Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần4. Chương 7

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 4. Đám Cưới Của Ma Thần

Chương 7. Tin Tức Về Linh Hồn Thứ Hai

Đoạn Thiên Nhai không nỡ nhìn nàng rơi nước mắt, hắn vươn tay nhẹ nhàng lau đi dòng lệ ấm nóng đẫm trên khoé mắt nàng, sau đó lại vòng tay ôm lấy nàng thật chặt. Lúc này đây dù trong lòng có đau nhưng ít ra hắn lại cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn. Nữ vương của hắn, trước mặt người khác tươi cười rạng rỡ, đủ sức mạnh để chống lại kẻ thù, duy chỉ có khi ở bên cạnh hắn nàng mới để lộ ra nội tâm mong manh, mềm yếu rất cần được hắn chở che...

Đây là thê tử của hắn! Là phu nhân của hắn! Là bông hoa ngốc nghếch vì yêu hắn mà chối bỏ thần vị! Là cô nương tinh nghịch nhưng vô cùng nghiêm túc hướng hắn đòi hôn lễ dù đã có một đứa con trai...

Nàng chính là tất cả của hắn. Vì thế, hắn tuyệt nhiên sẽ không tha thứ cho bất luận kẻ nào có ý đồ bất chính với nàng.

''Đừng khóc, kẻ đã chia cách chúng ta, ta sẽ thay nàng trừng trị thích đáng!''

''A Thiên, ta sợ lắm! Ta sợ một khi nhắm mắt lại thì sẽ không còn được nhìn thấy chàng... Ta..''

Không biết vô tình hay cố ý, Ngãi Thiên Mai đem đầu mình rúc sâu vào lồng ngực to lớn của hắn bắt đầu cọ cọ.

''Nàng... không cần sợ! Trừ phi ta chết.. nếu không...! Ngãi Thiên Mai! Đừng nhúc nhích !''

Nhận ra trong giọng nói của hắn chứa đựng sự kìm nén, Ngãi Thiên Mai ngửa đầu cười khúc khích, con ngươi long lanh đẫm nước mở to ra mê hoặc lòng người: ''Ta nhớ chàng chớ bộ!''

Đoạn Thiên Nhai không hiểu vì sao lại run lên một cái, hắn chậm rãi hít sâu một hơi: ''Ta không nghĩ dùng thân xác này cùng nàng thân mật!''

Đùa hả, dù sao nguyên bản đây cũng không phải thân thể hắn nha! Mặc dù linh hồn là của hắn nhưng mà... tóm lại, hắn sẽ không tiếp tay thê tử ngoại tình với ''người khác'' đâu!

Ngãi Thiên Mai ''a'' lên một tiếng không có vẻ thất vọng, sau đó nàng mãn nguyện nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Có trời mới biết nàng đã bao lâu không có được ngủ ngon rồi! Cả ngày lẫn đêm cứ bị đám nam tần quấy rối, nếu Đoạn Thiên Nhai còn không xuất hiện nàng nghĩ có lẽ nàng sẽ bỏ lại trách nhiệm mà rời ngôi vị ngay thôi! Nàng sắp chịu không nổi nữa rồi!

Đoạn Thiên Nhai nhìn tiểu nữ nhân thoải mái làm tổ trong ngực của mình, lòng có giận mà không thể nói, cũng không thể phát tác được, cuối cùng đành hoá thành một tiếng thở dài hoà lẫn vào màn đêm. Dù biết đó là lời bông đùa của thê tử nhưng cũng không ngăn được thần kinh hắn lại căng ra....

Nếu nhắm mắt lại... có phải nàng sẽ biến mất hay không?

Không! Một lần là đủ lắm rồi! Một lần là hắn sơ sót, tuyệt đối sẽ không để người kia có cơ hội lặp lại lần hai!

Ngươi chờ đó!

Bóng đêm đen đặc dần phủ xuống mọi ngóc ngách của hoàng cung. Đêm nay thật sự vô cùng yên lặng khiến cho lớp lớp người người rình rập bên ngoài Tây viện sốt ruột không thôi. Vì không biết nữ vương bệ hạ cùng tên thị vệ kia phát triển đến độ nào mà lại không truyền ra bất luận thanh âm nào làm cho bọn họ mất đường phán đoán. Hại bọn họ một khắc cũng không dám rời đi, ở lại chỗ nấp hứng chịu sự giá lạnh của màn đêm và sự truy đuổi tận tình của đám côn trùng mà không dám rên la.

Khác với cái lạnh bên ngoài. Trong phòng là một mảnh ấm áp, nhu hòa. Nữ vương bệ hạ ở tại trong lòng tên thị vệ mới thu an tâm đánh một giấc thật dài. Tên thị vệ ban đầu không buồn ngủ nhưng hồi lâu cũng chậm rãi khép rèm mi che đi đôi mắt mang đồng tử xanh lam kì dị.

Đoạn Thiên Nhai vốn không cần ngủ, thế nhưng đột nhiên có một sức mạnh vô hình vọng đến tựa như tiếng gọi của một người khiến hắn không kìm được mà cất bước đi theo. Kỳ thật, hắn đã xuất hồn.

Dáng áo choàng tung bay theo từng bước chân mở ra khung cảnh trắng xoá đầy sương khói mờ nhạt. Đôi đồng tử xanh lam lạnh lùng nhìn xuyên thấu hư vô như cõi mộng. Hắn nhẹ nhàng vung tay, làn khói trắng lập tức biến mất không để lại dấu vết. Trước mắt hắn bỗng hiện ra một cảnh tượng nhân gian quen thuộc.

Đó là một trà lâu hai gian. Trong trà lâu có rất nhiều người đang chụm đầu bàn tán một tin tức mới mẻ. Đoạn Thiên Nhai dừng một chút, phát hiện đây không phải nơi phát ra ''tiếng gọi'' kéo mình đi vào giấc mộng bèn cất bước rời đi.

Đi chưa được mươi bước, Đoạn Thiên Nhai liền quay đầu nhìn lại. Hình như hắn vừa nghe được gì đó.

Mấy đại hán trong trà lâu cũng không phát hiện ra hắn, họ vẫn tiếp tục bàn tán:

''Ngươi nói sao? Nhị tiểu thư Trác Tuyệt Sơn Trang trên trán có bớt hoa mai? Sao trên đời lại có người xấu xí như vậy chứ?''

''Còn phải nói! Ta nghe được, hình như nàng còn mắc bệnh ngớ ngẩn! Quả thật không có khả năng Ngân Vô Công Tử sẽ bỏ nhiều công sức để cưới nàng!''

''Nói cũng phải, nữ tử trên mặt có bớt làm sao còn dám gặp ai? Huống chi là hỏi cưới!''

''Vậy nên ta cá, lần này Ngân Vô Công Tử cưới là đại tiểu thư!''

''Ta cũng ké một phần ha!''

Đoạn Thiên Nhai ngẩn người trong chốc lát, trên đời này chỉ có duy nhất một người trên trán có hoa văn mai vàng. Nếu hắn đoán không sai... linh hồn thứ hai có lẽ ở rất gần đây.

Tạm tha cho bọn người vô tri lắm chuyện, Đoạn Thiên Nhai nhún người biến mất trong trà lâu. Một lúc sau hắn đã đến gần với luồng sức mạnh kia. Quả nhiên hắn đoán không sai, đó chính là tiếng gọi của một người. Hơn nữa... còn là một người vô cùng quan trọng.

''A Thiên huynh ở đâu?''

''A Thiên cứu muội!''

''A Thiên.... A Thiên!''

Tiếng kêu cứu thất thanh quen thuộc như một lưỡi đao huyền thiết hung hăng cứa vào ngực làm trái tim rỉ máu. Đoạn Thiên Nhai lách mình xuyên qua cánh cửa gỗ sơn son, chiếc áo choàng đen tung lên để lộ một góc trường bào trắng tuyết trông có vẻ lãnh mạc như tuyết liên ngàn năm. Thần sắc lãnh đạm ban đầu dần bị khiếp sợ bao phủ, hắn hoảng hốt kêu lên:

''Mai Nhi!''

''Mai Nhi!''

Nhưng dù cho hắn có lớn giọng đến mức nào thì người bị trói trong phòng kia vẫn không hề nghe thấy và cũng không làm sao chạm được vào nàng, tựa như tất cả chỉ là một hồi ảo ảnh, một hồi tưởng niệm của hắn.

''Mai Nhi!''

Ngãi Thiên Mai không sao nghe được tiếng gọi chứa đầy bất an cùng lo lắng ấy. Nàng khó chịu cựa mình nhích tới đầu giường, vòng dây trói trên thân ngày càng xiết chặt hằn lên da thịt những vết lồi lõm vô cùng ghê rợn, đầu tóc dài rối tung xõa xuống che đi dung nhan kiều diễm có phần tái nhợt.

Nàng gọi hắn, gọi đến khản giọng. Đôi mắt vô thần mở to đầy tơ máu chực rơi xuống một dòng huyết lệ. Nhưng nàng vẫn không nhìn thấy hắn. Cũng không cảm nhận được vòng tay ấm áp đang run rẩy giơ ra trước mặt mình.

''Đáng chết!''

Ma Thần đại nhân cất tiếng rống giận, một chưởng tung ra phá tan cảnh mộng. Thần thức quay trở về. Hắn cảm giác được trên mặt mình lành lạnh. Bàn tay run rẩy giơ lên quệt một cái. Hoá ra. Là nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro