Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giao dịch trong bóng tối


Con hẻm nhỏ mà Đường Phi và Lâm Tuyết lao vào là một lối đi chật hẹp, hai bên là những bức tường gạch xiêu vẹo, lợp mái tôn rỉ sét rung lên trong gió đêm. Khu ổ chuột số 7 vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng bạc nhạt rọi qua những khe hở, chiếu xuống nền đất bẩn đầy mảnh kính vỡ và bùn lầy. Mùi dầu máy cháy khét hòa lẫn với mùi rác thối xộc lên từ đống phế liệu gần đó, tạo thành một thứ không khí nặng nề mà Đường Phi đã quen thuộc từ nhỏ. Nhưng đêm nay, nó không còn là nhà – nó là một chiến trường, nơi mỗi góc khuất đều có thể ẩn chứa kẻ thù.

Đường Phi dừng lại, thở hổn hển, lưng tựa vào bức tường ẩm ướt. Chiếc áo khoác rách nát của cậu thấm đẫm mồ hôi và máu, vết cắt trên ngực vẫn đau nhói mỗi khi cậu cử động. Đôi chân trần rát bỏng, lòng bàn chân rỉ máu từ những vết xước sâu, nhưng cậu không còn sức để quan tâm. Trong tay cậu, chiếc đồng hồ bỏ túi rung lên từng nhịp yếu ớt, ánh sáng đỏ nhấp nháy từ mặt kính nứt như một lời cảnh báo. Cậu gầy gò, nhỏ bé so với cái thế giới tàn nhẫn này, nhưng đôi mắt sắc bén – sáng rực như hai đốm lửa – không bao giờ mất đi sự cảnh giác.

Lâm Tuyết đứng cách cậu vài bước, đôi bốt da bạc màu bám đầy bùn, chiếc áo khoác xám rách nát phất phơ trong gió. Mái tóc đen ngắn rối bù che khuất một phần khuôn mặt góc cạnh, nhưng đôi mắt cô – lạnh như băng – sáng rực dưới ánh trăng. Trên tay phải, chiếc nhẫn bạc không còn phát sáng, nhưng Đường Phi vẫn nhớ rõ ký hiệu trên đó: hình tròn với ba đường cong, giống hệt ký hiệu trên tay Hắc Nha. Cô vừa cứu cậu khỏi đám Hội Hắc Văn, nhưng cậu không tin cô – không sau khi thấy ký hiệu ấy.

"Tao hỏi một lần nữa, mày là ai?" Đường Phi hỏi, giọng khàn khàn nhưng lạnh lùng. Cậu lùi lại một bước, tay siết chặt đồng hồ, sẵn sàng kích hoạt nó nếu cô tấn công. "Chiếc nhẫn của mày... Tao thấy ký hiệu đó trên tay Hắc Nha. Mày có liên quan gì đến Hội Hắc Văn?"

Lâm Tuyết nhíu mày, ánh mắt thoáng lên tia bất ngờ trước khi trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc. "Mày thông minh hơn tao nghĩ," cô đáp, giọng trầm. "Nhưng ký hiệu đó không có nghĩa tao là người của Hội Hắc Văn. Nó là một câu chuyện dài, và mày không cần biết bây giờ."

"Không cần biết?" Đường Phi gầm lên, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. "Mày suýt giết tao vì thứ này!" Cậu giơ đồng hồ lên, ánh sáng đỏ chiếu lên khuôn mặt cô. "Mày nói mày là Liên Minh Tự Do, nhưng sao tao phải tin? Nếu mày muốn giúp tao, tại sao không nói rõ mọi thứ?"

Lâm Tuyết thở dài, khoanh tay trước ngực. "Vì mày không đủ sức để hiểu," cô nói, giọng nhẹ hơn một chút. "Thứ trong tay mày là một Bí Văn Khí cổ xưa, mạnh hơn bất cứ thứ gì tao từng thấy. Thiên Cơ và Hội Hắc Văn đều muốn nó, và nếu mày giữ nó, mày sẽ chết. Tao không muốn giết mày – tao muốn bảo vệ mày."

"Bảo vệ?" Đường Phi cười khẩy, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Mày kéo tao chạy khỏi đám Hắc Văn, nhưng tao không thấy mày khác gì chúng. Mày cũng muốn đồng hồ này, đúng không?"

Lâm Tuyết im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Cô định nói gì đó, nhưng một tiếng động vang lên từ phía cuối hẻm cắt ngang. Tiếng giày thép đập xuống đất, đều đặn và dứt khoát, kèm theo tiếng thì thầm của một nhóm người. Đường Phi quay lại, tim đập thình thịch. "Hội Hắc Văn," cậu thì thào, tay ôm đồng hồ chặt hơn.

"Chết tiệt," Lâm Tuyết nghiến răng, quay sang cậu. "Theo tao, hoặc ở lại mà chết." Cô lao về phía một con hẻm khác, không chờ cậu trả lời. Đường Phi cắn môi, đầu óc quay cuồng. Cậu không tin cô, nhưng cậu cũng không muốn đối đầu đám Hắc Văn một mình. Cậu chạy theo, dù trong lòng vẫn đầy nghi ngờ.

Họ lao qua những con hẻm ngoằn ngoèo, vượt qua đống phế liệu và những ngôi nhà tạm xiêu vẹo. Lâm Tuyết dẫn cậu đến một tòa nhà bỏ hoang – một kho chứa cũ kỹ với tường gạch nứt nẻ và mái tôn thủng lỗ chỗ. Cô đẩy cửa, kéo cậu vào trong, rồi đóng chặt lại. Bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh trăng rọi qua những khe hở trên mái, chiếu xuống sàn bê tông phủ đầy bụi và mảnh vỡ.

"Đây là hang ổ của Liên Minh Tự Do?" Đường Phi hỏi, giọng mỉa mai, đảo mắt quanh căn phòng trống rỗng. Không có ai ngoài họ, chỉ có vài thùng gỗ mục và một đống dây điện đứt rời.

"Chỉ là điểm tạm," Lâm Tuyết đáp, ngồi xuống một thùng gỗ, thở hổn hển. Cô lấy một thiết bị nhỏ từ túi áo – một hộp kim loại tròn, phát ra ánh sáng xanh yếu ớt khi cô ấn nút. "Tao cần báo cáo tình hình. Mày ở yên đó, đừng làm gì ngu ngốc."

Đường Phi không đáp, chỉ đứng dựa vào tường, tay ôm đồng hồ. Cậu quan sát cô, ánh mắt sắc bén quét qua từng cử động. Thiết bị trong tay cô kêu rè rè, rồi một giọng nói trầm vang lên từ đó: "Tuyết, mày tìm được chưa?"

"Chưa," Lâm Tuyết đáp, giọng trầm. "Nhưng tao có thằng nhóc cầm nó. Hội Hắc Văn và đám lính đánh thuê của Thiên Cơ đang đuổi theo. Tao cần hỗ trợ."

"Thằng nhóc?" Giọng nói bên kia ngập ngừng. "Nó biết gì chưa?"

"Chưa nhiều," Lâm Tuyết liếc sang Đường Phi, ánh mắt lạnh lùng. "Nhưng nó cứng đầu. Tao sẽ thuyết phục nó giao mẫu vật Huyền Khí."

"Mẫu vật Huyền Khí?" Đường Phi nhíu mày, lẩm bẩm trong đầu. Họ đang nói về đồng hồ sao? Nó không chỉ là Bí Văn Khí bình thường? Cậu lùi lại một bước, tay siết chặt đồng hồ, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Lâm Tuyết. Cô không để ý, tiếp tục nói với thiết bị: "Thiên Cơ muốn nó bằng mọi giá. Tao nghi ngờ Huyền Linh có liên quan."

"Huyền Linh?" Giọng nói bên kia trở nên căng thẳng. "Nếu đúng vậy, mày phải lấy nó ngay. Đừng để thằng nhóc giữ lâu hơn."

"Biết rồi," Lâm Tuyết đáp, tắt thiết bị. Cô quay sang Đường Phi, ánh mắt nghiêm nghị. "Nghe tao nói. Thứ trong tay mày không chỉ là Bí Văn Khí – nó là một mẫu vật Huyền Khí cổ xưa, mạnh hơn bất cứ thứ gì Liên Minh từng thấy. Giao nó cho tao, tao sẽ đưa mày đến nơi an toàn."

Đường Phi cười khẩy, lùi lại thêm một bước. "Mẫu vật Huyền Khí? Huyền Linh? Mày nói gì tao chẳng hiểu. Nhưng tao biết một điều: mày muốn cướp nó từ tao, đúng không?" Cậu giơ đồng hồ lên, ánh sáng đỏ nhấp nháy chiếu lên khuôn mặt cô. "Tao không tin mày, và tao không giao nó."

Lâm Tuyết thở dài, đứng dậy, bước tới gần cậu. "Mày không có lựa chọn," cô nói, giọng lạnh lùng. "Thiên Cơ và Hội Hắc Văn sẽ tìm ra mày sớm thôi. Tao là cơ hội duy nhất để mày sống sót."

"Cơ hội?" Đường Phi gầm lên, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. "Mày vừa nói với người kia là sẽ 'thuyết phục' tao giao nó. Mày nghĩ tao là thằng ngu sao?" Cậu xoay người, định lao ra khỏi cửa, nhưng Lâm Tuyết nhanh hơn. Cô vung tay, một sợi dây ánh sáng từ nhẫn lao tới, quấn lấy chân cậu, kéo mạnh.

Đường Phi ngã nhào xuống sàn, đồng hồ rơi ra khỏi tay, lăn vài vòng trên nền bê tông. Cậu hét lên, bò tới định nhặt lại, nhưng Lâm Tuyết đã đứng trước nó, cúi xuống. "Đừng ép tao," cô nói, giọng trầm nhưng cứng rắn.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Một nhóm Hội Hắc Văn đạp cửa xông vào, tay cầm súng và dao, ánh mắt dữ tợn quét qua căn phòng. "Thằng nhóc và con nhóc kia!" một gã hét lên, giơ súng nhắm vào Lâm Tuyết.

"Chết tiệt," Lâm Tuyết nghiến răng, quay lại đối mặt đám Hắc Văn. Cô vung tay, những sợi dây ánh sáng lao tới, quấn lấy cổ một gã, nhưng viên đạn Huyền Khí từ gã khác bay sượt qua vai cô, để lại vết cháy xém. Đường Phi nhân cơ hội, lao tới nhặt đồng hồ, rồi chạy về phía góc phòng.

"Tao không cần mày!" cậu hét lên, kích hoạt đồng hồ trong lúc tuyệt vọng. Ánh sáng đỏ bùng phát, thời gian chậm lại nửa giây, đủ để cậu né một lưỡi khí từ kẻ địch. Cậu lao qua một lỗ hổng trên tường, biến mất vào bóng tối, để lại Lâm Tuyết chiến đấu với đám Hắc Văn phía sau.

Khi đã trốn được vào một con hẻm khác, Đường Phi dừng lại, thở hổn hển. Cậu nhìn đồng hồ, ánh sáng đỏ yếu đi, nhưng vẫn nhấp nháy như nhịp tim. "Mày là gì vậy?" cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn. Cậu không biết "mẫu vật Huyền Khí" hay "Huyền Linh" là gì, nhưng cậu chắc chắn một điều: cậu sẽ không giao nó cho bất kỳ ai, dù là Lâm Tuyết hay bất kỳ kẻ nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro