Phần 3. Chương 14
Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta
Phần 3. Xuyên Qua Thành Khuyển Nhân
Chương 14. Người mang thiên nhãn
Đêm đã về khuya, ánh trăng sáng bạc treo trên đầu ngọn liễu càng thêm cô độc giống như màu ánh mắt u buồn của Trường Duẫn.
Hắn không nói gì mà chỉ yên lặng ngước nhìn ánh trăng khuya, làn gió đêm khẽ lướt làm lay động một góc cẩm bào tím khép hờ, hắn tựa người bên cửa sổ, đầu óc dần dần suy nghĩ sâu xa.
Lan Ngọc Mộng Điệp nghiêng người nằm trên giường thượng, đôi mắt khép hờ như đang ngủ, chốc chốc lại vươn tay sờ sang bên cạnh, không còn cảm giác ấm áp, nàng nhíu chặt mày lười biếng cất tiếng gọi: ''Duẫn nhi!''
Thiếu niên áo tím giật mình rời khỏi khung cửa sổ, bước đến bên giường thuận thế ôm nàng vào trong lòng mình, giọng nói trầm thấp ẩn ẩn bi thương: ''Chủ thượng ta ở đây!''
''Đêm hôm khuya khoắt, ngươi đi đâu?'' Mộng Điệp vẫn không buồn mở mắt, ma trảo cuốn chặt lấy vòng eo của hắn xoa nhẹ.
Sóng mắt Trường Duẫn khẽ lay động vội vàng bắt lấy bàn tay bé nhỏ không chịu yên, hơi thở dần dần trở nên nóng rực, hắn cố gắng đè nén chất giọng khàn khàn: ''Thuộc hạ chỉ đi uống nước. Đêm khuya, người mau ngủ. Đừng loạn!''
Lan Ngọc Mộng Điệp nhếch khoé môi khẽ cười để mặc hắn cầm lấy tay nàng rồi chìm vào giấc ngủ.
Hai tháng sau.
''Sư huynh, huynh đang làm gì vậy?'' Mặc Ly một tay ôm ngực, một tay níu chặt vào bậu cửa thấp giọng hỏi.
''Sư muội, thương thế còn chưa hồi phục muội ra đây làm gì?'' Liễu Tuyên Thành đặt cái xẻng trong tay xuống, phủi phủi vạt áo trắng nhăn nhúm, rồi tiến tới đỡ Mặc Ly qua ngồi trên chõng. Một chiêu Bích Thuỷ Lạc đó tuy chỉ dùng có năm thành pháp lực nhưng với người có tu vi yếu kém như Mặc Ly thì cũng cần ít nhất hai ba tháng mới có thể hoàn toàn bình phục. Vì thế đến thời điểm hiện tại, Mặc Ly vẫn cần phải dùng thuốc thường xuyên.
''Muội khoẻ nhiều rồi, huynh nói, đang làm cái gì?''
''Ta đang sửa lại ruộng thuốc. Nào, uống chén trà cho ấm.'' Biết Mặc Ly bị hàn khí làm tổn thương nên Liễu Tuyên Thành liền châm sẵn trà gừng, còn cố ý dùng tiên lực duy trì độ nóng phòng khi nàng ta lại lên cơn phát lạnh. Mặc Ly mặc dù ghét bỏ vị gừng khó uống nhưng vì muốn lấy lòng hắn nên nàng ta đành cắn răng, nín thở mà nuốt xuống, những lúc không có hắn trông chừng thì nàng ta liền tìm một góc nào đó mang đi đổ, ngay cả thuốc than cũng như vậy, đổ nốt. Liễu Tuyên Thành làm sao lại không biết, chỉ là hắn nghĩ nàng bướng bỉnh, ghét đắng nên cũng không hỏi nhiều mà tiếp tục đem thuốc sắc, xong xuôi lại ngồi đó tận mắt nhìn nàng ta uống cạn rồi mới rời đi. Phương thức chung đụng thoạt nhìn có vẻ vô cùng quan tâm nhưng thật ra còn lạnh nhạt hơn so với người ngoài.
''Sư huynh, chuyện của Khuyển nhi...'' Mặc Ly nhấp chém trà gừng, không quên châm dầu vào lửa.
''Đừng nhắc tới nàng ta nữa!'' Nói rồi hắn phất tay áo rời đi nhưng bước chân không biết khi nào lại dời đến căn phòng trúc trước kia, nơi đây hắn đã lập kết giới làm ẩn đi... giờ chỉ còn lại một tường vách đơn sơ, mộc mạc. Có lẽ... hắn muốn quên đi nàng, quên đi tất cả về nàng.. quên đi con người độc ác đó...
Thế nhưng, hắn bất giác vươn bàn tay còn đang run rẩy khẽ chạm vào màn kết giới, một tiếng đổ vỡ vang lên, căn phòng trúc như trước lại hiện ra, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay gầy guộc và run rẩy... hắn cảm thấy chán ghét nó vô cùng!
Hóa ra là ta đã nhìn lầm ngươi! Là ta đã quá sai lầm!
Chỉ dựa vào một chiêu thức liền khẳng định ta là kẻ gây ra mọi chuyện? Sư phụ..
Ta không phải sư phụ của ngươi, nhị công chúa Hoài An quốc!
....
Từ nay về sau thầy trò ta ân đoạn nghĩa tuyệt!
....
Là hắn đã sai hay nàng đã gian dối? Thật thật, giả giả làm cho hắn khó lòng phân biệt.
Kết giới một lần nữa giăng lên, ảo cảnh vách trúc tiêu điều lại một lần nữa hiện lên, hắn nắm chặt bàn tay chính mình đến mức chảy máu nhưng cảm giác ghét bỏ không bao giờ tiêu tán, hắn xoay người chậm rãi rời đi.
Tổn thương chính mình là cách duy nhất để hắn có thể trút giận thay cho nàng, để cân bằng giữa lý trí và tình cảm...
***
Biển mây trên thiên không nửa mờ nửa rõ, dưới đất liền Muồng hoàng yến đua nở rợp trời, cánh hoa màu vàng khẽ rơi theo gió làm lay động khung cảnh im lìm và xơ xác.
Cánh cửa biệt viện đã nhiều ngày không nhúc nhích nay dần dần mở ra, một nữ tử vận y phục trắng đẹp như tuyết, trên thân thêu những đóa hoa lan màu bạc bắt mắt làm tôn lên khí khái vương giả và cao quý. Nàng nâng ánh mắt nhìn ra ngoài biệt viện, ngôi biệt vắng vẻ ngày nào giờ đây lại trở nên đông đúc nhưng không kém phần nghiêm nghị.
Hai hàng quân lính mặc thiết giáp nhìn thấy nàng bước ra liền trở nên phấn khích, hai vị tướng lĩnh dẫn đầu khom người quỳ xuống hành lễ: ''Cung nghênh chủ thượng xuất quan!''
Nàng vươn tay ra hiệu chúng tướng đứng dậy, đầu hơi nghiêng về phía sau, Ân Phong cùng Ân Vũ liền tiến lên giải thích: ''Hồi bẩm chủ thượng, họ là quân lính dưới trướng của Ngũ Linh nguyên lão, chúng thuộc hạ mượn đến hai đạo trợ giúp thủ hộ phòng Đại Công chúa tiến đến đánh úp.''
''Đã biết.''
''Chúng tướng - sĩ vất vả nhiều ngày, nay bổn công chúa xuất quan, các ngươi có thể thoải mái một chút nhưng đừng quá lơ là kẻo thất bại trong gang tấc!''
''Dạ!'' Thanh âm tướng sĩ hùng hồn vang lên đánh sâu vào nhận thức làm chủ nhân một nước của nàng. Lâm An híp mắt suy ngẫm kỹ càng đường đi nước bước về sau để không tạo thêm bất cứ sai lầm nào nữa. Lúc trước, là ''Lan Ngọc Lâm An'' quá chủ quan tin tưởng người bên cạnh nên mới chuốc lấy kết cuộc mạng mất hồn vong...
''Mọi chuyện bên kia thế nào?'' Lâm An thu hồi thần thức, nàng quay sang hỏi huynh đệ Ân gia.
''Chủ thượng cứ yên tâm, việc người căn dặn, chúng thuộc hạ đã làm xong!''
Lâm An mím môi khẽ cười, nụ cười tươi tắn linh hoạt như gió xuân:
''Các huynh vất vả rồi!''
Trái tim thấp thỏm treo cao của Ân Phong dần dần hạ xuống, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy nụ cười đỏ nắng mà đã lâu rồi hắn không được nhìn thấy. Có lẽ.. chuyện kia... nàng đã quên đi?
Ân Vũ không giống như Ân Phong chỉ chăm chú nhìn nụ cười diễm lệ của nàng mà đôi mắt y vô hồn tựa như muốn nhìn thấu luồng khí tức yếu đuối đến mờ nhạt phát ra từ trên người chủ thượng. Nhưng chỉ nhìn bằng mắt thường căn bản không nhìn ra.
Y vừa động thiên nhãn liền bị Lâm An phát giác, nàng nâng tay dán lên trán y một lá bùa màu thuỷ lam, ánh sáng vàng trên trán dần dần bị áp chế rồi cuối cùng biến mất không tăm tích, trong con ngươi đen biếc của nàng loé lên một tia trách cứ: ''Không có việc mở thiên nhãn làm gì chứ? Thời gian của huynh không còn nhiều nữa, tốt nhất đừng mở thiên nhãn!''
Ân Phong vô cùng đồng tình với chủ thượng nhà mình, hắn giơ nắm đấm lên trước mặt y, hăm dọa: ''Đệ coi chừng ta đó!''
Ân Vũ gật đầu cười khổ. Mắt phượng hẹp dài khẽ cụp xuống. Thật ra hôm nay nếu y không mở thiên nhãn ra xem thì thời gian của y cũng không còn nhiều nữa... Kết cục đối với người có thể nhìn thấy thiên cơ mười phần là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể phục sinh mà mỗi lần mở thiên nhãn để dòm ngó thiên cơ thì tuổi thọ của người đó cũng từ từ giảm xuống. Ân Vũ trước đây đã sử dụng quá nhiều tuổi thọ để giúp đỡ Ân Phong vượt qua nhiều kiếp nạn. Và việc Ân Phong tìm được nàng cũng nhờ vào việc Ân Vũ xem trộm thiên cơ, rồi sau đó nữa là chuyện nàng bị Mặc Ly tính kế...
Vậy nên, thời gian của y thật sự không còn nhiều nữa...
''Hai người đừng lo lắng, Vũ sẽ không sao đâu!'' Y ngẩng đầu, nụ cười khổ đã được thay thế bằng nụ cười chân thật, khuôn mặt xinh đẹp theo kiểu mỹ nữ lại rộ lên xuân sắc khiến cho người ta nhìn mà phải thẹn.
Ân Phong chua xót ôm lấy vai đệ đệ khẽ gọi một tiếng ''Vũ nhi'' Hắn biết, người mang thiên nhãn ngàn năm có một nhưng cuối cùng vẫn không thể du nhập vào đạo luân hồi mà vĩnh viễn sẽ tan biến vào trong dải trời đất, làm một phần sinh khí của đất trời, mãi mãi không được phục sinh...
''Ca ca...''
Lâm An đương nhiên biết rõ thọ mệnh của Ân Vũ vì sao mà hết, tuy nàng có cảm giác áy náy nhưng bản thân lại không thể nghịch thiên cãi mệnh mà chỉ có thể giúp y hạn chế việc sử dụng thiên nhãn. Trận đấu lần này nàng căn bản đã nắm chắc trong tay nhưng ngoài ý muốn chính là....
Nàng xoay người đi, bàn tay nhỏ bé vươn lên sờ bụng, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: ''Tiểu Khuyển Khuyển, ngươi chính là thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của ta...''
http://my.w.tt/UiNb/niaVR5PgjF
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro