Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4. Chương 2

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 4. Đám Cưới Của Ma Thần
Chương 2. Lạnh Lòng - Nữ Thần Xúi Quẩy!

Lời dẫn: "Có đôi lúc chúng ta thường thắc mắc rằng: vì sao trong cùng một lứa tuổi nhưng có những đứa trẻ lại thấu hiểu chuyện đời và có một cái nhìn sâu sắc về thế giới quan, còn nhiều đứa trẻ khác lại vô tâm vô phế, chưa lo được cho bản thân mình thì nói gì đến suy nghĩ chững chạc! Điều này thực ra cũng không mấy khó hiểu nếu chúng ta tự đặt mình vào hoàn cảnh sống của từng đứa trẻ. Thế mới thấy được trong cuộc đời này vốn dĩ không có điều gì là hoàn hảo và cũng không có sự trưởng thành nào là ''hiển nhiên'' ! ''

.
Ma Thần điện ngàn năm không hề thay đổi. Vẫn là một nét cổ kính và đơn sơ. Người thường không biết còn nói rằng Ma Thần đại nhân của chúng ta quá keo kiệt, thậm chí là nghèo mạc rệp nên mới không có đủ tiền để dát vàng nạm ngọc, làm cho chốn này thêm phần hào nhoáng và xa hoa.

Thế nhưng, họ đâu biết được rằng: đối với một vị thần sống từ thời thượng cổ đến nay như hắn thì thế giới này còn có điều gì mà hắn chưa từng nhìn thấy qua? Còn có thứ gì có thể khiến hắn cảm thấy mới mẻ? Vì thế, sau khi mười bảy vạn năm qua đi, hắn đã không còn muốn thêm bớt bất cứ thứ gì xung quanh điện Ma Thần nữa. Tất cả đều quá ư nhàm chán và tẻ nhạt trong cuộc đời vốn dĩ dài đằng đẵng của hắn.

May mắn thay, giờ phút này bên cạnh hắn còn có kiều thê và một tiểu bảo bối nên mới khiến cho tâm hồn già nua của hắn dần dần trẻ lại.

Ma Thần đứng một mình giữa rừng mai sắc thắm, ánh trăng màu bạc nhẹ nhàng soi rọi lên gương mặt thần thánh của hắn, làm nổi bật lên màu mắt xanh lam cao quý. Chiếc áo choàng đen hơi buông thỏng xuống được làn gió nhẹ nhàng nâng lên để lộ ra một thân trường bào trắng muốt với dải đai lưng màu bạc thêu một đoá mai vàng rực rỡ mà không hề mờ nhạt.

Một tiếng gọi thanh thuý cất lên kéo bóng hình lung linh của hắn quay nhìn lại, đôi môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, toả sáng như muốn cùng ánh trăng trên cao so nhau độ rực rỡ. Một làn gió nhẹ khẽ lướt qua cánh mũi mang theo mùi hoa mai nhàn nhạt làm lọn tóc xoã ra trước trán hắn khẽ bay lên.

''Về rồi!''

''A Thiên, ta nhớ chàng quá đi!'' Cô gái vận hoàng y tươi mát nũng nịu chạy tới ôm lấy cổ hắn hệt như một đứa trẻ lâu ngày không được gặp người thân khiến cho hắn vừa yêu vừa cảm thấy mười phần bất đắc dĩ. Hắn dang tay ôm lấy thắt lưng của nàng: ''Được rồi! Nàng không sợ Tiểu Bạch Long cười chúng ta hay sao?'' Dù lời nói mang vẻ trách cứ nhưng âm hưởng lại ẩn chứa tình ý sâu đậm, ngay cả trong đáy mắt cũng ánh lên ý cười hạnh phúc.

Ngãi Thiên Mai cũng vòng tay ôm chặt hắn, nàng tham lam cảm giác được hắn ôm vào ngực và vỗ về như lúc nàng còn nhỏ: ''Mặc kệ! Tiểu Bạch Long cười cứ để hắn cười đi! Người ta nhớ chàng muốn chết!''

Tiểu Bạch Long là nhũ danh của Đoạn Tứ Hải, lúc này cậu đang cật lực nén cười nhìn mẫu thân đang tích cực quấn lấy phụ thân. Cậu không nhịn được liền bĩu môi một cái, chẳng phải mới một năm không gặp hay sao? Mẫu thân làm cái gì mà như đã cách ngàn năm vạn kiếp ấy nhỉ! Aiz.. Thật đúng là sức mạnh của tình yêu ha!

Nghĩ vậy.
Cậu lơ đãng quay sang tiểu cô nương bên cạnh. Cậu tức khắc liền phát hiện biểu tình không đúng trên gương mặt trẻ con và non nớt của nàng. Thanh Thanh ngoài mặt thì có vẻ như đang bình thản, khoé môi hơi nhếch giống như đang cười nhưng thực chất nàng lại không hề cảm thấy vui vẻ. Bằng chứng là nơi đáy mắt kia không tồn tại một tiêu điểm cố định. Nó cứ trống rỗng và vô hồn, vô thực thể, gần nhất là với sự cô đơn, chua xót.

Cậu biết nàng nghĩ gì và đang cảm thấy như thế nào. Đáng tiếc, cậu không phải là một cái lỗ hổng thời gian có thể mang mẫu thân của Thanh Thanh trở về với nàng. Không có cách khiến Liễu y tiên mãi mãi rời xa cô ả Mặc Ly đáng ghét đó....

Thanh Thanh cảm giác được bàn tay của mình đột nhiên bị người nắm lấy, nàng hơi ngẩng đầu nhìn sang người bên cạnh. Đoạn Tứ Hải cũng nhìn nàng, đáy mắt cậu sáng long lanh như  một màn nước ấm nhẹ nhàng xoa dịu đi cõi lòng nàng đang hồi lạnh giá.

''Muội đừng buồn nữa. Tuy ta không thể giúp muội được điều gì nhưng mẫu thân ta thì có thể!'' Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn nụ cười lém lỉnh của cậu, bàn tay nhỏ nhắn bất giác nhẹ nhàng siết lại, độ ấm nơi lòng bàn tay được nhân lên rõ rệt,  khoé môi nàng nhẹ cong lên hình bán nguyệt.

''Đa tạ huynh!''

Đoạn Tứ Hải nhướn đôi mày kiếm:

''Không cần khách sáo! Muội đừng có quên, muội là thê tử của ta, mẫu thân của muội cũng là nhạc mẫu của ta!''

Hai gò má Thanh Thanh ửng lên như ráng chiều trước biển, nàng giãy ra khỏi tay cậu nói lời hờn dỗi: ''Con rồng thối! Ai là thê tử của huynh!''

''A được được, là vị hôn thê! Hôn thê! Đừng có giận!''

Sau khi nghe Đoạn Tứ Hải tha thiết khẩn cầu, ngày hôm sau, Ma Thần liền thi triển pháp lực mở ra kết giới giới hạn không gian đưa Ngãi Thiên Mai vượt cơn lốc đen khổng lồ đi đến một thế giới vô cùng xa lạ...

''Aaaaaaaaaa!''

''Trời ơi đau chết ta rồi! Này, cô nương cô đừng có hét nữa! Ta đâu phải quỷ!''

''Cô... cô.. từ trên trời rơi xuống?''

Ngãi Thiên Mai có cảm giác rằng đoạn đối thoại này rất ư là quen thuộc, nàng đứng thẳng dậy, song thủ chỉnh sửa lại mái tóc rối bù. Trong lòng thầm đem cái hố thời gian ra mắng, vì cái gì lần nào nó cũng nhào tới lộn lui khiến cho đầu tóc cùng y phục của nàng đều lấm lem bụi bẩn, đến nỗi người tỷ muội thân thiết cũng không nhận ra?

''Là ta, ta là Ngãi Thiên Mai đây!'' Nàng mở to mắt, xác định mình không có đi lầm chỗ rồi mới dám mở miệng nhận thân.

Lâm An trong bộ dạng hoảng hốt nhìn nữ nhân nhếch nhác vừa từ trên trời rớt xuống, cuối cùng cũng nhận ra được gương mặt xinh đẹp thân quen. Nàng sung sướng cả mừng tiện tay quăng tập giấy lên giường rồi lao tới ôm chầm lấy Ngãi Thiên Mai.

''Tỷ tỷ! Đúng là tỷ rồi! Đúng là tỷ rồi! Tỷ tỷ, con của muội, Thuần Thuần, Thanh Thanh, hai đứa nó...''

''Muội yên tâm, hai đứa nhỏ hiện tại rất tốt. Mà tỷ nói cái này'' Ngãi Thiên Mai kéo nàng ra, thần sắc vô cùng nghiêm túc ''Muội không tính bỏ hai đứa nhỏ đó chứ?''

Lâm An ngẩn ra một chốc sau đó gật đầu lia lịa. Con nàng là do nàng đứt ruột sinh ra, có lý nào lại bỏ? Chỉ là... nàng còn chưa đủ bình tĩnh để có thể trở về, đối mặt với tên họ Liễu kia.

''Vậy tại sao đã tám năm trôi qua mà ta không thấy muội nhắc gì đến tụi nhỏ?'' Ngãi Thiên Mai có điều thắc mắc.

''Tỷ nói cái gì? Tám năm?''

''Phải đó! Thanh Thanh và Thuần Thuần đều đã qua sinh thần tám tuổi!''

Lâm An không thể tin được, nàng ngã ngồi xuống đất, nước mắt không cầm được mà từng giọt tuôn rơi.. thật không ngờ nàng trở về hiện đại chỉ mới mười hai tiếng đồng hồ, vậy mà.. vậy mà... Nàng đúng là một người mẹ vô trách nhiệm! Sinh được con nhưng lại không dưỡng chúng thành người! Ngược lại còn bỏ rơi các nàng qua tám mùa mai nở.

Không ngờ chỉ một cái nhắm mắt xuôi tay lại có thể xa rời tận tám năm dài. Tám năm không hề gặp lại...

Như đọc được nỗi lòng của Lâm An, Ngãi Thiên Mai từ tốn kéo nàng đứng dậy từ trên mặt đất: ''Aiz, muội đừng có khóc cũng đừng tự trách mình, tất cả dù sao cũng qua hết rồi! Hai đứa nhỏ đều rất nhớ thương muội, nó sẽ không trách gì muội đâu! Nào! Tươi tỉnh lên! Giờ tỷ đưa muội trở về, Thanh Thanh nhất định sẽ mừng lắm! Muội biết không, con bé là một tiểu cô nương đa sầu đa cảm, hiện tại nó sống cùng họ Liễu kia cũng không vui vẻ gì!''

Lâm An nghe vậy liền ngừng khóc, nàng hồ nghi hỏi lại, trong lòng dấy lên một cơn sóng dữ nhưng nét mặt lại vô cùng bình tĩnh: ''Tại sao Thanh Thanh lại ở cùng với Liễu Tuyên Thành?''

Ngãi Thiên Mai thở dài, nàng cầm tay Lâm An, hai người ngồi xuống nệm giường, nàng bắt đầu kể lại cho Lâm An những chuyện xảy ra từ khi nàng (LA) trúng độc mà ''chết''.

Sau khi hiểu rõ đầu đuôi, Lâm An mi mày hơi nhíu lại, cơn sóng dữ trong lòng theo lời nói của Ngãi Thiên Mai mà dần dần tàn lụi... hoá ra.. thời gian tám năm kia có thể khiến cho một người tội ác đầy mình lại thấy được ánh sáng, lại có được sự quan tâm từ hắn... vậy còn nàng? Khoảng thời gian tám năm này liệu trong lòng hắn có còn coi nàng là.. là... à mà quên! Nàng vốn dĩ đâu là gì của hắn chứ! Thời gian có thể làm cho Hắn tha thứ và bao dung Mặc Ly nhưng cũng có thể làm hao mòn tình cảm của hắn với nàng và cả sự áy náy mà nàng cố tình tạo dựng...

Thôi, vậy cũng tốt. Hắn đã bắt đầu cuộc sống mới và đã thử chấp nhận người ta, lòng nàng cũng dần nguội lạnh, vậy thì tại sao không buông tay để chúc phúc cho họ? Thế nhưng có một chuyện mà nàng không thể nào buông tay được...

''Muội nói sao?''

''Muội sẽ giành lại Thanh Thanh! Tuyệt không để nàng ở lại đó!''

''Tỷ ủng hộ muội hết mình! Con dâu của tỷ phải có nhân... à không là tiên phẩm tốt! Không thể để nàng học tập ả Mặc Ly xấu xa kia!''

Ngãi Thiên Mai nhìn Lâm An cười khúc khích, nụ cười tươi tắn và đẹp như gió xuân làm xua tan bầu không khí u trầm, buồn bã.

***

''Phải rồi, dạo này tỷ với Ma Thần ca ca thế nào?'' Nửa tiếng trước Lâm An nói muốn ra phố nhìn lại khung cảnh thân quen một lần cuối, vì thế Ngãi Thiên Mai liền hiếu kì muốn được nàng đưa đi. Trên đường đi, Lâm An luôn phải đóng vai 'nhà thông thái' hoặc 'hướng dẫn viên du lịch' để thuyết minh và giới thiệu cho Ngãi Thiên Mai những gì mà nàng ấy cảm thấy hiếu kì. Ngãi Thiên Mai cũng là một cô nương ham học hỏi, vì thế số lượng câu hỏi càng lúc càng nhiều khiến cho Lâm An xém chút là không thể ứng đối!

Câu hỏi này thành công gây được sự chú ý của Ngãi Thiên Mai, nàng dừng lại động tác múc kem, hai mắt sáng rực như đèn pha chuẩn bị thao thao bất tuyệt:

''Này nha, đã hơn một năm rồi ta không được gặp A Thiên, ta mới gặp lại chàng hôm qua thôi, sau đó lại tới đây tìm muội. Ta á, rất là nhớ chàng.'' Nói rồi lại múc một muỗng kem tiếp tục ăn ngấu nghiến. Lần đầu tiên ăn kem, cảm giác thật sự rất... vi diệu!

''Tại sao lại một năm không gặp nhỉ?'' Đối với bộ dạng ăn kem của nàng, Lâm An xin phép từ chối cho ý kiến! ==''

''Vì ta phải đến Minh Ti điện làm khách! Minh vương giữ ta chặt quá thành ra ta không về được!''

''Ồ thì ra là vậy!''

''Ế! Kia là lễ hội gì thế?'' Ngãi Thiên Mai vừa ngậm muỗng kem vừa quay đầu nhìn Lâm An, đôi mắt long lanh ẩn hiện sự hiếu kì sâu sắc, gương mặt hơi ửng hồng vì lạnh càng làm tôn lên nét xinh đẹp và kiều diễm của nàng nhưng biểu hiện thì lại... dễ thương và ngây thơ như một đứa trẻ! Bấy giờ Lâm An mới hiểu ra vì sao Ma Thần quyền uy kia lại chịu hạ mình làm thê nô cho một đoá hoa tiên không mấy tiếng tăm cũng không có trí thông minh siêu việt này.

Ngãi Thiên Mai không giống như những cô gái danh môn khuê tú càng không giống với những kẻ thích ngụy trang bản thân thành một cô gái ngây thơ lương thiện, mà nàng đây, tâm hồn thanh sạch, đôi lúc ngốc nghếch nhưng cũng chẳng phải ngốc toàn diện, chỉ là không thể bì được so với những nữ chính ngôn tình mà Lâm An từng đọc, từng nghe, từng thấy...

Nàng mỉm cười, vươn tay kéo Ngãi Thiên Mai đang đi lệch xuống lòng đường trở lại: ''Cẩn thận một chút, chúng ta phải đi trên vỉa hè!''

''Thế hả? Lộ (đường) ở đây sao mà rắc rối! Chúng ta bay có phải tốt hơn không?'' Ngãi Thiên Mai khẽ chun mũi.

Lâm An phì cười, một bộ mặt bất đắc dĩ nói: ''Chúng ta không thể bay ở đây! Họ sẽ nói chúng ta không bình thường! '' Có khi còn bị bắt đi nghiên cứu ấy chứ! - Lâm An nghĩ thầm.

Ngãi Thiên Mai ngơ ngác gật đầu, xong lại chỉ tay về phía trước: ''Muội mau cho ta biết, đó là lễ hội gì thế?''

''À, đó là lễ cưới, ở chỗ tỷ thì được gọi là... thành thân!''

''Là lễ thành thân sao?'' Ngãi Thiên Mai tạm gác việc ăn kem, nàng lục lại trong mớ ký ức hỗn độn của mình, hình như... rất lâu trước đó, phải, chính là cái hồi nàng bị Phù Dung tiên tử đẩy xuống hố luân hồi trở thành phàm thai rồi khi lớn lên lại có một tên bệnh hoạn muốn thành thân với nàng, khi đó nàng còn cật lực từ chối vì nàng chỉ thích một mình A Thiên, muốn thành thân với hắn nhưng có điều là nàng chưa kịp biết lễ thành thân diễn ra thế nào thì đã trở về bên cạnh Ma Thần đại nhân mất rồi! Vì thế giờ phút này nàng hoàn toàn phát ngốc, cảm giác khó mà hình dung được!

''Nè An An à, ta chỉ biết, muốn thành thân thì nam và nữ phải yêu nhau, phải được phụ mẫu đồng ý... ngoài ra.. những thứ còn lại sẽ là gì nhỉ???''

Lâm An há mồm nhìn Ngãi Thiên Mai một cách trân trối: ''Tỷ.. tỷ.. tỷ.. chẳng lẽ chưa từng thành thân qua?''

Ngãi Thiên Mai một bộ mặt đương nhiên, tự tin nói: ''Thì chưa từng nên ta mới hỏi muội đó!''

''Tỷ với... với Ma Thần ca ca sống với nhau mấy chục thậm chí mấy trăm năm đến con cũng có rồi ma lại chưa từng thành thân? Như vậy không được!''

''Sao lại không được?'' Ngãi Thiên Mai trợn tròn mắt.

''Không có gì bảo đảm! Nếu tỷ không có cùng huynh ấy thành thân thì không thể công nhận huynh ấy là phu quân của tỷ và ngược lại!'' Lâm An nói chắc như đinh đóng cột, sau đó nàng thở dài: ''Nếu sau này huynh ấy thay lòng, đem tỷ vứt bỏ thì tỷ phải làm sao đây? Nếu huynh ấy không thừa nhận tỷ là thê tử thì phải làm sao đây?  Tỷ vạn lần nguy cơ nha!''

Ngãi Thiên Mai rõ ràng dao động nhưng miệng vẫn kiên quyết khẳng định: ''Chàng sẽ không bỏ rơi ta! Chàng là Thần, lời chàng nói là đáng tin nhất! Chàng nói sẽ không bao giờ vứt bỏ ta!'' Tròng mắt đen khẽ đảo, dường như nàng vẫn sợ bấy nhiêu vẫn không đủ chứng minh A Thiên của nàng không phải loại người đó, nàng cắn cắn môi dưới, nói: ''Xung quanh chàng trăm dặm không có nữ nhân!''

Nhìn kỹ ghê há! - Trong đầu Lâm An vụt lên ý nghĩ này ngay lập tức, nàng đưa tay che miệng cười trộm, nhưng lại nói tiếp, làm thần thì hay lắm sao? Thần tiên bạc tình vốn chẳng thiếu gì! Ma Thần kia mặc dù tốt nhưng có ai sẽ tin rằng hắn có mới không nới người cũ?

Vẫn là có một cái lễ thành thân vẫn tốt! Cuộc tình của nàng vốn không suông sẻ, vì thế nàng hy vọng rằng, người tỷ tỷ kết nghĩa này của nàng sẽ thay nàng được hưởng hạnh phúc mà nàng đang dang dở.

''Tỷ tỷ, chẳng phải tỷ chưa biết lễ thành thân hay sao? Nếu tỷ cùng Ma Thần đại ca tổ chức một hôn lễ.. vậy chẳng phải đã biết rồi sao? Tỷ không muốn nhân cơ hội này chiếu cáo toàn thiên hạ rằng Ma Thần đại nhân là của một mình tỷ, cánh báo những nữ nhân khác hay sao?''

Ngãi Thiên Mai mắt nhìn lễ cưới đang diễn ra trước mắt, lại nghe lời dụ hoặc, cuối cùng cũng động lòng. Hai mắt nàng rực sáng lên, bàn tay như ngọc tiếp tục múc muỗng kem cuối cùng bỏ vào miệng sau đó giơ cái muỗng không lên cao, nàng lớn giọng nói:

''Tướng công! Ta muốn thành thân!''

Lời tác giả: *lau mồ hồi* hôm qua sấm giật, mưa giăng, ta nào dám cầm điện thoại viết văn. Hôm nay đành bù vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro