Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2, phần 1


- Huynh tên Tuyết Văn? Ừm... vậy ta gọi huynh là Văn ca nhé?

Cậu ấy nở một nụ cười tươi, vỗ vai tôi.

- Từ giờ, ca ca gọi ta là Băng nhi nhé.

- Như vậy không thể-

Thiếu niên đứng sau nghe được liền ngăn cậu ấy lại, nhưng đã bị cậu ấy chặn họng trước.

- Không cần lo lắng đâu Nguyệt ca, chỉ ba chúng ta biết việc này thôi, phải không Văn ca?

- ...

Tôi vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện. Rốt cuộc cậu ấy là ai? Thiếu niên kia là ai?

Tôi... là ai?

Tôi nhìn xuống hai tay mình. Chúng thật mịn màng, không phải đôi tay chai sần thường thấy của tôi, trang phục cũng không phải bộ quan phục hay thường phục tôi hay mặc.

- Văn ca, hứa với ta đừng nói chuyện này cho ai nhé.

Môi cậu ta khẽ cong lên thành một nụ cười ranh mãnh, khuôn mặt hai chúng tôi chỉ cách nhau một chút, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy phả lên mặt mình.

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Thiếu niên ấy kéo cổ áo cậu ấy lôi đi. Bây giờ tôi mới thấy bên hông thiếu niên kia có dắt một thanh kiếm, nó trông quá lớn với dáng người anh ta nhưng có vẻ không gây bất tiện gì lắm.

Dù bị kéo đi trông thật khó coi, cậu ta vẫn cười tươi, quay về hướng tôi mà gọi.

- Sớm gặp lại nhé, Văn ca.

Đầu tôi chợt đau nhói, có tiếng gọi khẽ vang lên bên tai tôi.

- Cát.... tỉnh dậy....

Đó là một giọng nói rất ấm áp. Ấm áp đến mức làm tôi cảm thấy yên lòng.

- Cát Na, tỉnh dậy.

Chợt cậu giật mình mở mắt. Ánh trăng mờ ảo trên cao kia khiến cậu không biết mình đã tỉnh hay còn mộng mị. Trước mặt cậu là hồ sen đang vào mùa, từng đóa sen nở rộ trông rất đẹp, nhưng người thiếu lãng mạn như cậu nhìn vào chỉ thấy đau đầu. Chợt, một làn gió nhẹ vụt qua, lạnh buốt, nhưng cậu lại cảm thấy nó ấm áp đến lạ.

Cậu nhận ra, sự ấm áp đó không phải đến từ ngọn gió vừa vụt qua, mà là từ chiếc áo choàng cổ lông đang choàng trên người cậu. Cậu đưa tay sờ thử thứ mình đang gối đầu lên. Nó khá mịn màng, rất giống cái gối cậu hay dùng, có điều thứ này mang lại cảm giác giống như da thịt...

Khoan, có gì đó không ổn cho lắm.

- Khanh ngủ hơi lâu rồi đấy.

Huyền Lăng thấy người kia có vẻ đã tỉnh nên ngừng gọi, mỉm cười nhìn vẻ mặt ngây ngô trước mặt mình.

Cát Na nhận ra, cậu đã ngủ quên trên đùi Huyền Lăng trong khi cả hai đang ngồi thuyền uống rượu ở hồ sen.

- Thần.... Xin Hoàng Thượng thứ lỗi.

Cậu luống cuống ngồi dậy. Vì quá vội vàng nên mãu não cũng tụt xuống, khiến mọi thứ trước mắt cậu trong thoáng chốc chỉ còn lại một màu đen, kèm theo cơn nhức đầu ập tới. Hậu quả là cậu suýt nữa ngã xuống dưới hồ, nhưng Huyền Lăng đã kịp kéo cậu lại.

- Không cần hoảng sợ như vậy. Có lẽ mấy ngày qua khanh đã vất vả rồi.

Rồi Huyền Lăng kéo cậu trở lại nằm vào lòng mình, tay giữ thân trên của cậu để cậu không cố ngồi dậy nữa.

- Vốn ta không muốn phá hỏng giấc ngủ của khanh, nhưng...

Ánh mắt Huyền Lăng nhìn xuống cậu đầy vẻ lo lắng nhưng cũng rất dịu dàng, giọng nói trầm ấm ấy lại cất lên lần nữa.

- Khanh đã khóc khi ngủ đấy. Đã mơ thấy ác mộng sao?

Cậu đưa tay lên chạm vào mặt mình. Đúng là còn ướt, vậy nên cậu mới thấy lạnh đến vậy.
Có điều, giấc mơ ban nãy đâu phải ác mộng.

Trong lòng cậu bỗng thấy có chút trống vắng, cảm giác như cậu đã đánh mất thứ gì đó.

Xung quanh giờ chỉ có tiếng thuyền rẽ nước, tiếng cành lá xào xạc, và cả, tiếng nhịp tim đang đập rộn lên trong lồng ngực. Không chỉ có tiếng tim cậu, mà còn cả nhịp tim của người trước mặt nữa.

Dưới ánh trăng, cậu thấy rõ khuôn mặt của người đỏ bừng. Mặt cậu cũng đỏ bừng lên. Chắc hẳn là do rượu, có lẽ cậu đã uống quá nhiều rồi nên mới như vậy.

- Văn ca...

Huyền Lăng lẩm bẩm trong vô thức, đến lúc nhận ra, chính người cũng tỏ vẻ bất ngờ.

- Ừm... Đã khuya rồi, ta cũng không thể để khanh ở ngoài như vậy.

Vừa dựng cậu dậy, Huyền Lăng cũng đứng lên khỏi chỗ đang ngồi rồi rời đi trước. Còn cậu, cậu vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa nãy.

"Văn ca" sao?

Hình ảnh trong giấc mơ lúc nãy lại xuất hiện lần nữa, nó hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu.

Không lẽ nào lại là...

-------------------------------------

Cơn đau đầu âm ỉ khiến Cát Na không muốn rời khỏi giường, dù mặt trời đã sắp lên tới đỉnh, trống cầm canh cũng sắp điểm chính Ngọ. Mà đâu chỉ mỗi đầu, toàn thân cậu đều ê ẩm, công việc ở sử viện chắc phải để đến chiều mới làm được.

Cát Na lại vùi mình trong chăn định ngủ tiếp, nhưng tiếng gõ cửa phòng lại tỏ ý không cho cậu được toại nguyện.

- Vưu đại nhân đã dậy chưa?

Giọng nói này chắc hẳn là thái giám Dương Huy. Lý do y đến đây, chắc cũng là để đưa ý chỉ của Hoàng Thượng.

Lúc này không thể lười biếng nữa.

Cát Na cố gượng dậy, từ từ bước xuống khỏi giường, chỉnh trang lại y phục cho thật chỉn chu, từ từ hạ giọng.

- Dương công công, xin mời vào.

Nghe thấy lời đáp lại của Cát Na, Dương Huy mở cửa. Ánh nắng bên ngoài chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu khó chịu, một tay đưa lên che mắt lại.

- Vưu đại nhân giờ vẫn còn ngủ? Cũng khó trách, đại nhân đã cùng Hoàng Thượng thức đến tận khuya mà.

- Để Dương công công nhìn thấy bộ dạng này thật không phải... Hoàng Thượng đã dậy rồi sao?

- Người đã dậy từ lâu rồi.

Lời này khiến Cát Na có chút ngượng.

Người kia trông vô trách nhiệm như thế mà lại dậy sớm.

Cậu đây tự nhận mình công tư phân minh lại để mặt trời lên thiên đỉnh mới mở mắt.

Thở dài một nhịp, cậu tự nhủ, thôi, nghĩ nữa chỉ thêm sầu, quay lại chính sự thôi.

Cậu và Dương Huy ngồi tại chiếc bàn kê giữa phòng. Vị thái giám đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, mặt ngoài khắc nhiều hoa văn mạ vàng trông rất sắc sảo, nhìn vào cũng đoán được bên trong hẳn là đựng thứ quý giá.

- Vưu đại nhân, mời xem.

- Đây là gì?

- Hôm qua Thái hậu đã đưa tôi thứ này. Người có dặn, nhất định phải để Hoàng Thượng dùng.

- Vậy sao Dương công công lại đưa đến đây?

- Vưu đại nhân cứ xem qua đi.

Cát Na đưa tay mở chiếc hộp trên bàn, bên trong là một túi gấm. Cậu đưa mắt nhìn Dương Huy, thấy hắn gật đầu ra ý cứ tiếp tục đi. Mở túi gấm ra thấy bên trong đựng hạt nhỏ của một loại cây nào đó.

- Đây là... Nha phiến?

- Phải. Nó đang được các thương buôn nước ngoài đem đến dạo gần đây.

- Chẳng phải thứ này gây nghiện ư? Tại sao Thái hậu lại có thể đưa Hoàng Thượng dùng?

- E là lo lắng của Hoàng Thượng đã đúng. Thái hậu đang âm mưu tạo phản và có ý định đưa Tín Thân Vương lên ngôi.

Đúng là vậy. Vốn ban đầu Tín Thân Vương mới là người được lên ngôi, nhưng không ngờ, chiếu chỉ ban ra lại nói người trở thành Thiên tử lại là Huyền Lăng. Không ít thì nhiều, y cũng có mang trong mình những uất ức. Thêm việc gần đây có tin tức rằng Thái hậu là cầu nối giúp Tín Thân Vương và Nguyệt Tận liên kết với nhau, vậy nên việc dè chừng Thái hậu cũng đã sớm nằm trong dự tính.

- Tại sao Thái hậu lại làm vậy? Người cũng là con của Thái hậu mà?

Cát Na vẫn luôn thấy khó hiểu về điều này. Trừ phi...

- Thực ra, Tín Thân Vương mới là con của Thái hậu.

Dương Huy khẽ thở dài, gương mặt lộ vẻ đau lòng.

- Nhưng đại nhân tốt nhất không nên tìm hiểu quá nhiều về chuyện hoàng thất.

- Ta hiểu... Còn thứ này phải giải quyết thế nào?

- Không thể để Hoàng Thượng dùng thứ này. Cũng không thể để Thái hậu biết sự nghi ngờ của chúng ta.

- Vậy thì... Tương kế tựu kế. Cứ để Thái hậu nghĩ rằng kế hoạch đã thành công. Hãy để Hoàng Thượng giả như đã nghiện.

Dương Huy lộ rõ vẻ bất ngờ, dù không nói câu nào nhưng ánh mắt lại in rõ năm chữ thế này là thế nào.

Và cậu cũng đâu phải mù mà không nhìn ra.

Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ có bốn mắt nhìn nhau.

- Cũng đã đến lúc tôi phải quay về hầu hạ Hoàng Thượng, xin cáo từ.

Thái giám bên cạnh Hoàng Thượng có khác, thay đổi sắc mặt nhanh hơn tắc kè đổi màu. Cát Na chẳng định làm khó hắn nữa, để cho Dương Huy hồi cung cùng những thứ kia, còn cậu quay lại giường định ngủ.

Không, không ngủ tiếp được. Cát Na trằn trọc trên giường, trong đầu vẫn là lời Dương Huy nói. Có lẽ vì Người không phải con của Thái hậu nên sử sách mới viết sơ sài đến thế, không thể không nghĩ đến việc có kẻ nhúng tay che dấu sự thật.

Cát Na vùi đầu trong chăn, một chuyện lớn như thế sao lại để lộ cho cậu? Là vì chắc rằng cậu không thể đào sâu thêm, hay là...

Mà cậu cũng không có manh mối để đào, tốt nhất là giữ kín chuyện này.

-----------------------------

Đã được một tháng từ khi Hoàng Thượng "nghiện" nha phiến - ít nhất ai ở trong cung cũng thấy vậy. Từ nô tì đến bậc phi, từ thái giám đến các quan trong triều, lẫn cả các thị vệ, ai cũng nghĩ, Hoàng Thượng thực sự đã rơi vào ma đạo của nha phiến rồi.

Đương nhiên, chỉ người trong cuộc mới biết được sự thật.

- Hoàng Thượng đã khiến Hậu Cung xôn xao vì chuyện này.

Dương Huy đứng cạnh chỉnh trang lại y phục cho Huyền Lăng.

- Vậy Thái Hậu thì sao?

- Có vẻ Thái Hậu đã hoàn toàn tin tưởng, mật báo cho biết Thái Hậu thường xuyên liên lạc với Tín Thân Vương hơn trước.

- Đã đến lúc lật đổ vị hôn quân này rồi sao... bọn chúng có vẻ hơi nóng lòng rồi.

- Muôn tâu Hoàng Thượng, người triệu thần đến tẩm cung giờ này có điều gì cẩn chỉ bảo?

Cát Na nãy giờ im lặng lắng nghe đã lên tiếng.

Đúng vậy, khi nghe Hoàng Thượng truyền gọi, cậu đã tưởng rằng có biến. Nhưng không, cái cậu thấy chỉ là hoàng thượng đang thay long bào.

Đúng là trên đời luôn có những khoảnh khắc khiến ta không trở tay nổi.

- Vưu đại nhân, xin hãy kiên nhẫn một chút.

Dương Huy mỉm cười, vẫn chăm chú giúp Hoàng Thượng thay y phục chỉn chu. Cát Na khẽ nhìn Huyền Lăng, từ bấy đến giờ vẫn chưa nói với cậu câu nào, liệu có phải người quên mất là cậu vẫn đang ở đây hay không.

Nếu không có chuyện gì thì cậu muốn được trở về sử viện làm việc tiếp, ở lại đây chỉ thấy ngột ngạt thêm.

Cơ mà, hậm hực thì cứ hậm hực thôi, còn ngồi thì vẫn phải ngồi, về là về thế nào được.

Như hiểu được suy nghĩ của cậu, Hoàng Thượng quay qua nhìn Cát Na nở một nụ cười nhẹ, khiến cậu không biết phải trưng ra vẻ mặt gì. Việc đọc vị người khác để đưa ra hành động hợp ý họ là điều mà Cát Na phải nắm rõ nếu còn muốn tồn tại, nhất là khi "người khác" đó lại là Hoàng Thượng - người có thể quyết định mạng sống cậu dễ dàng. Thế nhưng, nghìn tính vạn tính không lại được tính khí thất thường, người luôn có những hành động khó mà đoán trước được.

Chẳng lẽ bậc quân vương toàn kẻ không bình thường? Hay người đang có ẩn ý gì đó? Những điều đó là tốt hay xấu, cậu chẳng rõ, chỉ đành thuận nước đẩy mái chèo.

Trong lúc cậu vẫn còn ngập chìm suy nghĩ, cậu nhận ra, có một đôi mắt đã nhìn chằm chằm vào cậu từ bao giờ.

Là Hoàng Thượng.

- Hoàng Thượng...!! Thần thật thất lễ!

Cát Na vội vàng ngồi dậy nhưng Huyền Lăng lại lần nữa kéo cậu ngồi xuống, hạ giọng trấn an cậu.

- Không cần phải câu nệ lễ nghi như thế đâu.

- Đúng vậy, Hoàng Thượng đã cho gọi đại nhân đến đây bàn chuyện, xin hãy cứ tự nhiên.

Dương Huy đứng cạnh tiếp lời Huyền Lăng, đúng là chủ tớ, hợp ý nhau thật. Cát Na cảm giác lần này là cậu phải đối chọi với tận hai người, có chút không cam tâm.

- Trẫm đã truyền gọi Nguyệt Tận từ biên cương trở về. Nhưng có vẻ y không định về một mình.

Nhìn Hoàng Thượng có vẻ không mấy lo lắng. Quả thật, dù có liên kết tạo phản, mấy người bọn chúng cùng đám quan lại ít ỏi cũng chẳng đủ sức, nên rõ ràng muốn để Hoàng Thượng sa ngã vì nghiện ngập, bỏ bê triều chính, rồi lấy cớ đó mà phế đi. Nhưng kế hoạch này đã chết ngay từ trong mầm rồi.

- Về phần binh lực, nô tài đã truyền thánh chỉ của Hoàng Thượng cho các tướng quân bí mật dẫn quân về kinh thành, chỉ chờ lệnh nữa thôi.

- Còn Vưu khanh gia, cấm quân thế nào rồi?

- Bẩm, thần không dám trễ nải trọng trách mà Hoàng Thượng giao phó. Tất cả đã được rèn luyện, sẵn sàng để bảo vệ Hoàng Thượng.

- Vẫn phải lưu ý bắt sống Nguyệt Tận, trẫm muốn đích thân hỏi tội hắn.

Nói đến đây thái độ Huyền Lăng bỗng trở nên gay gắt hơn.

Lúc ấy, Cát Na chỉ đơn thuần nghĩ đó là vì người đang tức giận với việc tạo phản.

Nhưng mà, nghìn tính vạn tính không lại được tính khí thất thường mà.

Nào có chuyện đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam