Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tôn phu nhân suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Ngày mai là Đoan Ngọ, ca ca nhất định mở tiệc chiêu đãi quần thần, không rảnh để ý đến chúng ta. Chúng ta chỉ cần nói với mẫu thân muốn đến bờ sông bái tế Khuất Nguyên mẫu thân ta chắc chắn sẽ đồng ý. Lưu Bị chắp tay nói:

"Nếu được như vậy, Bị cảm tạ phu nhân".

Hắn thấy Tôn phu nhân thần sắc vẫn còn ngơ ngẩn liền đỡ lấy vai nàng nói:

"Cho ta thêm thời gian ta sẽ dần dần quên y".

Tôn phu nhân cười khổ nói:

"Ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy, nghĩ quên là có thể quên được sao?"

Lưu Bị im lặng không nói, phu thê hai người đều không nói một lời. Ngày hôm sau, Lưu Bị, Tôn phu nhân từ biệt Thái phu nhân liền cùng Triệu Vân đang chờ ở ngoài thành đi chung. Họ rời Phương Nam hướng về Kinh Châu mà đi. Mà lúc này Tôn Quyền uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự, đến canh năm hôm sau mới tỉnh dậy thì biết được Lưu Bị đã đi rồi lệnh Trần Võ, Phan Chương, hai người dẫn binh đuổi theo. Trong phủ đệ ở Kinh Châu, Khổng Minh  đang phê duyệt công văn báo cáo của các  quận huyện. Linh Nhi đang gặm đùi gà dưới chân Khổng Minh. Hoàng Nguyệt Anh bưng bàn cờ đi lên nói:

"Khổng Minh, nghỉ ngơi một chút đi cả ngày chàng đều vùi đầu vào công văn"

Nghe lời nhắc nhở của Nguyệt Anh, Khổng Minh cảm thấy mỏi mệt, phần eo nhức mỏi không thôi, y chỉ muốn leo lên giường nằm nhưng không muốn làm phật lòng Nguyệt Anh, càng không muốn nàng nhìn thấy sự khác lạ của mình liền gật đầu:

"Cũng được vậy thì thả lỏng một chút đi"

Dứt lời thu dọn công văn cùng Nguyệt Anh chơi cờ. Hai người vừa đánh cờ vừa nói chuyện. Nguyệt Anh đặt một quân cờ đen xuống, nói:

"Ta nghĩ thế này, Khổng Minh, chàng có muốn lấy thêm tiểu thiếp nữa hay không? Thấy chàng cũng sắp 30 không con không cái như vậy vì ta cũng không phải cách hay? Hơn nữa ta cũng cảm thấy có lỗi"

Khổng Minh nghĩ đến đứa bé trong bụng, trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào vừa thấy đau thương, cười cười, y đặt quân cờ trắng xuống chặn nước đi của nàng:

"Trước mắt, ta chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ lấy thêm ai khác. Việc này sau này rồi nói. Còn chuyện con cái ta nhớ đại ca còn một đứa con là Kiều Nhi, cũng mới năm tuổi. Bằng đem nó về nuôi cũng là cách hay".

Hoàng Nguyệt Anh ngẩn người:

"Sao chàng lại nói như vậy? Ta tưởng chàng nghĩ ra cách gì, chung quy cũng không phải là con chàng? Hậu duệ thì sao?"

Khổng Minh  mỉm cười nói:

"Con của đại ca cũng là thế hệ sau của họ Gia Cát ta, coi như là con của Gia Cát Lượng, có phải con ruột hay không cũng có gì đâu".

Hoàng Nguyệt Anh  bĩu môi, lắc đầu, nói:

"Tốt!  Chuyện  của chàng tự chàng quyết định đi. Nhưng mà nếu sau này có khổ cũng đừng có than với ta". Hoàng Nguyệt Anh xuề xoà nói một câu, đặt xuống bàn cờ một quân cờ đen. Khổng Minh cười cười xin lỗi nàng:

"Hôm nay không được, ta nghĩ chủ công cũng trở về. Ta phải đi sắp xếp mọi việc".

Tiếng ngựa hí vang khắp mặt sông làm Khổng Minh bừng tỉnh, y biết là binh mã của Chu Du đuổi tới. Y đang muốn đứng dậy, chợt nhận ra áo choàng Triệu Vân đắp trên người mình, bất giác ngẩn người. Triệu Vân thấy thế, vội cầm áo choàng lên đỏ mặt nói:

"Ta thấy quân sư ngủ say, sợ quân sư lạnh, nên mới...."

Khổng Minh cảm kích nói:

"Đa tạ Tử Long huynh"

Nói xong cố sức đứng lên, lệnh thuyền chạy về hướng Bắc. Y nóng lòng muốn nhanh chóng đến bờ, nghĩ tới ánh mắt nóng bỏng của Lưu Bị, y vô cùng hoảng hốt. Nhưng y không có cách nào ngừng nghĩ tới. Thuyền vừa cập bến đi lập tức lên xe đi. Chu Du đứng ở mũi thuyền ra lệnh toàn quân đuổi theo đến bờ sông. Hoàng Cái, Hàn Đương, Từ Thịnh, Đinh Phụng Theo sát. Hắn thấy xe ngựa của Lưu Bị cách đó không xa liền lệnh toàn lực truy đuổi không nghĩ đến Khổng Minh cho Quan Vũ, Hoàng Trung, Nguỵ Diên mai phục. Chu Du  một phen đại bại. Còn nữa, binh lính hai bên sông không ngừng lên: Chu lang diệu kế an thiên hạ, vừa mất phu nhân lại thiệt quân!" Chu Du Làm sao có thể chịu nổi sỉ nhục lớn như vậy, từ trên ngựa ngã lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Trở về Kinh Châu thì trăng đã lên tới đầu ngọn cây. Khổng Minh vừa vào tới thư phòng, Lưu Bị liền theo đuôi bước vào. Khổng Minh thấy thế cung kính thi lễ:

"Chủ công, đã trễ thế này, ngài còn đến đây, có chuyện gì sao?"

Lưu Bị nhìn thái độ xa cách của Khổng Minh, trong lòng rất khó chịu, đang muốn nói chuyện, chợt thấy một cái bóng trắng muốt từ đâu chạy xổ  ra nhào vào người hắn. Lưu Bị chấn động lùi lại. Khổng Minh liền quát một tiếng:

"Linh Nhi dừng lại!"

Thì ra là một tiểu hồ ly, Linh Nhi nghe Khổng Minh la rầy, ấm ức dừng lại cách Lưu Bị tầm nửa thước. Nó oán giận nhìn Lưu Bị. Tuy có Khổng Minh ngăn, lại nhưng nó vẫn thấy không cam lòng lại xong tới cắn rách một góc quần Lưu Bị. Hắn không hiểu mình đã đắc tội gì với nó ánh mắt khó hiểu nhìn Khổng Minh. Y trầm giọng nói:

"Linh Nhi người ra ngoài chơi trước đi!"

Linh Nhi buồn bực kêu hai tiếng, trên miệng còn cắn miếng vải vừa nãy chạy ra khỏi cửa. Lúc này trong thư phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Lưu Bị chăm chú nhìn Khổng Minh, ánh mắt thâm tình, nhìn rất lâu mới lên tiếng:

"Khổng Minh, là ta hiểu lầm ngươi và Tử Long. Hắn đã nói tất cả cho ta biết, là ta, tất cả là do ta. Đáng lẽ ta nên suy xét, phân biệt thật giả đúng sai, mà ta lại vội vàng kết luận, làm ngươi phải chịu oan ức. Đều là ta, là ta sai, ngươi có thể tha thứ cho ta không?"

Khổng Minh cúi đầu không nói, Lưu Bị tiến tới nắm lấy tay y, nói:

"Khổng Minh, hãy cho ta một cơ hội, ta nhất định đối đãi thật tốt với ngươi, cũng sẽ dành tất cả điều tốt đẹp nhất cho ngươi"

Khổng Minh chậm rãi rút tay ra, lạnh lùng nói:

"Chủ công trời cũng tối rồi, ta cũng mệt rồi, mời chủ công về cho! Nếu có công vụ, ngày mai hẳn nói"

Lưu Bị vội vàng nói:

"Khổng Minh, ngươi nghe ta nói. Ta sang Giang Đông lấy vợ cũng là do giận quá mất khôn, ta còn chưa viên phòng, lòng ta trước giờ chỉ có mình ngươi!"

Nghe Lưu Bị nói như vậy, Khổng Minh cũng thấy mềm lòng, nhưng y  nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói:

"Nếu chủ công đã lấy nàng thì nên có trách nhiệm với nàng. Thời gian cũng không còn sớm,  chủ công về phòng phu nhân đi".

Nói xong định xoay người rời đi, nhưng Lưu Bị giữ chặt lấy y:

"Khổng Minh, ngay từ đầu là ta hiểu lầm ngươi, ta cũng đã nhận lỗi. Tại sao ngươi lại xa cách với ta như thế?"

Hắn không đợi Khổng Minh trả lời, dùng môi mình lấp kín môi y. Khổng Minh không nói được câu nào, trong lúc này dạ dày lại nhộn nhạo từng cơn. Y cố sức đẩy Lưu Bị ra lấy thùng gỗ bên dưới thư án ra nôn khan một trận. Lưu Bị thấy Khổng Minh như thế vừa kinh ngạc vừa đau lòng. Hắn định bước đến dìu y, thì Tử Viễn đi đến, vừa vặn thấy cảnh hai người ôm ấp. Hắn tức giận nói:

"Ngươi còn tới tìm tiên sinh nhà ta làm gì? Cũng nhờ có cú đẩy lần trước của ngươi,  tiên sinh nhà ta suýt chút nữa sảy thai. Tôi còn muốn làm hại y lần nữa sao?"

"Cái, cái gì? Sảy thai?" Lưu Bị không tin vào tai mình.

"Ngươi nói lại ta nghe cái gì mà sảy thai?"

Khổng Minh chỉ nôn ra nước, chống người ngồi dậy, cho Tử Viễn lui ra sau đó nhàn nhạt nói:

"Nếu Tử Viễn đã nói, ta cũng không giấu giếm làm gì. Lượng có thể chất đặc biệt, tuy là nam nhân nhưng có thể sinh con, bây giờ đã mang thai bốn tháng".

Lưu Bị cả kinh, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, vội chống hai tay lên án thư.

"Ngươi, ngươi, ngươi mang thai? Là con của Lưu Bị ta? Sao có thể như vậy?"

Khổng Minh gật đầu nói:

"Không sai, là con của chủ công"

Y thấy Lưu Bị vẫn chưa tiêu hoá hết những gì mình nói, nên nói thêm:

"Tổ tiên của Lượng là Tam Hoàng thời kỳ Gia Cát thiên thị, ông không chỉ có thượng cổ phát mình là âm nhạc và ca múa, còn dạy cho bá thánh xe sợi dệt vải may y phục che đậy thân thể, phúc cho dân chúng. Thiên Đế ghi nhận công lao về giao cho hậu nhân của ông nam giới có thể sinh con nhưng tỉ lệ cực kỳ thấp một ngàn người chỉ có năm người có khả năng đó. Nói cách khác mấy trăm năm mới sinh ra một người như vậy"

Khổng Minh cười khổ nói:

"Mà Lượng  Vừa đúng trong một ngàn người có năm người đó"

Lưu Bị vẫn chưa hoàn hồn:

"Vậy ngươi, sao ngươi không nói sớm?"

Khổng Minh vỗ nhẹ bụng mình nói:

"Bởi vì lúc đó Lượng cũng không biết rõ mình có khả năng đó hay không. Sau này ta mới tìm thấy ghi chép cổ xưa của gia tộc mới biết chỉ cần trên lưng có vết bớt hình hoa sen sẽ có khả năng sinh con nếu cùng nam nhân giao hợp, sang sẽ từ từ nở rộ nhưng cha mẹ chưa từng nói với ta về việc này. Nhưng mà, không thể nam nhân khác với nữ nhân mang thai 12 tháng mới sinh con"

Vế sau còn một câu y chưa nói đó là quá trình mang thai rồi sinh nở vô cùng vất vả. Lưu Bị vô cùng vui mừng ôm hai vai y:

"Nói như vậy ta sẽ làm cha? Ta và Khổng Minh có con chuyện này nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được! Ha ha ha! Tốt quá tốt quá ông trời đối với Lưu Bị ta thật không tệ!"

Khổng Minh chau mày gỡ tay hắn ra, lạnh lùng thốt ra một câu:

"Ta là phụ thân nó, nhưng ta không xác định chủ công làm cha nó".

Lưu Bị  biết mình đã làm tổn thương y quá sâu đặc biệt là cú đẩy đó nghĩ đến lúc ấy Khổng Minh mình xô ngã suýt chút nữa sảy thai, hắn hối hận tự trách đến không nói nên lời. Vì cái gì lúc đó mình lại vô ý như vậy? Không phát hiện ra sự khác lạ của y? Hắn không biết làm thế nào để xin lỗi. Không màng Khổng Minh phản đối Lưu Bị đem y ôm vào trong ngực, nói lời xin lỗi muộn màng:

"Thật xin lỗi, Khổng Minh, tất cả là do ta, là ta sai. Nếu người còn giận ta, muốn đánh muốn phạt tùy ngươi, được không?".

Thấy Lưu Bị như vậy Khổng Minh cũng thấy mềm lòng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn:

"Cũng không có gì, chủ công, hơn nữa ngài cũng không biết ta có thai không thể trách ngài cho nên ngài không cần tự trách"

Lưu Bị lắc đầu:

"Nếu không phải ta sơ ý không phát hiện ra tình trạng của ngươi. Đúng rồi, sao người không nói mình có hỉ?"

Khổng Minh bất đắc dĩ cười cười:

"Ta chưa nghĩ có nên nói hay không. Ta không biết chủ công sẽ nhìn ta như thế nào. Nếu không thể chấp nhận thì biết làm sao? Đợi đến khi ta hạ quyết tâm nói cho chủ công. Nhưng lúc đó chủ công lại đùng đùng nổi giận đến tìm ta tính sổ.."

Lưu Bị hoà nhã nói:

"Khổng Minh ngốc, ta làm sao không chấp nhận chứ? Có thể có con với ngươi ta vui còn không kịp nữa là, là ta không tốt làm ngươi chịu ấm ức trong lòng. Ta vốn dĩ nên cùng ngươi nuôi con nên người. Nhưng lại để ngươi cô đơn suốt bốn  tháng qua. Ta sẽ trả lại cho người hai tháng. Ta bây giờ đã hối hận rồi,  tám tháng tiếp theo chúng ta cùng nhau chúng ta cùng nhau nuôi nấng con của chúng ta có được không?"

Khổng Minh không khỏi cảm động, y gật đầu nói:

"Được!"

Một chữ này của Khổng Minh làm Lưu Bị Đi mừng khôn xiết, vội nói:

"Thật tốt thật tốt quá ta vui quá đi mất, Khổng Minh, ta có thể xem con của chúng ta như thế nào được không?"

Khổng Minh mỉm cười gật đầu:

"Tất nhiên là được rồi"

Tay Lưu Bị run run vươn tay ra nhẹ nhàng chạm vào bụng Khổng Minh, sờ tới vị trí nhô lên trên bụng. Trời ơi, đây là con của mình, hiện giờ nó ở trong bụng Khổng Minh, nó đang lớn lên từng ngày. Cảm giác này thật là kì diệu làm sao. Hắn lẩm bẩm:

"Ta thật sự làm cha, cảm ơn ngươi, Khổng Minh"

Y không biết nên khóc hay nên cười, trừng mắt nhìn hắn một cái:

"Đâu phải Lần đầu làm cha, có cần vui đến vậy không?"

Lưu Bị ngẩn người, sau đó cười nói:

"Không giống nhau, không giống nhau chút nào. Hôm nay ta thật sự rất vui. Đúng rồi. ta muốn nói chuyện người có thai với tất  cả mọi người bá quan văn võ cùng chia vui".

Khổng Minh vội nói:

"Chủ công, không được! Ngài muốn mọi người biết chuyện của chúng ta sao? Còn  muốn thông báo cho văn võ bá quan? Chuyện này tuyệt đối không thể nói. Con Là của chủ công nhưng không thể nói đứa nhỏ là do ta sinh ra".

Lưu Bị lúc này mới nói:

"Ngươi không muốn nói cũng được, ta sẽ lấy danh nghĩa của Cam phu nhân. Chỉ là làm như thế thì hẹp cho ngươi?"

Khổng Minh cười cười cúi đầu nói:

"chỉ cần chủ công yêu thương ta, Lượng chịu hẹp một chút cũng không sao. Chủ công tính như vậy cũng được".

Nghe Không Minh như vậy Lưu Bị lòng vui như mở hội, ôm Khổng Minh chặt hơn nói:

"Ta thật sự không muốn ngươi chịu thiệt. Ngươi yên tâm ta sẽ nghĩ cách. Nhưng mà đêm nay chúng ta có thể..."

Khổng Minh nhíu mày nghiêm mặt nói:

"Không được, chủ công, ngài còn có hai vị phu nhân, ngài nên đến phòng phu nhân đi, Lượng không thể đọc chiếm chủ công như vậy được"

Lưu Bị ra vẻ không vui lắm:

"Ngươi muốn đuổi khéo ta? Ta đúng là làm chuyện không phải với Tôn phu nhân nhưng mà... chuyện của Cam phu nhân..." nói đến đây hắn bật cười:

"nói cho người nghe một bí mật chuyện này không ai biết hết". Nói xong ghé vào tai Khổng Minh nói nhỏ:

"Thật ra Cam thị không phải là phu nhân của ta. Nàng chỉ là cấp dưới của ta, gả cho một thị vệ. Ta đối với việc nam nữ cũng không có hứng thú. Nhưng không thể không cần một gia đình. Hơn nữa ta cũng không thể tùy tiện lấy một người mình không thích về nhà được. Nên mới làm như vậy, bằng không nếu sau này gặp được người mình thích chẳng phải rất hối hận?"

Khổng Minh kinh ngạc mở to mắt:

"Có chuyện này sao? Còn A Đẩu?"

Lưu Bị cười nói:

"Nó là con của Cam Thị nhưng không phải con ruột của ta. Nó vốn họ Hứa, đợi sau này nó lớn lên có cơ hội ta sẽ đưa nó trở về bổn gia. Vì vậy ta mới không đến phòng của Cam Thị thêm nữa Tôn phu nhân cuộc hôn nhân này là kế sách của  Chu Du, Tôn Quyền cũng không muốn gả muội muội cho ta. Còn nữa, hắn lại dẫn binh đuổi giết ta, ta cần gì đến phòng Tôn phu nhân. Cho nên Khổng Minh à người hãy buông xuống mọi lo lắng bất an trong lòng đi! Hãy trao cho ta!"

Khổng Minh hốt hoảng trong lòng, chờ đến khi tinh thần phục hồi lại mới nói:

"Chủ công, thật ra ta cũng có chuyện muốn nói...Ưm!"

Không đợi y nói xong. Lưu Bị đã phủ kín môi y.

"Có gì sau này rồi nói! Đã hơn hai tháng ta thật sự không thể nhịn nổi nữa. Bây giờ ta chỉ muốn làm"

Vừa nói vừa ôm Khổng Minh đi vào nội thất, nhẹ nhàng đặt y lên giường, sau đó cởi bỏ ngoại bào cho cả hai.

"Khổng Minh, bây giờ ta rất muốn, ngươi, được  không?"

"Nhưng ta đang mang thai..."

"Yên tâm, ta sẽ thật nhẹ nhàng, không làm đau con"

"Ưm!"

"Ta tiến vào đây"

"A..."

"Thoải mái đi"

"Ưm...hừ!"

Vầng trăng trên cao dường như cũng thẹn thùng khi thấy cảnh ân ân ái ái này. Nên trốn vào đám mây mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro