Chương 5: Thanh mai, trúc mã
Huhuhuhuhu, tiếng gào khóc của ta càng thêm vang dội khiến nhũ mẫu không khỏi lo lắng.
- Nhị tiểu thư, cô nãi nãi sao đột nhiên khóc to vậy. Đau ở đâu, lão xoa xoa cho người. Lão xoa xoa, không đau nữa, không đau.
Huhuhuhu, nhũ mẫu đừng thôi miên ta. Huhuhu, ta đau lòng, đau chết đi được. Giờ chết thì tên quỷ sai Thập Tam có tìm cho ta một nhân sinh mới được không. Cái tên chết dẫm Thập Tam còn bảo sẽ cho ta uống canh Mạnh Bà vừa đủ kiểu gì, mà khiến ta ngốc nghếch mấy năm nay.... huhuhu
Là thanh mai trúc mã với Lương Vũ - Lương đại thiếu. Mấy năm qua khi hai nhà Lương - Phùng là hàng xóm tốt, giao hảo thân tình. Thế nhưng, ta triệt để lại ấn tượng ngàn năm khó quên.
Ta thôi nôi, Lương đại thiếu 3 tuổi. Ta cắn Lương đại thiếu 1 cái đau là cả 2 bên hương thân phụ lão tá hỏa.
Ta 2 tuổi, Lương đại thiếu 4 tuổi. Ta nghịch bùn trong hoa viên ném vào Lương đại thiếu làm y triệt để có 1 sinh thần khó quên.
Ta 3 tuổi, Lương đại thiếu 5 tuổi. Ta xé rách bức tranh Lương đại thiếu tâm đắc, vẽ tặng tiên sinh.
Ta 4 tuổi, Lương đại thiếu 6 tuổi. Không ít lần giấu bản chữ mẫu, bút họa của Lương đại thiếu.
Ta 5 tuổi, Lương đại thiếu 7 tuổi. Ta giành lồng chim Lương đại thiếu yêu thích, vốn định dành cho A Dao như y đã hứa
Ta 6 tuổi, Lương đại thiếu 8 tuổi. Ta ngang nhiên cướp không ít đồ vật của y, khiến đệ đệ y tức giận lao vào đánh nhau với ta. Nếu không phải nhờ A Dao can ngăn đến mức khóc nấc lên tên Lương Huy kia mới chịu dừng không đánh nhau tiếp.
Không dừng lại tại đó, ta cùng đệ đệ y còn là cẩu bằng hữu gây chuyện khiến xung quanh y gà bay chó sủa, không lúc nào yên.
Trên bàn phòng ta lúc này còn đặt, cuốn điển tích mà Lương Vũ khó khăn lắm mới được Tiên sinh thưởng. Không biết y có ghét ta đến mức nào rồi. Nghĩ đến thôi đã thấy nhân sinh u ám huhuhuhu.
------
Tam tiểu thư vốn đầu quả tim của Phùng phu nhân nay lại ngã xuống ao, Phùng phủ không khỏi một phen gà bay chó sủa. Cũng may sang hạ nước không còn lạnh như trước, chỉ cần uống thuốc giải hàn, tĩnh dưỡng vài hôm sẽ ổn. Lúc này, Phùng phủ mới yên ắng hơn một chút nhưng không khỏi kinh động Lương phủ kế bên.
Lương đại thiếu vốn đang luyện chữ, không khỏi cau mày, sai thư đồng xem có việc gì. Chưa được bao lâu, ngoài thư phòng đã vang lên tiếng nhị đệ vội vã chạy vào, ầm ĩ nói.
- "Ca ca, huynh biết gì chưa. A Dao bị rơi xuống ao sen. Còn nha đầu A Thanh đang bị cấm túc kìa. Nha đầu này đúng là nhiều trò mà, không biết A Dao sao không? Ca, chúng ta đi thăm A Dao đi."
- "Huynh nghe tiên sinh phạt đệ và A Thanh chép Tam Tự Kinh cuối tuần này phải xong. Đệ chép đến đâu rồi."
- "Đệ ... ệ đệ ....." Lương Huy lắp bắp, không khỏi chột dạ. Hắn nào nhớ chuyện này.
Lương Vũ không nhìn đệ đệ, bình tĩnh nói: "Đệ còn đợi gì mà không chép. Đừng để tiên sinh nói với phụ thân đệ lười biếng"
- "Nhưng ... nhưng A Thanh... A Thanh cũng chưa chép"
- "Nha đầu đó giờ còn đang bị cấm túc. Mai ta sẽ sai Tiểu Sinh đi nhắc A Thanh"
- "Mai đệ đi. Đệ phải bắt nha đầu A Thanh kia thành thực chép"
Vừa nói xong tiểu tử kia vội vã chạy đi, để lại thư phòng yên tĩnh lâu lâu rì rào tiếng gió thổi
- "Náo loạn đến thế ... thể nào cũng bị cấm túc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro