Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3. Chương 3 (2)

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 3. Xuyên Qua Thành Khuyển Nhân

Chương 3. Ký ức đắm chìm trong giấc mộng (2)

''Trời ơi đau chết ta rồi! Này, cô đừng có hét nữa! Ta đâu phải quỷ!''

''Cô... cô.. từ trên trời rơi xuống?'' Sau một hơi la hét mệt mỏi, cô gái mới bắt đầu trấn tĩnh.

Người rớt xuống từ lỗ đen không ai khác chính là Ái tiểu Thiên Mai của chúng ta, lúc này đầu tóc cùng y phục là một mớ hỗn độn. Nàng vừa thở vừa đưa tay vén tóc ở trên mặt xuống: ''Phải, ta vốn dĩ đang cùng phu quân đi U Minh giới (điện Diêm La) thăm một người quen nhưng là giữa đường cưỡi mây bỗng dưng lại gặp phải một cái hố đen to đùng cứ một hai cuốn chúng ta vào đó, kết quả lại mang ta tới đây. Ủa? Mà đây là chỗ nào thế? Sao cô lại ăn mặc như vậy? Nhìn không được thuận mắt!''

Cô gái vốn dĩ đang hoảng sợ lại đột nhiên ngẩn ra, người này nói là đến... địa phủ thăm người quen? Nhất thời lại hít vào một ngụm khí lạnh.

''Tôi.. họ Lâm tên một chữ An, chỗ này là trái đất, thời hiện đại. Ở.. ở đây đều mặc như vậy cả!'' Lâm An giơ tay chỉ chỉ vào kiện áo trắng quần jean mà mình đang mặc, dè dặt nói. ''Vậy còn cô, cô tên là gì?''

''Ta hả? Ta tên Ngãi Thiên Mai, mọi người đều gọi ta là Thiên Mai, tiểu Mai, bông hoa ngốc hoặc là Ma Thần phu nhân!'' Dường như sực nhớ đến điều gì, Ngãi Thiên Mai hoảng sợ nhìn khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng trọ, luôn miệng nói ''Không xong rồi!''

''Cô đang tìm gì sao?''

''An An à, phu quân của ta, chàng đâu mất tiêu rồi! Vừa nãy cô có thấy ai mặc áo choàng đen hay một con rồng màu trắng bạc rớt xuống cùng ta hay không vậy?''

Lâm An một bộ mặt là ngơ ngác, sau đó mới chậm rãi tiêu hoá lời nàng nói, lại nữa rồi! Ông trời ơi, cho sét đánh con đi! Lại thêm một con rồng nữa!

''Không... Không thấy! Tôi.. t́ôi chỉ thấy một mình cô!''

Ngãi Thiên Mai nghe vậy liền ủ rũ, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi, mặc dù nam nhân đó vô cùng cường đại nhưng mà dẫu sao thì bên trong cái hố đen đó không ai biết còn ẩn chứa bao nhiêu tầng nguy hiểm, lỡ như hắn gặp phải chuyện gì thì biết làm sao? Không có hắn thì đứa nhỏ sắp sinh phải làm sao? Nàng không muốn làm quả phụ đâu nga!

''Oa oa, tướng công của ta, rốt cục chàng bị rớt ở nơi nào rồi? Mau mau đến tìm ta nha, bảo bảo của chúng ta sợ lắm rồi này!'' Thật chẳng biết ai mới là người sợ hãi - đứa nhỏ thầm nghĩ, ý thức không kìm được xoay tới xoay lui, nó bỗng phát ra ánh sáng màu xanh lam giống như đang an ủi nàng. Lâm An nhìn thấy một màn này vô cùng hận chính mình không thể một phát ngất đi. Mặc dù cô có nhiều kinh nghiệm xem phim cổ trang nhưng cũng không thể chống sốc đến mức độ này!

Cùng lúc đó trên ti vi lại phát đến một chương trình truyền hình trực tiếp, hai người nhất thời phát ngốc tại chỗ. Bởi vì sao? Vì đây vốn dĩ là trận đua xe tải nha! Hiện tại lại là gì đây? Chuyển sang phỏng vấn?

Trên nóc xe đột nhiên xuất hiện một nam tử khoát áo choàng đen, bên trong là trường bào trắng tuyết thêu hoa văn mai vàng vô cùng bắt mắt, mái tóc dài tuỳ ý để gió tung lên để lộ gương mặt góc cạnh, tuấn tú và yêu nghiệt, đôi mắt màu xanh ngọc toát ra ánh sáng sắc lạnh mang theo vài phần nghi hoặc cùng quẫn bách nhìn đến đám người lố nhố đứng xem trò phía dưới, một số người còn mang theo cái gì đó luôn luôn hướng về phía hắn mà xoay tới xoay lui (ặc, đó là cái máy quay phim ý!), hắn khẽ dời tầm mắt nhìn đến mấy nữ nhân ăn mặc kỳ quái đang nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt câu dẫn, mất hồn và.. có nhiều phần ái mộ! Trong lòng ngàn lần khinh bỉ: ''Nữ nhân ở cái thời này sao mà lại ăn mặc lố lăng, tay chân đều hở, hơn nữa còn công khai dùng mị nhãn tán tỉnh ta nữa chứ! Vẫn là Mai nhi nhà ta tốt hơn!''

Hắn đứng đó liên tục tiếp nhận những ánh mắt kỳ quái cùng những câu hỏi chứa văn tự mà hắn không tài nào hiểu được, trong lòng là một mảnh hỗn độn.

''Anh đẹp trai đang quay phim hả? Hay là đóng cosplay vậy? Nhìn bộ dạng chắc là cosplay cho tiểu thuyết nào đó rồi phải không?''

''Này, chàng đẹp trai, anh bao nhiêu tuổi? Có vợ chưa? Hay người yêu? Cho em xin số di động nhé?''

''Người đâu mà đẹp trai quá vậy trời! Là đẹp tự nhiên hay là phẫu thuật thẩm mỹ?''

''Cậu gì ơi, tiền cát sê của cậu bao nhiêu? Tôi mời cậu đến đoàn làm phim của tôi, bảo đảm cho cậu vai chính với cát sê cao ngất!''

''Anh ơi, anh nói gì đi anh! Anh ơi!''

''Chẳng lẽ anh không nói được à?''

Đám người đi cổ vũ lần lượt nhao nhao hỏi này hỏi nọ, cuối cùng Ma Thần đại nhân cũng nghe hiểu được câu cuối cùng, mày kiếm khẽ nhíu, hắn từ kẽ răng phát ra một chuỗi âm tiết thanh trầm khiến lòng người xao động.

''Các ngươi thật phiền phức!'' Nói rồi liền phất tay áo, đôi chân đạp gió lướt đi như cánh chim vỗ về trên mặt biển để lại đám người phát ngốc ở phía sau. Trải qua vài phút bỗng có người trấn tĩnh kêu lên: ''Mau! Đi tìm dây cáp! Chắc chắn là anh ta từ trên dây cáp mới bay được!'' Người nói chính là đạo diễn truyền hình từng chỉ huy ba bộ phim bay lượn đoạt giải vàng cuộc thi phim ảnh cấp Châu lục. Hiện tại lại thấy có đoàn phim dùng kỷ xảo điêu luyện đến mức mắt nhìn không thấy dây thì vô cùng tức giận, vì hơn hết, ông ta sợ rằng giải nhất năm sau sẽ rơi vào tay đoàn phim này mất!

Đáng tiếc thay cho ông đạo diễn vì mãi về sau cũng không thể tìm được bất cứ manh mối nào!

Ma Thần xem như cũng là một người thông minh! Hắn quét mắt nhìn đến đám người phía sau liền biết bọn họ không có khả năng nói cho hắn tung tích của Ngãi Thiên Mai liền âm thầm làm phép ẩn thân, cẩn thận dò tìm khí tức của nàng, hắn tin rằng nếu nàng còn ở gần đây thi hắn có thể rất nhanh sẽ tìm được đến.

Ngãi Thiên Mai cả mừng xoay quanh cái ti vi, đôi mắt phượng loé lên ánh sáng tinh nghịch nhìn chằm chằm vào nam tử xuất hiện bên trong, cái miệng nhỏ nhắn không lành da non, gọi: ''A Thiên! A Thiên! Ta ở đây này! Phu quân! Mai nhi ở đây này! Phu quân!''

Lâm An ở một bên đưa tay vỗ trán! Cô nương, đó không phải điện thoại có thể gọi video call đâu!

''Thiên Mai đừng gọi nữa, anh ấy à huynh ấy sẽ không nghe thấy đâu!''

Ngãi Thiên Mai ngơ ngác nhìn Lâm An: ''Tại sao?''

Trong lúc Lâm An không biết giải thích làm sao thì Ngãi Thiên Mai đột nhiên hét lên: ''A Thiên ta ở đây! Chàng đừng có đi! Nè! Tướng công!'' Lại một hơi ngơ ngẩn nhìn thân ảnh quen thuộc biến mất trước biển người bên trong màn hình ti vi, Ngãi Thiên Mai thở dài đầy sầu muộn!

''Cô đừng lo lắng quá. Ti vi này chỉ là phương tiện truyền hình cho người xem thôi, lại không có khả năng truyền ngược lại nên..ách.. cô đừng quá buồn!''

''Là vậy sao?''

Chờ Ngãi Thiên Mai bình ổn cảm xúc, hai người lại bắt đầu kể cho nhau nghe những chuyện về thế giới của riêng mình, sau đó lại so ra số tuổi.

''Tôi năm nay vừa hai mươi mốt, trông cô dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu thế này, không biết cô bao nhiêu?''

Ngãi Thiên Mai bất đắc dĩ sờ sờ cằm: ''Ta.. để ta tính đã... một trăm, hai trăm, ba trăm.. á! Ta còn hai tháng nữa đã được bảy trăm tuổi!'' Lời vừa ra bỗng khiến ai kia sắp sửa chết ngất! Thiên ơi! Vậy tôi phải gọi cô gái này là bà cố tổ hay bà cố của cố của cố của cố tổ đây?

Nhận ra vẻ mặt bất thiện của cô, Ngãi Thiên Mai cười hì hì nói: ''Dù sao ta cũng lớn hơn cô, hay cô gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi ha ha!''

Lâm An gật đầu, hơi ngượng ngùng gọi một tiếng 'tỷ'.

''Phải rồi, muội có muốn đến chỗ ta xem không? Điện Ma Thần rất đẹp đó! Ta lại sắp sinh bảo bảo nên chắc có lẽ một thời gian sẽ không đến được đây!'' Nàng cười sáng lạn đưa tay xoa xoa cái bụng bị nàng bất đắc dĩ đem thu nhỏ, đáy mắt tràn ngập sự sủng ái.

''Tỷ sắp sinh sao? Tại sao bụng lại nhỏ như vậy? Là con của vị ca ca xinh đẹp lúc nãy hả?'' Lâm An mơ hồ mường tượng ra bộ dáng của đứa nhỏ này khi thừa hưởng gen trội của cặp bố mẹ quốc sắc thiên hương này thì không khỏi mười phần cảm thán.

''Ừm, tại ta dùng thuật thu nhỏ để tiện hành tẩu, việc này đối đứa nhỏ cũng không nguy, thân là hậu duệ của Ma Thần đại nhân thì phải mạnh mẽ. Đúng không con?''

Đứa bé tuy lười biếng lại nhàm chán nhìn mẹ của nó cười tươi híp cả mắt nhưng là vẫn không đành lòng để nàng chịu mất mặt, vì thế nó miễn cưỡng phát ra ánh sáng màu xanh lam nhạt.

Ngãi Thiên Mai đắc ý dào dạt, sau đó lại ra sức thao thao bất tuyệt về cuộc sống thời cổ đại tươi đẹp, kể về chuyện tình của Đoàn Hạo, Cửu Diễm rồi đến Đoạn Tiên, Tiểu An, à còn có cặp đôi mới cưới Thiên Chân cùng Cửu Tâm nữa.

Nhưng Lâm An vẫn cảm thấy nơi đó không hẳn tốt đẹp đến thế bởi vì thời đại nào cũng có rất nhiều khiếm khuyết, các loại người đều là như nhau. Cô bỗng nghĩ đến vị tỷ tỷ xinh đẹp lại ngây thơ đang ngồi trước mặt hẳn là rất may mắn vì đã có một nam nhân cường đại như Ma Thần ở phía sau che chở, nếu không với bộ dáng lương thiện lại không hề phòng bị này thì làm sao có thể sống an lành mà không một chút sứt mẻ?

Chẳng qua những lời này cô đều không có nói ra.

Lại nói đến Ma Thần khi vừa cảm nhận được khí tức của Ngãi Thiên Mai thì nhanh chóng lắc mình một cái, biến mất giữa không trung. Nhưng vì vốn dĩ hắn đang ẩn thân nên có biến mất hay không cũng như nhau mà thôi, chỉ khác là cành cây gần đó bỗng dưng bị xao động.

Hắn theo khí tức của nàng đến trước cửa một căn phòng trọ, mi mắt nhíu lại, bên trong còn có người? Sẽ không phải là...!

Ý nghĩ không 'bình thường' chợt loé lên, hắn không cần gõ cửa liền lắc mình một cái xuyên tường mà đi vào. Thong dong giống như nhà bếp của hắn!

Một màn này làm cho Lâm An mười phần kinh hãi, cô rất nhanh liền nhận ra chiếc áo choàng của hắn nhưng vẫn là không thể thở được bình thường. Vị gia này thật là khiến cho người ta sợ chết khiếp!

''A Thiên! Chàng cuối cùng cũng tới! Ta sợ sẽ không gặp lại chàng nữa!'' Ngãi Thiên Mai không để ý hình tượng liền nhanh chóng di thân qua ôm lấy cổ hắn, đôi mắt long lanh bắt đầu ngấn nước.

Ma Thần trong lòng thầm phỉ báng chính mình vừa rồi nghĩ chuyện không đâu, bất giác lại cảm thấy vô cùng có lỗi, hắn ôm nàng qua tận lực xem một chút, khẳng định nàng không vấn đề mới một hơi nhẹ nhõm thở ra. Sự việc vừa rồi thật là dọa chết hắn! Ai biết khi không lại xuất hiện lỗ hổng thời gian kia chứ!

''Nàng đã không sao vậy chúng ta về thôi!'' Hắn vô cùng ám ảnh với những ánh mắt như hổ rình mồi của nữ tử thời đại này lắm rồi! Vì thế hắn không muốn một phút, một giây nào mà còn tại!

Ngãi Thiên Mai nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu, nàng tiện tay lấy ra ba cánh hoa mai vàng trên tóc đưa đến trước mặt Lâm An và dặn: ''Cái này là cánh hoa của ta, xem như là quà gặp mặt. Nếu sau này muội gặp phải chuyện khó xử hay là cần tìm ta nói chuyện cứ việc lấy một lá ra gọi ta ba lần, bất kể nơi đâu ta cũng sẽ nghe thấy. Không sao, cứ dùng đi, hết ta lại cho nữa!''

Lâm An muốn đưa tay nhận lấy nhưng Ngãi Thiên Mai đột nhiên nắm lại, nàng nói: ''Hay là ta để ở chỗ này đi, nếu là muội xuất hồn ra cũng sẽ có thể dùng được.'' Nói rồi liền niệm pháp chú đem ba cánh hoa vàng ấn sâu vào cổ tay Lâm An hình thành một vết xăm nho nhỏ. Đây chính là giấu ở bên trong hồn phách, không ai lấy được cũng không tài nào mất đi.

''Được rồi, chúng ta đi trước!''

''Cảm ơn tỷ tỷ. Đi đường cẩn thận!''

Ma Thần phất tay áo bào làm xuất hiện một cái lỗ đen nho nhỏ, gật đầu với Lâm An rồi ôm chặt Ngãi Thiên Mai hoá thành vệt sáng hướng lỗ đen bay tới. Lỗ đen biến mất, căn phòng nhanh chóng khôi phục lại yên tĩnh ban đầu.

Lâm An giơ lên cổ tay sờ đến vết bớt giống như hình xăm màu vàng nhạt, nhẹ nhàng lặp lại: ''Gọi ta ba lần, ta sẽ xuất hiện.''

***

Giấc mộng kết thúc, Lâm An giật mình tỉnh dậy nhưng đầu óc vẫn là một mảnh mơ màng, nàng phóng mắt nhìn quanh, đây vẫn là căn phòng trúc của sư phụ cho nàng ở. Bên ngoài chim chóc cũng thức dậy, cùng nhau ca múa chào đón ánh nắng ban mai rực rỡ. Nàng chớp chớp mắt để mình thanh tỉnh, lại cố nhớ đến giấc mơ vừa nãy nhưng một chi tiết cũng đều không có nhớ ra. Bên tai chỉ văng vẳng một câu nói: ''Gọi ta ba lần, bất kể ở nơi nào ta cũng sẽ nghe thấy!''
http://my.w.tt/UiNb/e8G9cqOv6D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro