Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Khổng Minh cười nói:

"Chủ công nói đoạn nào? Tiếng đàn cất lên rất có ý tứ, không phải ai cũng hiểu. Cảm giác có người nghe trộm không ngờ lại là chủ công. Vốn dĩ Lượng chỉ ngẫu hứng tấu một khúc, không phải làm phiền hay không làm phiền".

Lưu Bị cười cười có vẻ rất vui sướng:

"Được làm tri âm của của quân sư cũng là may mắn cả đời của Bị".

Hắn lẳng lặng ngắm nhìn Khổng Minh, bạch y lấp lánh dưới ánh trăng dịu dàng. Dung nhan tuyệt thế thời khắc này càng thêm thanh dật giống như Nguyệt Cung giống như trích tiên. Lưu Bị ngây ngốc một lúc lâu. Ngay cả Khổng Minh gọi hắn cũng không nghe thấy.

Đến khi Khổng Minh gọi thêm vài tiếng nửa mới hoàn hồn đỏ mặt nói:

"Quân, quân sư vừa nói cái gì?"

Khổng Minh nhìn hắn cười nói:

"Chủ công đang nghĩ gì? Xuất thần như vậy? Bây giờ cũng muộn rồi, nếu uống trà sẽ mất ngủ, cho nên Lượng muốn chuẩn bị chén canh nấm tuyết không biết ý chủ công thế nào?"

Có lý do gì để Lưu Bị không đồng ý? Hắn vội vàng đáp ngay mà không suy nghĩ:

"Quân sư muốn sao cũng được hết"

Không đề cập đến chuyện Tử Viễn đi chuẩn bị canh nấm tuyết. Mà là chuyện Lưu Bị sóng vai Khổng Minh trong nội đình. Bỗng nhiên hắn nắm bàn tay thon dài trắng nõn của y:

"Khổng Minh, ngươi vốn thuộc về Long Trung non nước hữu tình, thuộc về rừng trúc xanh thanh nhã, bầu bạn cùng mây trắng, hạc tiên. Chính là ta đã kéo ngươi vào thế sự loạn lạc đảo điên, chiến trường khói lửa. Trong lòng ngươi liệu có uỷ khuất?"

Khổng Minh không khỏi lắc đầu, cười nói:

"Nghe chủ công nói những lời này! Lượng đã đáp ứng chủ công đương nhiên sẽ tận tâm tận lực. Huống chi chủ công có ân tam cố thảo lư. Tuy nói Lượng tính tình đạm bạc, quanh năm cày ruộng*.  Đã là Hán thần đương nhiên sẽ tận lực vì nhà Hán. Lượng không có bất mãn hay uỷ khuất gì. Chủ công đừng lo lắng"

(*) cung canh có nghĩa là cày ruộng.

Nghe những lời này của y cảm giác tội lỗi trong lòng Lưu Bị vơi đi đôi chút. Khổng Minh thấy tay mình bị Lưu Bị nắm trong lòng dâng lên cảm xúc khác thường, vội vàng rút tay về, nhìn Lưu Bị nói:

"Chủ công, bây giờ đã vào thu, đêm khuya sương lạnh, chúng ta về nghỉ ngơi đi".

Lưu Bị gật gật đầu nói:

"Cũng được!"

Sau đó cùng Khổng Minh về thư phòng của y. Lưu Bị nhìn căn phòng một lượt. Nhận thấy dù phòng không lớn nhưng trang trí thanh lịch tao nhã, án thượng đặt nghiên bút. Bên dưới cửa sổ đặt một cây đàn. Trên kệ toàn là sách. Lưu Bị tuỳ ý lấy một quyển ra thấy đề "Sở Từ". Lưu Bị trong lòng khẽ động, giở ra xem: "Kết vi tình dĩ trần từ hề, kiểu dĩ di phu mỹ nhân. Tích quân dữ ngã thành ngôn hề, viết hoàng hôn dĩ vi kỳ" (*) sau khi đọc mấy câu này Lưu Bị liền nói:

"Khổng Minh ngươi nghĩ Sở Hoài Vương cùng Khuất Nguyên bọn họ có một loại tình cảm khác    hay không?"

(*) Sở Từ-Khuất Nguyên: đây là tập thơ lãng mạn đầu tiên trong văn thơ Trung Quốc.

"Tình cảm khác?" Khổng Minh ngẩn người. "Chủ công đang nghĩ gì vậy? Đây  chẳng phải là vài dòng thơ nói lên tâm trạng cô tịch của Khuất Nguyên, hoài niệm Sở Hoài Vương?"

"Chuyện này..." Lưu Bị không nói được gì. Rốt cuộc chẳng phải Lưu Bị đã ám chỉ điều này rồi, y vẫn không hiểu sao? Hay là hắn phải nói trắng ra? Nhưng nếu nói ra y sẽ như thế nào? Hay y thật sự không biết nam nhân với nam nhân vẫn có thể có cảm tình? Nếu đúng là vậy thì mối quan hệ hai người sẽ đi về đâu?

Lưu Bị nhìn khuôn mặt tuấn dật của Khổng Minh, đối mặt với nội tâm thanh triệt của y, Lưu Bị không biết nên nói cái gì cho phải. May thay, canh nấm tuyết đac được dọn lên, Lưu Bị lập tức ăn ngấu nghiến. Nhìn lại Khổng Minh, y vẫn như vậy, thanh lịch nhã nhặn. Mỗi động tác đều khuynh đảo lòng người. Lưu Bị thấy mặt mình nóng bừng tim đập loạn xạ. Hắn sợ mình không kềm chế được làm điều không phải với y nên vội vàng kiếm cớ cáo từ.

Mấy ngày sau, Lưu Bị không dám ở cùng Khổng Minh. Cùng lắm chỉ chào hỏi vài câu rồi chạy trối chết. Khổng Minh không biết mình đã làm sai ở đâu khiến cho chủ công không vui. Bằng không, tại sao mỗi lần nhìn thấy y đều có phản ứng như thế?

Chỉ có Triệu Vân biết chuyện này, chắc chắn là chủ công thích quân sư. Ánh mắt của Lưu Bị khi nhìn Khổng Minh đã nói lên tất cả. Triệu Vân muốn nói nhưng rồi lại thôi. Nên mới tránh mặt. Chỉ có Khổng Minh vẫn vô tư không biết gì. Chủ công như vậy, làm sao hắn dám động tình với Khổng Minh? Cảm giác này hành hạ hắn từng đêm, ngủ không ngon giấc. Cứ nhắm mắt lại hình ảnh Khổng Minh lại hiện ra. Tình cảm chủ công và quân sư hắn biết, hắn chỉ có thể trung thành với Lưu Bị, hắn làm sao đọ được với chủ công? Nghĩ đến đây hắn uất hận cắm móng tay sâu vào da thịt nhưng không hề thấy đau.

Sáng hôm sau, Lưu Bị vừa rửa mặt xong đã thấy Khổng Minh y phục chỉnh tề phe phẩy quạt lông đi đến, Lưu Bị cầm khăn mặt trên tay Nguyên Huệ lên lau mặt hỏi:

"Sáng sơm quân sư đến đây không biết có chuyện gì quan trọng?"

Khổng Minh thoáng chần chừ rồi nói:

"Chủ công, Lượng muốn đi Phàn Thành một tuần tra một chuyến, chỉ là không thông thuộc đường đi, không biết chủ công có thời gian không? Ân! Nếu chủ công không rảnh thì thôi vậy".

Nhìn thái độ nghiêm túc của y, Lưu Bị mới biết mấy ngày qua thái độ của hắn đã doạ y. Nhưng trong lòng vẫn là động tình, điểm này chằng lẽ chính mình còn không hiểu rõ? Dù sao thì đây cũng là ý của Khổng Minh, mình có gì mà không đồng ý? "Đương nhiên là ta rảnh, ta làm sao để quân sư đi một mình, chờ ta dùng xong bữa sáng sẽ cùng đi với quân sư".

Mùa thu, sắc trời xanh trong. Không khí thoang thoảng mùi hoa cúc. Lá vàng phủ kín con đường quanh co, vài chiếc lá bị cuốn theo làn gió thu. Lưu Bị cùng Khổng Minh cưỡi ngựa dọc theo sơn đạo ngắm cảnh mây trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro