Chương 12
Momoko: Phần tiếp theo đoạn hai trẻ hôn nhau trong phòng nghị sự:
Tới buổi chiều, Khổng Minh sau khi ngủ đủ giấc, y đến gặp Lưu Bị. Khi nhìn thấy người thương trước mặt mình, trong lòng không hiểu vì sao dâng lên một cảm giác kì lạ, đồng thời có một chút ngọt ngào, y vốn nghĩ mình nên chào hỏi hắn một cách tự nhiên nhất, nhưng lời nói vừa tới bên miệng lại nuốt trở vào, có lẽ là do y xấu hổ! Y chột dạ rũ mắt, khoé miệng còn treo một nụ cười.
Lưu Bị đang ngồi xem sách, thấy y đi đến, định đứng lên kéo tay y, phát hiện biểu tình y trong nháy mắt đã thay đổi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Lưu Bị sợ rằng những lời nói trong lòng mình sẽ biến mất. Cuối cùng hắn cúi xuống, vươn tay ôm lấy Khổng Minh:
"Trên mặt ta có hoa đúng không? Sao lại có biểu tình như vậy?"
Momoko: tại mặt anh hài quá đó!
Khổng Minh thấy hỏi chỉ ậm ừ đáp: "A, không có gì".
Lưu Bị hiển nhiên không tin, trừng mắt nói: "ngươi không muốn giải thích đúng không? Nếu không có việc gì thì tại sao lại cười trộm ta, nếu ngươi không chịu nói, tối nay ta...".
Nghe những lời này Khổng Minh bỗng nhiên đỏ hồng hai tai, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn không nói ra được.
"Thật không có chuyện gì, chủ công ngàn vạn lần đừng đoán mò. Chỉ là ta nghe nói chủ công tai rũ tới vai, tay dài qua gối, hôm nay có dịp nhìn kĩ đúng là trời sinh dị tượng a!"
Lưu Bị bất mãn nói: "ngươi cậy sủng mà kiêu, dám trêu đùa chủ công ngươi? Xem ta chỉnh lí ngươi thế nào!". Nói xong túm lấy y ôm vào ngực cúi đầu nhẹ nhàng cắn vành tai y, hôn lên cổ y.
Cái này làm cho Khổng Minh cả người tê dại, nhịn không được run lên nhè nhẹ. Sợ rằng mình không kềm chế được, vội tìm lí do hoảng loạn chạy đi. Lưu Bị nhìn theo thân ảnh chạy trối chết của y, trong lòng tràn ngập đắc ý. Nhưng hắn vẫn thấy tiếc.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Khổng Minh liền đi đến rừng cây, quả nhiên nhìn thấy Triệu Vân. Hắn uể oải ngồi dựa vào một cây đại thụ, Khổng Minh thấy thế lắc đầu, đi đến bên cạnh hắn vỗ vỗ vai: "Tử Long, ngươi làm sao vậy?"
Triệu Vân đang đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân, không cảm thấy bên cạnh có người, khi nghe ai gọi tên mình mới ngẩng đầu lên, thấy Khổng Minh liền giật mình, đứng dậy đỏ mặt nói:
"Quân, quân sư sao người lại tới đây?"
Khổng Minh cười nói: "nghe nói mấy ngày nay ngươi tâm trạng không tốt, có chuyện gì xảy ra sao?"
Triệu Vân không dám nhìn vào mắt Khổng Minh, cúi đầu nói:
"Vân không sao, ta đã làm quân sư lo lắng!" Triệu Vân cảm nhận được Khổng Minh vẫn còn đứng trước mặt mình, trong lòng thấp thỏm không yên, lẩm bẩm trong lòng: "quân sư, người mau đi đi, hiện giờ ta không dám đối diện với người, phong thái của người, lúm đồng tiền của người. Người còn ở chỗ này, ta không biết sẽ làm thế nào!"
Khổng Minh đương nhiên không nghe được những lời này. Y bước đến gần một chút nói:
"Tử Long, ngẩng đầu lên!"
Triệu Vân càng cúi thấp đầu. Khổng Minh thấy hắn như vậy nhíu mày nói:
"Tử Long, ngươi xem, ngươi thành ra cái dạng gì? Không phải uống rượu mua say thì cũng tinh thần uể oải, đây căn bản không phải là ngươi nữa, còn nói không có chuyện gì! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao không chia sẻ cùng ta? Ta sẽ giúp ngươi, tình cảm của ta và ngươi bấy lâu nay, ngươi không tin ta sao?"
Nghe Khổng Minh nói những lời này, Triệu Vân quyết định nói ra tất cả tình cảm dồn nén bấy lâu trong lòng mình, hắn nghĩ không nên đau khổ chịu đựng nữa. Nơi này không còn ai khác, cứ việc nói ra, nếu không, e rằng cả đời hối tiếc; cứ nói, mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất cũng có thể khiến mình an tâm, vì thế hắn lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Khổng Minh, nói:
"Chuyện đến nước này ta cũng không giấu người nữa, ta thích ngươi (vì ngữ cảnh câu này là tỏ tình nên mình sẽ ghi là "ngươi"), từ lúc gặp ngươi lần đầu ở lều trung quân, chỉ huy chư tướng, ta đã thích ngươi, ngươi ôn hoà trẫm tĩnh, phong thái lúc chỉ huy của ngươi, tất thảy tất thảy đều hấp dẫn ta, nhưng ta không dám mở miệng, sợ ngươi sẽ cự tuyệt ta. Tình cảm này thời thời khắc khắc cứ quanh quẩn bên ta, không những không phai nhạt mà ngày càng mãnh liệt. Lúc ở Quế Dương, ngươi yêu cầu ta cưới Triệu Phạm quả tẩu, ta không muốn cưới nàng vì trong lòng ta có ngươi. Ta chỉ muốn bên cạnh ngươi. Quân sư, ta....".
Khổng Minh chỉ nghĩ đến việc Tử Long luôn tin tưởng mình, mình cũng tín nhiệm hắn, không ngờ hắn đối với mình lại có tình cảm như vậy. Y lùi về sau mấy bước, dựa vào một thân cây, bàn tay run run cầm quạt lông, nói:
"Tử, Tử Long, sao ngươi có thể như vậy?"
Triệu Vân bước tới gần một bước, nhìn thẳng vào mắt Khổng Minh, nói:
"Khổng Minh, ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi đã chấp nhận chủ công? Có phải trong lòng ngươi chỉ có hắn?"
Khổng Minh cả giận nói:
"Triệu Vân, Triệu Tử Long! Ngươi dùng thái độ này nói chuyện với ta? Ta và ngươi không có quan hệ gì. Đây là chuyện của ta và chủ công, chẳng lẽ chuyện ta yêu ai cũng đến hỏi ngươi?"
Triệu Vân cười khổ rũ mắt nói:
"Ta hiểu rồi. Nếu ngươi không có tình cảm với chủ công, nhất định không nói ra những lời này. Rõ ràng ta là người ngoài. Nhiều khi ta nghĩ, nếu ta thổ lộ với ngươi sớm hơn, thì cục diện sẽ không như hôm nay đúng không?". Hắn không do dự một khắc nào, vội vàng ôm y vào ngực, hung hăng mà hôn y.
Khổng Minh kinh hãi, vội đẩy hắn ra, nhưng lại không có nửa phần sức lực, chỉ nổi giận mắng:
"Ngươi buông ta ra! Lòng ta chỉ có chủ công, ngươi đừng phạm sai lầm nữa". Triệu Vân gắt gao vòng tay ôm chặc y, không cho y cơ hội chạy thoát, dùng đầu lưỡi linh hoạt cạy răng Khổng Minh, thành công một đường công thành chiếm đất. Khổng Minh một mặt phản kháng, một mặt sợ thương tổn hài tử nên không dám dùng sức, xấu hổ đến mức mặt mày đỏ bừng.
Đúng lúc này Lưu Bị đi đến, đứng từ xa nhìn thấy Triệu Vân Khổng Minh hai người hôn nhau, trong đầu lập tức trống rỗng: chẳng lẽ hai người họ bên nhau? Chẳng lẽ họ cặp với nhau? Hắn cảm thấy toàn thân nhũn ra, tay chân run rẩy, nghiến răng trèo trẹo. Vừa kinh ngạc vừa bực tức vô cùng khó chịu. Lưu Bị muốn bước đến hỏi cho ra lẽ, nhưng nghĩ lại, hai người bọn họ thân thiết. Ta biết làm sao đây? Đến đó truy hỏi e rằng lại xấu hổ. Thôi cứ trở về, nhắm mắt làm ngơ. Hôm nay, ta thật hối hận vì đã đến nơi này. Nếu không đến ít nhất vẫn vui vui vẻ vẻ, đến rồi thì mọi thứ tốt đẹp chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước. Ta hỏi y hôm nay một mình đến rừng cây làm gì. Vốn dĩ đến đây để hẹn hò cùng với Triệu Vân. Hừ, các ngươi cứ hẹn hò đi, ta đi, ta không đi được sao? Nghĩ đến đây, Lưu Bị thất hồn lạc phách mà rời khỏi đó. Nhưng hắn không biết làm cách nào rời khỏi rừng cây, mỗi bước chân đều xiêu xiêu vẹo vẹo.
Căn nguyên là trước đó, Lưu Bị đang luyện kiếm trong sân thì nghe Nguyên Huệ từ bên ngoài đi vào buồn bực vừa nói vừa nhìn theo hướng quân sư vừa đi, rừng cây kia có cái gì, mà nhất định phải đi đến đó?
Lưu Bị cũng tò mò đi theo, Khổng Minh định làm gì, có lẽ nào là nghiên cứu bát trận đồ? Hắn liền đi theo, ai ngờ, đến khu rừng đập vào mắt là cảnh tượng mà cả đời này Lưu Bị hắn không thể quên.
Khổng Minh bị Triệu Vân cưỡng hôn, trong lòng vừa tức giận vừa xấu hổ, cứ như vậy cả người đều quýnh lên, dạ dày truyền đến cảm giác buồn nôn. Y dùng toàn lực đẩy Triệu Vân ra, vịn vào thân cây, cúi người mà nôn ra, bao nhiêu thức ăn trong dạ đay đều nôn ra hết. Triệu Vân lo lắng vỗ vai y:
"Khổng Minh, ngươi làm sao vậy?"
Khó khăn ổn định cảm giác nhộn nhạo trong bụng, Khổng Minh thở hổn hển nói:
"Mấy ngày nay dạ dày không ổn lắm, không có gì đáng ngại, không cần lo lắng. Còn nữa, gọi ta quân sư, không được gọi ta là Khổng Minh, tên này không phải cho ngươi gọi. Lòng ta không thể có ngươi, cũng hy vọng ngươi không dây dưa tình cảm với ta".
Tim Triệu Vân bị con dao sắc nhọn hung hăng xộc vào một nhát, hắn cắn môi, đau khổ nói:
"Nếu không có chủ công, ngươi sẽ thích ta đúng không?"
Khổng Minh lắc đầu, kiên định nói:
"Không, nếu không cùng chủ công ở bên nhau, cả đời này của ta sẽ không ở cùng bất kì nam nhân nào khác. Nên ngươi đừng mộng tưởng nữa, quan hệ giữa chúng ta, là không thể nào!"
Triệu Vân nặng nề gật đầu: "ta, ta biết rồi, từ đây về sau sẽ không quấy rầy quân sư nữa".
Khổng Minh nhìn Triệu Vân khổ sở như vậy, cũng không đành lòng, nhưng thà nhẫn tâm như vậy. Nếu để dây dưa, về sau nhất định xảy ra chuyện không thể vãn hồi. Vì vậy, y bước đến, dùng quạt lông vỗ vai Triệu Vân, cố gắng dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất nói với hắn:
"Tử Long, huynh nên biết rằng, tình cảm không thể miễn cưỡng, nếu không phải lưỡng tình tương duyệt, miễn cưỡng chỉ làm cả hai đau khổ mà thôi, ta trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới ngươi có...với ta. Kỳ thực ta đối với ngươi như một người bằng hữu, như một người huynh đệ, thậm chí là tri giao. Cũng hy vọng ta và ngươi cứ như những người bằng hữu, như vậy không tốt sao?"
Triệu Vân cười khổ đáp: "được, Vân nguyện ý làm bằng hữu của quân sư, làm huynh trưởng cùng tri giao của quân sư".
Khổng Minh nghe vậy liền cười: "Tử Long huynh, cảm ơn ngươi hiểu cho ta. Đây là kì vọng của ta, thời gian không còn sớm nữa, hay là chúng ta trở về đi?"
Triệu Vân gật đầu nói: "được, quân sư về trước đi, ta theo sau".
Khổng Minh cảm thấy nếu cùng Triệu Vân trở về bị người nhìn thấy sẽ vô cùng xấu hổ. Nên liền đồng ý, đi ra rừng cây trước. Triệu Vân nhìn theo bóng dáng Khổng Minh mỗi lúc một xa dần, sâu trong nội tâm dường như có một giọng nói, nói rằng: "quân sư, Khổng Minh, Triệu Vân ta không biết làm cách nào để buông xuống, ta chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh ngươi, tận lực vì ngươi".
Tối đến, Lưu Bị không ngủ được, trằn trọc mãi, cảnh tượng lúc nãy cứ ám ảnh hắn không buông. Kỳ thực, cơm chiều hắn cũng chưa ăn, cứ như vậy mà leo lên giường nằm. Tại sao Khổng Minh lại như vậy? Tại sao lại cùng nam nhân khác bên nhau? Mà người đó lại là người hắn tín nhiệm nhất, Tử Long. Chuyện này bất ngờ quá, hắn không kịp phòng bị. Nghĩ đến đây, trong lòng ức chế vô cùng, nước mắt không kìm được chảy xuống. Hắn cố thuyết phục bản thân hai người họ không có gì. Nhưng rõ ràng hai người bọn họ đang hôn nhau, làm sao không có gì? Khổng Minh căn bản là loại người như vậy? Một khắc trước còn cùng mình triền miên, sau đó lại cùng với người khác. Mình đem tất cả tình cảm cho y. Chính là y.... Đây là cách y hồi đáp lại mình sao? Lưu Bị vô thức siết chặt tay, móng tay cắm sâu và da thịt cũng không cảm thấy đau. Không được, không thể bỏ qua chuyện này được. Ngày mai, ngày mai mình nhất định tìm y hỏi cho rõ, xem y trả lời như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro