Chương 5: Đồng minh bất đắc dĩ
Đường Phi chạy thục mạng qua những con hẻm tối tăm của khu ổ chuột số 7, đôi chân trần đạp lên nền đất bẩn đầy mảnh kính vỡ và bùn lầy. Tiếng gió rít qua tai, hòa lẫn với nhịp tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Chiếc áo khoác rách nát bám đầy máu và mồ hôi, vết cắt trên ngực vẫn rỉ máu, nhưng cậu không dám dừng lại. Trong tay cậu, chiếc đồng hồ bỏ túi rung lên từng nhịp, ánh sáng đỏ nhấp nháy từ mặt kính nứt như một ngọn lửa nhỏ dẫn lối. Cậu không biết nó là gì, nhưng nó vừa cứu cậu khỏi Lâm Tuyết – cô gái bí ẩn với chiếc nhẫn Bí Văn Khí mạnh mẽ đến đáng sợ.
Màn đêm bao trùm khu ổ chuột, chỉ có ánh trăng bạc nhạt và vài ngọn đèn leo lét treo trên dây điện chằng chịt làm sáng lên những con hẻm ngoằn ngoèo. Mùi dầu máy cháy khét và rác thối xộc lên từ mọi ngóc ngách, nhưng Đường Phi đã quen với cái mùi này từ khi còn bé. Đây là nhà của cậu – một mê cung hỗn loạn của những ngôi nhà tạm xiêu vẹo, đống phế liệu cao ngút, và những kẻ sống sót bằng cách cướp bóc lẫn nhau. Cậu gầy gò, nhỏ bé so với cái thế giới tàn nhẫn này, nhưng đôi mắt sắc bén – sáng rực như hai đốm lửa – không bao giờ tắt đi sự sống.
"Lâm Tuyết," cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì khát và mệt mỏi. Cái tên đó vang lên trong đầu cậu như một ký ức mơ hồ, nhưng cậu không thể nhớ ra. Cô là ai? Tại sao cô biết về chiếc đồng hồ? Và tại sao cô mạnh đến vậy? Cậu từng nghe kể về Khí Công Sư – những người sử dụng Huyền Khí để chế tạo và điều khiển Bí Văn Khí – nhưng cậu chưa bao giờ thấy tận mắt một người như cô. Chiếc nhẫn của cô, với những sợi dây ánh sáng quấn lấy kẻ thù như tơ nhện, là minh chứng rõ ràng rằng cô không phải kẻ tầm thường.
Cậu quẹo gấp vào một con hẻm nhỏ, nơi mái tôn lợp chồng lên nhau như lớp vảy cá mục nát. Đôi chân cậu rát bỏng, ngực đau nhói, nhưng cậu không thể nghỉ ngơi. Lâm Tuyết có thể đuổi theo bất cứ lúc nào, và cậu không chắc đồng hồ sẽ cứu cậu lần nữa. Cậu siết chặt nó trong tay, cảm nhận từng nhịp rung ấm áp từ vỏ bạc xỉn màu. "Mày vừa làm gì vậy?" cậu thì thào, nhớ lại khoảnh khắc ánh sáng đỏ bùng phát, giúp cậu thoát khỏi sợi dây của cô. Nhưng tiếng thì thầm "Tỉnh dậy" trong đầu cậu vẫn là một bí ẩn, khiến cậu lạnh sống lưng.
Tiếng giày thép vang lên phía sau, dứt khoát và đều đặn. Đường Phi giật mình, lao vào một góc khuất sau đống thùng phuy rỉ sét. Cậu nín thở, ép sát người vào tường, đôi mắt quét qua khe hở giữa các thùng. Lâm Tuyết bước ra từ bóng tối, chiếc áo khoác xám rách nát phất phơ trong gió, đôi bốt da bạc màu bám đầy bùn. Mái tóc đen ngắn rối bù che khuất một phần khuôn mặt góc cạnh, nhưng đôi mắt cô – lạnh như băng – sáng rực dưới ánh trăng. Trên tay phải, chiếc nhẫn bạc phát ra ánh sáng xanh nhạt, những sợi dây lơ lửng quanh nó như sẵn sàng tấn công.
"Ra đây," Lâm Tuyết nói, giọng trầm và sắc như lưỡi dao. Cô dừng lại, đảo mắt quanh con hẻm, ánh sáng từ nhẫn quét qua từng góc tối. "Tao biết mày chưa chạy xa."
Đường Phi cắn môi, tay siết chặt đồng hồ. Cậu không muốn đối đầu cô – không phải sau khi thấy cô hạ gục hai lính đánh thuê dễ dàng như nghiền nát côn trùng. Nhưng cậu cũng không thể giao nộp đồng hồ. Nó là thứ duy nhất giúp cậu sống sót qua đêm nay, và trực giác mách bảo rằng nó liên quan đến điều gì đó lớn hơn – có thể là mẹ cậu, Đường Linh, người mà cậu chỉ còn nhớ qua vài ký ức mơ hồ và một tấm ảnh cũ.
Tiếng bước chân khác vang lên, lần này từ phía cuối hẻm. Đường Phi quay lại, tim đập thình thịch. Ba gã áo đen của Hội Hắc Văn xuất hiện, tay cầm dao găm phát ra lưỡi khí xanh nhạt. Gã đi đầu cao lớn, khuôn mặt ẩn sau khẩu trang thép, nhưng đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng ác ý. "Thằng nhóc đâu?" hắn gầm lên, giọng khàn đặc. "Tao ngửi thấy mùi máu của nó!"
Lâm Tuyết quay sang, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám Hội Hắc Văn. "Mấy người muốn chết à?" cô hỏi, giọng không chút cảm xúc. Cô giơ tay, những sợi dây ánh sáng từ nhẫn bung ra, lơ lửng trong không khí như một lời cảnh báo.
Gã thủ lĩnh cười khùng khục, kéo khẩu trang xuống để lộ khuôn mặt đầy sẹo. "Con nhóc, mày nghĩ mày đủ sức đấu với Hội Hắc Văn sao?" Hắn vung dao, lưỡi khí lao tới với tốc độ kinh hoàng, nhắm thẳng vào ngực Lâm Tuyết.
Đường Phi nín thở, chờ đợi cô bị cắt đôi như những kẻ xấu số trước đó. Nhưng Lâm Tuyết nhảy sang bên, nhanh như bóng ma, và vung tay đáp trả. Một sợi dây ánh sáng quấn lấy lưỡi khí, bẻ gãy nó thành từng mảnh vỡ tan trong không khí. Gã thủ lĩnh gầm lên, lao tới với con dao trong tay, nhưng Lâm Tuyết đã tung thêm hai sợi dây, xuyên qua vai và chân hắn. Hắn ngã quỵ, máu phun ra từ vết thương, hét lên đau đớn.
Hai gã còn lại không chần chừ. Một gã vung dao, lưỡi khí bay về phía Lâm Tuyết, trong khi gã kia rút súng ngắn, bắn ra một viên đạn Huyền Khí xanh lét. Đường Phi mở to mắt, không tin vào những gì mình thấy. Lâm Tuyết nghiêng người, tránh lưỡi khí, rồi giơ tay chặn viên đạn bằng một lưới dây ánh sáng. Viên đạn tan thành khói, nhưng lưỡi khí thứ hai sượt qua vai cô, để lại một vết cắt nông.
Cô nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. "Được lắm," cô gầm lên, vung tay lần nữa. Những sợi dây lao tới như những con rắn, quấn chặt cổ hai gã áo đen, siết mạnh cho đến khi chúng ngã xuống, bất động. Con hẻm trở lại im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Lâm Tuyết và mùi máu tanh nồng nặc.
Đường Phi nuốt nước bọt, tay run run siết chặt đồng hồ. Cô quá mạnh – cậu không có cơ hội nếu cô tìm ra cậu. Nhưng rồi, Lâm Tuyết quay lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đống thùng phuy. "Ra đây," cô nói, giọng không mang chút cảm xúc. "Tao không muốn giết mày, nhưng tao sẽ làm nếu cần."
Đường Phi cắn môi, đầu óc quay cuồng. Cậu không thể chạy nữa – đôi chân đã kiệt sức, và vết thương trên ngực khiến cậu chóng mặt. Cậu chậm rãi bước ra, tay ôm đồng hồ, ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Tuyết. Cô cao hơn cậu một chút, gầy nhưng rắn rỏi, khuôn mặt góc cạnh với vài vết sẹo nhỏ trên má trái – dấu hiệu của một người quen với chiến đấu. Đôi mắt cô sáng và lạnh như băng, nhưng có gì đó phức tạp ẩn sau vẻ ngoài cứng rắn ấy.
"Mày là ai?" Đường Phi hỏi, giọng cứng rắn dù trong lòng run sợ. "Tại sao mày muốn thứ này?" Cậu giơ đồng hồ lên, ánh sáng đỏ nhấp nháy chiếu lên khuôn mặt cô.
Lâm Tuyết nghiêng đầu, ánh mắt lướt xuống đồng hồ rồi quay lại nhìn cậu. "Tao là Lâm Tuyết," cô đáp, giọng trầm. "Thành viên Liên Minh Tự Do. Thứ trong tay mày quá nguy hiểm – giao nó cho tao, tao sẽ bảo vệ mày khỏi Thiên Cơ và Hội Hắc Văn."
"Liên Minh Tự Do?" Đường Phi nhíu mày. Cậu từng nghe về họ – một nhóm kháng chiến chống lại sự bóc lột của Thiên Cơ, ẩn mình trong bóng tối của Huyền Tinh. Nhưng cậu không tin cô dễ dàng như vậy. "Tại sao tao phải tin mày? Mày vừa suýt giết tao!"
Lâm Tuyết thở dài, thu lại sợi dây ánh sáng quanh nhẫn. "Tao không muốn giết mày," cô nói, giọng nhẹ hơn một chút. "Nhưng nếu mày giữ thứ đó, mày sẽ chết. Thiên Cơ và Hội Hắc Văn sẽ không dừng lại cho đến khi lấy được nó."
Đường Phi lùi lại một bước, tay siết chặt đồng hồ. "Tao không giao," cậu gầm lên, ánh mắt lóe lên tia kiên định. "Nó đã cứu tao hai lần rồi. Tao không biết mày là ai, nhưng tao không tin ai dễ dàng thế đâu."
Lâm Tuyết nhíu mày, định bước tới, nhưng tiếng bước chân lại vang lên từ cuối hẻm. Một nhóm Hội Hắc Văn khác xuất hiện, tay cầm súng và dao, ánh mắt dữ tợn quét qua con hẻm. "Ở kia!" một gã hét lên, chỉ về phía Đường Phi và Lâm Tuyết.
"Chết tiệt," Lâm Tuyết nghiến răng, quay sang Đường Phi. "Muốn sống không? Theo tao!" Cô lao tới, kéo cậu chạy về phía cuối hẻm. Đường Phi không có thời gian suy nghĩ. Cậu chạy theo, dù không chắc cô là bạn hay thù.
Tiếng súng vang lên, đạn Huyền Khí bay sượt qua đầu họ. Đường Phi nghiến răng, tay ôm đồng hồ, kích hoạt nó trong lúc tuyệt vọng. Ánh sáng đỏ bùng phát, thời gian chậm lại nửa giây, đủ để cậu và Lâm Tuyết né một lưỡi khí từ kẻ địch. Họ lao vào một con hẻm khác, biến mất vào bóng tối, để lại đám Hội Hắc Văn gầm gừ phía sau.
Khi đã an toàn, Lâm Tuyết dừng lại, thở hổn hển. Cô quay sang Đường Phi, ánh mắt phức tạp. "Mày vừa làm gì vậy?" cô hỏi, nhìn đồng hồ trong tay cậu.
Đường Phi không đáp, chỉ nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Cậu nhận ra một điều: trên tay cô, chiếc nhẫn bạc có một ký hiệu – hình tròn với ba đường cong – giống hệt ký hiệu trên tay Hắc Nha. "Thật ra mày là ai?" cậu hỏi, giọng lạnh lùng.
Lâm Tuyết im lặng, nhưng ánh mắt cô thoáng lên tia bất ngờ. Cậu không biết rằng, chính câu hỏi ấy đã mở ra một mối nghi ngờ sẽ thay đổi mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro