Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4. Chương 6

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 4. Đám Cưới Của Ma Thần

Chương 6. A Thiên làm giá!

''Nữ vương: Ngươi dám làm giá với trẫm?

Đoạn Thiên Nhai: Phật nói chúng sinh bình đẳng. Tại sao thuộc hạ không được làm giá với nữ vương?

Nữ vương: ''...'' ''

''Chủ nhân, đêm nay người định để... khụ khụ... chủ mẫu thị tẩm thật sao?'' Đoàn Hạo đột nhiên xuất hiện trong không trung với hình dạng một con hắc ưng có đôi mắt sắc lộ rõ vẻ lúng túng, vầng sáng nhạt bao quanh cũng không làm cho màu lông của y sáng thêm được chút nào.

Sau khi từ tẩm cung của nữ vương trở ra, Đoạn Thiên Nhai được phân phó nghỉ trong một viện riêng biệt nằm ở phía Đông. Theo lời truyền ra bên ngoài, thì vị thiếp thân thị vệ này rất được lòng nữ vương, bản thân lại có chút tư sắc nên nữ vương mới không nỡ để hắn làm thị vệ mà đưa luôn vào hậu cung của mình.

Nghe vậy, khoé miệng hắn mãnh liệt co rút: ''Hàm hồ! Hạo Nhi, hình như phạt ngươi biến thành quạ đen còn chưa đủ?''

Đoàn Hạo nhớ lại sự việc hôm trước lắm miệng nên mới thành như vậy liền thức thời rụt cổ không dám hé răng. Thật ra nếu y đang ở hình người thì sẽ không nhịn được mà vươn tay sờ mũi.

Đoạn Thiên Nhai mâu sắc thâm trầm nói với y: ''Ngươi đi điều tra từng người một trong cung cho ta. Đặc biệt là những nam sủng của Mai Nhi, chú ý xem có bao nhiêu người có tâm tư xấu với nàng!''

''Thuộc hạ tuân mệnh!'' Bóng hắc ưng dần biến mất, trong phòng lại trở về một mảnh yên tĩnh. Đoạn Thiên Nhai hơi híp mắt, con ngươi hắc bạch phân minh đột nhiên chuyển sang màu xanh lam nhạt. Thời gian quay về một ngày trước khi hắn bước vào cung điện.

Mật thất phủ thái sư.

''Bái kiến tôn thần!'' Nam tử có diện mạo sáng trong như ngọc cung kính nửa quỳ trên mặt đất, trước mặt bày một bàn mâm quả và những bùa chú kỳ quái, rõ ràng vừa mới làm phép triệu hồi.

Sắc mặt của Ma Thần đại nhân đen như đáy nồi nhìn nam tử xa lạ, chiếc áo choàng đen khẽ lay động để lộ một góc trường bào trắng bạc, vốn dĩ hắn đã tìm được nơi ở của Ngãi Thiên Mai và đang trên đường đến đó thì đột nhiên bị tên này dùng phép gọi đến, Ma Thần đại nhân cảm thấy mình không thể nào mất mặt được hơn nữa. Từ khi nào hắn đã thành cái dạng dễ dàng bị phàm nhân gọi đến chứ? Thế nhưng vì muốn giữ mặt mũi và hình tượng, hắn chỉ thoáng nhìn người kia rồi cất giọng lãnh đạm: ''Ta không phải tôn thần! Ngươi tìm lầm!''

Nam tử mặt ngọc vẫn nửa quỳ trên đất, lời lẽ chắc như đinh đóng cột: ''Không, thuật Khiển Thần sẽ không bao giờ sai sót, ngài chắc chắn là vị thần duy nhất còn lại trong tứ hải bát hoang - Ma Thần!''

Ma Thần thật phải nhìn nam nhân có vẻ yếu ớt kia bằng con mắt khác, hắn phất tay ra hiệu người nọ đứng lên: ''Coi như ngươi đã tìm đúng thì sao? Ta hoàn toàn không quen biết ngươi!'' Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn nam nhân mặt ngọc.

''Hồi tôn thần...''

''Dừng! Đừng gọi là tôn thần! Ta đây nhận không nổi!'' Hắn từ lâu đã không còn muốn dính dáng gì đến thần giới nữa, gọi tôn thần quả thật nghe qua có chút giống danh môn chính phái! Mà hắn thì lại bị lục giới bài trừ! (=='')

Nam nhân mặt ngọc tỏ ra khó xử: ''Vậy...''

Ma Thần đại nhân dứt khoát cho hắn một cách xưng hô: ''Đoạn công tử!'' Đoàn Hạo ở trên không quyết đoán sờ cằm... tại sao không gọi là Đoạn lão tổ tông? (Con trai à, con chán sống rồi sao?)

''Đoạn công tử, thứ cho tại hạ dùng thuật Khiển Thần để mời ngài đến....''

Khoé miệng Ma Thần đại nhân hung hăng giật.

''... tại hạ thật sự mong muốn công tử có thể giúp cho ta hoàn thành một tâm nguyện!'' Công tử mặt ngọc chưa vội giới thiệu danh tính mà nhanh chóng đi vào vấn đề chính.

Ma Thần xoay người nhìn bốn vách tường với vẻ mặt suy tư, hồi lâu sau hắn mới hỏi: ''Ngươi tên gì?'' Đoàn Hạo tiếp tục sờ cằm, câu này cũng không khác với hỏi ngươi là ai a~!

''Không giấu công tử, tại hạ họ Chu, tên gọi Thiếu Đông. Gia phụ là đương kim thái sư Chu Trấn Viễn''

Họ Chu sao? Chẳng lẽ lại có họ hàng với Chu Nguyên Chương? Ma Thần đại nhân thầm suy nghĩ.

''Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì?'' Đại nhân vô cùng sảng khoái đặt câu hỏi. Dù sao hắn đã biết Mai Nhi thân gửi hoàng cung, tiếp xúc một chút với tên công tử phủ thái sư cũng không hẳn là không có ích.

Chu Thiếu Đông quyết đoán trả lời ngay: ''Ta muốn ngài đưa hồn phách của ta ra khỏi thân thể!''

Ma Thần đại nhân nhíu chân mày nhìn hắn một lượt: ''Ngươi chắc chắn?''

Chu Thiếu Đông gật đầu như giã tỏi.

''Tại sao?''

Chu Thiếu Đông im lặng, dường như lại nhớ đến những chuyện không vui. Hắn khẽ thở dài rồi nói: ''Cha ta xưa nay không thuận chế độ nữ tôn mặc dù nữ hoàng không bạc đãi nam nhân có tài, ông ấy luôn ôm trong lòng dã tâm soán triều đổi vị. Ông muốn bồi dưỡng ta thành một con cờ đưa đến bên cạnh nữ vương, tìm cơ hội hạ sát. Sau đó.. các thế lực khác của ông sẽ triệt tiêu thế lực tiền triều, cuối cùng ông lên ngôi hoàng đế. Ta biết giết vua đoạt vị là hành động đại nghịch bất đạo nhưng không thể trái lại lệnh cha. Vì thế...''

''Ngươi muốn chết đi để trốn tránh?'' Ma Thần bất đắc dĩ nhìn hắn. Đoàn Hạo lơ lửng trên không cũng không mấy tán đồng. Đây là cái chết gì chứ? Vô duyên khỏi nói! Mà nếu gấp gáp muốn chết như vậy thì tự đâm đầu vô tường đi! Gọi đại nhân đến làm gì?

Chu Thiếu Đông vội đính chính, trong đáy mắt ánh lên nét ảm đạm và bi thương: ''Đương nhiên không phải! Ta muốn tách hồn là vì nguyên nhân khác. Ta muốn đi tìm mẫu thân quá cố.''

''Mẫu thân ngươi không nhập luân hồi sao?''

''Công tử có điều chưa được biết. Ta và mẫu thân không phải người thường mà là hậu nhân của vu tộc. Người vu tộc không thể tự kết liễu bản thân mà phải nhờ vào sự giúp đỡ của thần lực hoặc chờ thiên thọ suy giảm. Sau khi chết, hồn phách sẽ quay về cố hương vu tộc... vậy nên..''

''Ta đã hiểu. Ngươi một phần không muốn nghịch thiên, một phần muốn rời thị phi trở về vu tộc tìm mẫu thân cho nên mới gọi ta tới, đúng không?''

Chu Thiếu Đông vô lực gật đầu. Nếu lúc này Ma Thần còn không chịu giúp đỡ thì hắn cũng không biết phải làm sao.

''Đáp ứng ngươi. Ta được lợi gì?'' Ma Thần vuốt ve bội kiếm bên hông, bộ dạng muốn bao nhiêu thư thái liền có bấy nhiêu.

Chu Thiếu Đông nhất thời mừng rỡ, hắn nói: ''Ta có thể tặng thân thể này cho ngài!''

Ma Thần tỏ ra ghét bỏ: ''Ta cần nó để làm gì?''

Chu Thiếu Đông nuốt một ngụm nước bọt: ''Nữ hoàng là người ngài cần tìm...''

Ma Thần nhướn mày, thái độ nháy mắt đổi một trăm tám mươi: ''Được, thành giao!''

....

Đoạn Thiên Nhai ngồi trong căn viện vô cùng yên tĩnh, hắn nâng tách nhấp một ngụm trà, trong lòng thầm tán thưởng: ''Tên tiểu tử đó quả nhiên không gạt ta!''

Chu Thiếu Đông không có dung mạo thần thánh như Đoạn Thiên Nhai nên hắn phải mất một ít thời gian để ''tu sửa'' cho giống bản thể tránh cho Ngãi Thiên Mai không nhận được hắn. Về phần Chu Trạch Viễn và những người khác, Đoạn Thiên Nhai hoàn toàn có khả năng khiến bọn họ ngộ nhận gương mặt vừa mới ''tu sửa'' chính là Chu Thiếu Đông!

Mà kể ra thì mượn thân xác này cũng không tệ! Người phía sau màn rãnh rỗi muốn xem kịch thì Ma Thần hắn đây cũng có thời gian dư dã để mà chơi với kẻ đó. Có điều...

''Đoạn công tử, nữ vương bệ hạ cho mời!'' Nội giám cung kính đứng ngoài cửa, đầu cúi thấp nói vọng vào trong.

Sắc mặt Đoạn Thiên Nhai trầm xuống một chút, quả thật không nhìn ra vui giận: ''Công công về bẩm lại với bệ hạ, ta cảm thấy không được khoẻ! Khi khác sẽ đến tạ tội sau.''

Nội giám cầm phất trần trong tay, trên mặt hiện lên nghi hoặc không che giấu, thấp giọng lẩm bẩm: ''Không phải hồi trưa vào cung vẫn còn tốt sao? Người luyện võ theo lý thì không dễ dàng sinh bệnh mới phải!''

Nội giám trẻ đứng sau lưng vội tiến lên một bước nói nhỏ vào tai hắn: ''Công công, người quên rồi sao? Không phải nam nhân nào sau khi vào cung gặp bệ hạ đều mắc bệnh tương tư cả đó sao? Vị Đoạn công tử này có lẽ cũng như vậy đi. Hơn nữa chiếu theo ẩn ý trong lời nói thì có lẽ đây là muốn thử xem sức nặng của hắn ở trong lòng bệ hạ có lớn hay không đó!''

Nội giám nghe vậy liền gật đầu tán thành: ''Haiz, ta già rồi lú lẫn, vẫn là người trẻ như ngươi tinh ý hơn!''

Nội giám trẻ được khen lập tức vẫy vẫy cái đuôi sau lưng tiếp tục xu nịnh: ''Cũng là nhờ công dạy dỗ của công công!''

''Được rồi, chúng ta dù sao cũng nên về báo với bệ hạ một tiếng.''

Hắn xoay người nói vọng vào trong, trên mặt là một bộ ''biết rồi còn hỏi'': ''Vậy Đoạn công tử có cần chúng tôi mời thái y đến hay không?''

Sắc mặt Đoạn Thiên Nhai có thể đem so với đáy nồi, hắn hít sâu một hơi rồi mới trả lời, giọng nói gần như gào thét: ''Không cần!''

Nội giám ở bên ngoài tim rơi lộp độp, thật sự là băng sơn mỹ nhân không dễ chọc!

Sau khi nghe hai nội giám bẩm báo, vị nữ hoàng kia cũng không kìm được mà run rẩy... nàng lười biếng phất tay: ''Đi nói với hắn, canh hai đêm nay phải đến Phụng Minh điện hầu hạ ta. Mặc kệ hắn bệnh thật hay giả cũng đều phải đi! Còn nữa, không cho từ chối!''

Nội giám liếc nhau trao đổi ánh mắt rồi thức thời lui ra, lại một lần nữa chạy đến chỗ của Đoạn Thiên Nhai thông tri: ''...Không cho từ chối!''

Vì nữ vương bệ hạ có căn dặn, hai vị nội giám phải đứng ngoài cửa mà mời, nếu người bên trong có mở cửa thì nhất định phải cúi đầu xuống, không được nhìn thẳng thiên nhan của hắn, nên hai người hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của hắn... thật sự rất phức tạp!

Đoạn Thiên Nhai im lặng hồi lâu cuối cùng mới thở dài: ''Hai vị trở về đi!'' Ngoài ra không hứa hẹn gì thêm.

Nội giám: ''...''

Đêm đến ở căn viện nọ, người hầu bếp mang đến cho Đoạn Thiên Nhai một bữa ăn khá phong phú gọi là thức ăn khuya. Vì trong viện không bố trí nha hoàn hay nam nô hầu hạ, cũng không có cấm vệ quân canh gác nên thoạt nhìn có một chút lãnh khí. Hơn nữa càng không giống một nam tần đang được sủng ái.

Người đưa cơm đến xong xuôi liền đi, bỏ lại một mình Đoạn Thiên Nhai cùng một bàn thức ăn thật hoành tráng.

Đoạn Thiên Nhai không thiết tha ăn uống, thậm chí hắn còn không biết đói là như thế nào nên chỉ đành trố mắt nhìn bàn thức ăn trang trí đẹp mắt như rồng bay phượng múa.

Đoàn Hạo vừa về đến liền tận mắt thấy chủ nhân của mình trố mắt nhìn thức ăn của phàm nhân thì không nhịn được đưa tay lên sờ mũi: ''Chủ nhân, thuộc hạ về rồi!''

Đoạn Thiên Nhai vô cảm liếc hắn một cái rỗi bình tĩnh nói: ''Ngươi, ăn!''

Đoàn Hạo /_\ cầm đũa gắp một miếng tôm viên bỏ vào miệng: ''Chủ nhân, ăn rất ngon! Người ăn thử xem!''

Đoạn Thiên Nhai nét mặt hờ hững: ''Ta không ăn thức ăn phàm nhân!''

Đoàn Hạo /_\. Ta biết người chỉ uống rượu ủ ngàn năm thôi nhưng hiện tại người đang ở trần gian đó!

''Ăn thử xem!'' Đoàn Hạo gắp cho hắn một miếng thịt dê.

Đoạn Thiên Nhai không chịu nổi ánh mắt long lanh của Đoàn Hạo liền đoạt lấy miếng thịt vô cảm bỏ vào miệng. (Ta ngửi thấy mùi đam mỹ =)))) =='')

''Như thế nào?''

''Tanh!'' Đoạn Thiên Nhai dứt khoát phun miếng thịt dê đang nhai dở, Đoàn Hạo không nhịn được muốn ôm bụng cười nhưng thấy sắc mặt như đưa đám của chủ nhân liền vội lảng sang chuyện khác.

''Chủ nhân, đa số nam sủng trong cung của chủ mẫu đều là người của Chu Trấn Viễn. Một số khác là của quan lại quyền quý dâng lên. Tóm lại, không có người nào không đánh chủ ý lên người chủ mẫu!''

Đoạn Thiên Nhai nghe vậy khẽ nhíu mày, quanh thân tỏa ra một luồng lãnh khí khiến người run sợ.

''Có tin tức gì của linh hồn thứ ba chưa?''

''Vẫn chưa có! E rằng kẻ giấu mặt đang nắm giữ một hồn mấu chốt! Chủ nhân, người nghĩ..''

''Không cần, ta biết kẻ đó là ai. Chẳng qua đã muốn chơi trò mèo vờn chuột thì ta không ngại sẽ làm một con sói ẩn trong lốt chuột đó đâu!'' Khoé môi hắn nhẹ nhàng nhếch lên, ý cười không theo tới đáy.

''Nữ vương bệ hạ giá lâm!''

Đoạn Thiên Nhai khẽ phất tay, Đoàn Hạo hiểu ý lắc mình một cái biến mất vào khoảng không.

Hắn vươn tay mở cửa phòng sau đó nửa quỳ xuống hành lễ. Cả đời này, Ma Thần hắn chỉ khuất phục một người duy nhất. Đó chính là cô gái có ấn ký hình hoa mai nở rộ trên vầng thái dương.

''Thuộc hạ tham kiến bệ hạ!''

Ngãi Thiên Mai cao quý phất tay áo cho người hậu toàn bộ lui ra, rồi mới bước đến nâng hắn dậy: ''Ái khanh không cần đa lễ. Nào, vào trong đi, trời khuya sương lạnh, coi chừng bị cảm.''

Đoạn Thiên Nhai: ''...''

''Ủa, thức ăn không hợp khẩu vị sao?'' Ngãi Thiên Mai nắm tay kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình, dịu dàng hỏi.

Đoạn Thiên Nhai toàn thân cứng ngắc, không biết vì giận hay hổ thẹn mà mặt lại ửng lên những đốm đỏ chói mắt.

''Thần... không phải! Chỉ là ..''

Ngãi Thiên Mai tự cho mình là thông minh cướp lời: ''Có phải vì không nhìn thấy quả nhân nên ái khanh mới không ăn cơm đúng không?'' Nói rồi lại đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ: ''Ta đến rồi đây, mau ăn đi!''

Khoé miệng Ma Thần đại nhân mãnh liệt co rút. Nàng.... đều dùng phương thức này để dỗ dành những nam sủng kia sao? Nghĩ vậy, Đoạn Thiên Nhai lập tức đẩy nàng ra đồng thời kéo dãn khoảng cách, giọng lãnh đạm nói: ''Bệ hạ xin chớ làm loạn!''

Ngãi Thiên Mai vô sỉ xích lại gần hắn, bàn tay không yên phận chậm rãi vuốt ve mặt hắn rồi dời xuống cổ áo: ''Có phải vì ban ngày quả nhân nói muốn ái khanh đến Phụng Minh điện nên mới không vui có phải không? Được rồi, sau này quả nhân không triệu ngươi đến mà trực tiếp đến tìm ngươi là được chứ gì?''

Đoạn Thiên Nhai một chiêu tóm được ''kẻ xấu'' hung hăng ném ra, trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ không còn kiên nhẫn: ''Không được chạm vào ta!''

Ngãi Thiên Mai thay đổi sắc mặt, hoàn toàn thu lại vẻ cợt nhả, ánh mắt trở nên sắc bén: ''Ngươi dám làm giá với ta?''

Đoạn Thiên Nhai: ''Phật nói chúng sinh bình đẳng. Vì sao ta không thể làm giá với bệ hạ?''

''A Thiên, ngươi trước giờ không tin phật!''

Dường như phát hiện ra được điều gì đó, chân mày Đoạn Thiên Nhai rốt cuộc buông lỏng nhưng cơn giận thì có xu hướng tăng chứ không hề giảm: ''Trêu chọc ta thật sự rất vui sao?''

Biết hắn đã nhận ra, Ngãi Thiên Mai ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười như chuông bạc phá vỡ màn đêm đen kịt: ''Vui! Thật sự rất vui!''

Đoạn Thiên Nhai nhanh như chớp tóm lấy nàng quăng đến trên giường đồng thời phất tay tạo kết giới ngăn cách với bên ngoài, nhân tiện ném luôn Đoàn Hạo đang ẩn thân ra khỏi viện (Tội con trai ta *rưng rưng*)

''A.. A Thiên..''

Ánh mắt hắn nhìn nàng vô cùng nguy hiểm: ''Sao? Nhìn đi, thành quả nàng gây ra giờ thì giải quyết đi chứ?'' Hắn tà mị cười cầm lấy tay nàng đặt xuống chỗ nóng rát bên dưới. Nữ vương bệ hạ đỏ mặt muốn rút tay về nhưng lại bị hắn giữ chặt không buông.

''Nàng đều dùng cách này để dỗ dành những nam nhân khác sao?'' Hắn cúi người hôn lên má nàng một cái sau đó lại cắn một ngụm.

Nữ vương bệ hạ ăn đau, nàng giận dỗi đánh hắn: ''Nếu không phải biết là chàng sao ta có thể to gan như vậy! Bọn họ nhìn thật ghê tởm, làm sao ta có thể...''

Chưa nói hết câu, môi nàng đã bị hắn chặn lại, cuồng dã nhưng vẫn nhiệt tình và ôn nhu.

Đợi đến khi hô hấp sắp sửa đình trệ hắn mới chậm rãi lui ra, đôi tay rắn chắc nhẹ nhàng đem thê tử khảm sâu vào trong ngực. Đây không phải lần đầu tiên Ma Thần đại nhân run rẩy và sợ hãi người trong lòng sẽ lại một lần nữa rời đi, thế nhưng... lần cách biệt này đã khiến hắn hoàn toàn bùng nổ... nếu như lại không tìm được nàng... có lẽ thật sự như hắn nói... hắn sẽ không cần mặt mũi già nua mà nổi điên.

Đoạn Thiên Nhai dời đôi môi lạnh lẽo cẩn thận hôn lên trán nàng sau đó ở bên tai nàng cất giọng nỉ non:

''Ta nhớ nàng. Con trai cũng nhớ nàng. Cả điện Ma Thần đều nhớ nàng. Nếu như còn không tìm được nàng... ta nghĩ ta sẽ điên mất!''

Ngãi Thiên Mai vô thức vòng tay mình ôm chặt lấy hắn:
''Ta cũng nhớ chàng. Kẻ kia thật đáng ghét! Muốn chia rẽ chúng ta!''

Đoạn Thiên Nhai ôn nhu vuốt tóc nàng: ''Yên tâm đi, ta đã tìm được nàng, sẽ không để kẻ kia lần nữa chia rẽ chúng ta đâu!''
́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro