Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3. Chương 11

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 3. Xuyên Qua Thành Khuyển Nhân

Chương 11. Hoa lan và những hồi ức về nàng....

''Đi rồi à?''

Ngãi Thiên Mai xoay người đối diện với gương mặt tuấn mỹ điểm xuyết vài phần mệt mỏi nên trông có một chút nhợt nhạt, nàng tiến tới ôm tay hắn như thường lệ nhỏ giọng quan tâm: ''Chàng không sao đó chứ?''

Ma Thần vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng trầm giọng cười: ''Ta thì có làm sao chứ? Chỉ là có chút mệt thôi!''

Nàng đau lòng nhìn hắn hồi lâu rồi mới nói: ''A Thiên, chàng không có quá khinh thường chú thuật đó đấy chứ? Ta thấy lam quang hộ thể của chàng yếu hơn trước rồi kìa!''

Hắn tạm thời không trả lời nàng mà phất tay nói với huynh đệ Ân gia: ''Chú thuật ta đã giải xong, các ngươi mau vào trong đi!''

Ân Phong rút lấy thanh kiếm của mình rồi chắp tay hướng Ma Thần nói: ''Đa tạ đại nhân cùng phu nhân đã ra tay tương trợ, phần ân tình này bọn ta nhất định sẽ ghi nhớ!''

''Ấy, An An là tỷ muội tốt của ta các ngươi cần gì khách sáo! Mau đi đi!''

Nhìn bóng lưng bọn họ mất dần, Ngãi Thiên Mai mới kéo góc áo choàng của hắn: ''Nói thật đi! Vì sao thần quang hộ thể lại suy yếu? Chẳng phải chàng nói chú thuật đó rất dễ phá hay sao? Làm sao có thể tổn hao nguyên thần tới mức này?'' Vừa rồi nàng cố tình hỏi hắn hai câu trước mặt huynh đệ Ân gia là muốn nâng cao giá trị cái ''công'' cứu giúp của Ma Thần hòng phân rõ giới hạn giữa nàng và Trường Duẫn để tránh việc bọn họ suy nghĩ lung tung. Ma Thần và phu nhân của hắn ''thờ ơ'' với mọi chuyện của lục giới là chuyện thật trăm phần trăm!

Ma Thần hơi nhếch khoé môi, ánh mắt sáng như sao lấp lánh ý cười, hắn xoay người đem nàng bao trọn vào trong chiếc áo choàng đen, cách một lớp trường bào trắng tuyết lồng ngực hắn nhẹ nhàng tỏa ra hơi ấm của con người khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu, không nỡ rời ra. Hắn mở miệng nói, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: ''Là ta tạm thời thu liễm thần quang. Thần quang hộ thể yếu đi ta mới có thể có được hơi ấm như của con người, nàng ôm ta cũng sẽ không cảm thấy lạnh.''

Ngãi Thiên Mai khẽ chớp đôi mắt đen lúng liếng nhìn hắn, trong tâm có một dòng nước ấm nhẹ nhàng lướt qua: ''Hoá ra là như vậy sao? A~ chàng tốt với ta như vậy đương nhiên là phải thưởng!''

Đáy mắt hắn bỗng dưng loé lên một tia sáng nhưng rất nhanh liền biến mất, hắn nghiêng đầu nhìn tiểu nữ nhân trong ngực khẽ hỏi: ''Nàng muốn thưởng vi phu cái gì đây?''

Ngãi Thiên Mai bật cười khúc khích, nàng kiễng chân đặt lên môi hắn một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước. Vốn dĩ nàng có thể chuồn êm nhưng bàn tay của hắn lại nhanh hơn nàng tưởng, gáy sau bị ấn chặt, hai cánh môi ấm áp và mềm mại áp chặt vào nhau, hắn thản nhiên công thành chiếm đất còn nàng thì tim đập chân run, rõ ràng người làm chuyện xấu không phải là nàng mà! Vì sao cảm giác lại xấu hổ như thế? Hừm hừm! Quả nhiên khi đứng trước mặt hắn thì nàng liền trở thành đồ bỏ đi!

Không biết qua bao lâu, Ma Thần cảm thấy thỏa mãn mới lưu luyến rời khỏi cánh môi của nàng. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn nàng cả người mềm nhũn tựa vào trong lòng hắn, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười chói mắt, tựa như một đứa trẻ vừa mới trộm được kẹo, hắn vui vẻ nói: ''Rất ngọt!''

Ngãi Thiên Mai: ''....||||''

***

''Chủ thượng, có thật cái này được lấy ra từ trái tim của người không vậy?'' Ân Vũ há mồm thở dốc, hồi lâu sau mới miễn cưỡng nói được một câu.

Sắc mặt Ân Phong phút chốc liền xám xịt nhìn cái đinh huyền thiết vạn năm đen sì, cứng ngắc, cao khoảng chừng một gang bàn tay, bề ngang rộng bằng miệng của một chung trà lớn, nó nằm ''sừng sững'' và ''hiên ngang'' trên chiếc bàn gỗ nhỏ, quanh thân phát ra ánh kim màu vàng nhợt nhạt. Hai nắm tay hắn nắm chặt lại sau đó nhẹ nhàng buông lỏng. Lan Ngọc Mộng Điệp quả nhiên độc ác, may mà hiện tại nàng đã không sao nữa, bằng không.... nghĩ tới đây, mâu quang trong mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo.

Sắc mặt của Lâm An thì tốt hơn rất nhiều, nàng bước xuống giường, nâng tay áo trắng tuyết làm phép thu cái đinh vào sau đó nàng hé răng cười một cách gượng gạo: ''Phải.. nó.. đúng là từ... tim của ta mà ra!'' Thật ra lúc đầu nàng cũng tưởng rằng nó là một cái vật nhỏ bằng sắt, ai dè sau khi lấy nó ra mới biết bản thân mình quá sai lầm! Lúc đó nàng liền nghĩ: Muốn người ta tin tưởng rằng một vật to ''bự'' như thế này lại có thể lấy ra từ một quả tim nhỏ xíu có lẽ còn khó hơn bảo họ đi nhìn heo mẹ biết leo cây!

Ân Vũ ôm ngực hít vào một luồng khí lạnh rồi nhanh chóng quẳng chuyện cái đinh ra sau đầu, ba người ngồi lại cùng nhau bắt đầu bàn bạc chuyện trở về Hoài An trừng trị Lan Ngọc Mộng Điệp.

Hóa ra trong lúc nàng dưỡng thương ở nhà trúc của Liễu Tuyên Thành thì Ân Vũ đã tìm cách liên lạc và thuyết phục các nguyên lão trước đây theo ủng hộ Lâm An bí mật lôi kéo những nguyên lão và tướng quân khác chống lại Lan Ngọc Mộng Điệp. Theo trí nhớ của ''Lan Ngọc Lâm An'' để lại, nàng được biết rằng Khuyển Nhân tộc nước Hoài An có tam đại trưởng lão, ngũ linh nguyên lão và một vị đại tế tư, ngoài ra còn một số chức vụ tướng quân khác nữa. Trong số đó thì các vị trưởng lão tuy rằng có hơi cổ hủ nhưng lại là những lão nhân dễ đối phó nhất, tượng trưng cho văn ban, thi hành chính trị và đóng góp mưu lược. Ngũ linh nguyên lão là trụ cột của toàn bộ nước Hoài An, gồm năm vị pháp lực cao cường nhưng lại không có đầu óc nên cũng dễ dàng xoay chuyển, bọn họ tượng trưng cho nhóm võ tướng chiến chinh khai quốc, dẹp loạn nên cũng chẳng tham dự nhiều vào trong triều chính, nhưng đặc biệt rất ủng hộ quyết sách của quốc chủ tiên nhiệm.

Khó đối phó nhất chính là cái vị đại tế tư ngày đêm không thấy được mặt mũi kia, người có thể nhìn thấy được mặt thật của hắn e rằng chỉ có Lan Ngọc Mộng Điệp bởi vì lời đồn thổi giữa hắn và nàng ta có tình nồng ý mật. Người ta thường nhắc đến hắn với cái tên Huyễn Mị Nhân bởi hắn có tài cán mê hoặc và mua chuộc lòng người chỉ trong khoảng thời gian một chung trà nhỏ. Nhưng ít ai biết được rằng, Huyễn Mị Nhân đại tế tư không phải là ''hắn'' mà là ''nàng ta'' (ý nói rằng người này không phải nam mà là nữ á=)). Hoặc giả có thể lý giải rằng: Đại tế tư chính là Đại công chúa - Lan Ngọc Mộng Điệp!

