Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Âm Mưu giết người

Trời vào đông không khí bắt đầu se lạnh, Cảm giác của mùa đông khiến người ta thật thoải mái tâm hồn như muốn thả trôi theo thời gian . Một ngày rồi hai ngày cuộc sống bình thản trôi qua chẳng mấy chốc lại thay đổi , thời gian đã đi qua thì không thể quay lại , Con người phạm sai lầm thì có thể khắc phục bắt đầu lại cuộc sống mới , Nhưng người một khi chết đi thì là vĩnh hằng không bao giờ tỉnh lại , Đời người ngắn ngủi hãy cố tận dụng thời gian bên nhau dù ít phút nhưng đó cũng là một kỷ niệm. 

Gần mấy tháng nay nàng nghe tin đồn thất thiệt , Hoàng Thượng đang nuôi dưỡng nhân tình trong cung , mà người đó chỉ là một nha hoàn nhan sắc chẳng mấy nổi bật điều này khiến cho Ngọc Diệp thập Phần Hoan mang , Hôm nay lại vì chuyện này nên đích thân đến Tận Cung Điện của Hoàng Thượng để xem xét , Nàng biết Hoàng Thượng không bao giờ nuôi dưỡng nhân tình, Chàng là người như thế nào nàng hiểu rõ nhất.

" Nương Nương ... Hoàng Thượng hiện đang ...  "  Như ý chưa nói hết câu đã bị Ngọc Diệp ngắt ngang. 

" Bổn Cung sẽ tự đi tìm chàng , Không cần bất cứ một ai thông báo " Như ý đứng cạnh bên gật đầu tuân lệnh không dám làm trái ý.

đi dọc lối hành lang bọn Nô tài nô tỳ cúi đầu cung kính . " Hoàng Hậu ... Hoàng Hậu " Ngọc Diệp vẫn thế nàng vẫn ung dung từ bước thong thả vào Tẩm Điện. 

Phòng ngủ của Hoàng Thượng nàng chưa bao giờ bước tới nay lại đứng trước cửa phòng khiến nàng không khỏi hồi hộp, nàng đã đợi bao lâu rồi , 5 năm hay 10 năm , Chưa bao giờ chàng ngoảnh đầu lại nhìn nàng , bây giờ lòng nàng co thắt lại , nàng không hiểu chính mình đang nghĩ điều gì. càng yêu chàng nàng càng đau đớn rơi vào tuyệt vọng nhưng lại không thể dứt tình , nàng yêu trong mù quáng.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra , ánh mắt nàng đảo một vòng liền dừng lại trước  Thân ảnh quen thuộc, Nam nhân tuấn tú ngồi trên giường lớn ánh mắt mộng mị nhìn  thiếu nữ đang ngủ say, cảnh tượng trước mắt khiến Ngọc Diệp loạng choạng sắp ngã như may mắn đã được Như ý níu lại. 

" Nương Nương, Người không sao chứ ? " 

Thân là Hoàng Hậu của một nước khoan dung bác ái bao nhiêu thì nay lại giận dữ đến mức không thể khống chế được chính mình nàng thất thần, tim nàng thắt lại bất giác nàng như nghẹt thở không thể hô hấp  , Người nàng thương người nàng trong chờ ngày đêm nay đang ở chung một giường với một nữ nhân lạ mặt , Trong mắt chàng Hoàng hậu như nàng để đâu. 

Lâm Phong nhìn về phía nàng đầy nghi hoặc " Tự ý vào phòng Trẫm, Hình phạt này trẫm phải xử phạt sao đây ? "

Ngọc Diệp nén nước mắt đọng lại ở khóe mi chỉ cần cái chớp mắt nhẹ sẽ tuôn trào ,nàng nấc nghẹn cố không cho bản thân phát ra những tiếng nức nở xấu hổ, dũng khí của người phụ nữ khi chứng kiến cảnh phu quân đang dan díu với kẻ khác nàng phải là gì đây. 

" Tại Sao thần thiếp không thể vào đây , Thiếp là Hoàng Hậu của chàng danh chính ngôn thuận vì cớ gì lại phải chịu phạt " 

Lâm Phong kéo rèm che ẩn giấu khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say . Chàng bước tới đứng trước mặt Ngọc Diệp. " Vì ta không yêu nàng , Như vậy có đủ lý do chưa " Lâm Phong nắm lấy tay nàng kéo nàng ra ngoài nhưng Ngọc Diệp hất tay chàng cười lạnh. 

" Nuôi dưỡng tình nhân, lời đồn quả không sai , nhưng vì ta yêu chàng sao chàng có thể đối xử với ta như vậy , chàng nói đi ta sai ở chỗ nào , ta không tốt ở điểm nào , ta  hứa sẽ sửa đổi " Ngọc Diệp nước mắt đầm đìa níu ống tay áo của Lâm Phong . mặt chàng lạnh nhạt một chút biểu cảm với nàng cũng chẳng có.  

" Thiếp ở vị trí nào trong lòng chàng ? " nổi đau chua xót nghẹn đắng môi , tim nàng tựa hồ ngàn mũi tên đang đâm thẳng vào tim mình đau đến tê dại . 

Lâm Phong mặt lạnh  " Ngay từ đầu nàng không nên gả cho ta " 

" Trả lời câu hỏi của Thiếp, Thiếp đối với chàng không tốt sao ? "  Nàng bắt chàng nói ra sự thật dù biết sự thật đó sẽ giết chết con tim của mình , Nhưng thà nghe để chết một lần còn hơn dằn vặt mình cả đời . 

Lâm Phong dùng ánh mắt chẳng mấy nhu tình nhìn nàng trả lời . " Ân Tình đã trả . Lời hứa của ta với tiên Hoàng ta đã thực hiện , nàng còn muốn biết thêm gì nữa " 

Ngọc Diệp khóc nước mắt nàng tuôn trào , trước mắt nàng ngay lúc này là một màng nước kiến nàng không thấy đường cũng không thể thấy được hiện giờ chàng đang dùng ánh mắt nào để nhìn mình , chàng đang thương hại nàng hay là đang câm hận nàng , nàng rất muốn biết đều đó, , Chàng lấy nàng là vì lời hứa năm xưa với Phụ Hoàng  đối với nàng chàng chỉ mang nặng lời hứa , Ân tình đã trao  Nay lấy nàng chỉ là nghĩa vụ cũng chẳng quan tâm, Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình , nàng hà tất gì phải vì một người mà tổn hại bản thân, Thanh xuân người con gái đâu phải cả đời , Sớm nở lụi tàn . Đầu nàng quay cuồng nàng bất lực ngã quỵ xuống đất, Như ý cũng quỳ xuống theo Chủ tử . 

" Lâm Phong Chàng vô tình vô tâm với ta thế sao? con người chàng máu lạnh là người không có trái tim , Không biết yêu biết thương , Chàng không đáng để ta hy vọng , nếu chàng yêu nàng ta chỉ cần một lời ta nhất định sẽ để chàng nạp thiếp, một tiếng cũng không oán trách , có gì chàng lại sau lưng ta ..... "  Ngọc Diệp nức nở nàng không biết phải nói thêm gì nữa chuyện đã đến nước này nàng còn gì để mà an ủi bản thân mình, chàng làm vậy chẳng khác gì cho nàng xấu hổ .

Lâm Phong ngồi xổm trước mặt nàng , Tay chàng lướt qua má nàng hờ hững lau đi giọt nước mắt còn đọng lại . 

" bây giờ nàng biết cũng quá muộn, Nếu nàng muốn được tự do trẫm sẽ thả nàng đi " 

Ngọc Diệp lắc đầu nhân cơ hội nắm chặt tay chàng " Không , Thiếp không đi đâu cả , Nơi đây là nhà thiếp là nơi mà thiếp mới có được chàng , Xin chàng đừng đối xử với thiếp như vậy " 

Lâm Phong đứng lên , Từ trên cao nhìn xuống " Nếu nàng không đi thì cũng chẳng sao, nhưng ở lại đây thì đừng bao giờ xen vào chuyện của trẫm, ta sống có quy tắc của chính mình , nếu nàng cứ đi quá giới hạn , trẫm cũng không biết phải xử lý như thế nào , dù gì nàng cũng là hoàng hậu đừng làm ta khó xử  " 

chàng là kẻ máu lạnh, là kẻ vô tâm vô tình sau chàng có thể nói ra những lời nói chẳng có tính người như thế, chàng không yêu cũng không sao nhưng chàng nhất định nhắc cho nàng nhớ địa vị lẫn thân phận nếu làm sai thì cũng sẽ chịu phạt, chẳng ai trốn tránh khỏi , 

Ngọc Diệp cười khan hai hàng mi dài hững hờ nhìn người trước mặt  '' Lâm Phong, hãy nhớ kỹ những lời thiếp nói ... ta nguyền rủa chàng đời này kiếp này không bao giờ nhận được tình yêu , sống một đời cô độc đến chết cũng mang theo ''. 

âm thanh của nàng vang vọng cả một cung điện nguy nga tráng lệ , nàng điên thật rồi .

Cảnh Tượng bi thương trước mắt Thảo Liên lặng lẻ chứng kiến , Nàng ngồi trong rèm thưa đôi mắt ửng đỏ nhìn ra bên ngoài , Hoàng Hậu Nương nương cao quý bách tính ngưỡng mộ nay lại nhếch nhác ngồi dưới chân một Nam nhân  không có trái tim , Hoàng Thượng người đúng là kẻ không có trái tim. 

Thảo Liên kéo tấm rèm sang một bên, nàng đang thương thay cho phận nữ nhi vì chữ tình mà khổ sở đến thế, Vì người không yêu mình mà đau lòng đến thế, Có chăng tình yêu thực sự tồn tại. Nàng bắt đầu cảm thấy Hoàng Thượng không hẳn là người hoàn hảo , ngài ấy chẳng khác gì nghĩa kẻ đào hoa phụ nghĩ với thê tử . 

 Cẩm Thúy Cung Đại Điện rộng lớn ,Thục Phi trở nên trầm lặng nàng ít nói suy nghĩ bắt đầu sâu xa cũng chính vì nó mà nàng mất ngủ thần sắc trở nên tiều tụy , A Phúc không còn là đứa trẻ ngây ngô nhưng trước nữa , hắn bắt đầu mưu toan kế sách , trăm phương ngàn kế để loại trừ thế lực hùng mạnh , nàng lo sợ cho A Phúc sẽ đi sai đường  nếu không thành sự thì cái chết cũng cận kề , A Phúc thì khác từng hạnh động không để lộ một chút tâm tình nào cả đối xử với mọi người vẫn chẳng mấy thay đổi nhưng riêng với Thảo Liên chàng lại ấm áp , luôn quan tâm tới nàng , luôn chăm sóc nàng. Thảo Liên tin tưởng A Phúc tuyệt đối một chút hoài nghi cũng chẳng có . 

" Thảo Liên "  phía sau nàng mang theo tiếng gọi dịu dàng có thêm vài phần cưng chìu. Nàng thừa biết người vừa gọi mình là ai nên nhanh chóng nở nụ cười tươi như nắng ban mai. 

" A Phúc ca ca " 

A Phúc cười hiền đưa tay gạt nhưng sợi tóc con đang vương trên trán nàng " Hôm nay  Muội vẫn đến gặp Hoàng Thượng à ''

Nàng lắc đầu " Muội không muốn tới chỗ đó nữa , Muội thấy Hoàng Thượng không phải là người tốt " thật ra cái cảm giác này bắt đầu khi nàng chứng kiến cảnh đoi co qua lại giữ người và hoàng hậu , cứ như một gương mặt khác của ngài được lộ ra khiến nàng thấy người không tốt, 

A Phúc từ tốn gật đầu nói ,thanh âm cũng vẫn như thế nhẹ nhàng " Có lẻ muội đã nhìn thấy điều gì rồi , thường khi ta thấy người đối xử với muội rất tốt kia mà , một câu khiển trách cũng không có ''

Thảo Liên trầm mặt nàng không biết phải giải thích với ca ca như thế nào nhưng thật tình mà nói nàng ngay lúc này không mấy thiện cảm với Hoàng Thượng. 

" Muội đã từng thấy Hoàng Thượng đối xử không tốt với Hoàng Hậu , khiến Hoàng Hậu phải rơi lệ nhiều lắm " 

A phúc bật cười hai tay cốc nhẹ lên trán nàng '' Hoàng Thượng luôn là người như thế mà , ngài ấy chẳng biết thương yêu một ai đâu , thuận ta thì sống nghịch ta thì chết , đó chính là châm ngôn sống của người ''  chàng biết Thảo Liên đang nghĩ gì nếu muốn con bé trở mặt với hoàng thượng thì chỉ cần hao tổn một tí tâm tư cũng đã đủ rồi .

" A Phúc ca ca , nhưng Hoàng Thượng luôn đối xử rất tốt với muội , người hay cho muội những thứ muội thích chỉ cần muội ngoan ngoãn nghe lời thì hoàng thượng không bao giờ la mắng" 

A Phúc nhếch môi đầy nham hiểm nhìn nàng " Hoàng Thượng làm vậy cũng vì người cảm thấy có lỗi trong lòng luôn hối hận nên mới đối xử tốt với muội mà thôi,đến khi người cảm thấy không thích hoặc lương tâm đã hết áy náy thì sẽ trở mặt thành thù  " 

nàng ngây ngốc nhưng không hiểu chuyện gì , A phúc nhẫn nại kể mọi chuyện cho nàng nghe cũng đã đến lúc để nàng biết rõ sự thật , câu chuyện A phúc kể ra cứ như là một cuốn tiểu thuyết tái hiện tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ .

Cả ngày hôm đó A Phúc dành khoảng thời gian vô tận kể cho nàng nghe chuyện của Nhà họ Trọng từ xưa đến nay vì sao Phụ Mẫu lại mất sớm không đơn giản là tuổi già sức yếu mà là do Hoàng Thượng, Ngài ấy đã hạ lệnh sử trảm Phụ mẫu nhưng may mắn Đại Tỷ và A Phúc chạy thoát nên vẫn còn mạng sống tới ngày hôm nay , Ngài ấy là con người lòng dạ sắc đá, Giết người không gớm tay , mà Phụ mẫu của nàng là một trong số người kém may mắn ấy . Khi nghe được chuyện động trời này nàng không khỏi hoang mang , Người nàng xem như thiên sứ thực chất là một con Quỷ hút máu người , Nàng vì cớ gì mà ở bên cạnh kẻ ác ma đó nữa , hằng ngày phải hậu hạ bên cạnh hắn chẳng khác nào một kẻ dở hơi . Nàng quyết định không Bao giờ đên Tẩm Cung của Hoàng Thượng nữa , A Phúc hiểu suy nghĩ của nàng nên trấn an. 

" Thảo Liên nếu muội không vì lý do gì mà trốn tránh hắn , Chắc hẳn sẽ sinh nghi mà hãm hại Đại Tỷ , Dù gì tỷ tỷ cũng là Phi Tần của Hắn , Mạng sống của chúng ta còn nằm trong tay hắn , Không thể vì một phút nông nổi mà khơi dậy lòng cầm thú " 

Thảo Liên trầm mặt " Vậy muội phải làm sao ? Muội vẫn phải đối mặt với hắn sao ? " 

" Thảo Liên , Muội ngoan nghe ta bảo , Dù gì hắn cũng không làm hại muội đâu , Vì ta biết bây giờ hắn rất tin tưởng muội "  

" Nhưng muội đã từng thấy hắn vô tình với Hoàng Hậu , Chắc chắn sẽ có ngày tới phiên muội " 

A Phúc bình thản nói " Vậy tại sao muội không lấy lòng hắn, được nước ta đẩy thuyền , Chắc chắn sau này huynh có cơ hội giải cứu muội và Đại tỷ ra khỏi nơi đây " 

" A Phúc , Huynh nói thật thế không , Muội sẽ được rời khỏi nơi đây chứ "  Thảo Liên vui sướng khi nghe câu nói của A Phúc nàng geo hò trong lòng . 

A Phúc gật đầu . " Đương nhiên là thế, Nhưng với một yêu cầu là muội phải nghe lời ta " 

" Vâng , A Phúc ca ca nói gì muội cũng nghe theo hết ạ " Nàng gật đầu kiên quyết.

A Phúc vỗ nhẹ lên đầu nàng " Kế hoach thì sau này ta mới tính, Còn Hiện giờ muội ngoan ngoan tiếp cận Hoàng Thượng cho thật tốt vì đó chính là cơ hội cuối cùng " 

__________________

Thảo Liên thân hình nhỏ bé đứng trước hồ cá lớn, bóng dáng nàng in xuống mặt nước long lanh lại mờ ảo, Nàng không biết hiện giờ lòng mình lại vì chuyện gì mà cả ngày tâm trạng bất an , nổi buồn từ đâu lại cứ kéo tới , nàng có một nổi lo mà ngay cả chính nàng cũng không biết nàng đang lo lắng về việc gì , Hoàng Thượng Hay A Phúc , Thật ra những gì A Phúc nói nàng đã vô số lần suy nghĩ tới , Cái cảm giác mơ hồ nửa thật nửa giả khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. 

" Thảo Liên " Hoàng thượng không biết từ khi nào đã đứng cạnh nàng làm nàng vừa ngẩn đầu lên liền giật thót tim, 

" Hoàng Thượng, Người tới đây khi nào ạ ? " 

" Trẫm vừa tới, hình như nàng có tâm sự  " 

Thảo Liên không ngờ chỉ với 1 ánh mắt mà Lâm Phong có thể nhìn ra tâm tư của nàng , người này không hề tầm thường, Nàng cười nhạt lại nói sang chuyện khác không muốn nhắc tới chuyện đâu đầu này nửa. 

" Hoàng Thượng, Ngày mai Nô Tỳ sẽ làm món bào ngư mà người thích ăn nhất nhé. " Nàng cười hiền nhìn người trước mặt. 

Lâm Phong kéo nàng vào lòng tay đưa lên xoa đầu nàng " Sao không để cho đầu bếp ở phủ nội vụ làm , nàng vào đó không kẻo lại bị thương " 

Nàng lắc đầu " Không sao đâu , chỉ cần người thích thì dù có khó khăn đến mấy nô tỳ vẫn phải làm, " 

Lâm Phong nghiêng đầu từa vào trán nàng thì thầm " Người ta tin tưởng chỉ mỗi mình nàng, dù có chuyện gì nàng cũng đừng gạt ta, ta không thích sự giả dối " 

" Hoàng thượng , Nô tỳ sẽ luôn bên người " 

Hai người họ đứng tựa vào nhau cứ như hai người đang yêu , Như thực chất cảm giác yêu thương ấy chỉ mỗi Lâm Phong có. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro