Chương 10
Lưu Bị hương ra ngoài hét lớn:
"Người đâu mau đi sắc thuốc".
Tử Viễn vội nói:
"Chủ công chờ một lát, ta đi ngay".
Nhìn ánh mắt lo âu của Lưu Bị, Khổng Minh mỉm cười an ủi hắn, nhưng vừa cong khoé môi, lại lập tức nhíu chặt mày. Thân thể không tự chủ được co quắp lại, tầm nhìn mờ mịt như màn sương bao phủ. Y gắt gao nắm chặt tay, đau đến mức cả người run rẩy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Lưu Bị lòng đau như cắt, nói:
"Đau lắm phải không? Đau thì cứ nói ra". Nói xong, nước mắt chầm chậm từ khoé mắt chảy xuống.
Khổng Minh yên lặng lắc đầu, cắn chặt môi, từng giọt mồ hôi trên mặt rơi xuống làm ướt một góc gối nằm. Dạ dày đau đến mức toàn thân kiệt sức rã rời. Chỉ đành bất lực nắm chặt một góc chăn. Nhìn Khổng Minh như vậy, Lưu Bị như vạn tiễn xuyên tâm, lại không biết làm cách nào giúp y, chỉ có thể nắm bàn tay lạnh băng của y, giúp y xoa xoa dạ dày để phần nào giảm bớt đau đớn. Không biết qua bao lâu, Khổng Minh bất ngờ bẻ tay Lưu Bị đang xoa bụng mình, nghĩ rằng như vậy sẽ bớt đau, nhưng lại tốn công vô ích.
Cũng không biết qua bao lâu, thuốc cũng được mang đến, Khổng Minh chật vật ngồi dậy, nhưng một chút sức lực cũng không có. Lưu Bị vội đỡ vai y nói
"Đừng lộn xộn, ta đỡ ngươi". Nói xong, gọi người mang lên một cái gối, chậm rãi đỡ y ngồi dậy, tựa vào đầu giường.
Đỡ lấy chén thuốc trong tay Tử Viễn, múc nửa muỗng thuốc lên, nhẹ nhàng thổi nguội bớt, đưa đến bên miệng Khổng Minh, y cũng không phản đối. Chỉ thuận theo Lưu Bị há miệng, từ từ nuốt xuống. Lưu Bị ôn nhu bón thuốc, Khổng Minh ngoan ngoãn uống. Nhìn Lưu Bị yêu thương chăm sóc mình như vậy, Khổng Minh thấy trong lòng ấm áp không muốn xa rời.
Sau khi uống thuốc xong, Tử Viễn tiến hành châm cứu cho Khổng Minh, để y bớt đau hơn. Làm xong, Khổng Minh nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Y cảm thấy đỡ hơn, Lưu Bị thấy Khổng Minh không còn khó chịu nữa liền nói:
"Nào, ta giúp ngươi thay y phục, ngươi nhìn xem đều ướt cả rồi".
Khổng Minh nghe thấy, bỗng nhiên mặt đỏ ửng: "chuyện này, Lượng tự làm được".
Lưu Bị cười nói: "ta với ngươi còn khách khí cái gì? Ngươi xem, ngươi như vầy còn có sức thay sao? Vẫn là ta giúp ngươi!" Khổng Minh không thể không nghe, nói Tử Viễn mang y phục của mình lên. Lưu Bị nhẹ nhàng cởi áo ngoài rồi áo trong của Khổng Minh, da thịt trắng như tuyết lộ ra, cùng xương quai xanh duyên dáng, khuôn ngực trắng nõn, bụng nhỏ đáng yêu, đột nhiên tâm tình nhộn nhạo, mặt nóng bừng bừng như phát sốt, muốn chiếm người nọ cho riêng mình. Nhưng nghĩ Khổng Minh đương bệnh, chỉ không cam lòng nuốt nước miếng. Nhanh chóng giúp Khổng Minh thay y phục. Khổng Minh thấy phản ứng của Lưu Bị bất giác buồn cười, không khỏi cong cong khoé miệng.
Lưu Bị thấy Khổng Minh cười, tâm tình cũng tốt lên, hỏi:
"Quân sư cười cái gì?"
Khổng Minh cố nén cười: "Lượng đang nghĩ , không biết từ khi nào xuất hiện một con nhạn ngốc nghếch".
Lưu Bị giả vờ giận dữ, nói: "giỏi lắm, dám trêu ghẹo chủ công ngươi? Nếu không phải ngươi bệnh, ta nhất định chỉnh lí ngươi".
Khổng Minh cười nói: "được rồi, chủ công, đừng náo loạn, chúng ta còn phải nhanh chóng tới Phàn Khẩu xem Chu Lang dụng binh, cũng đã trễ rồi".
Lưu Bị không yên tâm nói: "ngươi như vầy mà còn đòi ra ngoài? Ta sẽ cùng ngươi nghỉ ngơi ở đây, Chu Lang dụng binh, không xem cũng không sao".
Khổng Minh cười nói: "chủ công, Lượng đã khá hơn nhiều, Phàn Khẩu là trọng địa, không thể không xem. Lượng đã hẹn chi vị tướng quân gặp nhau ở đó, chẳng lẽ nuốt lời? Hơn nữa, chủ công không muốn nhìn thấy Tào Tháo bại trận sao?".
Nhìn ánh mắt kiên định của Khổng Minh, nghĩ đến cảnh Tào Tháo đại bại. Lưu Bị không còn cách khác, khoác thêm áo ngoài lên vai y. Để Khổng Minh ngồi xe ngựa tới Phàn Khẩu, tìm một chỗ cao trên bờ sông để ngồi quan sát. Lúc này, đại chiến đã bắt đầu, mặt sông một màu lửa đỏ. Tiếng rên la thảm thiết dội khắp bốn phương, không dứt bên tai.
Nhìn Tào Tháo bại trận, Lưu Bị cảm thấy trong lòng thập phần vui sướng, nhiều năm như vậy rồi chưa từng sảng khoái như vậy. Tào Tháo a Tào Tháo, ngươi uy hiếp thiên tử, giết hại Quý phi, lúc ngươi đuổi giết ta, có nghĩ đến ngày hôm nay?
Lưu Bị quay đầu nhìn sang Khổng Minh, ánh lửa phản chiếu lên mặt y. Sắc mặt tái đến dọa người, mô hôi trên trán tuôn ra, Lưu Bị đau lòng tự trách mình, rồi đỡ y:
"Ngươi sao rồi? Còn chịu được không? Nếu không ta cho ngươi dựa một lát?"
Khổng Minh gật gật đầu. Y đã cực kì mệt mỏi. Thuận thế nằm vào lòng Lưu Bị, hắn dang tay ôm lấy y, để y được thoải mái hơn một chút. Cái ôm này thật sự quá ấm áp, Khổng Minh nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim của Lưu Bị, y hy vọng thời gian ngưng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi. Y không muốn rời xa vòng tay ấm áp này.
Cảm thấy người trong ngực hơi khó thở, Lưu Bị hoảng loạn, cúi xuống hôn y. Mà Khổng Minh lại không hề chống cự, chỉ lẳng lặng ôm hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn, mùi của hắn, không muốn xa rời. Gió đêm thổi tới, vạt áo Khổng Minh bay bay, mang theo hương vị pháo hoa trên mặt sông, trận đại chiến dường như rơi vào quên lãng, Lưu Bị chỉ nghĩ đến người hắn ôm trong ngực, vĩnh viễn không rời.
Khổng Minh thay y phục xong, cũng theo sau bước vào bữa tiệc. Vừa ngồi xuống liền thấy Trương Phi bưng một chén rượu lớn đi tới, ha ha cười nói:
"Quân sư sao lại đi lâu như vậy? Đáng phạt!" Nói xong đưa lên trước mặt Khổng Minh một ly rượu đầy.
Khổng Minh cảm thấy vô cùng khó xử, Lưu Bị bên cạnh cười nói:
"Quân sư thân thể không khoẻ, rượu của y, Bị sẽ uống thay". Nói xong cầm chén rượu trên tay Khổng Minh uống cạn.
Trương Phi cũng uống xong chén rượu, quan tâm hỏi:
"Quân sư bị làm sao?"
Khổng Minh nhẹ nhàng cười nói: "Không có việc gì, ngươi cứ đi uống đi".
Trương Phi gật đầu nói:
"Quân sư hãy bảo trọng thân thể, lão Trương đi trước". Nói xong, bưng chén rượu đến từng bàn mời rượu.
Từ đó về sau, bất kỳ ai tới mời rượu Khổng Minh đều được Lưu Bị uống thay. Đêm đó ăn uống linh đình, hỉ khí dương dương.
Đến Trường Sa không bao lâu, Lưu Bị lại hạ lệnh quay về Kinh Châu. Trên đường trở về, Khổng Minh ngồi trong xe ngựa, theo nhịp xe đong đưa, y vô cùng khó chịu, trong ngực từng trận buồn nôn ập đến, mấy lần y muốn thò đâu ra cửa sổ mà nôn, nhưng vì trước mặt nhiều người nên đành cực lực nhịn xuống.
Lưu Bị bên ngoài thấy Khổng Minh không ổn, cũng vội vàng ngồi vào trong xe, thấy Linh Nhi ngồi trên đùi y, Lưu Bị tức khí đem nó để xuống, Linh Nhi ấm ức ô ô vài tiếng. Lưu Bị không để ý đến nó, lo lắng hỏi:
"Khổng Minh, ngươi thấy thế nào? Ổn không? Nếu không phải nhanh chóng trở về tìm quân y!"
Khổng Minh chậm rãi lắc đầu, vô lực nhìn Lưu Bị cười một cái rồi nói:
"Không có gì, chỉ là say xe, chủ công đừng lo lắng quá".
Lưu Bị nhìn gương mặt tái nhợt của Khổng Minh, chỉ có thể đau lòng ôm lấy y, nhẹ nhàng vỗ về lưng y, hy vọng y có thể dễ chịu hơn. Khổng Minh bị Lưu Bị ôm, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, cảm thấy vô cùng mãn nguyện, y nhắm mắt lại, mong mau chóng gặp được Chu Công.
Sau khi trở Kinh Châu, Khổng Minh đã ngủ một ngày một đêm. Sau đó dấn thân vào công vụ chất cao như núi. Như là huấn luyện binh mã tích trữ lương thảo, như là quân vụ cần xử lí. Lưu Bị trước mắt nhìn y làm việc, trong lòng thì đau. Mấy lần khuyên y nghỉ ngơi, nhưng không mấy hiệu quả.
Nhưng mà mấy ngày sau, có tin truyền đến công tử Lưu Kì bệnh nặng qua đời. Lỗ Túc muốn đòi lại Kinh Châu. Khổng Minh vì giang sơn nhà Hán của họ Lưu nên vịn vào cớ Tôn Quyền chiếm cứ sáu quận danh không chính ngôn không thuận mà quở trách hắn. Kết quả hai nhà lập một công văn, bỏ Tây Xuyên còn Kinh Châu.
Tiễn Lỗ Túc trở lại phòng nghị sự, Khổng Minh cảm thấy mệt, toàn thân nhũn ra. Bởi vì không còn ai khác ở đây nên y ngồi xuống chống tay lên bàn, nghỉ ngơi một lát. Lưu Bị thấy sắc mặt y không tốt đau lòng ôm lấy y:
"Thân thể không khoẻ sao?"
"Vẫn tốt" Khổng Minh gượng cười. "Chỉ là hơi mệt"
Lưu Bị nghe xong, không nhịn được oán trách:
"Ngươi đó, ta sớm nhắc nhở ngươi bớt làm việc lại rồi, ngươi không thèm nghe, làm việc ngay đêm không màng thân thể. Đừng nghĩ mình còn trẻ mà không trân trọng chính mình".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro