Quyển 1
[Niên hiệu Chu Uẩn năm thứ 35, Tiên Đế băng hà, ngôi vị bị bỏ trống, đáng lẽ Thái tử Chu Tín trở thành Hoàng đế nhưng trong đêm trước khi băng hà, Chu Uẩn đã sửa chiếu, đưa tứ Hoàng tử Chu Băng lên ngôi.
Chu Băng lấy niên hiệu là Huyền Lăng, bắt đầu năm Huyền Lăng thứ nhất. Thái tử Chu Tín trở thành Tín Thân Vương, hoàng đế Chu Nhan trở thành U Quận Vương.
Các hoàng tử, công chúa khác đều không được nhắc đến.]
Vưu Cát Na đặt quyển sử xuống bàn, khẽ thở dài. Ghi chép về đời trước đã bị hủy hoại gần hết sau một vụ hoả hoạn, chỉ còn một chút thông tin mà vị sử gia đời trước để lại, đến cả những nô tài hay quan lại đều được thay thế gần hết khi Hoàng Thượng lên ngôi. Liệu chuyện này có phải đã có bàn tay của ai đó nhúng vào hay là một điều gì khác mà cậu không được biết?
Mà thực sự, cậu chẳng biết chút gì về những con người, cũng như những chuyện đã xảy ra trong nơi cung cấm này. Giờ đã là năm Huyền Lăng thứ 4, cũng đã 4 năm cậu miệt mài ghi chép hết những chuyện đã xảy ra, thế nhưng ngay cả người cậu đang phục tùng, cậu cũng chẳng biết chút gì về người. Cả lý do người chọn cậu để đảm trách công việc này nữa, dù có suy nghĩ đi suy nghĩ lại rồi rơi vào trầm tư không biết bao nhiêu lần, cậu cũng không thể hiểu được.
Cát Na cậu đường đường là một võ tiến sĩ, tại sao lại bị đẩy vào một nơi chỉ toàn sách là sách như thế này? Mặc dù không phải là cậu hoàn toàn không có kiến thức để đảm nhận việc ở sử viện – chuyện này chẳng đáng để một người văn võ song toàn như cậu phải bận tâm, nhưng rõ ràng là để cậu cống hiến nơi chiến trận ngoài kia vẫn thích hợp hơn. Vì thế nên trong lúc soạn lại sử liệu, cậu vẫn cố tìm kiếm từng thông tin nhỏ nhất về khoảng thời gian trước khi Huyền Lăng lên ngôi để tìm hiểu xem có phải Hoàng Thượng của triều đại này đã từng đập đầu vào đâu đó dẫn đến loạn thần hay không?
Bỗng có tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Không kịp để cậu đứng dậy, cửa được mở, và từ bên ngoài bước vào là người cậu chỉ mới gặp một lần duy nhất.
- Hoàng Thượng--?
Cát Na vội vã chỉnh lại trang phục để hành lễ, nhưng Huyền Lăng đã ra dấu ''Không cần.'' Cậu không ngờ người lại đến vào lúc này, hẳn là có việc gấp nào đó, chứ trước nay không đời nào lại có chuyện một Hoàng Thượng lại nổi hứng đi thăm một sử gia.
- Lại đây ngồi đi.
Huyền Lăng chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bàn, còn người ngồi ở đối diện, cũng đồng thời cho vị công công vừa mở cửa ra ngoài. Chỉ còn lại hai người trong phòng, điều đó làm cậu cảm thấy không khí có phần nặng nề. Trong khi cậu đang phân vân không biết mở lời như thế nào, Hoàng Thượng đã làm điều đó trước.
- Sử viện này cũng thật nhàm chán phải? Đáng lẽ phải cho khanh được ra tiền tuyến kia mới đúng với danh xưng võ học sĩ của khanh.
- Phải... khoan, ý người là...?
Cậu bỗng chột dạ, như thể suy nghĩ của cậu vừa bị nhìn thấu không chừa một chữ. Cố lấy lại chút bình tĩnh để đáp lời của Hoàng Thượng mà tim cậu vẫn đập bình bịch, có lẽ tiếng đập của nó chỉ cần to chút nữa là người có thể nghe thấy.
- À, không, thần không thấy nó nhàm chán, vị trí này thật sự rất phù hợp với mong muốn của thần.
- Trẫm biết khanh bất mãn.
Vẻ mặt người nghiêm nghị hơn khi nãy khiến Cát Na càng thêm lo lắng.
- Khanh chắc cũng biết tướng quân Nguyệt Tận chứ?
Cậu khẽ gật đầu. Y xuất thân vốn là hậu duệ của tướng quân triều trước nên từ nhỏ đã được dạy binh pháp, khi tuổi còn trẻ đã trở thành Trạng Nguyên khoa võ, chỉ vài năm đã chứng tỏ bản thân bằng chiến tích đánh tan quân Mông Cổ. Nhưng tất nhiên kèm theo đó là...
- Hắn ỷ mình công cao hơn chủ nên luôn xấc xược!
Giọng Huyền Lăng lộ rõ vẻ tức giận. Cậu cũng nghe loáng thoáng về việc này, nhưng điều đang diễn ra trước mặt cậu đã chứng minh rằng, mọi chuyện rắc rối hơn là những gì cậu đã nghĩ.
- Vì điều đó nên ta cần sự trợ giúp của khanh.
- Vậy ý người là...
- Trẫm để khanh ở nơi này không phải vì không có việc cho khanh, mà là muốn trọng dụng khanh.
- Thần vẫn chưa rõ...
- Cứ tình hình này thì chỉ vài năm sau Nguyệt Tận sẽ cậy binh lực hùng mạnh mà tạo phản, còn trẫm vẫn chưa thể triệt hạ hắn lúc này... Vậy nên trẫm cần khanh sẵn sàng cầm quân tiêu diệt hắn vào thời điểm đó.
- Nhưng làm sao thần có thể...
Những gì Hoàng Thượng nói là điều mà trong 4 năm qua Cát Na chưa từng nghĩ tới. Cơ mà cậu thấy đây rõ ràng là một cơ hội tốt để thoát khỏi nơi này, nhưng nó cũng đem lại hàng vạn cánh cửa tử tới trước mặt cậu.
- Ta tin khanh có thể làm được... Vậy nên ta mới để khanh ở Sử viện.
Huyền Lăng khẽ nở một nụ cười, đứng dậy đi ra ngoài. Khi sắp bước qua bậc cửa kia, người chợt dừng lại, quay đầu.
- Hãy suy nghĩ thật kĩ.
-------------------------------------------
Đã một tuần trôi qua kể từ cái đêm Hoàng Thượng ghé thăm cậu. Để tránh bị để ý, cả hai liên lạc với nhau qua thái giám nội vụ phủ Dương Huy, cũng là một tâm phúc của Hoàng Thượng. Và như một điều hiển nhiên, sau những dòng suy nghĩ miên man tưởng chừng như không có hồi kết, cậu đã nhận khẩu dụ của người về việc chuẩn bị khi Tướng quân tạo phản, ngoài mặt làm một sử gia an phận chép sách, bên trong lại nắm giữ cấm quân bảo vệ hoàng cung.
Huyền Lăng năm thứ 5, mùa lá vàng rơi.
Hoàng cung mở yến tiệc mừng sinh thần Ý Hoan Hoàng Hậu, Cát Na cũng được mời tới, nhưng yến tiệc mới chỉ được nửa chừng cậu đã rời đi.
Sự xa hoa đó thật khó chịu.
Cậu tránh xa khỏi đó, đến một khu vườn nhỏ vắng người qua lại. Hít thở một hơi thật sâu, cậu mỉm cười, như vừa trút được một gánh nặng.
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của Huyền Lăng và Hoàng Hậu hạnh phúc bên nhau, xung quanh cũng là những phi tần trong hậu cung tham dự.
Có lẽ, trở thành vị vua đứng đầu thiên hạ thật sự là điều mà ai cũng mong muốn. Có quyền lực, có tiền tài, có mỹ nữ - chẳng trách lắm kẻ nhòm ngó đến ngôi báu.
Tiếng pháo hoa nổ trên trời đêm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Đó hẳn là là một phần của yến tiệc.
Chợt ngay sau đó là âm thanh la hét thảm thiết vang lên. Cát Na vội vàng chạy tới nơi phát ra tiếng thét vừa rồi.
Trước mặt cậu là một khung cảnh không thể nào hỗn loạn hơn. Ở giữa sự hỗn loạn, một phi tần đang quằn quại đau đớn.
- Mẫn phi, mau ra cứu Mẫn phi!!
Tiếng những tì nữ và công công đang cuống cuồng lên.
- Lôi tên đó ra ngoài xử trảm ngay cho trẫm!
Tiếng Hoàng Thượng giận dữ ra lệnh cho binh lính.
- Đang là mừng sinh thần Hoàng Hậu mà lại sảy ra chuyện thế này...
Tiếng rầm rì bàn tán của những vị khách.
Yến tiệc đã phải kết thúc sớm.
-------------------------------------
Từ trên cầu nhìn xuống mặt nước phẳng lặng yên ả, hoàn toàn trái ngược với cảnh náo loạn vừa rồi.
Trong khi bắn pháo hoa, thái giám Á Đường đã nhân lúc đó đổ nước vàng lên người Mẫn phi, khiến cô lở loét khắp người, đau đớn quằn quại trên đất. Dù hắn cất công đổ lỗi cho hai tì nữ nhưng lại nhanh chóng bị phát hiện và mất đầu.
Hẳn Hoàng Hậu rất giận dữ khi chuyện này xảy ra vào sinh thần của mình.
Còn Hoàng Thượng thì đang ngà ngà say đứng cạnh Cát Na.
- Các nàng ấy nhất định phải dùng cách này để hại Mẫn phi sao...
Huyền Lăng nói rất nhỏ, như thể người chỉ đang nói chuyện với bản thân.
Nếu vậy thì người gọi cậu đến đây làm gì?
- Hoàng Thượng, giờ cũng đã muộn, người nên hồi cung.
Có vẻ người đã uống quá nhiều rồi. Trước mặt cậu là một Huyền Lăng khác hẳn với vẻ uy nghiêm thường thấy – dáng vẻ này, cậu chỉ mới được thấy lần đầu.
Bỗng người ngã vào cậu, theo phản xạ, cậu vội dang hai tay ra ôm lấy thân thể đang đổ rạp kia.
- Hoàng Thượng?!
Qua nhiều lớp y phục, Cát Na vẫn có thể cảm nhận được thân thể kia mảnh mai đến cỡ nào. Dưới ánh trăng tròn, gương mặt người kề sát cậu với vẻ mơ màng.
Đây là lần đầu tiên cậu được thấy người ở gần như vậy.
Nhưng tại sao cậu lại thấy, hình như cậu cũng đã từng như thế này?
Tim cậu như đã lỗi đi một nhịp, tâm trí cậu hiện lên hình ảnh mờ ảo của thời thơ ấu.
- Hoàng Thượng... Người không sao chứ?
Tiếng của vị công công hầu hạ Hoàng Thượng cắt đứt dòng hồi tưởng của cậu. Trông thấy người thần sắc không tốt, y vội vàng cùng thị vệ chạy đến chỗ hai người. Cậu để người cho vị công công kia đưa đi, còn bản thân quay về lại sử viện, trong lòng vẫn hoài nghi về cảm giác vừa rồi.
________________
Cát Na thấy mình đang ngồi trong một phòng học. Bên cạnh cậu là một thiếu niên trạc tuổi mình với mái tóc dài, gương mặt cậu ta không hiểu sao lại trông rất mờ nhạt, không thể nhìn rõ được, đằng sau là một người có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi đang đọc sách. Chợt vị lão sư trước mặt la rầy cậu khi cứ ngó nghiêng xung quanh.
Khung cảnh này thật thân quen.
Cát Na bừng tỉnh. Cậu thấy mình đang nằm gục trên đống sách.
Là mơ?
Nhìn bên ngoài trời đã sáng, cậu đứng dậy vươn vai nhưng cả người cậu đều tê cứng cả rồi. Nhớ đến tối qua, cậu đã ôm Hoàng Thượng, cảm giác khi đó liệu có phải liên quan đến giấc mơ khi nãy không. Những ký ức về giấc mơ vừa rồi dần mờ nhạt rồi biến mất hẳn, Cát Na lắc đầu, không nghĩ nữa.
Chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ biết thôi.
Năm Huyền Lăng thứ 6.
Chuyện đấu đá trong hậu cung gần đây xảy ra như cơm bữa, đến mức một vài chuyện đã được đem ra bàn tán ngay trong Sử viện. Nhưng đó không phải việc đáng để cậu bận tâm. Gần đây Hoàng Thượng đã nhắc nhở cậu về động thái của Nguyệt Tận. Tiểu muội của hắn là Ly Phi đã gây ra nhiều chuyện trong hậu cung, đến mức phải nhờ cậy hắn qua nói giúp với Hoàng Thượng. Nhưng hắn cũng không thế mà nhún nhường, khiến mối quan hệ của cả hai vốn đã rất tệ nay lại còn tệ hơn.
Sự mạo phạm lần này có lẽ đã quá lớn, đến mức Tín Thân Vương đã phải ra mặt xin tội. Dù Hoàng Thượng rất tức giận, nhưng vẫn lại lý do cũ, người không đủ căn cơ để diệt hắn tận gốc nên đành nương tay tha tội.
Có vẻ mối lo ngại của Hoàng Thượng sẽ trở thành sự thật sớm hơn người đã tính toán, vậy nên đương nhiên những nước đi tiếp theo phải được thực hiện.
Chợt cậu nhận ra, trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, cậu đã đi ra khỏi sử viện từ bao giờ. Nhìn xung quanh toàn hoa là hoa, chắc cậu lại lạc vào một khu vườn nào đó nữa rồi. Loáng thoáng bên tai cậu có tiếng của đám người ti phòng bàn tán.
- Nghe gì chưa, Hoàng Hậu nhiễm phong hàn rồi, có lẽ người không qua khỏi được đâu.
------------------------------------------------
- Là trẫm đã bức tử Hoàng Hậu.
Cát Na suýt chút thì phun hết trà trong miệng ra rồi. Hoàng Thượng nói về chuyện cắt đứt sinh mạng một người mà sao giọng lại bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, còn thản nhiên nhấp trà như không.
Chuyện Hoàng Hậu băng thể là từ một tháng trước.
Ý Hoan Hoàng Hậu vốn nổi danh là một người hiền lương thục đức, vậy nên điều này khiến rất nhiều người tiếc thương.Nhưng những điều Hoàng Thượng nói ra thật sự khó mà hiểu nổi. Cậu biết người sẽ không làm việc như vậy nếu không có lý do.
- Nàng ấy đã khiến các phi tần khác không thể có con, xúi giục Vỹ tần làm Tề tần phát điên, hại chết con của Mẫn phi... Khi nàng ấy bị trẫm vạch tội thì đã nguyền rủa người trở thành Hoàng Hậu tiếp theo chết, thật là....
Hoàng Thượng thở dài, đặt tách trà xuống bàn.
Hoá ra tin đồn về lời rủa của Hoàng Hậu trước khi trút hơi thở cuối cùng là sự thật, cậu còn nghĩ là đám nô tì đặt điều chứ. Nhưng ai ngờ Hoàng Hậu lại ác đức như vậy, thật là một sự phỉ báng với danh xưng mẫu nghi thiên hạ.
Giờ cậu mới bắt đầu để ý, từ lúc nào Huyền Lăng người lại thường xuyên lui tới Sử viện như vậy. Ví như hôm nay, xong việc triều chính là người đã đến thẳng đây, chắc không phải vì để nói về mỗi Hoàng Hậu chứ?
- Ừm... Trẫm đang nghĩ nên để ai trở thành Hoàng Hậu.
- Người lo lời nguyền rủa đó sẽ khiến các phi tần khác ngồi vào ngôi vị Hoàng Hậu sao?
- Không. Ta tin các nàng ấy có thể làm bất cứ điều gì để có được ngôi vị đó, một lời nguyền rủa không thể ngăn cản được đâu.
- Vậy ý người là...
- Trẫm cần một người thật "phù hợp" cho ngôi vị Hoàng Hậu.
Cậu để ý thấy Hoàng Thượng đang cười, người hẳn đã có ý định gì đó rồi.
- Ly Phi không phải rất thích hợp sao.
Đó là phi tần đang bị thất sủng sau nhiều việc làm hãm hại người khác bất thành, quyết định này chắc chắn sẽ gây không ít lộn xộn nơi hậu cung, nhưng lại đúng mục đích của Hoàng Thượng.
Bỗng cậu chột dạ.Không hiểu từ bao giờ mà cậu lại rõ về Hoàng Thượng đến vậy, cảm giác không phải từ khi vào làm ở Sử viện, mà giống như cậu đã ở cạnh người từ rất lâu về trước.
Nhưng dù biết thế, có cố gắng mấy cậu cũng chẳng nhớ ra được. Chợt vị công công vốn đợi ở ngoài cửa bước vào trong, cúi đầu báo.
- Hoàng Thượng, đã đến lúc phải đi rồi.
Huyền Lăng khẽ gật đầu rồi đứng dậy, cậu cũng vội vàng đứng dậy theo sau người.
- Cung tiễn Hoàng Thượng.
----------------------------------------
Rời khỏi Sử viện một đoạn xa, Huyền Lăng mới ngoắc tay gọi thái giám Dương Huy.
- Ngươi xem, sao mãi tên đó vẫn chưa nhận ra trẫm, hay là đang cố tình giấu đây.
- Nô tài không dám tự tiện...
- Cứ nói đi, trẫm sẽ không trách tội.
- Theo nô tài thấy... Là Vưu đại nhân chưa nhớ ra thôi.
- Nếu không phải vì trẫm và hắn từng là...quen biết, trẫm cũng không thể đủ tin tưởng giao cho hắn cấm quân.
Dương Huy chỉ biết cúi đầu theo cạnh Huyền Lăng, hắn cũng là một trong số ít những tâm phúc được người giao trọng trách lớn, nên với hắn Huyền Lăng gần như chẳng giấu điều gì.
- Ngươi đã loan tin đồn trẫm sẽ sắc phong Ly Phi làm Hoàng hậu chưa.
- Bẩm, nô tài đã làm.
- Trẫm không thể để tên tướng quân kia nghĩ là trẫm bạc đãi muội muội của hắn, từ giờ có lẽ ta phải thường xuyên đến Ngạo mạn Cung.
Nói đến đây, Huyền Lăng lại nhớ đến lúc đi thăm Hoàng Hậu lần cuối cũng tại nơi này. Hẳn là nàng ấy đang oán trách nơi suối vàng rồi, nhưng đó đều là do những gì nàng đã làm. Trớ trêu thay, Ly Phi cũng mang vẻ đẹp cũng giống Ý Hoan Hoàng Hậu đến mấy phần, điều này thật sự cũng khiến Huyền Lăng thấy đôi chút khó xử.
- Xin Hoàng Thượng an tâm, nô tài đã sắp xếp cả, Ly Phi sẽ không thể mang long thai.
Dương Huy nói rất khẽ để những thị vệ và nô tì theo sau không nghe thấy.
Huyền Lăng tỏ vẻ rất hài lòng, chỉ cần thế thì Ly Phi sẽ chẳng thể cậy có hoàng tử mà cho mình quyền hành hơn người. Giờ đây ngôi vị Hoàng Hậu sẽ là thứ khiến những phi tần khác lao vào xâu xé lẫn nhau, cần phải đụng tay làm gì.
Đây cũng là cuối năm Huyền Lăng thứ 7.
------------------------------------------
Hết quyển 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro