Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Nghịch Duyên

Sáng hôm sau kinh thành Trường An nhộm nhịp mặt trời đã lên tới đỉnh đầu mà Thảo Liên vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài từ trên giường bước xuống , cảnh tượng trước mắt đập thẳng vào mắt nàng . 

" Lâm Phong sao đệ lại ở đây , Đây là phòng của nữ nhi đệ đến đây từ khi nào "  nàng vừa nói hai tay theo trực giác kéo áo choàng ngủ trên người.  Lâm Phong nhàn nhã bước tới nét mặt tươi hơn hoa. 

" Tỷ đi theo ta, Ta dẫn tỷ đến nơi này " 

" Đi đâu, đệ phải nói rõ bằng không ta sẽ không đi đâu cả " Nàng đưa mắt nhìn tên tiểu tử gian xảo trước mặt. 

" Xuất Cung " Lời nói thật nhỏ nhưng nàng lại nghe rất rõ không bỏ sót một từ nào . 

 Kinh Thành Trường An 

Hai người bọn họ thay đổi y phục hoàn toàn không còn nhận ra là người của hoàng tộc, Lâm Phong tinh nghịch chạy khắp nơi kéo nàng tới chỗ này rồi lại đẩy nàng sang chỗ khác làm nàng cả ngày mệt lã toàn thân như muốn nhũng ra . 

" Lâm Phong tha cho ta đi, thật sự ta rất là mệt nếu đi theo đệ thêm chút nữa chắc ta sẽ mệt đến chết mất " Nàng vừa nói vừa thở gấp mồ hôi nhuể nhải ướt đẫm trán những sợi tóc mai dính sát trên gương mặt nàng . Lâm Phong nhìn nàng hai má đỏ hồng vì mệt liền mỉm cười . 

" đúng là nữ nhi chỉ đi một tý xíu mà đã ra nông nổi này rồi, Nếu ra trận chinh chiến trên xa trường như các vị quân Vương thì chắc sẽ không còn mạng quay về " 

" Đệ thôi nói nhảm đi, Nếu biết vậy sao đệ còn lôi theo ta làm gì rãnh rỗi thì tìm sách mà đọc nâng cao tri thức sao này trở thành bật quân Vương phò trợ cho đất nước" Nàng ngội bệch xuống đất mặc kệ ý tứ thục nữ.

Lâm phong không nói gì chậm rãi ngồi xuống bên cạnh đưa tay lâu giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán nàng .Cậu lấy trong túi áo một chiếc vòng tay làm bằng bạc bên trên có đính đá lục lam xanh biếc họa tiếc tinh xảo vừa nhìn đã thích ngay . Cậu kéo tay Thảo Liên nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào tay nàng.

" Ta Tặng Tỷ nhớ giữ cho kỹ không được làm mất " Lâm Phong nói với giọng đầy nghiêm túc.

Nàng đón nhận chiếc Vòng tay trên tay Lâm Phong vẻ mặt lộ rõ nét vui sướng nhưng vẫn hoài nghi hỏi lại " Đệ tặng cho ta " 

" Ươm , Lúc nảy ta thấy giang hàng ở đầu thành có bán nên chạy tới xem, Thấy chiếc vòng này vừa ý nên ta mua tặng tỷ "  Lâm Phong trầm ngăm nói tiếp.

"  Tuy chiếc vòng này chẳng đáng giá là bao nhưng nó là tất cả những gì ta có, Là tiền mà tự tay ta kiếm được "

Liên Nhi không nghĩ nàng lại là người mà Lâm Phong dành tình cảm thân thiết như vậy trong lòng nàng cảm thấy ấm áp có lẻ đây chính là tình người mà nàng từng nghe Lão Công Gia Gia nhắc tới. 

" Lâm Phong đệ thật tốt với ta ,Tình cảm này ta mãi nhớ trong lòng nhưng  vừa rồi đệ nói tiền là do tự đệ kiếm ra sao ? Không phải trong phủ có rất nhiều tiền chỉ cần đệ muốn thì bao nhiêu mà chẳng có cần gì phí công hao sức "  Nàng bản chất thật thà nghĩ sao liền nói vậy Lâm Phong căn bản không để ý tới lời nói của nàng cúi người thông thả nhặc những hòn đá trên mặt đất đùa nghịch bộ dạng chẳng khác nào những đứa trẻ thường dân lấy cái bình dị làm đồ chơi của mình không ham danh lợi không thích tranh đấu có lẻ người như cậu tốt nhất là nên sinh vào một gia đình thường dân sẽ tốt cho cậu hơn. Thảo Liên đang chìm lặng trông mớ suy nghĩ hổn loạn thì Lâm Phong ngồi kế bên đột nhiên lên tiếng . 

" Tiền đó không phải là của ta , Đó là của Hoàng Thượng , Của Phụ Thân Còn ta thì chẳng có gì ngoài cái tiếng là con của Danh gia Vọng tộc. Là Cậu ấm là người nắm giữ thế lực trong tương lai thật sự ngay lúc này ta muốn từ bỏ tất cả phiêu diêu tự tại sống một cuộc sống bình thường như vậy đối với ta là quá đủ rồi "  Lâm Phong mệt mỏi giọng nói mang đầy lo âu cậu đã thật sự trãi qua những ngày tháng vô vị nay muốn được giải thoát bản thân mình lại càng khó khăn hơn có lẻ số phận cậu là vậy đành phải chấp nhận. 

Thảo Liên nghe Lâm Phong tâm tình một phần nào cũng hiểu cậu mệt mỏi đến nhường nào , Tại Sao lại phải cam chịu số phận đó là cuộc sống của chính mình là bản thân mình nếu sống mà bị người khác tiêu khiển thì tốt nhất hay bỏ trốn ý nghĩ đó chợp léo lên trong đầu Lâm Phong cũng như Thảo Liên hai người nghiêng đầu nhìn nhau không ai nói một lời nào nhưng lại hiểu được suy nghĩ của đối phương . 

Lâm Phong dẫn nàng đi đến một ngôi nhà cách xa kinh thành nơi đây hoang sơ không một bóng người chỉ có tiếng chim kêu gió thổi cành cây đung đưa lao xao nghe đến lạnh óc , Có lẻ nàng đã từng thấy qua hồ Ly tinh, Bạch cốt tinh, vô số các tiểu yêu quái nên cảnh tượng trước mắt khiến nàng lạnh người rùng mình vài lần . 

" Lâm Phong đệ dẫn ta đi đâu vậy nơi này ta thấy không an toàn hay là mình quay lại Kinh Thành đi " Thảo Liên nói nhỏ van xin Lâm Phong nhưng cậu vẫn thờ ơ như không nghe thấy gì. 

Đi được một lúc Lâm Phong dẫn nàng đứng trước một ngôi nhà nhỏ khá kính đáo nằm khuất sâu vào chân núi như ẩn như hiện, lối vào nhà phải đi qua một cây cầu bắt ngang sông xung quanh ngôi nhà là mặt nước trong suốt, ngày đêm suối chảy rì rào , phong cảnh nới đây tuy hoang sơ nhưng nhìn lại thì vô cùng thơ mộng hoa lá nơi đây đua nhau khoe sắc chim thú muôn loài bay lượng khắp nơi Lâm phong Đưa tay lên cao không bao lâu một con chim Thiên Điểu đậu lại trên tay cậu như đã quen biết nhau từ trước Lâm Phong gắng vào chân con thiên điểu một lá thư nhỏ rồi thả nó bay đi . Lúc này Cậu dời tầm mắt về phía Thảo Liên vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường.

 " Tỷ có muốn ở cùng một chỗ với ta không , Sống một cuộc sống chẳng màng chuyện thế gian " Lâm Phong nhìn nàng một hồi lâu như chờ đợi câu trả lời của nàng . 

Thảo Liên ấp úp nhỏ giọng "Ở đây sao" 

" Ườm ... Là Nơi đây , Nếu Tỷ đồng ý thì cùng ta bước vào trong , Còn nếu ngược lại thì ngay lúc này tỷ hãy đi đi " Lâm phong nhìn nàng bình thản nói, chỉ cho nàng hai con đường chọn lựa không cần biết đến suy nghĩ ngay lúc này của nàng . 

Thảo Liên đang rất rối không biết phải làm thế nào nhưng đứng trước nét mặt vô cùng nghiêm túc của Lâm phong tâm tình của nàng như bị bại lộ. " Nếu ta nói ta không muốn thì sao này ta còn có thể gặp lại đệ không " 

Lâm Phong nghe câu trả lời của nàng khóe miệng khẻ cong lên , Tạo thành một đường cong vô cùng quyến rũ như lôi cuốn người khác phải phạm tội. " Cả đời này Tỷ sẽ không bao giờ gặp lại ta " 

Thảo Liên nghe Lâm Phong nói vậy liền đáp lại lời cậu " Không ... ý ta không phải như vậy , Đệ hiểu lầm ta... thật ra ta muốn sống chung với đệ " Lâm Phong nghe câu trả lời của nàng biết nàng đang khó sử cố gượng ép bản thân , Cậu cười gượng.

"  Nếu đã không thích vì cớ gì phải ép buộc bản thân, Suy cho cùng ta với tỷ cũng là ngươi dưng sao tỷ lại vì một chút tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng đến tương lai , Ngay lúc này còn kịp Tỷ đi đi kẻo mặt trời lặn đường xuống núi sẽ rất nguy hiểm " 

Thảo Liên hai mắt ngấn lệ như sắp khóc thành dòng , vì sao trong lòng nàng lại không nở rời đi không muốn bỏ tên tiểu tử này lại một mình bản thân nàng thì không sao nhưng khi nàng đi Lâm Phong sẽ như thế nào , Nàng không nhẫn tâm nhìn Lâm Phong sống một cuộc sống cơ cực . Nàng nghẹ ngào nhìn cậu nói " Lâm Phong ta không nở xa đệ " 

Lâm Phong nhìn nàng vẻ mặt ngày càng tối sầm lại thở dài nói " Chỉ cần tỷ không nói ai biết tỷ đã từng ở đây với ta , Thì ta hứa với tỷ ta mãi bình an "  Lâm Phong nói rồi liền quay lưng rời đi bước chân cậu chậm chập tường bước đi về phía chân cầu như ngay lúc này nàng cảm thấy bước chân cậu đi nhanh như chạy , Như bỏ trốn lại tất cả không dám ngoảnh đầu lại nhìn chỉ sợ rằng khi quay lại nhìn nàng cậu sẽ không thể bước tiếp được nữa . Nàng cũng vậy ngay lúc này chỉ biết đứng ngây ngốc một chỗ nhìn bóng dáng cậu khuất sâu vào chân núi càng lúc càng mờ nhạt. 
"  Lâm Phong Chờ ta " Nàng bất ngờ kêu tên cậu thật to vội vã chạy về phía cậu chỉ sợ trễ một bược mà chậm cả đời . Lâm Phong từ xa nghe tiếng nàng vọng lại trong lòng bổng chóc nổi lên tia sợ hãi. 

" Đừng lại đây , Tỷ mau quay lại cho ta " Lâm Phong xoay người về hướng nàng Giọng nói mang đầy uy quyền nhưng trong đó lại thêm vài phần rung rẫy Lời cậu vừa nói ra  Cũng là lúc Thảo Liên bước lên chân cầu chưa kịp phản ứng với hoàng cảnh trước mắt thì mặt nước đang yên tĩnh bổng gợn sóng từng đợt từng đợt tạo thành một con sóng lớn cao tận trời, Gió thổi mạnh mây đen kéo tới bao vây khắp chân trời sấm chớp khắp nơi tựa như bật ra lửa  chim thú hoản loạn tìm chỗ trú ẩn chỉ trong vòng một phút khung cảnh Thiên nhiên thay đổi một cách rõ rệt Nàng sợ hãi nhanh chân chạy nhanh về phía Lâm Phong, không phải nàng sợ bản thân mình bị thương như ngay lúc này nàng lại sợ mất Lâm Phong đứng giữa cơn bão lớn này một mình cậu nhỏ bé làm sao chống đỡ nổi. Gió thổi càng lúc càng mạnh như hất tung mọi thứ cản lối của thần gió Lâm Phong cố sức chạy về phía Thảo Liên miểng lẩm bẩm như đọc câu gì đó , Thảo Liên yếu đuối không còn sức chống cự nên ngồi bệch xuống thành cầu tay nắm thật chắc vào tắm váng gỗ , Lâm Phong cách nàng còn khá xa gió lớn mây đen như bao phủ cả hình dáng cậu thân ảnh cậu dần mờ nhạt trông bóng tối. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro