Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Trở Lại Tiên Giới

 ( Quay lại đại lao ) Thảo Liên nằm bất động dưới đất thân thể toát hơi lạnh như băng nhìn nàng lúc này chẳng khác gì cái xác đã chết mấy ngày, Bên ngoài đại lao có người cố tình làm loạn binh lính nháo nhào, được 1 lúc thì có người hớt hải chạy vào ôm lấy cái xác lạnh lẽo kia đau lòng, Là A Phúc ca ca của nàng , ca ca tới Đại lao thăm nàng, nước mắt A Phúc rơi trên gương mặt trắng nhợt khung cảnh bi ai thống khổ , 

" Liên nhi... Liên nhi muội tỉnh lại cho ta, tại sao lại như thế, sao lại thành ra như vậy ? " A Phúc khổ sở lay thân xác lạnh lẽo  này.

Thảo Liên mở mắt, đôi mắt trắng đục tựa như có áng mây che khuất tầm mắt của nàng, nàng không thể cử động tay chân thân thể này hình như không là của nàng nữa ,nàng khó khăn nói trong đứt quản " A Phúc ... ca ca ... "

A Phúc ôm nàng vào lòng tim hắn như ngừng đập , hắn thật sự không muốn chuyện này xảy ra , việc nàng trúng độc là ngoài ý muốn là điều hắn không lường trước được, Ông trời không công bằng thứ hắn muốn hắn cần cũng cướp mất, 

" Liên nhi, đợi ta ... ta đã sai người xuất cung lấy thuốc giải cho nàng rồi, chỉ đợi một tí nữa thôi thì chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi , tránh xa hoàng cung thâm độc này " 

Bụng nàng đau xót cuộn trào như sóng lớn, nàng nôn ra máu, máu đỏ thắm ướt cả tay " Ca ca, vô ích thôi, muội không chịu nổi nữa rồi "

" Liên nhi, ta cầu xin muội ... xin muội đừng rời bỏ ta, tất cả là lỗi do ta là ta đã hại muội " A Phúc khóc thành tiếng nấc nghẹn.

Nàng lắc đầu yếu đuối " sao huynh có thể làm vậy với người, huynh đã hứa với muội rồi mà , huynh lại thất hứa "

" Tại hắn, hắn đã giết cả nhà ta, hắn độc ác vô tình hắn đáng bị vậy " A Phúc gào trong tuyệt vọng 

" Ca ca ...  bây giờ huynh còn hận không ?" 

A Phúc cười lạnh " Hắn sắp chết ,trong cung đại loạn , hắn ta không qua khỏi ngày mai đâu " 

" Ca ca ... Hoàng Thượng chết, muội cũng sẽ chết... " 

" Ta không cho muội chết, tuyệt đối không để muội rời xa ta " 

" Muội sẽ xuống âm ti trả nợ thay huynh, Hoàng Thượng nợ huynh nhưng muội nợ Hoàng thượng ... " lời nói vừa dứt cũng là lúc Nàng trút hơi thở cuối cùng nàng nằm trong vòng tay của A Phúc hai mắt nhắm nghiền lại hàng lệ cứ thế trào ra lăn dài trên đôi má xanh xao, nàng nguyện chết trên tay chàng để đi theo hắn, A Phúc ôm chặt nàng tiếng khóc xé nát tâm can, chính hắn cũng không hiểu rõ lòng hắn, cuối cùng thì hắn muốn gì , hận Hoàng Thượng giết được người nhưng cuối cùng sao hắn lại đau đến thế đáng lý ra hắn nên vui vẻ cười 1 cách thoải mái ngước lên trời cao nói rằng mình đã báo được thù , nhưng sao bây giờ thứ hắn nhận được là từng mảnh vỡ trong tim đau lòng đến chết đi.

Nàng chết xác nàng bị binh lính mang ra bãi tha ma, nơi đây chất đầy thi thể của tội nhân bị xử trảm, những cái xác không đầu hoặc những cái đầu lăn lóc không thấy xác, Cảnh tượng gê tởm đầy mùi hôi thúi bót lên khiến binh lính khiếp sợ, bọn chúng để xác nàng nằm trên đống xác đang thối rửa kia rồi quay lưng chạy đi nhưng bị ma đuổi, nơi đây không có ai ,bóng tối bao trùm cả bầu trời , tiếng quạ kêu tiếng gió thổi làm đung đưa tán lá cây nghe xào xạc .

Giờ ngọ đã tới cũng là lúc làm việc của Hắc Bạch vô thường, từ trong bóng đêm u tối hai thân ảnh mờ ảo cùng bước về một phía , 1 người mặc y phục đen thẩm người còn lại mặc y phục trắng tinh nhịp bước kèm theo tiếng chuông vang văng vẳng nghe rất quái dị , bọn họ nhìn nhau rồi lại đưa mắt nhìn nàng hoài nghi . 

người mặc y phục trắng lên tiếng" Hắc Huynh, chúng ta đến bắt hồn nhầm người rồi "  

người kia xoa cằm đáp " Không nhầm đâu,chính là nàng ta "

" Huynh nhìn kỹ lại xem, nàng là tiểu tiên kia mà "

" Đúng là vậy, nhưng sao lại ra nông nổi thế này , nếu là tiểu tiên sao lại lưu lạc chốn hồng trần"

Hắc Bạch vô thường đang suy nghĩ thì phía xa chân trời xuất hiện luồng kim quang chói lóa, đến khi nhìn thấy rõ mới nhận ra là 1 vị thần tiên trên thiên cung. Cả hai người họ đồng loạt cung kính.

" Ti Mệnh thần quân " 

Lão công tóc bạc cười hiền hòa " Đã làm phiền hai vị đến đây thật ngại quá, Nha đầu ngốc này là linh đồng của ta lén xuống hạ giới chơi lại gây chuyện nên hôm nay ta đích thân xuống đây để trị tội " 

Hắc Bạch vô thường vốn không ngờ lại gặp thần quân ở đây nên vui mừng khôn xiết, chuyện bé kia có đáng là gì vội đáp " Thần quân quá lời rồi, đây là chức trách của chúng thần , nói đúng hơn chúng thần có cơ mai mới gặp được đại tiên thật sự rất vui sướng " 

Ti Mệnh thần quân vút râu cười " Lần này nha đầu của ta đã làm phiền hai vị , khi khác có dịp sẽ đền đáp lại công sức của hai vị tiên nhân , giờ Lão có việc xin phép mang nhà đầu ngốc này về tiên cung trước , hẹn ngày tái ngộ " nói rồi lão phất tay áo biến mất trong hư không ,Hắc Bạch vô thường cúi chào cung tiễn thượng thần.

Chân núi Tây sơn phía bắc có ngôi miếu cổ đồ sộ những người sống ở đây hầu như là tiên nhân, nói đúng hơn là con người tu tiên họ muốn hoán đổi kiếp người trở thành tiên, tu tâm dưỡng tánh, nơi đây không thị phi đấu đá, sống nơi đây lòng không chứa lục dục lẫn chấp niệm cũng chẳng khác gì thiên cung. Ti Mệnh thần ôm đặt nàng nằm trên giáng gỗ dùng thuật độ khí cho nàng, nàng đã hôn mê nhiều giờ rồi nhưng vẫn không tỉnh, Lão lo lắng nên quyết độ tiên cho nàng, không lâu sao nàng nôn ra ngụm máu độc rồi thiếp đi . 

Trước khi lão rời đi còn căn dặn bọn họ canh nàng thật kỹ khi nàng tỉnh dậy không cho nàng chạy loạn, lão phải về thiên cung một chuyến lần này tai họa ập đến thật rồi. 

Chuyện xảy ra ngoài ý muốn việc Thảo Liên xuống hồng trần làm trái mệnh cách của Đế Quân cũng đã truyền khắp cửu trùng thiên, Ngọc Hoàng Đại Đế sai người triệu Hắc Bạch vô thường lên thiên cung đều tra, lần này lớn chuyện thật rồi, Ngày hôm đó khi hắc bạch vô thường xuất hiện đã khiến thiên cung không khỏi dậy sóng. thì ra là một tiểu nha đầu không tên tuổi đã lẻn xuống căn thiệp vào lịch kiếp của người tội càng thêm tội . Ngọc Hoàng biết được thật sự rất tức giận sai thiên binh thiên tướng ráo riết truy tìm nàng , biết sẽ có ngày này nên Ti Mệnh tinh quân đã giấu nàng dưới chân núi, nhưng đó chỉ là kế sách tạm thời sớm muộn gì thiên cung cũng tìm ra tung tích nàng . Lo càng thêm lo, khi Lão xuất hiện ở yến tiệc mừng ngày Đế Quân quay lại  lão cố ý gặp riêng Thượng thần nhưng không thành . 

Yến tiệc được tổ chức long trọng tại Khang Ninh Cung , đây là yến tiệc được xem là lớn nhất và quan trọng nhất của tiên giới, các bậc tiên nhân đều có mặt ở tiệc rất sớm, chẳng thiếu một ai. nhắc tới đây phải kể đến khung cảnh nguy nghiêm của nó đoàn người của Bắc hải Long Vương và Tây hải Long Vương đối đuôi nhau nhiều không kể siết, các vị thần tiên có địa vị cao Nhị Lang Thần, Thái Bạch Kim Tinh, Xích cước đại tiên, Thiên Lý Nhãn,Thuận Phong Nhĩ ,Lôi Công, Điện Mẫu  ...  và còn có lục giới cử người mang bảo vật đến chúc mừng,các tiên nữ cũng được dịp chứng kiến thượng thần cao cao tại thượng. Ti mệnh tinh quân như có lửa trong lòng lão ngồi không yên chóc chóc lại đứng lên đi vòng vòng , Nam cực tiên ông ngồi cạnh đó thấy thế vội trấn an. 

" Lão công... ông làm sao thế, cả ngày hôm nay cứ đi qua đi lại khiến ta chóng hết cả mặt " 

Ti mệnh tinh quân thở dài " Đại họa rồi, ông không thể hiểu ta đâu, ta không biết phải nói sao với Đế Quân cả, không khéo cả ta lẫn nha đầu ngốc đều chịu phạt "

" Haizzz... Ông ngồi xuống đã,  từ từ tìm cách đừng nóng vội " 

Tinh mệnh tinh quân khổ sở " Không còn thời gian đâu, nếu chần chừng thì nha đầu nhà ta sẽ mất  mạng "  Nói tới đây cũng vừa lúc trống trời đánh tùng tùng, âm thanh vang vộng cả trời đất, Thiên Vương Đế Quân xuất hiện đầy khí chất,người từ trên lưng con khổng tước bước xuống xung quanh tỏa ra tiên khí chói lóa ,quanh người có vầng sáng màu bạc mờ mờ bao phủ, trên vạt áo choàng trắng thêu hoa văn tinh tế đường nét cực kì khéo léo tinh xảo vô cùng, Không trung dường như gợn sóng  mái tóc đen nhánh phất phơ trong gió  từng bước nguy nghiêm tiến vào đại tiệc. Các vị thần quân đứng xung quanh tuân thủ quy tắc cuối chào cung kính.  gió như ngừng thổi mây như ngừng trôi tất cả như đứng hình ngay giây phút này. mọi âm thanh đều ngưng đọng .

" Các thần quân đã đến đông đủ chứ ? " âm thanh trầm thấp đầy khí chất của bật đế vương.

tất cả mọi người đồng thanh đáp " Bẩm. đông đủ ạ " 

Người phất tay áo hương hoa nhè nhẹ bay trong gió " Vậy thì bắt đầu thôi " 

Yến tiệc bắt đầu hằng nga múa khúc nhạc thiên đình tuyệt đẹp bên hồ sen, Ngọc Hoàng ngồi trên vút râu thưởng thức các vị thần quân cùng chiêm ngưỡng cảnh đẹp mê hồn này, Tinh Mệnh thần quân tìm mọi cách tiếp cận Đế Quân hết lần này đến lần khác đều thất bại. Yến tiệc sắp kết thúc Đế Quân ung dung ngồi trên tọa đài cao kia lên tiếng. 

" Những ngày không có ta, Lục giới như thế nào ? ta nghe Đồng Hoa nói lúc giới xảy ra chuyện , có phải thế không ? " 

Ngọc Hoàng đáp "  Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, Thiên cung vẫn làm chủ kết giới không kẻ nào dám quấy rối nữa " 

Đế Quân nhấp ngụm trà từ tốn nói " Đó là chuyện vui nhất mà ta nghe được hôm nay, qua vài ngày nữa ta phải bế quan tu luyện, nếu không có gì gấp đừng đến bái kiến, chuyện còn lại ta để ngài thay ta xử lý"

Ngọc Hoàng Đại Đế gật gật cười điềm đạm, Chợt ngài quay sang hỏi Đế Quân " Đế Quân, ta đã cho thiên binh truy tìm kẻ đã phá mệnh cách của ngài, sẽ sớm tìm được kẻ đó để trị tội "

Đế Quân trầm tư vài giây không đáp nhưng tâm tư người có chút sao lãng, người đang nghĩ gì thế?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro