là le lói ánh sáng cũng không.! Thật quá bi thương 

Như mọi ngày,hôm nay Tuệ Mẫn vẫn phải thức dậy thật sớm để còn chuẩn bị buổi phỏng vấn của sáng mai, không biết là cô đã đi đến bao công ty,cầm biết bao hồ sơ để xin việc,hi vọng rồi lại thất vọng cứ thế thi nhau vẽ lên nét mặt cô,làm người ta không khỏi xót xa... Nhớ về những ngày tháng được làm một đại tiểu thư,một công chúa nhỏ, một viên ngọc quý được mọi người nâng niu,yêu quý cứ thế lướt qua đời cô... để lại những hoài ức dấu ấn khó phai trong cuộc đời của cô và đó cũng là một thế giới mà cô muốn khép mình không cho một ai chạm đến cái xó đen tối vừa hạnh phúc lại bi thống đó

Mặt trời vừa ló rạng trong căn phòng nhỏ hẹp của hai thiếu nữ xinh xắn bây giờ chỉ còn một người,trời vừa điểm sáng Tuệ Mẫn đã khuất dạng,không biết mệt mõi mà lê tấm thân nhỏ nhắn để tìm kiếm công việc, khi Giai Kì thức giấc trên cái bàn ăn đơn chỉ nhìn thấy một nồi cháo thơm phức,kèm theo đó là một mãnh giấy trắng được điểm xuyến vào những nét chữ tròn trịa đẹp đẽ vô cùng 

với lời nhắn: " Giai Kì à,mình nấu sẵn cháo cho cậu,dậy rồi thì nhớ ăn vào đấy nhé?"  khóe miệng của Giai Kì bỏng cong cong nhuộm ý cười 

Nha đầu ngốc này,lại dậy sớm nấu cho mình ăn đây chưa ăn chi đã đi rồi...Haizzz


" Cô tốt nghiệp trường Harvard University sao, kinh tế chắc hẳn không tồi nên mới đi du học trường ấy chứ nhỉ?" một cô gái trẻ tầm 22 được mọi người gọi là phó tổng đang cầm bằng chứng nhận của cô mà nói,tuy lời nói chẳng có gì xúc phạm nhưng bao cợt nhã thể hiện rõ trên khuôn mặt kia,vô cùng xấu xa

" Tôi được học bổng toàn phần, còn tiền sinh hoạt thì là thu nhập kiếm thêm, miễn cưỡng có thể lay lất hết những kì học ấy trên đất khách" Tuệ Mẫn nói một cách chân thành và thành thật. Lúc gia đình xảy ra biến cố khi ấy cô vẫn còn đang học,may mắn là được học bổng nên không đến nỗi nơm nóp lo sợ tiền học phí.. nhưng còn tiền sinh hoạt chỉ có cô là người rõ, có những ngày không có tiền nguyên một ngày cô chỉ đành gặm bánh mì cho qua cơn đói, đến nổi những đêm đến bụng đau dữ dội không thể ngủ được cô chỉ dám uống thêm 1 chai nước suối. Đối với cô 1 chai nước suối,hay bánh mì là những thứ quà xa xỉ nhất trong suốt 3 năm du học . Thật vậy từ ngày Trần Thị sụp đỗ cô cũng như một con búp bê cũ nát,mặc người đời chê cười giẫm đạp một cách không thương tiếc,cô cũng từng nghĩ rằng có lẻ những ngày tới đây khi ra trường chắc hẳn cuộc đời cô sẽ tốt hơn đôi chút, nhưng hiện thực hung hăng giày vò cô hết lần này đến lần khác,dùng sự thật chứng minh cho cô biết rằng chẳng có cầu vồng nào xuất hiện sau cơn mưa cả,tất cả chỉ là những ảo mộng được hình thành và sản sinh từ tâm mà ra.

 Một lần nữa cô lại bị từ chối với lý do hết sức mơ hồ đó là " Học thức của cô quá cao,lại là du học sinh mỹ thứ lỗi công ty chúng tôi chật hẹp không thể nào vừa chỗ cho đôi chân ngọc của cô chen vào, xin thứ lỗi" Khi nghe những lời đấy, cô không còn phẫn uất chực chờ nước mắt rơi như những lần trước nữa,bởi đã quá quen thuộc với những thứ diễn ra với cô suốt hàng bấy lâu qua,thời gian thực sự quá dài để cô gặm nhắm nỗi đau này mà!

Tuệ Mẫn bước đi trong vô định,đầu óc của cô bây giờ trống rỗng,thật sự không chứa nỗi những gì, xe cộ cứ thế nối đuôi nhau mà đi qua ... không hiểu tại sao lại để lại cho tâm hồn một cô gái mớ 20 tuổi tròn son sắt như cô những vết cắt thật sâu mãi rĩ máu không lành được 

Đầu óc còn đang mơ hồ, não dường như phiêu lạc nơi chân trời nào đi tìm kiếm những thứ gì đó trong dĩ vãng một cách đáng thương,thì đằng sau đã vang lên những tiếng thét thất thanh dường như gào khóc của một người phụ nữ,giọng bà ta gào đến độ khàn cả giọng nghe vô cùng bi ai,lơ đãng phóng tầm mắt trong tiêu cự không rõ ràng Tuệ Mẫn nhìn thấy một bé gái đang cách đầu xe một chiếc xe thể thao khoảng tầm chưa đến 1m,mà bên trong chiếc xe đó người lái vẫn đang say sưa trò chuyện điện thoại không biết rằng nguy hiểm đang tính bằng giây. Không kịp suy nghĩ Tuệ Mẫn cong đôi chân dài thục mạng chạy thật nhanh vầ hướng bé gái đang ngây ngốc khóa chân ở đó

" Két.....két" chối tai vang lên 

Người cầm lái như vừa mới thoát khỏi mộng mị vội vàng dùng hết sức lực mà kéo phanh, đầu xe quệt vào chân của Tuệ Mẫn,theo đó dòng máu nóng từ từ nhã ra khỏi người cô một màu đỏ thắm kinh người, vả lại mấy ngày nay phải bôn ba khắp nơi ăn uống không điều độ cộng với việc phải tập trung căng hết mọi dây thần kinh để lao đến cứu bé, chưa đầy 3p sau cô đã ngất xĩu. 

Trong lúc Tuệ Mẫn mơ mang bất tỉnh,trong trí não cô không ngừng tua lại những thước phim hạnh phúc của một thời vàng son đã qua, lúc đó ba mẹ cùng nhau nắm tay cô dắt cô đi qua những cánh đồng trải đầy những cây lúa mì, khi đó cô diện một chiếc váy công chúa màu trắng tinh, một màu trắng của cái thuần khiết,tươi trẻ trong veo mà suốt bấy lâu qua được ba mẹ bao bọc tạo dựng mà thành... Nhưng ba mẹ ơi người có biết không nụ cười hồn nhiên của con mãi không thể nào trở lại được rồi,biết bao gánh nặng cơm áo gạo tiền,những thứ đang đón chờ con phía trước,những khó khăn ấy con không đếm xuể,còn nữa phải gánh trên vai số nợ của công ty quả thật con rất lo sợ và mệt mõi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vội