Thật lòng mà nói thì thực lực giữa ''Lan Ngọc Lâm An'' và Lan Ngọc Mộng Điệp không có sự chênh lệch quá lớn nếu nàng ta không sử dụng Huyễn Mị thuật,  ''nàng'' không thất bại ở thuật pháp hay võ nghệ mà lại thất bại ở tình thân và lòng tin tưởng đối với người tỷ tỷ thân sinh đó. Hơn nữa, luận về mưu mô hại người thì ''nàng'' tự thấy thẹn mình không thể bằng được.

''Nàng'' có thể thất bại vì những lẽ đó nhưng mà Lâm An nàng thì sẽ không, mặc dù nàng không có đầu óc chính trị thông minh nhưng nàng có được sự khôn ngoan và kiến thức giáo dục thời hiện đại bổ trợ, vì thế nàng tin chắc rằng những cổ nhân này đều sẽ nằm trọn trong bàn cờ phỉ thuý mà nàng sắp đặt, kể cả tình cảm dành cho Liễu Tuyên Thành. Lâm An nàng là người có ân báo ân, có thù thì nhất định sẽ báo. Liễu Tuyên Thành không tin tưởng vào nàng, không tin tưởng vào tình cảm của chính mình thì nàng sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ! Bất quá mấy cái này đều để sau hãy nói.

Ba người hăng hái vạch ra kế hoạch trở về Hoài An đến tận khi mặt trời xuống núi mới đành lòng buông ra nghỉ dưỡng, hiện tại Lâm An đã khôi phục lại pháp lực nên chuyện ăn uống tạm thời gác sang một bên. Nàng đứng dậy bước nhanh ra ngoài cửa hít thở không khí trong lành nhân tiện tìm Ngãi Thiên Mai nói lời cảm tạ. Nhưng đáng tiếc, hai người họ đã không còn ở đây mà bay đến đỉnh núi đối diện cùng sóng vai ngắm nhìn mặt trời sắp lặn. Cô gái ôm cái bụng to tròn ngồi tựa đầu vào vai nam tử áo trắng, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

Lâm An hơi cúi đầu cười khổ, trong lòng ngưỡng mộ không thôi. Đôi khi yêu một con người bình thường hay là một tên ma đầu, quỷ quái gì đó còn tốt hơn yêu một thần tiên cao cao tại thượng, lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác muốn đen hắn lồng khung đeo kính, trịnh trọng mà treo lên tường để nhìn ngắm, vừa tôn kính vừa xa lạ, lại không dám động vào.

Ân Phong đứng lặng ở phía sau, hay tay ôm chặt trường kiếm ở trước ngực, gương mặt sáng sủa nhưng đượm một nét buồn khó tả, hắn bất động mặc cho từng cơn gió quật vào người làm bay tà áo bào đen nhánh, con ngươi thăm thẳm luôn nhìn người con gái áo trắng đứng dưới tàn cây Muồng hoàng yến, cánh hoa vàng rơi vãi xung quanh khiến cho khung cảnh chiều về đượm buồn da diết. Nàng nở nụ cười nhưng lại vô cùng thê lương...

Muồng hoàng yến tuy đẹp nhưng vẫn không thể bằng một đóa hoa lan trắng muốt, ngây thơ và tinh khiết. Hắn nghĩ rằng một người con gái thanh cao như nàng thì chỉ có loài hoa lan trắng mới là hiện thân tốt nhất. Vừa xinh đẹp, nhu mì lại vừa trong sáng, đáng yêu... giống như ngày ấy hắn lần đầu tiên gặp nàng - nhị công chúa của nước Hoài An. Nàng cũng như thế, một mình đứng lặng giữa rừng hoa lan trắng muốt, váy áo tuyết trắng điểm thêm vài đóa hoa lan màu nguyệt bạch, đôi mắt trẻ con linh động mà thấm đượm vị buồn như một người từng trải. Hắn khi đó cũng chỉ là một tên tiểu tử không hơn không kém, may mắn được quốc hoàng tuyển chọn làm ảnh vệ đi theo bên cạnh công chúa, cùng nàng học tập nên ngày đó hắn liền được người đưa đến tẩm cung của nàng để vấn an.

Khi nàng phát hiện ra hắn ngẩn người đứng nhìn hồi lâu thì cũng chỉ nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn, không một chút kiêu căng của một cô công chúa quyền quý.

''Huynh là ai vậy?'' Nàng bước đến gần hắn, đôi mắt lấp lánh ý cười.

''Bái kiến công chúa. Thuộc hạ là ảnh vệ được quốc hoàng chọn lựa riêng cho công chúa. Công việc của thuộc hạ là bảo vệ an toàn cho công chúa. Ngoài ra thuộc hạ sẽ cùng công chúa theo phu tử học tập.''

Lan Ngọc Lâm An phất tay áo trắng ra hiệu cho tỳ nữ lui xuống, cử chỉ thanh nhã nhưng không làm mất đi khí khái.

''À, ngoài ra còn là chân sai vặt của ta đúng không?''

Ân Phong cúi đầu đáp một tiếng.

''Được, vậy tên của huynh là gì?''

Hắn lại cung kính trả lời: ''Bẩm công chúa thuộc hạ tên gọi Ân Phong''

Lan Ngọc Lâm An khẽ gật đầu, đôi môi anh đào nhỏ nhắn lặp đi lặp lại tên của hắn giống như từ ngữ treo đầu cửa miệng. Sau đó nàng không ngại mà kéo tay hắn, đưa hắn đi một vòng An Tứ cung thăm thú...

Từng khoảnh khắc như lần đầu tiên bỗng dưng ùa về trong tâm trí, bất giác, khoé môi hắn khẽ cong lên nhưng ngay sau đó hắn bỗng dưng rũ mắt, che đi toàn bộ cảm xúc. Có lẽ là bi thương vì một tình yêu không có lời hồi đáp. Tuy nhiên hắn vẫn chọn cách lặng im, lựa chọn làm một vị thần bảo hộ đứng ở phía sau nhìn nàng hạnh phúc, nhìn nàng bi hỷ khi bước vào tình yêu với người đó. Hắn không biết mình như thế là đúng hay sai nhưng hắn biết rằng tình yêu chân thật là một tình yêu không cần chiếm hữu, chỉ cần nàng ấy được vui, được hạnh phúc mặc dù trong tình yêu của nàng và người đó vẫn còn muôn vàn thử thách chông gai. Hắn sẽ im lặng và im lặng chứ tuyệt nhiên hắn không muốn làm một người thứ ba đi vào cuộc tình của họ trong đoạn đường đầy thử thách này.

Không bước vào nhưng hắn vẫn sẽ ở phía sau nhìn ngắm nàng, không rời bỏ, lúc nàng đau khổ hay thất vọng hắn sẽ không an ủi vì hắn biết rằng nói nhiều sẽ trở nên vô nghĩa, nói xấu người đó sẽ khiến nàng càng đau thương nhưng nói tốt về ''hắn'' (LTT) thì hắn (AP) không làm được, vậy nên không an ủi nhưng hắn sẽ cùng nàng bi, cùng nàng thất vọng và sẽ cùng nàng hạnh phúc...

Có lẽ... như thế là quá đủ rồi.

***

''Duẫn nhi, lần này ngươi thất bại!'' Lan Ngọc Mộng Điệp tựa người trên long ỷ, hàng mi dài cong vút như nhành liễu khẽ khàng rũ xuống ẩn chứa sự thất vọng.

Trường Duẫn ôm quyền quỳ một gối đối nàng ta nói: ''Thuộc hạ bất tài xin chủ thượng trách phạt!''

Lan Ngọc Mộng Điệp phất tay ý bảo hắn đứng dậy, nàng ta lười biếng nâng tay hoá ra một chiếc bình màu lục ném cho hắn rồi nói: ''Lấy công chuộc tội đi!''

Trường Duẫn thuận tay bắt được, sau khi dò xét xong hắn đột nhiên hoảng hốt: ''Chủ thượng đây là...''

Nàng ta nâng tay ngắt ngang lời của hắn: ''Cái đó chính là lá bài ngửa cuối cùng. Giờ ta muốn ngươi đi bắt một người đến.''

Hắn nghiêng đầu cất cái bình vào thắt lưng rồi hỏi: ''Chủ thượng muốn ta bắt ai?''

''Mặc Ly!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro