Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một giấc mộng

   Tôi tên Thanh Huyền, hiện đang làm nhân viên thực tập tại một công ty xây dựng. Tôi rất mê truyện trinh thám và cả những câu truyện kinh dị nữa cũng bởi vậy mà giá sách của tôi có quá nửa là truyện với truyện. Mọi người xung quanh tôi luôn phàn nàn về vấn đề này, nhưng tôi mặc kệ bởi truyện là đam mê của tôi.
   Hôm nay tôi sẽ cùng một người bạn của mình đi tới ngôi trường cấp II cũ để khảo sát tình hình chất lượng của cơ sở hạ tầng của ngôi trường sau đó về viết báo cáo để nộp lại cho cấp trên. Chúng tôi đi khi trời đã về chiều và cái nắng của ngày hè đã dịu mát đi.
   - này Nam!- tên người bạn đồng hành cùng tôi- tại sao chúng ta không đi vào buổi sáng mà lại đi vào lúc này, chỉ một lát nữa là trời tối. cậu không nghĩ là mình sẽ không hoàn thành công việc trong ngày hôm nay sao?
   - tối thì có sao, như vậy mình có thể ở đây qua đêm.
Cậu ta nói với tôi một cách thản nhiên như thể đã có sự chuẩn bị sẵn rồi.
   - không phải chứ ... ở đây qua đêm sao?- tôi bĩu môi
   - nói vậy thôi công việc không có bao nhiêu làm nhanh song sớm ta về nữa là kịp.
Nói rồi chúng tôi mỗi người đều bắt tay vào mỗi công viêc đã được phân chia trước đó.
   Tôi phải công nhận một điều rằng ngôi trường này có phần đã xuống cấp thật, những đường nét rêu phong nhuốm màu của thời gian xanh rì từng lớp học. Những cai khóa cửa rỉ sét long tróc ra thành từng mảng. những mảng vôi vữa rơi ngổn ngang trên nền nhà không khác một đống đổ nát bàn ghế thì cũ kỹ thậm chí còn có cái chỉ còn ba chân và được kê bằng gạch đất nung. Tôi cảm giác ngôi trường này như đã hoang phế rất lâu chứ không phải là ngôi trường đang được sử dụng. Tôi cũng không nghĩ là ngôi trường như vậy mà ngày nào cũng đông đúc từ 5 đến 6 lớp học. Tôi không thể nào hiểu nổi mọi người đã học ở đây bằng cách nào trong điều kiện cơ sở hạ tầng xuống cấp đến vậy. Mà thôi mặc kệ đi Dẫu sao thì đó cũng không phải công việc của tôi
   Thời gian trôi qua nhanh thoáng chốc trời đã chập tối và công việc của chúng tôi cũng tương đối được hoàn thiện. Chỉ còn một tầng cuối cùng nữa là chúng tôi có thể về nhà được rồi.
   Trong lúc Nam đang cầm một mảnh vôi vữa trên tay ném sang một bên để lấy đôi đi lên sân thượng, thì tôi đang gạt đi những mạng nhện giăng Giăng chằng chịt chắn lối.
- Ê trời sắp tối rồi Liệu rằng ta có về nhà kịp không đây- tôi quay sang phía nam mặt phụng phịu
Từ chiều tới giờ chúng tôi không hiểu rằng mình đã làm những gì mà từ quần áo tới đầu tóc mặt mũi đều lấm lem không khác gì những công nhân Thợ Mỏ. chân tay thì mỏi rã rời.
   - sắp xong rồi yên tâm đi kiểu gì chẳng về kịp- làm dỗ dành tôi
   - về kỹ thuật không đó tôi thấy trời càng ngày càng tuổi nhanh hơn rồi đấy.
   - nhanh thôi mà yên tâm đi
   Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi nghe Nam nói vậy. Nói thật thì tôi chỉ kiếm cớ để nói chuyện mà thôi chứ nãy giờ hai đứa cứ loay hoay làm buồn quá.
Trượt có một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi
   -Nam này! Tôi nghe nói trong những ngôi nhà thế này thường có ma lắm đấy. Cậu có nghĩ là.....
   - tào lao nào lại nói lung tung rồi đấy làm nhanh đi rồi mà về
   Tôi định trêu một chút mà Cậu ta dội nguyên gáo nước lạnh làm tụt hết cả cảm xúc. Tôi bĩu môi rồi quay đi nơi khác.
   Tôi vừa mới quay lưng lại thì chuột có một cơn gió lạnh thổi qua. Cả người tôi sởn gai ốc sống lưng lạnh toát rồi bỗng có tiếng khóc ở đâu vang lại " hức ....hức...." rồi tiếng nước chảy róc rách và cả tiếng cửa kẽo kẹt. Tôi đứng trên những bậc cầu thang quay xuống phía dưới nhìn Nam
   - Ê cậu có nghe thấy những gì tôi nghe thấy không
   - Tôi nghĩ chắc là có đấy
   Nói rồi đôi bàn tay của cậu ấy rực lên những ngọn lửa ánh mắt sắc lạnh. Còn tôi thì vẫn đứng đây nhắm nghiền đôi mắt và cố lắng nghe để cảm nhận những âm thanh hỗn tạp rồi bỗng tôi ngửi thấy mùi âm ấm lạnh toát ở rất gần rồi lại rất xa. Chợt một tiếng thét ngang trời cất lên với thanh âm cao phút tưởng chừng có thể làm vỡ cửa kính.
   Khi Tôi cảm nhận được có một cái gì đó ở rất gần và ngay trước mặt tôi thì tôi mở chừng đôi mắt nhìn thẳng về phía trước một luồng ánh sáng xanh phóng ra từ đôi mắt tôi xé toạc khoảng không ngay trước mặt thành hai nửa. Có một cái gì đó đã bị những tia sáng của tôi làm bị thương gầm gừ lên một tiếng long trời.
   Lúc này Nam khẽ nhún đôi chây bay thẳng về nơi phát ra thanh âm đó.
   Một cái bóng đen xì đứng trước mặt. Bộ móng vuốt sắc bén sáng quắc như sao đêm tưởng trừng có thể xé toạc mọi thứ đen nhánh. Miệng nhơm nhớp nước giải nhỏ xuống thành từng giọt cùng tiếng gầm gừ rít lên trong không khí.
   Vù.... nó lao như tia chớp về phía nam, giương móng vuốt lên mà chém lia lịa không dứt cùng với đó là tiếng gầm gừ như một con thú đang nhai xác sống. Nam khẽ nghiêng người né những đòn tấn công kịch liệt của bóng đen không rõ quái thú hay quỷ vật này.
   Không đánh trúng được Nam nó như càng điên liên các múi cơ to khỏe săn chắc lộ rõ lên trên người, một mớ bùng nhùng không rõ là lông hay tóc ngay say đầu nó dự đứng, trong hốc mắt con ngươi to lộ rõ những gân máu đỏ lòm đầy hung hãn. 
   Nó nhảy xổ về phía Nam dưa những móng vuốt sắc bén chém thật mạnh đầy nguy hiểm. Nam nhanh chóng né đòn tấn công hiểm hóc đó xoay người tu cước đáp trả lại. Bóng đen dính dòn gàm lên đau đớn nhieng nó cũng rất quật cường nhe hàm răng sắc nhọn nhanh chóng ngạp vào tay Nam khiến câu chản máu.
   Vốn không có khả năng bay nhảy như Nam nên tôi phải mất khá nhirfu thời gian trong việc di chuyển. Khi đến nơi thì cũg là lúc tay Nam đang bị ngoạm chặt trong miệng hung vật. Tôi nhảy lên tung cước giáng một đòn trời đánh vào bụng nó. Nó gào lên đau đớn nhả tay Nam ra văng vào dãy lớp họ đổ nát.
   Tay Nam bị thương khá nặng những giọt máu dỏ tươi không ngừng rỉ xuống mặt đất. Trên gương mặt đôi lông mày khẽ cau lại vì đau đớn. Thế nhưng cậu vẫn đủ sức để nói với tôi.
   - cước vừa rồi đẹp đó
   Tôi cầy tay cậu ta mặt cau có
   - vẫn còn sức để nói
   Cậu ta cười nhẹ trong cơn đau ha một tiếng rồi im lặng nhìn về phá dãy nhà nơn con quái vật vừa ngã xuống. Trong khi đó tôi dùng ánh mắt xanh dương chói lòa cuat mình chữa trị vết thương cho cậu ta.
    Khi vết thương vừa lành thì cũg là lúc trong đống đổ nát đầy vôi vữa con quái vật bò mình đứng dậy gào lên đầy giận dữ, một tay túm mấy bộ bàn ghế ném về phía chúng tôi.
   Đẩy Nam sang một bên tránh đòn tấn công trự diện tôi lao nhanh về phía trước lấy tốc độ lất át đối phương liên tục đánnh vào những chỗ hiểm những huyệt vị. Tôi nhận ra rằng bên trong con quái thú này là hình hài của một con người đang bị một thứ gì đó chói buộc giam cầm. Từ phía sau lưng tôi nhảy lên cao đè đỉnh dầu con mãnh thú mà giáng xuống cùng với đó là những chùm tia sáng xanh không ngừng phát ra.
   Nhân cơ hội đó Nam nhún mình một cái bay lê giữ không trung bẻ cong những chùm tia sáng chói chặt con mãnh thú. Sau đó dốc toàn bộ trưởng lực tấn công. Con quái thú gầm lên oằn mình trong đau đớn và bất lực.
   Cả đất trời khi ấy tưởng trừng như rung lên rồi một tiếng nổ lớn tưởng như long trời lở đất phát ra cùng một quầng ánh sáng chói lòa xua tan đi đám mây đen bao phủ khắp bầu trời. Con quái thú nổ tung. Những tia sáng lấp lánh rơi rụng xuống lung linh như những bông tuyết trắng muốt. Mọi thứ đổ nát nhưng đang tự mình khôi phục trạng thái ban đầu.
    Tôi và nam đứng đấy ngắm nhìn mọi thứ đang thay đổi. Bỗng. Một vũng nước trong veo di chuyển qua lại như đang chốn tránh. Nam tiến lại gần đưa tay trưởng xuống mặt đất. Vũng nước hoảng loạn chạy lung tứ phía cho đến khi bị dồn đến bước đường cùng. Nó dứng đó như đang run rẩy.
   Nam trong tay một quả cầu ánh sánh dơ trên vũng nước:
  - còn không mau hiện hình!
   Từ trong vũng nước một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen mượt tuôn dài như dòng suối, trong bộ đồng phục của học sinh hiện lên. Cô lơ lững giữa không trung như hơi nước vẻ mặt run dợ ấp úng
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro