Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3.Chương 6

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 3. Xuyên Qua Thành Khuyển Nhân

Chương 6. Mặc Ly trở lại và ''lợi hại'' hơn xưa!

Liễu Tuyên Thành thu hồi trường kiếm bạc, sát khí trong mắt cũng dần thu liễm lại. Trường kiếm màu bạc nháy mắt liền hóa thành một hạt đậu bằng đầu ngón tay, được hắn nắm lại và cho vào thắt lưng.

Hắn cúi người ôm thân thể nhỏ bé nằm dưới nền đất lạnh đi về phía giường thượng, mồ hôi đổ ra ướt đẫm một mảng lớn y phục, trong mắt bỗng hiện lên một tia xót xa hiếm thấy: '' Vì sao không kêu cứu?''

Lâm An nhìn chằm chằm vào bóng đêm nơi người nọ biến mất đến thất thần, bên tai chợt nghe thanh âm của hắn liền hồi thần lại, mi mắt chớp chớp ra vẻ vô cùng vô tội còn có một chút xíu uỷ khuất: ''Khuyển nhi vừa định kêu thì sư phụ xuất hiện rồi, chúng ta thật là tâm linh tương thông!''

Hắn nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không để ý rằng câu mà nàng vừa nói chính là 'tâm linh tương thông', hắn vươn tay lau đi mồ hôi lạnh ứa ra trên trán nàng rồi dời đến khoé mắt vẫn còn đọng một giọt nước mắt chưa khô. Ô ô, con rắn loè loẹt chết tiệt thật sự đã dọa nàng sắp khóc rồi! Thật sự quá mất mặt, quá mất mặt! Cũng tại cái tên không mời mà đến đó, lại còn thả rắn cắn nàng nữa chứ! Nhưng mà... Lâm An cảm thấy người nọ rất quen thuộc.

''Là vi sư không tốt, không nên bỏ lại Khuyển nhi một mình. Đừng sợ, từ giờ vi sư sẽ bảo vệ ngươi thật tốt!''

Đừng sợ, từ giờ vi sư sẽ bảo vệ ngươi thật tốt!

Một lần hứa hẹn trăm lần thất hứa, đó chính là bản tính của con người. Một lời hứa hẹn hôm nay đã kéo nàng đi sâu vào vũng lầy tình ái mà chẳng thể hồi đầu. Nhưng khi vật đổi sao dời liệu có mấy ai còn nhớ đến lời hứa năm xưa? Nếu biết chắc mình sẽ quên thì thôi thà người đừng hứa! Những ân cần của hắn, những ôn nhu của hắn, những ngọt ngào của hắn nàng đều ghi nhớ rất rõ ở trong tim, nhưng còn hắn? Có phải hắn đã sớm ngày quên mất? Nhưng đó cũng là chuyện về sau hãy nói.

''Sư phụ, người có nhìn thấy chủ nhân của con rắn đó không? Khuyển nhi chỉ thấy được một góc cẩm bào màu tím.'' Nàng nhìn thấy hắn khẽ gật đầu rồi nói ra nghi vấn trong lòng: ''Mặc dù vậy nhưng mũi Khuyển nhi rất thính, mùi hương trên người hắn rất quen, hình như người đó Khuyển nhi có biết nhưng nhất thời không nhớ ra được.''

Liễu Tuyên Thành vừa nghe, trong lòng đã có đánh giá, hắn liếc mắt nhìn đến trên ngực áo của nàng lộ ra một mảng máu đỏ tươi vô cùng chói mắt cùng với sắc mặt nhợt nhạt không còn chút huyết sắc, nàng hẳn là rất đau nhưng vẫn không than không kêu một tiếng, chẳng hiểu sao trong lòng hắn ẩn ẩn đau, ánh mắt nháy lên vài tia oán trách: ''Là vi sư không tốt!'' Hắn vươn tay điểm huyệt cầm máu sau liền nhanh chóng chạy đi tìm thuốc.

Lâm An nháy mắt hoá đá, nàng kinh ngạc nhìn thần sắc nghiêm trọng của hắn mới biết cơn đau vừa nãy đã làm cho vết thương cũ rách ra một mảng lớn, máu chảy đầm đìa. Nhưng, thời khắc này trong mắt nàng đều là luyến tiếc...

Máu này rất quý nha... may mắn mà hắn đã cầm lại giúp nàng nên số máu chảy ra càng ngày càng ít. Nếu không nàng sẽ cảm thấy mình bị lỗ vốn nặng a! Mặc dù nàng vẫn không biết tại sao bản thân mình lại luyến tiếc như thế, hay là.. nó có liên quan đến trí nhớ đã tạm quên của nàng?

Nhưng bất kể như thế nào, nhìn hắn khẩn trương lo lắng như vậy thì dù tim nàng có đau cũng giống như được đắp một loại thần dược, cơn đau nháy mắt chỉ còn lại tư vị ngọt ngào.

***

2 tháng sau.

Lâm An một mình đứng trong sân viện trên tay cầm theo một cái phi tiêu có tua rua màu đỏ nhắm tới gốc cây đằng trước.

Vút một tiếng, chiếc phi tiêu không kìm chế được phương hướng mà rơi thẳng xuống đất. Không ngần ngại, nàng rút ra một cái nữa bắt đầu luyện tập. Đây chính là phương pháp rèn luyện gân cốt cùng lực tay mà Liễu Tuyên Thành cấp nàng phải học nhằm giúp nàng sớm ngày lấy lại khả năng hoạt động linh hoạt như bình thường. Nhưng hiện tại nàng quả thật không khống chế được lực đạo nên thường ném trật hoặc bị rơi xuống.

Mặc Ly đã đến từ lâu, nàng ta đứng trong góc khuất quan sát mọi nhất cử nhất động của nàng, đồng tử đen láy khẽ đảo một vòng rồi chợt loé lên một tia sáng. Mặc Ly cẩn thận nhìn xung quanh đảm bảo không có người liền hí hửng nhặt một hòn đá cuội nhằm vào mắt cá chân của Lâm An mà phóng tới.

Trong lúc đang đắc ý dào dạt, một chiếc phi tiêu lệch hướng xẹt qua mặt nàng ta mát lạnh, hoàn hảo rạch một đường máu đỏ chói lên khuôn mặt diễm lệ sau đó thành công hướng mặt đất rơi xuống. Bên này Lâm An cũng bị ăn đau, nàng ngã ngồi xuống đất ôm cổ chân mà xuýt xoa.

Cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông thì chắc các ngươi cũng đã hiểu. Lão thiên gia vốn rất công bằng! Kiếp này nhận của người thì kiếp sau phải trả lại gấp đôi, Mặc Ly hại người rốt cục lại hại chính mình dung mạo bị huỷ. Thế nhưng nàng ta chính là cố chấp, món nợ này lại tính lên đầu Lâm An thêm một bậc!

Cùng lúc đó Liễu Tuyên Thành trên đường đi hái thuốc trở về liền bắt gặp Lâm An cả người ngã dưới đất, mặt hoa khẽ nhăn lại, hắn cả kinh vội vàng chạy đến giúp nàng xem xét vết thương, dù là vết thương khá nhỏ nhưng lực đạo lại mạnh mẽ, hơn nữa còn trúng ngay sợi gân được hắn nối lại nên mới có thể gây ra chấn thương lớn khiến mặt nàng trở nên xanh mét.

Mặc Ly ăn đau lại thấy sư huynh ân cần với Lâm An như vậy liền nảy sinh ganh ghét, nàng ta nhặt lên chiếc phi tiêu còn dính máu của mình sau đó mạnh tay rạch vết thương cũ sâu thêm một tầng nữa khiến khuôn mặt xinh xắn càng trở nên dữ tợn, máu theo đường rạch chảy xuống ướt đẫm cả một bên mặt. Nàng ta đắc ý nhếch môi cười lạnh, nhân lúc Lâm An còn chưa nói rõ liền lao đến đẩy Lâm An sang một bên rồi ôm chặt lấy hắn bù lu bù loa khóc thảm, hoàn hảo đem vết máu bôi lên áo bào trắng tuyết.

''Sư huynh, huynh phải làm chủ cho ta!''

Liễu Tuyên Thành vốn có ý định đẩy ra vì hắn có bệnh thích sạch sẽ nhưng mắt thấy mặt nàng chảy nhiều máu như vậy nên cũng không đành lòng, phá lệ gác tay lên vỗ vỗ lưng nàng giống như an ủi. Ngoại trừ Lâm An ra, trước giờ hắn chưa cùng người nào ôm ấp, càng không có khả năng sẽ đút thuốc cho họ, nhưng mà... Lâm An.. thật sự là ngoại lệ bởi vì nàng không có gây cho hắn cảm giác bài xích.

''Đừng khóc, để sư huynh giúp muội xử lý vết thương. Nói cho huynh biết, sao muội lại ra nông nổi này?'' Hắn luận lý thành chương đẩy nàng ra sau đó lục tìm bình thuốc cầm máu rồi giúp nàng lau sạch máu, bôi thuốc. Máu tươi nhanh chóng không còn chảy nữa. Mặc Ly hai mắt ửng đỏ tràn đầy oán hận liếc nhìn Lâm An một cái, đồng thời cũng đem ra 'hung khí' gây án bắt đầu diễn tuồng 'ác nhân cáo trạng trước': ''Là Khuyển nhi, là nàng ta hại muội! Nàng ta muốn trả thù muội! Vừa rồi.. vừa rồi muội lỡ bắn một viên đá trúng nàng ta nên.. nên nàng ta mới phóng cái này trả thù muội, sư huynh.. huynh phải làm chủ cho muội! Hức hức! Sư huynh!''

Lâm An khiếp sợ nhìn nữ tử mềm yếu trong mắt vừa dấy lên oán hận cùng cảnh cáo thậm chí có vài phần khiêu khích, nàng vốn không hiểu vì sao vết thương của nàng ta lại trở nên nghiêm trọng đến vậy, rõ ràng nàng chỉ là đau chân liền tay không giữ được phi tiêu nên mới... tay nàng không có lực, làm sao có thể tổn thương nặng như thế?

''Sư phụ, Khuyển nhi không có! Sư cô, hiểu lầm, rõ ràng lực đạo không có...''

''Không có thế nào? Không nhìn thấy ta chết ngươi không vui hả? Đồ nữ nhân ác độc! Ta hiện đã huỷ dung rồi ngươi lại còn không vừa lòng sao? A phải rồi, ngươi vốn không phải người, ngươi vốn chỉ là một con chó! Một con chó lòng dạ hẹp hòi! Lẽ ra ngươi nên bị người ta giết chết! Lẽ ra sư huynh không nên cứu ngươi!''

''Sư muội!'' Liễu Tuyên Thành càng nghe càng thấy quá đáng, hắn tức giận quát.

''Sư cô! Dù Khuyển nhi có là chó thì đã sao? Chó cũng là một sinh mạng mà! Chó cũng có tự tôn của chính mình, rõ ràng là ta không có cố ý tại sao người cứ quyết định khăng khăng ta lòng dạ độc ác rắp tâm báo thù? Trong khi đó lực tay của ta cũng không đủ?'' Lâm An rưng rưng nước mắt hướng hắn nói: ''Sư phụ, người phải tin ta! Khuyển nhi không có!''

[Sau đây là khoảnh khắc tự sướng của mụ tác giả: Oa oa, ta đang bảo vệ động vật nhỏ! Bảo vệ a~. Cục bảo vệ động vật quốc tế ơi tán thưởng ta đi! *hôn chụt chụt* - Tuyên Thành, Mặc Ly, Lâm An: *lườm*]

Liễu Tuyên Thành day day góc trán, hắn cũng không muốn tin nhưng vết thương trên mặt Mặc Ly đã chứng minh tất cả, vết thương này thật sự do phi tiêu của nàng gây ra, mà lực tay của Lâm An căn bản không đủ khiến Mặc Ly thụ thương nghiêm trọng. Vậy chẳng khác nào Mặc Ly vừa ăn cướp vừa la làng? Nhưng mà liệu có cô nương thích làm đẹp nào mà lại hy sinh nhan sắc của mình để hãm hại người khác?

Vậy nên hắn quyết định tin tưởng Mặc Ly phạt Lâm An quỳ gối ngoài sân viện hối lỗi. Lâm An có lý không nói được đành oan ức quỳ gối suốt một đêm dài còn Mặc Ly thì giả vờ đáng thương câu giữ Liễu Tuyên Thành bên cạnh không buông.

Nhân lúc chứng khiết phích của hắn còn chưa tái phát, nàng phải cùng hắn tranh thủ tình cảm mới được! Mặc Ly nghĩ.

Lâm An ngây ngốc quỳ trong sân nhìn mặt trời dần dần xuống núi, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi muộn phiền không thể tả.

Tại sao sư phụ lại không tin mình?

Chẳng lẽ mình phải không cử động được thì sư phụ mới có thể tin?

Sư phụ đã từng nói sẽ luôn tin tưởng mình, những lời đó lý nào lại là giả dối?

''Sư phụ, sao lại không tin Khuyển nhi?'' Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống bên gò má tái nhợt, nàng chậm rãi nâng tay nhìn đến vết sẹo hãm sâu vào trong da thịt, nàng đưa tay quệt đi dòng nước ấm nóng, uất ức ngước lên nhìn bầu trời đầy sao đêm tuy đẹp mà lạnh lẽo đến tột cùng.

Liễu Tuyên Thành cuối cùng cũng dỗ được Mặc Ly đi vào giấc ngủ, hắn lo lắng bất an bước nhanh về phía cửa. Phạt thì như thế cũng quá đủ rồi, hơn nữa chính nàng còn bị thương chưa khỏi. Nhớ đến đó, đáy lòng hắn ẩn ẩn đau. Khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé hơi co vì lạnh, nàng nâng hai cánh tay lên nhìn chằm chằm vào vết sẹo sâu hun hút mà nước mắt rơi lã chã, Liễu Tuyên Thành nắm tay đột nhiên siết chặt. Có lẽ... hắn sai rồi!

Ân Phong nấp trong tàng cây nhìn đến cảnh tượng này, hai mắt loé lên tia sáng lạnh, hắn muốn xông ra đỡ lấy thân hình ngã nghiêng cơ hồ muốn ngất xỉu của nàng nhưng không thể làm được, bởi vì hắn bây giờ chỉ đến bằng ảo ảnh. Hắn bị thương không hề nhẹ nên chỉ có thể xuất hình rời đi tìm nàng trong chốc lát, hắn phải quay về.

''Chủ thượng, xin lỗi, người nhất định phải chờ thuộc hạ!'' Nói rồi thân ảnh màu đen dần biến mất trong tàng cây dày đặc.

Lâm An cơ hồ nghe được thanh tức (thanh âm + hơi thở), nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa một cái nhưng vẫn không nhìn thấy, mi mắt không kìm được bắt đầu nhíu lại đầu óc mơ hồ dần dần nặng nề như treo thêm quả nặng, cả người nàng ngã vào một vòng tay ấm áp.

''Khuyển nhi, xin lỗi, là vi sư không tốt!''

Trên đời này có một chuyện rất buồn cười, nếu ta đấm ngươi một đấm, sau đó nói xin lỗi, ngươi cảm thấy vết thương ngoài da cùng trong lòng có vì thế mà phai? Cho dù ngươi rộng lượng đến đâu nhưng nếu một khi vết thương lưu lại sẹo thì nó vẫn sẽ nhắc nhở ngươi về quả đấm của ngày hôm nay. Được rồi, nam nhân đều là đạo đức giả tạo!

Lâm An ở trong lòng âm thầm kì quái, vì sao hôm nay ai gặp nàng cũng phải nói xin lỗi? Nàng mơ màng tìm một cái vị trí thích hợp trong lòng hắn bắt đầu làm tổ ngủ, trước khi ngủ không ngừng lên tiếng thì thào: ''Sư phụ, Khuyển nhi không có hại người, người phải tin ta!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro