Phần 3. Chương 7 (2)
Chương 7. (Tiếp)
Liễu Tuyên Thành cũng lo lắng không kém, hắn đứng dậy xin phép cáo từ rồi hướng phòng Lâm An đi tới. Hôm nay hắn có cảm giác không được bình thường cho lắm!
Hắn vươn tay đẩy ra cửa phòng, đập vào mắt chính là cảnh tượng 'đẹp đẽ nghìn thu'. Liễu Tuyên Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không ngờ người xung phong đưa Lâm An trở về lại 'hung hăng' chiếm đoạt giường của người ta mà ngủ còn chủ phòng thì lại bị ném xuống nằm một đống dưới đất!
Liễu Tuyên Thành cúi người ôm Lâm An từ dưới đất lên, tiểu nữ nhân trong ngực thuận thế tìm kiếm vị trí thích hợp bắt đầu làm tổ mà ngủ, thỉnh thoảng còn chép chép cái miệng nhỏ gọi 'sư phụ', ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên nhu hòa hiếm thấy.
Hắn liếc nhìn Mặc Ly đang 'hưởng trọn' thành quả chiếm được thì không khỏi nhíu mày một cái, hắn không thích chạm vào người khác đặc biệt là nữ tử nhưng Khuyển nhi của hắn là ngoại lệ, vì thế nên không có khả năng hắn sẽ mang Mặc Ly trả về phòng của nàng ta, mà phòng của Mặc Ly thì... nói sao nhỉ, hắn cũng không thích bước vào càng không muốn động vào chăn đệm của nàng ta, vậy nên, hắn quyết định mang Lâm An về phòng của hắn, dù sao hắn cũng không cần ngủ, đêm nay có thể ra ngoài hóng gió cũng rất tốt!
Liễu Tuyên Thành cẩn thận thổi tắt nến còn cháy dở sau đó ôm người trong ngực tiêu sái rời đi. Khi cửa phòng hắn vừa khép lại thì Lâm thiếu gia cũng bắt đầu hành động bởi vì hắn ta suy đoán người được Liễu Tuyên Thành 'mang' đi có lẽ là Mặc Ly nên càng không kiên kỵ đẩy cửa phòng của Lâm An mà vào, đây là nhà hắn, không có lệnh của hắn, đêm nay khẳng định một bóng ma cũng chả có! Hắn phải hảo hảo hưởng thụ mỹ nhân thật là tốt!
Bên trong phòng tối đen như mực, điều này càng tốt! Lâm thiếu gia cười lên ha hả, không nói hai lời liền như hổ đói hướng giường thượng đi tới, rất nhanh khiến cho nữ tử đang đau khổ vì dược kia cùng hắn phối hợp. Trong trướng (màn che) cảnh xuân dần dần hiện lên, ván giường theo nhịp điệu của hai người mà không ngừng rung lắc dữ dội. (Tím: chúc mừng!)
***
Liễu Tuyên Thành đặt nàng nằm trên giường của hắn rồi cẩn thận kéo chăn đắp lại. Lâm An dường như không thích việc mình lại bị đổi 'chỗ ngủ' nên mặt nhăn mày nhó tỏ ý ghét bỏ vô cùng, trên giường làm sao ấm áp bằng lồng ngực của hắn đây a? Liễu Tuyên Thành bất đắc dĩ nở nụ cười, đồ nhi của hắn ngay cả khi hờn dỗi cũng lại đáng yêu như thế, gương mặt xinh xắn đỏ ửng lên vì say rượu cùng đôi môi đỏ mọng ướt át khiến người ta không kìm lòng được mà muốn yêu thương.
Hắn lần đầu tiên nhỏ giọng dỗ dành hài tử nhưng lại giống như đang uy hiếp trắng trợn: ''Khuyển nhi, ngủ ngoan, nếu không vi sư lại phạt ngươi quỳ gối!''
Lời đe dọa của hắn dĩ nhiên rất có hiệu quả, Lâm An ngoan ngoãn thu lại biểu tình trên mặt vươn tay túm lấy cái chăn che kín cả đầu: ''Đừng, đừng phạt, Khuyển nhi sẽ ngoan!''
''Không biết uống mà còn uống nhiều để cho say thành cái dạng này! Nếu để xảy ra chuyện gì thì sao?'' Liễu Tuyên Thành hai mắt không có bị mù, hắn làm sao không nhận ra được ánh mắt như lang sói rình mồi của Lâm thiếu gia khi nhìn đến nàng kia chứ? Cho dù muốn gả nàng đi thì hắn cũng sẽ không gả nàng cho một tên háo sắc!
Hắn thật sự muốn tìm người tốt mà gả nàng hay sao? Liễu Tuyên Thành không biết đã từng tự vấn bản thân mình n lần câu hỏi đó, nhưng đáp án vẫn là không có đáp án. Gả nàng đi, hắn không làm được; thổ lộ tình cảm, hắn cũng không thể làm được. Hắn thật sự là một con người vô năng!
Chậm rãi thở ra một luồng hơi nóng, Liễu Tuyên Thành thoáng chốc giật mình. Khí tức của hắn khi nào thì nóng tới như vậy? Thôi, chắc phải ra ngoài hóng gió!
Liễu Tuyên Thành quét mắt nhìn người trên giường một cái liền xoay người đứng dậy rời đi, nhưng vừa đi được ba bước đầu óc liền choáng váng, cả người nóng như bị thiêu đốt. Hắn hơi lắc đầu, trước mắt khung cảnh liền trở nên mờ nhạt, đôi mắt đen nhánh rất nhanh được phủ xuống một tầng sương. Từ nơi sâu thẳm trong hắn dần dần nảy lên một thứ khát vọng kì lạ, không ngừng thiêu đốt, không ngừng thôi thúc... hắn muốn một cái gì đó... phải, chính là muốn một cái gì đó... trong đầu hắn dần xuất hiện một bóng người...
''Khuyển nhi....'' quái lạ, hôm nay rõ ràng hắn đâu có uống nhiều, thế nhưng lại say thành như vậy? Tửu lượng của hắn khi nào thì kém? Vì sao trước mắt đều là hình bóng của Khuyển nhi đây?
Lâm An vốn đang say rượu lại trùm chăn kín mít, vì thế nhiệt khí bên trong bỗng chốc cũng tăng lên không ít, nàng hai má đỏ au, vừa thở phì phò vừa tung chăn đá xuống dưới chân, cảm giác khoan khoái truyền đến, nàng nhếch môi nở nụ cười: ''Tốt quá!'' Sau đó lại lăn một vòng, hoàn hảo, nàng hoa lệ rớt xuống đất!
''Đau quá! Thật là xui xẻo!'' Cơn đau đớn làm dịu đi vài phần say rượu, đầu óc tỉnh táo lại không ít. Nàng đưa đôi mắt ngập nước ngước nhìn một lượt mới nhận ra... đây không phải phòng nàng nha! Khi ánh mắt rơi xuống tấm lưng quen thuộc nàng mới một hơi thở ra... may mắn, đây là phòng sư phụ, nếu không nàng còn tưởng mình bị bọn bắt cóc nào tóm được! Nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân nha, nàng vẫn là nên đi ra ngoài trước.
''Sư phụ, người ngủ ngon, Khuyển nhi.. đi về phòng đây!'' Thanh tỉnh nhưng không phải hoàn toàn thanh tỉnh vậy nên nàng mới không có nhận ra biểu hiện khác thường của hắn, hắn một thân bạch y như cũ ngồi yên lặng bên chiếc bàn nhỏ, một tay nâng lên vỗ hai lần lên trán, ngoài ra cũng không có bất cứ động tác nào khác. Thân mình đã sớm bị cái nóng thiêu đốt đến cực điểm, khuôn mặt tuấn tú đỏ phừng như lửa, vạt bạch y cũng theo đó liền nhiễm một màu hồng nhợt nhạt. Thanh âm mềm mại của nàng vừa cất lên giống như giúp hắn xối xuống một gáo nước lạnh, thoải mái vô cùng.
Mắt thấy nàng sắp rời khỏi, hắn liền vun tay tóm lấy nàng ôm vào trong ngực, cảm giác nóng bức dần dần được giải tỏa, vì thế hắn càng dán lấy nàng, càng dán càng chặt.
Lâm An đâu biết trời trăng mây nước gì, nàng ngơ ngác nhìn đến đôi mắt tràn ngập hơi sương của hắn, chuông cảnh báo thầm kêu lên không ổn! Sư phụ lúc này thật nguy hiểm! Nàng phải mau chạy mới được a!
''Sư phụ, Khuyển nhi muốn về phòng, sư phụ buông!'' Nàng cật lực muốn phá kén thoát ra nhưng lực đạo trên tay hắn quá mức cường đại khiến nàng một hồi loay hoay mà hắn vẫn một chút không bị xoay chuyển! Này thật sự là đả kích người mà!
''Khuyển nhi, người ngươi rất mát, để vi sư ôm một chút!'' Thanh âm khàn khàn trực tiếp cắt đứt đường lui của nàng, hắn vun tay lập tức tạo kết giới bao bọc lại căn phòng tạo nên phòng tuyến nội bất xuất ngoại bất nhập, giống như một thế giới riêng thu nhỏ. Liễu Tuyên Thành hoàn toàn bị dược kia khống chế!
Hắn ôm nàng có thể giúp hắn hạ xuống nhiệt độ nhưng vẫn không đủ, không đủ, hắn còn muốn mát! Quá nóng, hắn muốn làm mát! Tứ chi cùng đầu óc dần dần không thể khống chế, Liễu Tuyên Thành trực tiếp ôm nàng đi đến giường thượng, hắn nhếch môi khẽ cười, thanh âm khàn khàn cất tiếng gọi nàng: ''Khuyển nhi...'' Lâm An hoàn toàn chìm vào trong mộng ảo. Sư phụ đây là muốn... là muốn...
Chưa kịp để nàng nghĩ xong đã thấy hắn cúi người, gương mặt tuấn dật dần phóng đại ở trước mắt, hung hăng chế trụ bờ môi mọng nước, vừa ôn nhu lại táo bạo khiến nàng không cưỡng được mà trầm mê.... Hoá ra cảm giác hôn lại tốt đẹp như thế, ngọt ngào như thế.... càng khiến hắn hiếu kỳ muốn thưởng thức nhiều hơn nữa. Đôi bàn tay bắt đầu không an phận vẽ loạn trên người nàng gây ra một xúc cảm tê dại, toàn thân nàng mềm nhũn, một chút lực kháng cự cũng đều không có.
Cảm giác được hắn muốn đưa tay cởi y phục của nàng Lâm An mới thanh tỉnh hẳn, hắn đây là đang làm gì? Nàng đây lại đang làm gì? Hai người là sư đồ... sư đồ yêu thương không có kết quả...
''Sư phụ, người biết người đang làm gì không?''
Đôi tay vẽ loạn trên người nàng chợt dừng lại, hắn nâng đôi mắt tràn ngập sương mù nhìn nàng như trước nhưng lúc này cũng mang theo vài phần thanh tỉnh: ''Khuyển nhi... ta...''
''Sư phụ... ''
Liễu Tuyên Thành vừa mới thanh tỉnh đôi chút liền bị dược khống chế, trên thân gia tăng chút lực đạo chế trụ hai cánh tay của nàng.
''Sư phụ, đừng... đừng mà!''
''Khuyển nhi... Khuyển nhi...''
''Sư phụ, đừng... người mau tỉnh táo lại!'' Không phải nàng không thích hắn nhưng đây là tình yêu cấm kỵ, nàng làm sao có thể? Hắn lại càng không đến nỗi điên rồ như thế, vậy nên hẳn là bị người khác hạ dược!
''Khuyển nhi.. ngoan, một chút sẽ không sao nữa...'' Hắn lại cúi người ngoạm lấy môi nàng không cho nàng phát ra âm thanh ngăn cản... chính là lúc hắn tiến vào nàng đã không nhịn được mà khóc từ lâu...
''Sư phụ, đau...''
''Ngoan, không đau, Khuyển nhi ngoan, không đau!''
Bên ngoài gió lay cỏ động, trên hành lang trước cửa phòng dần xuất hiện một cái bóng màu đen, đó là một nam tử tuấn mỹ bất phàm, trên môi treo một nụ cười nhưng lại vô cùng thê lương và sầu não.
''Chủ thượng, chúc người hạnh phúc!'' Cái bóng nâng lên một bình ngọc lộ ngửi mùi hương rượu cay, hắn ngồi đó thẩn thờ và cô đơn giống như một kẻ độc hành phiêu bạt.
Hỡi thế gian tình là gì?
Ân Phong nuốt hơi men khẽ cười một tiếng, hắn thân là thủ vệ, phải lãnh khốc vô tình, một lòng bảo vệ chủ tử, sao có thể nghĩ tới cái loại tình yêu xa xỉ kia? Hơn nữa, hắn không xứng với nàng vì nàng là chủ thượng của hắn. Chủ thượng của hắn thích hợp để hắn tôn thờ chứ không phải để tình yêu của hắn làm vấy bẩn.
Đó là do hắn nghĩ. Tâm tư của hắn là như vậy. Mặc dù hắn biết người kia không hẳn tốt nhưng người kia quả thật là người chủ thượng yêu thương, vậy nên hắn tác thành. Chỉ đơn giản vậy thôi!
''Ca ca, hóa ra huynh ở đây!'' Một bóng trắng mờ ảo dần trở nên rõ nét, thiếu niên mỹ mạo ôn nhu nở nụ cười.
''Vũ nhi, sao đệ lại tới đây?''
''Ca, là đệ lo cho huynh thôi! Nhưng không ngờ huynh lại ở đây vừa uống rượu vừa bảo vệ quá trình hình thành thê tử tương lai nha!'' Thanh giọng của Ân Vũ ấm áp nhưng không khỏi ẩn chứa chút xíu trêu chọc.
Ân Phong nghe vậy ho khù khụ: ''Đệ nói cái gì vậy? Cái gì mà thê tử tương lai?''
''Ha, đệ nói, về sau nữ nhi của chủ thượng và nam nhân đó sẽ chọn huynh làm phu quân, sao ngạc nhiên dữ vậy?''
''Đệ đừng có đùa chứ! Chủ thượng còn chưa có sinh đâu! Hơn nữa, ta sẽ không...''
''Ca, hay là chúng ta cá cược đi, nếu đệ thắng về sau huynh phải vào bếp nấu cơm bữa cuối cùng cho đệ có được không?''
Nấu cơm bữa cuối cùng, Ân Phong sao có thể không biết ý nghĩa này chứ? Hắn buông bỏ bình ngọc lộ trong tay hướng đệ đệ thân sinh ôm một cái: ''Vũ nhi, đệ nhất định sẽ không sao! Ta tin thiên đạo sẽ tha cho đệ, Vũ nhi, hứa với ca ca, đệ tuyệt đối phải sống đến lúc thiên địa tận huỷ!''
Ân Vũ cảm động không thôi, y choàng tay ôm lấy cái bóng của hắn, khoé mắt dần dần ửng đỏ: ''Ca, đệ... đệ... đệ sẽ, chúng ta về thôi, ca ca còn một lần điều trị nữa.''
Ân Phong luyến tiếc nhìn căn phòng bày ra kết giới đó, một chút âm thanh cũng không nghe lọt, cũng chẳng biết chủ thượng có bị cái tên kia bắt nạt hay không? Nhưng mà thật sự đến lúc hắn phải quay trở về.
Hai bóng dáng một trắng một đen ôm nhau dần dần biến mất vào hư không. Bên ngoài hành lang lại trở về một mảnh yên ắng...
'
(Còn tiếp)
Tím: ặc ặc dài thế???? Cái này có được gọi là thịt không các bác? Ta thấy đây căn bản là lấy nước luộc thịt để luộc rau... lần đầu tiên miêu tả chi tiết thế này đấy!!
http://my.w.tt/UiNb/RbT6SAyWoE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro