Chương 24 : Uy hiếp
Từng ngày trôi qua với nàng như địa ngục, đau đớn thống khổ cuối cùng nàng cũng hồi phục lại chân nguyên, Nguyên thần của nàng là Đào tiên trải qua kiếp nạn này tiên thân đã mất ,nàng giờ so với người thường chẳng khác gì giữ được tính mạng xem như có phúc phần lắm rồi. Thân thể nàng suy yếu Nàng được Lão công gia gia đặt trên giường băng ngàn năm để trị thương thời gian tuy rút ngắn nhưng nội thương cùng chân nguyên vẫn không thể phục hồi hẳn, Lão biết nàng phạm tội tày trời biết nàng có ngày sẽ chịu trừng phạt của Ngọc Đế nhưng Lão không nỡ bỏ nàng , nàng chính là người thân của Lão dù gì đi nữa Lão vẫn phải cứu nàng sống lại.
Cứ tưởng thiên binh thiên tướng vẫn truy tìm nàng khắp nơi nhưng nào ngờ Ngọc Đế đã bải bỏ lệnh truy bắt nàng, coi như nàng may mắn qua ải lần này sau này phải căn dặn nàng tuyệt đối không để Đế Quân biết được, không khéo lại mang họa vào thân.
Lúc nàng tỉnh lại tất cả trí nhớ trước kia xảy ra với Đế Quân đã bị xóa sạch, Lão Công đã đánh cắp ký ức của nàng thay vào đó Lão đã nói dối rằng nàng rơi xuống vách núi nên bất tỉnh , ký ức hiện tại của nàng chỉ có những ngày sống trên thiên cung cùng Lão. Lão biết làm vậy chẳng khác nào giam cầm nàng nhưng nó sẽ tốt hơn cho nàng sau này, hạn chế gặp Đế Quân nàng sẽ bình yên.
Hai ngàn năm sau ...
thế sự đổi dời, Ma giới liên tục tấn công Thiên Tộc nhằm âm mưu thống lĩnh Lục Giới, tình hình đang căng thẳng thì Bắc Hải Long Vương cầu thân Thiên tộc muốn gả công chúa Huyền Trần cho Tam thái tử Từ Khôn, chẳng bao lâu hôn sự được định đoạt hôn lễ được diễn ra suốt tận 3 ngày. ngày thứ 1 các vị thần tiên có chức vị cao nhất tiên giới đến dự trong đó có Lão Công gia gia của nàng, Lão chuẩn bị mọi thứ chu toàn chuẩn bị đến tiệc cưới thì Thảo Liên chạy tới đòi đi cùng lão biết rõ nàng không nên tới đó nhưng đến cuối lại bị nàng làm cho xìu lòng , Lão công dù thuật biến nàng thành chiếc khăn tay gấp nàng ngay ngắn rồi bỏ vào ống tay áo, lúc cưỡi mây nàng lảo đảo tí nữa là bị gió lớn thổi bay ra ngoài. tới đại tiệc Lão công bảo nàng ở yên không được làm loạn nếu không nghe lời Lão sẽ mang nàng về điện để trừng phạt , nàng ngoan ngoãn ngồi yên trong tay áo, lâu lâu lại ngó ra bên ngoài hình khung cảnh uy nga diễm lệ kia.
Đoạn Lão Công ngồi bên hồ sen ngắm nhìn phong cảnh, Lão công đặt nàng trên bàn đá hỏi
" Nha đầu, Ngươi thấy cảnh vật nơi đây thế nào, có thích không ? "
" Lão công gia gia, người có thể nào biến con lại nguyên hình được không, hình dạng như thế này con rất khó chịu, con sẽ bay theo gió bất cứ lúc nào "
Lão vút râu " Được thôi, nhưng nếu biến con lại nguyên hình thì con không được phép vào Yến tiệc chỉ có thể ở đây đợi ta "
Nàng đồng ý , Lão Công liền biến nàng lại quay lại hình người . " Nha đầu có biết nơi đây là đâu không ? "
Nàng ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi đánh giá " Đây có phải là hồ Nhật Nguyệt trong truyền thuyết sao Gia Gia, nó có thật sao ? "
Lão Công cười hào sảng " Ngốc Nghếch, nếu không là thật ta dẫn con tới đây làm gì, Năm xưa khi trời đất vừa khai sinh Hồ Nhật Nguyệt đã tồn tại tới nay, thật là vi diệu "
Nàng há hốc mồm " Đã tồn tại lâu đời thế rồi sao ? " Vừa nói tới đây nàng bước tới cạnh bờ hồ nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng. dưới hồ có mấy con cá đủ màu sắc đang bơi lội chúng nó vừa thấy nàng liền vẫy đuôi bơi đi, nàng cười nham nhở .
Lão Công nói một lúc rồi rời đi, trước khi đi Lão căn dặn bảo nàng đừng làm loạn ,nơi đây rất linh thiêng không giống ở nhà thận trọng lời ăn tiếng nói, nếu được thì tốt nhất nàng đừng nên nói ở đây đợi Lão Công dự đại tiệc, vài giờ sau Lão sẽ quay lại đây đoán nàng.
Nàng vâng vâng dạ dạ như lòng vẫn còn chú tâm tới đàn cá dưới hồ, đợi Lão Công đi xa nàng nhanh chân bước xuống bờ hồ nghĩ cách bắt nó, trước hết nàng dùng lao phóng thật mạnh xuống hồ hậu quả là mũi lao gim thẳng vào chân máu chảy không ngừng thắm đẩm cả một khoảng nước trong.
thua cách này nàng bày cách khác , nàng tự làm cần câu rồi ngồi trên nhánh cây đào câu cá, tiên nhân còn phải ăn huống hồ chi là cá nàng không tin loại cá thần này không ăn mồi của nàng .
cơn buồn ngủ kéo tới khiến hai mắt nàng không mở nổi ,ba canh giờ trôi qua mà cá vẫn không cắn câu nàng bắt đầu nản chí, gió thổi hiu hiu cành cây lao xao đúng thật cảnh vật khiến người ta muốn chìm đắm vào giấc ngủ, Thảo Liên nhéo mạnh vào má kéo bản thân khỏi cơn mê nhưng chẳng mấy chóc lại nhắm thiếp lại ngủ tiếp.
Đoạn nàng ngã nhào xuống đất đầu va vào gốc cây đào đau đến ê ẩm, nàng đưa tay xoa vầng trán bị đỏ . xui xẻo thật hôm nay câu không được cá lại bị té ,chân lại bị thương thật sự khiến nàng mất hứng với mấy con cá cảnh mà chảnh kia.
Nàng trèo lên cây đào tháo cầu câu kia xuống, đang định trèo xuống thì bên ngoài có tiếng nổ cực lớn kèm theo luồng gió mạnh khiến cây đào tưởng chừng như bung gốc. nàng ôm chặt vào thân cây ngó đầu ra táng lá nhìn xem chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. quả thật là có chuyện lớn, phía xa kia có một đám người mặt áo choàng đen trên tay cầm đủ các loại hung khí . đám người mặt đồ đen kia cố chạy khỏi đám đông đang bay đến nhưng cuối cùng không trốn thoát.
Thì ra đám người mặt đồ đen chính là người của Ma tôn, Nàng còn nhớ Lão công gia gia từng nói , người thống lĩnh ma giới không ai khác chính là Ma Tôn , năm xưa chính hắn ta đã gây trận Đại chiến giữa Ma giới và tiên giới khiến trận chiến ấy lưu truyền muôn đời, con người hắn thâm độc tàn ác. chẳng khác nào bọn quỷ dữ hút máu người , còn nhớ Ma Tôn đã ra tay thả cô hồn giả quỷ dưới âm phủ khiến hồng trần loạn lạc , người và ma xen nhau sống gây ra biết bao tai họa. nghĩ tới đây khiến nàng không khỏi rùng mình.
Bọn người mặc áo đen ra sức tranh giành thứ gì trong tay một một Nam nhân nói chính xác hơn là bọn người áo đen đang đánh nhau với đám người mặt y phục trắng , hai bên đấu đá nhau dùng thuật đánh tới mức long trời lở đất cũng chỉ tranh giành một miếng ngọc màu trắng đang phát sáng kia. nàng ngẫm nghĩ, Bạch Ngọc kia có gì quan trọng mà tới hơn hai mươi người tranh nhau thế, miếng ngọc kia cứ bay lên trời rồi lại rơi xuống cánh tay của một vị Thần tiên mặc Hoàng Phục màu trắng. vị thần tiên kia khí thế bức người vừa xuất hiện đã khiến mọi người có mặt phải ái ngại, nàng ngồi khá xa không thấy dung mạo của vị thần kia nhưng đoán rằng chắc hẳn rất tuấn tú.
" Đưa Bạch Ngọc cho ta " giọng quát lớn của nữ nhân mặc áo choàng đen,
ngươi cầm Bạch Ngọc bình thản " Ngươi nghĩ mình sẽ thoáng khỏi đây ? "
Nữ nhân kia bị khí thế ấy bức phàm làm hoảng sợ, không hiểu sao khi thấy nam nhân này nàng có chút hốt hoảng " Ta không muốn nói nhiều với các ngươi , chúng ta thỏa hiệp đi, ta muốn lấy Bạch Ngọc, chỉ cần có Bạch Ngọc Ma Giới và Thần Tộc không liên can gì với nhau nữa, chúng ta không ai làm phiền tới ai "
Nam Nhân kia trầm giọng , thanh âm không thay đổi " Vậy Thần Tộc ta có lợi gì, đưa Bạch Ngọc cho các ngươi chẳng khác nào tiếp tay kẻ ác giết người, việc này có lẽ ta không làm được "
" Ngươi... vậy ngươi muốn làm sao , cách này không được cách kia cũng không xong, đừng để đến lúc Ma Giới ta tiến quân thì lúc đó hối hận không kịp "
" Chuyển lời của ta tới Ma Tôn, trừ khi hắn đích thân mang thủ cấp của Huyền Chủ tới đây gặp ta trao đổi Bạch Ngọc , còn những kẻ khác đừng trách ta không tiếp "
Nữ nhân áo đen tiếng lạnh đến phát sợ " Hay thật, quả là Đế Quân của tiên giới , Thần tộc các ngươi chỉ biết dựa vào mình ngươi chống đỡ, ngươi nghĩ sẽ trụ được bao lâu, ta cho các ngươi biết hôm nay ta không lấy được Bạch Ngọc nhất quyết không về " Nói tới đây ả ta dùng thuật bay thẳng lên cao đánh một chưởng giáng xuống các vị thần áo trắng , Pháp thuật ả ta vô cùng cao siêu chỉ một chưởng thôi đã khiến cây cối xung quanh bay cả gốc nàng tuy đứng xa nhưng không thể tránh khỏi lực đạo mạnh kia, cả người nàng lảo đảo ngã nhào xuống đám cỏ xanh mướt lăn mấy vòng.
Nữ nhân áo đen hoảng sợ lần đầu nàng trông thấy pháp thuật mạnh nhất của nàng đang bị không chế dưới tay của một thần tiên , xung quanh hắn bao bọc một lớp sương mù màu trắng như lá chắn che chở tất cả chúng tiên đang đứng phía sau. vừa rồi dùng nội công quá lớn khiến nàng trọng thương phun ra ngụm máu tươi , cục diện thay đổi ván này nàng thua chắc rồi nhưng không ngờ lúc bí bách lại xuất hiện một tiểu nha đầu không biết tốt xấu từ đâu lăn tới đang nằm co ro trên mặt đất,
Ông trời quả là không phụ lòng người nàng ta tung một chưởng tới Thảo Liên , dùng tay bóp chắc cổ nàng lớn tiếng " Người đang trong tay ta, các ngươi dám làm càn ta liền bắt cô ta chết cùng , Không phải các người làm tiên rất quan trọng quy cũ sao, thấy đồng môn gặp nạn không ra tay cứu giúp chẳng khác nào khẩu phật tâm xà "
Thảo Liên bị nàng ta bóp nghẹt liền ho khan mấy tiếng, nàng đưa mắt nhìn về phía các vị thần tiên tìm kiếm bóng dáng của Lão Công gia gia, ngay lúc này chỉ có người mới cứu sống được nàng thôi ... huhu .
" Dừng tay " Âm thanh trầm thấp ấy lại vang lên một lần nữa, âm thanh này không phải là của Lão Công Gia gia mà xuất phát từ vị Thượng thần mặc Hoàng Bào kia . lúc cận kề cái chết nàng mới thấy nhận ra một điều, thần tiên không hẳn ai cũng già cũng xấu như Lão Công của nàng, trên đời này vẫn còn tồn tại một vị thần có dung mạo xuất chúng ngũ quan cân đối tạo nên vẻ đẹp Cương nghị không trộn lẫn vào đâu được, Đặc biệt khi nàng nhìn thấy ánh mắt ấy có cảm giác như đã quen biết từ rất lâu, rất gần gũi nhưng không thể lý giải được .
" Mau thả nàng ấy ra "
" Ha ha... phải vậy chứ, ngươi đưa Bạch Ngọc cho ta , ta lập tức sẽ thả người "
" Lấy gì đảm bảo ngươi không gạt ta "
Nữ nhân áo đen như bị á khẩu, hắn ta không tin tưởng nàng, hắn ta xem nàng là ai chứ " Ta lấy Ma giới ra đảm bảo "
đôi môi anh tuấn cong lên tạo đường nét mê hoặc " lấy Ma giới của các ngươi ra đặt cược, chẳng khác nào ngươi đang phản tộc "
Nữ nhân áo đen lại á khẩu lần hai, lần này nàng ta điên lên bóp cổ nàng mạnh thêm khiến mặt nàng không còn giọt máu, thành thật mà nói thân thể của nàng bây giờ chẳng khác người phàm là mấy so với sức của ả ta có thể nghiền nát cả xương của nàng .
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro