Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Một ngày nọ, Tôn Quyền nghe lời kiến nghị của Chu Du sai Lữ Phạm tới làm mai, nói rằng muốn gả muội muội cho Lưu Bị, muốn kết làm thông gia. Nhưng vì quá yêu con gái nên mời Lưu Bị tới Giang Đông thành hôn. Lưu Bị không nghĩ nhiều liền đáp ứng hắn.

Khổng Minh trong lòng biết rõ đây là kế sách của Chu Du, muốn mượn danh nghĩa thành hôn lừa chủ công đến Giang Đông giam lỏng, dùng cách này để đổi lấy Kinh Châu. Y thập phần lo lắng cho an nguy của Lưu Bị, liền mở miệng nói:   "Chủ công, ta chỉ sợ đây là kế của Chu Du, xin chủ công hãy thận trọng". Lưu Bị thập phần khinh thường dùng âm điệu châm chọc mà nói: "đây là chuyện kết thân giữa hai nhà Tôn Lưu, rất quan trọng, quân sư, ngươi từ trước đến nay đều lấy đại cục làm trọng, sẽ không phản đối việc này chứ?".

Khổng Minh bị những lời này làm nghẹn họng, chua xót gục đầu xuống, nói: "Lượng, đương nhiên sẽ không phản đối. Chỉ là không biết chủ công muốn vị tướng quân nào tháp tùng?". Lưu Bị suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tử Long". Khổng Minh không nói nữa, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Lưu Bị muốn đi cầu thân, Khổng Minh liền giúp hắn thu xếp việc ở rể của hắn. Y trước tiên sai người sang Đông Ngô nạp sính lễ, sau đó lệnh Tôn Càn cũng Lữ Phạm đến Giang Đông gặp Tôn Quyền nói chuyện hôn sự, tất cả đã chuẩn bị xong, chờ ngày khởi hành. Lưu Bị thấy thái độ nghiêm túc của Khổng Minh 'vừa lòng' khen: "quân sư quản lí quả nhiên giỏi giang. Nhưng..." hắn có chút trào phúng nhìn Khổng Minh, nói: "quân sư, ta thấy ngươi tinh thần ủ rũ, chẳng lẽ ta mang Tử Long đi, ngươi không vui?".

Nghe được những lời này, Khổng Minh trong lòng một trận phát run, y siết chặt quạt lông trong tay, miễn cưỡng cười nói: "chủ công sao lại nói những lời này? Ta và Tử Long có gì can hệ?". Lưu Bị hừ lạnh một tiếng, một câu cũng không nói.

Cũng thật nhanh đến ngày cầu thân, Lưu Bị, Triệu Vân, Tôn Càn cùng mười chiếc thuyền, 500 người đi theo. Khổng Minh, Quan Vũ, Trương Phi cùng theo đến bờ sông. Khổng Minh gọi Triệu Vân, từ trong tay áo móc ra ba túi gấm, trịnh trọng dặn dò: "chuyến đi này rất nguy hiểm, đây là ba kế sách của ta, ngươi nên giữ kĩ, gặp nạn thì theo thứ tự mở ra xem, theo kế mà làm. Nhưng nói với chủ công không có chuyện gì".

Triệu Vân tâm trạng rối bời tiếp nhận túi gấm, lòng thầm muốn nắm tay y, nhưng không muốn  làm y khó xử nên cực lực nhịn xuống. Dù nghĩ như vậy, nhưng trong lúc y lơ đãng, Triệu Vân đã liếc trộm y một cái. Lưu Bị chỉ lạnh lùng nhìn hai người bọn họ. Khi nhìn thấy ánh mắt Triệu Vân nhìn Khổng Minh, trong lòng lại một trận đau đớn. Vì thế hắn trầm trầm nói: "xong chưa? Xong rồi thì lập tức xuất phát, ta đi đón dâu, không thể chậm trễ. Yên tâm, ta sẽ cho các ngươi mang rượu mừng trở về". Nói xong, lên thuyền rời Kinh Châu đi ở rể trời Nam.

Nhìn chiếc thuyền Lưu Bị đi xa, Khổng Minh cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn, dạ dày dâng lên từng trận ghê tởm, cố nén không ở trước mặt mọi người nôn khan. Chẳng lẽ mọi chuyện kết thúc ở đây sao? Trước kia cùng mình ôm ấp nay lại đi ôm ấp người khác? Không, không phải, vốn dĩ không phải thuộc về mình, chủ công cùng Cam phu nhân phu thê tình thâm, nhưng vì mình mà nãy sinh tư tình, ngăn cách tình cảm phu thê chủ công. Không phải của mình, trước sau gì cũng vậy, cần gì phải cưỡng cầu?

Khổng Minh tâm thần hoảng hốt mà về tới phủ. Y mệt mỏi nằm trên giường, tinh thần mấy ngày qua đều căng thẳng cực độ, giờ phút này mới có thể thả lỏng một chút. Nhưng mới vừa thả lỏng, trái tim lại từng đợt chua xót, kéo theo dạ dày cũng từng đợt chua xót, vội bò đến  bồn rửa trước mặt nôn hết ra ngoài. Nhớ đến trước kia, mỗi trước kia mỗi lần về nhà đều có cái ôm ấm áp chờ mình, giờ đây chỉ có chiếc giường lạnh lẽo cô đơn này. Cảm giác thê lương cùng cực này làm sao diễn tả được đây?

Nghĩ đến còn có công vụ cần xử lí, Lưu Bị trước khi đi đã giao Kinh Châu lại cho y. Y không chấp nhận chuyện mình sa sút tinh thần như thế, nên gắng gượng đứng dậy đi vào thư phòng xử lí những chuyện quan trọng sắp tới. Hoàng Nguyệt Anh gõ cửa bước vào trên tay bưng một chén canh nấm tuyết. Khổng Minh mỉm cười hỏi: "sao lại làm phiền nàng rồi?".

Hoàng Nguyệt Anh không yên tâm bất đắc dĩ nói: "còn không phải lo lắng cho chàng? Khổng Minh ta thấy thời gian qua chàng không được vui, luôn có tâm sự nặng nề, có chuyện gì sao?". Khổng Minh trong lòng thở dài, nhưng trên mặt không lộ ra điều gì, nói: "không có gì, chỉ là lo lắng cho an nguy của chủ công".

Hoàng Nguyệt Anh nói: "đừng nghĩ nhiều như vậy, chủ công là người có phúc, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng chàng cần chú ý sức khoẻ, dạo gần đây rõ ràng gầy đi rất nhiều, uống chén canh này trước đi".

Khổng Minh cảm kích nhận lấy chén canh: "đa tạ Nguyệt Anh đã lo cho ta". Dứt lời, y cho Linh Nhi ăn trước, Linh Nhi ngửi được mùi nấm thơm phức lập tức xông tới, liếm liếm chén canh của nó. Khổng Minh chầm chậm ăn từng muỗng. Ăn chén canh này, Khổng Minh cảm thấy thân thể có chút sức lực. Còn Linh Nhi, nó ăn một lát lại ngẩng lên nhìn y, rồi lại cúi xuống ăn, ăn được vài miếng lại ngẩng lên nhìn y, rồi lại cúi xuống ăn. Khổng Minh thấy thế không khỏi buồn cười, duỗi tay sờ sờ cổ nó, Linh Nhi hưởng thụ hướng về phía Khổng Minh kêu mấy tiếng, lắc cái đầu nhỏ. Hoàng Nguyệt Anh ngồi xuống bên cạnh, có chút sủng nịch nhìn y, cười nói: "hai ta với nhau, chàng còn khách khí làm gì? Hơn nữa ta chăm sóc chàng cũng là lẽ đương nhiên".

Khổng Minh nghe vậy không khỏi nhíu mày nói:  "nàng chăm sóc ta? Chẳng phải  mục đích trước kia của ta là chăm sóc nàng sao? Còn nữa, biểu cảm vừa rồi của nàng là sao?". Hoàng Nguyệt Anh đứng dậy, lấy tay xoa eo: "biểu cảm của ta làm sao? Chàng còn dám không chịu? Mấy ngày nay không giáo huấn, chàng muốn cãi ý trời đúng không?". Khổng Minh thấy thế vội nói: "được rồi, Nguyệt Anh đừng náo loạn nữa được không? Ta còn rất nhiều chuyện, hơn nữa mấy ngày nay rất mệt. Chuyện của nàng ta sẽ giúp nàng nghĩ cách".

Hoàng Nguyệt Anh cũng thấy sắc mặt Khổng Minh không tốt lắm, liền thu hồi vẻ mặt 'hung thần ác sát', lo lắng nói: "chuyện của ta thật ra cũng không vội, khi nào có cơ hội thì nói sau. Nhưng rốt cuộc chàng bị làm sao? Gần đây cảm thấy mệt hay là dạ đay tái phát?" Khổng Minh xấu hổ không dám nói chuyện mình mang thái, chỉ ậm ừ nói: "chẳng qua là dạ dày tái phát, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao". Hoàng Nguyệt Anh trong lòng tuy rằng hồ nghi nhưng không nói, chỉ dặn dò y nghỉ ngơi cho tốt, thu dọn chén muỗng rồi rời đi.

Lưu Bị sau khi đến phương Nam, Triệu Vân theo kế sách của Khổng Minh, làm cho chuyện Lưu Bị đến Giang Đông đón dâu ai ai cũng biết. Nên Tôn Quyền khó lòng giam lỏng chủ công. Sau đó đi bái kiến thái phu nhân, nói về hôn sự này. Thái phu nhân với Ngô hầu quan hệ rất tốt. Vì thanh danh của con gái, thái phu nhân cân nhắc rất kĩ, sau đó quyết định gả cho Lưu Bị.

Ngày đại hỷ, trên cơ bản mọi người ai nấy đều vui vẻ, Lưu Bị trên mặt rạng rỡ nụ cười, liên tiếp nhận rượu mừng của mọi người. Triệu Vân đứng ở một bên, một người uống rượu mừng một người uống rượu sầu. Từ khi rời Kinh Châu đến nay, Lưu Bị đối với hắn vô cùng khách khí, không còn thân thiết như trước. Chuyện này hắn cũng không tính toán, mấu chốt là Lưu Bị xem ra rất thích việc cầu thân này, hắn đối với quân sư quả thực rất bất công. Quân sư trong lòng chỉ có chủ công, nhưng mà giờ phút này chủ công không còn thuộc về y nữa. Ngay đêm nay, chủ công cùng một người khác viên phòng. Quân sư trong lòng có bao nhiêu....hắn không muốn nghĩ nữa, nuốt xuống một ly rượu sầu.

Sau đó tiến vào động phòng, Tôn phu nhân không hổ danh là nữ trung hào kiệt, lệnh cho người hầu mang theo đao kiếm, Lưu Bị bị hù nhảy dựng. Một người hầu nói: "phu nhân từ nhỏ yêu thích mua kiếm vung đao nên mới như thế. Lưu Bị lúc này mới thả lỏng, hắn nhẹ nhàng tháo khăn che mặt của nàng. Gương mặt mỹ lệ đập vào trong mắt. Lưu Bị âm thầm tán thướng. Tôn phu nhân giương mắt nhìn trượng phu của nàng, nhìn người được đồn đãi là anh hùng trong thiên hạ. Gả cho một anh hùng như vậy, há chẳng phải là ước nguyện cả đời của nàng sao? Nghĩ  như vậy, nàng liền xấu hổ rũ mắt nói: "phu quân". Lưu Bị chăm chú nhìn nàng, tự đáy lòng cảm thán: "phu nhân đẹp lắm!"

Tôn phu nhân cũng tán thưởng hắn: "phu quân cũng là cốt cách của rồng phượng. Đúng rồi, phu quân trên chiến trường chém giết nửa đời,   còn không sợ, sao vừa rồi lại sợ hãi trước những binh khí đó?". Lưu Bị cười cười giải thích: "đây là động phòng, không phải sa trường, sao không sợ? Được rồi, cũng không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi". Nói xong, liền nhẹ nhàng cởi hỉ phục đỏ thẫm trên người nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro