Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3. Chương 12

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 3. Xuyên Qua Thành Khuyển Nhân

Chương 12. Ai ăn ốc bắt ta đổ vỏ **????

**ý nói việc tốt không tới lượt mình mà việc xấu người ta làm lại do mình gánh lấy hay thu dọn thay người khác.

Kể từ ngày Lâm An bỏ đi khỏi căn nhà trúc, trong lòng của Liễu Tuyên Thành luôn ẩn ẩn bất an. Hắn từng thử dùng linh thức tìm kiếm bóng dáng của nàng nhưng dường như có một luồng sức mạnh thần bí nào đó đang âm thầm giúp nàng che giấu hành tung. Vì thế việc tìm kiếm của hắn đến giờ vẫn không có được kết quả mong muốn.

Hắn cho rằng ngày hôm đó bản thân nói mình tin tưởng Mặc Ly, nói nàng rắp tâm mưu hại nàng ấy đã khiến cho nàng đau lòng tột độ, bỏ đi mà không lời từ biệt. Thật ra nàng đâu biết được rằng lúc đó hắn chỉ là ừ hử cho qua, dùng lời nói của mình để dỗ dành nàng ấy vì dù sao Mặc Ly cũng là sư muội của hắn, là tiểu ái đồ mà sư phụ thương yêu nhất, nay nàng ta lại bị người cưỡng đoạt, hắn thân làm sư huynh đã không giúp được thì cũng nên nói ra vài câu an ủi, thuận gió xuôi chiều theo nàng ấy để nàng ấy không còn vướng mắc tâm lý nữa.

Thế nhưng lời vừa ra thì hắn đã biết chính mình lại sai lầm một lần nữa. Mặc dù đó chỉ là những lời nói bất đắc dĩ phải thốt ra nhưng sức lực tổn thương đối với một người vô tội là không hề nhỏ, nó liên quan đến danh dự và nhân phẩm của một con người. Bỏ thuốc hại người ư? Tội danh này Lâm An nàng không gánh nổi! Khuyển nhi của hắn không gánh nổi! Đến khi hắn phát hiện nàng đã vô thanh vô tức rời đi thì dù có hối hận cũng không còn kịp nữa... trái tim hắn tựa hồ như bị người hung hăng bóp chặt, đau đến ngạt thở. Hắn xoay người đuổi theo chân nàng nhưng chẳng thấy người đâu... hắn bất lực quay trở về. Bóng lưng ấy trong buổi chiều tà tràn ngập thê lương.

Nhưng kể từ sau cái ngày Khuyển nhi của hắn không từ mà biệt, Liễu Tuyên Thành hắn lại có thêm một cái đuôi mới, đó chính là tiểu tam không biết xấu hổ - Mặc Ly. Nàng ta thường lấy cớ bản thân mình vẫn còn tổn thương chuyện ngày hôm đó mà níu kéo hắn không cho hắn rời đi tìm Lâm An trở về. Trong lòng hắn lúc này dâng lên một cổ chán ghét không tên nhưng bản thân hắn lại không hề hay biết, thậm chí hắn cứ tâm tâm niệm niệm rằng người mình phải bảo vệ, phải an ủi chính là tiểu sư muội bướng bỉnh này của hắn vì trước lúc ra đi, sư phụ Uông Du tiên tôn của hắn đã dặn dò hắn phải chiếu cố cho nàng thật tốt, hơn nữa cách đây không lâu nàng ta mới chịu đựng một thiệt thòi lớn. Nhưng may mắn thay hắn vẫn còn nhớ đến tình yêu và sự áy náy của mình dành cho tiểu đồ đệ Khuyển nhi, vì thế một khi hắn cắt được cái đuôi Mặc Ly này liền bôn ba bốn bể tìm Khuyển nhi của hắn trở về. Đáng tiếc, nàng giống như đã bốc hơi, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, ngay cả một dấu vết mà nàng cũng không chừa lại cho hắn.

Hôm nay, vẫn như thường lệ, hắn một mình thu dọn căn phòng trúc mà trước đây Lâm An đã ở, hắn tin rằng sau khi nàng nghĩ thông suốt, thấu hiểu được khổ tâm của hắn thì nàng sẽ quay trở lại, tiếp tục giống như trước đây, ở bên cạnh hắn...

''Sư huynh! Tiện nhân đó sẽ không quay lại đâu! Huynh xem đã nhiều ngày như vậy rồi!'' Mặc Ly đứng bên ngoài khung cửa nói vọng vào trong, nàng ta rất không muốn động chạm vào mấy thứ mà Lâm An đó đã từng sờ qua, phi thường ghét!

''Sư muội! Đừng lúc nào cũng nói người khác là tiện nhân chứ! Muội đừng quên bản thân mình học là tiên thuật chứ không phải là học thói mồm miệng của tam cô lục bà!'' Liễu Tuyên Thành hơi nhíu mày răn dạy.

Mặc Ly khẽ bĩu môi: ''Muội biết rồi! Nhưng dù nàng ta không phải tiện nhân thì cũng sẽ không trở về đâu! Nàng ta chính là sợ tội bỏ trốn!''

''Muội đừng tưởng là ta không biết chân tướng sự việc. Tốt nhất muội nên im lặng, ngoan ngoãn một chút, nếu không thì sự thương xót và bảo vệ của ta cũng sẽ tiêu thất không còn một mảnh!'' Nói rồi hắn phất tay áo bỏ đi, Mặc Ly nhìn theo bóng lưng hắn âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hận ý đối với Lâm An lại dâng cao thêm một bậc. Thế nhưng nàng ta cũng biết được điểm yếu của vị sư huynh này chính là giỏi mạnh miệng, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi sư muội của hắn dù cho nàng ta có phạm phải lỗi lầm gì.

Đây cũng chính là nhược điểm trí mạng của Liễu Tuyên Thành. Một ngày nào đó hắn sẽ bị người bên cạnh đâm chết mà chẳng hiểu vì sao.

Mặc Ly nhếch môi cười lạnh lẽo, nàng ta xoay người muốn trở về phòng thì bắt gặp một chàng thiếu niên khoát cẩm y màu tím, hắn lẳng lặng khoanh tay đứng nhìn nàng giống như đang nhìn một con mồi ngon mắt.

''Là ngươi? Ngươi đến đây để...'' Không để nàng ta nói hết một câu, Trường Duẫn vung tay đánh ngất nàng rồi vác trên vai chuẩn bị mang đi, hắn xoay người vứt lại một góc áo trắng được xé ra từ một bộ y phục  mềm mại như tơ tằm rồi mới cong khoé mắt đem người rời đi.

***

''Chủ thượng, thuộc hạ đã mang người tới rồi!'' Trường Duẫn không nương tay ném Mặc Ly từ trên vai xuống, điệu bộ rõ ràng rất chán ghét.

Lan Ngọc Mộng Điệp khá hài lòng với biểu hiện của hắn, nàng ta ưu nhã gật đầu một cái bảo hắn lùi sang một bên rồi mới thi pháp thức tỉnh Mặc Ly.

''Ngươi ngủ nhiều rồi!''

Mặc Ly cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân đều không được khoẻ, nàng ta giơ tay vỗ vỗ đầu mình cho thanh tỉnh rồi mới chậm rãi mở mắt ra.

''Đây là chỗ nào? Đúng rồi, là ngươi! Vì sao ngươi lại bắt ta?''

Trường Duẫn quy củ không lên tiếng trả lời nhìn Lan Ngọc Mộng Điệp, Mặc Ly theo mắt hắn nhìn thấy một nữ tử khoát áo bào màu đỏ, trên trán đeo một cái vương miện bằng vàng, toàn thân toát lên tư thái vương giả, đặc biệt là đôi mắt kia, vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mê hoặc lòng người.

''Ngươi... chẳng lẽ ngươi chính là nữ nhân thần bí đó? Ngươi.. bắt ta để làm gì?''

Lan Ngọc Mộng Điệp không phủ nhận, nàng ta nhếch đôi môi son đỏ khẽ cười thành tiếng: ''Bổn quốc chủ muốn cùng ngươi hợp tác.''

Mặc Ly từ dưới đất đứng lên, cao ngạo trên mặt là không cần phải nhắc, nàng ta hừ một tiếng: ''Muốn hợp tác lại dùng phương thức đánh ngất như thế hay sao?''

''Vì không muốn ngươi nhìn thấy con đường dẫn vào Hoài An quốc''

Thì ra đây chính là nước Hoài An của tộc Khuyển Nhân trong truyền thuyết! Đáng tiếc là nàng từ sớm đã bị người đánh ngất, không thể tận mắt chứng kiến được cảnh sắc nơi này.

''Vậy ngươi cũng có thể che mắt ta lại!''

Mặc Ly luôn tỏ ra thông minh nay lại nói một câu hết sức ngu xuẩn, Lan Ngọc Mộng Điệp khinh thường cười lạnh: ''Ngươi là tiên nhân, ngươi có thể dùng linh thức để thăm dò!''

Mặc Ly á khẩu không trả lời được. Trường Duẫn đứng khoanh tay một bên âm thầm đồng cảm với vị sư huynh số khổ của nàng ta, Liễu Tuyên Thành thiên tư thông tuệ lại có một sư muội đầu óc toàn bã đậu thế này đây, chậc chậc...

''Không nói vòng vo nữa, ta muốn tìm ngươi hợp tác.''

Mặc Ly hình như cảm giác được nguy hiểm nên nàng theo bản tính lùi dần ra sau nhưng chưởng Bích Thuỷ Lạc của Lan Ngọc Mộng Điệp phóng tới quá nhanh khiến nàng không né được mà trúng một chiêu.

Mặc Ly toàn thân rơi xuống nền lát bằng lưu ly đỏ, lồng ngực cuồn cuộn khí huyết, đau đớn và lạnh buốt, bên môi nhỏ ra một tia máu, nàng ngẩng đầu nhìn người trước mắt.

''Ngươi... vì sao?''

Lan Ngọc Mộng Điệp lười biếng thu bàn tay ngọc ngà vào trong ống tay áo bào đỏ, đôi mắt phượng cong lên ẩn chứa ý cười: ''Đánh ngươi một chưởng cũng nằm trong kế hoạch hợp tác của chúng ta. Ngươi chỉ cần nói theo lời ta dặn là được.''

Mặc Ly nghi hoặc nhìn nàng ta nhưng bản thân bị trúng một chưởng này khiến toàn thân vô lực, máu huyết trong người dần dần đông cứng, đau đớn đến chết đi sống lại.

''Duẫn nhi, phần còn lại sẽ giao cho ngươi, ta, tin tưởng năng lực, của ngươi!'' Lan Ngọc Mộng Điệp di chuyển nhanh như ánh chớp thoắt một cái liền đứng trước mặt Trường Duẫn, nàng đưa tay nâng cằm hắn lên, học điệu bộ của những công tử phong lưu trêu chọc con gái nhà lành. Những ngón tay thuôn dài xinh xắn nâng cằm hắn khẽ siết chặt đến độ còn hằn thêm những dấu đo đỏ, lúc này Mộng Điệp mới thỏa mãn mà buông tay.

Đôi mắt Trường Duẫn bỗng loé lên một tia sáng khó hiểu sau đó lại dần dần trở nên u ám, hắn cúi đầu nhận mệnh. Lan Ngọc Mộng Điệp trở lại vị trí trên đài cao, thanh âm ma mị tỉ mỉ căn dặn phần lời thoại mà nàng chuẩn bị cho Mặc Ly, sau đó Trường Duẫn lại tiến lên nhét một viên đan dược cho nàng ta uống rồi tiếp tục gây thêm một số thương tích khác. Lúc này nhờ có đan dược làm tê đi cảm giác nên Mặc Ly cũng không còn thấy đau nữa nhưng trong lòng lại âm thầm nghiến răng nghiến lợi, vì sao có đồ tốt như thế mà từ đầu lại không đưa cho nàng chứ? Đây rõ ràng là cố ý mà! Bất quá điều kiện đưa ra cũng thật là dụ hoặc...

''Sau việc này họ Liễu kia sẽ thuộc về ngươi, còn phản đồ Lâm An kia sẽ do bổn quốc chủ đích thân xử tử.''

Hóa ra Lan Ngọc Mộng Điệp nói với Mặc Ly rằng Lan Ngọc Lâm An chính là tội đồ phản quốc cần phải hạ sát, nàng mặc dù có hơi nghi hoặc nhưng chỉ cần Lâm An kia chết, sư huynh sẽ mãi mãi trở thành người của nàng. Vậy thì cần gì bận tâm nàng ta (LA) có phản quốc hay không?

Chỉ cần nàng ta mãi mãi biến mất!

Chỉ cần nàng ta chết thì những hy sinh này của nàng mới có thể xứng đáng!

Vì thế nàng nhẫn nhịn!

Lan Ngọc Mộng Điệp rất hài lòng với biểu hiện của Mặc Ly, nàng ta nhếch môi khẽ cười, trong lòng khinh bỉ mắng một câu: ''Ngu ngốc!'' Rồi lại liếc nhìn đến thiếu niên áo tím quy quy phục phục đứng ở bên cạnh, nàng nói: ''Kết giới ẩn thân lúc trước ngươi bày ra cho Lâm An cũng nên bỏ xuống rồi!''

''Thuộc hạ tuân lệnh.''

***

Trường Duẫn vừa ra khỏi cửa vào nước Hoài An liền căn chỉnh thời gian mà chạy đến biệt trang trên núi. Sau khi khẳng định không có sự xuất hiện của phu thê Ma Thần thì hắn mới thở phào mà tiến vào khiêu chiến.

''Lại là hai con chó nhà ngươi sao? Chủ nhân của các ngươi đâu? Kêu nàng ta ra đây! Ta không muốn đánh nhau với bại tướng!''

Sắc mặt của huynh đệ Ân gia lập tức đen như cột nhà cháy, ừm, thật ra thì năng lực của huynh đệ nhà này cũng không đến nỗi nào, ngay cả ngũ linh nguyên lão hợp lại cũng không đấu lại hai người đâu, nhưng là họ nhất định phải bại trong tay của Trường Duẫn! Điều này thật sự rất mất mặt nên lần nào họ cũng chỉ cắn răng mà không dám làm liều.

Lâm An nghe được động tĩnh bên ngoài liền tao nhã đi ra, mục đích hôm nay hắn tới có lẽ nàng cũng đoán được nhường nào.

''Ngươi tìm ta?''

Trường Duẫn nhìn thấy nàng một thân y phục lụa trắng thì ánh mắt bỗng chốc loé lên nhưng rất nhanh liền biến mất, hắn âm thầm niệm chú thu lại kết giới che giấu khí tức bao quanh người nàng rồi nói: ''Chủ thượng nhà ta có lời mời!''

Lâm An cảm nhận được luồng sức mạnh bao quanh dần dần biến mất, bên môi gợi lên một ý cười lạnh lẽo. Lần này xem ra nàng đã đoán đúng, nhưng mà bước tiếp theo hắn định làm gì? Nàng vẫn chưa thể xác định.

Thật ra nàng vốn không biết rằng quanh mình có kết giới giúp nàng che giấu hành tung nhưng ngày hôm đó khi Ma Thần đại nhân giải chú cho nàng thì mới phát hiện, lúc đó y có hỏi nàng muốn y gỡ bỏ luôn không thì nàng nói rằng: ''Không cần đâu! Ta đang chờ cá lọt lưới!'' Pháp thuật có thể che giấu được đôi mắt tinh tường của Ân Vũ chắc không phải là loại thường đâu nhỉ? Ma Thần nghe vậy cũng chỉ hơi gật đầu mà không nói gì thêm. Hôm nay Trường Duẫn lại đến thu lại pháp thuật lúc trước hắn đã hạ thì cũng đã giúp nàng lý giải một chút.

Chắc chắn rằng Lan Ngọc Mộng Điệp kia lại giở trò quỷ gì rồi! Nhưng trò gì là trò gì thì còn phải xem tiếp.

''Không đi!''

Hắn nghiên đầu mỉm cười: ''Vậy đành đắc tội!'' Trường tiên tím vung lên một đạo xé rách một mảng y phục bên ống tay áo trắng tuyết của nàng khiến nàng tức giận dùng bảy thành linh lực đối chọi cùng hắn.

Trong lúc thần không biết quỷ không hay hắn đã đem mảnh vải xé được thu vào trong tay áo rồi dùng linh lực nhanh chóng thiêu huỷ. Nhiệm vụ bước đầu thành công mỹ mãn.

Hai bên giao đấu vô cùng kịch liệt nhưng vẫn chưa thấy nàng xuất ra Bích Thuỷ Lạc, sóng mắt Trường Duẫn khẽ động, hắn liếc nhìn về một góc khuất thấy rõ bóng dáng mặc trường bào trắng đang tiến dần về phía này, đây quả nhiên là thời cơ tốt!

Trường tiên tím trong tay vung lên từng bước áp sát buộc Lâm An phải tung đòn tuyệt kỹ Bích Thuỷ Lạc chưởng. Đôi bàn tay ngọc ngà giơ lên kết ấn, một chùm sáng màu thuỷ lam xuất hiện giữa lòng bàn tay phải dần dần ngưng tụ thành nước, đây là công phu độc môn hệ thuỷ, Hoài An quốc trước đây luôn tôn sùng thuật pháp hệ thuỷ, lấy thuỷ làm gốc mà sinh ra các loại thuật pháp khác, riêng Bích Thuỷ Lạc chưởng thì toàn trên dưới Hoài An quốc chỉ có một mình nàng có thể luyện thành, vì thế mà quốc vương luôn tự hào khi nhắc đến cái tên Lan Ngọc Lâm An.

Chưởng phong như nước hóa thành một làn sóng nhỏ cuốn lấy trường tiên trong tay Trường Duẫn ném về phía sau, vừa ôn nhu lại vừa mạnh mẽ, nó di chuyển với tốc độ cực nhanh đánh thẳng vào lồng ngực hắn khiến hắn bị văng ra đập vào một thân cây cổ thụ, mảng áo trước ngực bị chưởng phong xé rách để lộ dấu vết năm ngón tay màu xanh thuỷ lam sống động giống như hàn băng chưởng. Hắn ngã xuống, máu bên môi tuôn trào nhưng không hề chật vật, hắn khẽ cười, nụ cười thoáng qua cho biết kế hoạch thành công.

''Nhị công chúa.. quả nhiên lợi hại... bái phục'' Nói rồi hắn niệm chú thu hồi trường tiên tím và biến mất vào hư không.

Lâm An thu chưởng, mày liễu khẽ nhíu lại, theo nàng được biết, thuật pháp của Trường Duẫn không hề thua kém Lan Ngọc Mộng Điệp, ít ra thì hắn cũng có thể giao đấu với nàng hai trăm hiệp như đấu với Lan Ngọc Mộng Điệp. Vừa rồi hắn rõ ràng có thể tránh, vì sao lại không tránh? Chẳng lẽ đây là một âm mưu?

''Khuyển nhi!'' Một thanh âm quen thuộc vang lên kéo nàng trở về từ trong mớ suy luận hỗn độn, nàng ngạc nhiên xoay người nhìn nam tử vận trường bào trắng tuyết, phong thái vẫn đường hoàng như cũ nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt.

''Sư phụ? Sao người lại tới đây?''

Hai nắm tay hắn bỗng dưng siết chặt, con ngươi ấm áp bỗng trở nên lạnh lùng: ''Vì sao phải làm thế?'' Liễu Tuyên Thành vung tay ném mảnh áo rách vào mặt Lâm An, miếng vải chạm vào đôi mắt nàng rồi từ từ rơi xuống. Lâm An nén giận hít vào một ngụm khí lạnh buốt.

''Sư phụ! Ta rốt cuộc đã làm cái gì? Miếng vải này là vừa rồi đánh nhau với Trường Duẫn bị hắn xé rách!'' Nàng giơ ống tay áo lên để hắn xem qua nhưng khổ thay miếng vải bị Trường Duẫn xé đã sớm bị hắn ta tiêu huỷ, còn miếng vải Liễu Tuyên Thành mang tới lại là một mảnh khác, mà động tác nàng giơ tay cho hắn (LTT) xem đã giúp hắn khẳng định rằng người đến nhà trúc bắt Mặc Ly và đả thương nàng ta chính là nàng - Khuyển nhi của hắn! Bởi vì vết rách hoàn toàn trùng khớp! Điều này cũng chỉ có một mình Trường Duẫn có thể làm được, vì thế nên Lan Ngọc Mộng Điệp mới an tâm giao hắn đi làm.

Liễu Tuyên Thành tức giận đến không thể thốt được nên lời, hắn giơ tay chỉ vào mặt nàng: ''Ngươi...'' đồ đệ lương thiện mà hắn thương yêu ngày nào giờ đây lại trở thành một kẻ nói dối không biết chớp mắt. Rốt cuộc là hắn đã nhìn sai hay do nàng ẩn giấu quá kỹ?

Hôm qua hắn ôm tâm niệm muốn tìm được nàng trở về mà đi suốt đêm không nghỉ nhưng kết quả... kết quả nàng lại trở về căn nhà trúc mà bắt người! Lúc hắn trở về thì sắc trời đã tối đen nhưng mảnh áo trắng thân thuộc ngày nào lại trở nên vô cùng bắt mắt. Hắn run tay nhặt mảnh áo vướn trên cánh cửa, tâm khảm phút chốc trở nên vui mừng khôn xiết. Hắn đẩy cửa tiến vào mới phát hiện... trong phòng không có một bóng người, hắn thất vọng xoay người rời đi thì lại vô tình giẫm phải thứ gì đó, hắn cúi người nhìn xuống, trên đất còn để lại vài vết máu nho nhỏ.

Là máu của Mặc Ly!

Liễu Tuyên Thành bỗng nhớ rằng lúc hắn rời đi, Mặc Ly sư muội vẫn còn đứng ở cửa... nàng .. chẳng lẽ...

Hắn hoảng hốt chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không tìm thấy bóng dáng của nàng ta.

Trong lòng hắn bắt đầu lo sợ. Hắn nâng lên mảnh vải rách trong tay thầm xâu kết sự việc...

Không thể nào!

Nhưng đây là manh mối duy nhất!

Nàng rất thiện lương, sẽ không làm chuyện hại người!

Vậy mảnh áo này cùng sự mất tích của sư muội ngươi giải thích như thế nào?

Ta...

Hắn cuối cùng cũng không tin tưởng. Manh mối duy nhất chính là mảnh áo còn rơi lại. Hắn phải đi tìm nàng, tìm Khuyển nhi của hắn! Hắn muốn chứng minh... chứng minh rằng nàng vô tội!

Thế nhưng... khi hắn tìm thấy khí tức của nàng rồi phi thân đến ngọn núi này đây... hắn lại nhìn thấy Mặc Ly toàn thân đều là máu, nằm sấp trong một vệ cỏ, trước ngực lại có dấu tay của Bích Thuỷ Lạc chưởng và nhiều vết tra tấn khác.

Hắn từng nghe sư phụ Uông Du tiên tôn nói qua nguồn gốc của Bích Thuỷ Lạc chưởng và người duy nhất có thể luyện thành chưởng pháp này chính là nhị công chúa Lan Ngọc Lâm An của tộc Khuyển Nhân- Hoài An quốc!

Mà Khuyển nhi của hắn... lại là người tộc Khuyển! Bên người nàng còn có một ám vệ trung thành - Ân Phong! Nếu đã như thế thì có thể khẳng định thân phận của nàng không hề tầm thường như hắn đã nghĩ.

Quá trùng hợp! Thật khó tin tưởng!

Liễu Tuyên Thành nâng Mặc Ly từ dưới đất lên, Mặc Ly chiếu theo thoại bản bắt đầu diễn kịch: ''Ngươi đừng... đừng qua đây! Ta.. ta sẽ không nhường.. không nhường chàng cho ngươi!'' Dù chỉ là một lời thoại được sắp đặt nhưng đó cũng chính là tiếng lòng của Mặc Ly, vì thế, lời vừa ra chất chứa vô vàn cảm xúc thật lòng. Không hề giả dối.

''Sư muội, là ta. Là sư huynh đây!''

Mặc Ly nheo mắt chậm rãi mở ra, khi nàng ta nhìn rõ người tới thì dòng lệ nóng hổi cũng theo khoé mắt mà tràn ra, lê hoa đái vũ, thật khiến người ta yêu thương không ngớt.

''Sư huynh.. huynh tới rồi!''

''Là ai? Ai đã khiến muội ra nông nỗi này?'' Mặc dù biết sẽ không tìm được kết quả vừa ý nhưng hắn vẫn nguyện lòng đi hỏi.

Quả nhiên...

''Là.. Khuyển nhi... nàng ta... pháp lực... khôi phục..''

Bàn tay để trong áo âm thầm siết chặt mảnh vải rách, Liễu Tuyên Thành làm phép thu Mặc Ly vào trong túi càn khôn rồi lên núi tìm Lâm An. Hắn cần ở nàng một lời giải thích và hy vọng rằng, nàng sẽ không làm hắn thất vọng.

Thế nhưng... khi vừa đến nơi thì nàng lại cho hắn chứng kiến chiêu Bích Thuỷ Lạc vô cùng đặc sắc kia... vết thương trên ngực người thanh niên đó hắn đã thấy rõ vô cùng, hoàn toàn trùng khớp với vết thương mà Mặc Ly trúng phải.

Hắn phải tin nàng như thế nào đây?

''Sư phụ?'' Lâm An không hiểu đầu cua tai nheo ra sau, nàng nghi hoặc gọi hắn một tiếng.

Liễu Tuyên Thành không nhìn nàng, hắn thu tay niệm khẩu quyết đem Mặc Ly từ trong túi càn khôn ra ngoài. Cả người nàng ta đầy máu dựa vào vòng tay ấm áp của hắn, Mặc Ly dù đau đớn nhưng lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện và hả hê.

''Ngươi nhìn xem đây là cái gì!''

Lâm An chớp mắt nhìn Mặc Ly chật vật được người kia ôm cứng trong lòng, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên hơn nữa là trên ngực áo nàng ta còn in rõ năm dấu tay giống như hàn băng chưởng với lực đạo và kích thước giống như chiêu thức của nàng, đó rõ ràng chính là Bích Thuỷ Lạc!

''Sư cô.. người...''

''Ngươi còn gì để nói?'' Liễu Tuyên Thành lại đem người thu vào túi càn khôn, giọng lạc hẳn đi.

Lâm An mơ hồ nhận ra kế hoạch của Lan Ngọc Mộng Điệp, nàng khẽ lắc đầu, đại tỷ ơi đại tỷ, tỷ cho rằng khiến muội đau lòng thất tình thì tỷ có thể chiếm thế thượng phong sao? Xem ra tỷ quá coi thường muội rồi!

''Không phải ta làm! Sư phụ..
''

Một câu nàng còn chưa nói hết thì đã lãnh trọn cái tát như trời giáng của Liễu Tuyên Thành, trên khuôn mặt trắng nõn in hằng năm dấu tay đỏ như tơ máu, bên khoé miệng nhẹ nhàng rỉ ra vài giọt máu, Lâm An mở to mắt nhìn hắn không nói nên lời.

''Ngươi... thật sự ta đã quá lầm ngươi! Ta không ngờ rằng ngươi lại là một người độc ác như thế! Mặc Ly dù có làm sai nhưng muội ấy chưa hề khiến ngươi chịu tổn hại lớn nào. Hơn nữa, muội ấy là sư muội của ta, là trưởng bối của ngươi! Nếu ngươi còn xem ta là sư phụ thì sẽ không xuất chiêu tàn nhẫn như thế để đả thương sư cô của mình! Giờ đây chứng cứ xác thực, vậy mà ngươi còn trợn mắt nói dối! Một Khuyển nhi nhu thuận, đơn thuần và một Lan Ngọc Lâm An không từ thủ đoạn tra tấn người, trợn mắt nói dối... rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của ngươi?''

Nàng không từ thủ đoạn? Nàng trợn mắt nói dối? Ha ha.. hoá ra nàng trong mắt hắn lại là một con người xấu xa đến như vậy! Một nữ nhân tâm địa độc ác...

''Chỉ dựa vào một chiêu thức lại khẳng định rằng tất cả đều do ta làm! Sư phụ, người không cảm thấy quá đáng sao?'' Lâm An nâng tay lau vệt máu bên khoé miệng, hốc mắt ửng đỏ nhưng nàng lại kiên cường không để bất cứ giọt nước mắt nào rơi xuống.

Ân Phong cảm thấy lòng mình như bị xé rách, tâm khảm đau đớn như chính mình vừa lĩnh trọn cái tát kia, nhưng không phải tát vào mặt mà là tát vào chính tim của mình.

''Liễu tiên sinh! Ngươi đừng có quá đáng! Chủ thượng nhà ta trước giờ quang minh lỗi lạc, đối với trưởng bối một mực cung kính, lý nào lại ra tay đả thương người?''

Liễu Tuyên Thành căn bản không nghe lọt một câu, người khác nhìn thấy hắn đánh nàng thì tim liền đau nhói vậy chẳng lẽ hắn không đau sao? Hắn đánh nàng cũng giống như vừa ra tay với chính hắn, đau đớn gấp vạn lần nhưng có một nửa là thất bại và một nửa là thất vọng. Thất bại vì hắn đã quá tin vào mắt mình mà nhìn lầm nàng, thất vọng vì hắn đã quá tin tưởng vào dáng vẻ yếu đuối, nhu thuận của nàng... quá tin tưởng!

''Đừng gọi ta là sư phụ, ta không phải sư phụ của ngươi, nhị công chúa Hoài An quốc!''

Chỉ một câu này thôi đã thức tỉnh nàng từ trong cõi mộng. Nàng là nhị công chúa của nước Hoài An, nhị công chúa là người duy nhất có thể luyện thành Bích Thuỷ Lạc chưởng pháp! Vậy nên... người đả thương Mặc Ly chính là nàng!

Lâm An ngửa đầu nhìn trời cao cười mỉa mai, thật ra nàng biết, còn một người nửa luyện thành Bích Thuỷ Lạc chưởng pháp nhưng trên dưới Hoài An không hề biết!

''Ai ăn ốc lại bắt ta đổ vỏ?'' Lan Ngọc Mộng Điệp, đừng tưởng rằng như thế phần thắng sẽ thuộc về ngươi!

Thế nhưng, nàng không buồn giải thích, nàng lẳng lặng nhìn hắn, một bên mặt sưng to như một cái đầu heo. Thật ra nàng cũng rất thất vọng... rất thất vọng...

Liễu Tuyên Thành nhìn thấy nàng im lặng, không một lời giải thích (mặc dù có giải thích đi nữa thì hắn cũng sẽ không tin), gương mặt bị đánh sưng không bôi thuốc kịp thời nên dần dần ửng đỏ rồi chuyển hẳn sang màu tím. Trong con ngươi đen biếc ấy phảng phất vài tia thất vọng cùng bi thương khiến hắn giật mình giống như đang nói với hắn rằng: ''Ngươi cứ như vậy mà tin người khác...''

Hắn muốn vươn tay xoa dịu vết thương của nàng nhưng cánh tay lại giống như bị liệt, không hề cử động mà thay vào đó là lời nói lạnh như băng...

''Coi như ta nhìn lầm ngươi! Từ nay về sau thầy trò ta ân đoạn nghĩa tuyệt!'' Nói rồi hắn xoay người rời đi, bóng lưng trắng muốt mà lạnh lùng như băng tuyết vạn năm... rời đi không một lần nhìn lại.
http://my.w.tt/UiNb/ucWnPFJ56E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro