Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3. Chương 16

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 3. Xuyên Qua Thành Khuyển Nhân

Chương 16. Ngày sau đừng mong hối hận

Thật ra Liễu Tuyên Thành không phải là người duy nhất ẩn khí tức ở một nơi quan sát trận đấu mà ở phía xa vẫn còn một người nữa, giờ đây thần sắc đã tái nhợt, không còn một chút máu. Người đó không ai khác chính là sư muội của Liễu Tuyên Thành - Mặc Ly. Mặc Ly cả người run rẩy cố gắng bình ổn hô hấp, không để cho mình bại lộ hành tung nhưng ánh mắt vẫn không kìm được muốn nhìn lại bóng lưng lạnh lẽo như băng ấy. Hắn đã biết rồi! Hắn đã biết tất cả rồi! Nàng... nàng phải làm sao đây?

Thời gian quay lại một ngày trước.

''Ai?'' Liễu Tuyên Thành rời khỏi mấy rổ thuốc vừa phơi đuổi theo hướng động tĩnh vừa phát ra, thế nhưng hắn không phát hiện được bất cứ người nào mà chỉ nhìn thấy một trang giấy nằm lơ lửng giữa không trung. Giấy viết rằng: ''Ngày mai, giờ thìn, giữa rừng Vân Nam, sự thật, phơi bày''. Hắn xem xong mảnh giấy liền biến mất không tăm tích chứng tỏ có một cao nhân muốn dùng phép chỉ điểm đường ngay mà trùng hợp là nội dung của mảnh giấy thần bí đó lại vô tình lọt vào mắt của Mặc Ly đang nấp ở một bên. Vì thế điều này có thể giải thích vì sao cả Liễu Tuyên Thành cùng nàng ta đều có mặt tại nơi quyết đấu.

Mắt thấy Liễu Tuyên Thành hơi xoay người, con ngươi u tối của hắn dường như chứa đựng hàng ngàn tia sấm sét hung hăng quất mọi vật đến cháy khô. Rồi cảnh tượng hắn dùng ánh mắt như thế, biểu tình hung tợn như Tu La đến dò xét nàng dần hiện ra rõ mồn một khiến sống lưng nàng lạnh toát, toàn thân cứng đờ muốn bất động.

Mặc Ly hoảng sợ lắc mình nhanh chân chạy về căn nhà trúc, nàng thuận tay xô đổ bàn ghế, quăng bỏ chăn màn xuống đất tạo ra hiện trường giả, sau đó nàng lại lấy ra một chiếc bình lưu ly màu tía, tâm can run rẩy đem chất lỏng mùi hắc toàn bộ nuốt xuống. Thanh âm mê hoặc lại vang vọng bên tai.

''Đây là chất kịch độc, là khắc tinh của Lan Ngọc Lâm An. Nếu như kế hoạch bại lộ, ngươi hãy đem thứ này nuốt xuống, bổn tọa đảm bảo mạng ngươi không vấn đề mà tình cảm của tên họ Liễu kia với ngươi cũng sẽ được bảo toàn.''

''Dựa vào cái gì ta phải tin ngươi? Ai biết được nếu uống vào có chết ngay lập tức hay không? Ngươi vừa nói đó là kịch độc kia mà!'' Mặc Ly biểu tình không cho là đúng, nói.

''Ha ha ha, cô nương ngốc! Bổn tọa gạt ngươi thì được lợi gì? Lời ta nói đều là sự thật, độc này hoàn toàn không có hại cho ngươi. Chỉ là bổn tọa muốn mượn tay ngươi để xử lý ả mà thôi!''

Mặc Ly hai tay ôm ngực đau đớn ngã vật xuống đất, môi và mắt bắt đầu có dấu hiệu thâm đen, đầu lưỡi co rút, muốn nói lại không thể nói được thành lời. Giữa hốc mắt bắt đầu xuất ra hai hàng huyết lệ, nửa đỏ nửa đen, gần như toàn bộ máu mạch đều bị chất độc xâm chiếm khá nhanh.

Vào lúc nàng ta chật vật sắp ngất đi thì Liễu Tuyên Thành sắc mặt âm trầm vừa về tới cửa. Đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng hỗn độn đổ nát còn Mặc Ly thì nằm sóng soài trên đất, đã có biểu hiện trúng độc từ lâu. Cơn giận ngút trời lập tức tắt ngủm, hắn sửng sốt đem nàng ôm đến giường thượng, tiên khí theo đầu ngón tay cuồn cuộn tràn vào trong thân thể nàng ta nhưng hoàn toàn không một chút chuyển biến, Mặc Ly vẫn nằm im bất động, hàng huyết lệ vẫn không ngừng chảy ra, thậm chí ở bên tai và mũi cũng dần dần nhỏ ra chút máu.

''Mặc Ly! Mặc Ly! Muội mau tỉnh lại đi! Tại sao lại xảy ra chuyện này? Đây rốt cuộc là loại độc gì? Thật ra đến cùng muội đã gặp phải cái gì?'' Liễu Tuyên Thành bắt không ra bệnh, dùng mọi cách vẫn không thể cầm máu, dù nàng có lỗi lầm gì chăng nữa thì cũng là sư muội được hắn thương yêu từ nhỏ, nay lại không biết nàng xảy ra chuyện gì mà độc này hắn cũng không chữa được thì bảo hắn làm sao mà không lo lắng?

Hắn đã không bảo vệ được người mà hắn yêu nhất, vậy chẳng lẽ ngay cả sư muội mà hắn cũng không thể bảo vệ? Thật đáng tiếc cho người đời xưng tụng hắn hai chữ ''Thần y''

Rốt cuộc thì hắn nên làm sao đây?

Liễu Tuyên Thành xuất ra hai bộ châm bạc đem huyệt đạo của nàng toàn bộ phong bế nhằm ngăn chặn độc tính ngấm thẳng vào tim. Vì hắn không cách nào cầm máu nên đành tạm thời dùng châm bức lui độc tính qua đường thất khiếu giúp giảm thiểu độc tính đột ngột tăng nhanh, thế nhưng cách này cũng không phải là tốt. Nếu không sớm ngày tìm ra được cách giải hoàn toàn triệt để thì e rằng tính mạng Mặc Ly từ nay vẫn đoạn.

Trong lúc đau đầu suy xét, đáy mắt hắn chợt loé tinh quang nhưng rất nhanh liền được thay thế bởi sự bi thương lan tràn trong mắt... hắn biết ''nàng'' có thể cứu được Mặc Ly nhưng hắn có tư cách gì để cầu xin ''nàng'' cứu một người vốn cùng mình không liên quan, vả lại còn là kẻ ác đã hãm hại mình nữa! Nhưng mà tính mạng của Mặc Ly hiện như chỉ mành treo chuông, hắn thật sự không nhẫn tâm nhìn nàng phải chết.... Dù thế nào thì hắn cũng nhất định phải thử một lần.

***
Nước Hoài An

Giữa biển hoa lan trắng bỗng mọc lên một tấm bia mộ. Chất liệu và hoa văn của tấm bia mộ này không quá tinh xảo, không quá cao sang nhưng dòng chữ được khắc trên tấm bia lại là hàng nhất đẵng, đẹp như rồng bay phượng múa, buồn như cánh hoa lan tàn rơi rơi... vừa liếc nhìn thì đã biết đó chính là nét chữ của một người con gái.

Lan Ngọc Lâm An chi mộ!

Đó là dòng chữ được khắc trên tấm bia đá màu rêu xanh, ở giữa biển hoa lan trắng trong vườn ngự. Lúc này đây, bên cạnh tấm bia mộ còn có một nữ tử mặc tuyết y, hoa văn thêu đóa lan màu bạc, nàng bó gối ngồi tựa đầu vào tấm bia đá đơn sơ mà giải tỏa nỗi lòng.

''Quốc chủ. Chuyện ta hứa với cô ta đã làm được mặc dù công lao xứng đáng nên thuộc về đám người Ân Phong cùng các tướng sĩ. Haiz, ta biết, ta quả thật không có tài năng trị quốc. Vị trí quốc chủ này nên trả lại cho cô thôi. Nhưng thật đáng tiếc là hiện tại cô không thể trở về được bởi vì Ân Vũ nói cô sắp sửa chuyển thế. Cái tên đó thiệt là, ta đã bảo hắn không nên xem trộm thiên cơ, ấy thế mà... haiz... một mình hắn ta còn không thể quản huống chi là cả một đất nước! Cái này thật sự làm khó ta!''

...

''Quốc chủ, cô đã từng yêu ai chưa? Nếu như có thể làm lại lần nữa, Lâm An này thà rằng sẽ không yêu... Không yêu cũng sẽ không gây nên nhiều đau khổ như vậy!'' Lâm An gục đầu lên bia đá, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, nửa đường lại hóa thành một đóa hoa lan trắng ngần, tuy không nổi bật giữa rừng hoa nhưng lại lấp lánh đến chói mắt. Nàng bật cười, thân thủ đứng dậy buông một câu: ''Khóc mà cũng có thể thành hoa lan được!''

Cùng lúc đó từ phía sau vang lên vài tiếng bước chân, người nọ hành lễ trước nàng rồi thận trọng nói: ''Quốc chủ, bên ngoài cửa vào của chúng ta có một nam nhân muốn gặp người.''

Lâm An tỏ vẻ thờ ơ, nàng đưa tay vuốt ve một phiến lá, giọng hờ hững mà uy nghiêm: ''Hắn là ai? Đến đây để làm gì?''

''Hồi bẩm, người nọ tự xưng họ Liễu, còn lý do hình như là cầu sự giúp đỡ!''

Liễu Tuyên Thành? Hắn đến làm gì? Cầu giúp đỡ? Hắn muốn ta giúp gì cho hắn?

Trong lòng tuy rối như tơ vò nhưng ngoài mặt lại tỏ ra lạnh lùng, điềm tỉnh, nàng phất tay với tên thị vệ: ''Ta biết rồi, ngươi lui đi!''

Thị vệ vâng một tiếng liền gấp gáp rời đi, hậu viện quả thật là nơi hắn không thế ở lại.

''Quốc chủ, tại sao người lại lập bia mộ cho chính mình vậy ạ?'' Sau khi tên thị vệ rời đi, một cung nữ mới vào mím môi hỏi khẽ, theo nàng được biết thì phản ứng này của quốc chủ hẳn là không muốn gặp người kia, vậy nên nàng liền thay đổi một chút không khí ngột ngạt.

Lâm An nhìn nàng khẽ cười, cô cung nữ Thư Liên này quả nhiên là rất lanh lợi, rất hợp ý nàng đây!

''Con người rồi ai cũng phải chết. Tộc Khuyển Nhân cũng vậy, thần tiên cũng thế. Tuổi thọ tuy cao nhưng đến cuối cùng cũng sẽ có một ngày phải chết đi, tan vào khói bụi vào hư không. Ta đây là lập trước đề phòng lỡ sau này sẽ có người quên.''

Cung nữ Thư Liên nhanh nhảu đáp: ''Quốc chủ khéo đùa, đại nhân vật như người thì làm sao người khác có thể quên cho được ạ?''

Lâm An mỉm cười mà không nói. Điều nàng nghĩ, có lẽ ở cái dị giới xa xôi này sẽ không một ai thấu hiểu...

''Ngươi trở về trước, ta muốn ra ngoài một lát!'' Nói rồi nàng ngự phong rời đi, hoa viên lại một lần nữa hoang vắng tiêu điều. Một bóng đen từ xa bay đến cạnh bên bia mộ, hai bàn tay run rẩy ôm chặt lấy nó rồi gục đầu xuống, âm thầm rơi lệ.

.

''Liễu y tiên!''

''Nhị công chúa!''

Lâm An lạnh nhạt nhìn hắn: ''Không biết Liễu y tiên đại giá quang lâm tệ quốc (cách xưng hô khiêm tốn) có việc chi chỉ bảo?''

Liễu Tuyên Thành không trúng độc mà lưỡi đột nhiên cứng ngắc, các khớp hàm không mảy may cử động, đôi mắt hắn đăm đăm nhìn bóng người trước mặt, vừa lạnh lùng lại vừa như xa cách...

''Làm sao vậy? Sao lại không nói gì?''

Hít một hơi thật sâu, ánh mắt chua xót vẫn nhìn nàng không chớp mắt, hắn thật khó khăn mở miệng: ''chỉ giáo thì... không dám. Tại hạ... đến đây chỉ mong nhị công chúa giúp cho một chuyện. Là chuyện hệ trọng liên quan đến mạng người!''

Lúc này đây Lâm An mới dấy lên một chút hứng thú. Rốt cuộc là loại bệnh trạng như thế nào mới khiến cho Liễu đại thần y của chúng ta bó tay chịu trói lại phải chạy đến chỗ nàng xin giúp đỡ?

''Xảy ra chuyện gì?'' Nàng có một chút không kiên nhẫn, đặc biệt là nàng cảm thấy bản thân mình nếu nhận vụ này sẽ vô cùng vô cùng thiệt hại!

Liễu Tuyên Thành biến ra một chiếc bình thuỷ tinh chứa chất kịch độc được rút ra từ trong người Mặc Ly đưa đến trước mặt nàng: ''Là độc này!''

Lâm An cảm thấy lồng ngực hơi khó thở, nàng vừa liếc một cái liền ngay tức khắc nhận ra kẻ thù không đội trời chung của mình, vì thế nàng cật lực tránh xa chiếc bình của hắn như tà ma tránh bùa, khó khăn bình ổn để giọng mình không quá run rẩy: ''Là độc yêu xà - rắn lải vạn năm! Ngươi... từ đâu mà ngươi có được?''

''Là lấy được trên người Mặc Ly.'' Ngừng một chút, hắn lại nói: ''Muội ấy trúng độc rất nặng.''

Nàng dường như hiểu được mục đích của hắn nhưng vẫn cố tình hỏi lại: ''Ngươi... muốn ta cứu cô ta?''

Liễu Tuyên Thành cất chiếc bình vào trong tay áo, hắn nói: ''Ta biết, ta cùng Mặc Ly không ai có tư cách đến cầu xin nàng cứu giúp. Nhưng mà, Mặc Ly hiện tại thất khiếu chảy máu, toàn thân đều chịu nhiều đau đớn, mạng của muội ấy cũng sắp không giữ được nữa. Thân làm sư huynh, sao có thể trơ mắt nhìn muội ấy chết đi? Vậy nên cầu xin nhị công chúa rủ chút lòng thương ra tay tương trợ.''

''Ngươi không biết độc yêu xà này là khắc tinh của ta hay sao?'' Lâm An biểu tình có vẻ đơn bạc, nàng hỏi.

Liễu Tuyên Thành đầu tiên là ngây ra sau đó liền lắc đầu: ''Nhị công chúa, ta biết những chuyện mà muội ấy gây ra với nàng khiến nàng không thể tha thứ nhưng Mặc Ly trúng độc, cũng đã đủ trừng phạt, muội ấy chuộc lỗi như vậy là đã đủ rồi. Xin nàng, cứu muội ấy đi! Tộc Khuyển Nhân mang dòng máu bách độc đều có thể chữa khỏi. Xin nàng... cứu Mặc Ly!''

Đúng vậy, hắn nói không sai! Nhưng con người nào mà không có nhược điểm? Sự vật nào mà không có nhược điểm? Độc yêu xà vạn năm có thể giết chết tộc nhân Tộc Khuyển trong vòng ba nốt nhạc... đây chính là nhược điểm chí mạng của tộc Khuyển Nhân!

Đôi mắt nàng tràn ngập tơ máu, nàng không ngừng lui về phía sau đến khi tấm lưng dài đụng phải một gốc cây: ''Liễu Tuyên Thành! Ngươi nói rất đúng! Những tổn thương ta chịu thì chẳng có đáng là gì! Những hàm oan ta gánh thì cũng chẳng là chi! Cuồng ngôn vọng ngữ, chịu nhiều sỉ nhục cũng là đáng đời ta! Cô ta với ngươi là châu là bảo, còn ta, Liễu Tuyên Thành, ta là thứ gì ở trong lòng của ngươi đây? Ngươi bực tức, ngươi thất vọng, ngươi muốn trút giận đều đến tìm ta. Rồi lúc này đây ta lại trở thành dược liệu quý hiếm giúp ngươi chữa bệnh! Liễu Tuyên Thành! Ngươi xem ta là cái gì? Lúc cần thì đến, không cần thì vứt bỏ. Có phải hay không? Liễu Tuyên Thành, ta hỏi ngươi, nếu như ta thật sự chết vì độc đó ngươi có hối hận không?''

Hắn trầm mặc hồi lâu rồi nói: ''Không!  Nàng sẽ không chết! Khuyển Nhân tộc sẽ không dễ dàng bị độc làm hại! Nàng sẽ cứu Mặc Ly, đúng không?''

Nàng ngửa cổ lên trời cười lớn: ''Liễu Tuyên Thành! Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ không bị độc chết? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ cứu cô ta? Ta cùng các ngươi không thân không thích! Trời ơi ngươi đừng nói với ta rằng cô ta là sư cô gì gì đó nhá, xin lỗi, trước kia là ngươi trục xuất ta khỏi sư môn, là ngươi nhẫn tâm dứt tình đoạn tuyệt cắt đứt quan hệ giữa chúng ta. Ngươi nói ta dựa vào cái gì để cứu cô ta?''

''Ta...''

''Ngươi đừng nói dựa vào ta lương thiện! Ngươi cũng biết, không lâu trước kia ngươi từng nói lòng dạ ta độc ác không bằng lang sói rồi đó thôi!''

''Khuyển nhi! Là ta sai rồi! Nàng đừng nói như vậy nữa, ta biết là ta đã sai thật rồi!'' Nói rồi hắn hạ mình quỳ xuống dưới chân nàng, mi mắt cụp xuống không nhìn rõ cảm xúc.

Lâm An vô cùng thất vọng. Đến thời điểm này, có lẽ nàng nên buông tay nhưng nghĩ lại con thơ còn chưa kịp chào đời, nàng không muốn vì một người xa lạ mà con mình phải mất cha. Vì thế, nàng thật lòng muốn thử.

''Ngươi không cần quỳ ta! Được thôi, nếu như ngươi muốn ta cứu người, vậy được. Để lại bàn tay ngươi đã từng tát ta thì ta sẽ xem xét mà đi cứu cô ta!'' Nàng lạnh lùng nhìn xuống, trong con ngươi gợn sóng mãnh liệt.

Liễu Tuyên Thành im lặng, một lát sau, hắn giơ bàn tay phải lên cao, tay trái hoá ra một thanh chuỷ thủ mạnh mẽ cắt xuống. Đáy mắt nàng loé lên tia sáng bạc đánh bay chuỷ thủ của hắn nên hắn chỉ bị cứa một nhát ngoài da. Đến lúc này, Lâm An, đã thất vọng hoàn toàn.

''Khuyển nhi...''

''Đừng gọi ta là Khuyển Nhi! Ta không phải Khuyển nhi của ngươi! Còn nữa, cánh tay này ta không thèm lấy nữa. Những gì ngươi nợ ta: một cái tát, một thân thể trong sạch, và một lần cứu người này nữa, ta muốn để, để kiếp sau, kiếp sau, mãi mãi về sau, đời đời kiếp kiếp ngươi đều phải thiếu ta, không đời nào trả hết!'' Nàng muốn khóc nhưng nước mắt lại chợt ứ nghẹn, nàng đành phải tỉnh táo. Hắn có thể vì Mặc Ly không tiếc hy sinh lòng tự tôn, không tiếc hy một cánh tay lành lặn thì nàng còn có thể nói được cái gì? Ân cứu mạng trước kia, có lẽ cũng không cần phải ghi nhớ nữa....

Mặc Ly kia, vừa khiến nàng chán ghét vừa khiến nàng ganh tị, duy chỉ không có hận thù bởi vì nàng chỉ hận mình hắn.

''Ha ha h, Liễu Tuyên Thành ngươi tốt nhất ngày sau đừng hối hận! Bởi vì... trên đời không có thuốc để chữa được hối hận đâu! Liễu y tiên ạ!''

''Độc kia, một ngày không chết được. Việc đã hứa, ngày mai ta sẽ thực hiện!'' Nói rồi nàng đạp gió bay trở về Hoài An, những giọt nước mắt kìm nén dần dần tuôn ra như suối.

Liễu Tuyên Thành,tốt nhất đời này ngươi đừng hối hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro