Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Ma Tôn

Đoạn yêu nữ áo đen bắt nàng làm vật trao đổi nàng nhất quyết phản đối, ả ta vì thế cũng không nhân nhượng đánh nàng một đoàn chí mạng khiến nàng bất tỉnh. 

Đến chạng vạng ngày hôm sau khi nàng tỉnh lại cảm giác đầu tiên truyền đến là cơn đau nhức khắp tứ chi, cánh tay đau đến mức không thể cử động, tâm trí vẫn còn mơ hồ ,nàng xác định một lần nữa nơi này nàng không hề biết cũng chưa từng đến chỗ này lần nào, bốn phía tối đen như mực , xa xa có vài ngọn đuốc soi sáng tạo cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ, nó chẳng khác gì dưới địa ngục toàn bộ bốn phía đều bao vây bởi màn đêm u ám, 

từ ngoài đi vào là một bóng đen lớn, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không phải một bóng đen mà có tận năm cái bóng, ý thức được việc không may Thảo Liên cố nhích người áp sát vào bức tường trống, bọn người kia nhìn thấy nàng co ro trong góc tối liền mở khóa đi vào. Thảo Liên không dám ngẩng đầu nhìn bọn họ cho tới khi nữa nhân áo đen ngồi xỏm trước mắt nàng. 

Cô ta... cô ta chính là người uy hiếp nàng là người đã bắt nàng tới đây, những gì xảy hôm qua nàng vẫn nhớ rõ, khuôn mặt diễm lệ này khác xa con người thật. 

" Ta có tội tình gì đâu, sao cô nương bắt ta.. hic hic" 

Nữ nhân áo đen cười khan nói " ngươi là người của tiên giới cũng là kẻ thù của bọn ta, không ngờ bọn chúng chỉ vì miếng ngọc mà chấp nhận đánh đổi cả đồng môn "

" Xin cô nương tha cho ta có được không ? ta không phải là tiên, ta chỉ ... chỉ là " 

nữ nhân áo đen rằng giọng " Chỉ là gì ? " 

" ta chỉ là một linh đồng nhỏ nhoi mà thôi, nói trắng ra cũng chỉ là tên sai vặt của một lão già râu trắng, cô nương bắt ta về đây không có lợi ích gì ngựơc lại còn tốn cơm "

" ai nói ta sẽ nuôi ngươi, không giết ngươi là may cho ngươi lắm rồi " nàng ta nói xong giây lát sau lại lôi nàng ra ngoài .

" ta mang ngươi tới thánh quân xem thử ngài ấy sẽ giết ngươi ra sao " 

nàng ta cũng là nữ nhân sau lại mạnh bạo như vậy, cách hành xử chẳng dịu dàng thiếu nữ tí nào, Thảo Liên bị nàng ta kéo lê ra sản chưa kịp đứng vững đã bị nàng ta đẩy ngã nhào xuống đất, đầu gối vì thế cũng bị trầy một mảng. 

Nữ nhân áo đen chấp tay cung kính hướng mắt lên đại điện bẩm " Thánh Quân, thuộc hạ Tô Vận vô dụng không lấy được Bạch Ngọc, xin Thánh Quân tha tội " 

Giọng nói nàng ta thanh thót vang vọng cả Đại điện rộng lớn, thì ra nữ nhân áo đen cũng có tên, nàng ta tên Tô Vận, được một lúc tĩnh lặng không ai lên tiếng Thảo Liên có chút mơ hồ ngước mắt nhìn xem vị Thánh Quân ác bá kia là ai, nhưng đối diện nàng là một màn che đen thẩm, vị thánh quân kia chắc hẳn đang ngồi yên vị bên trong tắm rèm, nữ nhân áo đen không nghe thấy động tĩnh gì nên chột dạ nói. 

" Thánh Quân, người không sao chứ ? "

bên trong rèm là tiếng ho khan kéo dài giọng nói yếu ớt của vị Thánh Quân kia lọt ra không chút sức lực cơ hồ như người sắp chết " lui xuống đi ".

Thảo Liên trố mắt ngạc nhiên, thật ra trong trí tưởng tượng của nàng Thánh Quân ác bá sẽ rất hung tợn chẳng khác gì quái vật nhưng thực tế lại là một kẻ bệnh hoạn yếu đuối đến mức nói không ra hơi. suy nghĩ của nàng tiêu tan hoàn toàn từ đây.

" Vậy còn cô ta... ? "  nói tới đây nữ nhân áo đen liếc mắt nhìn nàng

ngập ngừng giây lát lại nói tiếp " Thuộc hạ sẽ giải quyết ổn thoả " 

Nam tử trong rèm từ tốn nói " để cô ta lại rồi lui ra "  giọng nói lạnh lùng mang đầy uy quyền

nữ nhân áo đen chấp tay lui xuống để lại mình nàng ngồi thẫn thờ trên mặt đất, chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu hai chân nàng đã tê cứng, nàng nhích người thay đổi tư thế ngồi ngay ngắn trên mặt đất lạnh như băng. 

được một lúc lâu không thấy người trong rèm lên tiếng nàng thấp thỏm lo lắng, bên trong rèm chỉ có âm thanh rên rỉ kéo theo một tràn ho đầy mùi máu tanh,chắc hắn ta trọng thương nên mới nặng đến thế. 

giọng nói yếu như gió nếu không lắng nghe kỹ chắc hẳn cũng không nghe rõ từng lời " Là người phàm sao có thể sống trên thiên cung ? không phải thiên tộc có lắm quy tắc rắc rối sao ? " 

 làm sao hắn ta biết nàng là người phàm, con người này quả là lợi hại. nàng nói " Tiểu nhân chỉ là một tiểu linh đồng do ham chơi nên mới gây hoạ, xui xẻo lại bị Tô Vận bắt đến đây, tiểu nhân không phải tiên cũng không phải người mong Thánh Quân nhân từ mà tha tội chết, xin hứa khi về sẽ không nói nửa lời bất kính với Thánh Quân " 

Đôi tay trắng chìa ra ngoài rèm trong cơ hồ nhìn thấy mạch máu đỏ , ngón tay thon dài gầy guộc đang vẫy trước mặt nàng " Ngươi tên gì ?"

" tiểu nhân tên Thảo Liên " 

" thì ra là ngươi, kẻ ngốc đã phá lịch kiếp của Thiên Vương " 

nàng không hiểu hắn ta nói gì, con người này rất khó đoán nàng không nhìn thấy dung nhan của hắn càng không rõ năng lực của hắn thế nào mà khiến cả Thiên cung năm xưa náo loạn. 

nàng suy nghĩ  tìm cách lấy lòng hắn , biết đâu hắn thương tình mà tha tội chết thả nàng đi, nàng liền đánh liều dâng trà mời hắn , tới gần cách tấm rèm không xa đôi tay trắng trong suốt ấy lại chìa ra một lần nữa. Nàng run rẩy đưa tách trà gần chàng, ngón tay nàng cùng lúc chạm vào tay chàng nàng cảm nhận đôi tay ấy như không xương rất mềm ,da lại rất mỏng cơ hồ làm mạnh sẽ rách toạt cả da, nàng rút tay lại hai má đỏ bừng. 

Chàng ngồi bên trong hơi thở mỏng manh " Ngươi sợ à ?" 

Nàng lắc đầu đáp " Không có , không sợ ạ "

"Vậy sao lại rùng mình, mặt ngươi từ xanh chuyển thành đỏ kia kìa "

Thảo liên đưa tay xoa xoa hai má nóng bừng vội nói " có sao, đỏ nhiều không a ?" 

" rất nhiều ... " 

nàng lại đưa tay vỗ vỗ má trấn tĩnh, có phải lúc nảy chạm tay chàng ta mà nàng có phản ứng thế sao, thật nhạy cảm quá đi mà, mới tí thôi mà đỏ lừ cả mặt. nhưng chợt nhớ ra sao chàng ta lại thấy nàng kia chứ, chàng bên trong rèm còn nàng bên ngoài căn bản cả hai không thấy mặt nhau  sao lại biết nàng đang đỏ mặt. 

suy nghĩ mông lung hồi lâu liền bị âm thanh trầm ấm kéo về " Sống trên thiên cung không ai dạy ngươi chút pháp thuật hộ thân à? ít nhất cũng nên dậy ngươi kinh công phòng khi có chuyện nguy cấp mà chạy trốn " 

nàng lắc lắc, ánh mắt như mèo con bị bỏ rơi " Lão công gia gia không cho ta học pháp thuật, bảo rằng ta biết lại càng gây thêm chuyện , nhưng không học thuật thì ta cũng chẳng yên ổn gì, lại bị các người bắt đến đây, âm ưu không chút ánh sáng " 

người kia im lặng một lúc lại nói " Ta không thích ánh sáng, ta kỵ với nó " 

Nàng ngạc nhiên mở to miệng, quả là chuyện thật như đùa nha, đường đường là Thánh Quân của ma tộc mà lại sợ ánh sáng mặt trời, cả cuộc đời sống trong hang động tâm tối, nàng đang hoài nghi có phải kẻ yếu ớt này là Thánh Quân không... sao trong truyền thuyết kể rất chi tiết rất oanh liệt nhưng thực tế lại khác xa thế này, 

" Cơ thể ta suy yếu vào mùa hè, không thích hợp với ánh sáng " 

Nàng ngây thơ nói" Nhưng nếu tiếp xúc với ánh sáng thì sao... bất quá chỉ bị bệnh vài ngày sẽ khỏi, tập dần rồi sẽ quen thôi, trốn tránh như thế này cũng không phải là cách "

Chàng ta cười, tiếng cười chua chát lạnh cả sống lưng "  nếu tiếp xúc với ánh sáng ta sẽ chết "

Oai chuyện bí mật này mà hắn ta dám để nàng biết sao, không sợ một ngày nào đó nàng tung tin cho cả lục giới biết, thì ra Thánh Quân của Ma Tộc sợ ánh sáng . ta đang nắm trong tay thiên cơ mà không một ai có thể ngờ tới. 

Chàng ta lại ho âm thâm khàn đặc cảm giác rất đau đớn, trông không khí lại thoang thoảng mùi máu tươi, người này không lẽ bị bệnh về phổi sao? cớ sao mỗi khi ho lại thổ huyết, nhìn sơ qua bệnh tình không hề nhẹ . 

" ta sẽ giam lỏng ngươi, đợi đến khi ngưòi thân ngươi đến rước sẽ thả ngươi tự do " 

" Oai ... thật sao, ngài nói thật chứ ? " nàng bất giác không tin vào tai mình, nàng có nghe lầm không ?

Âm thâm nhỏ đến mức không ra tiếng " Ta chưa lừa ai bao giờ " 

Nàng nghe thế vui đến mức nhảy dựng lên muốn nhào tới ôm chầm người trong rèm để toả lòng cảm tạ, nhưng người kia rất nhanh đã lấy tay chắn ngang rèm .

" Ta mệt rồi, nhà ngươi lui xuống đi " 

Thảo Liên hí hửng Dạ dạ vâng vâng rồi lui xuống, trả lại không gian tĩnh mịch như lúc đầu. 

___________________

lúc rời khỏi đại điện đã thấy Tô Vận đứng cách đó không xa, nàng ta quay lưng về phía nàng, thấy nàng liền xoay người lại, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Nàng ta nói " Thánh Quân tha chết cho ngươi ? "

Tôi thấp giọng " Vì tôi không có tội sao lại giết tôi, chẳng phải cô bắt nhầm người sao, tôi không đáng giá đến cả người thiên tộc cũng chẳng ai nhớ tới, giết tôi thì có ích gì cho cô nương "

Nàng ta trừng mắt quát " Nhưng ngươi đã vào đây, người vào đây chỉ có vào mà không có ra "

Thảo Liên bị nàng ta hù dọa có chút sợ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời " Không lẽ mệnh lệnh của Thánh Quân mà cô cũng dám cãi, Thánh Quân đã hứa sẽ thả tự do cho ta cô nương đừng hòng lật lọng " 

Tô Vận như á khẩu nàng ta ậm ự một hồi rồi rời đi, mặc kệ nàng đứng đó chẳng biết nên đi theo lối nào cho phải, vì mật đạo nơi đây chằng chịt vào được nhưng lại khó ra, nó như một mê cung dưới lòng đất lạnh lẽo đáng sợ. 

Thời gian thấm thoát thoi đưa đã qua 2 ngày 7 canh giờ 4 khắc mà không một ai ở thiên cung tới đón nàng, cũng chẳng có tin tức gì ở Thiên cung truyền xuống, Lão công gia gia cũng thế, tất cả bọn họ tuyệt tình tới thế sao, nàng suy cho cùng cũng sống trên thiên cung cũng nên coi là người thiên tộc rồi, sao lại nhẫn tâm với nàng như thế chứ.  

ngày trôi qua màng đêm lại đến, ở nơi đây vốn dĩ không phân biệt đuợc ngày và đêm , nàng chỉ biết đoán mò từng khắc nhưng vô dụng , nó cũng chẳng giúp ít gì được cho nàng cũng không ai tới cứu nàng, 

Lúc ngồi trên bờ hồ nàng nghe âm thanh vang vọng của đàn tranh , âm thanh ấy du dương bây lượng trong gió,từ đại điện truyền đến, ai lại đánh đàn vào ban đêm thế này, nàng tò mò lê từng bước về phía phát ra tiếng đàn tuyệt diệu ấy, 

lúc tới nơi âm thanh càng trong trẻo càng sắc nhọn , tựa như ngàn mũi dao đang bay lượn trong  hư không, nếu vô ý một tí có thể sẽ khiến ta bị thương, bước chân nàng vì thế cũng trở nên chậm lại. 

nàng dừng bước trước rèm đen , ánh mắt mơ hồ nhìn về phía đó, nếu nàng đoán không lầm người đàn tấu khúc vừa rồi chính là Thánh Quân, tiếng đàn nghe sao thê lương quá, nó như chất chứa hàng tá nổi buồn nổi đau mà tận sâu bên trong không ai hiểu cả, 

Nàng đứng đó khuất sau bức tranh thổ cẩm chìm đắm trong khúc nhạc đau thương thì bổng nhiên một luồng sáng chói lóa hiện ra , xẹt mạnh trong gió làm đứt lìa cả bức tranh thổ cẩm , bức tranh bị cắt lìa rơi xuống đất thành hai mảnh không rõ hình dạng . 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro