Phần 4. Chương 5
Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta
Phần 4. Đám Cưới Của Ma Thần
Chương 5. Người Đâu, Cho Đoạn Ái Khanh Thị - Tẩm!
Lời tác giả: thể theo nguyện vọng của độc giả ý nhầm, đọc giả, nội dung phần này Tím sẽ giản lược đến tối thiểu để nhanh chóng kết thúc sau đó khai bút bộ ''Vong Nguyệt'' . Các vị đừng nóng, nóng mặt nổi mụn không đẹp đâu! ^^
''Xuân về mai nở điện Ma Thần
Ma Thần vừa nghe được tin báo liền tức tốc đi U Minh điều tra một chuyến, đương nhiên, Đoàn Hạo cũng phải đi theo, điện Ma Thần một hồi nháo động cuối cùng được trả về sự yên tĩnh vốn có.
Lâm An dắt tay hai đứa con ảm đạm rời khỏi kết giới của Ma Thần Cư, định bụng sẽ mang con trở lại Hoài An còn mình thì cũng ra sức đi tìm Thiên Mai nhưng những rắc rối bùi nhùi hôm nay khiến cho nàng đã sớm quên sự hiện diện của nam nhân trước mặt.
''Khuyển Nhi.... là nàng! Thật là nàng sao?'' Liễu Tuyên Thành thân hình chấn động, cánh tay run rẩy giơ lên như muốn chạm vào ảo ảnh trước mặt. Gương mặt góc cạnh giờ đây phờ phạc tiêu điều tưởng chừng như hắn đã già thêm vài trăm tuổi.
Lan Ngọc Thanh Thanh rời khỏi bàn tay lạnh toát của nàng chạy đến bên cạnh hắn giật nhẹ ống tay áo còn Lan Ngọc Thuần Thuần vẫn lặng im như tờ, hoàn toàn không có một tí cảm xúc với nam nhân trước mặt.
''Phụ thân, là mẫu thân! Người đã sống lại rồi!''
Lâm An khẽ hít sâu một hơi cuối cùng mới ngẩng cao đầu nhìn hắn, giọng lạnh lùng, đạm bạc: ''Khuyển Nhi của ngươi đã chết rồi! Bổn tọa đây là quốc chủ của linh quốc Hoài An, xin chớ lầm lẫn!''
Cùng một câu nói, nhưng là thời điểm khác nhau, và con người cũng khác. Hơn chín năm trước, hắn đã phẫn nộ chỉ tay vào nàng và nói: ''Ngươi không phải đồ nhi của ta! Ngươi là nhị công chúa của Hoài An quốc! Ngươi không phải Khuyển nhi của ta!'' Thì nay, chẳng qua nàng chỉ là đạo người trả lại cho người mà thôi...
''Khuyển Nhi.. ta... xin lỗi...'' Biết nàng có thể trùng sinh, hắn vô cùng mừng rỡ nhưng, lương tâm lại càng thêm ray rứt và xấu hổ. Hắn muốn nói với nàng thật nhiều, muốn nói rằng hắn hối hận bao nhiêu, nhớ nhung nàng bao nhiêu... nhưng khi thốt ra cũng chỉ vỏn vẹn hai từ ''xin lỗi''.
Lâm An nghiêng đầu cười khẩy: ''Xin lỗi thì không cần thiết đâu! Sẵn hôm nay gặp ngươi, ta có chuyện muốn nói, từ giờ ta sẽ đón Thanh Thanh về Hoài An quốc, ngươi không cần lo lắng, dù sao ngươi cũng nuôi dưỡng con bé tám năm, nếu ngươi cảm thấy nhớ thì cứ việc tới Hoài An thăm nó, ta sẽ không chia cắt tình cha con của các ngươi!''
''Mẫu thân!'' Đôi mắt Thanh Thanh rơm rớm lệ hồng, đôi tay bé nhỏ níu chặt áo Liễu Tuyên Thành không buông. Hắn hơi khom người, bàn tay gầy guộc nâng lên lau đi dòng nước mắt trẻ thơ, trái tim hắn bị hung hăng giày xéo... hắn luyến tiếc nàng và cũng luyến tiếc cả con của hắn. Nhưng những việc mà hắn đã làm khiến nàng không thể tha thứ được, giờ đây, hắn còn có thể trách ai?
Âm thầm nuốt giọt nước mắt vào tim, hắn ôm con vào lòng, vẻ mặt bình tĩnh mà hơi tái nhợt hướng nàng hỏi một câu.
''Nàng có thể cho ta một cơ hội...'' một cơ hội được làm lại từ đầu?
''Chúng ta đã không thể nào nữa. Liễu y tiên, buông tay đi.... tám năm dằn vặt cũng coi như ngươi đã trả xong món nợ này. Ta sẽ không hận ngươi, có điều... ta thật sự không thể nào yêu ngươi được nữa...'' lời nói trái lương tâm!
Hắn hơi cúi đầu, một giọt nước mắt trong và sáng lăn dài trên má, trượt xuống chiếc cằm nhọn lú nhú vài sợi râu nhỏ. Hắn đẩy Thanh Thanh ra khỏi lòng mình, cố nén giọng bi thương: ''Con, về với mẫu thân đi..''
****
Trần gian, mười tám năm sau.
Trên đường phố xuất hiện hai vị cẩm y công tử, một phong lưu phóng khoáng, bạch y tuấn dật tựa trích tiên; một oai phong dũng mãnh, hắc sam như màu của ngọc thiên thượng cổ. Sự xuất hiện của hai người khiến cho phố phường một phen náo động, thu hút hàng chục ánh mắt đưa tình lả lướt của cả nam lẫn nữ.
''Chủ nhân, thuộc hạ đã bảo người dùng dung mạo bình thường một chút mà không nghe, người xem...'' hắc y công tử đi ở phía sau không ngừng huyên thuyên.
''Ta không muốn Mai Nhi gặp rồi lại không nhận ra ta!'' Bạch y công tử vẫn chăm chú lục tìm trong đám đông một thân ảnh quen thuộc.
''Nhưng mà chủ nhân... bọn họ... bọn họ... nhìn mà nổi cả da gà!'' Hắc y công tử không nhịn được rùng mình một cái. Thử hỏi bất kì ai nếu bị người ta nhìn chằm chằm một cách thèm thuồng từ đầu tới chân và còn suốt một đoạn đường dài như thế, nếu người đó không cảm thấy khác lạ thì có lẽ đầu óc hắn gặp vấn đề nghiêm trọng!
''Ngươi cứ xem họ là không khí thì được!'' Bạch y công tử vẫn chăm chú tiến về phía trước, hoàn toàn xem nhẹ những ánh mắt thâm tình tha thiết khiến cho trái tim bao người phải một phen rỉ máu.
Không phải hắn không quan tâm mà hắn căn bản không rãnh để quan tâm đến họ! Hạ phàm mười tám năm, tuy trên trời bất quá cũng chỉ qua mười tám ngày, mười tám ngày thì điện Ma Thần cũng không có gì thay đổi nhưng trần gian thì khác. Mười tám năm, bao phen vật đổi sao dời, dòng người lưu chuyển, kẻ chết người đầu thai cũng phải qua trăm ngàn lượt... Thế nhưng, hắn vẫn chưa tìm được bóng dáng của nàng... Rốt cuộc nàng đang ở đâu trong biển người trôi dạt?
Lại nói đến người có khả năng qua mặt được thần lực của hắn và thiên đạo luân hồi để phân tán hồn phách của Ngãi Thiên Mai rồi đánh nhập xuống trần gian, trên đời này không quá một người có thể làm được, tiếc là người đó đã sớm tiêu tán từ ngàn vạn năm về trước, nếu có thể... trừ phi ông ta còn sống!
Nhưng rất nhanh, Ma Thần đại nhân của chúng ta đã nắm được ''thóp'' của ''trò đùa dai'' này và ngay lập tức bác bỏ suy luận rằng Phụ Thần vẫn còn tồn tại. Bởi vì hắn phát hiện, pháp thuật của kẻ kia mặc dù cao thâm nhưng lại không thể hoàn toàn che đi khí tức đặc biệt ẩn trên người Ngãi Thiên Mai, nếu người ra tay là Phụ Thần thì hẳn ông ta sẽ không lưu lại thiếu sót đơn giản như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy mình thật sự rất may mắn, dù chỉ là một sợi khí tức rất nhỏ trong không gian nhưng ít ra... hắn biết được một trong những linh hồn bị chia cắt của nàng vẫn bình an vô sự. Đó cũng chính là nguyên nhân đưa hắn đến Triều Hoa quốc lần này.
Triều Hoa quốc là một hòn đảo nhỏ nằm ở phía nam của núi Côn Luân, tuy không phải một vương quốc tu tiên nhưng linh khí lại dồi dào, vừa hay có thể ẩn giấu khí tức (hơi thở) cho một hồn phách lưu lạc. Đáng tiếc, bấy nhiêu đó vẫn không thế qua mắt được Ma Thần đại danh đỉnh đỉnh.
Bước chân vị công tử áo trắng chợt dừng lại.
''Chủ nhân?'' Đoàn Hạo nghi hoặc hỏi.
''Tìm được rồi!'' Công tử áo trắng chỉ để lại một câu rồi biến mất giữa không gian xao động, nơi hắn vừa mới đi qua cũng chỉ còn lại vài hạt cát đọng trên những chiếc lá khô vừa rụng xuống. Và dung mạo thiên thần của hắn trong ký ức của những người qua đường cũng dần dần mờ nhạt....
.
Triều Hoa quốc theo chế độ nữ tôn, đến nay đã trải qua mười bốn đời nữ hoàng anh minh thần võ được vạn dân kính phục. Nhưng đến đời nữ hoàng thứ mười lăm thì lại khác. Người kế tục lại là một vị công chúa tuổi còn rất trẻ, năm nay vừa tròn mười tám xuân, nghe nói nàng có dung mạo tựa như thiên tiên hạ thế, trên trán còn có một vết hoa văn hình đoá mai vàng nở rộ vô cùng tôn quý...
Chính vì vẻ đẹp chim sa cá lặn của nàng cùng với việc nàng chưa lập nam hậu đã làm cho triều chính khuynh đảo! Các quan viên mặc kệ có bậc cấp cao hay không đều muốn đưa con trai của mình vào cung diện thánh, hy vọng sẽ may mắn được nàng ân sủng rồi một ngày nào đó sẽ có thể thăng lên sánh vai cùng quân vương xinh đẹp như tiên tử, cùng nhìn xuống con dân....
Cũng có những người mang dã tâm lớn hơn đang một tay thao túng triều đình, ngày ngày triệu tập mỹ nam dâng lên cho nàng hòng nội ứng ngoại hợp lật đổ chế độ nữ tôn, lập lại thời phu xướng phụ tuỳ hoàng kim như bao quốc gia khác.
Đối với những điều này, vị nữ hoàng kia xem như chưa từng được biết, cũng chưa từng nghe tấu qua. Nàng mỗi ngày vẫn ung dung bình thản cùng số mỹ nam đầy như đá lỡ vui đùa trong tẩm cung của mình.
''Các ái khanh đều như hoa như ngọc, quả nhân thật thích!'' Vị nữ hoàng kia hơi nhếch khoé miệng tựa tiếu phi tiếu, một bộ ung dung lười nhác vòng tay nắm lấy chiếc eo nhỏ của một nam tần sờ vài cái.
Nam tần kia tên gọi Ngôn Phong nhanh nhẹn dựa đầu vào vai của nàng như một nàng dâu nhỏ, giọng mềm mại không xương: ''Bệ hạ, người nói có thật không?''
Một nam tần khác bóc múi quýt vàng căng mọng đưa đến bên miệng nàng cũng phụ họa: ''Phải đó, bệ hạ người a, gặp ai cũng nói thích hết trơn á. Rốt cuộc lời nào thật đây?''
Vị nữ hoàng kia há miệng cắn múi quýt ngon lành, trước khi cắn còn không quên liếm nhẹ đầu ngón tay của y khiến y thẹn thùng rụt lại. Nàng ngửa đầu cười ha hả.
''Quả nhân nói đều thật!''
''Thấy ghét!'' Nam tần kia bĩu môi, song lại tiếp tục công việc bóc vỏ trái cây.
Bầu không khí trêu hoa ghẹo nguyệt đang hồi vui vẻ bỗng bên ngoài cửa điện vang lên một giọng nam eo éo, là nội giám đứng canh cửa.
''Khởi bẩm bệ hạ, người của phủ thái sư cầu kiến!''
Vị nữ hoàng hơi nhíu mi nhưng chỉ trong thoáng chốc, nàng lười biếng khoát tay:
'' Cho vào!''
Nam nhân mặc áo bào trắng y lệnh tiến vào, hắn nửa quỳ trên đất, cúi đầu hành lễ, bội kiếm ngọc bên hông khẽ đánh xuống nền đất vang một tiếng thanh thuý khiến người ta rợn cả sống lưng.
''Thuộc hạ Đoạn Thiên Nhai ra mắt bệ hạ!''
Ly rượu trên tay mỗ nữ rơi xuống đất đánh 'choang' một tiếng. Nàng xua tay đuổi đám mỹ tần rời đi.
'' Lui! Lui! Tất cả các ngươi cút hết cho ta!''
Đám nam tần uỷ khuất, Ngôn Phong phẫn nộ trừng mắt Đoạn Thiên Nhai một cái rồi đi.
Mỗ nữ tay run run chống trên mặt bàn nhưng mặt lại ra vẻ trấn tĩnh:
'' Ngẩn đầu lên trẫm xem!''
Đoạn Thiên Nhai theo ý từ từ ngước lên, chạm vào mắt hắn chính là đóa hoa mai nở rộ trên trán người kia. Trái tim hắn đập lỡ một nhịp, rất kích động muốn tiến lên ôm nàng nhưng cuối cùng hắn vẫn nhẫn, ánh nhìn bỗng trở nên sắc bén! Vừa nãy...vừa nãy... nàng... được lắm! Nàng dám ở trước mặt hắn tầm hoa vấn liễu! Nàng chờ đó! Sau khi trở về, hắn sẽ cho nàng biết tay!
Mỗ nữ thở hắt ra, hai mắt ánh lên viền đỏ như tơ máu, khoé môi mấp máy không thốt được nên lời. Điều này làm cho Đoạn Thiên Nhai hiểu lầm rằng nàng còn nhận ra hắn, trí nhớ của nàng chưa bị kẻ kia xóa đi nhưng một giây sau đó... hắn đã hối hận rồi....
''Mỹ nhân! Thật sự là mỹ nhân!''
Đoạn Thiên Nhai: ''...'' gân xanh giật giật. Kẻ giấu mặt kia cư nhiên dám xoá đi ký ức của nàng! Đáng giận! Nhất thời, sự ghen tuông của hắn mới vừa rồi đùng một cái tiêu thất vào hư vô... Nàng tầm hoa vấn liễu bởi vì giờ nàng là đế vương một nước! Nàng không còn nhớ gì đến hắn thì làm sao hắn có thể nhẫn tâm trách nàng cho được? Sự việc ra nông nỗi như hôm nay âu cũng là lỗi của hắn, hắn không bảo vệ tốt cho nàng cho nên mới... tóm lại, nộ hỏa của Ma Thần đành phải chờ đến khi tìm kẻ giấu mặt kia thì mới hạ được!
Mỗ nữ rời khỏi long sàng tiến đến gần hắn, đôi mắt hưng phấn đến đỏ như muốn khóc nhưng lại làm ra động tác trêu hoa ghẹo nguyệt. Nàng dùng một ngón tay nâng chiếc cằm hoàn mỹ, đôi môi son đỏ khẽ mở: ''Mỹ nhân, thái sư đưa ngươi đến đây là để....''
Đoạn Thiên Nhai một bộ ''không khuất phục'' giãy ra khỏi ma trảo của nàng, ánh nhìn lạnh như băng đáp: ''Thái sư bảo thuộc hạ đến làm thị vệ thiếp thân cho bệ hạ, ngoài ra...''
''Ngoài ra thế nào?'' Nàng thật sự rất chờ mong, Chu thái sư đưa người này đến rốt cuộc có mục đích gì và liệu hắn ta có biết được ''lai lịch'' của tên ''thị vệ'' này hay không.
Đoạn Thiên Nhai cúi đầu, mấy chữ còn lại rít qua kẽ răng: ''Ngoài ra... từ nay về sau, thuộc hạ là người của bệ hạ, tuỳ bệ hạ xử lý!''
Này coi như bán đứt. Hơn nữa còn ám chỉ quá rõ, nếu như người này có ra tay hành thích ngươi thì chung quy cũng tại ngươi không biết dùng người. Hoàn toàn không liên quan đến ta!
Hảo kế sách! Nữ vương trong lòng vỗ tay tán thưởng, nhưng tiếc là nam nhân này sẽ không dễ bị người xấu khống chế! Nghĩ vậy, khoé môi nàng bất giác cong lên. Đâu đó lại phảng phất nét tinh nghịch của bông hoa nhỏ khi còn ở Điện Ma Thần.
''Là vậy sao? Vậy được! Ta bảo ngươi đi đông ngươi không được đi tây nhé!''
''Thuộc hạ không dám!''
''Được! Ngươi đứng lên!''
''Tạ ơn bệ hạ.''
Mỗ nữ hớn hở quay sang nói với nội giám:
'' Người đâu! Đêm nay xếp Đoạn ái khanh đến thị tẩm!''
''Nô tài tuân chỉ!''
Đoạn Thiên Nhai: ''....'' gân xanh lại giật.
Lời tác giả: bệnh đỡ rồi nên lên post cho cả nhà đây. Ta đã giản lược nhiều chi tiết nên cái nào không hiểu hỏi ta. Sau ta rảnh sẽ bù lỗ. Cảm ơn đã đọc. *hôn nhẹ* ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro