Chương 14: Yêu nàng hay hận nàng
Đại Thiếu Gia nhà họ Lâm mất tích bao nhiêu năm giờ đã tìm được tung tích , Thông tin nhanh chóng truyền xa ngàn dặm cả nước đều biết đến , bá tánh vui mừng khôn xiết Lâm Phủ tổ chức yến tiệc chiêu đãi bá quan văn võ ăn mừng, Lâm Phong ngồi bên trong thư phòng như một thân xác vô hồn đã gần mười ngày qua chàng tìm kiếm nàng trong vô vọng , khắp nơi không ai biết đến nàng bọn họ không hề nhìn thấy nàng , Nàng hiện giờ đang ở đâu , chết hay sống chàng cũng chẳng biết, Lâm Phong đi ra sản chính nơi đang tổ chức đại tiệc khắp nơi đều là người của triều đình bọn họ là quan phủ là người có địa vị trong xã hội vừa nhìn thấy Lâm Phong bước ra tất cả ánh mắt đều dồn về phía chàng nhưng đang chim ngưỡng một bảo vật ngàn năm cất giấu , họ nhìn chàng bằng cặp mắt ngưỡng mộ rồi thầm bàn tán " Cổng tử nhà họ Lâm quả là không tầm thường , Tướng mạo xuất chúng , ngũ quan anh tuấn đúng là bảo vật vô giá của nước Đài Tề". Lâm Phong mệt mỏi quay trở vào phòng Nhìn cảnh tượng trước mặt sao cảm thấy mình lạc lõng không ai quen biết, Lâm Phu nhân gương mặt phúc hậu y phục cao sang đi sau lưng chàng khẻ gọi.
" Lâm Nhi... " Chàng nghe tiếng gọi thân thương của mẫu thân nên quay lưng lại nhìn .
" Mẫu thân, người gọi hài nhi có chuyện gì thế ? "
Lâm Phu nhân nhẹ giọng nói " Lâm nhi , có phải con đang không vui , đang có một nổi trắc trở lo lắng trong lòng không thể giải bày không ?"
Lâm Phong thở dài nói " hài nhi không sao, người đừng lo lắng "
Lâm Phu nhân hiểu rõ lòng chàng tuy chàng không nói ra nhưng thân là mẹ làm sao không thể không biết . Bà nhìn Lâm Phong ngày càng tiều tụy lòng đau như cắt. " Lâm nhi, Con vẫn chưa tìm được nàng " Lâm Phong nhìn bà khẻ gật đầu nét mặt chàng hiện lên bao nổi buồn thầm kín bấy lâu chàng đang rất nhớ nàng nhớ từng nụ cười , ánh mắt , đôi môi và những lúc nàng làm nũng với chàng, nổi nhớ đó luôn thường trực và trở thành nổi đau sâu thẩm trong tim chàng.
" Lâm nhi ta hiểu ,ta là mẫu thân của con ,lúc con buồn lúc con vui ta đều thấu hết, Hài nhi ngoan của ta nghe ta bảo, khi đại lễ kết thúc ta sai người tìm nàng một lần nữa ,nếu thấy con nhưng lúc này cô nương ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng" Lâm Phong không nói gì ngoài cái gật đầu đầy hờ hững chàng biết nếu tìm nàng thêm một lần nữa liệu rằng có tìm thấy nàng không,
trời đêm mong lung gió lạnh đến rung người , Lâm Phong vẫn cô đơn ngồi trong thư phòng một mình cảm nhận thời gian dài vô tận, Kể từ ngày nàng mất tích không đêm nào chàng ngủ yên giấc , Thoáng chóc lại giật mình thao thức cả đêm, Chàng tự tay họa ra bước chân dung nàng ,Gương mặt nàng mãi mãi khắc sâu trông tâm trí chàng , Nụ Cười , ánh mắt không thể nào quên được , Nhớ lại khoảng thời hạnh phúc của hai người Lâm Phong cảm thấy nhói đau trong tim , Chàng tự trách bản thân mình không làm tròn bổn phận để nàng hết lần này tới lần khác phải chịu cực, Hiện giờ nàng lại mang bệnh trông người, nàng có thể đi đâu được chứ, Nghĩ tới nàng tay chàng không kiềm chế khẻ rung trông vô thức. Chàng thở dài ánh mắt nhìn trời đêm đầy suy tư.
Hôm Sau.
Lâm Phong trên tay cầm bức họa một mạch đi thẳng về phía Đại điện. Thấy Lâm Phong bước tới Trương Tổng Quản vội cúi chào . " Thiếu Gia ... Ngài cần đi đâu, thuộc hạ sẽ sai người chuẩn bị ngựa "
Lâm Phong nhìn Trương Tổng Quản gật đầu " Ta có chuyện nhờ ông giúp , Vào đây cùng ta " Nói rồi hai người cùng nhau bước vào Đại Điện của Lâm Gia. Lâm Chí Hào ( Phụ Thân Lâm Phong ) vừa nhìn thấy chàng ánh mắt đã sáng rực, cười hiền. " Sao Thế ? Lại có chuyện gì khiến con không hài lòng "
Lâm Phong lãng tránh ánh mắt của Lâm Chí Hào , càng không muốn dài dòng nên vào thẳng vấn đề chính " Phụ Thân, nhi thần có một thỉnh cầu "
Lâm Chí Hào nét cười trên gương mặt dần tan biến thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị , Trầm giọng nói " Lại Chuyện gì, Đừng nói với ta con vẫn còn ý định tìm cô nương Tên Thảo Liên ấy nhé"
Lâm Phong không phản đối nét mặt thản nhiên từ tốn nói " Phụ Thân đã biết quá rõ nhưng vậy thì Nhi thần cũng không làm tốn thời gian , Con muốn người triệu hồi tất cả binh lính khắp nước tìm nàng, Nhi thần biết chuyện này sẽ rất khó không khéo lại kinh động đến Hoàng Thượng nhưng ngoài cách này ra thì nhi thần chẳng còn cách nào khác, "
Lâm Chí Hào lắc đầu thở dài " Lâm Nhi , Không phải ta không muốn giúp con tìm nàng , Nhưng hiện giờ có mấy ai biết được Dung mạo của nàng , đều đó là rất khó "
Lâm Phong đã lường trước phụ thân sẽ nói những lời như vậy , chàng từ tốn đặt bức họa trên bàn . " nhi thần đã phát họa ra chân dung của nàng , giờ chỉ cần chỉ thị của người thì lập tức cho người đi tìm " Lâm Chí Hào như bị dồn vào đường cũng thở dài , Lão biết tính cách Lâm phong không dễ dàng gì bông xuôi thứ chàng muốn nhất định phải có từ nhỏ tới lớn không hề thay đổi , Nhưng Lão lại càng không muốn Lâm Phong thất vọng nên gật đầu đồng ý , Lão Đưa tay vỗ nhẹ lên vai chàng trấn an " lâm nhi, kể từ ngày con bỏ đi thân là phụ thân ta chẳng làm gì được ,tìm con suốt bao năm , bổn phận người cha không làm tròn để con uất hận mà bỏ trốn , bao năm tự giày vò bản thân trông đau đớn ta nhận ra rằng con là tất cả những gì nhà Họ Lâm cần nhất , không phải danh vọng hay quyền lực " Lâm Phong nghe những lời này lòng chợt trào dâng một cảm xúc khó ta, Bao năm qua chàng cứ nghĩ Người chẳng quan tâm tới tung tích chàng nhưng khi hiểu rõ mọi chuyện chàng lại nao lòng có chút dao động.
Lâm Phong vẫn im lặng nhìn Phụ thân, chàng nhìn thấy trong tận sau đôi mắt người đầy ân cần , có lẻ thời gian đã khiến con người ta nhận ra một vài đều quan trọng. Chàng cong môi gợi lên nữa ý cười, Lâm Chí Hào nhìn bức chân dung của thiếu nữ từng đường nét vô cùng tuyệt mỹ trong lòng thầm cảm thán , quả là tuyệt thế giai nhân hèn gì Lâm Phong ngày đêm lại si mê, Lão đưa bức họa cho Trương Tổng Quản nghiêm mặt nói " huy động toàn bộ binh lính của Lâm Gia tìm cho bằng được người trong bức họa , nếu không tìm được người các người cũng chuẩn bị từ chức đi " giọng Lão tỏ vẻ nghiêm trọng quyết đoán ,đây là lần đầu tiên Lão huy động lực lượng của Lâm Gia vì một người con gái mà không phải là chuyện triều chính, Trương Tổng Quản đoán lấy bức họa nhẹ nhàng rỡ ra xem , vừa nhìn thấy người trông tranh Trương Tổng Quản mở to mắt ấp úng nói như không nên lời " Cô nương này ... "
Lâm Phong nhìn biểu hiện của Trương Tổng Quản khẻ chau mày , đôi mắt hẹp dài nhìn ông hoài nghi " Là nàng thì sao? Ông đã gặp nàng rồi ư ? "
Trương Tổng Quản gật đầu nhìn Vương Gia và Lâm Phong nhanh miệng nói " Cô Nương này Nô tài không biết tên , Nhưng nhìn hình có thể đoán ra người , Mấy hôm trước nàng là người tới Lâm Phủ khai báo tung tích của Thiếu Gia, nên Nô tài mới có thể nhanh chóng tìm thấy Thiếu Gia ở Tuyên Quan Tự "
Lâm Phong vừa nghe xong đầu óc như quay cuồng, nét mặt liền thay đổi chàng phất tay bát bỏ " Xảo Miệng , Những lời ông nói không phải là sự thật , Thảo Liên nàng nhất định không đối sử với ta như vậy càng không bao giờ phản bội ta, ông đừng hồng gạt ta " Lâm Phong kéo cổ áo của Trương Tổng Quản đầy phẩn nộ. ánh mắt chàng như ngọn lửa thiêu đốt người đối diện, Trương Tổng Quản đau đớn cổ ông như sắp rỉ máu, Ông nhăn nhó khó thở nói trong đứt quản,
" Thiếu Gia , xin ngài đừng như vậy nô tài nào dám gạt ngài , Chính nàng là người đến Lâm Phủ nô tài mãi mãi không thể quên được "
Lâm Phong hất tay, Trương tổng quản ngã lăn xuống đất , mặt ông ta không còn một chút máu , Hai tay chàng lạnh rung Nhưng cố không để lộ ra bên ngoài cố trấn an bản thân không được nghi ngờ nàng , phải tin nàng tuyệt đối dù chuyện gì xảy ra, dù có ai cố chia rẻ bọn họ chàng vẫn luôn đặt lòng tin về nàng , Chàng nhìn Trương Tổng Quản cười lạnh " Bằng chứng ... ta cần bằng chứng , nếu ông nói nàng lừa dối ta vậy thì bằng chứng đâu "
Trương Tổng Quản lăn dài trên mặt đất hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố gượng giọng nói " Thiếu gia, xin tha mạng , Nô tài một lòng trung thành với ngài , không có nữa lời giả dối "
Thấy mọi chuyện càng lúc cành nghiêm Trọng Lâm Chí Hào trầm tỉnh nói " Lâm Nhi , Trương Tổng quản là người thành thật không biết lừa gạt người , người ta nuôi ta biết , Con cũng đừng Làm khó ông ta nữa "
" làm khó ,nhi thần không hề Làm khó ông ta , chỉ cần ông ta cho nhi thần một bằng chứng sác đáng, mạng ông ta có thể giữ lại , còn không thì đừng trách nhi thần vô tình " Lâm Phong giọng nói thâm trầm bình tỉnh đến lạ thường, chàng nhìn Hai người một đứng một ngồi nét mặt không chút dao động ,
Trương Tổng Quản đầu óc như tơ dò, ông đang hổn loạn cố tìm trong suy nghĩ ra bằng chứng , chứng minh những gì ông nói là thật còn nếu không cái mạng già này coi như tiêu đời " Nô tài có một vật, Không biết vật này có nên xem là chứng cứ không "
Lâm Phong lúc này không thể giữ được bình tĩnh như lúc ban đầu , tim đập liên hồi , Hai tay chàng nắm chặc thành quả đấm , Móng tay như cấm sâu vào lòng bàn tay máu rỉ ra ẩm ướt , Chàng nhìn Trương Tổng Quản lạnh lùng " Nói "
Trương Tổng Quản thấy thế nhanh chóng lấy trong túi áo ra một vật mà vừa nhìn thấy nó Lâm Phong như ngã quỵ , Hai chân chàng không còn sức lực đông cứng tại chỗ , Món đồ đó chính là chiếc vòng mà chính tay chàng đã tặng cho nàng, bảo nàng phải giữ thật kỷ là kỷ vật mà đời này Lâm Phong chàng chỉ bạn tặng cho mỗi một người đó là nàng , Đây có lẻ là bằng chứng mà chàng cần thay cho sự thật , Tại Sao lại như vậy ? Không thể nào ? Nàng không bao giờ làm như vậy đối với chàng? tất cả lòng tin , tình yêu của chàng dành cho nàng trong phút chóc hóa thành đau thương tựa như ngàn mũi dạo ngọn đâm thẳng vào tim, Lâm Phong ngã quỵ xuống đất ánh mắt thẩn thờ nhìn chiếc vòng tay , Tình yêu của chàng, hạnh phúc bấy lâu của chàng bây giờ tựa hư không , 'Tại Sao ? Tại Sao nàng lại làm thế với ta? Nàng hận ta không yêu ta cũng không sao nhưng tại Sao lại phải dồn ta vào đường cùng chẳng lẻ bao lâu nay chỉ là trò lừa , Nàng lừa ta yêu nàng đến điên đảo , Nàng lừa ta một mực tin nàng . Để bây giờ còn lại được gì ngoài sự giả tạo và dối trá '. Lâm Phong chua xót không nói nên lời tim chàng đang quặn thắt đau đớn, Chàng không khóc nhưng tâm can chàng đang rỉ máu , cứ như ai nó đang từ chút từ chút rút hết đi sự sống của chàng , Lâm Phong ngồi thẩn thờ bỏ mặt bao lời nói Của Lâm Chí Hào , Trương Tổng Quản ,mắt chàng vẫn nhìn Chăm chú vào chiếc vòng tay trước mặt , Có chết chàng cũng không thể quên ,Nó gần như ăn sâu vào tiềm thức của chàng. Giọng Lâm Phong rung rung
" Mau sai người lập tức tìm nàng cho bằng được , Sống phải thấy người chết phải thấy xác" Gương mặt chàng dịu dàng hiền từ bấy lâu trong chớp mắt trở nên sắc lạnh vô tình , ánh mắt hẹp dài bừng bừng lửa giận, từ hôm nay trở đi Lâm Phong trước kia yêu nàng, thương nàng vì nàng làm tất cả nay đã chết , Sau này gặp lại có lẻ chàng sẽ không nhu thuận với nàng nữa , Thảo liên cho dù nàng có đi xuống quỷ môn quan ,Lâm Phong ta nhất định phải bắt nàng quay trở về khỏi tay Diêm Vương .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro