Chương 9: Kiếp Nạn 1
Đại lễ chọn Lang quân năm nay là vị Thiên Kim tiểu thư nhà họ Lý (Lý An Hy) con gái cưng của Lý Chiêu Nghiêm , Gia tộc họ lý từ xưa đến nay nổi tiếng là đầy quyền lực , Trong triều ngoài phủ ai ai cũng biết đến , Lý Chiêu Nghiêm lại được vua hết sức trọng dụng phong chức Nguyên sói nắm trong tay vạn binh vạn mã ở phía nam Đại Tề vang danh bốn cỏi, Đại Lễ chọn lang Quân năm nay không hề tầm thường các vị công tử phương xa Gia thế quyền quý đều đến dự , Trong đó có con Trai của Trần Thái Văn, Công tử nhà họ Trịnh, Cháu trai ngoại tộc của Hoàng Đế Vương Tề và còn rất nhiều người thuộc tầng lớp quý tộc quan phủ có quyền thế trong cung , Nàng được xem là một trong tứ đại mỹ nhân của Đại Tề.
Lâm Phong nhìn khung cảnh trước mắt ngày càng hổn loạn nên tâm tình thoáng chốc lại bất ổn có lẽ chàng quá đa nghi quá tự vệ nên những thứ chàng thấy khiến chàng có không mấy thoải mái,
Phía trên cao hội quán một vị đại nhân tuổi trung niên tay cầm gậy đánh mạnh vào mặt trống lớn giọng nói . "Đã đến giờ lành , Người nào bắt được quả cầu hoa trên tay Lý tiểu thư đây sẽ là người được nàng chọn làm Lang Quân cả đời chung sống với nhau mãi không xa rời " Câu nói vừa dứt vị đại nhân lại đưa tay đánh mạnh vào trống tạo thành một tiếng vang lớn như thúc giục lòng người . Lâm Phong Vẫn thế đứng một chỗ nhìn mọi thứ đang ồn ào xảy ra trước mắt , Chàng nhận được ánh mắt đầy mong chờ của Lý An Hy , Nàng thấy thế nhắm thẳng hướng chàng đang đứng hai tay thảy mạnh quả cầu hoa về phía chàng, Lâm Phong ngạc nhiên chưa kịp ý thức được sự việc thì trên tay đã cầm chặc quả cầu hoa màu đỏ từ đâu bay đến, Lý An Hy nhìn phản ứng của chàng lúc nàng vô cùng hưng phấn đưa tay lên miệng cười thầm, Lâm Phong chợt nhận ra việc mình vừa làm hết sức nghiêm trọng vội đẩy quả Cầu hoa về phía người khác nhưng mọi thứ đã quá muộn, Toàn cảnh đã lọt vào ánh mắt của mọi người muốn tránh né cũng không được.
Vị Đại nhân bước tới nhìn Lâm Phong thầm tán thưởng " Công Tử là người rất may mắn được tiểu thư nhà chúng tôi chọn , Mời công tử đi theo tôi " Vị đại nhân đưa tay hướng về trước mời Lâm Phong cùng đi , Chàng vội từ chối " Đại Nhân tại hạ thật thất lễ không thể đi cùng đại nhân được, Chuyện xảy ra vừa rồi là sự việc ngoài ý muốn Thật ra tại hạ đã có hôn thê ,đang đứng đợi nàng vô tình nhặc được quả cầu hoa của Lý tiểu thư vô cùng có lỗi , Mong ngài đại nhân đại lượng tha tội "
Lâm Phong bình thản nói bỏ mặc sau lưng lời bàn tán của người xung quanh vị đại nhân sắc mặt thay đổi nhìn Lâm Phong khó sử " Công Tử , đây là chuyện hệ trọng Của Lý gia nhà chúng tôi , Nếu Công tử không chấp thuận mời người đi theo tôi đến gặp Vương gia , Tôi đây chỉ theo lệnh mà hành sử , Mong Công tử đừng làm khó dễ hạ thần " Chàng biết bản thân không thể làm gì khác ngoài việc đến Gặp Vương Gia của bọn họ nhưng nếu đôi co như thế này mãi cũng không phải là cách , Chần chừ một lúc chàng gật đầu đồng ý đi theo vị đại nhân vừa đi được hai bước Thảo Liên đã chạy tới hai tay còn cầm há cảo nàng thấy mọi việc đang diễn ra trước mắt một phần nào cũng hiểu được sự tình , Vội kéo tay Lâm Phong " Chàng đi đâu thế , Sao phải đi với bọn họ" Nàng gắt gao nắm chặc tay chàng một bước cũng không muốn chàng đi . Lâm Phong vỗ nhẹ lên vai nàng trấn an nói " Ta đi một lúc rồi về ngay , Nàng ngoan ngoãn ở lại đây đợi ta , Khi xong việc ta sẽ trở lại đón nàng " Chàng dùng ánh mắt kiên định để khẳng định lòng tin từ nàng rằng chàng sẽ quay trở về bình an vô sự , Thảo Liên lòng lo âu nói không được lời nào đành ngậm ngùi nhìn bóng chàng khuất dần Lâm Phong cũng thế trong lòng chàng lúc này lại bất an gấp bội cố quay đầu lại nhìn nàng một lần nữa để biết chắc nàng còn đứng đó đợi chàng .
_______________________ LÝ PHỦ_____________________________
Lý gia từ xưa đến nay mang danh là nơi có phong cảnh tuyệt đẹp mọi cách bày trí ở nơi đây đều mang nét thượng lưu, quý tộc hôm nay được tận mắt chứng kiến quả là danh bất hư truyền , vị Đại nhân đưa Lâm Phong đi vào một lối hành lang lớn của lý phủ đi khá sâu vào bên trong , Lâm Phong chưa một lần bước chân vào lý phủ ,nơi này khác hoàn toàn so với những gì chàng từ nghĩ , Nhưng đều khiến chàng buồn cười nhất là hoảng cảnh của chính mình bây giờ , mang danh nghĩa gì để bước vào đây , Hôn Phu à hoàng cảnh lúc này có nằm mơ chàng cũng chẳng bao giờ muốn nghĩ tới .
Đi một lúc hai người dừng chân tại một căn phòng lớn Vị đại nhân nhìn Lâm Phong nói " Tới nơi rồi Mời Công tử vào " nói rồi lão đưa tay đẩy mạnh cửa ra hiệu mời Lâm Phong vào trong . Lâm phong không kháng cự nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào không quên lễ nghi quay lại nhìn lão cúi chào, Chàng chưa kịp thích nghi với khung cảnh trước mắt thì từ đâu phát ra tiếng cười giòn tan âm thanh vang vọng cả chính điện rộng lớn , Chàng đảo mắt một vòng nhìn về phía phát ra tiếng cười thì chợt nhìn thấy Lý Chiêu Nghiêm đang ngồi ung dung trên ghế vàng hai tay thư thái rót trà ,
" Công tử là người được bảo bối ta chọn , Quả nhiên bề ngoài không hề tầm thường " Lý Chiêu Nghiêm đặt ly trà trước mặt chàng cố ý mời chàng dùng , Lâm Phong vẻ mặt hiện lên nét cười giọng nói nghiêm nghị đáp trả lại " phận là tiểu nhân thấp kém làm sao lại là người được Lý tiểu thư lựa chọn , Vương gia quá khách khí rồi ạ. " . Lý Chiêu Nghiêm nghe vậy sắc mặt tối sầm lại ánh mắt như diều hâu nhìn chàng " ngươi có ý gì " .
Lâm Phong thản nhiên đón nhận ly trà đặt trên bàn uống một ngụm nói " Thứ lỗi cho tại hạ mạo phạm , Lâm Phong kiếp này không có duyên với lý tiểu thư " . Lý Chiêu Nghiêm nghe xong hai mép giật giật lớn giọng quát " to gan, Tiểu nhân nhà ngươi có biết vừa rồi đã nói gì không ,Không biết thân phận ở đây nói những lời này với Bổn Vương Gia sao "
Lâm Phong lắc đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì giận giữ của Lý Chiêu nghiêm " Vậy Vương gia vẫn đồng ý cho Lý tiểu thư làm Thiếp của tại hạ sao , Thân là Cành vàng lá ngọc của Lý phủ ,ngài muốn lý tiểu thư mang thân phận làm thiếp suốt đời của nhà họ Lâm Chúng tôi "
Câu Nói vừa rồi của Lâm Phong như tiếng sét đánh ngang tai Lão " Ngươi vừa nói cái gì , Làm thiếp cho nhà họ Lâm ngươi , Ngươi nghĩ Lý phủ ta còn ra thể thống gì nữa "
Lâm Phong " Tại hạ đã có thê tử ở nhà , Nếu lấy Lý tiểu thư chẳng phải người thiệt thòi nhất là nhà họ Lý ngài sao ? "
Lý Chiêu Nghiêm bàn hoàn ngồi thẩn thờ một lúc không nói nên lời , Ngay lúc này chính lão cũng không biết phải làm thế nào Nếu gã Lý An Hy cho Lâm Phong chẳng phải nhà họ Lý sẽ mất thể diện lắm sao , Nhưng nếu không gã nàng thì ăn nói sao với thiên hạ , Lời đồn đại này bao giờ mới chấm dứt . Thấy Lý Chiêu nghiêm chìm vào suy nghĩ không có lối thoát Lâm Phong hiểu Lão đang nghĩ gì nói " Vương Gia cứ nói Lý Tiểu Thư không bằng lòng gã cho tại hạ , vì hoàng cảnh gia thế không môn đăng hộ đối nên hủy hôn Tránh làm mất thể diện của Lý Gia sao này, như vậy có lẻ sẽ tiện cho đôi đường , Sau sự việc này tại hạ sẽ rời Kinh thành không bao giờ quay trở lại "
Lý Chiêu nghiêm nhìn Lâm Phong quả là không thể xem thường tên tiểu tử họ Lâm này được , bản chất thông minh hơn người dồn lão vào đường cùng và cũng là người rở rối cho lão lúc tâm tình bất ổn nhất , Lão xem như đã rơi vào mưu kế của Lâm Phong giờ hiểu ra mọi chuyện cũng đã quá muộn . Lý Chiêu nghiêm gật đồng đồng ý với kế sách của Lâm Phong ngay hôm sau liền thông báo khắp mọi nơi trong kinh thành, Lý An Hy hay tin liền nổi giận nàng nhất quyết không chịu nghe theo sự sắp đặt của cha mình càng không muốn mất Chàng Mấy ngày liền tự giam mình trong phòng không ăn không uống ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ . Lý Chiêu Nghiêm thấy thế lòng đau như cắt càng khó sử trăm bề .
Mọi thứ đã chuẩn bị xong Lâm Phong Và Thảo Liên cũng chẳng còn gì để nán lại nơi này ,vội thu xếp hành lý lên ngựa chuẩn bị rời đi , Thảo Liên lấy trong túi áo chiếc khăn tay màu hồng nhạt thêu đôi bướm trắng tặng cho chàng . " Lâm Phong , Đây là quà của chàng " Lâm Phong quay người nhìn nàng lại đưa mắt nhìn lại chiếc khăn tay trước mặt " Gì thế , Tặng ta sao?" Thảo Liên chu môi lắc đầu " Nếu chàng không nhận , Cứ coi như ta chưa nói gì " Nàng sếp chiếc khăn bỏ ngược vào túi áo liền bị Chàng nắm chặc tay lại không thể cử động " Đưa cho ta xem , Thê tử của ta đã thêu gì trên đó " Lâm Phong đón chiếc khăn tay từ nàng ân cần nhìn ngắm nó như bảo vật vẻ mặt ngây ngô thêm vài phần hoàn mỹ Thảo Liên khiển chân đặt lên má chàng một nụ hôn nhẹ như gió xuân, chàng chưa kịp phản ứng vẫn còn thẩn thờ trước hành động bất ngờ của nàng.
" Hành động vừa rồi của nàng đã châm ngòi dục vọng của ta , Đợi thêm một ngày nữa chắc rằng Lâm phong ta không thể đợi được " Chàng kéo nàng ngã hẳn vào lòng mình mặt nàng áp sát vào ngực chàng nàng có thể nghe rõ từng nhịp tim của chàng đang đập dồn dập mùi hương nam tính thân thuộc như say mê nàng không thể tách rời được, Chợt nhận ra hai người đang ở bên ngoài bao ánh mắt đỗ dồn về phía họ . Thảo Liên ngượng đỏ mặt đưa tay đấm nhẹ vào ngực chàng , " Lâm phong, Chàng thật là xấu xa cả gan dám chọc ta " Lâm Phong ôm chặc nàng vào Lòng khẽ hôn lên tóc nàng bàn tay thuận thế xoa xoa má nàng " Ngày mai nàng sẽ là thê tử đẹp nhất của ta , Chúng ta cùng nhau sống trọn kiếp người, đời này kiếp này xin nàng hãy ở bên ta " Thảo Liên hạnh phúc vô cùng không thể nói nên lời vùi mặt vào lòng chàng gật đầu đồng ý .
Lâm Phong dắt ngựa đi một đoạn khá xa thấy Chàng mệt mỏi như thế nhưng nàng chẳng phụ được gì trong lòng cũng không an tâm " Lâm Phong để ta xuống đi , ta có thể tự đi được "
Lâm Phong mỉm cười " Nàng cứ ngồi yên ở đó chờ ta , đi qua hết cổng thành này chúng ta tìm món gì ăn rồi đi tiếp " nàng nghe vậy liền gật đầu đồng ý thật ra nàng cũng rất đói, đứng xếp hàng từ sớm đến trưa nắng thế này mà vẫn chưa bước ra khỏi Cổng thành , ngày nào cũng thế Cổng Thành luôn luôn đông kính người thương gia khắp nơi đều đổ về tập trung hầu hết ở đây thấy Lâm Phong đứng mồ hôi đổ ướt áo lòng nàng lại khó chịu vô cùng như chính bản thân mình chịu khổ . Đợi một lúc lâu cuối cùng cũng tới lượt mình Lâm Phong dắt ngựa bước tới , tên lính canh gác nhìn Thảo Liên một lúc rồi lại nhìn Lâm Phong " Đưa hành lý đây " Lâm Phong bế nàng xuống đất để mặc cho hắn kiểm soát mọi hành lý bên trong, khi mọi thứ đã hoàn tất hắn nhìn sang Lâm Phong gật đầu rồi rời đi hành động được xem là đã đồng ý , Chàng nhìn nàng cười " Ta đi thôi " nụ cười trên môi chưa tắt thì phía xa một đoàn quân khoảng hơn 10 người cưỡi ngựa nhanh như bay chạy tới vẻ mặt hớt hãi nói không ra tiếng . Một vị Quan mặc áo choàng màu xanh lục nghiêm giọng nói lớn .
" Hoàng Thượng có thánh chỉ ' Cổng Thành từ hôm nay đóng vô thời hạn khi nào có lệnh mới được mở cổng thành ' Nhận chỉ " Câu nói vừa dứt bao nhiêu tiếng bàn tán xôn xao lại nổi lên ,Tại sao lại như vậy ?, Tại Sao Hoàng Thượng lại hạ chỉ đóng cổng thành ? thương gia chúng tôi phải sống làm sao đây ? tất cả mọi người như chết lặng vẻ mặt âu sầu hiện rõ trên từng người , Lâm Phong và Thảo Liên cũng không ngoại lệ ánh mắt nàng đượm buồn trong lòng lại bất an lo sợ đều gì không tốt sẽ xảy trên đời này có một số chuyện mà cả tiên cũng không thể đoán trước được là Vận Mệnh, Trời đất nàng chẳng sợ gì hết nhưng chỉ nghĩ đến xa Lâm Phong lòng nàng đau thắt lại. Lâm Phong ánh mắt sâu xa trong đầu chàng lúc này hiện lên bao nghi vấn . Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Phải chăng Hoàng Thượng đã phát hiện ra đều gì chăng ? Thời gian này ở lại trong Kinh thành phải ứng phó ra sao ? .... Bao nhiêu câu hỏi trong lòng chàng vẫn chưa có lời giản đáp .
Hết Chương . Mời các bạn theo dõi tiếp Chương sau nhé :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro