Phần 3. Chương 5
Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta
Phần 3. Xuyên Qua Thành Khuyển Nhân
Chương 5. Duẫn Nhi
''Hồi bẩm quốc chủ, tên trọng phạm Ân Phong bị nhốt ở Địa lao tối hôm qua vừa trốn thoát!'' Một tên thị vệ sợ hãi cúi thấp đầu, thân hình run rẩy đứng ở giữa chính điện.
Lan Ngọc Mộng Điệp nửa nằm trên long ỷ, hai mắt lười nhác khẽ nhắm, khi nghe đến lời này cũng chỉ có một chút hứng thú mà mở mắt ra, trên môi gợi lên một nụ cười yêu mị.
''Ổ? Có khả năng vô thanh vô tức cướp được người trong tay ta... xem ra, người đến quả thật không đơn giản!''
Một câu nói rất bình thường thậm chí có chút lười nhác nhưng lại dọa cho tên thị vệ trưởng một phen mất mặt, hắn rất nhanh liền quỳ sụp xuống: ''Xin quốc chủ trách phạt!'' Thà tự thú còn hơn là cầu xin tha thứ, phương châm này được bọn họ áp dụng rất thành thạo, hơn nữa, hiệu quả của nó là không thể tưởng được!
''Đứng lên đi, người đó có khả năng dưới mi mắt ta mà cứu người thì làm sao các ngươi lại có thể dễ dàng phát hiện. Hơn nữa...'' địa lao vốn không có người canh gác mà chỉ dựa vào một tấm kính để quan sát toàn cục, cho nên muốn qua mặt cũng không phải là không thể. Chẳng qua, Lan Ngọc Mộng Điệp quả thật rất tò mò, bên cạnh Lâm An khi nào thì xuất hiện một cao thủ thần bí như thế. Xem ra, cuộc chiến này thật sự thú vị rồi đây.
''Ngươi trước lui ra.''
''Dạ!'' Tên thị vệ trưởng cả mừng, ôm quyền thi lễ rồi nhanh chân rút đi. Hắn nói mà, phương châm đó quả thật dùng rất được!
Cung điện nguy nga phút chốc trở nên im lặng, Lan Ngọc Mộng Điệp khẽ xoay người đem chính mình nằm thoải mái ở trên long ỷ, cảm giác này thật sự quá tốt. Nàng ta cong mí mắt cười hưởng thụ.
''Mất hắn, kế hoạch của người sẽ không thành công!'' Trên không trung bỗng nhiên vang lên một thanh âm trong trẻo làm phá vỡ sự yên tĩnh vốn có, luồng gió lạ xuất hiện cùng lúc với thanh âm đó bay lướt vào trong đại điện suýt làm dập tắt những ngọn lửa đỏ trên đầu nến lung linh. Luồng gió lạ mạnh mẽ chuyển động một vòng rồi hoá thành một thiếu niên tuấn tú đứng phục bên cạnh long ỷ.
Mộng Điệp cảm nhận được người đến, nàng nghiêng đầu đối với thiếu niên mỉm cười: ''Duẫn nhi không cần lo lắng, ta.. hiện tại cũng chưa muốn bắt nàng ta, ta còn muốn chơi một chút nữa, ai, giống như mèo vờn chuột ý!''
Thiếu niên trên người mặc cẩm y màu tím, con ngươi lấp lánh giống như ánh trăng màu bạc, mi mày khẽ nhíu lại giống như không hài lòng với cách nói này cho lắm: ''Chủ thượng, ta không còn là tiểu hài tử, đừng suốt ngày gọi ta Duẫn nhi!''
Lan Ngọc Mộng Điệp ý cười càng sâu, nàng chống tay nâng người ngồi dậy, đôi mắt đen thâm thuý tập trung đánh giá người trước mặt, cẩm y tím nhạt làm tôn lên nước da trắng nõn, con ngươi màu bạc phát ra ánh sáng lấp lánh như kim quang, trán hắn cao, mũi thẳng thanh tú lịch thiệp, đôi môi màu hồng nhạt thi thoảng hơi mím lại khiến người ta liên tưởng đến một nam hài hay giận dỗi.
''Ai, thì ra Duẫn nhi đã trưởng thành rồi, lại còn có bộ dạng xinh đẹp như thế nữa! Nhớ ngày nào ngươi còn để ta bế đâu!''
Sắc mặt của thiếu niên tên Duẫn bỗng chốc phiếm hồng, ánh mắt đẹp vội lảng sang chỗ khác, tuy chủ thượng ngày nhỏ vẫn trêu đùa hắn nhưng lúc đó... hắn còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, bây giờ hắn đã trưởng thành, cũng biết suy nghĩ chín chắn hơn, vì thế hắn mới không kìm được sắc mặt khi bị nàng trêu chọc. Làm ơn đi! Hắn không còn là tiểu hài tử! Hắn đã là một đại nam nhân, được chưa?!
Tính ra thì hắn vốn không phải người tộc Khuyển, là Lan Ngọc Mộng Điệp trong một lần du ngoạn trung nguyên đã vô tình nhặt được hắn, lúc đó hắn mới được năm năm tuổi nhưng không hiểu tại sao trong người lại có được một chút ít pháp lực, hắn cố gắng chống chọi, đấu tranh sinh tồn với một con quái vật gì... mà hắn không biết tên, đáng tiếc, khi đó hắn còn quá nhỏ không có kinh nghiệm tác chiến, vì thế hắn bị con quái vật vô danh đánh bay vào trong một khu rừng. Thế nhưng con quái vật vẫn không chịu tha cho 'đồ ăn' của nó, nó tiến lên vươn một cái vuốc sắt muốn xé nát con mồi., hắn kiệt sức nhắm mắt đưa chân. Lúc cầm bằng chết chắc, hắn lại mơ màng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đã vun đao chém chết quái vật, nàng vứt bỏ trường kiếm nhuốm đầy máu tanh gần như ghét bỏ. Sau đó nàng dịu dàng bế hắn lên rồi mang đi.
Đến lúc tỉnh lại thì đã thấy bản thân mình ở tại Hoài An quốc, thương thế cũng khôi phục không ít nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ hay sợ và hay khóc.
''Nhớ năm đó ngươi một lần khóc là mất ba ngày, ta đều phải gác bỏ triều chính mà đi dỗ ngươi đâu!''
Kể từ lúc được nàng cứu và ôm vào lòng nhẹ giọng dỗ dành thì hắn đã thề rằng cuộc đời này của hắn đều sẽ theo ý nàng bất kể là đúng hay sai. Cho dù điều nàng làm có là đại nghịch bất đạo thì hắn vẫn không oán không hối mà phục tùng mệnh lệnh. Duẫn hắn lúc trước cũng thế, bây giờ cũng thế và sau này vẫn sẽ như thế! Vì nàng là ân nhân cứu mạng của hắn và còn là... là một cái gì đó mà hắn không rõ và cũng không có gan đi tìm hiểu.
Từ đó nàng gọi hắn Duẫn nhi, hắn không hề phản bác, ngược lại còn có phần yêu thích, nhưng là hiện tại hắn đã lớn... mà thôi, dù sao nàng cũng đã gọi hắn hơn năm trăm năm rồi! Tiếp tục gọi thì cũng chả sao đâu!
''Chủ thượng, chuyện của Lâm An công chúa?'' Hắn cảm thấy mình thật không nên tiếp tục cái đề tài này nữa liền chuyển sang chuyện khác.
Lan Ngọc Mộng Điệp chớp mắt cười tà, nụ cười của nàng rất đẹp nhưng một khi đã gợi lên liền khiến cho người ta có cảm giác gần như ngạt thở, sống lưng lạnh buốt từng hồi, nó tà ác còn hơn rắn rết, còn hơn tiếu lý tàng đao! (Nụ cười giấu dao: ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán)
''Aiz, con nhóc đó thế nhưng lại đến tình kiếp, ha, lần này trong tình kiếp của nó, bổn quốc chủ phải cho thêm một chút gia vị. Như thế mới gọi là lịch kiếp chứ, ha haha!''
***
''Ừm, này là bạch thược, còn có xuyên khung, táo đỏ. Sư phụ, Khuyển nhi nói có đúng không?'' Lâm An hai mắt nhắm nghiền, cả người được đỡ ngồi tựa vào một chiếc gối, nàng vừa nói vừa ha ha cười lớn. Mấy ngày nay ngoại trừ uống thuốc và đắp thuốc, Liễu Tuyên Thành còn nhân tiện dạy nàng phân biệt thảo dược cùng độc dược. Mũi của tộc Khuyển Nhân vốn rất thính mà tư chất của nàng lại thông minh, vì thế chỉ trong hai ba ngày liền có thể đem mấy ruộng thuốc của hắn nhắm mắt mà phân ra vị trí. Liễu Tuyên Thành đối đệ tử như nàng thật sự rất hài lòng, mà điều khiến hắn vui hơn chính là tay cùng chân nàng đều hồi phục xúc cảm giác, hắn tin rằng không lâu nữa nàng có thể sẽ cử động được.
Mặc dù nàng tư chất thông minh nhưng bài 'kiểm tra' thì hắn vẫn phải thường xuyên giao cho nàng, những loại độc không thể ngửi được thì hắn liền dạy nàng cách để xác định bằng mắt hoặc có thể dùng tai để nghe hơi thở của các loại thảo dược, trong phân loại thảo dược đương nhiên không thể thiếu dùng lưỡi, vì thế mà có đôi khi nàng mất ba ngày mới có thể hồi phục được vị giác vì những loại thuốc có dược tính mạnh.
Hắn nắm lại số thuốc trong tay bỏ vào một cái rỗ rồi để lên trên bàn, mi mắt cong lên ý cười tràn ngập, hắn nâng tay xoa đầu nàng, không tiếc tán thưởng một câu: ''Khuyển nhi nói đúng rồi, mở mắt ra đi!''
''Vâng, sư phụ!''
''Hôm nay vị giác thế nào?''
''Ưm, đã hồi phục!'' Cảm nhận được sự quan tâm của hắn, nàng gật đầu như mổ thóc
Liễu Tuyên Thành buồn cười nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng không khỏi thầm than một tiếng, vì sao cùng là nữ nhân nhưng cô gái trước mặt này lại có vẻ đáng yêu như vậy kia chứ? Ngẫm lại sư muội của hắn... haiz! Không cần nói nữa!
Thế nhưng về sau khi hai người xảy ra xung đột, hắn đã quyết định tin tưởng và bảo bọc người ở bên cạnh hắn lâu nhất mà không tin vào người con gái mà hắn đã từng cho là nàng rất đáng yêu, rất lương thiện. Khi hai nàng đứng bên bờ sinh tử, hắn đã chọn Mặc Ly. Là hắn lầm! Đã sai lầm! Nhưng đó cũng là... về sau hãy nói.
''Được rồi, Vi sư đỡ ngươi nằm xuống, ngươi ngủ một lát đi, ta có việc phải đi ra ngoài.''
''Dạ, sư phụ!''
Lâm An chính là bị một cơn gió lạnh thổi vào làm giật mình thức dậy, nàng tay chân đều lạnh đến run cầm cập nhưng là không thể cử động. Mấy hôm nay thời tiết đã vào đông nên gió lạnh cũng nhiều hơn bình thường, vì thế nên Liễu Tuyên Thành có chuẩn bị thêm cho nàng một cái chăn bông thật dày và mỗi lần hắn ra ngoài lâu đều cẩn thận đóng kín cửa vào và cửa sổ, cho nên nàng không cảm thấy lạnh lắm. Nhưng hôm nay cửa vào đột nhiên bị gió bật mở vào trong, lại là một luồng gió mạnh thổi không dứt nên nàng mới không kìm được mà cảm thấy lạnh.
Lâm An nghiêng đầu nhìn ra cửa, bên môi nhếch lên nụ cười nhạt: ''Khách quý đến thăm sao còn không xuất hiện?''
Người nọ giống như hơi giật mình, luồng gió lạnh cũng trong chốc liền ngừng lại nhưng đáp lời nàng cũng chỉ có tiếng muỗi kêu cùng một thanh âm 'xì xì' rùng rợn.
Lúc này đây nàng chính là đổi sang lạnh sống lưng, hơn nữa triệu chứng còn là tái mặt cộng thêm đổ mồ hôi hột! Khắc.... khắc tinh của nữ nhi, khắc tinh của Khuyển Nhân tộc!
Rắn—————
Aaaaaaaaaaa!
Ngoài cửa có một con rắn hoa vằng to bằng cái nắp, thân hình trơn trơn bóng bóng dần dần trườn đến trước mặt nàng, cái lưỡi xẻ đôi thỉnh thoảng thè ra dọa nàng sắp sửa chết ngất!
''Các hạ đến nếu không muốn gặp ta thì có thể nói một tiếng, cớ gì lại thả cái thứ này đến? Mau, đem nó đi đi!''
Người nọ vẫn yên lặng nấp trong bóng đêm nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tái nhợt của nàng, trong mắt không nói lên rõ cảm xúc nhưng vẫn ra lệnh cho con rắn hoa tiếp tục hướng nàng đi tới... à không, là trườn tới!
Lâm An thật muốn một phát đem mình đánh ngất đi nhưng càng nhìn thấy nó thì đầu óc lại càng thanh tỉnh! Nếu như nàng có thể cử động được thì còn lâu mới để cho con rắn đó tác oai tác quái như vậy!
Mắt thấy con rắn hoa sắp sửa cuốn lấy mình, Lâm An liền vận dụng sức lực đem toàn thân mình lăn xuống đất né tránh ''cuốn trảo'' của con quỷ loè loẹt kia. Nàng 'a' một tiếng, các vết thương vốn đã lành lại bắt đầu đau âm ỉ mà đau nhất chính là vết thương trên ngực, ngay quả tim còn một chiếc đinh huyền thiết.
Người bên ngoài mi mắt khẽ động nhưng nhiều hơn là giật mình kinh hãi, tốc độ hồi phục của cô gái này cũng quá nhanh rồi đi?
''Tránh ra đi! Đồ loè loẹt khốn kiếp!''
Rắn hoa vằng vừa chốp hụt người lại bị người mắng, phút chốc trong đôi mắt đỏ ngầu của nó xẹt qua một tia ác độc, chủ nhân nó còn chưa có chê nó loè loẹt đâu! Nó một lần nữa từ trên giường lại hướng chỗ nàng ngã mà phóng xuống, Lâm An theo bản năng tiếp tục vận lực lăn ra đến bên ngoài cửa: ''Đừng tới đây!'' Nàng đã sớm đau muốn chết đi rồi! Sư phụ, sao người còn chưa trở lại?
Nàng còn có thể tránh né? Người nọ âm thầm đánh giá.
Mặc dù nàng không muốn bản thân quá dựa dẫm vào sư phụ nhưng là hiện tại nàng ngay cả khả năng chống đỡ cũng không có! Vì thế nàng quyết định lớn tiếng kêu cứu một lần nhưng miệng vừa mới mở ra đã nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền đến, lòng nàng một hơi thả lỏng nhưng vẫn tập trung nhìn vào bóng đen mờ nhạt như muốn nhìn thấy gương mặt kẻ đứng đằng sau, đáng tiếc...
''Yêu nghiệt, còn hại người?'' Trường kiếm sáng bạc vun lên, ánh kiếm sắc bén như muốn chém con rắn hoa kia thành hai mảnh nhưng nó lại nhanh chóng tránh đi được, thân hình lòe loẹt biến mất giữa không trung rồi nhanh chóng thu nhỏ, chui lại vào tay áo của người nọ. Trong khoảng khác người nọ tung mình bay lên, Lâm An thoáng thấy được một góc cẩm bào màu tím nhạt.
http://my.w.tt/UiNb/sJog1ZFzgE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro