Chương 19 : Đông Cung ai Làm Chủ ?
Nàng ngây ngốc một lúc rồi đẩy người Chàng ra Lâm Phong đón lấy tay nàng không cho nàng cơ hội để động thủ,
" sao thế? Không thích à? Trẫm nghĩ ngươi rất thích đều này "
Nàng và chàng rất gần nhau hai cơ thể dựa vào nhau không có một khe hở , nàng ấp úng lên tiếng " Hoàng Thượng ,Nam nữ thọ thọ bất tương thân , Xin người buông Nô tỳ ra "
Lâm Phong vẻ mặt hời hợt buông lỏng người nàng thuận tay rút tắm khăn choàng trên người nàng xuống, " lạt mềm buộc chặt ngươi nghĩ sẽ có tác dụng với ta sao ? "
Câu nói của chàng khiến Thảo Liên bất ngờ , Ý Hoàng thượng là gì nàng đang dùng kế Lạt mềm buộc chặt với chàng sao , Nàng cần gì phải làm đều đó , suy nghĩ của chàng thay đổi thất thường không ai có thể lường trước được , Nàng hơi thất vọng , nàng chỉ muốn không khí trở nên vui vẻ hơn thôi chứ chẳng có ý muốn gì khác , Có lẻ chàng đang nghĩ nàng cũng giống với những phi tần khác , Luôn âm mưu có được trái tim chàng , Nét cười trên đôi môi dập tắt nàng không muốn tranh cãi hay có bất kỳ đôi co nào với chàng cả .Nàng cố giành lại chiếc khăn nhưng vì chiều cao hai người quá chênh nhau nên nàng không thể giành lại được , Nàng uất hận vô cùng , Lâm Phong không hề đơn giản như nàng nghĩ , Chàng muốn nàng biết một khi chàng rời đi thì nàng cũng đừng hồng bước chân ra khỏi hồ tắm này,
Lâm Phong bình thản nói " Ngươi tiếp tục diễn cho trẫm xem nào , để trẫm coi thử năng lực của nhà ngươi tới đâu , đừng dùng gương mặt này mà dụ dỗ ta, đây chính là sự lựa chọn sai lầm của ngươi"
Hai người nhìn nhau ánh mắt đầy phức tạp, cánh cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra Lý Công Công hớt hải chạy vào nhìn thấy đôi nam nữ đang quấn quyít dưới hồ tắm Lão vội quỳ xuống,
" Hoàng Thượng "
___________________
Lý Công Công đích thân đưa nàng về Cẩm Thúy Cung phía sau bọn họ là đám thái giám dưới tay Lão , Cẩm Thúy Cung là tẩm cung của Thục Phi ,Nàng đi cùng Lão đầu vẫn luôn cúi thấp đầu không dám ngẩn lên , hai tay nắm chặc áo choàng trên người không nhanh không chậm từng bước đi về phía trước . Được một lúc Lão từ tốn hỏi .
" Ngươi là người của Hoàng Thượng "
Thảo Liên nghe vậy liền lắc đầu bác bỏ " Không phải đâu ạ, Nô tỳ chỉ là ... " Nàng suy nghĩ nếu nói ra sự thật là mình đi lạc vào điện của Hoàng Thượng Lý Công công sẽ phản ứng ra sao ? , Lão ta có lôi nàng ra giết không , Hay là tiếp tục giam nàng vào Đại Lao, Nghĩ vậy nàng liền im bật không nói lời nào .
Lý Công Công thấy nàng thay đổi ngữ khí nên rằng hỏi lại lần nữa " Là sao ? "
" Vâng ạ, Người trong cung ai ai cũng là người của Hoàng Thượng mà " Lý công Công hừ lạnh một tiếng không biết tâm tư của Lão như thế nào, rồi đi tiếp không hỏi nàng bất cứ câu nào cho đến khi tới Cẩm Thúy Cung.
Thấy nàng từ xa Đại tỷ đã hớt hải chạy tới ôm chầm lấy nàng giọng nói của tỷ ấy rung rẩy không thể che giấu được nổi sợ trong lòng .
" Thảo Liên , Muội không sao chứ , Có bị thương ở chỗ nào không , mau đưa ta xem "
Thảo Liên vẻ mặt phụng phịu nhìn đại tỷ như sắp khóc " Muội không sao cả , Nhưng A Phúc ca ca thì hiện giờ không biết như thế nào ... "
Thục Phi thất thần ngồi phụp xuống đất vẻ mặt vô hồn nhìn thẳng vào mắt nàng , Lý Công Công thấy chuyện nhà người khác không tiện xen chân vào nên thông thả cúi người rời đi , Nơi giờ chỉ còn người của Cẩm Thúy Cung. Thục Phi tức giận oán hận mắn nàng.
" Đệ ấy vào đại lao cứu muội , Sao muội không ngăn cản Muội có còn là con người không hả"
Thảo Liên nước mắt chảy đầm đìa nhìn tỷ tỷ " Muội không ngờ sự việc lại nghiêm trọng tới vậy , Nếu biết trước muội nhất quyết không để A Phúc ca ca làm chuyện ngu xuẩn "
Thảo Liên nghe đại tỷ nói với mình những câu nói ây trong lòng lại buồn rủ rượi , Nàng không hề muốn A Phúc vì nàng mà bị nạn, Càng không muốn nghe những lời nói này của tỷ tỷ , Nàng biết tỷ tỷ lo lắng cho A Phúc ca đến nhường nào nhưng nàng cũng đâu kém gì , Nàng cũng đang rất buồn rất lo , Hiện giờ lại không nghe tung tích gì của ca ca nàng như ngồi trên đóng lửa , Nếu A Phúc mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chắc nàng cũng không thể sống nổi .
Nàng quỳ dưới đất đối diện với mặt Đại Tỷ " Tỷ Tỷ, xin tỷ đừng giận muội có được không , Muội không biết A Phúc sẽ làm chuyện gì chỉ nghe lời huynh ấy , Muội biết lỗi của mình rồi , Đại Tỷ xin tỷ tha thứ cho Muội"
Thục Phi đau lòng nhưng suy nghĩ cho cùng cũng không thể trách cứ Thảo Liên , Nàng cơ bản từ trước tới giờ rất ngu ngơ , ai nói thế nào cũng tin nên bây giờ xảy ra chuyện như thế này là đều không tránh khỏi , Thục phi choàng tay ôm nàng vào Lòng thủ thỉ .
" Thảo Liên , Lúc nảy vì quá giận nên ta không kiềm chế được mà quở trách muội, Muội sao này không được làm thế nữa có biết không , ta lo cho muội cũng lo cho A Phúc , Trên đời này chỉ còn hai người là người thân của ta mà thôi "
" Đại tỷ , Muội hứa sẽ không như vậy nữa , Sao này sẽ nghe lời tỷ " Nàng thúc thích trong lòng Thục Phi.
Thục Phi đưa tay xoa đầu nàng nhẹ giọng an ủi " Đợi sáng mai ta cho ngườ đều tra tung tích của A PHúc , Muội cũng đừng quá lo mà sinh bệnh "
hai người cứ thế ngồi ngẩn ngơ không biết ngày mai sẽ là hung tin hay là đại họa giáng xuống , trước mắt qua đêm nay bọn họ sẽ ra sao còn không thể lường trước được .
________________
Cẩm Thúy Cung là tẩm cung của Thục Phi con gái của gia đình họ Trọng tên là Thục Đoan năm đó khi Thục Đoan vừa nhập cung liền hay phụ mẫu gặp nạn mà mất ,nàng đau lòng khôn siếc nhưng vẫn cố phấn chấn làm chỗ dựa cho hai đứa em thơ nàng xem bản thân mình nhưng một mái ấm duy nhất , nàng tìm vô số cách để đưa được A Phúc và Thảo Liên vào cung làm nô tài trong phủ nội vụ, nàng biết nơi đó rất cực khổ nhưng ngoài cách này ra nàng đâu còn sự chọn lựa. Mấy năm nay mọi thứ gần như không còn là vấn đề đáng lo ngại thì hôm nay nàng lại hay tin Thảo Liên bị giam vào Đại Lao A Phúc vì quá thương em mà cướp ngục , Chuyện tài trời như thế này nàng làm sao chóng đỡ nổi, Nàng ưu tư một là chết hai là cả 3 đều cùng sống không nhất thiết phải ở lại nơi đây chôn vùi tuổi thanh xuân một cách vô ít .
Ngày hôm sau khi mọi thứ gần như tan thành mây khói thì từ ngoài phủ đã có hai tên nô tài khiên thân thể bê bết máu của A Phúc vào , Thục Phi thất thần bước chân loạn lạc, Tiểu Mai Nha hoàn thân cận của Thục Phi thấy vậy vội hét lớn.
" Người đâu ... Người đâu "
Bọn nô tài trong cung chạy ra nháo nhào , Thì ra A Phúc đã trở về nhưng ngay lúc này bọn họ không còn nhận ra hình hài của Cậu ấy nữa , Gương mặt không còn huyết sắc , thân thể rung rẩy kịch liệt , Y phục trên người rách rưới bẩn thiểu gần như là một cái xác. Thục Phi chết lặng tại chỗ nước mắt lăn dài trên má , A Phúc đệ đệ ruột của nàng hôm nay lại thành ra như thế này tất cả là lỗi của tỷ tỷ , Thảo Liên cùng lúc chạy đến đôi mắt đầm đìa khóc òa nàng mặt kệ mọi người can ngăn ôm lấy thân thể yếu ớt của A Phúc mà khóc .
" A Phúc ca ca ... Huynh mau tỉnh lại đi , là lỗi của muội , muội xin lỗi , Huynh đừng làm muội sợ mà ... "
A Phúc vẫn im lặng nằm dài trên mặt đất, Nàng lại kéo áo chàng " ca ca ... huynh có nghe thấy lời muội nói không , Xin huynh hãy mau trả lờ muội đi , Đừng im lặng thế muội rất sợ "
Thảo Liên khóc gương mặt đẩm lệ , Nàng ôm thân thể lạnh lẽo của A Phúc vào lòng nấc nghẹn từng tiếng , Mọi người người có mặt đều chứng kiến cảnh tượng trước mắt bọn họ cũng không cầm được nước mắt , Thục Phi bước tới ôm cả hai thân thể bé nhỏ vào lòng .
" Ngoan nào , A Phúc sẽ không sao hết muội cũng đừng quá đau lòng thế , Muội mau buông ra để Thái y đến chữa trị vết thương trên người đệ ấy , Nếu cứ để thế hoài cũng không tốt "
Thảo Liên ngước đôi mắt ẩm ướt nhìn tỷ tỷ nhưng rồi cũng đành buông lõng người A Phúc , ở phòng riêng chàng được thay bộ y phục mới màu trắng vẫn nằm bất động trên giường , Thái y chuẩn đoán một lúc lại rời đi đứng trước mặt Thục Phi nghiêm nghị nói .
" Nương Nương, Cậu ta hiện giờ rất yếu thập tử nhất sinh nếu ngày hôm nay không có động tỉnh gì có lẽ nương nương nên chuẩn bị tâm lý "
" Thái y xin người cứu thằng bé có được không ngài muốn gì Thục Đoan tôi cũng chấp nhận,xin hãy cứu nó " Nàng hoản loạn van xin trong tuyệt vọng. Vị thái y già trước mặt cũng không thể nhắm mắt cho qua được đành nói .
" Thần sẽ kê cho nương nương một đơn thuốc , Hãy nhớ cách một canh giờ cho uống một lần nếu chàng trai trẻ đó có nghị lực muốn sống tiếp thì sẽ nhanh tỉnh lại , Còn nếu ... "
Ngài ấy trầm ngâm một lúc " Còn Nếu vẫn vậy thì hạ thần không còn cách nào cả , Mong nương nương tha tội "
Thục Phi vừa nghe đến đây hai mắt tối sầm lại nàng tựa hồ như không thể đứng vững được nữa rồi , Thái Y bước tới đỡ lấy tay nàng .
" Nương Nương , Người hãy giữ bình tỉnh khoang hả kích động , tất cả đều tùy thuộc vào số mệnh , người đừng quá lo rồi mang tâm bệnh "
Thục Phi sai nô tỳ tiễn Thái y rời đi , nàng trở vào phòng liền thấy Thảo Liên ngồi ở cạnh giường nhìn ngắm chăm chú gương mặt nhợt nhạt của A Phúc.
" Thảo Liên " nàng khẻ gọi
Thảo Liên nhìn nàng buồn rủ rượi " Tỷ tỷ , Huynh ấy sẽ không sao chứ "
" Ừ ... Sẽ không sao "
Thảo Liên đưa tay sờ nhẹ lên đôi má của A Phúc nâng niu như sợ bị ai đó vô tình mà cướp mất đi . nàng lo cho A Phúc biết nhường nào , Những vết thương này những nổi đau này đáng lý ra nàng phải là người gáng chịu nay tất cả đã đổ dồn về cho A Phúc , Nếu Chàng có mệnh hệ gì nàng sẽ không ngần ngại đi theo chàng .
Cả Đêm hôm đó nàng không ngủ thức trắng sắc thuốc cho A Phúc luôn chăm chỉ nghe theo thái y cách một canh giờ lại mang đến phong chàng một lần , cứ thế kéo dài đến tận sáng hôm sau , Hai mắt nàng thâm quầng nhưng nàng không hề than thở mệt mỏi, mọi chuyện dù lớn dù nhỏ khi liên quan đến A Phúc nàng đều nhất quyết làm cho bằng được , Không muốn bất kỳ một sai sót nào . Hơi thở dần bình ổn thân thể ấm lại A Phúc vẫn nằm đó không nói với nàng bất cứ lời nào nhưng theo trực giác nàng có thể biết rằng A Phúc của nàng đang dần tỉnh lại chắc chắn A Phúc sẽ không nở bỏ nàng lại nơi đây một mình .
Mấy Tháng sau ở phía sau hậu viện có một con suối nhỏ chảy cả ngày lẫn đêm nước ở đây được Hoàng Hậu và các Phi tần trong cung dùng để tắm rửa , hằng ngày Nha Hoàn của các tẩm Cung đều đến đây để lấy nước cho chủ tử nên nơi đây rất đông người , Luôn có tiếng nói chuyện đùa giỡn của các Nô tỳ , Nô tài , Bọn họ xem nơi đây là một nơi tự do duy nhất ở trong cung vì hầu như không một ai canh gác ở nơi đây muốn làm gì thì làm. Thảo Liên cũng thế hôm nàng hứng khởi mang hai thùng nước tới , Thảo Liên vừa tới đã thấy bọn Nô tỳ và mấy tênThái giám chụm lại cười giỡn vui vẻ nàng nhanh chân chạy tới xem chuyện gì đang xảy ra thì ra bọn họ đang thi nhau bắt một con chim đỗ quyên nhỏ đang bị thương nên rơi xuống đất .
Ở nơi khác Thục Phi đang nhâm nhi tách trà đào nóng lại thưởng thức phong cảnh hữu tình , Đang suy nghĩ rất lâu nhưng lại không tìm ra vấn đề , A Phúc mang đại tội cướp ngục phóng hỏa Đại lao nhưng chẳng bị gì vẫn còn bảo toàn được tính mạng , Thảo Liên thì mang đại tội khi quân phạm thượng làm rơi Long Bào nhưng cũng chẳng bị làm sao , Mấy ngày qua nàng luôn thấp thỏm lo âu rằng Hoàng Thượng sẽ trị tội nhưng tới nay vẫn im hơi lặng tiếng chẳng một ai nhắc tới , Hoàng Thượng đang muốn gì chăng hay là ngài Đại Nhân đại lượng không muốn trách phạt tiểu nhân , Nghĩ tới đây nàng liền lắc đầu kịch liệt Nàng sống trong cung đã gần 3 năm nàng thừa hiểu tính cách của Hoàng Thượng ngài ấy không nhân từ như thế đâu , chắc chắn là có chuyện gì ẩn tình trong đây, Đang mãi mê dìm vào mớ suy nghĩ hổn loạn thì từ ngoài sảnh có tiếng của Lý Công Công vọng vào .
" Hoàng Thượng Giá Lâm "
Nàng ngây người , Hoàng Thượng người tới Cẩm Thúy Cung sao ? nàng có nghe nhầm không ? kể từ khi nàng vào cung tới nay đã gần 3 năm chưa một lần gặp Long nhan của người , Vì cớ gì hôm nay người lại đích thân tới đây , Ý nghĩ vừa chớm nở thì bóng dáng cao lớn chắn ngang trước mặt nàng , Nàng vội vàng hành đại lễ .
" Thần Thiếp Tham kiến Hoàng Thượng "
" Bình thân " miệng tuy nói thế nhưng ánh mắt chàng lướt nhìn nàng rồi lại dời đi nơi khác như đang tìm kím thứ gì.
Thục Phi hai má đỏ hồng thẹn thùng nhìn chàng , Nam nhân trước mặt nàng vô cùng hoàn mỹ , ánh mắt chàng sắc lạnh khiến nàng không lạnh mà rung " Điện Hạ, Mời người ngồi " Lâm Phong thông thả yên vị trên ghế nói .
" Thục Phi, Nàng vào cung bao lâu rồi "
" Dạ gần 3 năm rồi ạ " nàng vừa nói vừa đưa tay rót trà mời chàng
Lâm Phong nhận lấy tách trà hốp một ngụm lại hỏi tiếp " Quy tắc trong cung chắc nàng cũng đã nắm rõ "
Thục Phi nghe đến đây lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi , nàng từng nghe Hoàng Thượng là người không thể đụng vào càng không nên phạm bất cứ sai lầm nào , Nàng không lẽ đã làm sai chuyện gì rồi chăng nên hôm nay chàng đến đây để trừng phạt nàng .
Nghĩ tới đây nàng bất giác ho khan " Điện Hạ, Thần thiếp vẫn còn ngu muội nếu đã phạm sai lầm mong người giơ cao đánh khẽ "
đôi môi mỏng bất giác cong lên ẩn hiện tà ý, chàng là người khiến đối phương gần như ngộp thở , Hôm nay chàng đến đây chắc hẳn là có nguyên nhân. Lâm Phong chưa kịp trả lời thì từ ngoài cổng có tiếng khóc in ỏi truyền vào làm ngắt ngang cuộc trò chuyện của đôi Nam nữ , Tiếng khóc ngày một lớn hơn người đó không ai khác chính là Thảo Liên , Nàng ngang nhiên đi thẳng vào trong chính điện có lẻ nàng không hề hay biết phía sau hậu hoa viên có ba người đang nhìn mình , Nàng đi đến phòng riêng của A Phúc tiếng khóc cố ý lớn hơn mức bình thường nàng vỗ cửa uất ức kêu to .
" A Phúc ... A Phúc ca ca, Huynh mau ra đây đi muội bị ức hiếp , thập thất thập lúc bắt nạt muội ... Bọn chúng trét lọ nồi lên mặt muội " Nàng tức giận kể lễ trước của phòng của A Phúc , Cánh cửa từ từ mở ra người bên trong đứng nhìn nàng nghiêm nghị.
" Sao thế ? Thập Thất và Thập Lục bọn chúng lại làm gì muội nữa sao ? Bọn này thật quá quắc "
Nàng nấc nghẹn từng tiếng vừa nói vừa chỉ tay lên mặt " Bọn Chúng trét lọ lên mặt muội , Bọn chúng còn cười giỡn chọc muội , A Phúc ca ca huynh làm chủ cho muội đi , Đòi lại công bằng cho muội "
A Phúc nhìn mặt Thảo Liên đầy trều mến , cả mặt nàng nhìn như mèo con , chàng cố nhịn cười không muốn để lộ ra bên ngoài , Tỏ vẻ mặt giận dữ .
" Bọn Chúng ở đâu , mau dẫn huynh tới , Huynh sẽ cho chúng một trận no đòn "
Nàng vui vẻ hớt hải kéo tay A Phúc " Ca ca, Lần này huynh phải để cho muội trét lọ lên mặt bọn chúng để trả thù "
A Phúc ậm ự chưa kịp phản ứng đã bị nàng lôi đi ra tận cửa phủ , Thục Phi nhìn Hoàng Thượng để xem chàng có phản ứng gì không , Nhưng thấy chàng vẫn không có ý xen vào nàng đành lên tiếng .
" Đứng lại cho ta, hai ngươi lại muốn gây sự gì nữa "
Nghe tiếng gọi của Thục Phi cả A Phúc và Thảo Liên như hóa đá , Hai người đồng loạt xoay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói , liền thấy Hoàng Thượng nghiêm nghị ngồi trên ghé đứng kế bên là Thục Phi đoan trang và Lý Công Công , cả hai bất giác lạnh rung, thôi rồi kỳ này cả hai tiêu thật rồi .
A Phúc Vội kéo nàng lại gần Hoàng Thường cả hai quỳ xuống hành đại lễ " Nô Tài, Bái kiến Hoàng Thượng, Thục Phi "
Thảo Liên vẫn còn ngơ ngác nhưng bị A Phúc nhéo một cái nên hoàn hồn " Nô Tỳ , Bái kiến Hoàng thượng, Thục Phi "
Lâm Phong ngồi trên Cao nhìn hai người đang cúi thấp đầu tựa hồ như chạm đất ,
" Hai Người các ngươi đi đâu "
A Phúc lên tiếng liền bị nàng nhảy vọt vào họng ngăn không cho nói, Nàng nhanh nhảo nói một hơi .
" Bọn Thập Thất , Thập Lục ức hiếp nô tỳ , Bọn chúng bắt nô tỳ lại và trét lọ lên mặt "
" Vậy ngươi muốn A Phúc đòi lại công bằng cho ngươi sao ? "
Nàng ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn Nam nhân Vĩ đại trước mặt . " Tất nhiên là vậy rồi , Có thù tất báo "
Thục Phi vội ngăn mồm nàng lại , Không cho nàng nói hồ đồ nữa .
" Hoàng Thượng , Nô tỳ này từ nhỏ đã không được dạy dỗ nên tánh khí không tốt mong người không chấp nhất "
" Không sao? Trẫm thấy cô ta nói rất đúng , Có thù tất báo " Chàng nhìn nàng lại hỏi .
" Thế Trẫm ra mặt đòi lại Công đạo cho ngươi có được không ? "
Thảo Liên ngây người , Hoàng Thượng sao ? Nếu vậy thì sao được , Nàng chỉ muốn A Phúc ca ca thôi , Nào dám nghĩ rằng Hoàng Thượng sẽ ra mặt giúp nàng , Hoàng Thượng à người đang nghĩ gì thế , Trăm công ngàn việc không đủ người bận tâm sao , giờ chuyện của nàng cũng rảnh rỗi xen vào .
" Hoàng Thượng , Thật ra cũng không đáng thế đâu chuyện này nô tỳ tự giải quyết là được rồi ạ"
" Nhưng chuyện đã đến tai trẫm , trẫm cũng không thể vô tâm nhắm mắt làm ngơ được . "
Nàng cười khổ , Biết làm sao bây giờ đã lỡ leo lên lưng cọp thì đành chịu thôi, Lâm Phong nhẹ nàng nâng mặt nàng ép mặt nàng phải đối diện với mắt chàng . hai má nàng bị bọn chúng trét lọ tạo ra hai đường dài dài nhìn như râu mèo vậy , Nhìn hài vô cùng , Nàng thấy Hoàng Thượng cứ nhìn mình hoài hai má nàng ngượng ngùng đỏ hồng . Thục Phi đứng gần đó nàng thấy rõ tâm tình của Hoàng Thượng ẩn giấu trong đôi mắt , Chàng nhìn Thảo Liên vô cùng nhu thuận không trách cứ hay giễu cợt, Đây vốn dĩ không phải là chuyện bình thường nàng có chút hoài nghi về Thân thế của Thảo Liên .
--------------
Dạo này mình bận quá nên không có thời gian viết nhiều để mọi người chờ lâu. huhu... :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro