Phần 4. Chương 3
Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta
Phần 4. Đám Cưới Của Ma Thần
Chương 3. Tướng Công, Thành Thân Đi!
Người ta thường nói rằng: Nếu trong lòng không có quá nhiều điều khiến cho mình bận tâm thì một khi ta bị mất đi thứ gì đó thì điều đó cũng sẽ không làm cho ta phải muộn phiền và tiếc nuối. Thế nhưng, trên đời này liệu có được mấy ai có thể kiềm chế được ham thích của chính bản thân mình? Mà nếu như có thể, vậy thế giới này sẽ ra sao? Đương nhiên, vào một ngày nào đó, trên thế gian này sẽ không còn tồn tại cảm xúc và mọi thứ sẽ trở thành vô nghĩa!
Lâm An đương nhiên không phải là một người vô tình như vậy mà cũng chính vì thế nên sợi tơ tình của nàng đối với Liễu Tuyên Thành vẫn còn vương vấn.
Trở về được hai ngày, Lâm An không hỏi chuyện trong nhà mà trực tiếp chạy xuống trần thực thi công tác ''đòi con''! Ấy vậy mà đến đêm của ngày thứ ba rồi mà nàng vẫn còn đứng lặng ngay trước căn nhà trúc nọ, không mảy may nhúc nhích. Đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vào những động tác vô thần của người nọ. Người nọ bây giờ trông thập phần tiều tụy, vạt bạch y như nhuốm màu sương khói, hơi mờ nhạt và đôi môi tái nhợt cùng với mái tóc dài rối rắm hệt như cõi lòng của hắn lúc này.
Hắn ngồi đó, bên một chiếc bàn con đặt dưới ánh trăng màu bạc, vầng sáng nhạt kia lặng lẽ chiếu xuống càng khiến cho gương mặt xinh đẹp xuất thần ấy thêm vài phần tái nhợt, như một người mắc bệnh nan y.
Lâm An cảm thấy lòng mình nhói lên một cái, tâm can quặn thắt và đau đớn như ai người hung hăng siết chặt. Nàng cắn cắn đầu lưỡi ép mình tỉnh táo. Kẻ kia, không phải là một người đáng để cho nàng thương xót! Hắn hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của nàng một tí tẹo nào! Là hắn! Chính hắn đã hại nàng tám năm không được gặp con! Là hắn hại nàng không thể sống lại bằng cơ thể ấm nóng của con người!
Linh hồn nàng theo Ngãi Thiên Mai quay về cổ đại nhưng thân xác cũ đã bị độc làm hư hỏng, vi thế... nàng sống lại trong một mảnh thanh ngọc ngàn năm, toàn thân lãnh khí, không có được một chút hơi ấm của con người!
Cuộc đời nàng đã quá đau khổ, không đủ để dung thêm lòng trắc ẩn cho một người như hắn...
Liễu Tuyên Thành tay nâng bầu rượu, khoé môi nhẹ nâng lên một nụ cười đau đớn... ánh mắt ảm đạm ngước lên nhìn vào ánh trăng tròn vành vạnh.
Sư phụ Uông Du tiên tôn của hắn từng: Ở trên mặt trăng có một vị Ma Thần, là thượng cổ chi thần nhưng vì một lý do gì đó mà tên y bị xoá khỏi phả Thần tộc. Y lập ra ma đạo, đối nghịch lại với trời nhưng bản tính lại lương thiện, y chưa từng tự ra tay huỷ hoại tam giới cũng chưa từng một lần lộ diện. Từ thời khai sinh, Ma Thần rất yêu thích mặt trăng nên mới chọn mặt trăng để xây nên một cái điện Ma Thần cổ kính. Cũng có một truyền thuyết rằng: Nếu ngươi có một nguyện vọng chưa thể thành hiện thực, thì cứ mỗi đêm trăng tròn và sáng nhất, ngươi hãy đem nguyện vọng ấy nói cho Ma Thần biết, y sẽ thành toàn cho ngươi....
Và hắn đã cầu xin, rất nhiều lần. Hắn xin Ma Thần mang thê tử trở về bên hắn. Nhưng không có lần nào Ma Thần chịu đáp ứng hắn. Đương nhiên hắn biết, Ma Thần... chính là nghĩa tỷ phu của Lâm An, mà nếu đã như vậy thì....
Liễu Tuyên Thành cười khổ. Ma Thần làm sao mà chịu giúp đỡ hắn chứ? Một tên bạc tình bạc nghĩa như hắn mà cũng muốn được nhận ân huệ của Ma Thần đại nhân? Tốt nhất là hắn đừng có nằm mơ!
Một lát sau, Mặc Ly từ trong căn nhà trúc bước ra, mi tâm ẩn nhẫn sự khó chịu. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu hồng yểu điệu, dung nhan kinh diễm chỉ có hơn chứ không kém ngày xưa, dù cho trên mặt có hơi nhăn nhó đi nữa thì cũng gợi cho người khác ý niệm muốn bảo bọc, chở che.
''Sư huynh, trời đã khuya, huynh cũng nên nghỉ ngơi đi thôi!''
Liễu Tuyên Thành chỉ hơi kéo kéo mi, cũng không có đáp lời nàng. Phương thức chung đụng vừa lạnh vừa xa lạ tạo nên một cảm giác miễn cưỡng đến khó chịu.
Lâm An ẩn toàn bộ khí tức đứng một bên cười nhạt, toàn bộ đau thương đều hoá thành bọt nước mà tan vào mây khói, xem bộ dạng của hắn, đừng nói là chăm sóc Thanh Thanh! Ngay cả bản thân mình mà hắn còn chưa lo được! Nàng biểu cảm lãnh tình phất tay áo rời đi. Đùa à? Nàng rãnh tới mức đứng dưới trời sương xem người ta tình tứ?
Liễu Tuyên Thành dường như cảm giác được, hắn nâng mắt nhìn phóng ra nơi nàng vừa biến mất nhưng chẳng qua, hắn chỉ nhìn thấy một mảng cỏ lá lay động. Lòng đột nhiên dâng lên cảm giác vô cùng buồn cười! Hắn lại nghĩ nhiều rồi...
Mặc Ly đem áo bào màu xanh lục choàng lên người hắn, thanh giọng nũng nịu: ''Trời đêm sương lạnh, sư huynh, vào nhà nghỉ thôi!''
Liễu Tuyên Thành lại đưa mắt nhìn nàng ta, con ngươi loé lên ánh sáng ghét bỏ, hắn vung tay đẩy nàng ta ngã xuống đất rồi cũng đem áo bào vứt nốt. Bộ dáng nửa tỉnh nửa say nói: ''Ngươi đi đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi! Ta đã nói rồi, mặc dù ta không truy cứu tội lỗi của ngươi, vì... mạng của ngươi là do nàng nhặt lại, nhưng.. như vậy không có nghĩa là ngươi có thể đi theo quấn chặt lấy ta!''
''Ngươi biết không? Khi ta nhìn thấy ngươi vẫn hoàn hoàn hảo hảo lượn đến trước mặt ta.. trái tim ta... từng hồi đau đớn như bị đâm hàng ngàn nhát! Ngươi còn sống... làm ta nhớ đến Khuyển nhi đã chết... nàng chết rất khó coi, chết trong tuyệt vọng! Thế nhưng nàng... nàng lại còn nói tốt cho ta... ta không trách ngươi nhưng ngươi cũng đừng hòng khiêu chiến giới hạn của ta! Trong lòng ta, bất kì ai cũng không thể thay thế được vị trí của nàng!''
Thân thể nhỏ nhắn của Mặc Ly từng hồi run rẩy, đôi bàn tay trắng nõn mạnh bạo dùng sức cào xé mặt đất dưới thân, thế nhưng trên mặt lại hiện ra thập phần thống khổ, thanh giọng yếu ớt phát ra như tiếng mèo con làm nũng: ''Sư huynh.. muội..''
''Đừng nói nữa! Ngươi đi đi! Đi càng xa càng tốt!''
Mặc Ly hoảng hốt bất chấp lao đến ôm lấy bắp chân hắn: ''Sư huynh? Không phải bốn năm nay chúng ta vẫn vui vẻ sao? Vì sao hiện tại.. hiện tại... có phải muội.. muội đã làm sai điều gì hay không?''
''Bốn năm ư?'' Liễu Tuyên Thành ngửa cổ cười, chiếc cằm lún phún râu khẽ run lên: ''Vui vẻ ư? Tại sao ta lại không cảm nhận được?''
Đúng vậy. Mặc Ly dùng năm năm để tu luyện linh lực, bốn năm xuống núi về bên cạnh hắn, thế nhưng... hắn lạnh bạc, hắn vô tình, hoàn toàn không xem nàng vào mắt! Thì ra.. là Mặc Ly đã tự đa tình! Nàng cho rằng những cử chỉ lãnh đạm của hắn là sự khoan hồng, nàng nổ lực, rồi một ngày nàng sẽ khiến hắn vui vẻ chấp nhận nàng... Hoá ra, nàng lại lầm rồi! Nàng chưa bao giờ có được trái tim của nam nhân này cả! Tim hắn không thể nào chứa thêm được một người!
''Ngươi không đi phải không? Vậy được! Ta đi!''
Bốn năm chịu đựng, hắn đã hoàn toàn không thể nhịn được nữa. Liễu Tuyên Thành dứt khoát hất ma trảo của Mặc Ly rồi nhanh chóng thi pháp rời khỏi. Một luồng tinh quang chớp loé trên không trung rồi hoàn toàn biến mất.
Lại nói đến tình hình ở trên không trung với độ cao không sao đếm được... ngày nào cũng như ngày nấy, bất kể đêm hay ngày đều không có được một tia sáng mặt trời rọi đến, nhưng chỉ cần dưới ánh sáng màu xanh lam đặc biệt của mặt trăng thôi cũng có thể sửi ấm cả cái điện Ma Thần!
Trong hậu viện ở phía sau chính điện, Ma Thần thuận thế đem tiểu thê tử nghịch ngợm ôm vào trong ngực, ngón tay trắng đẹp như ngọc khẽ điểm lên chóp mũi của kiều thê, thanh âm trầm thấp tràn ngập sủng ái:''Sao? Nàng lại có chủ ý gì hay?''
Ma Thần đại nhân dĩ nhiên phải công nhận rằng, tiểu thê tử của hắn mặc dù thần trí kém thông minh vả lại còn có chút nghịch ngợm nhưng chủ ý nàng đưa ra lại có thể khiến người ta phải dậm chân đấm ngực. Ví như chuyện tình của Cửu Tâm cùng tán tiên Thiên Chân kia vậy. Nhờ có công của nàng mà chỉ hồng định nhân duyên của Nguyệt Hạ lão nhân bên phía tiên giới một phen rối loạn, nghe nói tiên đế - cũng tức là tình địch của Ma Thần đại nhân phải lắc đầu cười khổ. Ai bảo, nàng có một phu quân là Ma Thần thượng cổ chí tôn! Tiên đế muốn đánh cũng đánh không lại!
Ngãi Thiên Mai nghe vậy ''hắc hắc'' cười hai tiếng, bộ dáng nàng dâu nhỏ thẹn thùng nấp trong lòng hắn vẽ vòng tròn: ''Phu quân quá khen! Ta chỉ là muốn...''
''Hửm...?'' Ma Thần theo tiết tấu ngân dài, hỏi.
''Phu quân, chúng ta... thành thân đi!'' Ba chữ cuối nàng vì thẹn mà hạ thấp âm lượng.
''Hả?'' Ma Thần như có như không nghe được, hỏi lại lần nữa.
Ngãi Thiên Mai ở trong lòng hắn thẹn thùng muốn chết, trước Lâm An có nói cho nàng biết: thường thì người yêu cầu thành thân thường là nam nhân, nếu là nữ nhân thì sẽ rất xấu hổ! Vì thế, Ngãi Thiên Mai thiên chân vô tà cũng cảm thấy có vài phần e thẹn. Nhưng nếu nàng không nói thì tên Ma Thần này sẽ nói sao? Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu, đưa miệng đến bên tai hắn chuẩn bị hét thật to:
''Phu quân! Chúng ta thành thân đi!'' Rồi sau đó lại vùi mặt vào trong lồng ngực ấm áp của hắn.
Ma Thần kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, trùng hợp lại thấy lỗ tai của Tiểu Mai Hoa nhuộm một màu hồng nhạt, trái tim nơi lồng ngực lại kịch kiệt xốc nảy làm cho hắn cảm nhận được sự hồi hộp của nàng. Tuấn mi hơi nhếch, hắn vươn tay xoa xoa cái lỗ tai ửng đỏ. Tiểu quỷ này mới dạo một vòng nhân giới liền trở về đòi hắn cấp cho một cái lễ thành hôn, khỏi cần nói cũng biết đề nghị này là của vị quân sư tài ba nào đề cử. Hắn không phải không biết dụng ý của Lâm An, càng không thể không biết ý nghĩa của lễ thành thân đối với nữ nhi quan trọng như thế nào. Chỉ là....
Chỉ là... một vị thần như hắn, đã trải qua mười tám vạn năm xem xét cõi thế tục phàm trần, từ lâu hắn đã xem nhẹ mấy thứ quy tắc rườm rà đó của nhân loại, đồng thời hắn cũng không cho rằng một cái lễ thành hôn có thể bó buộc con người ta bên nhau đời đời kiếp kiếp. Nếu không, làm gì còn có những cặp phu phụ đưa nhau đến công đường đòi ly khai khỏi hộ tịch? Theo hắn, tình yêu thiên trường địa cửu và lòng chung thuỷ không nhất thiết phải được trói buộc bằng hôn nhân mà phải xuất phát từ con tim chân thành và tha thiết. Thế nhưng hắn cũng không phủ nhận tầm quan trọng và ý nghĩa của lễ thành thân, chỉ là, sự ràng buộc này với hắn là không cần thiết. Vì hắn biết, cuộc đời này của hắn không thể thoát khỏi tầm tay của ''tiểu thư'' hoa mai nhà hắn. Nhưng chỉ cần khiến cho nàng tin tưởng, khiến nàng luôn vui vẻ thì có là mỗi năm một lần tổ chức hắn đều không dị nghị (không có ý kiến).
''Được! Thành thân thì thành thân! Chị cần Mai nhi vui là được!'' Cũng như việc nàng gọi hắn là ''A Thiên'' vậy. Theo hắn nghĩ, cách gọi này rất không khí phách nhưng chỉ cần là nàng gọi hắn đều sẽ vui vẻ mà đáp lời!
Ngãi Thiên Mai mơ hồ ngẩng phắt đầu, đôi mắt hắc bạch phân minh ánh lên một màn nước mỏng: ''Chàng nói thật sao?''
Ma Thần hơi nhếch khoé môi, thần sắc tỉnh táo túm lấy đầu vai của nàng rồi gật đầu một cái: ''Thần không nói dối!''
''A Thiên, chàng là thuộc hạ tốt, là phu quân tốt của ta!'' Nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, thân thể nhỏ bé hơi rướn dậy, điểm lên cánh môi mỏng của hắn một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước.
Ma Thần có cảm giác co rút khoé miệng, lần nào tiểu thê tử chủ động hôn hắn đều không có ý tứ muốn hắn thỏa mãn, vì thế hắn thập phần bất mãn! Đôi tay cứng rắn chế trụ chặt phía sau ót của nàng, không cho nàng cầm cờ đuổi vịt chạy trốn.
Ngãi Thiên Mai chớp chớp đôi mắt phượng uỷ khuất nhìn hắn, Ma Thần nở nụ cười, tuyệt không có ý muốn buông tha. Lực đạo trên tay được tăng thêm chút đỉnh, hắn hoàn toàn đem người kia chế trụ, đem môi mình áp lên, cảm xúc mềm mại trong một loáng làm bay mất ý thức chủ định. Vài giây sau, ý loạn tình mê!
Lời tác giả: há há, mém có H nhưng mờ ta cố tình không viết! Các nàng cứ chờ đi.
***Nhá hàng (không biết chương nào sẽ có)
Mỗ nữ nghiêng người nằm trên ghế rồng, xung quanh đầy ắp các tiểu mỹ nam bưng trà rót nước, đút trái cây, còn có... vài người đang giúp nàng đấm bóp. Ngoài cửa điện bỗng vang lên tiếng eo éo của tên nội giám:
- Khởi bẩm bệ hạ, phủ thái sư đưa đến thị vệ thiếp thân.
Mỗ nữ lười biếng khoát tay:
- Cho vào!
Nam nhân mặc áo bào trắng y lệnh tiến vào, hắn nửa quỳ trên đất, đầu hơi cúi hành lễ:
- Thuộc hạ Đoạn Thiên Nhai ra mắt bệ hạ!
Ly rượu trên tay mỗ nữ rơi xuống đất đánh 'choang' một tiếng.
- Lui! Lui! Tất cả các ngươi cút hết cho ta!
Đám tiểu quan uỷ khuất, phẫn nộ trừng mắt Đoạn Thiên Nhai một cái rồi đi.
Mỗ nữ tay run run chống trên mặt bàn nhưng mặt lại ra vẻ trấn tĩnh:
- Ngẩn đầu lên trẫm xem!
Đoạn Thiên Nhai theo ý từ từ ngước lên, chạm vào mắt hắn chính là đóa hoa mai nở rộ trên trán người kia. Trái tim hắn đập lỡ một nhịp, rất kích động muốn tiến lên ôm nàng nhưng cuối cùng hắn vẫn nhẫn.
Mỗ nữ thở hắt ra, hai mắt ánh lên viền đỏ như tơ máu, thật lâu sau mới nói:
- Mỹ nhân! Thật sự là mỹ nhân!
-...
- Người đâu! Đêm nay cho Đoạn ái khanh thị tẩm!
-...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro