Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tuyên Quan Tự.

Lâm Phong nắm tay Thảo Liên hai người cùng đưa mắt nhìn Cổng thành cao lớn từ từ đóng chặc lại , ánh mắt bất lực chẳng thể làm gì được hai chân như chôn sâu vào lòng đất bất động , Nàng thở dài lúc này phải là lúc nảng lòng nhất hay không , Chàng Ôm nàng vào Lòng vỗ nhẹ lên vai nàng . 

" Thảo Liên , Mọi chuyện sẽ không sao đâu Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua , Cổng Thành đóng ta chắc một ngày không xa sẽ được mở lại , Chúng ta sẽ được tư do " 

Nàng gật đầu như mắt không nhìn chàng vì nàng không muốn chàng thấy vẻ thất vọng tận sau trong lòng nàng . Nàng không sợ Cổng Thành đóng mãi mãi nàng chỉ sợ một ngày nào đó nàng sẽ xa người mình yêu mãi mãi . 

" Lâm Phong , Giờ chúng ta không còn ngân lượng phải làm sao bây giờ đây " Nàng nói có chút ngẹn ngào . Lâm Phong suy nghĩ một lúc lại kéo nàng đến một nơi. 

" Thảo Liên , Nàng nghe lời ta vào nơi này ở tạm một thời gian ở nơi đây ta từng quen một vị cô cô , Người có pháp Danh là Diệu Tâm . Hãy đến tìm người , Người sẽ thay ta chăm lo cho nàng " Chàng dẫn nàng đến một ngôi chùa khá cổ kính hai người cùng đứng trước cổng chùa nhưng tại sao lại một mình nàng vào trong vậy còn chàng , Chàng sẽ đi đâu , Thảo Liên kéo tay chàng lại . 

" Lâm phong , Ta ở lại đây vậy còn chàng , Chàng sẽ đi đâu hả ? " Lâm Phong nhẹ giọng nói . 

" Không . Ta không đi đâu hết , Chỉ là bảo nàng vào trong trước ta có chuyện phải đi nơi này một lát , Khi Xong việc ta sẽ quay trở lại tìm nàng " 

Thảo Liên hoài nghi . " Bao lâu , Chàng có việc gì sao không nói cho ta biết , Hai ta sẽ cùng nhau làm . " 

Lâm Phong . " Là Chuyện riêng của Nam Nhân , Nàng là nữ nhi cũng đừng nên tò mò. "

Thảo Liên đành gật đầu nghe theo dù lòng chẳng muốn tí nào " Ờ... Vậy ta sẽ ở lại đây đợi chàng quay trở lại, Nhưng đừng đi lâu quá " 

Lâm Phong gật đầu ôm nàng thêm một lần nữa rồi quay lưng rời đi . " Nàng mau vào trong đi , Nhớ tìm vị cô cô có Pháp danh Diệu Tâm, Cô Cô sẽ giúp nàng "  Thảo Liên nghe lời liền gật đầu quay lưng rời đi , Hai người mỗi người một hướng từ từ cách xa nhau . 

Chùa Tuyên Quan________________________

Thảo Liên vừa đi vừa đảo mắt nhìn khắp nơi. Ở nơi đây họ tôn thờ các vị thần họ điêu khắc thành những bức tượng vô cùng có hồn , Quan Thế Âm , Nhị Lang Thần , Nữ Oa , Na tra, ... còn rất nhiều những vị thần khác nhưng trong số đó có cả Lão Công Gia Gia của nàng Ti Mệnh Tinh Quân , Nàng nhìn thấy Lão Công Gia Gia liền quỳ xuống lạy 3 lạy . 

" Lão Công Gia Gia ... Tiểu Tinh biết lỗi rồi ạ. Tiểu tinh không nên lén xuống trần giang " Quỳ mãi nhưng chẳng thấy biểu hiện gì khác lạ nên len lén ngước nhìn Lão Công nàng thêm một lần nữa , Nhưng Lão vẫn thế đứng bất động một chỗ như tượng Chẳng hề nhúc nhích chợt nhớ ra Lão Công Gia Gia của nàng hiện giờ chỉ là tượng thôi thì nàng đâu còn sợ nữa , Lão sẽ không trách cứ nàng , Không phạt nàng , Nàng hoan hỷ đứng lên ung dung phủi vạch áo cười thầm " Tý xíu lại bị Lão Công Gia Gia hù chết , Hên chỉ là bức tượng . Nhưng có đều bức tượng này vô cùng có hồn cứ như là thật làm nàng thoáng chóc lại nhìn lằm , Nhưng giờ thì không sao rồi " Nàng cười đắc ý đứng dậy đi dạo thêm vài vòng trong chùa . Bên ngoài vàng lên tiếng gõ Ben Ben rất lớn kéo dài gần 30 phút , Nàng ngước mắt nhìn thì ra có một vị sư đang gõ vào thân chuông . Đang mãi mê suy nghĩ thì phía sau chợt vang lên tiếng người gọi nàng kéo nàng trở về hiện thực . 

" Cô nương là ai ? Sao lại vào nơi đây " nàng vội quay người lại liền nhìn thấy một vị sư cô tuổi tác đã ngoài bốn mươi , Nàng lễ phép gật đầu đáp trả lại . 

" Tiểu nữ là Thảo Liên , Tướng Công bảo tiểu nữ đến đây tìm sư cô có Pháp Danh là Diệu Tâm , Tạm lánh nạn "  nàng e dè nhỏ giọng nói , sư cô mặc áo cà sa vàng trên tay cầm chuỗi ngọc nghe nàng nói thế liền đưa ánh mắt nhìn nàng thêm chăm chú . 

" Cô nương nói ai ? Tướng Công của cô sao "  Sư cô nét mặt nghiêm nghị hỏi lại đầy thăm dò . 

Nàng dịu dàng gật đầu " Dạ Vâng ... Tướng Công của tiểu nữ là Lâm phong , Vừa rồi chàng có bảo vào đây đợi chàng " 

Nghe xong những lời nàng nói Sư cô gật đầu , chuỗi ngọc trên tay lại tiếp tục xoay tròn . " Cô Nương Tên họ là gì ? " 

Thảo Liên lễ phép đáp lại " Tiểu nữ Là Thảo Liên, " 

Sư cô lại nói " Ta là người mà Cô nương đang tìm đây ? Cô nương đi theo ta " Nàng ngạc nhiên mở to hay mắt thì ra người nói chuyện với nàng từ nảy tới giờ chính là cô cô Diệu Tâm bây giờ mới được biết mặt làm nàng hết hồn . 

Vị Sư cô Dẫn nàng đi sâu vào trong viện nơi đây rất yên tỉnh , Hoàng toàn không có người ngoài , Cây cỏ xanh tươi thơm ngát , Cảnh đẹp tĩnh lặng làm lòng người thêm thanh tịnh muốn bỏ tất cả bụi trần phàm tục . 

Cô Cô chọn cho nàng một căn phòng cho nàng bữa cơm trưa , Bảo nàng nghĩ ngơi một lát sẽ có người tới tìm, Căn dặng nàng vài câu cô cô cũng chuẩn bị rời đi . Thảo Liên ngay ngô ngồi trong căn phòng xa lạ chờ chàng . 

_______________________________

Kinh Thành .

Lâm Phong Chen lấn qua dòng người đang nhốn nháo trước bảng Cáo Thị ở đầu Thành , Chàng nhìn từng dòng chữ như đang tô đậm Kế bên những dòng chữ đó là bức họa chân dung của một Nam nhân anh tuấn , Người trong bức họa đó không ai khác chính là chàng , Sao lại như vậy ?  Ai có thể làm được chuyện này, Thế này là như thế nào , Bao nhiêu câu hỏi liên tiếp được đặt ra trong đầu chàng mà không có lời giải đáp . Lâm phong cố bình tỉnh nhìn thật kỹ những dòng chữ trên Bảng cáo thị " Hoàng Thượng có chỉ thị ,Người Nào tìm được Đại Thiếu Gia nhà họ Lâm( Lâm phong) trong bức họa này sẽ được phong chức làm quan , Của cải ngàn vàng , Con cháu  ba đời hưởng phước vua ban"  Lâm Phong cả người toát mồ hôi lạnh , Chàng đang rung rẩy , bao năm qua chàng cố gắng che giấu thân phận nhưng nay vì cớ gì vì ai đã làm ra như thế này , Chàng nhất quyết sẽ đều tra cho rõ , Còn hiện tại phải mau đưa Thảo Liên trốn khỏi nơi này càng xa càng tốt , Suy nghĩ tới đây chàng vội vã quay trở lại Chùa ,  

Đứng ngoài cổng chùa cổ kính Lâm Phong quyết định vào trong để đoán nàng dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa chàng nhất quyết không bao giờ bỏ rơi Thảo Liên ở lại nơi đây một mình,  

" Cuối cùng Ngài cũng tới " Phía Sau lưng Lâm Phong vang lên tiếng nói của một vị Sư cô chàng quay người lại cố nhìn người đang nói chuyện với mình . 

" Cô Cô .... " Lâm Phong ngạc nhiên ánh mắt sáng rực như sao trời . 

sư cô mỉm cười từ tốn gật đầu nhìn Chàng hiền hậu . " Sao hôm nay ngài lại đích thân tới đây... Không lẻ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? " 

Lâm Phong thở dài kể mọi chuyện cho Sư cô nghe , Cô Cô không nói gì im lặng một lúc lâu suy nghĩ " Theo ngài ai là người biết được nhung nhan thật của ngài bây giờ lại còn nhớ rõ từng đường nét đến thế " Lâm Phong hoài nghi lắc đầu trong tuyệt vọng . 

" Ta thật sự không biết ... Đều này đang làm ta đau đầu " 

Sư cô lại trầm ngâm, Một lúc lâu sau lại nói " Miếng Ngọc bội của ngài đâu ?"  Lâm Phong chợt nhớ ra miếng ngọc bội của mình , Không lẻ là nó , Không lẻ lại là tên chủ quán đó ? Chắc chắn là Lão ta rồi , Lão ta là người nhìn thấy chàng và cũng là người đứng ra mua lấy miếng ngọc bội của chàng, Thứ mà Lão biết về chàng là thân thế của chàng , trên miếng ngọc có khắc rất rõ tên và họ của chàng Lâm Phong . Chính Lão, Lão là người mang ngọc bội lên vua, Là người phát họa ra hình dáng của chàng ở hiện tại , Tại Sao chàng lại sơ ý tới mức này?  Đầu Lâm Phong như tơ rối bao nhiêu vướng mắc bấy lâu nay tới tận bây giờ mới được giải bầy , Thấy Lâm phong đang vướng vào mớ hổn loạn trần thế sư cô vội an ủi . 

" Mọi chuyện sẽ Ổn thôi , Ngài đừng quá lo tạm thời cứ lánh nạn ở Tuyên Quan một thời gian khi nào mọi chuyện lắng xuống ngài rời đi cũng không muộn " Chàng nhìn sư cô trước mặt vẻ mặt bình tỉnh hơn nhiều , Lại chợt nhơ đến một chuyện vô cùng quan trọng liền hỏi . 

" Cô Cô... Thảo Liên , nàng đã đến gặp cô cô chưa ? " 

Sư cô gật đầu " ta đã gặp nàng rồi ... Chuẩn bị phòng riêng cho nàng nghỉ ngơi , Ngài không cần quá lo lắng " lúc này Lâm Phong mới thở phào nhẹ nhỏm đưa tay xoa xoa thái dương . 

Sư cô lại nói tiếp " Nàng là nương tử của ngài? " 

Chàng đưa mắt nhìn sư cô trước mặt gật đầu " Là Nương tử của ta, Cô Cô hỏi vậy có ý gì " 

Sư cô trầm ngâm nói " Nàng không phải là người thường... Ngài có biết không? " 

Lâm Phong đưa ánh mắt sắc sảo nhìn về phía sư cô như ngàn mũi tên nhắm thẳng về một hướng mà đâm " Chuyện này đương nhiên ta biết , Và cũng là người biết rõ nhất, Ý của cô cô muốn nói nương tử của ta là yêu ma có phải vậy không " Sư cô nghe vậy trong lòng bỏng giật thót lên thì ra Lâm Phong không phải là không biết chuyện này , Chàng vô cùng thông minh hiểu được những gì sư cô sắp sửa nói ra, Người như chàng bản chất không phải tầm thường . 

Sư cô cúi đầu nói " xin ngài hãy rời xa vị cô nương kia đi ạ. Nàng thật chất không xứng với ngài , ngài thừa biết mọi chuyện nhưng tại sao lại còn muốn sống chung với một con yêu quái , Coi như bần đạo xin ngài lần cúi " 

Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn Sư cô trước mặt , Hơi thở của chàng như bức ép người khác phải chết ngộp " Chuyện của ta từ khi nào đã để sư cô của Tuyên Quan tự bận tâm đến thế , Đừng bao giờ ra điều kiện gì với ta đặt biệt là đối với nàng , vì nàng là nương tử của ta Thì không  có ai được phép đụng tới , Cô Cô có hiểu tâm ý của ta không "  

Sư cô nghe những lời chàng vừa nói trong lòng có chút khẩn trương chỉ gật đàu " Bần đạo đã quá lo , Mong ngài lượng thứ , Ta dẫn ngài đến gặp cô nương ấy " Nói rồi sư cô đi trước dẫn đường cho Lâm Phong theo sau . 

Thấy Lâm Phong bước vào nàng chạy tới ôm chặc lấy thắt lưng chàng " Nàng sao thế ? Xa ta mới có một chút mà đã nhớ tới mức này rồi sao? "  Lâm Phong vừa nói vừa nhìn sư cô ra hiệu cho cô đóng cửa lại và rời đi ,

Thảo Liên ngước mặt nhìn chàng " Lâm Phong à , Chàng đi đâu thế sao lại bí mật không muốn nói cho ta biết , Chàng có còn xem ta là nương tử nữa không ? " Lâm Phong nghe nàng nói vậy vội giải thích .

" Nàng là nương tử của ta kiếp này cũng vậy kiếp sau cũng vậy , Chỉ là một số chuyện linh tinh không đáng để nàng bận tâm tới " Nàng đưa ánh mắt hoài nghi nhìn chàng . 

" Có thật thế hay không, Nếu chàng dám gạt ta thì sao? " Nàng ngước mắt nhìn chàng đầy thử thách. 

Lâm Phong nhìn sâu vào đôi mất nàng " Nếu ta dám gạt nàng , Thì đời này Lâm Phong ta không thể quên nàng  " 

Thảo Liên biểu môi chàng lúc nào cũng vậy , cũng muốn lấy lòng nàng, kẻ đáng ghét như chàng phải trừng phạt ra sao đây. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro