Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3. Chương 4

Dạo này nhà liên tục tiếp khách, cậu ba Tím mới về chơi, lại thêm ý tưởng hơi bị bí nhẹ nên mới kéo dài tới hôm nay. Tím thật xin lỗi mọi người nà.

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 3. Xuyên Qua Thành Khuyển Nhân

Chương 4. Kiếp nạn chờ lâu cuối cùng cũng tới!

''Khuyển nhi, tỉnh?''

''Sư phụ, chào buổi sáng!'' Nàng nghiêng đầu hướng người ngoài cửa khẽ chào một tiếng. Liễu Tuyên Thành vươn tay đẩy cửa phòng trúc thong thả bước vào, dáng bạch y phiêu lãng xuất trần giống như một vị Thần cao quý nhưng kì hoặc thay là trên tay hắn còn mang theo một cái nồi đất nhỏ, khói nóng còn bốc lên nghi ngút. Tuy thoạt nhìn trông có chút kì quái không đồng bộ nhưng lại không hề giảm đi khí chất xuất thần của hắn.

Hắn khom người đặt cái nồi đất lên bàn, nắp nồi hé ra một khe hở nhỏ, mùi hương theo đó tỏa ra nhàn nhạt. Lâm An ngửi được, là mùi thuốc. Nhưng hình như không phải chỉ là thuốc đơn thuần.

Dường như hiểu được thắc mắc của nàng, hắn mân lên khoé miệng cười một cái: ''Đó là cháo thuốc nên mùi vị không giống với thuốc bình thường, nhưng trước để vi sư xem vết thương cho ngươi đã.'' Hắn thân thủ đi đến cạnh giường, bàn tay vươn ra xốc chăn của nàng lên để lộ hai cánh tay gầy guộc và xanh xao đến đáng thương. Mi tâm hơi nhíu lại, hắn cẩn thận nâng cánh tay phải của nàng lên và hỏi: ''Như thế này có đau không?''

Thanh giọng dịu dàng như một dòng nước ấm len lỏi qua tim làm xua tan đi bao đau đớn. Ánh mắt hắn ôn hòa và vô cùng dịu nhẹ, đôi đồng tử đen tuyền chăm chú nhìn nàng giống như chỉ phản chiếu một bóng hình duy nhất. Trong phút chốc, nàng nhìn đến ngẩn ra, gương mặt tái nhợt gần như xuất hiện một chút ửng hồng.

''Khuyển nhi, có phải đau lắm không?'' Liễu Tuyên Thành hiểu lầm ý tứ của nàng nên lập tức hỏi.

Nàng giật mình, thu liễm ái mộ hiện lên trong đáy mắt, đôi môi mỏng khẽ mím lại: ''Một chút cũng không cảm thấy đau.''

Liễu Tuyên Thành mày nhăn càng sâu hơn, hắn dời tầm mắt nhìn đến hai chân của nàng, miệng vết thương vừa sâu vừa dài hun hút, thoạt nhìn giống như đã đứt lìa thành hai mảnh, nhưng là thịt mới vẫn chưa hoàn toàn mọc ra, vì thế vết thương càng sâu thì càng đỏ, trông càng đáng sợ.

''Có lẽ ta phải tăng cường liều lượng thuốc mỗi ngày mới được!'' Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng không khỏi khiến cho người ta cảm thấy mười phần thương cảm.

Lâm An thoáng thấy biểu tình hiện trên gương mặt hắn trở nên ngưng trọng thì cười khổ một tiếng, thanh giọng dịu dàng mà yếu ớt thấy rõ: ''Sư phụ, Khuyển nhi vốn dĩ là phế nhân, sư phụ không cần lãng phí quá nhiều dược liệu quý hiếm. Cũng không cần... nhận ta làm đồ đệ.''

Liễu Tuyên Thành nghe vậy liền đổi mặt hung tợn trừng mắt nàng một cái, giọng điệu như có như không hờn giận:
''Nói bậy! Đã nhận ngươi làm đồ đệ thì ta quyết không hối hận, cho dù ngươi chỉ còn nửa cái mạng thì ta cũng vẫn sẽ cứu ngươi, lại nói cái gì mà lãng phí hay không lãng phí? Về sau nếu còn để vi sư nghe thấy lời này liền phạt ngươi uống thuốc thay ăn!'' Hắn còn chưa có vứt bỏ nàng thì nàng đã nghĩ đến chuyện đem hắn vứt bỏ, đây là cái đạo lý gì chứ?

Lâm An trong lòng như sóng cao cuồn cuộn, tâm tình cảm động mà khoé mắt vương vài giọt lệ nóng. Nàng nhếch miệng đối hắn nở nụ cười, đôi môi mỏng khẽ mấp máy như có lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được hai từ ''Sư phụ..''

''Trước uống chút cháo thuốc đã.'' Hắn hơi nghiêng đầu nhìn nàng, trên tay đã sớm chuẩn bị một cái bát bằng sứ, bàn tay cầm thìa không nhanh không chậm đem từng muỗng thuốc khéo léo uy nàng uống.

''Sư phụ, lưỡi ta có cảm giác, nóng!'' Dù có bao nhiêu cảm động thì lúc này nàng cũng không thể không phê phán một chút vị Thần y sư phụ này được. Cái tên này có biết chăm sóc người bệnh hay không vậy? Thuốc còn nóng bốc khói lại không chịu thổi liền đem đổ vào miệng của nàng, ý đồ muốn làm nàng bỏng chết sao? Mặc dù chân tay không có cảm giác nhưng lưỡi ta vẫn còn cảm giác, được chưa?!

Liễu Tuyên Thành biểu tình rõ ràng là nghệch ra, khuôn mặt trắng nõn bỗng chốc phiếm hồng, hắn xấu hổ ''khụ'' một tiếng: ''Vi sư... tự nhiên là quên. Khuyển nhi.. không bị bỏng chứ? Mau há miệng để ta xem..''

Lâm An cảm thấy dở khóc dở cười, nàng tinh ý đem thu toàn bộ lúng túng của hắn vào trong mắt, trông hắn lúc này có vẻ hơi hiền hòa, thậm chí có một chút ngốc ngốc, thật khác xa so với hình tượng vừa đẹp vừa lãnh khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn.

''Không cần đâu, sư phụ.. thổi nguội trước là được rồi!''

''A..à!''

Mấy ngày sau đó Liễu Tuyên Thành quả nhiên càng chăm sóc càng trở nên thành thục, không còn vụng về đút thuốc nóng cho nàng nữa mà vết thương của nàng cũng dần chuyển biến tốt hơn. Những sợi gân bị huyền thiết khoá đứt từ từ nối lại nhờ tu vi cùng linh lực mà Liễu Tuyên Thành độ vào trong cơ thể, miệng vết thương cũng dần khép lại nhưng thoạt nhìn vẫn khiến người ta không kìm được mà run rẩy.

Mặc dù ngoài mặt Lâm An có vẻ thờ ơ với những vết thương vô cùng xấu xí đó nhưng trong lòng lại đem cái kẻ đã hại mình 'huỷ dung' đi phanh thây, xẻ thịt hết cả trăm lần. Hại nàng thành như thế thì thôi đi, đằng này lại còn không thể sử dụng pháp thuật để đẩy nhanh tiến triển bình phục mà phải hoàn toàn dựa vào số linh đan diệu dược của thần y sư phụ cùng linh lực của hắn. Lâm An càng nghĩ càng thêm sầu muộn, đời này nàng thiếu hắn thật nhiều, về sau nàng làm sao trả hết?

Lại nói đến Mặc Ly tiểu tam, thời kì này nàng ta còn khá là non nớt, vì thế ngày hôm đó sau khi bỏ ra ngoài liền cảm thấy bản thân mình ngu ngốc cứ thế mà bỏ lại sư huynh cùng với người lạ, mà người lạ này lại là một Khuyển Nhân không rõ lai lịch, nàng trong lòng lo lắng nên đi không xa liền quay đầu trở lại, thật đúng lúc nhìn đến một màn 'thầy trò tình thâm', lửa giận trong lòng chốc lát lại bốc lên ngùn ngụt, sư huynh nàng căn bản không cần sư muội là nàng nữa mà! Mặc Ly lại một lần nữa ngây ngốc trở về núi nhưng giữa đường lại gặp phải một biến cố lớn khiến cuộc đời nàng vĩnh viễn không thể nào quay lại.

***

Địa lao Cố Đô Ngọa Lâm thành, nước Hoài An.

Trong một căn lao phòng 'cao cấp' thoáng thấy bóng dáng một vị thiếu niên xinh đẹp, người vận y bào màu đen thâm thuý, đầu tóc rối bù và rũ rượi che khuất đi gương mặt tái nhợt, bên khoé môi vẫn còn một vệt máu kéo dài đến tận cằm và cổ. Xích huyền thiết trên thân không ngừng siết chặt mỗi khi hắn nghiêng mình cử động dù chỉ là một động tác rất nhỏ, máu tươi vẫn cứ âm ỉ chảy theo những vết thương nằm trên đường siết, thấm ướt cả y bào nhưng may mắn thay, y bào hắn mặc lại là một màu đen u ám, vì thế nên người ta rất khó có thể xác định đâu là vết máu. Cũng không nhìn ra được hắn có bao nhiêu chật vật.

Căn địa lao tối tăm không thấy được một chút ánh sáng. Cũng không có lấy một bóng người canh giữ, vì thế, khắp mọi nơi đều yên lặng đến lạ thường, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước đọng nhỏ xuống đất từng giọt tí tách. Nền đất ẩm ướt bốc lên mùi hăng hắc cũng là một loại tra tấn đối với khứu giác của người tộc Khuyển, hơn nữa.. chỗ này còn có rắn lải* - một trong những khắc tinh chí mạng của loài chó, vì thế nó đối với người tộc Khuyển cũng có tác dụng tương tự! Dù không bị cắn chết thì cũng bị chúng ám ảnh mà chết!

*Chi tiết này được Tím xây dựng trên một câu chuyện dân gian truyền miệng nhưng có thật, là cha của Tím kể lại: ''Rắn lải là khắc tinh của chó mực''. Cha Tím kể lại rằng rất lâu trước kia có một nhóm người theo học võ đạo thường hay đi đến nghĩa trang vào một ngày cố định để cùng với những linh hồn thi đấu võ nghệ. Trong đó hai bên đều có giao ước: Người đến không được mang theo chó mực, ma đến không được mang theo rắn lải nhưng lần nào hai bên cũng vi phạm quy ước này. Nếu ma đánh thua người sẽ tự động thả ra rắn lải còn ngược lại, nếu người thua sẽ đem chó mực thả ra. Chó cùng rắn đấu nhau, Hai bên bất phân thắng bại. Tuy nhiên trong truyện này Tím đã chỉnh sửa đôi chút để rắn có ảnh hưởng đến Khuyển nhân nhưng nếu muốn giết Khuyển Nhân thì phải là Bạch xà vạn năm.*

Thiếu niên áo trắng đứng bên ngoài song sắt ẩn giấu đi khí tức cùng nỗi căm phẫn nhìn đến nam tử áo đen bị xích huyền thiết trói chặt trên vách đá, toàn thân toát ra một luồng tử khí nồng đượm. Trái tim y đột nhiên thắt lại, hai nắm tay siết chặt, đáy lòng quặn đau như cắt và ánh mắt gần như nổi bão.

Người bị nhốt hai mắt mơ màng nhìn thấy một góc áo bào trắng tinh, khoé môi bỗng giương lên một nụ cười giễu cợt. Chốn không người này hôm nay lại có một vị khách? Không phải là Lan Ngọc Mộng Điệp lại muốn đổi phương thức tra tấn hắn?

Thiếu niên áo trắng cố gắng kìm nén xúc cảm, y lắc mình hóa thành một vệt sáng chui qua khe song sắt, đến đứng trước mặt hắn, đôi môi mấp máy thốt lên một tiếng gọi đầy xót xa: ''Ca ca!''

''Ngươi.. khụ.. là ai?..'' Người kia như vẫn còn chìm trong mơ nên lơ đãng hỏi.

''Ca, là đệ! Đệ là Ân Vũ!'' Ân Vũ kích động vươn tay về phía hắn nhưng lại chỉ đặt ở bên ngoài mà không dám chạm vào dây xích, y sợ, rất sợ... sợ hắn sẽ lại chịu thêm thương tổn.

Ân Phong nháy mắt liền thanh tỉnh, hắn cố gắng ngẩn đầu muốn nhìn thấy Ân Vũ nhưng càng cử động thì xích lại càng khoá chặt, toàn thân hắn sắp bị chúng siết trở thành bánh thịt!

''Vũ nhi... đệ.. khụ khụ... sao lại.. khụ.. trở lại?''

''Ca! Đừng nói nhiều nữa, đừng cử động, mau bế khí, đệ cứu huynh ra!''

''Đừng! Đệ ... không cứu được, khụ.. ta.. không muốn.. khụ khụ.. liên luỵ đến đệ..'' Ân Phong vừa nói được mấy câu liền phun ra một ngụm máu tươi, Ân Vũ thấy thế liền kinh hoảng, y nâng tay kết ấn độ cho hắn một ít linh lực sau đó liền trực tiếp đem hắn đánh ngất, cuối cùng Ân Vũ mới vươn tay cắt lấy một ít máu nhỏ lên từng sợi xích huyền thiết, xích vốn rắn chắc bỗng nhiên lại trở nên giòn và rỗng, Ân Vũ móc ra một cây chủy thủ hung hăng chém xuống. Xích huyền thiết tức khắc trở thành một đám phế liệu, thân hình cao lớn của hắn chợt ngã xuống, Ân Vũ vội vàng đỡ lấy rồi thi pháp biến mất. Yên tĩnh của địa lao lại được phục hồi.

***

U Minh giới. Điện Diêm La. Hậu viện.

''Xem ra kiếp nạn của mấy đứa đồ nhi của ta đã bắt đầu rồi!'' Lão nhân đang giữ quân cờ trắng chăm chú nhìn bàn cờ, phong thái rõ ràng chính là ung dung nhàn tản.

U Minh chủ (Diêm La vương) Từ Bạch Tử cũng tập trung nhìn bàn cờ, tay phải đang mân mê một quân cờ đen, thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt: ''Ta nói cho lão hủ biết, lão nên cẩn thận thì hơn đi, lão dung túng cho đồ nhi của lão ngược tỷ muội tốt của phu nhân Ma Thần, cẩn thận nàng sẽ không tha cho lão.''

Lão nhân gia cũng tỏ vẻ đăm chiêu, nghĩ nghĩ một hơi lại đặt xuống một quân cờ trắng: ''Vậy nên ta mới nhờ lão hủ huynh đây cố gắng giấu diếm nữ nhi của huynh giúp ta đó! Trên trời dưới đất ai mà không biết, nữ nhi của huynh chính là muội muội thất lạc của Ma Thần đại nhân mà lại có tình cảm tốt với phu nhân của Ma Thần nhưng nàng lại rất nghe lời huynh. Vì thế, khà khà, vẫn là huynh giúp ta chặn miệng nàng tốt hơn!''

U Minh chủ khoé miệng giật mãnh liệt, cái này không phải là ''nếu như Ma Thần phu nhân có trách tội thì một mình ta gánh''? Lão bằng hữu ông cũng thật quá vô tâm rồi đi? U Minh giới từ khi đổi họ Từ làm chủ thì liền thân thiết với ma giới hơn tiên giới bởi có chiếc cầu là Từ Hắc Nương (Đoạn Tiên), trước giờ U Minh chủ chưa từng muốn phá vỡ mối quan hệ này, hôm nay lại... ách... thành bại chỉ trong một quyết định!

''Cái gì mà chặn miệng với chả không vậy?'' Một thân ảnh đỏ rực bỗng xuất hiện giữa không trung khiến hai lão nhân gia thoáng giật nảy mình, U Minh chủ có tật giật mình nhìn Đoạn Tiên trên tay bế một đứa nhỏ, sắc mặt nàng hơi sa sầm nhưng rất nhanh liền biến mất, U Minh chủ nuốt xuống một ngụm nước bọt, khéo léo chuyển đề tài: ''Hôm nay tôn nhi của ta có ngoan không?''

***

Ma Thần Cư, điện Ma Thần.

''Hắt xìiiì!''

Ma Thần dịu dàng ôm nàng qua, vẻ mặt hắn hiển hiện lo lắng: ''Nàng bị sao thế? Lẽ ra thì không thể nào bị cảm mới đúng!''

Ngãi Thiên Mai nép mình vào lồng ngực ấm áp, giọng nói nhão nhoét như say ngủ: ''Không phải đâu, chắc lại có chuyện gì rồi!''
http://my.w.tt/UiNb/02TPq5FfdE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro