Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3. Chương 8

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 3. Xuyên Qua Thành Khuyển Nhân

Chương 8. Gặp lại Ân Phong, chủ thượng chảy máu mũi!!!

Giữa trưa, mặt trời treo lên đến đỉnh đầu, ngoài bìa rừng, tiếng chim chóc hót càng thêm rộn rã, từng cơn gió nhẹ nhàng phớt qua những ngọn cây xanh rì làm vang lên vài âm thanh xào xạc giống như đang đệm đàn cho những chú chim thanh giọng. Tuy nhiên Lâm An không phải bị những âm thanh êm tai này đánh thức mà lại choàng tỉnh dậy khi nghe một tiếng hét chói tai.

Lâm An làu bàu trong miệng thầm mắng một câu 'hỗn đản!' (Trứng thối), cái âm thanh chói tai đáng ghét đó hại nàng choàng dậy trong khi hồn vía lên mây, đầu óc xoay mòng mòng và nơi ngực âm ỉ đau, nàng thở dốc, bàn tay trắng nõn vươn ra muốn vuốt xuống ngụm khí bị nghẹn, lúc này nàng phát hiện ra một việc còn hỗn đản hơn!

Nàng thế nhưng lại hiện nguyên hình rồi!

Lâm An ngẩng ngơ nhìn chi trước của mình, hai lỗ tai vốn dựng thẳng giờ đây đã cụp xuống không dấu vết, một phần vì buồn bực còn một phần vì âm thanh chói tai lúc nãy, nhưng khổ nỗi dù có bịt nàng cũng vẫn nghe được như thường! Cái này thật sự đúng với câu có khổ không thể nói! Bất quá nàng lại nghe được một chuyện vô cùng thú vị.

''Sư huynh, tại sao vừa rồi huynh không giết hắn ta?''

''Chúng ta là người tu đạo, không thể hở ra là đòi giết người! Muội nên xem lại bản thân mình đi!''

''Cái gì? Sư huynh! Người bị phi lễ là muội, huynh bảo muội xem xét cái gì?''

Lâm An ở gian bên này nghe thấy Liễu Tuyên Thành hừ một tiếng: ''Muội tưởng rằng chuyện tốt của mình sẽ không có người biết hay sao? Nếu không phải muội có ý muốn hại Khuyển nhi thì làm sao người bị hại lại biến thành muội được chứ? Ro ràng là gậy ông đập lưng ông!''

Mặc Ly đuối lý, nàng ta khóc sướt mướt thành cái dạng lê hoa đái vũ, mặt không đổi sắc nói dối trắng trợn: ''Dược đó không phải muội, nhất định là nàng, là nàng ta hận muội hại nàng ta bị huynh phạt quỳ nên mới trả thù muội, sư huynh dược đó muội thật sự không biết!''

''Khuyển nhi không phải là người như vậy!''

''Sư huynh xem xét, chính muội cũng là người bị hại! Đúng rồi, chắc chắn là nàng ta muốn độc chiếm huynh nên mới hại muội, sư huynh, huynh phải tin muội, mặc dù tính khí muội không tốt nhưng lại không tới mức đem danh dự của nữ nhi ra đùa! Khuyển nhi gì đó mới cùng huynh biết nhau vài tháng, chẳng lẽ huynh tin nàng ta mà không tin người sư muội cùng huynh có vài chục năm giao tình hay sao?''

Lâm An nghe vậy quả tim phút chốc đánh lên thình thịch. Nàng thật sự lo lắng, sư phụ liệu có tin nàng ta chăng?

Liễu Tuyên Thành bên kia im lặng, trái tim nàng bên đây lại nhảy lệch mất một nhịp, cứ giằng co mãi thế chắc nàng sẽ phải điều trị bệnh tim! Hơn nữa trong tim nàng còn có một cái đinh huyền thiết vạn năm, mỗi lần đứt nhịp là mỗi lần đau đớn. Nàng thật sự sắp không chịu được nữa.

Liễu Tuyên Thành lâm vào trầm mặc, hắn đêm tất cả mọi chuyện xâu chuỗi lại một lần nữa cũng cảm thấy khả năng này là không quá cao. Khuyển nhi thế nào, hắn biết, nhưng lại không dám đặt niềm tin đó lên nàng. Hắn im lặng hồi lâu cuối cùng cũng nói:

''Muội cùng Lâm thiếu gia...''

''Không liên quan đến muội, tên ghê tởm đó muội không biết hắn! Sư huynh huynh phải tin tưởng muội! Muội cùng hắn không hề liên quan!'' Mặc Ly khéo léo đem chuyện xấu vùi xuống thật sâu.

Liễu Tuyên Thành nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc nứt nẻ và đôi mắt sưng đỏ như trái cà chua, hắn thầm nghĩ hôm nay nàng cũng chịu không ít đả kích, nàng cũng là người chịu thiệt, vì thế hắn dứt khoát nói cho nàng nghe một câu nhằm mục đích trấn an.

''Được rồi ta tin muội, trước hãy nghỉ ngơi thật tốt.'' Thật ra bản thân hắn cũng chẳng biết phải tin ai nhưng bởi vì vấn đề thời gian cùng với bộ dạng đáng thương của nàng, vì thế hắn không kìm được mà muốn tin tưởng. Nhưng cái loại tin tưởng này không chắc sẽ bền lâu.

Tóm lại, hắn là một người khó hiểu, thích nhu không thích cương và có phần thiên vị.

Mà ở bên này, Lâm An sau khi nghe xong lời hắn nói thì trái tim của nàng bỗng chốc vỡ tan.. nhưng nàng không khóc và cũng không muốn khóc. Mặc Ly dù sao cũng là sư muội của hắn, cùng hắn đã có mấy chục năm tình cảm, còn nàng ư? Chẳng qua chỉ là một cái phế vật bỏ đi được hắn tốt bụng nhặt về, thân thế nàng ra sao hắn còn không biết thì làm sao tin tưởng? Điều này hết thảy chứng minh cho một câu nói: tri nhân tri diện bất tri tâm (biết người biết mặt không biết lòng), hoạ chăng nàng là hắn không chừng cũng sẽ lựa chọn tin tưởng Mặc Ly bởi vì trên đời này thật sự không có nữ nhân nào đem danh tiết của mình ra đùa giỡn!

Lâm An tự nhận mình là một người hiện đại có học thức, không nên cùng mấy cổ nhân không hiểu chuyện này so đo. Nhưng mà nàng vẫn phải công nhận...

''Ở chỗ này thật đau...''

Cửa phòng trúc lay động, một bóng trắng bay vụt ra lao thẳng vào rừng rậm và không quay đầu trở lại.

Nàng không biết bản thân vì sao lại hiện nguyên hình nhưng giờ đây nàng không có pháp lực nên chẳng thể biến trở lại hình người. Bất quá nàng thấy biến thành chú chó nhỏ này xem ra cũng không tệ! Vừa xinh đẹp thuần khiết lại nhỏ gọn tiện lợi, dễ dàng lách qua mấy bụi gai mây cùng khe hẹp.

Bốn cái chân bé xíu không ngừng chạy tới phía trước, cần rẽ sẽ rẽ, cần vòng sẽ vòng, nàng biết, bản thân mình cũng không phải muốn lang thang vô định mà nàng rõ ràng còn có một mục đích. Nàng phải đi tìm Ân Phong! Thật may mắn thay là mũi của nàng rất thính, có thể đánh hơi tìm thấy hắn khi hắn cách nàng chừng trăm dặm, mà nàng phát hiện, từ lúc ra khỏi căn nhà trúc thì mùi hương của hắn đã vờn quanh trong mũi. Nhờ thế mà nàng biết được, Ân Phong hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng mà nàng thì ngây thơ không hề hay biết.

Ân Phong, đây có thật sự đơn giản là tình cảm của một thuộc hạ đối với chủ nhân không?

Lâm An chạy đường dài, cảm giác mệt mỏi bắt đầu kéo tới, nàng ngã mình nằm phục bên dòng suối trong vắt, cái đầu bóng bẩy khẽ nghiêng nhìn bóng mình in xuống dòng nước.

Thật không ngờ bộ dạng này cũng thật đáng yêu! Đôi mắt to tròn với con ngươi đen láy, sáng ngời, cái mõm ngăn ngắn chứa vài sợ ria mép và cái mũi đen thùi thỉnh thoảng lại hếch hếch lên cao. Lâm An hận không thể đem cái bản mặt này ra nhéo cho thật đã, da lông trắng tuyết, mềm mượt tựa như những sợi mây bồng bềnh. Đúng là một chú chó xinh đẹp!

Sau khi tự ngắm bản thân mình thật lâu, cổ họng truyền đến một cơn khát, Lâm An khom người xuống suối, theo bản năng thè cái lưỡi hồng hồng ra mà uống  nàng liếc mắt lại nhìn thấy trên cái lưỡi của mình toàn những đốm màu đen lớn nhỏ, nàng chậc chậc hai tiếng, thật đúng là bảo bối mà! Theo kiến thức của nàng thì chó có đốm đen ở lưỡi sẽ có sức đề kháng vô cùng tốt, có thể chống lại độc của động vật nhỏ trừ một con, đó là rắn!

Nhắc tới rắn nàng lại cảm thấy da lông dựng đứng, nhất thời đảo mắt nhìn xung quanh đến khi từng ngõ ngách bị nàng soi triệt để mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hiện tại nàng chính là người tộc Khuyển Nhân, chỉ sợ duy nhất một loại rắn chính là rắn lải vạn năm!

Lâm An trong lòng mặc niệm, hôm nay đã quá xui xẻo rồi! Chắc sẽ lại không xui tới mức có thể hân hạnh gặp được rắn lải vạn năm đâu! Nghĩ vậy nhưng chân trước chân sau đều co cứng lại, thật nhanh liền rời khỏi khu rừng.

Sư phụ, thứ lỗi Khuyển nhi không từ mà biệt.

Chạy suốt hai ngày đường, Lâm An không biết đã băng qua bao nhiêu cánh rừng, bao nhiêu đồng bằng, làng mạc cuối cùng cũng tới được nơi nàng muốn. Hai ngày không ăn lương thực mà chỉ sống nhờ vào mấy cây thuốc tìm được bên đường, thân thể được Liễu Tuyên Thành nuôi đến mập mập tròn tròn giờ đây lại trở thành bộ xương, da thịt tuy càng săn chắc nhưng cũng không thể không công nhận, nàng hiện tại chính là da bọc xương! Nghĩ tới đây nàng lại thấy cảm động, sư phụ đối với nàng thật tốt, dạy y thuật còn luôn nấu thuốc bổ vỗ béo cho nàng. Nhưng mà... vị sư phụ này lại có nhược điểm là quá mức tin người! Nếu không nàng cũng không cần một đi không từ biệt!

Lâm An dừng lại trước một biệt viện cũ nát, quanh đây trăm dặm không người qua lại, mùi hương cũng đến đây là hết, có lẽ nàng tìm đúng chỗ rồi! Nàng rũ rượi lết cái thân gầy đến gần bên cái cửa, vừa giơ chân muốn chạm vào lại bị một luồng sáng đánh bật ra.

''Ẳng...'' Ui da! Nàng chỉ kịp hét lên một tiếng rồi tắt thở ý lộn ngất xỉu. Ân Phong thật sự quá cẩn thận. Huynh xem, kết giới này hại chủ thượng của huynh rồi!

Nếu như hắn biết suy nghĩ của nàng sẽ tá hỏa kêu lên oan quá, kết giới này rõ ràng đâu phải hắn bày ra!

Người lập kết giới là Ân Vũ phát hiện có người chạm vào kết giới, mi tâm y hơi nhíu lại, không chờ quá một chung trà, y liền đứng dậy nhanh đi ra hướng cửa. Bước chân càng nhanh hơn khi đáy mắt y nhìn thấy thân ảnh trắng tuyết nằm giữa bụi đất, bên mép nhỏ ra một tia tơ máu.

''Chủ thượng? Tiêu rồi! Ca ca ca ca, chủ thượng bị thương rồi!''

Ân Phong đang nhắm mắt điều dưỡng nghe tiếng gọi liền hốt hoảng, hắn lao ra nhanh như chớp: ''Chủ thượng!''

''Chủ thượng người cảm thấy sao rồi?'' Hắn nâng lên chú chó nhỏ, màu lông trắng tuyết lúc này nhiễm một tầng bụi bẩn cùng một vệt máu chói mắt, ân cần hỏi han, tình cảnh thật sự quá quỷ dị. Lâm An mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào nam tử tuấn mỹ, nàng rốt cục nhận ra... Ân Phong mới thật sự là mỹ nam! So với sư phụ cả tin của nàng muôn phần đẹp hơn!

Nàng... bỗng nhiên nhớ đến câu thoại kinh điển trong truyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

''Gương kia ngự ở trên tường nước này ai đẹp được dường như ta?

Xưa kia bà đẹp nhất trần, mà nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn!''

Ha ha, Lâm An không khỏi cười thầm trong bụng mà không biết lúc này máu mũi đã từ từ bò ra, tiếp theo nàng hôn mê bất tỉnh!!!!

''Chủ thượng? Ân Vũ đệ xem sao người lại mơ màng rồi? Không phải có vấn đề gì đó chứ?'' Ân Phong hỏi một câu mà hắn đi từ ngoài vào trong vẫn không nhận được câu trả lời, vì thế hắn sốt ruột.

Ân Vũ liếc mắt một cái, gương mặt không được tự nhiên đi qua bắt mạch....

''Không sao, thứ nhất mấy ngày rồi không có ăn cơm, thứ hai, bị trọng thương do tác dụng của kết giới, thứ ba...''

''Là gì đệ mau nói đi?''

''À...'' Ân Vũ nhìn đến hai lỗ mũi chảy máu của nàng, quyết định im hơi không lên tiếng vạch trần ''Không có gì chỉ là mất tí máu nên ngất đi thôi, đệ đi lấy thuốc đã''

Ân Phong rơi vào trạng thái ngơ ngác nhưng rất nhanh liền hồi phục. Hắn đi tìm một cái khăn sạch lau khô vết máu cùng bụi bẩn trên bộ lông trắng rồi ngây ngốc nhìn nàng đến khi Ân Vũ sắc thuốc quay trở lại.

Lâm An trong lòng oán thầm. Lần đầu gặp mặt cấp dưới mà đã làm mình mất hết cả mặt! Ta không muốn tỉnh nữa aaaaa!

***câu hỏi đặc biệt, ai trả lời đúng từ 2 câu trở lên ta làm quotes theo ý.

1. Tại sao Liễu Tuyên Thành không đưa thuốc cho Mặc Ly?

2. Liễu Tuyên Thành có thật sự tin Lâm An hại người không?

3. Tác giả họ là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?

Cám ơn các bạn tích cực cmt: Ngọc Hân Lê, Hương Phùng, Cam Vy, Trần Thị Thu nhiều lắm. Ai lò ve du!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro