Chương 16 : Bá Vương Xuất Hiện
Hoàng Cung rộng lớn xa hoa , Quân lính canh gác khắp nơi cho dù một con mũi cũng không thể bay vào , Trông một căn phòng lớn trên bàn trà Ngọc Diệp Công chúa xinh đẹp kiêu sa của nước Đại Tề đang ngồi ngẩn ngơ , Nàng đang nhớ một người trông mộng , Ngày lẫn đêm đều nhớ chàng , Nàng cuối cùng cũng phải quyết định một chuyện hệ trọng của cuộc đời nên đến Tận Tẩm Cung riêng của Hoàng thượng mà cầu xin. Thấy Công chúa đáng yêu của mình đến Hoàng Thượng vui mừng,
" Công chúa đáng yêu của ta , Hôm nay sao lại có nhã hứng đến thăm phụ hoàng sớm như thế, Phải chăng lại là chuyện gì khác "
Hoàng Thượng như nói đúng vào tim đen của nàng , Nàng không chối cãi , Gương mặt dịu hiền cười e áp.
" Phụ Hoàng , Người lại trêu chọc nhi thần nữa rồi "
" Ta nói sai sao? Sai ở điểm nào con thử nói cho Lão già lẩm cẩm này nghe xem "
Bị phụ hoàng dồn vào đường cùng lại khó nói nên lời hai má của nàng đỏ hồng nhìn vô cùng đáng yêu . Thấy nàng im lặng cúi thấp mặt , Hoàng thượng vút râu ngẫm nghĩ.
" Nào lại ngồi gần ta, Xem ta có đoán đúng được vấn đề không đã "
Ngọc Diệp ngồi đối Diện phụ hoàng nàng cười thầm. " Phụ Hoàng , Nếu con nói muốn định Thân thì sao ạ. Con cũng đã đến tuổi phải thành thân rồi "
Hoàng Thượng " Có phải là con đã gặp Lâm Phong rồi không ? "
Ngọc Diệp nghe vậy liền gật đầu.
" Vậy thì sao nào, Con có nghĩ Lâm Nhi có tình cảm với con không, "
Ngọc Diệp ngước mắt nhìn Phụ Hoàng trông đôi mắt đó biết bao là phiền muộn , Nàng yêu chàng thì sao không yêu chàng thì sao, nàng sẽ có được gì đến trái tim chàng cũng không dành cho nàng vậy sao nàng vẫn còn mơ mộng.
" Ngọc Diệp, Ta hiểu con đang nghĩ gì , Nhưng ta lại rất hiểu tính cách của Lâm Phong, Cậu ấy rất khó để thuyết phục, Ta lại không muốn ép buộc người khác vào việc hệ trọng , Con hãy dùng tình cảm trái tim thuyết phục cậu ấy , Ta nghĩ đều đó sẽ tốt cho cả hai ,"
" Phụ Hoàng , Chàng không cho con cơ hội, Lúc trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy , Vốn dĩ con chẳng là gì " Nàng vừa nói nước mắt đã lăn dài xuống đôi má hồng làm lòng Hoàng Thượng vô cùng chua xót.
" Con gái đáng thương của ta, Tại sao con không tự mình tìm cơ hội ở bên chàng , Con phải nhớ lấy một đều , Nước chảy đá mòn lòng người cũng dần dần thay đổi , Nếu con nản chí thì ngay từ đầu đừng đến đây tìm ta mà gieo hy vọng " Hoàng Thượng bất mãn nói.
Đúng lời người nói rất đúng nước chảy đá mòn , Tại sao chưa gì hết mà nàng đã thất vọng , Nàng không muốn kết cuộc mình là kẻ thua trận. Ngọc Diệp đời này kiếp này nàng nhất định phải chiếm được trái tim của chàng.
___________
Ở nơi khác trong kinh thành , Lâm Phong mặc thường phục cưỡi ngựa đi ngao du chàng đảo mắt nhìn mọi nơi , Nơi nào dường như đều in dấu ấn của một người, Chàng bước xuống ngựa liền có người hầu chạy tới đỡ tay , lâm Phong từ chối .
" Các người đừng quá tôn kính với ta như thế, rất hiếm khi được ra khỏi Lâm Phủ mấy người các ngươi tự tìm chỗ vui chơi, Đầu giờ ngọ đến đầu thành chờ ta . "
Bọn họ nghe vậy vô cùng khoái chí hưng phấn ra mặt , Thì ra cậu Chủ nhà họ Lâm Không như lời đồn, thật ra cậu rất dễ gần lại rất dễ tính, làm người hậu của cậu cũng chẳng phải nhọc nhằn.
Lâm Phong nói thêm " Còn nữa , Khi không ở Lâm Phủ các người cứ gọi ta là Lâm Phong , Không cần phải nhất thiết một tiếng cũng thiếu gia hai tiếng cũng thiếu gia như thế đâu "
Bọn người hầu nghe vậy gật đầu Tuân lệnh, Mệnh lệnh của người cao tựa trời, ai lại dám chóng đối .
Lâm Phong đi đến một nơi rừng núi trập trùng, Chim bay khắp nơi mây mờ giăng lối, Vừa nhìn thấy nơi này thì biết bao hồi ức ùa về, 8 năm qua gắng bó với nơi này tựa hồ như giấc mộng đẹp. giờ ngẫm nghĩ lại còn đâu ước mộng ban đầu hiện giờ chỉ còn lại là hận thù , Hận người đến tận xương tủy , chàng lạnh lùng từng bước chậm rãi đi về phía chân cầu , Nhìn ngôi nhà nho khuất sâu trong vách núi cao bây giờ như bị mờ nhạt, đi đến giữa cầu chàng dừng bước ngồi xỏm xuống, mặt nước trong suốt chàng có thể nhìn rõ gương mặt của chính mình ngay lúc này, Đưa tay lay động mặt nước tĩnh lặng.
" Còn không mau hiện thân ?"
mặt nước đang tĩnh lặng bông chốc lại gợn sống tạo thành những lớp sóng to, Cuộn trào tới tấp. Từ sâu tận lòng sông một con Thiên Long hùng Vỹ ngôi lên , nó gầm gú khiến mọi thứ xung quanh lạnh đến gợn người , Chim thú sợ hãi bỏ chạy mây đen lại một lần nữa bao phủ cả trời xanh. Gió nổi lên càng lúc càng mạnh tựa hồ như thôi bay mọi thứ.
Lâm Phong vẫn thế , Thư thái ung dung , Chấp tay sau lưng nhàng nhã nói.
" Cũng đã đến lúc ngươi phải chuộc tội, Ngươi có biết nhiệm vụ của mình phải làm là gì không "
Thiên Long gầm gừ trong họng dường như nó cũng hiểu ý của chủ nhân.
" Tốt , Vậy ta sẽ nói thẳng , Nhiệm Vụ của ngươi lần này là tìm nàng về cho ta, cho dù có phải đi cùng trời cuối đất , Lục soát tất cả.cũng nhất quyết tìm nàng cho bằng được , Nếu Nhiệm vụ lần này không hoàn thành thì Thiên Long nhà người cũng đừng nên trở về. "
Thiên Long nghe vậy gầm lên một tiếng thật lớn như nhận lệnh của chủ nhân , Nó phẩy đuôi rồi bay tận lên trời cao, Chẳng mấy chóc mất dạng , Nó đi rồi mới trả lại bầu không khí yên tỉnh như lúc ban đầu.
Kinh Thành náo nhiệt, Lâm phong cưỡi ngựa chầm chậm đi qua từng ngõ ngách trong kinh thành đi đến một nơi rồi lại dừng ngựa bước xuống bổng từ phía sau lưng có một giọng nói già nua.
" Lâm Thiếu Gia ..."
Chàng quay đầu lại nhìn người vừa gọi tên mình người đàn ông đó chính Là Lý Chiêu Nghiêm . Ông ta nhàng nhã ngồi trên kiệu đôi mắt nhìn chàng sáng bừng , Tay lão đưa lên vút râu cười khan.
" Lão đây đã già rồi, Gặp Thiếu gia của Lâm phủ mà lại không nhận ra có mắt như mù không thấy thái Sơn "
Lâm Phong vẫn thế lạnh nhạt nhìn Lão " Ta không bao giờ chấp nhất với người đã có tuổi, Lão không nhận ra ta cũng không sao, Nhưng thật tốt cho Lão đã không đắc tội "
Lý Chiêu Nghiêm nghe vậy mép môi giặt giặt , Sắc mặt liền thay đổi nhưng nhanh chóng che giấu sau lớp vỏ bọc hoàn hảo , Lão lại cười và nói .
" Ngài nói rất đúng, Lý Gia nhà chúng tôi vô cùng có phúc nhưng có đều đến hôm nay con gái cưng của ta vẫn chưa xuất giá tòng Phu , Đều này khiến ta thật sự lo lắng "
Thì ra ngay từ đầu Lý Chiêu Nghiêm đã có ý tứ muốn khiêu khích chàng , buộc chàng phải nhớ lại những chuyện cũ , Lão ta muốn chàng đền Bù tội lỗi mà lúc trước chàng đã gây ra cho Lý An Hy, Lâm Phong nghĩ tới đây chợt có nhã hứng .
" Thì ra Lý tiểu thư của Lý Phủ vẫn chưa Xuất Giá, Chuyện này quả thật là đều may mắn "
Lý Chiêu Nghiêm nghe vậy ánh mắt sáng ngời , lão vút râu cười lớn .
" Phải Chăng Lâm Thiếu Gia có cao kiến gì , Lão đây xin lĩnh ngộ "
Chàng cười nhạt " Không có cao kiến gì , chỉ là sắp tới Hoàng ThượngTuyển tú ta thấy đây là cơ hội tốt nhất cho Lý Gia nhà ông được thăng tiến, Nếu may mắn Lý Tiểu thư được ân sủng trở thành phi tần tuy chỉ là tiểu thiếp nhưng đó cũng là vinh dự "
Lý Chiêu Nghiêm tức giận , ánh mắt nhìn Lâm Phong như phát ra tia lửa Lão thở hồng hộc , chưa bao giờ lão bị sỉ nhục đến như vậy , Lại còn bị một tên nhóc tuổi đời thấp kém dạy bảo , Lão giận cố kiềm chế bản thân không được phát hỏa ngay lúc này , Đường đường là thiên kim đại tiểu thư của lý gia không làm Hoàng hậu thì ít nhất cũng phải làm chính thê trong một gia tộc quyền quý tại sao phải làm Tiểu Thiếp .
Lão trầm mặt " Lâm Thiếu Gia quá đề cao, Nếu Lý nhi nhà ta không có căn duyên làm Hoàng hậu của Tiên Đế thì chí ít cũng phải làm Hoàng Hậu của Tân đế, Đa tạ Lâm Thiếu gia đã bày mưu tính kế ơn đức này nhà họ Lý xin ghi tạc trong lòng "
Nói rồi Lão khoác tay ra hiệu cho người khởi giá, Bọn họ lũ lượt rời đi Lâm Phong nhìn theo bóng dáng chủ tớ bọn họ , Khóe môi cong lên đầy nham hiểm. Lý Chiêu Nghiêm để ta xem lão già như ông sẽ chóng cự được bao lâu ?
________________
thời gian thắm thoát trôi nhanh nó chẳng hề lưu tình bất kể một ai, Triều đại của nước đại tề cũng không còn vững chắc , Hoàng đế nước Đại tề vì không có Thái Tử nối dõi Tong đường nên cũng dần bị lung lay, nhiều người dòm ngó ngôi vị Hoàng Đế kế vị , Nước một ngày không thể không có vua huống hồ đại tề lại là một đế Quốc được xem là hùng mạnh nhất , Nếu Tiên đế bất ngờ băng hà không ai kế vị kịp thời sẽ xảy ra vô số chuyện rắc rối , sẽ Dẫn đến nội bộ triều chính rơi vào cảnh hổn loạn, Trước khi Hoàng Thượng băng hà đã sai quân lính thân cận nhất nhanh chóng triệu hồi Lâm Phong vào Cung nhưng chuyện đời đâu ai ngờ tới Lâm Phong ngay lúc ấy lại không có ở kinh thành mà lại đang ở Phía Tây Nam của nước Đại tề ngày đêm trên sa trường đánh giặt , Chàng được xem là Vị tướng Quân giỏi nhất lúc bấy giờ , Dẫn quân lính đánh đâu thắng đó , Nước Đại Tề chẳng mấy chóc mở rộng thêm lãnh thổ bờ cõi rộng lớn , Quyền lực ngày càng vững chắc , Phía sau lưng lại có gia Tộc nhà Họ Lâm chóng lưng , Mai này dù sớm hay muộn ngôi vị Tân Hoàng đế cũng thuộc về chàng, Và đây cũng chính là tâm nguyện của Tiên Hoàng trước khi băng hà , Lâm Phong hay tin hoàng thượng sắp băng hà ngày đêm không nghỉ cưỡi ngừa về kinh thành , Chàng vừa bước vào Đại điện tẩm cung của Hoàng thượng trên người chàng vẫn mang quân phục của Tướng Quân , Mùi máu tanh nồng nặc xen lẫn sự chết chóc, Ai náy nhìn chàng đều lo sợ , Lâm Phong bước tới cánh tay còn mang máu của sa trường tay chàng nắm chặc tay Hoàng Thượng.
" Hoàng Thượng ... Hạ Thần về trề khiến người phải chờ lâu "
Hoàng thượng nhìn thấy bóng hình lâm Phong mờ ảo trước mắt , ánh mắt ngài không thể nhìn rõ người trước mặt là ai nhưng có thể nhận ra lời nói kiên định của Chàng người gật đầu hơi thở yếu ớt nói .
" Lâm Nhi... Lâm Nhi ... "
Chàng áp tay Hoàng thượng lên má mình để người cảm nhận chàng đang thật sự tồn tại trước mặt người , chứ Không phải là ảo mộng . Chàng nhẹ giọng nói.
" Có Hạ Thần, Người có gì cứ nói , hạ thần nhất quyết làm tròn tâm ý của người "
" Lâm Nhi, Ta không thể chóng cự được nữa rồi , Nghe ta nói khi ta chết đi người kế vị làm tân Hoàng đế sẽ là con . Con dân của nước Đại Tề no ấm hay khổ cực đều nằm trong tay con , Nhưng ta tin con "
Nói tới đây hoàng thượng bắt dầu thở gấp , Giọng nói run g rẩy kịch liệt.
" Ta ... ta có một tâm nguyện, con hãy hứa với ta thì ta mới yên lòng nhắm mắt "
Chàng nhìn sắc mặt Hoàng thường ngày càng tồi tệ nên lên tiếng .
" Là Chuyện gì người cứ nói , Lâm Phong nhất định sẽ thực hiện "
Hoàng Thượng nhìn chàng hai hàng nước mắt lăn dài trên hốm má gầy gò .
" Đồng ý với ta , Hãy phong Ngọc Diệp làm Hoàng Hậu hãy chăm sóc và lo lắng cho con bé, Nó còn quá nhỏ ta sợ con bé sẽ bị người khác hãm hại "
Nghe tới đây Lâm Phong đờ người , Chàng nhìn Hoàng Thượng trước mắt thẩn thờ hồi lâu , Chàng không từ chối cũng không tán thành tâm ý này của Hoàng Thượng , Nhưng nếu lấy Ngọc Diệp Làm hoàng Hậu , trở thành chủ nhân của Đông cung có phải là đang lừa người lừa mình không , Chàng không muốn bản thân phải lừa gạt bất kỳ một ai , càng không muốn bất kỳ ai sẽ khổ vì mình , Hoàng Thượng ngài làm vậy chẳng lẽ đang ép buộc Hạ thần vào đừơng cùng .
Thấy Lâm Phong vẫn im lặng không nói lời nào, Hoàng Thượng ho khan một tràn ho kéo dài máu túa ra ướt cả vạt áo trước ngược . Lâm Phong chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ hoảng hốt nắm chặc tay Hoàng thượng .
Hoàng Thượng " Lâm Nhi , Con Không bằng lòng với tâm nguyện của ta sao ? "
Chàng siếc bàn tay , Hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng két két . Chàng gật đầu đồng ý trông vô thức.
" Hoàng Thượng , Hạ Thần đồng ý với người "
Hoàng thường nghe vậy nổi niềm lo lắng trong lòng như được giải bày , người thật sự không muốn ép buộc Lâm Phong phải làm việc này , Nhưng người chỉ có duy nhất một cô công chúa nếu không làm vậy , Công chúa đáng thương của người sẽ ra sau . Hoàng Thượng nhìn Chàng trong lòng trổi lên một tia phúc tạp vô cùng tội lỗi , Dù biết việc mình làm là ép người , Là sai nhưng người nào còn cách khác ,Không còn Vấn Vương , Người nhìn Lâm Phong trước mặt cười hiền hậu.
" Ta xin lỗi "
Nói rồi Hoàng Thường thả lỏng người , bàn tay người đặt trong lòng bàn tay Lâm Phong rơi xuống , Hoàng Thượng Đã băng hà rồi .
Cảnh tượng trước mắt khiến cho mọi người trong điện kinh ngạc , Bọn họ quỳ xuống đất đập đầu kêu lên .
" Hoàng Thượng Băng Hà "
Âm vang dỏng dạt truyền ra bên ngoài , Tất cả quan lại , binh lính có mặt tại Đại điện lập tức quỳ xuống đồng loạt lên tiếng .
" Hoàng Thượng Băng Hà "
Công chúa đứng ở phía sau , Đôi mắt mờ mịt chứa tòan nước nhìn Phụ Hoàng, ngay lúc này nàng khóc cũng không thành tiếng , Không còn hơi sức để khóc tiếp , nàng ngã quỵ xuống đất , cánh môi mấp máy như không tin vào sự thật không tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Lâm Phong chỉnh lại y phục đứng trên bục điện cao , Ánh mắt nghiêm nghị nhìn quần thần đang quỳ dưới chân. Trong chóc lát bọn họ lại thay đổi khẩu hiệu .
" Tân Đế vạn tuế , Vạn tuế, Vạn Vạn tuế ... "
Hoàng Đế Đại Tề băng hà Lâm Phong Lên ngôi vua lấy niên hiệu là Tước Trạch đổi tên nước là Chu Hoàng , Đời đời thịnh Vượng an Khang . Bá tánh sống trong nhung lụa cuộc sống sung túc , Nước Chu Hoàng ngày càng hùng vỹ rộng lớn , lãnh thổ được mở rộng trở thành một cường quốc lớn nhất mạnh nhất .
__________
Chào cả nhà , Lâu lắm rồi ad mới đăng Chương mới đã làm mọi người phải chờ lâu , ad thật lòng xin lỗi . Mình sẽ tranh thủ ra tiếp chương kế tiếp để phục vụ bà con... hihi. (===) . Cả nhà luôn ủng hộ mình nhé,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro