Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lâm Phong! Tạm Biệt

Kể từ ngày Thảo Liên mất tích quân lính mệt mỏi tìm nàng ngày đêm  không nghỉ , Khắp nơi đều dáng hình nàng nhưng không một ai thấy nàng hiện diện trên cõi đời này , họ truyền tai nhau bảo rằng nàng đã chết , Người chết thì làm sao tìm được , Nhưng Lâm Phong nào tin Chàng nhất quyết tìm nàng cho bằng được dù có chết hóa thành một đóng tro tàng chàng cũng phải tìm ra nàng , Lâm Phong nhiều Lần tự hỏi với chính mình tại sao lại cố chấp , Người muốn bỏ đi thì tìm lại còn có ý nghĩa gì nữa , Nàng đã Vô tâm với chàng thì chàng còn suy nghĩ gì tới nàng , Phải chăng bây giờ trong lòng chàng chỉ có hận thù hay là yêu, Yêu nàng nhiều hận nàng cũng nhiều , 'Thảo Liên một khi nàng khời khỏi ta thì cả đời này nàng đừng hồng quay trở lại '. 

Hoàng Thượng hay tin Lâm Phòng trở về một mực triệu Chàng vào cung diện kiến , Lâm Phong không hề kháng cự Chàng nhàn nhả thay y phục chỉnh tề ung dung bước vào cung cứ như nơi này thân thuộc với chàng lắm. Đúng chàng là người của Hoàng Tộc dù mười năm hay trăm năm vẫn vậy , Vẫn không thể thay đổi , Bước Vào Đại Điện , Hoàng Thượng nguy nghiêm ngồi trên ngai vàng đưa mắt từ trên cao nhìn chàng vút râu. Quan lại Xếp thành hai hàng dài nối đuôi nhau ra tận chính điện, Bọn họ đưa ánh mắt ngưỡng mộ thêm vài phần kính trọng nhìn chàng lễ nghi, Mười năm chàng mất tích là mười năm thế lực Lâm Gia hùng mạnh , Người sau này nắm giữ thế lực Lâm Gia chính là chàng nên bọn họ xem chàng đế Vương tương lai , Chàng biết đều đó nhưng so với Lâm Phong trước kia nhúc nhát lo sợ thì Lâm Phong bây giờ đã khác , Chính bọn họ là phải người nên lo sợ chàng , 

Lâm Phong nhếch miệng nhìn Hoàng Thường trên bục cao hai tay chấp lại cúi chào kính nể. 

" Hạ thần bái kiến.... Hoàng Thượng "

Hoàng Thượng vui mừng khôn siết từ trên bục cao bước xuống nét mặt hiền hậu, Kéo tay chàng đứng lên " Không cần phải lễ nghi , tiểu tiếc với ta như thế đâu , Lâm Nhi con có biết bao năm qua trẫm ngày đêm luôn trông ngóng tin con "

Lâm Phong vẫn vậy bộ mặt chẳng hề thay đổi , Lạnh lùng " Hạ Thần đã để Hoàng Thượng Bận tâm, tội này đáng phạt " Hoàng Thượng nhẹ lắc Đầu " Không phạt, Không thể phạt, Con quay trở về bình an vô sự như thế này trẫm vui mừng khôn xiết làm sao lại nở trừng phạt con , Nào lại đây ngồi gần ta " 

Hoàng Thượng kéo tay Chàng lên bục đại điện , Hoàng Thượng ngồi trên ngai vàng còn chàng bình thản ngồi cạnh bên , Xem như chuyện này hết sức bình thường , Trước bao ánh mắt ngạc nhiên của bọn quan lại . Bao năm qua người duy nhất  ngồi trên bục điện đó cạnh Hoàng Thượng không ai Khác là Lâm Phong mười năm trước cũng vậy và mười năm sau vẫn vậy không hề thay đổi chứng tỏ địa vị của chàng không hề suy giảm mà ngày một có thế lực khiến bọn họ phải e dè thận trọng.  

Hoàng Thường dẫn Chàng đi dạo một vòng ở ngự hoa viên , Nơi đây được xem là Tiên cảnh Dưới hồng trần , Trăm hoa đua nở hương sắc thơm ngát, Hòa tấu cùng Đàn tranh mỹ nhân thay nhau múa vũ khúc Cung đình làm mê hoặc lòng người , Hoàng Thượng hỏi chàng có thích không ?, Chàng không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu , Coi như đã thích, Tiếng Đàn tranh du Dương say lòng người dẫn hồn chàng như đi lạc vào mê cung , Một Mỹ nhân mặc y phục màu Hồng múa lượn lờ trước mặt chàng , Tay nàng nhẹ nhàng đụng chạm gương mặt chàng , Từng đường nét cương nghị chín trực Khiến nàng không thể kiềm lòng , Muốn xà vào lòng chàng , Lâm Phong cảm nhận được đều đó ánh mắt chàng nhìn nàng ta đầy khiêu khích , Chàng cong đôi môi mỏng thâm trầm hàm ý như mời gọi nàng , Mỹ nhân kia vui mừng cực hạn , Tiếp tục múa trong tiếng nhạc ngân vang ,Tiếng Đàn bay xa văng vẳng trong không gian , Bên ngoài là phong cảnh hữu tình bên trong có mỹ nhân bầu bạn , có đàn du dương chàng còn cần gì hình bóng mờ nhạt kia nữa , Nàng hiện giờ chẳng còn là gì của ta, 'Dám phản bội ta thì Ta cũng chẳng một lòng với nàng ', Lâm Phong đưa tay hướng về phía Mỹ nhân áo hồng nhằm bảo nàng hãy nhanh chân ngã vào lòng chàng , Nàng ta được dịp bước tới ôm chặc eo chàng ngửi mùi hương nam tính trên cơ thể chàng cảm nhận được hơi thở nồng đậm do rượu tạo ra , nàng đang mê loạn cùng chàng mỹ nhân ngước mắt nhìn chàng ánh mắt nàng đối diện với mắt chàng , Môi kề môi chỉ cần ngay lúc này chàng cúi xuống hôn lên môi nàng có lẻ nàng chết cũng cam tâm . Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt , Môi nàng cận kề ngay bên mặt , Mắt nàng nhìn chàng say mê thì chết tiệt Hình bóng kia lại xuất hiện trông đầu chàng , Nụ cười này không phải của nàng ánh mắt này vô cùng xa lạ. Chàng đẩy nhẹ thân hình mỹ nhân đang tựa sác vào người mình ,chàng điềm tĩnh nói  .

" Ta không thoải mái "

Mỹ nhân áo hồng ánh mặt đượm buồn nhìn chàng u sầu , Nhưng không dám chóng cự gật đầu tuân lệnh rồi rời đi tiếp tục múa lượng theo tiếng đàn , Lâm Phong lúc này tâm tình bất ổn , Ly rượu trên bàn chàng đã uống sạch chàng đưa tay cầm lấy bình rượu ngước cổ uống hết . Hoàng Thượng nhìn thấy cảnh tượng này đôi phần hiểu được sự tình , Người biết lâm Phong đang buồn muốn chàng quên đi một số thứ nhưng có lẻ đều này càng làm Chàng buồn Hơn . 

Lâm Phủ --------

Ánh Chiều dần buông , Sắc trời vàng úa khiến người buồn càng thêm nảo nùng , Chàng đã say nằm bất tỉnh trong kệu, Người nhà Lâm Phủ hậu hạ chàng cả đêm không ai được ngủ , Nửa đêm giậc mình tỉnh dậy trong cơn say, Chàng nhìn thấy cả nhà họ Lâm Vẫn còn ngồi nhìn chàng , Chắc hẳn bọn họ rất lo . Lâm Phu Nhân nhẹ nhàng ngồi cạnh chàng tay bà đặt lên trán chàng xem chàng còn sốt hay không, Chàng đã ổn hơn lúc trước Lâm Phong đón lấy tay mẫu thân ôn nhu nói . 

" Mẫu Thân. nhi thần không sao "

Lâm Phu nhân trầm tư gật đầu đắn đo một lúc lại nói " Lâm nhi, Đừng quá mê mụi vào một thứ không còn nửa , Hãy xem nó là quá khứ tốt đẹp nếu buông bỏ được hãy cứ buông cho lòng thanh tịnh "

Lâm Phong hiểu được ý tứ sâu xa trong câu nói của mẫu thân ' Đúng chàng nên buông bỏ một số thứ, Có lẻ sẽ khiến chàng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Lâm Phong chàng vì đều gì mà phải ra nông nổi thế này , Vì Một chữ tình thôi sao nó gần như đã hủy hoại một con người còn sống ' Chàng thầm trách bản thân có lẻ nàng cảm nhận được chàng không thể bảo vệ cho nàng nên tìm cách trốn thoát , Có lẻ sự bỏ trốn là cách giải thoát tốt nhất , Lâm Phong ngã người xuống gối . Trông màng đêm lệ tràn khóe mi, Tự nhắc chính mình chỉ một lần này thôi nhé , Lâm Phong này sẽ không bao giờ rơi lệ bất kể một ai trên đời nữa , Màng đêm bao trùm tất cả mọi thứ kể cả hình bóng chàng , Hôm nay Lâm Phong đã chết.

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng . Một ngày mới lại bắt đầu , Công việc trong Lâm Phủ từ xưa đến nay vẫn vậy mỗi người có một công việc riêng không ai làm phiền ai. Thấy Lâm Phong từ phòng bước ra một nô tỳ vội bước tới trên tay chậu rửa mặt mời chàng .

" Thiếu Gia, Mời ngài rửa mặt " 

Lâm Phong gật đầu đồng ý , Nô tỳ kia đợi chàng rửa mặt xong lại chạy tới mang khăn lau nhẹ lên mặt chàng , Động tác vô cùng cần thẩn , Hầu hạ quá ân cần như thế này khiến chàng không quen nên nhanh tay đoạt lấy chiếc khăn . 

" Tự ta làm được "

Nô Tỳ kia hiểu ý nên buông tay không làm phiền ngài nữa , Lâm Phong đi xa nhưng khi quay đầu lại nhìn, vẫn thấy nàng ta đứng yên một chỗ không chịu di chuyển nên hỏi . 

" Ngươi muốn đứng đó phơi khô luôn hả " 

Nàng ta liền lắc đầu tay cầm chậu rửa mặt đi thẳng xuống sau nhà. Lâm Phong nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nàng ta lại chợt nhớ tới một người , Trong lòng trở nên khó chịu , Chàng đưa tay đấm mạnh vào ngực mình , ngăn cấm chính bản thân mình không được nghỉ nữa . 

Hoàng Cung ___________

Lâm Phong từng bước chậm rãi đi về phía Đại Điện, Bước qua tầng tầng cầu thang nối dày với nhau đi đến cuối điện lại dừng bước vì trước mặt chàng là một vị tiểu thư sắc nước hương trời , Đang đứng nhìn chàng tư xa , Hình như nàng ta đã đứng chờ đợi chàng rất lâu rồi thì phải , Lâm Phong lặng lẽ bước qua người nàng nhưng vừa đi được hai bước thì bị nàng ta kéo chặc tay lại, Tay nàng xiếc chặc tay chàng, Lâm Phong hoài nghi quay mặt lại nhìn , Cố nhìn kỹ nàng thêm một lần nửa gương mặt này , ánh mắt này chàng nhìn có chút thân quen như nhất thời lại không nhớ nổi ,  Nàng bước lại gần ánh mắt nhìn chàng ánh mắt đỏ rực, Đôi mắt ngấn lệ. 

" Lâm Phong Ca ca... " 

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm chàng nhận ra người trước mặt là ai. Chàng khẻ gọi. 

" Công Chúa... "

Không cần biết chàng có nhận ra nàng hay không , nàng vẫn ngã vào lòng chàng âu yếm , lệ tràn khóe mi , Đã rất lâu rồi rất lâu rồi nàng mới cảm nhận được hơi ấm thân quen này , Hơi thở lẫn cả mùi hương trên cơ thể, Nàng như đang đấm chìm vào thế giới của riêng mình , Lâm Phong thì khác , Chàng vẫn vậy , Một chút cảm xúc cũng chẳng có, Chàng nhẹ nhàng kéo nàng ra khỏi người mình từ tốn nói . 

" Công Chúa , Nơi đây là hoàng cung , Không thể tùy tiện như thế được ạ. "

Ngọc Diệp đờ người , Nàng thất thần một lúc lại nói . " Huynh Không nhớ muội sao ? " 

Lâm Phong nhếch môi " Có chứ , Ta luôn nhớ muội muội ngoan của ta , Chỉ là nơi đây không tiện nói chuyện, Hay là ta dẫn muội đến nơi khác "  

Ngọc Diệp tươi cười gật đầu, Hai người cùng nhau đi tới một nơi mà hầu như nơi này chẳng ai quan tâm tới, Lâm Phong quay người mặt đối mặt với Ngọc Diệp. 

" Công Chúa thật sự rất xinh đẹp, hạ thần vừa nhìn thấy lại nhìn không ra , thật là đáng tội "

Ngọc Diệp nghe thấy lời khen ngợi của Chàng ai má đỏ ửng , Đôi môi mỏng cười tươi rạng rỡ " Lâm Phong ca ca, Muội vẫn vậy nhưng huynh thì khác muội thiếu chút nửa muội lại không nhận ra huynh "

Lâm Phong " Công Chúa qúa lời rồi... " 

Ngọc Diệp im lặng một lúc lâu lại nói . " Cuộc sống của huynh mấy năm qua có tốt không, Huynh sống ở đâu , Tại sao lại không về Lâm Phủ " 

Lâm Phong bình thản nói " Ta Vốn dĩ không bao giờ ổn , Lúc trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy , Vì sao thì tự muội cũng hiểu rồi " 

Ngọc Diệp ánh mắt suy tư nhìn chàng " Không lẻ là chuyện phụ hoàng muốn cầu thân nên huynh mới tìm cách bỏ trốn , Muốn tránh xa muội, Huynh căm ghét muội tới vậy sao ? " 

Lâm Phong lạnh nhạt nói " Ta không trốn tránh muội, mà ta đang trốn tránh chính bản thân mình , muội hiểu ta được bao nhiêu ? "

Ngọc Diệp nước mắt lăn dài trên má " Lâm Phong ca ca, Huynh nghĩ muội thích thế sao , Muội không muốn vậy , Muội muốn huynh thương muội quan tâm muội như những cô nương khác , Không phải là địa vị muội là công chúa hay là phận sự của người một người làm tròn trách nhiệm" Nàng uất ức khóc , Bấy lâu nay chàng luôn không hiểu lòng nàng , nàng thật sự yêu chàng thương chàng vẫn cố chờ đợi tin tức của chàng nhất quyết không cầu thân với bất cứ một ai kể cả thái tử bên nước láng giềng , Một lòng một dạ vì chàng , Nay lại nghe những lời nói này nàng đau lòng như cắt , 

" Huynh có biết muội lo lắng cho huynh biết nhường nào không, Ngày đêm trong ngóng tin chàng như một kẻ điên ?" Nói tới đây nàng bật cười thành tiếng , " Huynh vốn dĩ không bao giờ hiểu muội "

Nói rồi nàng bỏ đi , bỏ mặc Lâm Phong đang đứng lặng im ở đó. vẻ mặt chàng đầy tâm trạng , Buồn có nhưng không bằng nổi đau đang thường trực trong tim chàng. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro